Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Linh tinh

Chỉ cần phỏng vấn, hỏi vài ba câu về vấn đề nào đó là người ta biết kiến thức, hiểu biết của mấy mít tờ có đít mà hỏng có đầu, cần chi ngó bằng cấp. Khui ba cái đồ lẻ tẻ cho có việc, chẳng lẽ ngồi không ăn lương?

**

Đừng có nói không quản được thì cấm đó nghen. Mấy cái ngân hàng thương mại của nhà nước phải là đầu tàu trong việc mua bán này chớ. Không thôi dẹp chữ state own đi là vừa.

**

Hitler mà có cỡ chục đứa con thì thế giới bi chừ ra sao hén?

**

"Tuy nhiên còn một vấn đề khác mà hiện nay một số nhà kinh tế cũng đặt ra, liên quan đến mô hình phát triển kiểu Trung Quốc. Đó là, đành rằng sản xuất công có hiệu năng kém, nhưng nó có thể là công cụ cho phép nhà nước tập trung tư bản nhanh và dễ dàng hơn để phát triển quy mô nền kinh tế nhanh chóng hơn (tất nhiên kể cả việc bóc lột thặng dư lao động ở mức cao hơn)" . Đó nghen, chế độ nào bóc lột nhiều hơn nghen.

**

Cái gì mà có liên thông với thế giới là lòi ra cái yếu ngay. Còn lại 1 mình 1 chợ là số 1.

**

Khôi hài ghê hén, định kỳ mấy bữa là lại thay. Xoay tour cho mau thấy đi, bữa nay tao làm chánh mày làm phó, mai mày làm chánh tao làm phó, mốt xoay lại. Cứ xoay lòng vòng cho bà con chóng mặt chơi, té luôn khỏi dám nhìn ngó, thắc mắc gì hết.

**

Nói chơi hay nói giỡn dzậy cha? Tin chết liền.

**

Một người xứ kia nói với người Lào: tao đâu thấy mày có biển sao mày bày đặt bày ra cái bộ hải sản chi vậy, người Lào đó nói : tao cũng thấy mày có bộ văn hoá mà.

**

Đi sau về trước?

**

Tăng lên 1 triệu cũng được chớ tăng lắt nhắt làm chi, miễn là tổng chi ngân sách cho lương (con số tuyệt đối chớ không phải con số tương đối) không được tăng chớ không phải là mức lương căn bản. Dân được quyền cấm tăng tổng quỹ lương không hén? Nhà nước của dân, do dân và vì dân mà. Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra mà. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ mà. Nói và làm mà chớ đâu có nói suông. Cớ gì mà dân không có quyền cấm hén?

**

Nói x* quen miệng rồi, nói thiệt thấy cái miệng cứ ngứa ngứa làm sao đó, khó chịu ghê.

**

Cái này nữa.

**

Tại sao nó chỉ tấn công mấy nước tư bản?

**

"lĩnh vực phi sản xuất đạt 385.000 tỉ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ bất động sản 218.000 tỉ đồng" ~60%. Đó là chưa kể những khỏan cho vay bất động sản núp bóng cho vay khác đó nghen. Nếu thực chất thì con số là bao nhiêu? Tại sao lại vậy? Nó nói lên cái gì?

**

Trời

**

Khi nào người ta mua đồ giả mà không mua đồ thiệt? Khi người ta ngu nên bị lừa, khi người ta tham quá nên bị lừa, khi người ta gian nên cố ý để bị lừa.


nói rõ rõ chút xíu coi, chẳng hiểu gì hết trơn, lỡ dại nghe giang hồ đồn bậy bạ thì lại mệt đó. http://danviet.vn/15847p1c33/dak-lak-dinh-chi-cong-tac-mot-dai-ta-cong-an.htm
**
"Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo gọi Hy Lạp là một trong các đối tác đáng tin cậy nhất tại châu Âu". hehe, hay nhỉ? http://www.voanews.com/vietnamese/news/china-europe-10-2-10-104216369.html
**
cái hình minh họa đúng ghê. http://www.voanews.com/vietnamese/news/china-human-rights-09-26-2010-103818499.html
**
Kêu hoài vậy. Mắc đại lễ. Rồi tới mắc đại hội. Rồi mắc mừng đại hội thành công. Xong rồi coi cho. Ráng chờ đó,đừng kêu um sùm nữa. http://vnr500.vn/2010-10-02-300-mat-hang-da-tang-gia

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

May ghê đó, hihi

Bịnh 1 trân tơi bời. May quá, chưa chết. Nghe tin 1 người bà con mất, không đi viếng được. Cuộc sống mong manh ghê đó, nay sống mai chết biết đâu mà lần. Vậy sao mà người ta cứ chực chờ để mà làm tình làm tội nhau vậy hén.

Cái số ta sém chết mấy lần. Ngày nhỏ học lớp 2, ngày đó trời mưa to ơi là to. Đi học về cùng mấy đứa bạn dầm mưa, lội nước mưa. Về tới nhà tay chân tím ngắt. Má bắt vô tắm nước ấm rồi xoa dầu. Nửa đêm ta lạnh, run bần bật, thở không ra hơi. Má lo lắm. May quá, hôm sau đỡ. Nhớ mãi vì lúc đó sao mà ta ngu si quá. 

