Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

Hihi

Lang thang trên mạng thấy cái này, copy và paste lại. Hỏng biết mình giống bao nhiêu phần trăm trong đó há. Chắc chỉ giống mỗi cái này : Phụ nữ Sư Tử có vài đặc điểm bạn khó mà thích được. Hehe

Đàn bà cung Sư Tử

Phụ nữ Sư Tử có vài đặc điểm bạn khó mà thích được. Bản tính lãng mạn, nàng sẽ lưu giữ thư từ của những người tình cũ đến tận đầu bạc răng long. Mà những thư đó của nàng thì nhiều vô kể.

Sư Tử nữ - hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. Vậy đã quyết lấy nàng làm vợ thì bạn cần xác định là sẽ phải luôn dốc sức ngăn chặn đám fan của nàng. Nếu bạn thấy mình có nhiều nhược điểm, tốt nhất nên tìm ai đó đơn giản hơn, nếu không mưu đồ của bạn định biến Sư Tử cái thành con mèo nhà nhỏ xinh chắc chắn sẽ phá sản. Riêng việc cho phép bạn yêu đã là một sự nhân nhượng của nàng rồi. Còn nếu được nàng đáp lại cũng bằng tình yêu thì bạn có thể coi là mình sinh ra trên đời này thật không uổng.
Điều đầu tiên cần làm nếu định lấy lòng Sư Tử: mua tặng nàng nhiều quà.

Và lưu ý, dù là quà gì thì cũng cần phải thật sành điệu và đắt tiền. Còn khi trao quà thì phải trang trọng và tuấn tú không kém một hoàng tử. Điều thứ hai: cần biết khen ngợi nàng, không phải tầm thường kiểu “Em xinh quá…”, mà phải cách nào đó độc đáo để nàng có thể phân biệt được bạn trong đám đông những người hâm mộ. Tóm lại, bạn cần cư xử như một đặc khách trong bữa tiệc của nữ hoàng.

Nếu mời nàng đi chơi, tốt hơn hết nên đi xem biểu diễn ca nhạc, hoặc kịch… (đương nhiên chỗ ngồi phải ở hạng tốt nhất). Không khí của nhà hát, nội thất lộng lẫy, trang phục dạ hội của mọi người, cảm xúc của tác phẩm nghệ thuật sẽ là điều kiện thuận lợi giúp bạn tạo cho nàng một tâm trạng thi vị.
Không nên trách Sư Tử có lúc tỏ ra cao ngạo và phù phiếm, vì nàng đâu có lỗi khi sinh ra đã là một công chúa luôn cảm thấy mình cao sang hơn những người xung quanh. Đồng thời, nàng duyên dáng, đáng yêu và tốt bụng đến nỗi mọi người đều sẵn sàng tha thứ cho những nhược điểm của nàng.

Nữ Sư Tử là một tính cách hoạt bát, tích cực. Vì vậy, nếu giam nàng trong lồng, dù đó là lồng vàng, thì chẳng khác nào cướp đoạt và giết đi một phần sự sống của nàng. Nếu nàng muốn, hãy để nàng theo đuổi sự nghiệp của mình, được thường xuyên mời khách tới nhà cũng như đi thăm chơi đáp lễ.
Phụ nữ Sư Tử thực sự là một báu vật. Bạn khó có thể nhìn thấy nàng ăn mặc xộc xệch, đầu quấn lô, hay mặt dán đầy lát dưa chuột… Nhưng đừng tưởng nàng không dùng mỹ phẩm. Vốn yêu thích mọi thứ xa xỉ, Sư Tử không tiếc tiền mua sắm mỹ phẩm và quần áo. Trang phục của Sư Tử đều gồm những thứ hợp mốt và sành điệu nhất, không thể chê bai được điểm nào. Có điều, e rằng bạn không phải lúc nào cũng đồng thuận với nàng trong việc chi những món tiền điên cuồng như thế.
Sư Tử là một bà chủ nhà tuyệt vời. Nàng không chỉ biết nấu ăn ngon, mà còn biết tiếp khách làm họ ngưỡng mộ.

Sư Tử mẹ yêu thương con cái đến mê mẩn. Nàng sẵn sàng đứng lên bảo vệ con nếu có kẻ nào dám bắt nạt chúng. Mặt khác, nàng không muốn vì con mà phải bỏ phí một chuyến du ngoạn hay một cuộc vui với bạn bè. Nhiều bà mẹ Sư Tử khéo kết hợp thành công sự nghiệp ở cơ quan và việc nuôi dạy con cái.

