Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

mang kiếng

Trẻ con bây giờ mang kiếng nhiều ghê, kiếng cận, kiếng loạn. Nhìn mà thấy phát thương. Có mấy đứa cháu cũng phải mang kiếng. Không hiểu lý do gì. Hồi nhỏ ta học ghê lắm, không học thì coi sách hay đi chơi, hihi. Đi làm, ta ngồi máy tính suốt. Có thời kỳ làm ở bộ phận tin học của ngân hàng ta ngồi suốt cả ngày. Có những ngày ngồi tới 10-12 tiếng đồng hồ. Cắm mặt vào viết hoặc chỉnh sửa chương trình,  hay phục hồi hoặc chỉnh sửa dữ liệu gì đó. Lúc đó mấy chương trình này lạ lắm, của ngân hàng tự viết mà. Nghĩ lại sao lúc đó ngu ghê, ráng gì ráng dữ dzậy. Bây giờ, làm việc cũng cần máy tính. Nhưng tới giờ ta vẫn không mang kính, hehe, chắc cỡ chục năm nữa hay hơn thì không thoát, phải mang kính lão. 

Trẻ con mang kính phần lớn là do tội của người lớn, phòng học thiếu sáng hay thừa sáng quá cũng gây chói mắt, bàn ghế không đúng kích cỡ, giải trí thì coi tivi hay chơi máy tính. Vậy mà biểu thương yêu con trẻ là thương yêu ntn. Nhớ đứa cháu lúc nhỏ ngồi tập viết ở nhà, bàn quá cao so với ghế. Bé có bàn ghế riêng nhưng cứ thích ngồi bàn người lớn. Ta xếp mấy cuốn sách hay cái mền mỏng trên ghế để bé ngồi, ta nói ngồi thẳng như vầy viết chữ 0 mới tròn được. Mấy hôm sau nghe mẹ bé kể, khi nào bé ngồi ở bàn người lớn là bé tự động đi lấy cái gì đó lót trên ghế cho cao rồi ngồi và nói dì Uyeen dặn phải ngồi như vầy viết chữ O mới tròn được. Đứa khác ngồi một hồi mỏi lưng liền cong lưng ta tới đánh nhè nhẹ vô lưng để nhớ. Lâu lâu thấy mặt ta là tự nhiên ngồi thẳng. Lâu dần thành quen ngồi thẳng.

lại nhiều chuyện nữa, hehe

Đọc bài này, nhớ chuyện đám cưới. Đám cưới em gái, em trai, anh trai ta đều đảm nhiệm cái khâu chạy ra nhà hàng kiểm tra mọi thứ trước, vì lúc đó ai cũng bận rộn lỡ mà nhà hàng sơ xuất thì ẹ quá. Với lại coi bộ ta có khiếu về cái này vì ta dữ lắm và khó tính nữa, haha. Có 1 lần nhà hàng ghi sai tên chú rể, ta bắt sửa lại ngay. Vậy mà nhân viên còn cà chớn, nói là chẳng ai để ý đâu, tên này đẹp hơn. Trời đất ơi, tên cha mẹ đặt ra có là Tí, Tèo, Gái gì thì cũng là tên của người ta chớ. Ta la cho, nên mới sửa, nếu gặp người lèo phèo thì sao ta. Có lúc ta còn liếc chừng bàn nào uống nhiều quá coi bộ say xỉn hết đường về thì không cho tiếp tân mang bia đến cho dù họ có kêu. Say quá hỏng nhớ gì đâu, có khi còn hỏng biết gì. Ta thấy mấy người thấy người say mà cứ la và cằn nhằn hoài không biết có hiệu quả gì không. Chờ họ tỉnh lại la 1 thể, hehe. Sực nhớ mấy người hồi xưa, muốn nói gì đó với ta mà chắc sợ ta quá hay sao nên đi uống cho say say rồi tới nhà ta. Ta nói năm câu ba sợi rồi khuyên về nhà ngủ có gì mai tỉnh táo nói tiếp vì ta thích nghe khi tỉnh táo hơn, hehe. Ta còn đảm nhiệm việc trông trông thùng tiền, hehe. Ngồi nhìn khách bỏ tiền vào thùng, gật đầu chào, cười tươi như hoa, nói vài ba câu, hehe. Ngó chừng xung quanh có kẻ khả nghi không nữa chớ. Mặt ta lì thiệt nhưng nếu không ai làm việc này thì tội cô dâu chú rể chớ bộ, hay người ngồi đó mà khờ khờ thì mất tiền như chơi. Sau khi hết khách thì phải dốc hết tiền bỏ vào túi xách, ôm đi, lỡ mà nhà hàng có cháy thì ta ôm nó chạy, haha. Ngồi ăn cũng không yên. Có lúc đem về nhà thì yên tâm hơn. Nơi nào khả nghi thì biểu 1 đứa em trai họ hàng to cao, nhanh nhẹn, đáng tin đi theo làm vệ sĩ, hehe. Khi mà đám cưới xong ta giao hết cái túi cho cô dâu chú rể thì xong nhiệm vụ. Có 1 lần, ta đau đầu muốn chết nhưng phải ráng hết sức chớ biết làm gì lúc đó. Ta không dám ăn miếng nào vì sợ mệt lại ói. Chúc mừng như máy, cười như máy, nâng ly lên rồi lại bỏ xuống vì không dám ăn miếng nào, uống miếng nào. Đám cưới xong, về tới nhà thì ta uống thuốc ngay, người thân bắt gió, xoa dầu gì đó rồi ta nằm không biết trời đất gì. May quá sáng hôm sau đỡ hẳn, chưa chết, y như bịnh giả đò, hihi. 

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Linh tinh

"Nếu Le Figaro đặt câu hỏi, bao giờ mới có được một nhà toán học nữ người Pháp đoạt được huy chương, thì nhật báo Le Parisien tỏ ra lo âu trước tình hình học sinh trung học Pháp ngày càng dở toán." Lãng mạn ghê, hihi
**
Xì hơi chút xíu cho khỏi bể thôi.
**
"Trong khu vực tư, bằng giả khó có đất hoành hành, nên ít có điều kiện gây tác hại. Các ông chủ đều biết xót tiền túi, chỉ trả tiền cho công việc, chứ không trả tiền cho bằng cấp." Bác này nói đúng nhỉ.
**
kẻ thù ở ngay sau lưng đó chớ đâu xa. Ai trèo sâu leo cao, ai có tài mà không có đức là người vô dụng, ai có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng chẳng nên hồn, ai gây âm mưu diễn biến hoà bình, làm lụn bại mấy thành quả. Đâu có khó thấy. hehe
**
Yên tâm, đặt mục tiêu, họp bàn, thảo luận, ra nghị quyết, lập kế hoạch, chạy thử ở quy mô nho nhỏ, tổng kết, lại chạy thử vài ba lần nữa rút kinh nghiệm, nhân rộng ra đại trà. Cứ bình tĩnh chuyện đâu còn có đó.
**
Người ta biết đầu cơ vô gì đây? dầu mỏ, lương thực, kim loại? vàng cứ vậy mà tăng thôi. Ở xứ ta nó chạy với gia tốc lớn nữa chớ. Ai chết ráng chịu nghen.
**
Rảnh ghê nè. Ai giống thì tự nhận lấy, ai hỏng giống thì thôi việc gì mà nhặng xị lên vậy. hehe
**
haha, mắc cười ghê. Ta đã nói chuyện cười này ở đâu đó rồi mà.
**
Ba cái này ở xứ ta làm từ khuya, hehe. Toàn là bần cố nông không hà.
**
tại sao phải tự làm như vậy? ông già 77 tuổi đó nghen, an sinh xã hội, chăm lo người cao tuổi là cái gì ?
**
Điên hết cả rồi, người hay súc vật ?
**
Y như thuốc tây đó mà, tăng thì cứ tăng thôi
**
Tiền giả ở đâu mà nhiều dzậy, cứ mua mua bán bán hoài mà hỏng hết là sao? tại sao không diệt tận gốc? đừng nói là sợ nghen.
**
Mít tờ này thiệt thà quá hén, hèn chi bị kỷ luật. Cỡ ghế đó ai mà người ta lấy chứng chỉ A làm cái gì, lấy cái to to hơn mới oai chớ.
**
Thấy có mỗi báo này đăng tin này, mấy cái kia toàn hoa hậu hay là " cướp, hiếp, giết"
**
Xui thì bị, hên thì được khen.
**

Mấy bác lo an sinh xã hội lên tiếng đi chớ, đi đâu hết rồi

**

Ngộ ghê, coi bộ nổi tiếng không thua gì nàng tiên cá, người ta xúm vô ngắm, hihi

**

Xâm nhập trái phép thì cứ vậy mà trục xuất thôi chớ có việc gì mà bắt giam, hay là đây là xứ sở nội bất xuất, ngoại bất nhập. Kỳ lạ ghê, chưa từng thấy.