Sau đó có mấy lần ta bịnh nặng, vô bịnh viện cấp cứu. Nhớ nhất lần năm học 12, lúc ấy bị sốt xuất huyết, sốt nặng lắm. Đến ngày thi đại học, sáng ta ăn sáng, uống thuốc hạ sốt rồi lò dò lên trường thi. Ta quên mang viết đi nữa chớ, lên tới trường nhờ 1 người bạn chở về nhà lấy viết. Chiều cũng lại điệp khúc uống thuốc hạ sốt rồi đi thi. Hỏng biết lúc đó làm sao mà thi vẫn đậu, còn thừa điểm đậu nữa mới lạ,  chắc tại ngành ta thi toàn học trò dốt hay sao đó. Hết 3 buổi thi ta nghĩ ngơi, chiều đó sốt nặng. Đêm hôm ta sốt tới 41 độ, sáng hôm sau người thân vội vàng đưa ta vô bịnh viện cấp cứu, ta chẳng còn biết trời đất gì nữa. Vài ngày sau thấy đỡ về nhà thì ta mới xuất huyết, chảy máu mũi quá trời. Lại được đưa vào bịnh viện, chích thuốc cầm máu. 

Một lần đi chơi bằng xe máy, hỏng biết người chở ta ra sao mà bị té xe trên đường đèo. Nghĩ lại mà ghê, 1 bên núi, 1 bên vực sâu. Người lái nằm ở phía trong, ta nằm lăn dưới đường cách mấy gang tay là rớt xuống vực. Nhìn thấy vậy ta ghê quá, hỏng dám cục cựa, đưa tay vào phía trong và la to để người ta kéo đứng dậy. May mà còn sáng suốt, lúc đó mà ngu ngốc tự bò dậy có khi lăn xuống vực thì thành ma rồi. 

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2010

Cà đắng

Cà đắng luộc lên rồi dằm nhỏ, xào chung với lá lốt xắt nhỏ, bột canh, ớt hay sa tế. Ăn lạ miệng. Thường khi nào đi ăn uống bậy bạ ngoài đường như thường phải đi ăn tiệc, toàn thịt là thịt không hà, không có một chút nào gọi là rau theo đúng nghĩa. Ăn tùm lum tà la mà thấy bụng dạ coi bộ muốn kêu rột rẹt thì làm cái món này ăn thì thấy dễ chịu liền. Hehe, mấy người mà vô thế kẹt, cứ phải đi ăn uống tầm bậy tầm tầm bạ ở nhà hàng, về nhà chỉ có cách này là thấy ngon miệng thôi, dễ tiêu nữa, lại đỡ tốn nữa, haha, ta cũng thích món này, ăn không ớn, dễ làm. Cứ món nào dễ làm, làm mau là ta khoái. Vì ta vụng. Có dầu có mỡ đỡ người vụng mà, ông bà nói vậy, ta thấy chí phải.

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

linh tinh

Do các hãng mỹ phẩm quảng cáo quá trời, làm nhiễm độc đầu óc người trẻ là da không mịn là đồ bỏ đi, hehe, nói quá chút xíu. 
**
Bác TW ngó thấy chưa, 1 quốc gia 2 chế độ đó nghen. 
**
?  
**
Mượn đầu này đắp đầu nọ, kinh doanh kiểu gì lạ vậy trời. Kiểu mẫu đó nghen, đầu tàu đó nghen, mọi người nhớ bắt chước học hỏi. Tới khi không mượn được để đắp thì làm gì ta?  
**
Tại sao người ta lại kêu là nghị gật?  
**
Nhà nước của dân, do dân và vì dân đi đâu rồi. Mắc họp hả? 
**
Đây nữa nhà nước ơi, sao mắc họp hoài vậy.  
Lấy dân làm gốc.
**

Người ta lấy gốc cây làm thớt vì gốc chắc lắm. Thớt dùng để bằm thịt.

**

Gì dzậy nè trời. Nhiều chuyện lạ ghê đó.

**

Nhờ có TQ mới mừng lễ 1k năm được đầy đủ và hoành tráng đó nghen.
**
Nhà tui có 20 người con mỗi đứa đi làm mướn mang về 1M, tui có 20M. Nhà bác có 3 đứa con, mỗi đứa mang về 5M, vị chi 15M. Haha, bác phải học hỏi tui nghen, kém quá. Tui hãnh diện quá trời luôn đó
**
hạ cánh an toàn hén , lên quan 3 vạn xuống quan 30 vạn hén.
**
Nhai, nhai, nhai lại hoài nghen, có tiêu hay không thì hỏng thèm biết
**
Bực mình ghê rồi đó. Mấy bác làm kỹ thuật mới biết làm mấy dzụ ngăn sông cấm chợ như vầy chớ mấy bác kia đâu có mà biết làm. Mấy bác giỏi như vậy thì kiếm việc khác mà làm, công ty khác mà đầu quân để còn để đức cho con cháu với chớ, con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ đó mấy bác ơi.
**
XHCN là như vậy hén.

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Ngu thiệt

Gặp bạn cũ, kể chuyện hồi đi học. Ngày đó xe đạp ta bị hư, mà trường thì xa, vậy nên gửi lại ở gần trường để sửa, mượn xe 1 bạn ở ký túc xá về nhà. Xe nào cũng cà giựt cà đụi, cuối cùng mấy bạn đưa ta mượn 1 cái xe tàm tạm chỉ có điều là thắng hỏng ăn lắm, thắng thứ 2 thì thứ 7 mới đứng lại, hehe. Cuối cùng bạn bắt ta ngồi lên xe chạy lòng vòng trong sân trường rồi tập ta thắng bằng chân, haha. Nghĩ lại ngu thiệt mà cũng liều thiệt, mà 19 tuổi chớ có phải con nít con nôi gì đâu. Thắng bằng cách chạy chầm chậm lại rồi lấy bàn chân cà vào bánh xe trước giống như là má thắng vậy đó, tất nhiên là xe không có dè rồi. Dĩ nhiên là chân mang giày rồi, hehe, may mà bữa đó mang giày xăng đan chớ mang guốc đi học thì kẹt quá. Đường thì dốc nữa chớ vậy mà cũng dám chạy về nhà, hôm sau lại chạy xe đến trường. Thật tình lúc đó ta sợ lắm nhưng ta không biết làm gì để về vì hôm đó ta về trễ, chẳng lẽ nhờ bạn chở về. Chiều mát còn được chớ trưa nắng mà bắt chở đi chở về mấy cây số thì quá đáng thiệt, ai mà chịu nổi, cũng xương cũng thịt như ta chớ có phải mình đồng da sắt đâu. May mà lúc đó ít xe. Thấy cùi thiệt, mà cũng ngu thiệt. Vậy mà bây giờ ta lại la tụi nhỏ, bất công ghê đó, hihi.