Trong khi đối với người nhà, người thân, Sư Tử rất dịu dàng, trìu mến, thì với người khác nàng thường giữ khoảng cách, không cho phép bất cứ một sự suồng sã nào.

Về lòng chung thuỷ, Sư Tử nữ sẽ gìn giữ nó chừng nào tin chắc rằng người kia cũng chung tình. Còn khi đã nảy sinh dù chỉ một chút nghi ngờ, nàng sẽ không chậm chễ đáp trả kẻ bội bạc đúng cái giá như vậy. Tự đáy lòng mong muốn mãi mãi là người được yêu chiều, đôi khi Sư Tử cho phép mình “đưa đẩy” vài câu với người quen của bạn. Đừng để chuyện đó ở gần trái tim, và đừng ghen.

Ngược lại, đặc biệt khi có mặt nàng, chưa nói là “tán tỉnh”, mà thậm chí một nụ cười dịu dàng với người phụ nữ khác - bạn cũng không được phép. Nói đúng hơn, bạn có thể làm điều đó, nhưng hậu quả sẽ rất đáng ngại. Sư Tử thì ở đâu cũng là Sư Tử, thế giới hay… Hà Đông.

Cư xử với bạn như vậy dĩ nhiên là không có một tý công bằng nào. Nhưng bạn đã biết rõ điều đó trước khi lựa chọn cơ mà? Nàng là nữ hoàng, bạn là bày tôi. Nếu bạn sẵn lòng dâng hiến (nàng chắc chắn xứng đáng với điều đó), bạn sẽ giành được tất cả những gì mình mong muốn. Hạnh phúc của bạn - ở trong tay bạn.

mất tập trung

Hôm nay ta lơ đãng như thế nào đó. Trả lời Yahoo Messenger mà ta trả lời người này theo câu hỏi của người kia, mà lẫn lộn tới 3 người lận. Mà cũng có khi do chat 1 lúc với 5 người lận nên bị nhầm sao đó, ta là họ đổ tên thừa gọi chung là đổ thừa mà. Chắc triệu chứng của tuổi già vì ta nói chuyện 1 lúc với mấy người là chuyện bình thường, hehe. Cũng may, hay do trời thương, mà toàn người quen thân và vui tính, ai cũng ngạc nhiên " gì vậy?, sao vậy? đâu có hỏi cái đó?". Tuy có cái liên quan tới công việc có cái không nhưng không có bí mật gì nên hỏng sao. Tởn tới già. Từ trước tới giờ chưa bao giờ ta điên như bữa nay, chắc là hậu quả của mấy đêm ngủ trễ. 

Trống rỗng

Cảm thấy trống rỗng. Không nhẹ, cũng không nặng. Như vừa đánh rớt cái gì quý giá xuống làn nước chảy xiết. Tiếc, rồi lại không tiếc, coi như của đi thay người vậy. Có thể là mấy bữa nay mệt phờ đầu với công việc. Bữa nay cảm thấy như bay lơ lửng giữa không trung, hỏng biết có giống trạng thái không trọng lượng không hén. Không còn sức ép, giống như không bị lực hút của trái đất vậy. Hehe, giống như bay, bay lơ lửng, nhẹ nhưng không nhẹ bổng vì không bay mất hút. 

Không phải nghĩ ngợi, không thấy căng thẳng, dường như không có cả cái tôi nữa. 

Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

mệt mỏi

Khi mà cảm thấy gánh nặng cuộc đời đè nặng trên vai thì người ta nên làm gì nhỉ? " Quẳng gánh lo đi và vui sống", như sách đó hén. Nó đã đè nặng thì muốn quẳng nó đi phải nhấc nó lên rồi mới quẳng đi được. Chẳng biết còn đủ sức lực để mà nhấc nó lên nữa không. Có thể đôi lúc do người ta bị áp lực quá nhiều của cuộc sống xung quanh nên đã trở nên chai đi. Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười, khôi hài thật. Người ta nói "khôn không bằng may", người ta cũng nói "thánh nhân đãi kẻ khù khờ". Trời cho nhiều, trời lấy lại cũng nhiều, có thể như thế chăng? Âu đó cũng là sự công bằng ở đời. 