**

Khó hiểu ghê, coi giới thiệu thuyết tương đối còn hiểu lõm bà lõm bõm, đọc cái này xong chẳng hiểi gì hết trơn, cao siêu quá, sợ quá, hehe

**

Đều là ở giai đoạn nửa phong kiến nửa tư bản độc tài nên chắc chắn sẽ chuyển qua giai đoạn tư bản dân chủ. Nhưng bởi vì người ta khoác lên mình nó tấm áo mỹ miều làm cho mọi người lầm tưởng nên giai đoạn này nếu không xảy ra chuyện gì đó thì sẽ kéo dài. Họ sẽ tìm mọi cách để kéo dài giai đoạn này càng lâu tới chừng nào tốt chừng nấy, tới khi nào mà không thể giữ được thì phải chuyển thôi trừ trường hợp có biến động gì bất thường làm thay đổi đột ngột. Vậy nên nó phải hợp tác lẫn nhau một cách bất bình đẳng là chuyện chẳng có gì là bất thường, nếu theo kiểu này thì có thể kéo dài hơn, đủ thời gian để tích tụ tài sản của xã hội vào một số nhóm nào đó không bằng con đường danh chính ngôn thuận. Nếu theo người khác thì việc thay đổi có thể chuyển biến nhanh hơn, cái này lại không như mong muốn của họ.

**

Cắm cờ ở lòng đất lâu rồi thì nay cắm cờ ở lòng biển cũng chẳng là lạ.

**

Haha, sao lại dùng đồng yuan mà hỏng dùng đồng tiền của từng nước hay dùng Asean coin.

**

Phấn đấu lên nghen, tới thứ 7 đó nghen, cố gắng sang năm lên top five hay bottom five?

**

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Hạnh phúc ở quanh đây - Nguyễn Nam

Hạnh phúc có nơi đây đâu là chuyện bất ngờ 
Cũng như em khôn lớn em từng yêu tiếng ru
Cũng như em biết hát cho đời xanh mơ ước
Cũng như em biết hát cho đời còn ước mơ

Hạnh phúc sống quanh ta như màu hồng nắng hạ
Tình yêu thêm đôi cánh cho lời ca vút xa
Dù cơn đau có đến yêu đời thêm tha thiết
Dù cơn đau có đến yêu đời càng thiết tha

Ngàn tiếng hát yêu thương đâu là chuyện hoang đường 
Mà sao em không biết yêu người yêu chúng ta
Bàn tay ai chai cứng cho đời vui tiếng hát
Bàn tay ai chai cứng cho đời còn tiếng ca

Từng chiếc lá me bay bao kỷ niệm tháng ngày
Hàng cây xanh có thấy những chiều ta sánh vai
Tình yêu cho đôi lứa như màu xanh cây lá
Ngàn xanh xanh cây lá ôm chuyện tình lứa đôi

Hạnh phúc sống quanh đây như màu xanh tháng ngày
Mà em không ôm lấy trong vòng tay biết yêu
Tình yêu trong tay đó em còn tìm đâu nữa ?
Tình yêu trong tay đó em tìm hoài hỡi em ?

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

Cặp và mấy thứ trong cặp, hehe

Thấy trẻ con bây giờ hàng năm có cặp xách mới, có những nơi nhà trường bắt mua cặp của trường hay cặp giống nhau, nhìn hỏng thấy ngây thơ, dễ thương chút nào, giống y như trại lính.

Nhớ ngày xưa.

Ngày nhỏ đi học, ta mang cặp xách tới khi rách mới bỏ. Đó là những năm cấp 1, cấp2. Đến năm lên lớp 10 mang cặp cũ, năm lớp 11 chị ta học xong phổ thông, ta lượm cặp cũ của chị bỏ ra mang đi học, nhưng hình như mang được đâu vài tháng là hỏng nên bỏ luôn. Sau đó chỉ có ôm vở đi học. Mỗi ngày cầm đúng mấy cuốn vở của mấy môn học đó, thỉnh thoảng mới mang sách giáo khoa. Thêm một cây viết máy, 1 cây thước, có lúc làm biếng thì không mang thước luôn lên lớp lấy giấy nháp gấp lại thành thước. Còn không thì gạch tay không, hồi nhỏ thích vẽ và học vẽ nên gạch khá thẳng. Có bữa không đội mũ nón gì nữa chớ, trưa nắng lấy vở che trên đầu đi về. Hihi, vì tự coi bài trước ở nhà rồi hay là về nhà coi thêm sau đó nên chẳng mang sách giáo khoa làm gì, nếu mà thầy cô bắt coi cái gì đó trong sách thì coi ké sách của bạn bên cạnh. 

Lên đại học thì quên luôn cái chuyện giỏ xách, cặp xách, hehe. Siêng thì mang mấy cuốn vở đi, nhét túi quần 1, 2 cây viết máy. Lúc này đi xe đạp chớ không đi bộ vì trường khá xa. Bữa nào làm biếng thì gấp một xấp giấy nhét vô túi quần rồi đạp xe đến trường. Về nhà đánh số thứ tự rồi xếp vào từng tập của từng môn. Có những môn không hề có 1 cuốn vở mà toàn là từng tờ giấy rời. Sách là ở nhà hay là ở trên thư viện, hihi. Nghĩ lại mà thấy ta cùi thiệt. 

Nhớ năm thứ nhất đại học, có học môn toán cao cấp, mấy đứa nhỏ khoá sau học luyện thi đại học thầy dạy toán của ta nên hỏi thầy: thầy có biết chị Uyeen không, chị nổi tiếng ở trường tụi em lắm đó. Báo hại cho ta, có 1 bữa giải bài tập, thầy biểu ta lên làm. Trời đất ơi, ta có học hành gì đâu, bữa đó hỏng thèm làm bài tập trong sách nữa chớ. Ta đứng trên bảng vừa đọc đề vừa suy nghĩ. Thầy thấy ta đứng ì một chỗ thì la một tăng: vậy mà tôi nghe người ta nói giỏi lắm, giỏi gì mà lạ vậy, có làm được không thì bảo. Ta sợ quá thưa: thưa thầy em chưa làm, thầy cho em suy nghĩ 1 chút xíu rồi em làm, em đang nghĩ, hehe. Sau đó ta hỏi thăm thầy ai vu khống cho ta vậy, nghe kể thì bực ghê nhưng mà mấy đứa nhỏ này tính tình dễ thương nên thôi nuốt cục tức vào bụng, hỏng cằn nhằn tụi nó. Lỡ mang tiếng nên ta ráng học, cho thầy biết tay, hihi. Thi hết môn đề khó ơi là khó, vì lớp ta học ngành kỹ thuật chớ đâu phải chuyên ngành toán. Ta được 8 điểm, trong khi lớp phó học tập được 6 điểm, còn đâu chừng 5,6 người được 5 điểm. Còn lại là rớt. Dĩ nhiên thầy hỏng la ta nữa. Ta học lèo phèo lắm vì lúc đó kỳ lắm, bằng tốt nghiệp loại gì chỉ phụ thuộc vào luận văn tốt nghiệp hay điểm thi tốt nghiệp. Ta biết vậy nên làm biếng. Có mấy môn như triết học, CNCS khoa học, hay đại loại gì đó thì thôi rồi. Ta nghe giảng trên trường là xong, về chẳng học gì cả, đến kỳ thi mới ôm sách tụng từ sáng sớm đến khuya. May là mấy môn này thi vấn đáp nên ta qua hết, gì chứ thi trắc nghiệm hay vấn đáp là ta chẳng sợ. Có lần thi môn CNXH khoa học, lúc đó hình như Liên xô tan rã, thầy có hỏi mấy câu ngoài lề, thấy ta trả lời tàn tạm, thầy hỏi tiếp mấy câu vận dụng vào tình hình VN, hình như ta trả lời cũng ok vì thấy thầy gật gù, thầy hỏi thêm vài câu nữa, ta sợ quá thưa rằng thầy cho phép em không trả lời mấy câu này, thầy cho mấy điểm thì em chịu vậy. Hoá ra thầy ráng hỏi để cho điểm cao, mà ta gan cóc tía nên sợ không dám nói. Mà lúc đó còn trẻ quá mà lỡ chết lúc đó thì tiếc lắm, hihi. Thi viết thì có một số thầy thích nói theo ý thầy nên ta ghét lắm, ta ghét học thuộc lòng, haha. Nói học thuộc lòng, nhớ lúc học phổ thông, có lần thầy dạy ngoại ngữ dò bài khoá mà thầy bắt học thuộc lòng. Ta đọc thiếu mấy câu và có bịa ra thêm mấy câu nữa cho đủ. Thầy la bắt về chép phạt, ta năn nỉ thầy cho em học thuộc lòng lại đi ngày hôm sau em đọc và viết hết cả bài chứ không phải 1 đoạn như hôm nay đâu. Thầy buồn cười quá nên đồng ý. 

