Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

Việc đã rồi.

Trẻ chơi game không cho chơi nhiều vì không tốt. Trẻ tụ tập đua xe, gây nguy hiểm cũng không tốt. Trẻ học nhiều quá, học suốt ngày, học chính khóa, học thêm cũng không tốt. Trẻ lên mạng chát chít tùm lum, lại nảy sinh ra lắm chuyện cũng không tốt. Trẻ đánh nhau tung hình lên mạng cũng không tốt. Ngày xưa người ta có lông để bảo vệ và chống cái rét, bây giờ rụng lông hết người ta phải mặc áo quần để bảo vệ cơ thể, chống rét, vậy mà bọn trẻ cứ thích không mặc đồ đưa hình lên cho mấy người tò mò ngó, chắc nóng trong người quá đó mà. Bọn trẻ cứ làm xong rồi mới bị la, bị kỷ luật, mới được giáo dục.

Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

Ăn

Đọc 1 bài báo thấy 2 vợ chồng li dị vì chuyện ban đầu do vợ thích ăn ngọt, chồng thích ăn lạt thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Nhớ chuyện cười : nhà kia, anh chồng thích ăn đậu cô ve, vậy là thứ 2 đậu cô ve xào, thứ 3 luộc, thứ 4 lại xào, tới thứ 5 anh chồng bỏ đũa, chan nước mắm mà ăn, chị vợ giận: anh biểu là anh thích đậu cô ve mà sao em nấu rồi anh khộng thèm ăn. Hehe, sao mà nuốt nổi, đáng lẽ phải bằm nhỏ để cho anh chồng nuốt trộng cho lẹ, đằng nào cũng no, khỏi có cảm giác.
Chuyện ăn uống cũng hay ho ghê đó, mới đọc ở đâu đó thấy cái tin là cô kia ăn tiệc đãi cấp quốc gia, về rồi chê dở ẹt, vậy là có chuyện. Thấy dở, chê dở để lần sau làm cho ngon vậy mà cũng sanh chuyện. Khen ngon, lần sau người ta làm i sì như vậy thì sao nuốt nổi. Mà miệng ăn thì khác, người thích món này, kẻ thích món kia. Người thích ăn sầu riêng, người chê sầu riêng hôi rình. Nên có khi cô ấy không ăn được món quốc hồn quốc túy của xứ khác thì chê dở, có gì đâu. Phải hỏi rõ ràng cái món nào dở, rồi bày cho cách ăn chớ có khi không biết cách ăn nên chê dở đó, hehe, ví dụ như có mấy món phải ăn bốc mới ngon nhưng mà hơi mất lịch sự nếu ở nơi đó người ta không chấp nhập ăn bằng tay bốc, không dùng muỗng nĩa gì hết trơn.
Có lần thấy 1 người ăn uống cùng với người dân tộc thiểu số nọ, họ quý lắm nên kiếm ra được cái ly thủy tinh để mời khách, và rồi họ thản nhiên kéo cái khố lên lau ly cho sạch rồi lấy nước mời khách. Quý lắm đó nghen, sao lại không uống. Chuyện xưa lắc xưa lơ, chớ bây giờ người ta hỏng làm như vậy đâu.
Ở nhà nếu mỗi người một kiểu thì cố gắng dung hòa, chớ biết làm gì bây giờ, nếu người thích ăn lạt, người ưa ăn mặn thì nên nấu lạt, người ưng ăn mặn thì chấm thêm nước mắm, xì dầu, muối gì đó. Nếu nấu mặn người ăn lạt ăn làm sao? Nếu có mấy món mắm thì người ăn lạt ráng ngồi nhìn vì mắm mà lạt thì không phải là mắm. Chịu khó thay vì nấu 2,3 món thì nấu 3,4 món, ai cũng có phần. Chỉ có điều hơi cực là lắt nhắt nhiều món mà món nào cũng ít. Việc gì phải cải tạo người khác, đâu có ai muốn người khác cải tạo mình, lớn rồi mà, đâu phải trẻ nít 5,3 tuổi,hehe.

Linh tinh

"Tôi lên tiếng vì lợi ích chung của đất nước" . Bà còn phải nói vậy sao ta dám mở miệng
**
"Xoay quanh vấn đề trên, TS. Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc NHNN cho rằng, chủ trương của NHNN là được, nhưng cách điều hành thì có vấn đề." hehe, chỉ trương sao mà sai được, từ hồi nảo hồi nào tới giờ đâu có bao giờ chủ trương sai, nếu có sai là thi hành sai mà. Xét về mặt ngữ pháp thì cụm từ này thừa, hehe.
**
Coi cái tiêu đề thôi, muốn hiểu kiểu gì thì hiểu.
**
Nhà nước ơi, chổ này nè, đừng nhìn ngóng xa tít nghen.
**
Nhìn nụ cười của mít tờ này ta thấy khó hiểu quá. hehe
**
Còn mấy vụ ai đó lột áo nữ sinh kia kìa sao thấy nín thinh vậy? Có này thì có kia.
**
Độc quyền cái này thì có độc quyền cái kia.
**
Lính cãi nhau là lỗi của sếp. Đơn giản thôi mà.
**
Hihi, quảng cáo đó chớ hỏng phải ý kiến bình luận gì đâu.

**
hehe, người ta vô nhà bắt gà mà không có chủ nhà, không nói 1 tiếng nào thì gọi là gì hén? Ta thấy đây là tin độc.
**
Hết ATM giả lại đến POS giả? hỏng biết ở đó có gì không có giả vậy ta.
**
Hehe, khoái thiệt, ta cũng ráng mua 1 chiếc này chạy chơi, chỉ tội là hỏng có tiền.
**
Ngộ, kiếm thử môi trường làm việc nào bài bản. Có chết liền.
**
Lạ thiệt, vải sao dễ nhăn vầy mà cũng giới thiệu để đi làm.
**
Mấy người làm toán nhớ công GS NBC đó nghen, sau cái giải Fields thì báo chí nào cũng giành nhau đăng tin toán, toán, chứng tỏ ta đây cũng trí thức. Hehe
**
má ơi, tham nhũng vẫn được làm cán bộ. Vậy chống là chống ntn?
**
**
An dân là ở chỗ này nè. Đói ăn vụng, túng làm liều. Người xưa nói cấm có sai
**
Giỏi ghê hén, giỏi phát sợ luôn. Xuất giá bao nhiêu? làm gì với tiền xuất được? Nhập giá bao nhiêu? Tiền đâu mà nhập? Trăm dâu lại đổ đầu tằm.
**
Ham giàu mà lấy người ngu/ Của thì ăn hết người ngu vẫn còn. Giá mà người đi theo của nhỉ?
**
Cái này chắc tô 1 màu từ đầu tới cuối.
**
Cạnh tranh trung thực là sao?

Ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp hay giựt dọc?

Có cái thì kêu là đạo như đạo văn, đạo chích, có thứ thì gọi là tặc như tin tặc, lâm tặc. Khó hiểu quá hà, ta ít chữ gọi nôm na là ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, giựt dọc gì đó thấy dễ hiểu hơn. Cứ khi nào mà lấy cái hỏng phải của mình mà hỏng có xin thì là ăn cắp, cướp, trộm, giựt dọc gì đó, hehe nếu xin rồi mà người ta không cho mà cứ ngang nhiên lấy thì cũng rứa. Vậy chữ nghĩa cũng vậy, nói ăn cắp chữ nghĩa, suy nghĩ, công trình của người khác thấy dễ hiểu hơn. Đọc được ở đâu đó, một khảo sát là cô giáo cho bài tập làm văn yêu cầu viết thư cho bạn của em, một lớp 45 trò mà có tới 40 trò viết : thành phố xyz, bạn Hải thân mến, hehe. Bạn Hải này có nhiều bạn ghê hén. Từ tiểu học đã có bài văn mẫu, sau đó cái gì cũng mẫu, cái gì cũng đóng khung, cái gì cũng định hướng, nói trật chìa là chết không kịp trăn trối đó nghen. Một bạn trẻ kia làm luận văn tốt nghiệp, ta đọc luận văn ta mắc cười quá, ta cứ gật đầu lia lịa, bạn đó hỏi: sao cô lại gật đầu hoài vậy? ta cười: gặp người quen phải chào chớ, cái này quen ghê ta đọc được mấy lần rồi, muốn thuộc luôn, ở đâu ra vậy? chép lại chớ đâu ra. Nếu siêng đánh máy lại thì còn chút gì để nói, bây giờ chẳng ai làm cái trò đó. Lấy nguyên cả file rồi sửa lại tên, trường, lớp rồi in ra. Vậy cho mau thấy. Vậy cho yên tâm. Vậy mà cứ 8,9,10 điểm chớ. bằng đỏ, bằng vàng tùm lum ra. Kẻ ăn cắp bánh mì vì nó đói quá, kẻ ăn cắp tiền chích xì ke vì nó thèm thuốc quá bị người ta chửi không thấy cả trời, cả đất. Kẻ khác ăn cắp tiền vô chủ, hehe, thì hãnh diện, người ta hỏng dám chửi vì đâu phải tiền của mi mắc mớ gì xía dzô, dzô dziên, rảnh quá. Kẻ thì ăn cắp chữ, mở miệng tới đâu là chữ nghĩa văng ra tới đó, thấy muốn ngộp luôn. Kẻ này chữ nhiều nghĩa ít, bằng cấp sáng chói người ta nhìn vô là chói nên thấy phát run luôn lập cập đâu mở miệng nói được gì. Dù ở mức độ nào, cũng là ăn cắp, để thỏa mãn cái nhu cầu riêng của họ một cách mau lẹ nhất, còn ba cái đồ lẻ tẻ khác thì suy nghĩ chi cho mệt, có suy nghĩ cũng không ra.

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Lòng vòng

Tại sao người ta không dám nói thẳng cái suy nghĩ của người ta mà cứ phải nói lòng vòng làm chi vậy? Nói thẳng sợ chết thẳng chớ không chết cong được, hehe. Khôi hài ghê đó. Người đọc cái lòng vòng mà hiểu thì bản thân họ đã tự hiểu rồi, cần gì phải đọc cái lòng vòng. Đọc cho vui thôi. Một nụ cười bằng mười thang thuốc mà, hay là một thương má lúm đồng tiền, có cười mới thấy lúm đồng tiền chớ, hihi. Người không thể hiểu thì đọc cái lòng vòng cũng bằng không. Có xoay ngang xoay dọc kiểu gì thì cũng chỉ thấy chữ mà không thấy nghĩa. Haha, sực nhớ 1 chuyện cười, một nhà kia có anh chồng hay bị vợ ăn hiếp, mà chắc anh ta làm sao mới bị hành vậy chớ, chẳng lẽ cứ là vợ là ăn hiếp chồng là chuyện hiển nhiên ư. Anh ta liền xây một cái hồ trong sân, khi mà vợ rượt đánh anh ta chạy lòng vòng quanh cái hồ. Hàng xóm nhìn thì đố mà biết ai rượt ai.
Khổ nhỉ? người ta không nói thẳng vì người ta sợ. Sợ đủ thứ. Có cái sợ đáng khen, cũng có cái sợ thật tội nghiệp. Sợ đáng khen vì nếu nói thẳng vào mặt vì người tiếp thu mắc cỡ quá chắc gì sẽ sửa đổi nên đành nói lòng vòng để người ta còn cơ hội phục thiện. Sợ thật tội nghiệp vì sợ liên lụy đến bản thân và những người liên quan vì người tiếp thu thấp kém quá nên không nghĩ xa được mà sẽ nảy sinh ghen ghét rồi tìm cớ để hại, như chó dại cắn càn vậy. Haha, ta cũng nói lòng vòng vì ta sợ. Ta nhát hít hà. Người nhỏ thó nữa chớ, ai nhìn thấy cũng dùng từ mong manh để chỉ cho ta. Gió thổi nhẹ là muốn bay rồi, quạt rầm rầm là ta chết mất Vậy sao ta không sợ cho được.