Khi mà người ta không khóc nổi nữa hay nước mắt chảy vào trong thì lúc đó mới là đau đớn cùng cực. Vậy đó, đừng nhìn thấy người ta khóc mà nghĩ rằng họ có nỗi niềm hơn người không khóc. Tinh ý nhìn sẽ thấy qua những cử chỉ. Có thể đó là cái nhìn thẫn thờ, đôi mắt trống rỗng, vai buông thõng xuống bất lực, có khi ta kêu mà không hề nghe thấy, mà có nghe cũng không cảm thấy gì, những câu  nói vô nghĩa, lộn xộn được nói ra, có khi được lập đi lập lại một cách vô thức, những cử chỉ lập đi lập lại như cái máy mà bản thân họ không biết làm vậy để làm gì. Biết làm sao được, cuộc đời có những chuỗi ngày tươi đẹp bên cạnh đó là những ngày sóng gió. Giống như trục trái đất nhờ quay nghiêng mới tạo nên khí hậu 4 mùa trên trái đất, nếu không thì chắc nơi nào cũng xám xịt như nhau. 

Rồi cũng sẽ qua đi, cái tốt đẹp cũng sẽ qua đi, cái nặng nề cũng sẽ qua đi. Khi ấy, ta có nói chi cũng vô nghĩa.Thời gian như một người thầy thuốc, có thể làm dịu đi mọi nỗi đau.  Lúc ấy ta chỉ cần ở sát bên cạnh, im lặng để cùng thấm những nỗi đau cùng cực ấy. Đến khi mà người ta có thể oà lên khóc, nức nở, hay để nước mắt rơi lặng thầm thì những nỗi đau, những mệt mỏi của cuộc đời sẽ ra theo những giọt nước mắt đó. Vậy nhé, đừng bỏ người khi người cảm thấy nặng nề nhất, cảm thấy bất lực nhất, có khi lại muốn xua đuổi ta nhất. 

Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

cười

Bà nhắc cháu : Đi nhớ phá cửa nghen con, dạo này ăn trộm nhiều lắm đó.

**

Trong phòng thí nghiệm, một người nhờ 1 người : lấy giùm cái muỗng. hehe, đưa cái muỗng thì bị nghe: sao lại lấy cái này ( người xứ nẩu nói cái phểu là cái muỗng)

**

Ngoài đồng, một người xả nước kênh thuỷ lợi, một người đứng canh, người này nói : hiếm, hiếm đó, mà vẫn thấy nước chảy tràn vì người kia hỏng hiểu tưởng hiếm là ít chứ không phải là đủ rồi.

**

Hồi nẵm, tại một lớp bình dân học vụ, cô giáo thấy mít tờ chủ tịch xã viết "đi lêng xhcn" liền nhắc: chữ lên không có g đâu bác, cô giáo bị nạt ngay: tao viết vậy đó, đố đứa nào dám biểu đi xuống xhcn

**

Hai cậu bé nói chuyện : mày quýnh nó chưa ? phang nghe.  ( Phang=khoan đã, từ từ hẵng làm)

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

Dựa dẫm

Trẻ con thì cha mẹ lo từng chút từng xíu, thậm chí không biết giặt đồ, rửa chén, lau nhà, tưới cây... May mà còn biết đánh răng, rửa mặt, tắm rửa cho chính mình ( dĩ nhiên rồi). Người ta tưởng vậy là thương con, hoá ra làm hại con. Vì rằng lo cho chính bản thân mình mà không lo được thì sau này còn làm nên cái trò trống gì trong đời ? Sao mà biết lo lắng cho người thân, hiểu được những cực nhọc của cuộc sống. Chỉ có biết mỗi việc học thì sau này sao thích nghi được nhỉ? Học để sống hoà hợp với thiên nhiên và xã hội. Như vậy học phải hiểu, chỉ học ra rả một mớ lý thuyết thì ngộ độc mất thôi. Ở trong nhà thì vậy, ngoài nhà thì sao nhỉ? cứ phải đi học thêm. Người người học thêm, nhà nhà học thêm, học lắm thật. Nộp tiền học thêm đầy đủ tự nhiên thấy tự tin hẳn ra.  Đứa cháu kể rằng : cô giáo hỏi tính bằng cách nào nhanh nhất : 8+8+8x3, một bạn thì nói 8x3x3, cô giáo bảo sai, cháu thưa: 8x5 cô giáo cũng bảo sai. Cô giáo giải thích: 8x(1+1+3). Thật khó khăn để giải thích cho cháu rằng cô giáo cũng "chẳng tự tin" vào kiến thức của mình mà lại dựa dẫm vào sách để dạy. Cháu mà nghĩ rằng cô giáo như vậy sao cháu còn tin nữa, mà cháu không tin thì kẹt quá. Đi thi đại học thì cũng có điểm ưu tiên theo gia đình, nơi cư trú. Hihi, kiến thức không phải tự ta kiếm lấy nhờ sự hướng dẫn của thầy cô mà kiến thức là sự phân phát, ban cho của thầy cô.