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Hỏi

Nhớ cái ngày thi tốt nghiệp trung học môn tiếng Pháp. Sau khi đọc xong đề, có 1 từ lạ hoắc à, mọi người hỏng biết, hỏi ta ta cũng bí, hihi. Thấy cả phòng thi ồn ào, giám thị nhắc nhở im lặng, có thắc mắc gì thì hỏi thầy. Ta liền đứng dậy hỏi: thưa thầy cái từ này nghĩa là gì. Thầy giáo la ta thi không được hỏi. Hihi, thầy dạy tiếng Pháp mà, đã từng luyện mấy con gà đá mà. Ta ráng hỏi, mặt méo xẹo: thưa thầy tại vì thầy nói không được trao đổi, có gì thì hỏi thầy mà, từ này em chưa bao giờ được học nên em không biết. Lúc đó cả phòng thi nhốn nháo, đúng đó thầy, chưa được học thầy ơi, chưa bao giờ thấy trong đời thầy ơi, từ lạ hoắc đó thầy... Thầy giáo gõ thước cái rầm trên bàn ra oai rồi bước xuống chỗ ta hỏi: đâu, từ nào. Ta chỉ từ này nè thầy, thầy liền đọc nghĩa tiếng Việt. Ta tranh thủ hỏi tiếp thầy nói giùm em từ này luôn đi thầy, thầy cũng nói. Hihi, nhiêu đó thôi. Ta đã đoán mò ra nghĩa nhưng không chắc chắn lắm nên hỏi cho yên tâm. Cái vụ đoán mò từ ta hơi giỏi, trừ mấy lúc trật ra thôi còn lại thì trúng hết, haha. Hỏi nhiều thầy nổi quạu thì lại chết ta mất. Vấn đề là dừng lúc nào chớ hỏng phải là đi ntn. 

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

Một ngày thật nhớ

:)

22082010

Một ngày

Một người quen có tiệm net nhỏ than thở, bây giờ làm ăn chán quá, lâu lâu tụi nó đi kiểm tra là phải chi 1M. Một ngày kiếm được 200k không bằng 1 người đi làm thợ xây, đã vậy lâu lâu phải chi đủ thứ cho mấy người kiểm tra. Đang kiếm người để bán máy luôn rồi nghỉ.

Một người làm giáo viên kể, ông kia làm sếp ở 1 cơ quan thuế, vợ làm giáo viên. Hai ông bà mở công ty ma để bán thầu. Ta buồn cười, làm gì trúng thầu rồi bán thầu hoài dễ vậy, xạo đó, để rửa tiền đó. Người đó thắc mắc rửa tiền là cái gì. Tội nghiệp, cả ta và người đó.

Một người bạn có tiền gửi tiết kiệm mấy trăm triệu, phấn khỏi: hàng tháng tiền lãi cao cũng thừa cho việc chi tiêu ăn uống. Ta nói ta thấy lãi cao là ta chẳng phấn khởi gì hết trơn. Người đó ngạc nhiên. Bởi vì lãi càng cao, tiền càng mất giá. Đừng có mà mừng, mấy người có tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm thì được bù vào sự mất giá đó bằng tiền lãi này, chứ thật sự là mất nhiều hơn được.

Một người bạn dạy đại học than thở lương có 3M thì dạy như vậy thôi. Than rằng thấy bạn bè giàu có, làm chức này chức nọ tự nhiên thấy xa xa. Ta mắc cười, kệ họ chớ, nghĩ chi cho mệt đầu. Được cái này mất cái kia, bù qua sớt lại mà. Chơi được thì chơi, hỏng chơi được thì thôi. Chuyện nhỏ. Nghĩ cũng lạ, người ta tự chọn lấy mọi thứ rồi lại tiếc, cứ tắc lưỡi hoài. Hay là bởi nhu cầu trong cuộc sống của ta hỏng cao nên ta thấy sao cũng được.

Một người bạn là cán bộ nhà nước, khoe rằng mấy tháng này kiếm được nhiều. Ta đùa làm thêm buổi tối hả? kiếm nhiều để làm chi vậy? Thất vọng với những suy nghĩ của người ta trong xã hội, miễn là nhiều tiền, còn lương tâm, đạo đức là chuyện nhỏ. Ăn cắp tiền của cá nhân là ăn cắp, là xấu xa, đê tiện đáng bị đem để xẻo thịt, còn ăn cắp tiền nhà nước không là ăn cắp mà là tài giỏi, là thông minh, là khôn ngoan. Mấy cái này được cho là phạm trù đạo đức chớ hỏng phải được điều chỉnh bởi các bộ luật. Vậy nên cứ còn rất dài và rất xa, mãi mãi.

Một người quen kể có đứa con gái đi tu ở nhà thờ, nhưng qua Phi tu vì không chịu tu ở VN vì sợ.


Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010

Linh tinh

Bài này trị gía bao nhiêu tiền vậy ta?http://tuanvietnam.net/2010-08-12-vi-thuyen-truong-nhieu-tho-va-nhung-con-so-an-tuong
**
Nhanh ghê hén
**
tại thấy hoa hậu, siêu mẫu lên báo nhiều quá mà.  
**
Làm luôn loạt bài "sao cứ ép mãi người nghèo thế", những cái bị ép khác nữa viết tới tết cũng chưa hết à nha.
**
Chịu đựng 1 cái chết chưa đủ sao mà bắt chịu đựng tới 2 cái chết.  
** 
Hồi đêm ngủ lại nằm mơ thấy ma nữa hén.
**
Đâu chỉ mỗi VN gian lận, bằng chứng sờ sờ đây nha. Nhớ để mà biện minh 
**
Ráng ăn đi mà, sợ ăn rồi ghiền mai mốt hỏng có ăn lại thèm. Ngặt cái là món nào càng khó ăn khi mà đã ăn được lại thấy ghiền. Kỳ ghê đó, hehe. 
**
Cái gì cũng lớn nhất há.  Còn cái gì nhất nữa, kể tiếp cho bà con nghe coi
**
"Trung Quốc không phải quốc gia duy nhất tập trận ở trong khu vực này. Có quốc gia không nằm trong khu vực này mà còn tới đây tập trận cơ mà? Họ làm vậy là có ý gì? hỏi 1 đằng trả lời 1 nẻo là cớ làm sao?
**
Chẳng hiểu cái gì hết trơn.
**
Của đi thay người  
** 
Sếp nhỏ mới ẩu vậy thôi, sếp lớn thì biểu nhân viên đi học, biểu nhân viên đi thi, biểu nhân viên làm luận án, chỉ có cái bằng là mang tên sếp thôi. Tiến sĩ, thạc sĩ còn vậy huống hồ ba cái đồ lẻ tẻ đại học phổ thông nói chi.
**
Haha, ai biểu ăn chia không đều, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra nên bể thôi. Bộ người ta điên nên chạy chọt vào cơ quan nhà nước để lãnh lương 5 cọc 3 đồng hở.
**
Ủa, đảng cộng sản liên xô sụp đổ rồi hả? đâu có biết, đâu thấy báo chí hay ti vi nói cái tin này bao giờ đâu. Còn đảng nào sụp đổ nữa, sao hỏng đăng cho bà con biết với chớ.
**
Cái bác chi đó mới vừa nói ổn định nên nó sợ quá vọt lên cao rồi, bác ơi trốn đâu rồi. Hehe
**
Cái này nữa nè, nói sao với dân đây? Thương sao cho vẹn thì thương /Tính sao cho vẹn mọi đường thì vâng. Hehe  
** 
Hình như hỏng rành tiếng Việt, cái tít hỏng ăn nhập gì với nội dung.
**
Còn ở Vn chắc là trường chính trị gì đó hén, hehe
**
Có người thua thì có kẻ thắng, ai thắng vậy ta, hỏng lẽ hong có? 
**
Tới khi nào công dân nước CHXHCN VN giành giải Nobel văn chương hén, vì cứ đụng tới mấy cái khoa học xã hội nhân văn gì đó là lại coi chừng nhạy cảm đó nghen, tế nhị đó nghen.
**
VFA là gì vậy, mấy người làm ở đó lãnh lương từ đâu? Ai ép nông dân, thấy rõ chưa hả nông dân? 