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Linh tinh

Lình xình từ hồi nào rồi bây giờ mới dám nói. Ta chẳng hiểu ai lãnh đạo ai ở cái xóm này nữa. Vua giữ uy quyền, chúa giữ quyền bính.
**
Ngạc nhiên ghê. Có một số người làm nghề nói. Họ nói tầm xàm người ta chửi. Một số người khác cũng làm nghề nói. Thiên hạ trả tiền để cho họ nói thì họ nín thinh. Chắc là mắc ngậm miệng ăn tiền. Vậy mà thiên hạ hỏng chửi họ. Lạ.
**
Thương ghê hén, thương không còn cái xương.
**
hà hà, sao lại dùng từ né tránh? Nhà nước của dân, do dân và vì dân thì cớ sao lại né tránh. Bộ ý nói làm bậy quá nên sơ phải né tránh hả, bậy nè. Phải dùng từ chưa phải lúc làm cho hợp pháp chớ.
**
Kiểm toán cho vui thôi. Kiểm toán có trật lất cũng đâu thấy có bồi thường cái gì đâu.
**
Quy định luôn màu xe, giá tiền, chạy bên phải hay bên trái đường hay cả 2 bên, có được chạy gát kim không vậy, được chạy mấy bánh nữa cho đồng bộ.
**
Bữa nay ta mới biết hàng không việt nam, xăng dầu việt nam là bảng số xanh 80, là cơ quan chính phủ. Ngộ.
**
Một xã hội bịnh hoạn là một xã hội có nhiều người bịnh hoạn.
**
Ta khoái mấy giải Nobel năm nay ghê. Uỷ ban trao giải Nobel quả là sáng suốt. Từ giải sinh học, vật lý, hoá học đến giải hoà bình. Con người là vốn quý nhất mà. Cụ Hồ nói vậy mà. hehe. Bà ngoại ta gọi Bác Hồ, nên ta là con cháu phải gọi Cụ Hồ cho phải phép.
**
Ta coi cảnh lễ hội, ta chẳng thấy nhân dân đâu mà ta chỉ thấy đám đông. Là sao vậy?
**
Ta nghĩ rằng TQ rất sợ chiến tranh, hù dọa vậy thôi. Khi mà dân không đồng lòng thì chiến tranh xâm lược có thể gây ra nội chiến. Đó là điều không 1 nơi nào muốn. Mà nếu có nội chiến thì bản đồ thế giới sẽ được vẽ lại. Đó là điều họ lại càng không muốn, nên chơi màn vừa đấm vừa xoa. Thấy giống như ngồi trên chảo dầu. Haha, tin chết liền.
Dù gì ta vẫn khoái cái kiểu của Ấn độ hơn, xây dựng 1 quốc gia là chạy marathon chớ đâu phải chạy cự ly ngắn. Cứ chạy hồng hộc rồi dẫn đầu lúc đầu để làm gì chớ, đuối là cái chắc. Uống thuốc tăng lực vô, không thôi xỉu bây giờ, không tới đích. haha
**
Đóng thuế là quyền lợi và nghĩa vụ. Hehe, nếu là quyền lợi, em xin hỏng nhận quyền lợi đó đâu, nhường mấy bác đó. Tự nhiên lấy tiền thuế của dân để làm mấy việc như là dán cái băng đỏ đóng thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của người dân chạy long rong ngoài đường cho tốn xăng của dân, cho xịt khói làm thêm ô nhiễm môi trường, cho thêm xe chạy cho tắc nghẽm giao thông, cho một cán bộ ngồi ở trển cho tốn tiền lương, cho rao hoài cho người ta bị nghe nhiều bị triệu chứng tâm thần là sợ tiếng ồn. Chắc nghe xong bà con rầm rầm chen lấn chạy đi nộp thuế.
**
Bà con xúm xít vô cái vụ bùn đỏ nên quên béng mất cái lũ lụt miền Trung cùng các thảm họa chết người. Do đâu mà các thảm hoạ thiên nhiên ngày càng hung dữ, người chết càng ngày càng nhiều?
**
Ngộ ghê. Vậy sao người ta lại cứ khoái lên ngồi ở ghế cao cao mà hỏng thèm ngồi ở ghế thấp thấp thấp? Thấy nói cán bộ IQ cao, bằng cấp nhiều, cả rổ luôn mà.
**
Hehe, đâu chỉ có mỗi chỗ đó là luật rừng, lỡ mở miệng thì nói cho hết luôn đi chớ không thôi ngứa ngáy.
Hậu quả mới sơ sơ thôi, ráng chờ mai mốt coi có khi còn kinh dị hơn nữa. Đừng có mà than thở nghen, muộn rồi, gieo gì gặt nấy mà.
**
Sao không trả lời câu hỏi của thầy cô là Tại sao người làm nghề khác nhận bì thơ, tiền ngoài luồng thì họ hãnh diện, người thân họ hãnh diện, mọi người nhìn người đó bằng cặp mắt khác vì họ phải có quyền lực gì đó thì mới có người đưa bì thơ, còn thầy cô giáo nhận bì thơ có tiền, vòi vĩnh tiền bạc là xấu hổ, là đáng chê trách, là tồi tệ... Đằng nào cũng vậy thôi. Khi mà người ta nhìn nhận việc bất cứ người nào có quyền lực mà vòi vĩnh tiền bạc là điều đáng kinh tởm, đi đâu họ cũng phải che mặt thì lúc đó mới phê phán thầy cô, đó là lẽ công bằng. Đòi hỏi thầy cô phải là tiên hả? là người sống trên mây hả? Lại không hiểu nữa
**
Thấy mắc cười ghê đó. Nghe nói lọc dầu Dung quất là để vực dậy kinh tế miền Trung, là động lực để phát triển kinh tế miền Trung, chớ không thôi thì việc gì xây dựng ở đó mà làm ở chỗ khác chớ, thiếu gì chỗ hiệu quả hơn. Các phương tiện truyền thông đăng tin ì xèo, nhiều lắm. Bây giờ lại nghe nói bauxite là để phát triển kinh tế Tây nguyên, nhưng mà sao trước đó cứ diếm đi hỏng ai biết gì hết trơn, đến khi mấy nhà khoa học lên tiếng về nguy cơ cho cuộc sống của cư dân địa phương và những vùng lân cận thì lúc đó mới nói là để vực dậy kinh tế miền Tây nguyên. Lại không hiểu nữa, chắc là ta ngu lâu dốt bền, đáng lẽ phải đăng bài rầm rộ, báo, đài hoạt động hết công suất để loan tin bauxite này ngay từ lúc mới có ý tưởng triển khai chớ. Chẳng lẽ dân vùng Tây nguyên kém văn minh nên không được quan tâm chăng, sao kỳ vậy?
**
Haha, như vậy là chấp nhận, là cho phép cán bộ giàu nhanh? Sướng ghê ta, mai em bỏ nghề buôn bán, cày cục làm bị người ta chửi lên chửi xuống, ráng kiếm thu nhập để đóng thuế xây dựng đất nước giàu mạnh, em kiếm cách kiếm 1 chân làm cán bộ cho sướng cái thân, vừa danh vừa lợi. Vậy là nhất, ai mà sướng bằng, người ta hoặc chỉ có danh, hoặc chỉ có lợi, có người không có cả danh lẫn lợi nữa, chỉ có số ít, cực kỳ ít, vừa giỏi lại vừa siêng cày mới có cả 2 thứ. Hay là may mắn cũng có 2 thứ.
**
hehe, còn tâm tư mấy mươi triệu dân có là cái đinh rỉ gì không? Đã nghĩ là nghĩ cho tới nơi tới chốn chớ, đã nói là nói cho đủ, có trên có dưới, có trước có sau chớ? Tiền thuế ai đóng để nuôi công chức?
Cái câu này hay nha" Lương trả theo việc làm: Chấn động lớn?" . Mấy nhà kinh tế học cứ phải té ngửa, cất sách đi cuốc đất chớ biết làm gì nữa
**
Trẻ học ở đâu? học ở người lớn, chớ bộ đẻ ra là đã biết á. Người dân học ở đâu? học ở cán bộ. Dận thì tùm lum thứ, đàng hoàng có, cà chớn có, lưu manh có, học nhiều cũng có, hỏng có chữ nào trong đầu cũng có, chỉ có cán bộ là phải đạt tiêu chuẩn, có đạo đức, có bằng cấp, có ngoại hình (không bị khuyết tật đó), có lý lịch... Vậy dân không học cán bộ thì học ở đâu. Thầy nào trò nấy mà.
**
Chẳng hiểu cái gì hết trơn.

Lại chuyện học

Một người kia có cô con gái học lớp 12, học trường chuyên. Điểm cao lắm, hehe, thấy điểm cao thì ta biết là điểm cao chớ ta không biết là học giỏi hay dở. Thời buổi bây giờ nhìn tận mắt, sờ tận tay có khi còn chưa biết nữa là, hihi. Nghe kể là mẹ thì hàng ngày coi thời khóa biểu cho con, xếp sách vở cho con, chở con đi học ở trường, chở con đi học thêm, bà thì lo nấu ăn, rửa chén cho cháu. Còn phần giặt đồ, ủi đồ là của mẹ. May quá, vẫn còn biết tắm rửa, đánh răng, rửa mặt. Ngoài ra mẹ còn lo làm bài tập của mấy môn phụ cho con gái cưng, ba cái môn đó học làm gì, để thời gian học mấy môn chính. Có lần mẹ mắc họp về trễ, con gái cưng gọi điện nhắc tới nhắc lui : con đói bụng lắm. Trời ơi, đất hỡi chừng đó tuổi mà không biết kiếm cái gì bỏ vô miệng cho đỡ đói. Người mẹ sốt ruột, ngồi một tí rồi lại xin phép về sớm. Họ hãnh diện ghê đó, mong con mình học siêu cỡ Ngô Bảo Châu, họ nói vậy chớ hỏng phải ta bịa ra đâu. Hehe, GS NBC chắc ngày nào cũng nhảy mũi liên hồi vì có hàng trăm hàng ngàn người nhắc tới, nhắc lui. Chịu, ta không hiểu nổi, học hành cái gì mà lo cái thân chưa xong thì làm nên cái trò trống gì hén?
Cô nọ thì lớn rồi, đi làm rồi. Kỹ sư hẳn hoi đó nghen. Bằng tốt nghiệp loại khá giỏi gì đó. Cô ta xin đi học cao học nhưng không biết viết đơn ntn nên nhờ người viết giùm cái đơn. Hồ sơ xin việc của cô ta dĩ nhiên là ai đó lo giùm cả rồi.
Đứa cháu học lớp 6, một tuần học thêm thầy gần nhà ta 1 buổi. Mẹ chở bé đến nhà nhờ dì chở giùm đi học vì học giữa buổi. Ta không chở, ta dẫn bé đi bộ, tập đi qua ngã tư. Cỡ được vài buổi là quen, lần sau cứ tới giờ học là bé tự động chào người lớn rồi đi đi học. Ngày nào mà thấy trưa rồi mà dì mắc khách hàng thì tự động vô cắm nồi cơm điện cho bà. Bữa đầu tiên còn hỏi nấu mấy lon gạo, ra hỏi nhỏ nhỏ vô tai dì, hehe. Rồi tự động đi lặt rau, rửa rau để sẵn tí nữa dì nấu. Vẫn học giỏi như thường. Mẹ bé luyện kỹ rồi mà. Lớp 3 phải biết nấu cơm. Lớn hơn phải biết rửa chén, lặt rau, rửa rau, dọn cơm. Lớn hơn nữa là phải biết giặt đồ, phơi đồ, xếp đồ cho gọn gàng. Hehe, nhưng đâu phải ngày nào cũng bắt làm, thỉnh thoảng thôi.

Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

Chẳng hiểu

Nghe chị ta kể là học trò cũ ngày xưa học thêm chị mỗi lần tết về nhà là tới thăm chị, cô giáo dạy thêm chứ không hề thăm cô giáo dạy ở trường. Hỏi chị là bây giờ mấy đứa nhỏ học giỏi mà không đi học thêm có được mấy đứa. Chị lắc đầu gần như chẳng có, dĩ nhiên có những đứa học thêm nhưng rất giỏi. Ta thắc mắc vậy chương trình ở trường nhiều quá? Chị nói cũng không đến nỗi. Vậy là tụi nhỏ bây giờ dù giỏi cũng không có khả năng tự học? Chị nói có lẽ vậy. Người ta chỉ có 12 năm đi học, nếu thêm đại học nữa là 4 năm. Vậy là 16 năm. Còn lại có học thêm nữa nếu đúng thực chất là tự nghiên cứu lấy là chính. Nhưng ta thấy bạn bè ta, và cả em ta học cao học rất mắc cười. Thầy giảng, trò cắm cúi ghi chép kiểu là hai chấm xuống hàng gạch đầu dòng. Ta nhìn vở tiếng Anh của đứa em học cao học ta thấy bài học là : How are you? What do you do? etc. Hết biết. Học suốt đời, cái chính là tự học. Tự học từ sách vở, từ người khác, từ công việc, từ cuộc sống. Học chủ động. Tự học là vấn đề cần quan tâm, nhưng người ta chỉ quan tâm tới việc dạy dỗ và học thụ động. 

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

Linh tinh

Nói tầm xàm rồi, đảng lãnh đạo là của giai cấp công nhân và nông dân mà

**

Phải sánh vai với các cường quốc năm châu chớ. Người ta có bùn đỏ thì ta cũng có, sao lại chịu thua kém.

**

Ta khoái coi mấy cái tin của bác 3 này ghê đó. Thấy bác ý hung hăng như cái con gì mới xổng chuồng thấy mà buồn cười ghê đó. Muốn làm bậc đại trượng phu mà sao giống bang chủ giang hồ tứ chiếng ghê đó. Hihi 

**

hehe, cái kiểm toán quốc tế nào dính vô đây, đưa ra đặng bà con biết thêm với. Kiểm toán quốc tế, hù cho vui, ta thấy có mấy DNNN có kiểm toán quốc tế mắc cười chết đi được.

**

Giống cái thời trung cổ, bộ định đem người tế trời hay sao?

**

Giảm nhiều ghê hén, sao không thấy nói giá vàng hiện nay chênh lệch so với giá vàng thế giới là bao nhiêu nếu quy theo tỉ giá ngân hàng đặng bà con xỉu 1 phát chơi?

**

Bác 3 này cương lên chút xíu nữa đi. Bác ráng gồng lên cho thiên hạ biết tay nghen, tới khi nào đuối, sụm bà chè hẵng hay. 

**

Mấy ông nguyên, ông cựu nói không hà, mấy ông kia trốn đâu mất hết trơn rồi?

**

Ta đã nói rồi mà, GDP tăng cao là thể hiện cái tài năng xuất chúng, lạm phát cao là cái rủi ro bất khả kháng do ảnh hưởng của kinh tế thế giới mà chớ không phải là do trăm người làm, một người phá. Cứ yên tâm, tăng trưởng cao là tốt, còn ba cái chỉ số kia là đồ ruồi. Có nhiều tiền mới xài được nhiều mà, không có nhiều tiền thì ép cho ra tiền, đi mượn tiền, miễn là xài nhiều là giỏi rồi, còn xài bậy bạ gì thì đừng xía vô.

**

Con người ở siêu xứ sở phải là siêu nhân nên cần quyền của siêu nhân chớ hỏng phải quyền của thường nhân như ở mấy xứ sở bình thường.  Người bình thường mà ai lại đi so sánh với siêu nhân, hay là dị nhân, hehe.

**

Sao hỏng thành lập thêm mấy viện nghiên cứu cao cấp về lịch sử, địa lý... Hay là mấy cái này nghiên cứu sơ sơ thôi, nghiên cứu kỹ lỡ đâu nó tế nhị, nhạy cảm.

**

Hay ghê hén, cứ giá tăng thì lại hết gạo bán. 

**

Mua một đồng, bán một đồng/ đi lên đi xuống cho chồng thấy thương

**

Người dân vẫn phải “bôi trơn” cơ quan công quyền (22/10/2010)

**

"Giá USD tăng cao do nhu cầu mua để nhập hàng của doanh nghiệp trong quý 4 đang tăng mạnh, do tâm lý găm giữ USD" Giỏi ghê hén, kết luận gọn hơ

**

Có giỏi thì đi làm việc khác đi, ai bắt dạy mà cứ rên mãi vậy? Lương công chức bao nhiêu? công chức đâu có được phụ cấp này nọ như giáo viên đâu mà sao cứ rên hoài vậy. Lương đi so với giá vàng, giáo viên vậy hèn gì học trò dốt là phải.

**

năm 2005 chính phủ phát hành trái phiếu ra nước ngoài cho Vinashin mấy trăm triệu đó, nghe nói cô hồn lắm, ý lộn, hùng hồn nào là đơn đặt hàng cả tỉ đô, nào là phát triển ngành đóng tàu ở tầm cỡ quốc tế, nào là khả năng trả nợ trong tầm tay. 750 triệu là chuyện nhỏ. Vậy mà bây giờ thì sao? Cũng may là mất tiền mà chưa chết người, môi trường chưa bị huỷ hoại. Còn cái bùn đỏ thì sau? Hứa dễ ẹt,  haha, bắt mấy bác ý cam kết đi, ký giấy tờ đàng hoàng như người ta ký kiến nghị đó, cam kết là nếu mà có bị thảm hoạ bùn đỏ thì tui và con cháu tui sẵn sàng xông ra chặn bùn đỏ, giống như anh hùng Lê Văn Tám lấy thân mình lấp lỗ châu mai đó. Hỏng sao, nếu mấy bác ý quên thì dân sẽ nhớ nhắc giùm cho mà, nếu mấy bác ấy quên thì dân sẵn sàng đưa bác ấy ra giữa dòng bùn đỏ để bác ý chỉ huy chặn lại. Chuyện nhỏ.

**

"Bùn đỏ ở Đăk Nông không thể trào ra được mà sẽ xử lý để tái tạo. Mọi tình huống đều đã được lường trước và xem xét kỹ. Phía tập đoàn khẳng định làm chặt chẽ, đảm bảo quy trình kỹ thuật." Giống sơn đông mãi võ bán thuốc cao đơn hoàn tán quá. 

**

Hihi, ban tuyên giáo lại chuẩn bị ra văn bản nữa rồi. Nhân dân nhớ phát huy cái này nha, dựng tượng những người mà họ tôn thờ, kính nể, khâm phục nha. Ai tôn thờ ai thì cứ dựng người người đó. 

**

Dễ ẹt. Lập đàn khấn, cầu trời gì đó. Thấy  bây giờ cái gì cũng cúng kính, tâm linh. Cơ quan nào cũng cũng kính. Cán bộ nào cũng đi chùa cầu khấn, thắp nhang mong càng ngày càng cao. Khai ấn đền... Lo gì, lễ tế trời cao rồi

**

xhcn đó nghen

**

haha, mấy nhà sản xuất, nhà tiếp thị, nhà quảng cáo, nhà cung cấp hàng hoá muốn cái gì thì định hướng thị trường theo cái đó mà. Hồi xưa lắc xưa lơ làm gì có khái niệm game on line, mai mốt coi chừng đàn ông giành phần mặc váy luôn đó. 

**

Cả vú lấp miệng em mà sợ cái gì? Chắc sợ mất đoàn kết nội bộ thôi mà.

**

Sao lại nói phá giá. Điều chỉnh giá đồng $ mà, hehe


Vô thế

Có những việc từ chối không được ta phải giả mặt ngu để cho xong. Thấy ta ngu ngu họ cũng sợ, hehe. Mà nhìn mặt ta cũng khờ khờ thiệt nên khi ta ngu họ tin chắc rằng ta ngu. Ta chỉ sợ là nếu mà cứ hay phải ngu như vậy thì kẹt quá, ngu riết thành quen. Mà nghĩ kỹ lại ta thấy rằng ta cũng ngu thiệt, vì làm vậy mà đạt thì người ta tưởng ta ngu thiệt lại càng kẹt. Thấy mặt ta là bỏ chạy mấy cây số. Hehe. Sực nhớ tới hồi xưa, ngày đó sếp lớn của ta không được xuất sắc lắm, hehe biết dùng từ gì cho hợp lý bây giờ. Biết tật của sếp là khoái sửa lỗi chính tả, mỗi khi có những vấn đề đau đầu  hay khó khăn mà sếp không thể hiểu bản chất vấn đề, hay có gì đó phức tạp mà ta đoan chắc là sếp sẽ không đồng ý vì không hiểu, ta thường phải viết hơi loằng ngoằng, trong đó thỉnh thoảng lại bị lỗi chính tả. Vô tình, hehe. Sếp cứ cắm đầu vô sửa lỗi chính tả nên quên béng mất cái nội dung mà sếp đọc. Sau đó ta sửa lại chính tả cho đúng, thế là qua. Tại sếp mà, nếu mà sếp xứng đáng thì ta đâu cần phải làm như vậy để được việc, được việc ta cũng chính là được việc sếp chớ. Có sếp nho nhỏ khác cũng kỳ cục, cứ mỗi lần viết bất kỳ văn bản nào là cứ phải thụt vô, thụt đầu dòng đó mà. Đầu đoạn cứ phải thụt vô vì quy định nhà nước là vậy. Ta thích nhất là trình bày theo kiểu khối, nhìn thấy nghiêm túc, gọn gàng, dễ đọc, không rối mắt. Có lần ta trình ký, sếp cứ bắt chỉnh cho thụt vô. Ok, sếp ưng thì chiều sếp vậy. Hehe, cứ mấy dòng là 1 đoạn, vì nội dung phải vậy mà, đâu dính liền đoạn được đâu. Cứ ra vô liên tục, nhìn giống như núi đồi và thảo nguyên,  ngứa con mắt quá chừng quá đỗi. Vậy mà sếp ký cái rột, coi bộ đồng ý lắm. Tại sếp thông minh quá mà, nên phải nghe lời chớ sao. 