Người lớn đi làm cơ quan nhà nước thì cũng chẳng bị áp lực thất nghiệp đè trên vai nên dĩ nhiên làm việc kém hiệu quả. Không phải xin việc mà mua việc, chỗ này bao nhiêu, chỗ kia bao nhiêu, có giá hết cả. Mua thì phải bán, chứ chẳng lẽ người ta mua để mà nhìn à. Thuận mua vừa bán mà. Đó cũng là dựa dẫm. Người ta hãnh diện về thu nhập cao một cách bí mật. Nếu có tài năng thực sự thì việc gì phải bám vào những cái đó để kiếm chác. Có nhà, có tiền của cũng phải giấu giấu diếm diếm, than nghèo kể khổ. Chi cho nó hèn hạ con người vậy ta ?

Thông tin thì sợ bị đầu độc nên lọc hết trọi, bản tin nào cũng na ná như nhau, tin ngày hôm nay cũng như  tin ngày hôm qua, cũng như tin tháng trước, năm trước. hehe, hỏng phải dựa dẫm mà bị buộc dựa dẫm, bị khỏi phải suy nghĩ.

Người dân thì mọi việc cứ bàng quan, đâu phải chuyện mình, có nhà nước lo, vì suốt ngày được nghe như vậy nên thấm vô đầu rồi.

Còn để tăng GDP thì cứ vay đủ thứ, hehe, ta chỉ dám nói tới đây thôi.


Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010

Tập trung & nhạy cảm

là ta có ít nhất 2 mail và ta chỉ dùng mail để làm việc, mở thường xuyên trong khi làm việc, còn mail khác thì khi nào rảnh rỗi hẵng coi.
là ta không nghĩ ngợi vẩn vơ khi làm việc nào đó nếu công việc không cần tới những cái suy nghĩ vẩn vơ của ta.
là ta không rss các trang chẳng có liên quan tới công việc, vì rằng thông tin nhiều quá và ngoài giới hạn nào đó làm ta chìm ngập trong mớ thông tin. Hơn nữa một số blog ta chẳng bao giờ dùng cái này vì khi ta rảnh ta mới xem, giống như bất cứ khi nào đi qua ngang qua nhà người thân quen ta chịu khó ngó nhìn vào coi có gì thay đổi hay bất thường với người đó không. Hì hì, ngoài ra để tăng pageview cho người đó chớ.
là ta cố gắng tập cho tai mình nghe mà không thấy để không bị phân tán bởi những tiếng động xung quanh
là ta cố gắng một lúc làm được 2 việc, cái này khó tập ghê đó. Hì hì, hồi trẻ ta nghe điện thoại 2 cuộc gọi 2 tai một lúc hỏng sao, bây giờ thì thua rồi. Hic
là ta cố gắng hết sức để những yếu tố tình cảm bên ngoài không tác động đến lý trí của ta khi giải quyết công việc. Hic, sao quá khó vì có đôi lúc ta lại hay mủi lòng.
là nghe điện thoại cố gắng nhận ra giọng điệu người nói, có gì bất thường không như vui quá, buồn quá, bối rối quá hay sao lạnh lùng quá...
là khi nấu ăn ta nêm mà không cần phải nếm chỉ trừ mấy món quá mới mà thôi.
là cảm thấy được người thân có nhu cầu gì đó mà rất khó nói ra lời.

Vô lý

Nhớ tới một chuyện trong truyện Daghestan của tôi của Rasul Gamzatov. Chuyện là mỗi làng phải có một người ngu và chỉ một người thôi, một hôm anh ngu ở một làng kia ghé qua chơi với anh ngu ở làng bên cạnh, đến tối anh này thấy trời tối quá nên không muốn về thì bị anh kia đuổi về, với lý do là nếu anh này ở lại thì làng này hoá ra có tới 2 người ngu mà làng bên cạnh lại không có người ngu nào, như thế thì rất vô lý. Ngẫm nghĩ ta thấy bây giờ cũng vô lý thật, có cái làng to to kia lại có nhiều anh ngu ở trong khi làng to to bên cạnh hình như không có anh ngu. Sao bây giờ?

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

Thầy cô ơi, làm trò gì vậy?