**

Chời, giống mẹ ghẻ quá, chơi với ai cũng phải xin phép.

**

Tại sao 2 cái đều tăng vậy ta. Giải thích cho dân hiểu chút coi, không thôi dân hoang mang chỉ lo trữ $ và vàng. hehe

**

Đừng nói là sau khi rút quân tại Afganistan thì di chuyển qua Bắc TT nghen, hay là vùng biển đang trở nên nóng, chớ chẳng lẽ về nước á, về làm gì.

**

"Trong vòng 5 năm gần đây, số người hút thuốc tại các nước phát triển đã giảm đi 4%, do giá thuốc lá cao, chính sách hạn chế hút thuốc của chính quyền, và cũng do khủng hoảng kinh tế." Có đòi hỏi phải có trình độ phát triển cao siêu để làm mấy cái như vầy đâu mà mấy nước đang và kém phát triển không thực hiện được hén.

**

Đau tim quá. Bỗng chốc tờ polime thành tờ giấy.

**

Đi đúng đường lối mà. Công nghiệp hoá hết trọi. Nhớ má kể hồi xưa người ta nói ăn gạo ni lông, hihi.

**

Cái gì cũng khó hết trơn. Ăn nhậu có khó không? xài tiền trong túi người khác có khó không?. Cái gì cũng do nó tính, lập, đề nghị, điều chỉnh thì lấy đâu ra không khó. 

**

Mấy bác bán cái gì liên quan tới $ quan tâm tới cái này nghen. Ta cũng tăng chớ bộ vì ta cũng liên quan tới $. 

**

Nhớ đó nghen. Biến đổi nghĩa là tăng. Điều chỉnh cũng có nghĩa là tăng. Còn không nói gì nghĩ là giảm

**

Chết rồi, ta cũng xài điện thoại có 500k hà. Bộ phải mua điện thoại giá mắc hả, kỳ vậy. Ban đầu mỗi khi ta móc điện thoại ra alô là người khác la qué lên bây giờ thì họ quen rồi, hehe.Cũng bền chớ bộ gần 1 năm rồi, hình như chỉ có cái TAC là lâu nhất vì nó là "cho cả thế giới biết bạn là ai". 

**

Chỉ đọc cái tiêu đề thôi là đã thấy sợ quá, hỏng dám coi ở trỏng nói gì.

**

Đó, ai có súng dùng súng, ai có dao dùng dao, không có dao dùng giáo, mác, gậy gộc.

**

Ta đoán mò đến cuối năm nay trên 20, nếu ráng giữ lắm thì quý 1/2011 cũng bò lên tới đó.

**

Nhảy vọt lên, lắc qua lắc lại rồi đứng đâu quanh đó. Cứ thế, cứ thế. Cái đó gọi là không ổn, ý lộn bình ổn.

**

Theo thuyết bảo tồn đồng tiền : đồng tiền không tự do sinh ra, không tự do mất đi nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác. Vậy tiền đó chạy đi đâu, bắt lượm lại.

**

“Nhân dân khu phố X nói không với rác!” Cái câu này dzô dziên chưa từng thấy. Mấy xứ càng giàu rác càng nhiều mà, vấn đề là rác để ở đâu, xử lý ntn chớ không phải không có rác.

**

Quá hay

Quên

Người kia hỏi qua điện thoại muốn can thiệp vào dữ liệu của 1 phần mềm kế toán viết bằng visual fox.  Ta nói ta quên hết rồi, gần cả chục năm rồi đâu có rờ rẫm vô mấy cái đó lấy đâu mà nhớ. Người ta tưởng ta từ chối, gặng hỏi. Ta phải nói phải "mò" chương trình, phải biết nó viết như thế nào, ngoài ra còn mấy yếu tố kiểm tra khi nhập dữ liệu vào, mã hoá automatic chớ hỏng phải automa tay thì sao. Lúc đó mới tha cho ta. Trời, đầu óc con người ta chớ phải cái ổ cứng đâu mà lưu chết dí trong đó. Lâu lâu nó tự động dọn dẹp loại bỏ mấy cái hỏng cần thiết, mấy cái hiếm khi được dùng mà không "ghi chết" trong đó. Chớ chỗ đâu mà chứa nhiều dữ dzậy. Mà cái khả năng quên của bộ nhớ của con người ta là cái hay ghê đó. Người ta quan tâm tới cái khả năng nhớ, ta lại quan tâm tới khả năng quên. Haha, hay là dạo này công việc nhiều quá, khó khăn quá nên ta hay quên nên mới quan tâm tới cái đó. Nói đó rồi lại quên đó, hic. Việc xoá những cái ghi nhớ trong đầu người ta có giống như xoá dữ liệu ghi trên ổ cứng không hén. Nghĩa là có thể phục hồi được đó. Nếu vậy thì hay quá, mà cũng kinh khủng quá. 


Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Sợ

Má đau, má nói con ngồi cho má dựa. Bao nhiêu lần má đau, con phải ráng dỗ dành để má dựa mà má vẫn ráng ngồi thẳng chớ không chịu dựa. Má đau, má ráng chịu. Con nói má cứ rên đi, rên có khi làm đỡ đau mà. Mỗi khi thấy má rên nho nhỏ, con đỡ lo. Má nhiều lúc ngồi nhìn đâu đó xa xăm. Má muốn sinh nhật má lần này con phải có mặt, chưa bao giờ má dặn con vậy. Con bày ra cái chuyện sinh nhật má để rồi có năm con có, có năm con đi đâu đó. Có những năm vì chuyện này chuyện nọ con không có mặt ở sinh nhật má. Cũng mấy chuyện đó, má nói chuyện với người khác thì không sao, cứ nói với con là má khóc. Rồi có khi 2 má con ngồi khóc. Hồi tết định đi Ấn độ chơi, không biết trời xui đất khiến ntn mà cứ lo lo sợ sợ, lình xình hoài không đi. May mà không đi chứ nếu đi chắc ân hận lắm. 

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Ráng lên nhe ta ơi, hihi

Ngày trước, nghe bản tin tiếng Pháp là bình thường, dĩ nhiên đọc chậm chậm, hihi. Bây giờ nghe chẳng hiểu cái gì hết trơn, dù có đọc chậm thiệt là chậm cũng chẳng nghe ra. Lâu quá rồi chẳng nghe cũng chẳng nói gì hết vì chẳng biết để làm gì. Bây giờ kiếm mấy cái linh tinh, vớ vẩn bật suốt ngày để tạo phản xạ nghe tiếng Pháp. Nhiều khi do làm việc chẳng để ý mình bật cái gì, hihi. Nhưng mà cũng hay thiệt, giống như nghe 1 cách vô thức đó, vậy mà cũng nhơ nhớ chút xíu. Vậy mà sao người ta dạy trẻ con thì hỏng tập tụi nó nghe nói nhiều hén. 