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

Mắc cười ghê

Đọc một mớ bài nào là toán học trong tài chánh, toán học trong đoán mưa gió, toán học trong vật lý... chỉ có thiếu là toán học trong văn học, toán học trong lịch sử, toán học trong giáo dục công dân... cho đủ bộ. Mắc cười ghê ta ơi, giống trẻ con ghê đó. Cái đó là điều hiển nhiên. Thấy người ta thích sờ đầu rùa cũng chẳng lạ. Trên đời này chẳng có cái nào mà không tương tác với cái khác trong sự tồn tại của nó cả, có lẽ là vậy. Học nhiều quá mụ cả người hay sao đó, nghe sợ ghê. May là hồi nhỏ ta ham chơi hơn ham học không thôi bây giờ thành thần học thì mệt đa, haha.
Sao mà khá nổi ta. Giống y như khua chiêng trống ầm ĩ đuổi tà ma, hehe. Chắc là tại nơi đó nhiều ma quỷ về quậy phá quá. Người thì có mặt, ma đâu có mặt sao mà thấy rõ bản mặt để túm tóc đây, vậy thì khua chiêng gõ mõ ầm ĩ cho nó sợ thôi. Sao mà giống cái thời hồng hoang ghê đó, ma quỷ, thần thánh đầy cả ra, mà thấy bộ đạo cao 1 sào ma cao 1 trượng mới ghê chớ.
Hỏng phải ta ghét toán mà nói vậy đâu vì khi đi học ta vẫn thích mấy môn tư nhiên như toán, lý, hoá, sinh hơn mấy môn xã hội tuy rằng môn nào ta học cũng như nhau, nhưng thấy mắc cười quá thể. Người ta phải mượn cái này để nói cái kia, cười (thắc) thắt cả ruột nên đau.

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

Học

Một bạn kia tốt ngiệp ngành tài chính kế toán, hiện đang làm kế toán cho 1 công ty, than phiền là vay ngân hàng kia nó bắt trả tiền hàng tháng, cả lãi và 1 phần gốc nên đang kiếm ngân hàng khác vay. Ta ngạc nhiên hỏi vay tiền làm gì, kinh doanh hả. Trả lời là vay mua đồ xài, nghĩa là vay tiêu dùng. Mắc cười ghê, ta hỏi lại vậy khi vay thì có khai lương không. Trả lời là có. Hihi, vậy sống bằng lương thì lấy tiền đó trả chớ bộ. Vậy mà vẫn không hiểu, học hành kiểu gì lạ. Ta phải giải thích rõ ràng là vay thì phải có kế hoạch trả nợ, có nguồn để trả nợ, em chỉ có nguồn thu nhập tiền lương hàng tháng thì hàng tháng em trích 1 phần tiền lương trả nợ chớ. Chớ bộ để đến hết năm rồi trả 1 cục cả gốc lẫn lãi thì lấy đâu ra, đi ăn cướp hả. Thứ nhất em đỡ tiền lãi vì gốc giảm, thứ 2 ngân hàng thấy có tiền là chụp bớt chớ, lỡ em xài bậy rồi cùi luôm thì sao, lúc đó thì cực hơn, haha. Nếu mà em vay kinh doanh thì hết 1 chu kỳ kinh doanh hay 1 vòng quay vốn thì từ tiền lời em trả bớt một phần gốc, còn tiền lãi thì có thể thoả thuận trả theo tháng hay quý. Hoặc cũng có thể vài vòng đủ tích luỹ tiền lời để trả tiền gốc. Vậy còn kêu ca cái gì nữa. Hihi, lúc đó bạn đó mới nói là tụi ngân hàng đâu có giải thích với em như chị đâu. Trời đất ơi, bộ khùng nên đi giải thích như vậy cho khách hàng hả.

Linh tinh

"Tức là cùng một khái niệm, thì ở Mỹ, ở bên Tây Âu, ở Đông Nam Á cũng phải hiểu theo một nghĩa như nhau."
**
Nhật thì kết luận A, ta thì xử a, cái phần còn lại của a lớn trừ a nhỏ đi đâu hén. Hehe, ai biểu ăn riêng, hội đồng 10% thì cứ 10% cho hội đồng mắc mớ gì mà cò kè thêm vài ba phần trăm riêng cho nó bể vì ghen ăn tức ở. Rút kinh nghiệm nghen.
**
Mấy bác lãnh đạo coi kỹ bài này nghen, học thuộc càng tốt. haha.
**
Cứ bước chân ra khỏi nhà là không vi phạm luật này cũng vi phạm luật khác. Cái gì mà lạ lùng vậy nè : hợp pháp nhưng chưa chắc hợp lý à nha. Xứ sở của những điều kỳ quái, ý lộn kỳ cục
**
Cái chuyện này ai cũng biết nhưng mà sao người ta lại làm như hỏng ai biết là sao? Hình như người ta quen sống giả dối rồi, thiếu nó thấy khó sống làm sao đó.
**
Một hồ sơ xin việc kèm theo 100, nhiều hay ít hơn tuỳ chỗ thơm hay không thơm. Cải cách làm sao đây?
**
Thấy dzậy mà hỏng phải dzậy đâu nghen.
**
Điên?
**
Lỡ người VN bắt chước chạy qua mấy nước bên cạnh rồi người ta xử lý ra sao hén?
**
Thiệt không vậy? sao có 85 tỷ thôi hà. Thấy cái bản mặt này đáng ngờ quá.
**
Đúng rồi mà. Học giỏi văn hay gì gì đó lại ham nói lăng nhăng, lúc đó lại thành thân tàn ma dại thì mệt đa.
**
Đóng tàu thủy không lo đóng mà cứ ham đóng tàu ngầm là sao?
**