Cô giáo dạy bộ môn bảo : các em đi học thêm ai thì cứ đi học thêm nhưng nhớ rằng tôi là người cho điểm. Cô giáo khác thì bảo : các em về nói với phụ huynh cho đi học thêm chứ không thôi không hiểu bài đâu, nhớ nói học thêm cô chứ người khác dạy theo kiểu khác là không biết gì đâu. Một em học sinh vì không đi học thêm nên khi cô giáo gọi lên trả bài, cô hỏi tới tấp, giọng vô cùng mạnh mẽ làm trò sợ quá, quên hết bài học, nên lãnh con zero về. Phụ huynh sợ quá nên ngày hôm sau liền xin cho con học thêm, mấy hôm sau cô gọi lên trả bài lại, lần này đúng là nhà sư phạm ưu tú, giọng cô rất nhẹ nhàng. Kết quả: cô sửa số zero thành số 9. Một số phụ huynh vì thương con nên cũng đóng tiền cho con học thêm thật đầy đủ, rồi cứ vài hôm lại xin cho con nghỉ để chúng ở nhà chơi. Trò khác thì giải bài kiểm tra theo phương pháp khác, mà phương pháp này thầy không dạy nên thầy cho 1 điểm, các thầy, cô giáo khác đều khẳng định là bài này xứng đáng 10 điểm. Phụ huynh kiện thầy giáo lên sở giáo dục nhưng vì cùng hội cùng thuyền nên chẳng có kết quả gì. Vì thấy con bị ức chế tâm lý nên năm sau phụ huynh xin chuyển con qua địa phương khác học.

Ngày nay vậy, ngày xưa cũng không khá hơn. Ngày ấy ta đi học lớp 7, cô giáo hỏi: ai học thêm thì giơ tay lên. Ta ngu ngốc nên không giơ tay. Hôm sau biết tay cô giáo ngay, cô biểu lên dò bài, làm bài tập... truy muốn chết nhưng không xi nhê gì nên đe 1 câu : Cô có giỏi với ai thì giỏi chứ đừng hòng giỏi với tôi. Ta tức muốn khóc về mét má, má ta khuyên : con cứ học bình thường không ai làm gì được đâu. Cái câu đe nẹt đó má ta nhắc ta mới nhớ chứ không thì ta quên mất rồi. Có lần ôn tập cuối chương có một đống bài tập, mỗi bài lại có những bài con tính ra chắc phải tới 40-50 bài. Vậy mà cách một ngày tới môn của cô, cô biểu ta đem bài tập lên kiểm tra, rồi biểu ta làm lại một số bài tập trên bảng, dĩ nhiên đọc đề ở sách giáo khoa rồi phải nghĩ lại rồi giải vì vở đang ở trên bàn cô. Không chỉ vậy, một số bài khó bắt ta giải thích cho cả lớp nghe như giảng bài vậy. Cố hành hạ ta cho ta chừa mà. Mà cô này ám ta đến 2 năm lớp 7, lớp 8. Vì cô ám nên ta không được điểm cao (7 hay 8 phẩy gì đó, haha, bữa nào rảnh lục lại học bạ coi  chơi) nhưng vẫn đứng đầu. Có lẽ vì vậy mà cô nhớ ta. Lúc ta học đại học đi học về thấy người trú mưa ở ngoài hiên nhà ta, người đó hỏi: Uyeen không nhớ cô sao? Ta ngạc nhiên: dạ, không nhớ. Cái đầu ta bị sao đó nên nhớ mặt người kém thật, hic. Cô xyz đây, dạy em cấp 2 đó. Trời đất ơi, học trò này đáng đánh 1 trận, trò không nhớ thầy mà thầy nhớ trò. Ta vội mời cô vào nhà nói chuyện, cô nói cô đã bỏ nghề, làm việc khác... May mà ta lì chứ gặp học trò khác thì sao nhỉ?