Nhớ ngày nhỏ, mỗi ngày lẩm bẩm 5 từ tiếng Pháp, viết vào tờ giấy nhét vào túi, khi nào rảnh mở ra ngó. Bữa nào lười kinh khủng cũng ráng được 2 từ, hihi. Nhiều lần vừa rửa chén hay giặt đồ, lẩm bẩm cái gì đó, má tưởng học nhiều bị gì đó. Thấy má nhìn nhìn với vẻ thật lo lắng. Nghĩ lại hỏng biết lúc đó có điên thiệt không, hihi. 

Sao người ta dạy học ngoại ngữ người ta không dạy trẻ con ngay từ nhỏ suy nghĩ theo kiểu nước ngoài khi nói hén, mà người ta dạy nghĩ bằng tiếng Việt rồi "dịch" ra tiếng nước ngoài trong đầu rồi mới nói, viết gì đó. Cuối cùng làm bọn trẻ nói tiếng nước ngoài theo kiểu Việt nam, hehe. Nhớ ngày xưa, có cô bé kia học tiếng Pháp kém chưa từng thấy. Hè năm đó cô bé qua nhà ta chơi, ta cũng rảnh rảnh, biểu đem sách qua ta dạy cho. Ta dữ lắm, nghe cô bé nói lại là mỗi khi vô học em sợ lắm, nhìn mặt chị nghiêm lắm nên em không dám suy nghĩ vớ vẩn lung tung. Haha, vậy thì tốt rồi, học mà suy nghĩ tùm lum thì đi chơi cho rồi. Vậy mà vô năm học cô bé đứng nhất lớp môn tiếng Pháp, đến năm sau giành giải nhất tiếng Pháp toàn thị xã. Nổ cho vui chứ cả cái thị xã ta lúc đó chỉ có 1 trường đó dạy tiếng Pháp với 3, 4 lớp gì đó mỗi khối học, hehe. Chắc tại sợ ta quá nên lo học. Sau đó ta lo làm luận văn đại học, rồi đi làm, bận công chuyện ta cũng chẳng để ý cô bé học hành ra sao nữa nhưng có vẻ kém đi, vì cô bé khá xinh và hơi ham chơi mà không bị ta la nên chắc chẳng chịu học. 

Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010

Người quen

Gặp người bạn làm cùng ngành ngày xưa. Ngày đó, cô ấy làm ở chi nhánh trực thuộc ở huyện cách nhà khoảng 50 cây số. Nhà thì ở thành phố, một tuần đi xe máy về 1 lần. Làm đâu chừng 4-5 năm gì đó mà không được tăng lương vì chỉ hoàn thành công việc chứ không phải là lao động giỏi, chỉ có sếp mới thường xuyên đạt danh hiệu này. Mà trong hệ thống này ở cả nước chỉ có chi nhánh địa phương ta là có quyết định quái gở đó thôi. Chẳng qua không liên quan tới ta nên ta không nói vì ta cứ đến hạn là được tăng lương, không tăng là ta làm ầm lên. Haha, ta mất ít nhưng mấy người mất nhiều hơn nên mấy người sợ mà. Cô ấy xin về trung tâm cho gần nhà vì làm cũng lâu rồi. Dĩ nhiên không có tiền là không được. Thế nên cô ấy xin qua một doanh nghiệp khác cùng ngành cũng của nhà nước . Và được chấp nhận. Nhưng lúc này mới nhiều chuyện. Giám đốc chi nhánh huyện gọi lên nói này nói nọ. Rồi phó giám đốc ở chi nhánh tỉnh cũng gọi lên nói này nói nọ. Ba cái chuyện đó ta hiểu quá mà, hehe. Cô ấy rối tung, chạy đến kể ta. Nào là sống phải có tình cảm, làm lâu cũng phải có tình có nghĩa, nếu ưng ý thì cho chọn bất cứ chi nhánh nào ở trung tâm thì gíam đốc sẽ ký quyết định ngay. Ta khuyên rằng đã đi thì chớ ngoảnh đầu lại, có ma rượt, haha. Trước đó người ta đối xử ra sao, bây giờ thái độ lại quay ngoắt vậy. Người gì mà tiền hậu bất nhất là cớ làm sao. Cẩn thận, khi mà mất cơ hội ở bên kia thì bên này nó ép cho dẹp như con gián rồi vứt ra đường. Hối hận thì đã muộn. Thấy cũng xuôi xuôi. Mấy ngày sau cô ấy lại tới. Lần này nhìn mặt thì khủng hoảng tinh thần thiệt vì sếp đến tận nhà nói chuyện với ba mẹ cô ấy. Cô ấy hoang mang vì thời hạn bên kia cũng gần hết rồi, hỏng câu giờ được để mà suy nghĩ cho "có tình có lý". Hehe, lúc này ta phải giả bộ làm dữ là em không được suy nghĩ gì hết, bây giờ phải làm y như chị nói, làm vầy, làm vầy, nhẹ nhàng, ăn nói khéo léo chút xíu. Ngày mai làm ngay rồi về nói chị. Haha, phải làm từng bước, từng bước chớ không lộ bài là người ta đẩy vô thế, lúc đó có cục cựa cũng không xong và cũng đừng giải thích hành vi của mình với ai cả. Kệ, họ nghĩ sao kệ họ. Cô ấy làm tới đâu kể ta tới đó. Sau đó thì mọi chuyện ổn thoả. 

Than khóc

Người ta cho rằng than thở để mọi người rủ lòng thương là hay ho hay sao mà suốt ngày cứ thấy than nghèo kể khó ở trên cái này, ở trên cái khác. Người trẻ, người già, người có chữ nghĩa, người hỏng biết chữ cũng rủ nhau than thở. Lại còn người khác than khóc giùm nữa chớ. Coi giống khóc mướn đám ma quá hà. Để làm cái chi vậy hén. Một xứ sở mà đi đâu cũng thấy suốt ngày than thở thì sao hén, coi bộ thấy yếu hèn hay ươn hèn. Hay là do gì mà người ta chỉ dám than thở chứ hỏng dám hành động, hehe. Gì mà cứ hở một chút là rên. 

Linh tinh

"Còn đối tượng học không phải là trẻ thơ mẫu giáo mà toàn người trưởng thành rồi, có nhu cầu học tập thật, làm sao có trường dỏm mà lừa được người ta." Mấy cái gì gì đó to tổ chảng còn lừa được bàn dân thiên hạ nói chi ba cái nhỏ xíu này. Hehe 
**... 
**
Ủa, dzậy là TTX nói lộn hả, sao hỏng nói lại gì hết ta 
**
Chẳng hiểu chi hết trơn, sao mình ngu vậy ta 
**
Bận ghê đó, bận đến nỗi phóng viên làm được 1 cuộc phỏng vấn dài như vậy. Haha 
** 
Nhớ giấu kỹ kỹ nghen. 
** 
Rồi. Kế tiếp là doanh nghiệp nào, là những ai, nói đi đặng bà con còn chuẩn bị tinh thần. Cứ nghe mấy chuyện ma quỷ rùng rợn như vầy một cách đột ngột coi chừng bị đứng tim mà chết đột ngột đó nghen. 
** 
Hồi xửa hồi xưa người ta đi chân không thì sao nào? 
** 
Đêm qua em ngủ mơ em thấy ma, ma trắng toát, ma hù em, em sợ điếng cả người. 
** 
Haha, bác y tế sao không ra tay giúp đồng đội nhỉ, khuyên người ta cho con bú sữa mẹ, sữa mẹ tốt, có đủ chất dinh dưỡng, là sữa người nên con cái sẽ thông minh, đừng thèm uống sữa bò nữa. Mọi người đồng lòng không uống sữa bò nữa thì nó sợ thôi mà. 
**
CS đánh dân, dân đánh CS. Rồi sao nữa? 
** 
Ai phá hoại đất nước, ai làm tác động đến sức khoẻ người dân?
**
Cái gì dzậy nè, trời ơi.
**
Chắc sợ mấy thằng khác cũng xin phá sản, rủ nhau mà phá thì tiêu mất. 
**
Sao thấy toàn từ TQ không vậy. 
**
Ta đã đoán trướcđây rồi mà. Mấy cái bài này quen quá mà. 
** 
Hôm bữa, khi mà báo đăng giá dầu lên tới 80, nói chuyện tào lao với bạn bè, ta nói rằng tuần tới này chắc xăng tăng giá quá, khi mà giá thế giới giảm thì giá trong nước vẫn cao bởi vì còn lượng hàng nhập giá cao từ mấy tháng trước lận. Khi mà giá thế giới tăng thì giá trong nước tăng liền vì phải nhập gía cao, thực hiện theo như " các văn bản hướng dẫn của liên bộ Tài Chính - Công Thương và bám sát diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới
**
Một giám đốc Ngân hàng kiêm cửa hàng vàng kinh doanh vàng rất giỏi, khi giá vàng lên ông ta cho mua vàng vào, khi giá vàng xuống ông ta cho bán vàng ra. Hô hô, mua của ai, bán cho ai chỉ có ông ta biết và người liên quan biết. Ta hỏng liên quan nên sao mà biết được. Một phó giám đốc phụ trách giao dịch ngoại tệ cũng thế, giá $ tăng thì mua vô, giá $ giảm thì bán ra, cũng chẳng biết mua của ai và bán cho ai. Chỉ tự nhiên thấy mấy ngừơi này khi đi người trèo trẹo nghiêng về 1 bên, chắc mang cái gì quá nặng.