Đụng đến đâu là thúi đến đó mà, càng bươi ra càng bay mùi, hỏng bươi ra mà càng ủ kín càng thúi thêm. Những cái được cho là thanh cao như cứu người, dạy người còn chẳng ra làm sao thì nói năng chi nữa.

**

Tự nhiên bữa nay vô trang RFI hỏng được, nghi ghê đó, hoá ra đọc thấy 1 bài nhạy bén, ý lộn nhạy cảm. hihi (12/09/2010)

**

Cứ để nguyên xi như vậy nhiều khi lại có hiệu quả hơn, dễ thay đổi cái rột. Còn cứ sửa sửa, tẩy xoá hoài thì hỏng biết có ra làm sao không.

**

Tranh thủ thời cơ đi nè, nó đang bối rối thì ta làm mạnh lên. hehe

**

Bỏ hết luôn đi, tiến tới bỏ luôn mấy cái cơ quan chỉ có chức năng lãnh đạo ở cấp trung gian mà hỏng có chức năng quản lý nữa. Bỏ luôn mấy cái mà dân có thể làm, bỏ luôn mấy cái chẳng cần quản lý nữa. Nhiều quá thì bên này đùn đẩy cho bên kia, thằng này nhìn ngó thằng kia chẳng ai thèm làm việc. Càng nhiều càng hoạt động kém vì sẽ chẳng ai chịu làm. 

**

haha, tại hỏng ai chạy qua thiên đường đó xin tị nạn mà. Vậy thì mở cửa đón đi có khi người ta tình nguyện cho cả chuyến chuyên cơ chở đi đó. 

**

Tui nói 1 là 1, 2 là 2 không có on đơ gì hết. hehe, nhưng mà 9 là 10

**

Ta thấy đúng đó, quá đúng nữa là. Hai con đại bàng bay trên trời thấy 1 cái máy bay bay thiệt là nhanh. Một con nói cái con chim kia to ghê mà sao nó bay nhanh vậy heng? Con kia trả lời : bộ mày không thấy nó bốc khói hả? Đốt lửa vô đít mày thì mày cũng ráng mà bay nhanh như vậy, sợ còn hơn nữa chớ. Haha, hỏng có cạnh tranh, hỏng có kiểm soát, hỏng có trách nhiệm thì ông ngu gì làm. 

**

Có khi lên tới $1.4k không chừng. Đầu cơ vô lương thực thì thất đức quá, hehe, đầu cơ vô kim loại thì khoan đã, chờ nó rớt te tái rồi làm. Đầu cơ vô dầu thì TQ nhảy dựng lên, chiến tranh xảy ra sao. Chơi vàng vậy. 

**

Học thêm thể dục thể thao thì có gì lạ, ví dụ học chơi cầu lông, chơi bóng bàn, chơi tennis... Người ta mướn thầy luyện đầy ra cả đó, học thêm giáo dục công dân mới lạ. haha

**

Ai mất, nói rõ rõ chút xíu, chung chung quá. Nhân dân mất? hay là giới chức chóp bu? Bù qua sớt lại, bên này mất bên kia được mà. 

**

Rồi sẽ đến 1 lúc : 1 quốc gia và chỉ 1 chế  độ 

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

Sáng tạo

Hôm qua, bật tivi lên nghe, hihi, máy móc lâu quá không xài dễ ẩm mốc có khi hư. Ta ít coi tivi mà nếu có là nghe tivi vì nhìn thấy mấy cái mặt trên tivi nói tùm tum tà la hỏng biết có trúng trật đâu không mà lại láng e không hề thấy ngượng làm ta phát ớn nên hỏng muốn nhìn. Với lại tay chân ta không yên, cứ phải làm cái gì đó ủi đồ, may đồ, lau nhà, dọn bàn ghế... trong lúc nghe tivi, vì ngồi không ngứa chân ngứa tay. Nghe là bây giờ trẻ con thích cái gì là mua cái đó, không phải làm nên người ta cho rằng không sáng tạo, nhưng không phải như vậy, có học sinh làm mô hình Khuê Văn Các từ giấy là sự sáng tạo. Cười không nổi. Mấy cái đó sao lại gọi là sự sáng tạo nhỉ. Đành rằng học trò làm được như vậy rất đáng khen ngợi nhưng không thể cho rằng đó là sự sáng tạo. Ta thấy người ta lạm dụng từ sáng tạo ghê. Đi đâu cũng thấy sáng tạo, lúc nào cũng thấy sáng tạo. Nói rõ ra là sự học hỏi hay bắt chước còn dễ lọt tai hơn. Người nói thì không biết, còn người biết thì không được nói hay không dám nói. Khi mà nhìn nhận như vậy thì thôi rồi, xã hội loài người chắc thành xã hội loài khỉ mất. Nếu như Mỹ tạo ra Ipod thì TQ tạo ra mấy cái na ná như vậy, có thêm mấy tính năng gì đó thì gọi là sự sáng tạo chăng? Đừng có nhìn thấy TQ tạo ra nhiều thứ từ những cái na ná của Ây, Mỹ mà cho rằng TQ sáng tạo nhiều. Đó chỉ là sự bắt chước, haha. Có cái bắt chước nguyên xi, có cái bắt chước cái này 1 chút, cái kia 1 chút. Dù ntn đi nữa cũng là sự bắt chước. Xứ nọ thấy vậy tưởng như vậy là hay, lại bắt chước cái thói bắt chước của người ta. Rồi tự rung đùi phấn khởi ôi sao mà ta thông minh sáng tạo ghê, hehe.