Áp lực

Ta thấy nhiều người lớn cứ kể chuyện hồi xửa hồi xưa cực thế nào, khổ ra sao, vậy mà vẫn siêng năng học hành. Chẳng bù cho bọn trẻ bây giờ, sướng thế này, sướng thế nọ, mà cứ ham chơi, không chịu ăn học. Hihi, ta cũng thuộc thế  hệ già, xưa, cũ rồi. Cái thời của ta cũng cực như thế nào, khổ như thế nào ta cũng từng qua. Nhưng ta thấy người ta có vẻ hỏng hiểu bọn trẻ hay sao đó. Chính ngày nay mới khó. Ngày nay, người trẻ tuy đầy đủ về vật chất, nhưng chính sự đầy đủ đó lại là trở ngại rất lớn cho họ. Họ phải rất khó khăn để mới chiến thắng được những cái cám dỗ vây quanh họ. Ngày xưa  xe đạp cũng không có nên đi bộ là tất nhiên, đi bộ vài ba cây số là chuyện bình thường. Ngày nay xe máy, xe hơi... không thiếu thứ gì biểu  bọn trẻ đi bộ hay đi xe đạp để vận động thì cũng giống thử thách vậy. Leo lên xe phóng vèo 1 cái là tới nơi, đi bộ, đạp xe nắng nôi, bụi khói... biểu sao người ta ham đi được. Gắng lắm người ta mới đi chớ. Ngày xưa đói ăn, nhiều người nhịn đói buổi sáng. Ngày nay nhiều người thừa thải đồ ăn, thức uống. Càng ăn nhiều, càng thèm ăn. Ăn uống lung tung lại có nguy cơ bị béo phì và hàng trăm thứ bịnh nguy hiểm khác. Kiềm chế được bản thân  mình là điều khó khăn, thậm chí còn rất khó khăn. Trẻ nhỏ bây giờ ưa chơi game, vì đâu có không gian để chơi đâu, trong khi chơi game thì dễ dàng quá, nhà không có máy tính thì ra quán net. Người ta viết game để cho người chơi càng chơi càng thích chơi hơn nữa, chớ chẳng lẽ người ta viết game để cho chơi một hồi hồi chán hay sao? Khó khăn lắm  mới thắng mấy cám dỗ đó chớ. Thắng chính mình là khó nhất, thắng người có khi còn dễ hơn. Cộng với áp lực bài vở quá nhiều, thêm vào đó là kỳ vọng con mình là thiên tài của các bậc phụ huynh làm trẻ con đuối luôn. Trẻ nhỏ ngày xưa phải tự đấu tranh để chống cái đói, cái khổ, cái cám dỗ. Trẻ bây giờ phải tự đấu tranh để chống cái thừa mứa, cái dễ dãi, cái cám dỗ. Phải còn cố gắng thánh thiên tài nữa chớ. Vậy sao người lớn hỏng thèm hiểu bọn trẻ mà cứ nhăm nhe, la rầy rồi kể lại cái ngày xưa oanh liệt, thắp đèn dầu để học bài, bị muỗi chích quá trời nữa. Không cùng bọn trẻ đấu tranh để thắng chính mình được thì cớ sao lại gây áp lực quá đỗi làm bọn trẻ chịu hỏng nổi lại có khi buông xuôi. Phải có áp lực vừa đủ còn cố gắng nhưng nếu áp lực nhiều quá thì lại sụm luôn, hehe.

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

Linh tinh

Là người VN, sống ở VN mà bữa nay ta mới nghe đựơc cái này. Hic
**
Hồi nãy, lúc đang ăn cơm ta thấy 1 chị hàng xóm đi ngang nhà ta, ta vội vàng bỏ chén cơm chạy ra nhắc chừng sợ chỉ không để ý, vì người ta đào đường đặt ống nước gần nhà ta rồi bỏ nguyên cái rảnh sâu cả thước đó mà đi về. Đêm hôm lỡ người nào không biết đi vô góc đó thì rớt xuống gẫy cổ thì sao? Ta biết làm gì được. Góc đường gần nhà ta chỗ nắp ống cống thoát nước bị đâu mất, mỗi lần có công chuyện đi ngang đường đó không bao giờ ta đi đường đó mà ta phải vòng đường khác, xa hơn nhưng yên tâm hơn. Rủi đêm hôm người nào đi ngang đó không cẩn thận rớt xuống cống là cái chắc. Mà cần gì đêm hôm, ban ngày đi không để ý có khi rớt, rủi mưa lớn nước chảy xiết sao thấy lỗ cống đó thì người ta cũng oó khi rớt. Sực nhớ chuyện 1 chị bạn kể, chồng chị đi làm về tối không thấy đường rớt xe xuống lỗ cống. May là anh chồng của chỉ khoẻ, bám được thanh sắt chỗ nắp cống rồi ráng bò lên, chạy về nhà nhờ người ra kéo xe máy dưới cống lên. Nếu là người yếu như ta thì chết mất xác là cái chắc. Hic, ngày xưa thiên tai, sấm sét bão lụt con người bị chết thì đành chịu vậy. Ngày nay nhân tai rình rập xung quanh, chẳng biết nó đổ xuống đầu lúc nào. Luật? luân lý, đạo đức? hiểu biết? đi đâu hết rồi. Lúc nào cũng nghe giáo huấn, đạo đức... này nọ vậy, bộ nói cho sướng miệng sao? Hic
**

Hỏi ai vậy, dân đen sao biết chuyện thâm cung bí sử. haha, chỉ có Phạm Nhan mất đầu này mới mọc đầu khác khôi mà. Có miệng ăn không có miệng nói hén.

**

Bình ổn giá, buồn cười ghê. Giảm thuế đi, miễn thuế đi. Đơn giản thủ tục đi. Bớt nhũng nhiễu đi. Mấy cái chi phí trời ơi đất hỡi mà doanh nghiệp phải cắn răng chịu không dám thở than 1 lời cũng làm tăng giá hàng hoá đó chớ. Nhiều lắm đó. 

**

"tuy nhiên không thể phủ nhận đây thực sự là tâm huyết của người bác sĩ hành nghề cứu người, và đề xuất của ông hoàn toàn có cơ sở khoa học và thực tiễn." Toà chưa kết tội, tuyên án mà bác sĩ kết tội, lẹ ghê, lại được cho là hay nữa chớ. Nghĩ mãi không ra.

**

haha, nói lái từ chính phủ là gì hén. Nói nhiều mỏi miệng. 

**

Chuyện nhỏ. Nghe 2 bác cán bộ có ghế hỏi thăm sức khoẻ nhau: How are you? I'm very good. 

**

Suốt ngày dạy dỗ là hy sinh gì đó, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng mà, thắc mắc chi vậy. Học phải hành chớ.

**

Có cả đống sinh vật lạ ở đó chớ đâu có 1. Sao người ta lại không thắc mắc hén.

**

Bao giờ cho đến Ngày Đông Chí 21/12/2012?

**

Sao không cho bánh tráng? Món đặc trưng của người miền trung là bánh tráng.  Người ta có thể ăn bánh tráng thay cơm. Khó quá hay là không tiện? 

**

Sao người ta không đi đếm coi số dòng sông bị chặn lại, số dòng bị lấp, bị thu hẹp lại, nước mưa từ trên trời rớt xuống, nước mưa từ thượng nguồn tràn về thì chảy ở đâu. Đếm coi mấy cái hồ thuỷ lợi, thuỷ điện to hay bé tí teo thì nó có tác dụng gì. Đếm coi bao nhiêu rừng bị chặt trụi lũi thì sao mà nước không chảy xiết cơ chứ. Thì lúc đó người ta có thể nghĩ rằng tại sao bão lũ càng ngày càng hung dữ. Thiên tai hay nhân tai?

**

Những năm cuối của thế kỷ trước, ngân hàng cho vay tiêu dùng cho cán bộ, CNV. Có 1 đơn vị nọ, giám đốc cơ quan cam kết là chịu trách nhiệm.  Ngân hàng không đồng ý, yêu cầu cam kết rõ ràng là chịu trách nhiệm ntn, trong trường hợp người vay không trả thì cơ quan có trách nhiệm ntn. Ông giám đốc cơ quan nọ nói không đồng ý, cãi chày cãi cối là chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm, còn đòi hỏi gì nữa. haha

**

Hôm bữa trước nói cái gì, quên mất rồi. Bữa nay lại nói cái gì, cũng hỏng thèm biết cái mà nói.  Đó là bịnh gì vậy ta?

**

Do đế quốc Mỹ đó, ai biểu gây ra đủ thứ chuyện từ Wall Street, làm cả thế giới lao đao. Thấy chưa, vì vậy mà mấy cái đầu tàu ta bị ảnh hưởng ráo trọi.  Thấy rõ chưa? Phải truy ra tới tận căn nguyên để thấy rõ bản chất vấn đề.hehe

**

Bị ma ám chăng? cớ sao mà lại tìm cách vượt qua khỏi chốt chặn để lao đầu xuống nước gây ra cái chết oan khốc cho biết bao nhiêu mạng người? Hay là con người ta sống không có lòng tin? Khi thấy chốt chặn thì không tin rằng người ta chặn lại để đảm bảo an toàn sinh mạng cho người dân mà nghĩ rằng kiếm cớ gì chăng? Nói dại miệng ta nghĩ lung tung như vậy. Thiệt tình không hiểu nổi. Cái chết này có gợi nên những suy nghĩ cho những con người đang sống không vậy? những người có chức trách không vậy? Người ta có nghĩ tới lý do mà người ta cứ lao cả xe vào chỗ chết không khi đọc những tin như vậy? ta đọc loạt bài về chuyện này mà người nổi cả da gà. Và người ta có nghĩ tới bao nhiêu cái chết khác vì những lý do không thể tin nổi như vậy không? Trời đất ơi, xã hội sẽ đi đến đâu?

Nói chuyện với 1 người, người đó nói bộ chị tin vào mấy cái họ nói hết hả? hic, hỏng dám nói thêm gì nữa.

**

hehe, đúng rồi đó. Lỡ nó chơi xấu thì sao? lỡ nó thua thì sao? người ta nổi khùng lên réo tên chửi bậy thì lại mệt đó. Đá banh mà, người ta còn có lúc đánh nhau nữa huống hồ là la hét, chửi rủa. Sao toàn nghĩ tới cái tốt mà không nghĩ tới cái rủi ro heng?

**

Hồi nhỏ, ta đọc sách, ta được người ta dạy là cái thời Mỹ nguỵ toàn là tệ nạn như trộm cướp, dĩ điếm, nhũng nhiễu, ức hiếp dân lành ... nói chung rất xấu xa, còn chế độ xhcn thì tốt đẹp lắm, mấy cái tệ nạn đó bị xoá sạch. Sao ngày nay ở chế độ xhcn báo lại đăng mấy chuyện này nhiều quá trời trời vậy, báo nào cũng đăng, nagy nào cũng đăng, từ báo TW đến báo địa phương, ví dụ còn có tin có hiệu trưởng thối tha, cán bộ cũng vậy, thối tha đến nỗi chó chạy ngang phải chạy 3 chân vì 1 chân phải bịt mũi, chẳng lẽ báo nói bậy? hay có kẻ thù trong đó nhằm làm mất niềm tin? ta hoang mang ghê đó. 