**
Đừng điều tra tiếp nữa nghen, coi chừng lại khó xử đó. 
** 
"từ chối suất học bổng du học hàng chục ngàn đôla theo diện ưu đãi nhân tài của tỉnh, để ở lại Việt Nam theo học tại một trường đại học ở Hà Nội đã làm nhiều người ngạc nhiên. 
Lý do duy nhất cậu học trò nghèo này đưa ra: học bổng không phải về toán học" . Quản lý nghĩa là quản có lý, hehe

**
Cái gì cũng nhập. Chỉ có xuất mấy thứ như quặng mỏ, người. Mà hình như toàn xuất hàng thô không mới chết chớ. 
**
Lại TQ nữa. Hehe, bác này cùng hệ tư tưởng lấy ăn làm gốc như ta nên yên tâm, hỏng có chuyện khui ra tham nhũng như mấy cái vụ Nhật hay Mỹ hay mấy nước khác đâu. Chớ hỏng phải vì lý do bỏ thầu thấp chũn đâu, vì giá có bao giờ đứng yên đâu. 
**
mấy bác í sợ thí mồ đâu dám để ra toà, sợ hỏi tùm lum lại lòi tùm lum đó nha. 100% là sao? haha, em nửa, bác nửa vẹn cả đôi đường. 
**

Sợ thiệt hay giả bộ sợ hả ? Nghi quá.

**

với loài động vật đi bằng 2 chân gọi là con người thì sao?

**

Tốt nhất là coi thử lương ở công việc nào cao rồi chuyển qua đó mà làm. Lý do tiền ngân sách đi đâu ráo trọi rồi để mà lương thì thấp, đầu tư xây dựng thì lại vay nước ngoài. Ai cũng rên rỉ thấp quá, hic, tội nghiệp hén. Vậy đi làm ngành khác đi, ai bắt phải làm ngành đó rồi rên hoài. Ta coi báo mà thấy những người trẻ suốt ngày than thân trách phận ta buồn cho tương lai xứ ta quá. Đừng có mà nhìn ngó những người hưởng lương cao thực sự bằng chính tài năng, phẩm chất của họ mà tưởng họ sung sướng. Tại sao  bao nhiêu ông chủ nhảy lầu tự tử, tại sao bao nhiêu siêu sao tự tử.  Bên cạnh những cái đáng trách còn có những cái rất cần phải thông cảm với họ. Còn những hạng người không sống bằng lương ta chẳng thèm đả động tới.

**

Ra ngõ gặp anh hùng. Trai anh hùng, gái anh hùng. Trẻ anh hùng, gìa cũng anh hùng. Nhà nhà đều anh hùng, người người đều anh hùng mà. 

**

Chuyện lạ 4 phương à nha. Cho phép đối xử với thường dân không có dấu hiệu nghi ngờ phạm tội nguy hiểm mà mặc thường phục. Lỡ mà kẻ xấu lợi dụng làm như vậy thì sao.

**

Vn là gì của Tq vậy ta?

**

Lâm tặc là người chặt cây rừng đi bán hay là người được mướn chặt cây rừng. Nói rõ rõ chút xíu thì mới mong giải quyết được nạn phá rừng.

Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2010

Đầu hàng?

Nhức đầu. Suy sụp. Dạo này ta hay nổi khùng, ta càng ngày càng nóng tính. Nói nhiều nữa chớ. Lại hay quên, nói đó quên đó. Ta bị stress rồi, hic. Tình hình kinh doanh càng ngày càng khó khăn. Chi phí tăng, giá $ sẽ còn tăng. Các "cơ quan quản lý" càng ngày càng làm cho việc kinh doanh càng khó khăn. Những cái chi phí trời ơi đất hỡi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay nào biết kể ai. Chẳng lẽ đầu hàng. Ta muốn làm ăn lương thiện, đàng hoàng, đóng thuế bình thường, nhưng mà sao khó quá. Còn có nạn hàng không thiệt tùm lum. Mà cũng lạ thiệt, hình như người ta được giáo dục cái gì cũng có nhà nước lo, cuộc đời chỉ màu hồng chớ không phải đủ thứ màu xanh, đỏ, tím, vàng, đen thui, xám ngắt, trắng bợt nên người ta thích bị lừa. Nói tới đây nhớ tới 1 công ty bán máy tính, lừa thật ngoạn mục. Người ta bán bộ máy 8M giá thùng máy là 5M, màn hình là 3M. Công ty đó cũng bán thùng máy giá đó, nhưng màn hình giá tới 3.6M tổng cộng giá trị bộ máy là 8.6M, với chính sách là cho mượn màn hình, mỗi năm được tính trừ 1.2M, sau 3 năm công ty trả lại cho khách hàng 3.6M và lấy lại màn hình. Haha, một đống con lừa nhào vô. Mới hơn 1 năm, công ty cuốn gói bỏ chạy. Khách hàng ôm cục tức. Trước khi bỏ chạy, còn lừa tiếp 1 cú, lấy cái xe hơi mua thiếu đem đi cầm đúng số tiền mà đã trả trước đó, rồi ôm 1 cục tiền đó bỏ chạy. Mà người bị lừa có nhiều người là người nhà của police nữa chớ, hehe.  

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010

Hic

Nghe kể : Một người kia hỏi một người cha có con gái lấy chồng Hàn quốc tại sao bác lại cho con gái lấy chồng Hàn quốc chi vậy, sao không lấy người VN. Lấy chồng Hàn quốc lỡ bị đâm chết, giết chết như mấy người bị giết đó thì bác thấy sao. Ông già nói: con ơi, giàu nghèo có số, lên voi xuống chó. Số nó sướng thì lên voi, số khổ thì xuống chó, số sống là sống số chết là chết. Nếu nó sướng thì mình mừng, nếu nó bị giết chết thì coi như cũng là một đời người con à. Lấy người Việt mình thì khổ cả đời con à, có khi còn tới mấy đời. Đành nhắm mắt thôi con.

Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2010

Ăn đám cưới

Người ta tới nơi đãi tiệc, xúm vô ăn. Nâng ly chúc mừng cô dâu, chú rể. Nhạc mở hết cỡ, hát hò. Ra về. Quên, còn quà mừng nữa chớ. Bây giờ quy thành tiền hết, cho gọn nhẹ. Đối với những người thu nhập không cao, một tháng mà có cỡ 3-4 giấy mời đi dự tiệc cưới thì đúng là méo mặt. Còn trên nữa chắc xỉu, hehe.