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2010

Xin việc

Đọc bài này, ai ngạc nhiên chứ ta thấy chẳng có gì lạ. Khi mà một xã hội chỉ chạy theo bằng cấp thì những người sở hữu những cái bằng nào đó không phải bao giờ cũng phù hợp với những cái ghi trên tấm bằng đó. Người ta cuồng lên để kiếm lấy nó, vì xã hội nhìn nhận rằng chỉ cần sở hữu nó là ta thuộc một thế giới khác rồi, siêu việt hơn phần còn lại. Người ta không nghĩ rằng bằng cấp chỉ là cái xác nhận năng lực chuyên môn của ta về một lãnh vực nào đó ở một cấp độ nào đó, để từ đó ta có thể làm được những công việc nào đó chứ không phải khẳng định chắc chắn rằng ta sẽ làm đựơc công việc đó. Nghĩa là người đó đã được đào tạo, huấn luyện để làm được việc đó. Vậy thôi, không hoàn toàn có nghĩa là người đó siêu việt hơn kẻ khác. Công việc chỉ là một cách thức để duy trì cuộc sống, và đối với một số người nó còn để thoả mãn niềm đam mê . Hihi, giống như con gà suốt ngày bươi đất kiếm miếng ăn vậy. Bằng cấp chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ đó là năng lực của chính người đó. Nó chỉ là yếu tố ban đầu để người ta xem xét, lựa chọn. Sực nhớ cảnh hồi xưa ta đi xin việc, ta đem hồ sơ đến 1 doanh nghiệp nọ, may sao hôm đó có mặt trưởng phòng nhân sự, ta đi thẳng vào phòng ông ta hỏi nộp hồ sơ. Ông ta cười cười hỏi, xem thông báo tuyển dụng ở đâu, có thực đã xem không. Ta khẳng định chắc như đinh đóng cột là có xem thực. Lúc ấy ông ta mới hỏi thông báo tuyển nhân viên nam mà sao nữ lại nộp hồ sơ. Ta trình bày bởi vì em nghĩ rằng công việc này nữ cũng có thể làm nên mới tới hỏi thăm, nếu được anh cho em xin nộp hồ sơ, nếu không thì em mang về vậy. Hihi, vậy mà cuối cùng ta cũng trúng tuyển. Người ta cần có không những kiến thức chuyên môn mà còn những kỹ năng khác. Những kỹ năng này cũng chiếm 1 tỷ lệ quan trọng trong công việc. Những kỹ năng này người ta có thể học thêm trong những nơi khác, và còn cần có kỹ năng ứng xử, làm việc nhóm, nó rất quan trọng. Nó quan trọng bởi vì ta không thể làm bất cứ việc gì một mình ta, ta phải xác định được năng lực ta đến đâu thì ta làm ở vị trí đó, làm người thi hành hay người điều hành. Mỗi người là một mắc xích trong dây chuyền thôi mà. Khác nhau là mắc xích đầu tiên kéo chạy hay là mắc xích chạy theo trong dây chuyền. Nếu là một mắc xích không gắn trong dây chuyền thì chẳng để làm gì cả, cũng bị vứt bỏ như 1 đinh ốc bị rỉ mà thôi.

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010

Định mệnh

Thấy nhiều người nói định mệnh, số phận. Nói riết, nghe riết ta lung lay, không tin rồi cũng tin tin ngờ ngờ. Hihi, tại vì ta thấy có những cái như được sắp đặt, có những cái trùng hợp ngẫu nhiên mà không biết giải thích như thế nào. Tạm thời khi khoa học hiện tại chưa giải thích được thì ta cứ tin vào thế lực siêu nhiên nào đó. Có những người được sinh ra trong những gia đình hạnh phúc, như ta chẳng hạn nhưng cũng có những người sống trong một gia đình đầy bất hạnh. Không ai chọn nhà mà sinh ra cả. Người ta nói " gieo tính cách, gặt số phận". Ta thấy đúng mà cũng không đúng. Đúng là người ta có thể cố gắng, học tập, tu dưỡng, rèn luyện để đạt tới một mức nào đó như họ mong muốn. Không đúng là có những cái ngoài khả năng của họ như môi trường chẳng hạn thì dù có cố gắng đến đâu thì cũng vậy. Dĩ nhiên người ta cũng có thể nói rằng môi trường vẫn có thể thay đổi, nhưng đó không chỉ do một người mà do nỗ lực của nhiều người trong môi trường đó. Nói như bọn trẻ nói : giày dép còn có số huống hồ là người. Hihi