Nhiều chuyện

Thấy người ta cuốn bánh tráng với thịt heo luộc. Ta thấy ta hơi kỳ kỳ, hehe. Cái món này thì ta còn luộc thêm trứng rồi dùng đồ cắt trứng cắt thành từng lát mỏng để ăn chung. Ai thích thì cuốn chung trứng với thịt luôc, hỏng thích thì ngồi nhìn người khác ăn, hihi. Còn nước chấm thì ai thích nước mắm ớt tỏi thì chấm nó, ai thích ăn mắm nêm thì dùng mắm. Xắt thơm thật nhỏ, trộn chung với mắm nêm, ớt, tỏi giã nhỏ. Chấm cái này hơi bị ngon.
Nước mắm ớt tỏi muốn cay thì khi giã bỏ một chút xíu đường vào giã chung, ớt, tỏi không bị văng ra ngoài nữa "lanh chanh như hành không muối" mà, giã kheo khéo để hơi cay không bị bay bớt. Ta mà làm nước mắm ớt thì hơi có hiệu quả, cay phải biết. Không cay thì uổng, ăn nước mắm không cho rồi, khỏi tốn ớt. Haha, ta làm biếng trời sợ luôn nên mỗi khi có chuyện tụ tập nấu nướng ta lãnh phần lặt rau, rửa rau, bóc hành, tỏi, làm nước mắm, chạy lăng quăng, rồi rửa chén. Né được khoản nào thích khoản đó. Ta mà nấu ăn thì ta khoái mấy món làm thiệt là mau. Ta nấu lẹ lắm, buổi trưa ta vô bếp ngoáy trung bình cỡ 30' là xong, cũng mấy thứ đó người khác làm cũng phải ít nhất 45', bữa nào cầu kỳ thì 1 tiếng. Có bữa cỡ 20' là ta đã ra khỏi bếp. Hihi. Ta là ghét cái thói rề rề, tốn thời gian.

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010

Khó tin ghê đó

Một ngày kia, ngân hàng của nhà nước Hoả tinh gửi giấy báo nợ về nhà của hai vợ chồng nọ, yêu cầu trả tiền vay và lãi. Người chồng đọc giấy báo, nổi khùng lên, la mắng vợ, ai cho phép tự động lấy giấy sở hữu đem đi thế chấp vay, vay về làm gì, tiền đó ở đâu. Người vợ ngạc nhiên vì chị đâu có vay mượn gì đâu, chị vào mở tủ lấy tờ giấy sở hữa vẫn còn cất trong đó đưa cho anh chồng coi. Anh chồng coi, đỡ giận dữ hơn nhưng vẫn la, vay tiền làm gì? Tiền để đâu? Chị vợ thanh minh cách mấy cũng không được. Anh chồng tức giận gọi dây chuối đến nhà băng giận dữ hỏi tui đâu có vay sao có giấy báo. Nhân viên kiểm tra rồi khẳng định có vay. Anh chồng nổi đoá đánh vợ. Sẵn uất ức, hôm sau chị vợ tử tự. Sau đó anh chồng đến ngân hàng làm cho ra lẽ. Hoá ra ngân hàng nhầm lẫn.

Trẻ con

Bé đi học về, ta hỏi bé : hôm nay bé được mấy điểm. Bé trả lời: hôm nay cô giáo không chấm điểm. Bé quay sang hỏi ta: chớ cô bữa nay được mấy điểm? Ta trả lời: 3 điểm. Bé không tin: cô đâu có đi học, cô giáo đâu mà chấm điểm. Hihi, ta trả lời: tự cô chấm cho cô, hôm nay cô bán hàng được ít quá nên cô đáng bị 3 điểm, có được không? Bé nghĩ ngợi rồi nói: được, vậy hôm nào cô bán được nhiều là cô được 10 điểm hả? hehe

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

Ghi tạm

Cái gì cũng tăng, giá cả hàng hoá đều tăng, GDP cũng tăng, chỉ có một thứ xuống, xuống trầm trọng, xuống dốc mà không có thắng đó la đạo đức. Ai làm nên nông nổi này? Ai làm tự nó biết.
Hà hà, quả đấm bị cấm là cái gì hén mà sao người ta cứ làm. Vô bằng tor, vài bữa lại hỏng vô được nữa. Vô bằng ultrasurf, vài bữa sau lại không vô được nữa. Vô bằng proxy, vài bữa lại không vô được nữa, lại phải kiếm proxy khác. Mục đích là gì nhỉ? Đó là để nâng cao dân trí. Đó là để nâng cao ý thức phản kháng. Đó là để nâng cao sự đoàn kết, chia sẻ. Phải vậy không? Seach thử google, mới type vuot thì nó nhảy ngay ra vuot tuong lua. Bác này thông minh ghê, vì biết rằng vuot chỉ là tuong lua chớ chẳng có cái gì để vượt.
Ta ghét chính trị, ta chỉ thích coi những thông tin về khoa học kỹ thuật, những thông tin về kinh tế, chuyện cười, truyện trinh thám, truyện khoa học viễn tưởng. Hà cớ làm sao cứ bắt ta phải nghe, nhìn những cái ta ghét cay ghét đắng vậy. Ta không muốn nhìn nhưng nó cứ đập vào mắt, ta không muốn nghe nhưng nó cứ đâm vào tai, ta không muốn ngửi cái mùi hôi thối nhưng nó cứ xông vào mũi.
Mắc cười ghê, tên báo thì khác nhau mà nội dung thì lại giống nhau. Đó là treo đầu dê, bán thịt chó hay là gạt? Báo nào cũng có hoa hậu, người mẫu, cướp, hiếp, giết, coi bói, phong thuỷ gì đó, rồi mấy cái học thuộc lòng, sao y bản chính gì đó. Chỉ có 1 vài tờ báo là khác chút ít như thời báo kinh tế sài gòn chẳng hạn, đúng như tên của nó. Cái đó phản ánh cái thực chất gì của xã hội vậy hén.

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

Viết chữ

Nhận được 1 cái mail dài lòng thòng mà viết không dấu, đọc muốn nổ con mắt luôn. Người ta sao kỳ ghê đó. Chẳng tôn trọng người đọc chút xíu nào, họ không nghĩ rằng người đọc phải gồng mình lên để vừa đọc vừa đoán ý. Nếu sống ở VN thì máy nào cũng có thể đánh tiếng Việt. Nếu sống ở nước ngoài thì viết đại bằng tiếng Anh cho rồi nếu không thể đánh tiếng Việt, người đọc có khi còn dễ chịu hơn. Có đôi lần ta viết vài dòng không có dấu, sau đó xem lại thì ta thấy mình chẳng ra làm sao. Một vài dòng thì còn thông cảm, chấp nhận được, cả đoạn như tờ sớ mà viết kiểu đó giống như tra tấn người đọc vậy. Mà máy tính không cài bộ gõ tiếng Việt vẫn có thể đánh tiếng Việt mà. 

Nghĩ lan man, có người cho rằng cần phải rèn chữ viết, có người thì cho rằng kệ, rèn quá tụi nó ngu người đi, chữ xấu cũng được. Ta nghĩ rằng viết chữ đâu chỉ cho mình đọc, viết để cho người khác đọc mà. Nên chỉ cần viết rõ ràng, đọc không gây nhầm lẫn là được rồi. Nếu ưng thì luyện chữ viết cho đẹp, miễn là không ảnh hưởng đến những hoạt động khác của con trẻ là được. Còn không ưng thì thôi, đừng có ép. Ta nhớ hồi nhỏ,  mỗi ngày anh ta viết mẫu để cho ta tập viết, mỗi ngày 1 trang giấy. Vì ta thích nên ngày nào ta cũng viết. Ta tập viết chữ giống như ta tập vẽ vậy đó. Bây giờ chữ ta xấu hoắc à, hỏng đẹp như lúc nhỏ. Mà kỳ ghê, càng lớn cái gì ta cũng càng tệ.

Người ta nói chữ bác sĩ xấu, đọc không ra. Ta không hiểu người ta học y đức gồm những gì, nhưng ta nghĩ rằng khi bác sĩ viết chữ xấu quá đọc không ra là bác sĩ cà chớn. Học hành tới nhiêu đó mà không nghĩ rằng viết cái toa chữ loằng ngoằng thì người bán thuốc đọc ntn, người bịnh coi toa uống thuốc ntn. Như vậy ác đức vô cùng. Ra tiệm thuốc mua thuốc nếu người bán đọc hỏng ra thì họ bán làm sao, lỡ gặp người bán thuốc cà chớn họ bán thuốc gì đó thì sao? Người bịnh đọc toa không được thì họ uống làm sao? 

Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

Bảo hiểm tiền gửi, nôm na cho dễ hiểu.

Nhiều người gửi tiền ngân hàng họ cứ đinh ninh rằng gửi tiết kiệm ngân hàng là an toàn tuyệt đối. Trên đời này ta chưa thấy cái nào là tuyệt đối. Vấn đề là rủi ro trong giới hạn chịu đựng được. Ngân hàng nhận tiền gửi của khách hàng rồi dùng một phần tiền gửi đó cho vay với mức tối đa theo tỷ lệ quy định của ngân hàng nhà nước để đảm bảo an toàn. Dĩ nhiên cái tỷ lệ này nhỏ hơn 100%.
Kinh doanh nào cũng cói rủi ro. Ngân hàng cũng vậy. Có người cứ đinh ninh là ngân hàng không bao giờ sụp, thật tội nghiệp. Nếu mà ngân hàng phá sản thì những người gửi tiền sẽ bị sao? Chính vì vậy mới có bảo hiểm tiền gửi. Ở VN quy định mức hưởng là 50 triệu. Nghĩa là người ta gửi tiền tiết kiệm với tổng số tiền cả gốc và lãi tính đến thời điểm đó là 50 triệu đổ lại thì khi xảy ra tình trạng phá sản ngân hàng đó, bảo hiểm tiền gửi sẽ trả cho người gửi bằng đúng số tiền thực. Nếu gửi trên 50 triệu thì cũng chỉ nhận tối đa là 50 triệu. Còn phần kia coi như rủi ro kinh doanh. Gửi tiền sanh lời cũng như là làm ăn mà, cũng có rủi ro. Phần dôi dư đó chờ thanh lý tài sản của ngân hàng được bao nhiêu thì lấy thêm bấy nhiêu theo tỷ lệ tính toán, đó là trách nhiệm của ngân hàng không phải trách nhiệm của bảo hiểm tiền gửi, cũng na ná như xiết nợ vậy, có khi xiết cái ti vi trừ 2 triệu, nhưng cũng có khi xiết chính cái tivi đó trừ tới 10 triệu. Nghĩa là đảm bảo cho người nghèo vừa vừa, người giàu thì ráng chịu lấy, haha, còn người nghèo thiệt thì không quan tâm vì có tiền đâu mà gửi "chạy ăn từng bữa toát mồ hôi" mà.