Khách mời, đúng là nhiều chuyện. Không mời thì giận dỗi coi thường không thèm mời, mời thì rên giấy báo nợ. Không đi thì không được, đôi khi đi thì thấy lãng xẹt. Có một số đám cưới khách mời tới 1k-2k người, ít nhất là 100 người, thường là 200-300 khách.  Mấy đám cưới khách mời quá nhiều, nhiều khi đi thấy lãng nhách, chẳng ai biết ai. Đám cưới xong thì tính là lời hay lỗ. Khách mời nhiều lúc là dịp để trả nợ, đám cưới con cháu sếp thì bao giờ cũng lời. Ở nơi ta làm trước kia, một cô gái mới vào làm chừng mấy tháng thì tổ chức đám cưới. Cô ta xin danh sách nhân viên ở phòng nhân sự, cứ thế mà điền giấy mời, nên nhầm lẫn thật khôi hài, có những cặp vợ chồng làm cùng chỗ nhận được tới 2 giấy mời: chồng 1 cái, vợ 1 cái. Nhiều người đến dự tiệc cưới chẳng biết mặt cô dâu, chú rể là ai, giống như đi coi hát hay xem tuồng, đãi ăn vậy. Có lần một người bạn cũ mời dự đám cưới, người đó nói rằng chỉ mời người có máu mặt. Ta nghe phát khiếp, chắc là lựa người có tiền để trả tiền ăn. Haha, may quá vào ngày tổ chức tiệc cưới đó thì ta phải đi công tác ở ngoài tỉnh. Không đi thì không được, đi thì chẳng ưa cái giọng trịch thượng đó. Vì tiền mừng bỏ trong bì thư nên mới xảy ra nhiều chuyện mắc cười, có lần 1 người đi dự tiệc nhắm mắt nhắm mũi làm sao chạy lộn qua đám cưới của người khác, sau khi bỏ tiền vào thùng lạc quyên vào bàn tiệc mới phát hiện nhầm. Ra nhờ lục lại giùm bì thơ đó thì người ta không chịu đưa, vậy là cự cãi om xòm. Lại chuyện người khác, có 2 người kia, chuyên đi dự đám cưới chùa. Nghĩa là bỏ vào bì thơ chừng 10-20k, dán kín lại, bỏ vào thùng tiền.  Ăn mặt đàng hoàng và đi vào ăn đám cưới thật tự nhiên. Chừng đó tiền đâu đủ để ăn bữa trưa trong tiệm, đằng này lại ăn tiệc mới ngon chớ. Hehe, nghe người ta kể vì sau này thường đi ăn quá nên bị phát hiện và bị đuổi. 

Ăn đám cưới ta ớn nhất là tiếng ồn, hehe, to quá đâu còn thấy nhạc nữa mà như cái gì đập vào tai, không là tiếng ồn thì là gì. Nhạc mở to không thể tưởng tượng nổi, ta thường canh nơi xa xa mấy cái loa mà ngồi. Nói chuyện như hét vào tai mới nghe được. Đi coi ca nhạc thì vặn volume hết cỡ là chuyện dĩ nhiên. Đi ăn cưới mà chơi kiểu đó thì đúng là tra tấn nhau.

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

Nói linh tinh

Rảnh ghê hén.http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/08/3BA1EC43/

**
Một người đàn ông đi xe đạp chở 1 bao cát nhỏ qua biên giới. Cảnh sát khui bao cát ra kiểm tra không thấy gì nên cho đi. Cứ như vậy mỗi ngày. Mấy năm sau, khi gặp ông trên đường, viên cảnh sát hỏi: hồi ấy ông buôn lậu gì vậy. Ông ta đáp: xe đạp.

**

Thà xử sai chứ không xử oan đối với một số đối tượng . Đối với các đối tượng khác thì ráng mà chịu thà xử oan chứ không xử sai.

**

Lãi suất tiền gửi $ chỉ là 3-4%/năm, trong khi lãi suất tiền VND là 11%/năm. Chênh lệch cỡ đó mà sao lại không mất giá nhỉ? Hỏng hiểu
**
Có nó có chắc kiểm soát được không hay cùng nhau làm gì đó. Tiến lên đi, bỏ luôn cái cơ quan có chức năng lãnh đạo ở địa phương đó cho dân nhờ chút coi. Tốn kém tiền thuế của dân quá trời.
**
Nói gì thiếu tùm lum hà, còn tài sản vô hình là những người ngồi ghế nữa chớ. Hỏng biết cái này hạch toán vào mục nào, 3381 được không ta
**
Rồi lại như dòng NB & PC IBM
**
Ta còng lưng mà không vì gánh nặng thời gian. 
**
Ngửa tay nhận tiền từ nước ngoài về, vinh dự ghê hén. Sao không lo làm lụng ở trong nước, hay không cho làm?
**
Sao chỉ có mỗi biện pháp đẩy mà không thực hiện biện pháp kéo nhỉ? Không chơi game, người ta làm gì nhỉ?
**
đừng nói là ở Pháp cũng tệ như vậy chứ đâu chỉ ở mấy xứ kém văn minh độc tài nghen, tin này là từ France 24h. Có tệ hại nhưng cũng có chỗ cho người ta phản đối cái tệ hại đó nghen.http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/vietnamnet.vn/Phap-Canh-sat-keo-le-phu-nu-mang-thai-tren-pho/4650311.epi
**

Lại rảnh nữa nè. Là gì thì kệ ổng chớ, bộ hỏng biết là gì thì ăn cơm không tiêu, ngủ không ngon hả? Còn mấy cái đáng quan tâm sao hỏng quan tâm chút xíu nào coi.
**
Đi cơ sở để chuẩn bị về lại TW giữ ghế nào đó? Cứ thấy bác nào về làm bí tỉnh nào thì biết là chuẩn bị cho hậu sự. Ba cái vụ này dân tình còn lạ gì.
**
Bảo hiểm là như vậy hén.

**
Đại hội thi đua yêu nước là cái chi vậy hén. Đại hội thì biết, thi đua cũng biết và yêu nước cũng biết luôn nhưng đại hội thi đua yêu nước thì hết biết.

**
Cái bộ này siêu phàm thiệt, cái gì cũng chỉ đạo. Phải đặc cách ngay bộ trưởng thành đại bộ trưởng.
**
'Nếu để Vinashin phá sản, tất cả sẽ thành đống sắt vụn' "Còn nếu cho nó phá sản đi thì chúng ta lại phải dựng nên một ngành công nghiệp tàu thủy mới". Hic
**
Nếu có tiền hỗ trợ thì chết nhiều. Nếu để xem xét thành tích thì chết ít. Đơn giản vậy thôi mà.
**
Sao mấy con người ở xứ sở này cứ nhằm trẻ con mà giết vậy. Hỏng nhớ chính xác đây là vụ thứ mấy. Thấy mà ghê.
**
Ai làm nên nông nỗi này, người dân chăng?
**
Đừng vội mừng nghen, rồi đến ngày công đoàn cấm đó vì cái nòi đã đòi được cái này thì đòi tiếp cái kia, cái kia họ mới lo sợ.
**
Chắc là thay vì thương lượng để người ta trả tiền, ngân hàng lại đi hù doạ, báo công an... Ba cái chuyện nhầm này của NHNo ta nghe không dưới 3 lần.

"...Agribank Đà Nẵng đã truy thu đủ số tiền hơn 1,2 tỷ đồng đã chuyển nhầm cho ông Sự." Truy thu là cái gì hén

**

Sợ thịt

**

Á, đau bụng qúa, xót ruột quá.

**

làm lãnh đạo sướng nhỉ, nói phun cả nước miếng lên đầu lên cổ thiên hạ cũng được, sùi bọt mép cũng được, dân ráng hứng chịu lấy nghen.

**

Sao lại chê thiên đường nơi hạ giới vậy ta, hay thiên đường này là hàng giả. 

**

Con ngựa lai với con lừa cho ra con la, nhưng đằng này lại muốn lai cọp với nhím. Có lai được không? ta người trần mắt thịt đi trên hai chân chớ hỏng phải là siêu nhân đi bằng bốn chân nên chẳng bao giờ hiểu được cái gọi là kinh tế thị trường có định hướng là cái gì, cái gì cũng thích định hướng là cớ làm sao.