Bé đi nhà trẻ về, bé lấy giấy vẽ hình. Vẽ xong bé bỏ cây viết trên ghế rồi cầm tờ giấy chạy đi chơi. Ta loay hay làm tới khi nhìn thấy cây viết trên ghế liền hỏi : sao bé lại bỏ viết trên ghế vậy, lỡ ai đó ngồi lên ghế mà không nhìn thì viết đâm lủng đít thì sao, chảy máu nữa đó, đau lắm đó. Bé liền chạy tới lấy cây viết bỏ vô hộp đựng viết rồi chạy đi chơi tiếp. 

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

Ngày nhỏ

Ngày nhỏ, cái ngày đó, tự dưng ta nói trời sao buồn ghê, chị họ ta tới chơi ẵm ta lên rồi hỏi sao lại buồn, đau ở đâu? ta nói không đau, tự nhiên thấy buồn ghê. Tới chiều hôm đó thì ba ta bị bắn chết trên đường đi vô đồn điền cà phê. Ngày nhỏ, đi học ấu trĩ 4,5 tuổi gì đó. Chờ người nhà lên đón lâu quá, ta lon ton đi bộ về nhà. Không biết sao lúc đó cô giáo cho về một mình hay là ta lẻn về. Anh ta lên trường không thấy ta nên hết hồn lật đật chạy về nhà thấy ta đứng ở nhà. Hỏng nhớ lúc đó ta có bị la nhiều không nữa, đánh thì chắc chắc không bị rồi. Ngày nhỏ, thấy ăn trưa xong là mấy anh chị ngồi lại học bài, coi sách gì đó. Ta canh me ăn thiệt nhanh chạy ra giành lấy ghế. Tới khi anh chị ăn xong thì ta chiếm mất 1 cái ghế, đòi ta không trả. Ta thấy ghế nhỏ nhỏ xinh xinh nên thích. Má ta nói 1 hồi ta ấm ức trả lại ghế, mấy bữa sau ba má mua thêm mấy cái ghế nho nhỏ. Ngày nhỏ hơn, ta ngang ngược không nghe lời, má ta lột hết áo quần doạ đuổi ra khỏi nhà, anh chị ta mà bị vậy là sợ hết hồn liền lấy áo quần mặc lại và nín khóc liền. Ta chẳng sợ, lon ton đi xuống lầu mang dép để đi, má nhìn theo thấy ta mang dép đi liền la bỏ dép ra, không được mang bất cứ cái gì. Ta đi chân không liền, nhưng đi 1 chút xíu thấy đau quá nên lọt tọt quay lên lại, đầu hàng, hehe. Ngày nhỏ hơn ta thấy ba chắp ta sau đít đi coi thợ làm, nhà ta có cái gara mà, thợ làm gì đó ba ta chửi thề. Ta cũng bắt chước chắp tay sau đít, chắc thói quen từ nhỏ nên đến bây giờ ta cũng hay chắp tay sau lưng, hehe. Ngày đó anh ta la, ta chửi lại. Anh ta mét má, ta cãi em bắt chước ba mà. Ngày nhỏ hơn, nhỏ chút xíu, được 4 tháng, má ta đi uốn tóc lại cho gọn. Ta nhìn thấy má lạ hoắc, nhất quyết không chịu bú, không cho ẵm luôn. Ba ta phải ẵm ta và cho ta bú bình, đâu chừng 1 tuần lễ ta mới chịu thua.

Cán bộ là như vậy đó

Làm việc với 1 cán bộ địa phương, cha này vừa làm vừa hút thuốc phì phèo, nhìn thấy lấc cấc. Ta ghét quá nên nói đề nghị anh tắt thuốc lá, có quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng sao anh lại hút thuốc khi làm việc với dân. Chả cũng bỏ điếu thuốc xuống dưới bàn, nhưng vẫn để cháy. Ta liền nói anh cho xin tờ báo hay miếng giấy, chả hỏi: làm gì? để tui quạt vì tui không chịu được mùi thuốc lá vì lúc này chả đâu có hút nên sao yêu cầu tắt được. Haha, dĩ nhiên phải tắt thuốc thôi. Chưa xong ta còn nói ta không làm việc nếu không biết tên người làm việc, vì không thấy đeo bảng tên. Viết biên bản, ghi sai tên ta, ta yêu cầu viết lại biên bản khác. Cuối cùng thấy cũng tội nghiệp nên ta đồng ý cho sửa vì sai chút ít thôi. Ta yêu cầu ký tên ngay cạnh chỗ sửa để xác thực là chả viết sai nên sửa. Không đồng ý thì ta không ký biên bản, hehe. Cuối cùng cũng phải ký, ta đã nhân nhượng mà còn cà chớn. Sau đó đưa biên bản cho ta ký, ta yêu cầu chả ký tên thứ nhất là để xác thực chữ ký ở trên, thứ 2 là người lập biên bản phải ký trước.