Bạn cũ

Đang đứng trước sân, một người gọi Uyeen, Uyeen ơi, có phải Uyeen đó không? ta ngạc nhiên quá quay lại : vâng, Uyeen đây, nhưng anh là ai? Mình học cùng lớp với Uyeen năm lớp 6, mình tên là X. Trời đất, người ta nhớ siêu thiệt, gần 30 năm mà vẫn nhớ mặt. Mà lúc con nít đó so với già khằng bây giờ thì có gì giống không hén. Còn bạn ấy, ta chẳng nhớ là ai, cái mặt ta đực ra. Chắc nhìn thấy mặt mình ngô ngố nên người đó nói: lâu quá rồi chắc Uyeen không nhớ mình đâu. Mình về SG sinh sống và lấy vợ ở đó. Sau này công ty mở chi nhánh ở đây nên mình đưa cả gia đình về lại đây. Ngại ghê đó, chẳng nhớ chút gì về bạn bè cả. Người đó nói tiếp: trong lớp mình nhớ mỗi Uyeen và bạn Y. Sao lại nhớ 2 người vậy, bộ Uyeen kỳ khôi lắm hả. Không phải, tại vì Uyeen học giỏi nhất lớp và hiền nhất lớp, còn bạn Y thì quậy nhất lớp, tụi con trai sợ bạn ấy lắm. Hihi, cái gì quá đáng thì nhớ. Bạn ấy còn kể một lô, một lốc chuyện gì đó, làm ta nhớ mang máng lại. Sao người ta nhớ giỏi ghê.
**
Ngày đó, học lớp 10 thì phải. Có lần đi học trễ, chắc do thức dậy trễ. Cắm đầu cắm cổ chạy đến trường. Trường gần nhà nên đi bộ với lại thời đó nghèo quá làm gì có xe đạp. Thấy mấy bạn cờ đỏ đứng ngay cổng kiểm tra bảng tên. Hôm đó là mấy bạn lớp toán lý gì đó trực, lại quen nữa chớ. Ta cười chào và tỉnh bơ đi vô cổng. Thấy mấy bạn đứng nhìn nhìn ta, hơi là lạ, nhưng kệ người ta. Trong lúc đó có mấy người vừa đi trễ vừa không mang bảng tên bị đang bị ghi tên. Một bạn chạy theo gọi giật lại: Uyeen ơi. Ta quay lại: gì vậy? Uyeen không đeo bảng tên hả. Trời đất, ta nhìn lại chẳng thấy bảng tên đâu, chắc do ta chạy thục mạng nên bảng tên rớt đâu mất. Chắc chờ mấy người kia đi rồi mới xử ta không thôi bị phân bì. Không biết nói sao, ta nói: không biết Uyeen làm rớt lúc nào rồi, cho Uyeen vô với nha. Rồi ta vô luôn. Chắc thấy mặc ta thảm thương quá nên mấy bạn gật đầu. May quá không bị ghi tên. Đi học còn không công bằng huống hồ ngoài đời sao đòi công bằng hén. Hihi
**
Ngày đó, lớp 10, có lần ta bị nấc cụt. Nấc cụt mãi, rất khó chịu. Ra chơi ta đứng ngoài hành lang, một bạn tới gây sự. Ta giải thích, bạn không chịu, giọng rất gay gắt. Ta thấy vậy nên nói: Uyeen không nói nữa, sao bạn ngang chướng vậy, có nói có, không nói không chớ sao nói kỳ vậy. Rồi ta bỏ vô lớp, không thèm nói gì nữa. Bạn liền chạy theo vào lớp rồi nói: Uyeen đừng giận nha, lúc nãy thấy Uyeen nấc cụt nên mới nói bậy cho Uyeen cãi lại, Uyeen mà cãi là hết nấc cụt liền đó. Chữa mẹo đó mà. Không có chuyện gì đâu nha. Ta ngu ghê đó. Mà sao lúc đó ta hiền ghê, còn bây giờ ta đụng đâu nổi nóng đó, la lối om sòm hoài. Chữa sao bây giờ. Hic
**
Ngày đó lớp 12 rồi chớ nhỏ nhoi gì. Có lần có việc gì đó ta ra khỏi trường trong giờ học, Gặp 1 bạn lớp Toán đang cầm mấy bịch kẹo đi vô trường, bạn liền mời ta ăn kẹo. Ta đùa : không, Uyeen ăn hết cả bịch chớ không ăn một viên. Bạn liền đưa cả bịch kẹo: Uyeen mang về lớp ăn đi. Ta mắc cỡ quá từ chối, người đâu mà tham lam quá trời : nói giỡn thôi mà, tí nữa qua lớp lấy kẹo ăn, bây giờ Uyeen phải đi đây. Sau đó ta kể cho mấy bạn thì cả lũ quỷ sứ nắm tay ta lôi sềnh sệch qua lớp đó nói đòi kẹo: kẹo của người ta đâu, trả lại đi chớ.

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

Linh tinh

Gì nữa đây?. Còn đây là điềm gì?
Còn đây là điềm gì nữa?

Lỡ nói thì nói cho hết, sao lại nói lưng chừng vậy?

**

Sao tự nhiên phỏng vấn mít tờ này chi vậy? sợ quá. Mà sao không nói rõ mức được thanh toán nếu ngân hàng bị phá sản là 50 triệu VND. 

**

Giống báo tuổi già quá, lào phào nói hỏng ra hơi. 

**

Chuẩn bị tiền đó nghen. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.

**

Nhà nước ơi, đi đâu rồi. Mắc họp hả? Sao mắc họp hoài vậy? Một vùng mà năm nào mưa lũ cũng gây ra thảm họa chết người, nhà cửa trôi sông, đổ biển. Năm nào cũng lặp đi lặp lại những chuyện như vầy mà để coi được à? để cho báo chí yêu cầu đóng góp tìm giải pháp để giúp đỡ hả? Đáng lẽ phải có công trình cấp quốc gia để người dân an cư lạc nghiệp, sống được ở vùng này chớ không phải sống sót ở vùng này. Mạng người rẻ lắm hay sao? tài sản người dân cũng là chuyện nhỏ?

**

Làm luôn phóng sự giá cả chạy chọt bao nhiêu luôn đi, giống như loạt bài mãi lộ vậy đó. Để cho người nào chưa biết thì biết đường mà chạy chọt cho mau lẹ, đỡ tốn thời gian. Để giải thích được một nghịch lý là sếp lương thấp vẫn giàu ngút trời.

**

Hay thiệt đó, hay phát sợ luôn.

**

Cứ làm đi mà, có gì thì bồi thường. Đất đai bị hỏng ta cho phân bón, bón lại mấy hồi. Môi trường lỡ bị ô nhiễm nếu gây ung thư chết người, ta đền người, một đền hai cũng được. Còn phải lăn tăn suy nghĩ gì nữa. Hic

**

Bác 3 này chán nhỉ? Giữ vững quan điểm lập trường nhưng vẫn uyển chuyển chớ, sao mà cứng ngắc vậy. Cho hộ tống qua nơi đó lãnh giải vì đang là tù nhân. Bác mà hộ tống cực kỳ thì có mở miệng được không, hay là bác kém quá nên sợ, hay là bác không được lòng nên sợ phản? hehe

**

Tại sao người ta sợ, bởi vì người ta trong tình trạng bất an. Tạo sao lại bất an? Nhiều lý do lắm, nhưng tựu trung lại là những cái người ta đang sở hữu hoặc không phải của người ta một cách chính đáng hoặc không tuận phục theo lệnh người ta. hahaha

**

Cái xứ sở Bắc triều theo chế độ nào thì nói đại cho xong, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, hay xhcn(?). Giống như con gà cắm lông công quá, mà mấy cái xứ kia cũng vậy. Gà cắm lông công thì làm gì được nhỉ? Vì không phải là gà, còn là công ư? đừng có mà mơ.

**

Ta từng đọc đâu đó truyện khoa học viễn tưởng về cảnh sử dụng người làm công tệ hại như vầy. Họ như cái máy. Kinh hoàng thiệt, truyện viễn tưởng mà thành thiệt.

**


**
Em nào xui thì bị thôi. Bắt hết lấy ai làm việc. Bác nào đó nói đó.
**
Nghe 1 người nói: mấy con chó nó mới vô chỗ tui. Ngạc nhiên ghê, ta hỏi: chó nào, chó vô là hên mà. Người đó nói: trời, chó đó, chó xin tiền, chó đểu, không biết chó đó hả, loại xách cặp táp đó. Ta ngu thiệt. Từ mới mà hỏng biết.
**
Haha, bác nhà văn này điều tra tiếp coi cái bác ký văn bản trả lời này mới bị ai sờ gáy, lý do gì? Ta chỉ thắc mắc ở chỗ trả lời cái chết của người ta sao kém học thức đến thế. Mấy chỗ khác đọc hơi muốn ói. Tin chết liền.
**
“Không phải trường hợp nào phía Việt Nam cũng có thể đưa người sang đón ngư dân. Trong trường hợp này, phía Trung Quốc bắt giữ tàu và ngư dân tại Hoàng Sa, sau đó lại thả từ Hoàng Sa”. Sướng ngôn viên là người nói cho sướng cái miệng, phải vậy không? Ta hỏng phải hán rộng nên hiểu lơ tơ mơ lắm.
**
Bác ba này mắc cười ghê đó. Người đâu mà kỳ cục, tiền hỏng xài mà cột một cục treo chái bếp. Chắc để nhát ma. Con cái cứ ăn đói mặt rách nghen. Sực nhớ chuyện cho vay xoá đói giảm nghèo, có mấy người nghèo được vay tiền này, về sợ quá, sợ mình làm hỏng được lại mất hết vốn, tiền đâu mà trả lại nên gom hết 1 cục về cất kỹ trong ngăn tủ. Tới kỳ đem trả, lại phải móc thêm tiền túi để trả lãi, dù chỉ chút ít. haha
**
haha, gan nhỉ? dám nói là luẩn quẩn, luẩn quẩn là quanh đi quẩn lại trong cái đám đó hả? nghĩa là cả cái đám đó là hỏng được hả?
**
Tui nói bác rồi, bác tăng lên đi, bác hỏng chịu tăng, tui mệt quá tui tụt xuống mà, có gì đâu mà ầm ĩ vậy. hehe
**
Ủa, cái tính này cũng có cấp độ hả, giống như độ Richter không vậy?
**
Một người bị bắt tù vì tội bỏ vợ. Người ta hỏi: ủa sao bỏ vợ mà cũng bị nhốt tù, kỳ vậy?. Người đó trả lời rằng: tại tui bỏ vợ từ lầu 2 xuống. Hic
**
Hic, ta phải " gắng sống đến bình minh"
**
Rảnh ghê hén, khoái xía vô chuyện thiên hạ ghê ta. Hehe
**
Mắc lo chuyện đại sự của thế giới như chuyện hoà bình, chuyện nhân quyền, chuyện người ngoài hành tinh... có rảnh đâu mà lo ba cái chuyện lặt vặt đó. http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=203138&CatId=426
**
Sao tin đồn nhiều vậy?
**
Haha, giống y hệt Bắc Triều. Vậy mà ai nói khá hơn nó? http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/10/101014_china_party_leaders.shtml
**
Báo in bị thiếu rồi. Thiếu chữ chúng trước chữ tôi. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/10/101015_pci_case.shtml

hết biết

Lụt lội. Năm nào cũng vậy, nửa năm làm nửa năm mất. Thời tiết khắc nghiệt. Thiên tai, nhân tai. Có lẽ vì vậy mà người xứ đó có tính chắt bóp, dành dụm, để dành. Không biết có keo kiệt không nhưng khó mà phóng khoáng như người ở vùng miền mà thiên nhiên ưu đãi
Thấy ở nơi ta sống tổ chức mừng lễ hội cho 1 địa phương khác. Không hiểu và không bao giờ hiểu. Con người mới là như vậy chăng? Đành rằng lễ hội ở ngay chính địa phương đó thì cũng vẫn có thể tiếp tục tổ chức, nhưng nên có giờ tưởng niệm người đã mất. Người ta cũng chẳng nghĩ tới hay sao đó. Hay là người ta cho rằng làm như vậy là mất vui, mất cái oai nghi của lễ hội. Đúng rồi. Robot thì làm gì có tình cảm. Không thể biết quá khứ cũng như tương lai, và cũng không thể biết đồng loại vui hay đau ntn vì chẳng có mối dây liên hệ với đồng loại của nó. Người ta làm ra robot để làm những công việc nào đó, tuyệt đối không được cấy vào nó một cái cảm xúc nào hết. Bởi vì nếu có cảm xúc thì không thể điều khiển nó được bằng những cái vô lối. Còn ở nơi khác, nếu không vì bão lũ của vùng lân cận, bao nhiêu người chết, bao cảnh mất nhà, mất cửa, thì có tổ chức hay không thì ta không nghĩ ngợi. Đằng này bao nhiêu người chết, bao nhiêu cảnh mất nhà, mất cửa rành rành đó mà còn bày trò ra để múa hát ăn mừng của cái nơi xa xôi nào đó. Thiệt hết biết. Ta nhớ có lần coi hình 1 đám tang, ta nhìn thấy mấy người chỉ chỉ trỏ trỏ và cười nghặt nghẽo làm ta muốn đấm một phát vô mấy cái mặt trơ trẽn đó. Có muốn cười thì đi ra đâu cho khuất mắt rồi hẵng cười.

Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

Trẻ con hay người lớn?

Bé đi nhà trẻ về nói : cô giáo dạy là khi qua đường nếu thấy có người già thì dắt người già qua đường. Ta hỏi: Bé có tự mình qua đường 1 mình được không? Bé lắc đầu.
Bé nói: Thương yêu và kính yêu Bác Hồ. Ta thắc mắc: Bác Hồ là ai? Bé thấy Bác Hồ chưa?
Bé trả lời: Bác Hồ là người thương yêu và hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc. Ta hỏi thêm: dân tộc là gì? Cô giáo giải thích cho bé chưa? Bé trả lời: dân tộc là dân tộc đó. Ta hỏi: ai thương yêu bé nhất? Bé không nói. Ta hỏi: ba má bé có thương yêu bé không? Bé trả lời là có. Vậy bé có thương yêu ba má không? bé trả lời là có. Thương nhiều không? Bé nói: nhiều. Nhiều ntn? Bé giang rộng tay ra thật to: như vầy nè. Ta giảng rằng: ba má bé thương bé lắm đó, và bé cũng thương ba má. Mọi người thương yêu nhau mà. Bé có nhớ bài hát Con thương ba không? Bé liền đứng ra làm điệu bộ như ra sân khấu và hát ngay.

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

Linh tinh

Nhường ghế, mắc mớ gì phải nhường. Ai đáng thì làm, ai không đáng thì đuổi. Nói duyên dzô ầm ầm.
**

Vô trí thức như ta có được bước chân vô đó ngó thử không hén.

**

Lại dzô diên nữa. mắc mớ gì mà đặt hàng. Đặt hàng người ta được quyền không nhận đặt hàng chớ. Vậy đại diện người dân làm cái gì đây. Thở dài hả?

**
"Thứ nhất là nguy cơ hàng chục ngàn người Bắc Triều Tiên chạy sang tỵ nạn tại Trung Quốc" Hàng chục ngàn người nào dzậy? Người đồng chí hướng mà cũng lo sợ hén. Ngộ ghê.
**
hehe, bác TQ lại chuẩn bị đi ve vãn bà con lối xóm.
Tui có làm gì đâu mà sao nó ghét tui dữ dzậy? Tội ghê hén, hỏng biết tội nghiệp hay tội lỗi
**
Phải lên tới 1.4 k rồi mới xuống, cho khối kẻ lên bờ xuống ruộng.
** 
Bác 3 tàu này đang sợ rồi nghen. Bỏ nhiều tiền dô, thiệt là nhiều, đừng có tiếc, coi chừng 1 đồng không tốn bốn đồng không đủ, dùng hàng trăm, hàng ngàn xe tải chở qua đó, không thôi mất đó, hehe. Coi chừng cái này mở đầu cho một dây chuyền mới đó.
** 
Sao hỏng thấy báo nào trích đăng vậy ta. Người ta chỉ chỗ mọc ghẻ thì coi lại có đúng bị ghẻ không để mà còn chữa chớ. Còn nếu chỉ sai thì thôi, kệ người ta. Cứ tin rằng ta không hề có ghẻ thì nguy đó, ghẻ là bịnh lây lan đó. Ăn vô xương thì mệt đó.

** 
Ví dụ nơi nọ có 10 cơ quan, mỗi cơ quan 10 người, lương mỗi người 2M. Tổng quỹ lương là 200M. Cơ quan gì lắm vậy, bỏ bớt 2 cơ quan bày trò ra để xài tiền dân, cái gì không cần quản lý thì dẹp, cái gì dân làm được thì để dân làm. Mỗi cơ quan bỏ bớt 2 tên chuyên ngồi không sinh tật, chỉ biết đi nói xấu, gây mất đoàn kết nội bộ, hehe. Vậy còn lại 64 người ăn tổng lương 200M ~ 3.1M/ người. Tăng lương lên tới hơn 50% rồi đó, còn rên rỉ cái nỗi gì. Đó là nói ít đó, nếu thực chất thì còn tăng hơn nhiều lần đó. Nói đơn giản vậy đi cho dân dễ hiểu, nói lằng nhà lằng nhằng làm chi vậy. Ai buộc chạy chọt vô nhà nước rồi tìm cách chui vô góc này ăn vụng 1 miếng, chui vô góc kia cắn trộm 1 miếng, học hành trí thức gì mà hỏng thấy n* hay sao mà làm vậy rồi giả đò ngồi đó than hừ hừ, rồi về nhà dạy con cái ra làm sao? 
** 
19.950 đó 
** 
"Cụ rùa" nổi đúng ngày khai mạc Đại lễ nghìn năm khiến dân chúng càng tin tưởng rằng cụ rất linh thiêng nên thường nổi vào những ngày trọng đại của dân tộc." Hô hô, thua, đầu hàng 2 tay. 
** 
Nói lằng nhằng quá đi. Tóm gọn 1 câu là ta nhỏ bởi vì tự ta làm mình nhỏ lại, kêu ca ai nữa. Lý do sâu xa của nó thì ta hỏng dám nói vì ta hỏng biết, hehe. 
** 
Ta phục ông này ghê. Làm chơi cũng siêu mà làm thiệt còn siêu phàm hơn. 
** 
Viết cái bài này làm chi vậy? 
** 
Cấm, không được tăng giá điện, nước, xăng, dầu. Em theo lề phải đọc từ phải qua trái nha: dầu, xăng, nước, điện giá tăng được, không cấm. Cũng trơn tru đó chớ bộ. Hic 
** 
Quản lý ngoại tệ vui ghê đó, khi giá vàng tăng thì nhập vàng, khi giá vàng giảm thì xuất vàng. Mà ta cũng tò mò ghê đó, nhập của công ty nào vậy hén, và xuất cho công ty nào vậy hén. Có ai làm trung gian không hén. Lời lỗ 2 chỗ bằng nhau mà. 
** 
Cái thung lũng này mà ở trên vùng cao tràn xuống thì sao ta. Hậu quả gấp mấy lần? Thấy người ta té vô cái lỗ đó thì biết đường mà tránh nó đi, đằng này cứ phải để mình té mới biết thế nào là đau đớn.
**
Cách đăng tin buồn cười nhỉ? case mới.
**
Chỉ là 1 giải của 1 tổ chức thôi mà, cớ sao mà nổi sùng la om sòm vậy. Bịnh rồi hén. Vậy lấy tiền lập ra một giải mới đi, mấy giải luôn chớ cần gì một giải, thích cho ai thì cho. nhiều tiền mà, để không mối mọt gặm. Người ta có, ông cũng có. Ông cho nhiều tiền hơn cho lé mắt luôn, hehe.
**
Bộ tiền từ ngân sách chưa đủ sao? Ối, nặng quá.
**
Cấm ghi âm, mắc cười ghê ta ơi. Mấy bác cẩn thận nha, đi chữa răng coi chừng người ta gắn chip vao răng đó, mỗi lần mở miệng là mọi người biết hết đó nha. Mở trường dạy ngôn ngữ bằng tay, chân coi bộ ngon ăn đó nhe. Hay là học ngôn ngữ của động vật, như chó mèo chẳng hạn.
**
Hiến chương 08 là cái gì mà ghê dữ dzậy?, có mỗi tham gia soạn thảo mà bị bắt nhốt 11 năm, sợ quá. Chữ nghĩa mà cũng nguy hiểm như bom nguyên tử sao. Sợ thiệt.
**
Broker có phải là cò không hén? hehe
**
xã hội chủ nghĩa là vậy đó hén?
**
bác 3 này kém nhỉ? Việc gì la lối om sòm cho thiên hạ lại càng khẳng định như thế là đúng, có khi là quá đúng nữa. Hehe, phải cử 1 phái đoàn hộ tống bác này qua tận nơi lãnh giải cho an toàn thì mới tỏ rõ mặt đại trượng phu, chẳng lẽ to mà là tiểu trưởng phu.
**
"Nhìn lại hơn 90 lần trao giải thưởng hòa bình, có không ít nhân vật bất đồng chính kiến của các nước. Nhiều nhân vật sau nay trở thành người đứng đầu nhà nước. Có thể kể đến Kim Dae-jung (2000) - sau này làm Tổng thống Hàn Quốc; Nelson Mandela (1993) - sau này Tổng thống Nam Phi, Aung San Suu Kyu (1991), Lech Walesa (1983) - lãnh tụ công đoàn đối lập, sau này làm Tổng thống Ba Lan, Andrei Sakharov (1975). Và Dalai Latma (1989)."