**

Haha, đọc mỗi cái tiêu đề thôi vì chữ to, còn ở trỏng chữ nhỏ lít nhít không đọc được.

**

Nhiều chuyện. Sao hỏng điều tra ai mua mấy cái loại này. Sao không cho mở mấy nhà máy sản xuất và bán nó, ngành này coi bộ hốt bạc lắm đó nên nhà nước sẽ thu được thêm 1 mớ thuế nữa mà. 

**

Còn ở xứ sở nào mà bác nào cứ lên là béo tốt hẳn ra, trẻ hẳn ra vì hỏng phải lo nghĩ gì hết. Hehe.

**

Haha, cái nào hỏng nói nghiêm thì thôi hén, sơ sơ cho có. Nghiêm có cần chỉnh để tàhnh nghiêm chỉnh không vậy ta. Nhức đầu quá, hỏng hiểu cái gì hết trơn, biểu xử nghiêm mà sao cứ phải dặn dò trước từng chút từng xíu vậy ta.

**

Ta thích. Vì rằng rất khó mà bảo vệ được nó, không khéo mối đoàn kết trong nhóm lại có nguy cơ bị chẻ nhỏ để giành nó, rốt cuộc tất cả đều mất thì tốt nhất nhờ người ngoài trông coi hộ rồi tính kế, một liều ba bảy cũng liều, hehe.

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

Ngày nhỏ

Ngày nhỏ, má dạy thêu. Không có chỉ thêu nên gỡ chỉ màu từ khăn lau mặt ra mà tập thêu. Không có vải nên lấy bao gối ra mà tập thêu lên đó. Kim là kim may thường chứ không phải là kim thêu. Ngày nhỏ, má cũng dạy đan, móc sơ sơ để biết cái mà đan áo mặc kẻo trời lạnh mà không có tiền, hihi. Len thì thaó từ mấy cái áo len cũ mà bị rách hay ngắn quá để tập đan, móc. Ngày nhỏ, học thủ công đan lát, đan nong mốt, nong hai. Má mua tre về chẻ nhỏ cho ta để ta tự đan lấy. Sau khi chấm điểm có 1 cái đẹp và chắc,  má lấy cắt cho tròn dùng để hấp bánh. Nhưng trong mấy cái đó ta chỉ thích thêu nhất, đến khi lớn cũng còn thích, còn bây giờ thì làm biếng nên quên hết cả rồi. Những ngày nhỏ đó ta mới học cấp 1, gọi là tiểu học. Quên, ngày nhỏ ta hỏng biết ăn cơm bằng đũa, hình như lên lớp 2 mới biết cầm đũa. Nhà ta có lẽ chỉ có ta hư như vậy. Ngày nhỏ dùng kéo cắt giấy làm búp bê, vẽ mắt mũi cho búp bê, cắt áo quần cho búp bê mặc.

Ngày đỡ nhỏ hơn, học cấp 2 bây giờ là trung học cơ sở, mỗi năm hè đến là lấy vở cũ, xé những tờ giấy trắng còn lại để đóng thành tập chuẩn bị cho năm học mới đỡ tốn tiền mua vở. Đóng rồi lấy dao xén cho thẳng nữa chớ. Ngày nhỏ, anh ta chỉ cách cưa gỗ thông, gọi là cưa lộng. Tự cưa rồi lấy keo dán thành hộp đựng bút. Còn dùng bút điện để vẽ hình lên đó nữa chớ. Cưa mica làm thành thước, vì gỗ thông mềm nên làm thước khó thẳng.

Ngày lớn hơn 1 chút, lên cấp 3 má mua cái máy may. Hồi đó nó mắc ghê gớm. Anh ta mua mấy cuốn sách hướng dẫn cắt may căn bản. Má chỉ cách đạp máy. Chị ta học cao đẳng toán nhưng trường có dạy thêm môn kỹ thuật cắt may, chị về chỉ thêm. Vậy là tự may đồ bộ mặc nhà. Sau đó may áo mặc đi học. Ráp cổ sơ mi là cái ta ớn nhất vì ráp không khéo là cổ không đứng, nên ta thường ít may áo cổ sơ mi. Chắc xấu tệ lắm nhưng tại vì ta may nên ta thấy đẹp, hihi. Sau này ta hay bịa ra mấy kiểu đến nỗi lâu lâu ta có cái áo nào mới mà hơi kỳ cục là nghe hỏi rằng tự may đó hả, hihi. Ngày đó má cắt tóc cho mấy chị em gái, sau đó má tập cho mấy chị em tự cắt tóc lẫn nhau. 

Ngày hết nhỏ, học đại học. Chị ta đi dạy, nhận thêm đồ về may gia công. Ta phụ chị may. Anh ta đi làm nhận cưa chữ mica, xúm vô cưa cưa, dán dán. Anh ta nhận vẽ bảng hiệu, xúm vô vẽ. Sơn những góc vuông, góc nhọn khó hơn vì không khéo là thành góc bị tà. Góc tròn, đường thẳng thì dễ hơn vì chỉ cần kéo nhanh tay và thẳng là được. Em gái ta đi học ké cách làm bánh kem, ta phụ bắt bông mỗi khi làm bánh. 

Ta toàn phụ không hà.

Trẻ con bây giờ hình như chẳng được cho làm những cái ấy. Chỉ có học, học và học. Coi tivi. Lên mạng. Coi truyện tranh. Thích cái gì là đi mua. 


Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

Sao bây giờ

Sao khi mấy người quen có chuyện buồn, chuyện bực mình, chuyện khó xử thì họ túm lấy ta để kể lể, để than khóc hén. Có bữa đói bụng muốn chết mà người ta vẫn ngồi kể, ta rủ đi ăn cơm vì ta chịu đói dở ẹt hà. Có người ăn, có người không ăn, ta đành bưng 1 tô cơm ăn 1 mình rồi nghe kể lể tiếp. Mà ta cũng chẳng hay ho gì, nhiều bữa nghe chuyện ta thấy sai, ta nạt cho 1 chặp, vậy mà người ta cũng vẫn kể. Còn phần lớn là ta khuyên bảo, ta cảm thấy cái gì đúng là ta khuyên chứ thực chất nó có đúng hay không thì ta không dám chắc. Hihi vì ta là người trần mắt thịt, cũng sai sót lùm lum, cũng hỉ nộ ái ố như những người khác chớ đâu phải là siêu nhân. Chắc là vì chỉ có ta là chịu khó ngồi nghe, chắc là ta ít đi ngồi lê đôi mách kể chuyện chuyện riêng tư cho tùm lum người khác nghe, hehe. Mà cũng ghê, có người nói rồi ngồi khóc huhu ta sợ chết đi được, ta ôm 1 hộp khăn giấy ra để người ta lau. Có người sau khi khóc xong dù ta chẳng có khuyên bảo gì hết trơn thì họ cũng cảm thấy nhẹ người rồi tươi tỉnh ra về. Chắc là họ mới trút được cái cục chì qua ta. Khi mà ta buồn ta bực, ta tức ta giận, ta căm ta ghét thì ta làm gì hén. Đâu có túm lấy ai được để mà kể với lể. 

Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

Không giống ai

Sao thấy người ta kho thịt heo với củ cải còn thịt heo quay thì kho với cải chua. Ta thường làm ngược lại: thịt heo quay kho với củ cải, cà rốt còn thịt thường thì kho với cải chua. Ta nghĩ cải chua làm mất mùi thơm của thịt heo quay còn củ cải làm tăng vị thơm ngon của thịt heo quay. Nếu kho thịt heo với da thì nướng da trước khi kho, thường thơm hơn. Ta nghĩ vậy nên làm vậy, hehe. 

Người ta kho thịt heo với tương hột, ta lại kho thịt bò gân, vừa rẻ vừa ngon, hihi, với tương hột.

Người ta cắt táo xong ngâm trong nước muối cho nó không bị thâm đen, ta ngâm trong nước vắt chút chanh cho nó không bị thâm đen mà ăn có vị thơm thơm, là lạ.