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

hạnh phúc

là khi ta đói meo mà được ăn một bữa cơm ngon 

là khi ta buồn ngủ muốn chết mà được mắc sẵn mùng chỉ việc chui vào làm một giấc

là khi ta hì hục nấu 1 món ăn mà mọi người vừa ăn vừa hít hà và làm sạch bách

là khi ta thất vọng cùng cực có người nghe ta than vãn hay lặng yên để ta khóc

là khi người thân mỉm cười hạnh phúc

là sáng sớm ta thức giấc tỉnh táo và muốn nhảy ra khỏi giường ngay

là ta may xong cái áo mà ta để đó cả tháng trời vì làm biếng

là một ngày làm việc không gặp một khách hàng nào cực kỳ khó chịu

là nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của người khác khi nhận một món quà từ ta

là nhận được 1 món quà bằng tất cả tấm lòng của người tặng

là khi rảnh rỗi có bạn bè chơi vui

là khi ta đau ốm có người rót nước cho ta uống thuốc, bưng tô cháo cho ta ăn và thỉnh thoảng rờ đầu ta coi thử có nóng không

là đọc xong 1 cuốn sách thật là hay

là đón người thân khỏi bịnh từ nhà thương về 

là lâu lắm rồi mới gặp nhưng người ta vẫn nhớ khuôn mặt ta dù nó in đầy dấu ấn năm tháng

hạnh phúc nhỏ bé, nhiều lắm, ở xung quanh ta chứ đâu phải những cái to lớn vĩ đại gì để mà cứ phải đi tìm suốt đời và có khi chẳng thể nào tìm thấy.

Bị ép

Một người quen vay ngân hàng một số tiền. Khi đến hạn, anh ta trả đủ cả vốn lẫn lãi và mang tài sản thế chấp về. Bẵng đi cả năm trời, anh ta đi vay một số tiền ở 1 ngân hàng khác. Hồ sơ thủ tục gần xong thì bị đình chỉ lại, vì ngân hàng cho rằng khách hàng đang nợ quá hạn ở 1 ngân hàng khác. Nhờ dò hỏi thông tin anh ta mới biết rằng số tiền mình vay nợ và đã trả năm ngoái vẫn còn nằm chình ình trên sổ sách của ngân hàng nọ. Anh ta tới ngân hàng yêu cầu làm rõ sự việc, chuyện mới vỡ lỡ ra. Nhân viên tín dụng liền nộp tiền vào để chạy tội. Anh ta qua ngân hàng kia để làm việc lại về món vay mới nhưng ngân hàng không cho vay vì vết đen đó vẫn còn đen thui, dù có trả thì vẫn có tiền sử nợ quá hạn. Anh ta gặp lãnh đạo ngân hàng cũ đề nghị làm rõ vụ việc thì lãnh đạo nói thông cảm, thông cảm, do rủi ro. Vì nếu mà đính chính trên hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng thì rách việc cho lãnh đạo nên khách hàng ráng mà chịu lấy. Nghe cà chớn không chịu nổi, nhẹ không ưa, ưa nặng thì cho nặng luôn, phải kiện đến nơi đến chốn vì việc này mà không rõ ràng thì từ nay đến chết khó mà vay được ngân hàng, ngân hàng nào cũng sợ khách hàng nợ quá hạn cả năm. 

Trẻ con

Bé về thăm ngoại.

Bé muốn uống nước ngọt nên gợi ý :

- Dì ơi, dì có thấy mùi coca không?

Dì giả đò không biết:

- Không, đâu thấy mùi gì đâu.

Bé chạy đi chơi 1 lát rồi quay lại hỏi:

- Dì ơi, dì có thấy mùi coca chưa?

Dì giả bộ hít hít rồi nói :

- Ờ, hình như có đó, ở đâu vậy há. Nhưng hình như không phải mùi coca mà mùi nước cam. Không biết ở đâu thơm vậy. 

Bé trả lời :

- Nước cam, ở trong lon đó dì.

Rồi bé đứng nhìn dì thăm dò, thấy vậy dì hỏi :

- Bé có muốn uống nước cam không ?

Bé đáp :

- Có.

Hihi, bé sợ đòi uống nước ngọt thì bị la nên gợi ý. Mới có 5 tuổi mà cũng biết nói xa nói gần.

**

Bé leo lên cân ngồi và nói :

- Bé được 12 ký rồi

Cô hỏi :

- Bé có bỏ cái gì lên không mà nặng vậy ?

Bé đáp:

- Bé bỏ 2 chân

Hihi, vì lúc đầu bé ngồi lên bàn cân hai chân buông thõng xuống, sau đó bé suy nghĩ rồi bỏ luôn 2 bàn chân lên bàn cân cho nặng. 

Thứ Hai, 5 tháng 4, 2010

Không biết như thế nào là đủ nhỉ?