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010

Linh tinh

Để mấy tag vô thì làm biếng, mà dùng proxy thì bị cắt gọt hết trơn. Muốn làm gì thì nói đi, thích password của ta hả, nói đi ta cho chứ có gì mà chơi nhỏ mọn, bần tiện chặn tùm lum tà la vậy.
**
Cười đi nhe http://sgtt.vn/Khoe-va-Vui/128646/Cuoi-cung-phai…-dung-lieu.html
**
Còn ở xứ kia thì chẳng có để mà mất. Hic. http://sgtt.vn/Thoi-su/128872/Han-Quoc-Mat-niem-tin-vao-noi-cac.html
**
Hàng giả made in China coi bộ hơi nhiều, cái gì cũng có. hehe. http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20100904-giai-tri-truyen-thong-phuong-tien-de-trung-quoc-cai-thien-hinh-anh
**
Gì kỳ vậy nè trời. Ở một xứ sở mà người dân tự lo lấy việc bảo vệ tính mạng, an ninh của họ gọi là xứ sở gì hén. Nếu mà mấy tổ chức tội phạm mạo danh mấy cái như vầy thì làm sao? http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/399054/Lam-sao-bao-ve-“hiep-si-duong-pho”.html
**
Nói chi cho lằng nhằng vậy. Giải thích đơn giản như Einstein giải thích tuyết tương đối vầy nè: một sợi tóc trong cái ly nước thì là quá nhiều, một trăm sợi tóc trên đầu là quá ít. http://www.vietnamnet.vn/khoahoc/201009/Hieu-nom-na-Bo-de-Co-ban-Ngo-Bao-Chau-933764/
**
Hic, tôi nghiệp ghê hén. Thất thoát tiền tỉ, tiền của dân đó thì tội nghiệp ai. Ai phải oằn lưng gánh nấy cái gánh nặng này. Người viết hỏng biết làm gì nên làm mấy cái này hả?http://bee.net.vn/channel/1988/201009/Phia-sau-loi-xin-loi-nhan-dan-1766300/
**
An sinh xã hội đâu rồi? Ưu việt của xhcn là đâu? chẳng lẽ cứ đăng lên để kêu gọi lòng hảo tâm của người khác mãi mãi á. Gì mà kỳ vậy hở ?http://bee.net.vn/channel/1988/201009/Cu-ong-88-tuoi-dom-do-bat-tep-nuoi-vo-benh-tat-1766409/
**
Hai đứa nhỏ, một đứa 5 tuổi, 1 đứa 6 tuổi nói chuyện : người bán hàng là nhiều tiền nhất, ta giải thích: người bán hàng cũng phải lấy tiền đó để mua hàng về bán chớ, sao nói là nhiều tiền nhất được. 2 đứa gật gù rồi nói: cô giáo là người nhiều tiền nhất, đứa kia nói: ờ, cô giáo nhiều tiền, cô giáo đi thu tiền học sinh nhiều lắm. Đứa này lại nói: ờ cô thu tiền ở trên trường rồi về nhà còn thu nữa đó, thấy thu nhiều lắm, hehe. http://dantri.com.vn/c25/s25-420110/neu-truong-thu-sai-phu-huynh-can-phan-anh.htm
**
Như cóc bỏ dĩa. Ai xui ráng chịu nghen. Mấy người mà làm cán bộ cỡ giám đốc sở trở lên cần phải cấy vô người một con chip để theo dõi thì may ra mới công bằng, haha. http://www.vietnamnet.vn/xahoi/201009/Thong-tin-them-ve-vu-Cuc-pho-danh-bac-bi-bat-934096/
**
Xã hội hiếu học như vậy là mừng chớ bộ, học trên trường chưa đủ phải đi học thêm, học thêm 1 cours không đủ phải học thêm 2 cours, người người học thêm, nhà nhà học thêm. Hehe, tại sao phải học thêm nhiều dzậy? chắc do làm người khó quá. Hồi xưa ông bà cha mẹ hỏng học thêm mà vẫn làm người mà. http://vietnamnet.vn/psks/201009/Thu-nhap-sieu-khung-cua-giao-vien-thanh-thi-933955/
**
haha, ai mua tivi cũ không? bán cho rồi chớ để chi chật nhà. Tưởng bị đì gì chớ vì dám nói lời hay nên khó nghe thì mới đáng coi, vậy ta hỏng coi tivi là đúng rồi.http://bee.net.vn/channel/1987/201009/Tong-giam-doc-VTV-nhan-Huan-chuong-Doc-lap-1766705/
**
bà mẹ khoe : hồi nhỏ mới đẻ ra nó nặng có 2.8 ký vậy mà bây giờ nhờ tui chăm sóc kỹ nên lớn ghê đó, học lớp 12 rồi cao tới 1.5 mét. Haha, bạn bè nó toàn cao 1.7 mét không hà. http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/5/5/5/122930/Default.aspx
**
Quyết tử để quyết sinh mà. http://sgtt.vn/Thoi-su/128919/Mua-tau-thiet-bi-cu-nat-chi-la-lam-lieu.html
**
Ối trời ơi, cười đau bụng quá nè. Ăn theo đây nè: toán học trong thi hoa hậu nè, số đo mấy vòng gì đó, có số là có liên quan tới toán mà; toán học trong nấu ăn nè, cũng có số mà, có tỷ lệ gì nữa đó... hahaha, cái gì cũng có toán học trong đó nghen. Tự nhiên người ta đem cái giải phiêu ra làm trò hề, mỗi người xúm vô rờ 1 chút lấy hên. http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=111&CategoryID=2&News=3437 / http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=111&News=3434&CategoryID=2 /