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

đồng hoá

Nghĩ lẩn thẩn. Người ta cứ cho mình là nhất nên muốn người khác phải y như mình. Ngôn ngữ viết bây giờ rặt kiểu miền bắc, và ngầm hiểu như vậy là chuẩn. Người miền nam nói là con heo mà báo chí đăng là con lợn, thậm chí báo chí của các tỉnh ở phía trong nam cũng vậy. Đọc báo thấy là con lợn, thế đấy, một nghìn đồng, cây ngô... Ta không phải là người bảo thủ nhưng ta ghét cái thói đánh mất mình. Ngôn ngữ là cái thể hiện cái bản sắc của con người nào đó, cộng đồng nào đó. Cớ sao nó dần dần bị mai một đi. Đứa cháu học tiểu học làm văn tả người mẹ. Vì đề yêu cầu là tả người mẹ nên bé cũng nói là mẹ. Ta hỏi rằng bé thích gọi là má hay mẹ. Bé đáp gọi là má, ba. Sao bé không viết là má của em mà viết là mẹ của em, má hay mẹ cũng vậy mà, nhưng bé gọi là má thì cứ tả là má chớ sao tả là mẹ. Bé trả lời là sợ cô giáo la. Dạo này thấy báo chí đăng người Hà nội thanh lịch dần dần bị mất đi, thay vào đó là đủ thứ xô bồ. Và rồi có người cho rằng đó là dân tứ xứ chớ hỏng phải là dân Hà nội gốc. Vì Hà nội gốc thanh lịch lắm. Khôi hài ghê, sao cái đẹp lại không giữ được mà bị cái xấu chiếm chỗ, đẩy cái đẹp vô trong xó. Do gì vậy, do môi trường? do cái gốc không vững nên gió xô đẩy bị ngã? Mà dân nơi khác thiếu văn hoá ghê đó, hỏng thanh lịch như người Hà nội, phải vậy không? Ta nhớ má kể ngày xưa ông cao của má, ta hỏng biết gọi là gì chắc là ông tằng, ông tổ, là 1 vị quan nhỏ. Khi con cái của ông, ta gọi là ông/ bà cao, sanh ra được mấy tuổi là cho ra ngoài Huế để nói tiếng Huế cho thanh chớ không thôi ở địa phương thì nói giọng nặng và dở. Phải công nhận tiếng địa phương ta nói khó nghe, lúc nhỏ ta về quê gặp ông bà nói nhiều khi ta chẳng nghe ra nên ta cứ dạ và cười. Vì vậy nghe người lớn nói con bé này hay cười. Nhưng khi lớn họ về lại quê giọng nói nhẹ hơn nhưng vẫn không mất bản sắc của quê. Cái gì khó hoà nhập thì sửa, còn cái gì không có ảnh hưởng thì mắc mớ gì cứ phải rập khuôn.
Nhớ 1 người quen ở miền bắc, một năm kia cô ta ăn tết ở Sài gòn. Khi ra chợ hoa Sài gòn, thấy mọi người chen nhau vào giành giật heo đất, cô ta cũng giành giật và về khoe, rất phấn khởi. Ta hỏi bộ có lễ hội giật heo đất hả? cô ta nói không phải, mọi người chen lấn vô cướp nên cô ta cũng chen lấn vô để cướp. Họ coi đó là trò đùa chớ không phải là phép ứng xử trong cuộc sống. Cái đó là do giáo dục, dĩ nhiên rồi. Bây giờ người ta chỉ chăm chăm lo giáo dục bọn trẻ thành thiên tài chớ đâu có quan tâm tới chuyện dạy dỗ bọn trẻ thành nhân. Đẻ ra là thành người rồi đâu cần phải dạy dỗ làm chi.

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

Tại sao thích lễ hội

Từ miền ngược đến miền xuôi, từ đông qua tây, từ nam ra bắc, từ trong nhà ra ngoài ngõ, đến phố phường, nơi nào cũng thích tổ chức lễ hội. Lễ kỷ niệm, festival, gặp gỡ, mít tinh, hội nghị, hội thảo, gặp gỡ... búa xua luôn. Đằng nào cũng tiêu tiền mà, tiêu tiền càng nhiều, tăng trưởng càng cao. Tiêu tiền xây nhà hay mấy cái công trình công ích, phúc lợi gì đó thì phải mắc công duy trì hoạt động, phải bảo dưỡng, phải bảo hành. Nhiều chuyện quá, biết đâu hoạt động một lúc nào đó nó sụm bà chè thì lại quy trách nhiệm. Mà để lâu lâu chướng con mắt, người ta lại nhìn ngó, săm soi đến từng cọng lông chân, hehe. Sao mà mắc vậy heng, sao mà kém vậy heng, sao mà phí vậy heng, sao mà ... vậy heng. Một đống cái sao mà biết đâu lại rách việc. Vậy cách nào tiêu tiền mau nhất mà lại không bị dòm ngó nhất, lại được lên ti vi nhiều nữa chớ, toàn cầu nữa chớ. Thời buổi hội nhập mà. Thấy phê luôn. Được ăn, được nói, được gói mang về. Tóm lại là ai cũng sướng, sướng toàn phần, sướng toàn tập, chỉ có mấy người số không sướng là hỏng được sướng thôi, hehe. Xong lễ hội là xong luôn. Khỏi thấy, khỏi chướng mắt mà vẫn đạt và vượt kế hoạch. Vậy đó, cớ sao lại không tổ chức lễ hội, phấn đầu năm sau bằng năm bằng mười năm ngoái nghen.
Thêm nữa, nhớ tạc thêm tượng nữa nghen, tạc càng nhiều nhiều tượng càng tốt. Nơi nào cũng nhớ để tượng nghen để cho người ta nhìn vô thấy bịnh luôn nghen, đừng hòng mà hó hé chút nào. Dát vàng lên tượng nữa nghen. Mà thôi khỏi dát vàng, khiêng nặng lắm. Dát vàng trong nhà thôi, cho an toàn, cho chắc nữa.

Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010

Không hiểu nổi

Tại sao lại làm phim Lý Công Uẩn để mừng 1k năm TL? Người ta lý giải vì đó là vị vua dời đô về Thăng Long. Khôi hài, kêu là xã hội dân chủ mà sao cứ nhăm nhe làm phim về vị vua có công dời đô về Thăng long. Sao không làm phim dã sử về cảnh dời đô về Thăng Long. Công lao của nhiều người chớ, cả vua quan lẫn dân. Ý hẳn là nay cũng như xưa, nối tiếp truyền thống, cần có vị vua anh minh để đưa dân tộc đi tới chân trời sáng lạn. Hehe, khi nào đi tới chân trời hén. Đồng ý là không quên công lao của vua trong việc dời đô về Thăng long, nhưng đâu có nhất thiết làm phim về vua để mừng 1k năm. . Thấy có vẻ tuyên truyền cho "cái gì đó" quá, thấy có vẻ cổ vũ cho 01 xã hội vua chúa quá, coi thần dân như kiến cỏ mà. Cũng có thể làm một serie phim về Thăng Long xưa và nay. Để bà con thấy ngày xưa lơ xưa lắc, ngày hơi xưa xưa, ngày nay Thăng long đã thay đổi ntn. Theo hình sin hén.

Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2010

Trẻ con

Bé mang dép trái. Ba má bé chỉ hoài không xong. Một lần nọ, ta tình cờ thấy, ta nói bé đẩy chân ra phía trước coi, ta lấy tay ấn ngón chân cái của bé để chạm đất để cho bé có cảm giác, rồi ta nói bé mang dép lòi ngón cái rồi, là trái rồi đó. Ta đổi dép cho bé rồi biểu bé đẩy chân ra phía trước có lòi ngón cái ra không, bé ráng đẩy mà không lòi ngón cái được. Vậy mà bé nhớ, lần sau mang dép bé đẩy chân ra phía trước, nếu thấy lòi ngón cái ra là bé tự động đổi. Người lớn rắc rối ghê, bày đặt chân trái với chân phải chi cho mệt, hihi.
Ba mẹ bé bắt bé dùng tay phải. Bé tức mình cãi lại tay nào cũng cầm được mà. Nghe ba mẹ bé kể, ta mắc cười, ẳm bé vào lòng rồi hỏi : tại sao ba mẹ lại bắt bé cầm nắm bằng tay phải vậy? bé trả lời : tại vì ba mẹ không cầm được tay trái nên bắt bé làm y như vậy. Hehe, ta nói không phải vậy đâu, đố bé biết tại sao? Bé ra chiều suy nghĩ lắm. Ta nói: tại vì người thuận tay phải nhiều hơn người thuận tay trái nên người ta làm ra đồ đạc cho người thuận tay phải nhiều hơn đó mà. Ví dụ như con chuột máy tính nè nó lõm lõm ở ngón cái nè cho đỡ mỏi tay, cái xe máy mẹ chở bé đi có tay thắng mẹ bóp thắng ở bên phải nè. Đồ chơi của bé nữa đó, bé về nhà bé coi thử nhe rồi kể lại cho dì nghe với nhe. Người thuận tay trái ít hơn, người ta làm đồ cho người dùng tay trái ít hơn, nên bé khó mua đồ xài nè. Nếu không có bé phải sửa đồ lại để xài mới được nếu bé làm bằng tay trái đó. Ba mẹ thương bé nên mới tập cho bé vậy mà. Bé ra chiều ngẫm nghĩ lắm. Ta nói vậy bé hiểu chưa, còn bé thích dùng tay nào là tự bé nghĩ nhe, dì không có bắt đâu. Bỏ bữa nay đi, đến chiều tối tối thui ngày mai đó bé nói là bé thích dùng tay nào nhe. Bé dạ rồi chạy đi chơi mất.

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

Quê 1 cục

Ngồi nói chuyện học của mấy đứa nhỏ. Tụi nhỏ bây giờ không phải xách cặp tung tăng đi đến trường mà gồng người lên mang cặp như những phu khuân vác vậy đó, còn đâu mà tung tăng chân sáo đến trường. Má nhắc chuyện hồi xưa, ta đi học mang mấy cuốn vở, có bữa cầm lèo tèo 2, 3 cuốn vở với 1, 2 cây viết lên trường. Hehe, ta kỳ cục nhất nhà nhưng mà học thuộc loại ngon nhất nhà. Ngày học lớp 12, má thấy ta lo học thi nên mới biểu ta cắt tóc ngắn. Tóc ta dài và nhiều lắm, ăn vào chỉ nuôi mỗi tóc nên người ốm tong teo. Bây giờ ta già yếu, tóc rụng quá trời, hihi. Ta không chịu, má khuyên nhủ hoài một bữa kia ta đồng ý để má cắt tóc. Bữa đó má mệt, tay run nên cắt tóc hơi bị lệch. Ta  để nguyên cái đầu méo đó đi học, vì hơi ngắn nên không cột hay kẹp lại được. Mấy đứa bạn ngạc nhiên, tóc Uyeen cắt bị méo đó. Ta cười, ừ, kệ mai mốt dài sửa lại mấy hồi. Áo chị ta mặc chán, bỏ ra ta lượm lấy mặc. Mũ nón cũng vậy, có cái nón nhung bạc phếch ta cũng đội đi học, mà lúc đó đang học đại học nữa chớ. Vì ta thấy vẫn còn xài được, miễn giặt ủi kỹ lưỡng, gọn gàng là được. Chị ta có đôi guốc mang chán bỏ ra ta lượm lấy mang đi học. Hehe, chỉ có 1 đôi đó là lượm mót thôi còn sau đó ta mua guốc mới mà mang vì chị ta hỏng bỏ nữa. Ta khoái mang guốc nhất, kế tiếp là xăng đan. Ở nhà nói ta giống thanh niên xung phong quá, hehe. Cái ngày ta bảo vệ luận văn tốt nghiệp, ta điệu một chút xíu là mượn áo dài trắng của chị ta. Đứa em gái ta biết tính ta nên lo mua cái băng đô cho ta chớ không thôi ta kẹp tóc hay xoã tóc đi báo cáo thiệt, hehe. Lên trường bạn bè ngạc nhiên, giống sinh vật lạ. Vậy mà bạn bè cũng chơi với ta chớ, ta có không ít bạn. Chắc là do tính ta lèo phèo nên không bị ghen ghét, hehe. Hỏng phải ta sợ vậy mà do cái tính ta vậy, đơn giản quen rồi, rắc rối phức tạp chi cho mệt. Ai cũng như ta mấy nhà sản xuất dẹp tiệm bớt, nguy hiểm quá. Cái ngày ta đi phỏng vấn xin việc, ta trang điểm, cả nhà ngạc nhiên, và mừng nữa, hihi.