Cao chê ngỗng, thấp chê lùn, lớn chê béo tròn béo trục, gầy chê xương sống xương sườn bày ra. Cái gì cũng không vừa ý miệng lưỡi thế gian. Hơn thì người ganh tị, ghen ghét, thua thì chê cười. Hễ mà người nổi tiếng mở miệng ra cái gì thì thiên hạ bu vào, coi như là chân lý. Khôi hài thiệt, người ta chuyên về 1 vài lãnh vực nào đó không có nghĩa là người ta giỏi về tất tần tật các mặt khác trong đời sống, nhưng mà cái bóng to quá nên thiên hạ cứ nghĩ là che hết được mọi thứ. Đó là đưa lên mây. Còn khi muốn dìm xuống bùn thì chỉ cần sơ sẩy 1 lời nói là đi tong. Hihi, người càng nổi tiếng càng mệt nhỉ, vậy mà thiên hạ đua nhau mong làm người nổi tiếng. Có những người tự bản thân họ như ngọc, dù có để đâu thì vẫn thấy sáng. Có người lại nhờ ánh sáng rọi vào để thấy sáng vậy mà cứ tưởng ta đây tự có ánh sáng, tội nghiệp thật. 

Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2010

Sống cho ta

Thấy cũng lạ, người ta đi làm để kiếm miếng cơm, manh áo thì phải thật siêng năng vì không siêng lại bị mất việc. Đi làm nuôi lấy thân mình, ấy vậy mà người ta lại không lo cho bản thân họ chút nào, nấu cho mình ăn cũng không buồn nấu nói đến chi việc nấu ăn cho những người thân, những người mà họ thương yêu. Họ ăn cơm bụi, fast food cho lẹ, khỏi mất công nấu, khỏi mất công rửa chén. Dĩ nhiên không phải bao giờ những món ăn này họ cũng cảm thấy ngon, ăn đại, nuốt đại cho trôi. Còn vấn đề ăn mặc cũng gần gần như thế, nhất là khi họ ở nhà, ta nghe một số người bạn nói rằng: đồ bộ mặt ở nhà thì sao cũng được có ai thấy đâu, họ mặc không phải cho chính họ, không phải để cảm thấy sạch, đẹp, thoải mái mà mặc cho thiên hạ trông vào. Tất nhiên ra ngoài cần ăn mặc đàng hoàng, và đẹp nếu có thể , hihi nhưng ở nhà cũng cần đẹp và thoải mái, nếu không tôn trọng bản thân ta thì khó mà mà để cho người ta tôn trọng ta. Nhà cửa cũng vậy, phòng khách nơi mà người khác vào thì bày biện đủ thứ, luôn lau chùi, còn phía nhà sau nơi mà chỉ có họ và những người thân mới vào thì có đôi khi lại chẳng sạch tí nào. Khôi hài thật. Người ta chẳng sống cho chính bản thân họ mà sống theo những lời nhìn nhận của thiên hạ. Dĩ nhiên không phải ta không cần nghe lời thiên hạ, nhưng ta phải chọn lọc những cái cần thiết.  

Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2010

Lại rên rỉ

Thấy người ta kêu ca rằng làm nghề giáo không đủ sống, làm nghề giáo cực, làm nghề giáo... ta thật buồn cười. Vậy nghề nào đủ sống nhỉ? Ai bắt họ đi dạy làm chi, sao họ không đổi nghề đi. Chỉ có cha, mẹ và những người thân như là định mệnh thì ta không thay đổi được, ta may mắn thì được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, ta kém may mắn thì đành chịu vậy, chỉ có cố gắng để thế hệ sau ta đừng bất hạnh như ta thôi, còn cái gì cũng có thể thay đổi mà. Không có nghề này cũng có nghề khác, nghề chỉ là 1 cách thức để ta kiếm miếng ăn thôi mà. Thầy giáo mà quanh năm suốt tháng rên rỉ như vậy thì còn thời giờ đâu mà dạy dỗ học trò nữa chứ. Hihi, dĩ nhiên cũng phải rên chút đỉnh để  "ở trên" còn có thay đổi chứ không thôi ở trển quên mất thì mệt. Những người có thu nhập cao, ta nói ở đây là thu nhập chính đáng chứ không phải ba cái đồ trời ơi đất hỡi, thường phải chịu stress rất cao. Thu nhập của họ là bao gồm cả tiền stress nữa mà. " Thị trường giáo dục" thường ở mức độ cạnh tranh rất thấp mà, hơn nữa lại không phải bảo hành, hihi. Đó cũng là 1 mặt "hơn" của ngành giáo dục mà. Được cái này mất cái kia, có đâu mà vẹn toàn mọi mặt. Sao người ta cứ đòi hỏi hoài nhỉ?

Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010