**
Sao mà nói giáo dục miền bắc xịn hơn miền nam nên phải đem cái giáo dục đó vào miền nam, rồi bây giờ cả nước như vậy thì lại than. Đây nè : http://dantri.com.vn/c25/s25-392976/viet-nam-thuoc-nhom-nuoc-co-ty-le-chi-cho-giao-duc-cao-nhat-the-gioi.htm, vậy mà còn than thở nỗi gì.http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=113&CategoryID=6&News=3432
**
Ở chỗ ta làm hồi xưa, cứ ai mà bị sai phạm gì đó rồi kỷ luật là như rằng sau đó lên ào ào. Mười người đủ chục, chục đây là chục 10 chớ không phải là chục 12, 14,16 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/09/100906_ls_tran_dinh_trien.shtml
**
« Ngân hàng Thụy Sỹ đang giữ hơn 2 tỷ đô la của người lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Gia đình Kim Jong-il cũng thường xuyên tổ chức họp mặt đất nước này » http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20100906-thuy-si-lam-me-hoac-gia-dinh-lanh-dao-bac-trieu-tien
**
Xuống 1 đồng thì la to lắm, rình rang từ trước, lên 10 đồng thì lẳng lặng mà lên. Công bằng, vì dân, do dân hén. http://sgtt.vn/Kinh-te/Thi-truong/129094/Doanh-nghiep-nhap-xang-dau-bat-dau-co-lai-gia-xang-se-giam.html
**
Lại chuẩn bị trồng khoai mì đây. Đừng có mà lấy đất nông nghiệp, đất rừng trồng khoai mì đó nghen vì đất trồng khoai mì rất mau bạc màu. Sau khi trồng khoai mì chuyên canh thì chắc chỉ để làm sân golf vì trồng mấy cái khác kém hiệu quả đó nha. Coi chừng ở xứ lúa mà không có gạo ăn đó. Bộ không nhớ người ta vô vừng đào rễ cây xuất qua Trung quốc hay sao.http://sgtt.vn/Kinh-te/129081/Thị-truòng-Trung-Quóc-hút-khoai-mì-Viẹt-Nam.html
**
Dự phòng là cái gì? Bịnh rồi mới khám gọi là y tế dự phòng, hay thiệt đó nghen. http://sgtt.vn/Thoi-su/129060/Trung-tam-y-te-du-phong-cung-se-kham-chua-benh.html
**
Hihi, Mỹ Trung, Nga Trung, bây giờ Nhật Trung nữa, sao mà nhiều kẻ thù dữ dzậy nè, chỉ có 1 người anh em thôi hả. http://sgtt.vn/Thoi-su/Quoc-te/129092/Nhat-Ban---Trung-Quoc-Cang-thang-sau-vu-va-cham-tren-bien-Hoa-Dong.html
**
hà hà, tây thì viết Tổng thống Pháp chiêu đãi GS Ngô Bảo Châu và 10 nhà toán học hàng đầu http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20100907-tong-thong-phap-chieu-dai-gs-ngo-bao-chau-va-10-nha-toan-hoc-hang-dau. Ta thì viết Tổng thống Pháp mở tiệc chiêu đãi Ngô Bảo Châu http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/09/3BA201E0/ . Cái đó gọi là cái gì heng?
**
Gì mà la dữ dzậy? người ta nói năm 2000 xứ sở kia sẽ vươn vai đứng dậy, rũ bùn đứng dậy sáng loà (haha), trở thành cường quốc, xứ sở thiên đường gì đó mà, vậy mà tới năm 2010 nó vẫn lọt tọt đi nhận vốn hỗ trợ giúp đỡ gì đó. Cũng y như nhau mà.http://www.baomoi.com/Home/KhoaHoc-TuNhien/vtc.vn/Di-nhan-the-duoi-mua-bi-cac-chuyen-gia-danh-toi-ta/4821789.epi
**
Chờ lâu quá mà, tự làm lấy cho mau. Mà ngộ ghê hén, dân phòng được quyền bắt giữ và phạt do không đội nón bảo hiểm, người dân tự lập tổ chức để bắt cướp... thì được ca ngợi, các lực lượng chức năng đi ngủ hết trơn hết trọi hay sao. Vậy thì người dân tự xử như vậy thì là chuyện đương nhiên. Mọi vật đều có 2 mặt đối lập, chớ cái gì có 1 mặt hén? http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/399206/Kinh-hoang-cac-vu-giet-nguoi-trom-cho.html
**
Cái này là tốt nhứt http://dantri.com.vn/c25/s25-420750/cambridge-duoc-xep-hang-la-dh-tot-nhat-the-gioi.htm. Còn cái này là độc nhứt vô nhị http://vi.wikipedia.org/wiki/Học_viện_Chính_trị_-_Hành_chính_Quốc_gia_Hồ_Chí_Minh. Đâu có thua kém ai, cũng hãnh diện chớ bộ.
**
Sao bữa nay mới nói cái thông tin cũ mèm này, bộ để cho nó nhiễm vô rồi mới có chứng cớ hả. Hic. http://bee.net.vn/channel/1994/201009/Bang-hoang-ve-muc-do-doc-hai-cua-do-dien-tu-1766863/

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

Công bằng

Công bằng là khi bạn phải trả tiền điện đúng hẹn, nếu không người ta sẽ cắt điện của bạn, và là khi nơi bán điện vì nhiều lý do nên cúp điện vô tư, bạn cứ phải xài đèn dầu hay chìm ngập trong bóng tối ngu muội.
Công bằng là khi bạn phải trả tiền internet đúng hạn và là khi các ISP có quyền cúp internet của bạn vì "lý do kỹ thuật" và bạn cũng không được quyền vào các trang mà người ta cho là có ma vì người ta sợ ma, dù bạn chẳng hề sợ ma. Ma là linh hồn người chết chớ có là gì đâu mà sợ nhỉ?
Công bằng là khi bạn trả tiền để người ta bảo vệ môi trường sống cho bạn và là khi bạn bị ngửi khói bụi, nghe loa phường phát ra rả suốt ngày gọi là ô nhiễm tiếng ồn đó.
Công bằng là bạn cắm đầu cắm cổ làm nộp thuế và là người ta xài tiền đó vung vít tựa như lá mít và rồi còn cười vào đầu bạn là sao mà mi ngu thế.
Công bằng là khi bạn đóng thuế để nuôi công chức và khi bạn đi chứng giấy tờ bạn phải kẹp $$ vô đó thì mới ký được.
Công bằng là bạn thấy con trẻ học tùm lum tà la đến mụ người đi và là khi người ta còn muốn tụi nhóc học thêm nữa để không có thời gian mà suy nghĩ vì tụi nhỏ mà suy nghĩ thì rách việc.
Công bằng là khi giá dầu thế giới lên cao thì bạn liền phải trả tiền cho cái sự lên cao đó ngay lập tức đừng có chần chừ gì nghen và khi giá dầu thế giới tụt xuống thì bạn khoan hẵng trả tiền ít đi vì người ta còn tồn kho nhiều, bạn phải trả giá cho cái sự kém cỏi trong kinh doanh của người ta đó nghen.
Công bằng là khi bạn chỉ được nghe và là khi người ta được quyền nói

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Ngày đó

Ngày đó, lâu lắm rồi, hỏi cậu rằng sao ta không mua nhà được. Cứ dự định mua là lại có chuyện gì đó xảy ra lại không thể mua. Không phải 1 lần mà tới gần cả chục lần. Trong khi ta có thể cho người thân trong nhà mượn tiền mua nhà, làm nhà. Hết người này đến người khác, bây giờ ai cũng có nhà yên ổn. Cậu nói con như cái cây đó, cây này là loại cây to, nhưng lại đem bỏ trong lon sữa bò. Cứ thế mà xách đi, đi tới hết nơi này đến nơi nọ. Không khí thì đủ, nước thì đủ nhưng đất không đủ nên cây vẫn sống mà không lớn lên được. Muốn cây lớn lên được thì phải nhổ ra khỏi cái lon đó rồi trồng ra bãi đất trống thì rễ mới phát triển, cây mới to. Nói rồi cậu giải thích thêm là con phải lấy chồng, con cứ làm, cứ ăn như vậy thì không bao giờ thiếu, nhưng không bao giờ giàu. Khi cần tiền thì có, cần nhiều có nhiều, cần ít có ít nhưng không sẵn tiền. Ối trời, như vậy thì sướng quá rồi, còn suy nghĩ làm chi. Sống tèng tèng như vầy là sướng nhất rồi. Nghe nói vậy cậu mới la, số con là số giàu nhứt nhà đó, nhưng không giàu một mình, số giúp chồng làm giàu, con mà lấy chồng hai đứa làm nên thành tỉ phú, thậm chí tỉ tỉ phú. Dụ con cháu trong nhà đó mà, hỏng tỉnh táo là mắc kế liền. Vì ta ngang lắm. (Cậu mà đọc thấy cái này chắc giận ta lắm, mà con cháu thì cậu đừng chấp nê, giận làm chi). Lúc đó nhìn mặt ta thấy ta có vẻ nửa tin nửa ngờ, cậu nói con là con phải bỏ cái tính ngập ngừng đó đi. Ta thắc mắc ngập ngừng ra sao. Cậu nói con là hay quen người ta sau đó tới khi người ta quyết tâm là con lại bỏ lửng lơ. Trời đất, cái này thì đúng chóc, hỏng cãi lại được. Con cứ nghĩ thôi, chi cho mệt. Vậy rồi con thôi. Toàn là con thôi chớ không phải người ta thôi, phải vậy không. Mấy người đó toàn là người tốt, đàng hoàng chứ đâu phải là loại gì gì đâu. Ta sợ quá, dạ cho xong chuyện vì cậu đâu biết mấy chuyện đó vậy mà phán như thần. Hỏng thôi cậu nói thêm nữa thì chết mất.
Nhỏ bạn nghe thấy vậy nói: chị ơi, chị nhắm mắt lấy chồng đi. Ta mắc cười nói: sao lại nhắm mắt. Nó đáp: vì chị nhắm mắt chị mới chịu lấy chồng, mở mắt là chị không chịu lấy, đúng không, vì chị tự làm, tự ăn. Tính thích độc lập, ngang nữa chớ. Vậy mở mắt thì sức mấy chị lấy. Em thấy đúng đó, chị giống in như cái cây bỏ trong lon xách đi tùm lum. Chắc thấy hay đi đây, đi đó, mà cũng chắc thấy ta có thể làm tùm lum chuyện để kiếm sống. Haha, ta định sống nửa đời người thôi mà, vậy mà ta sống đựơc hơn nữa đời người rồi, vượt kế hoạch rồi. Buồn có, vui có, sung sướng có, cực khổ có. Vậy là mãn nguyện rồi mà.

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

Cuộc sống

Người ta cứ cho rằng những chuẩn mực sống của họ là nhất trên đời. Đáng được nêu gương, đáng để mọi người bắt chước. Vậy nên họ cứ xía vào cuốc sống của người khác. Phải làm như vầy, như vầy, phải sống như vầy, như vầy. Can thiệp thô bạo, không được sự đồng ý vào cuộc sống người khác mà họ coi như đó là trách nhiệm của họ. Như vậy có đáng nêu gương không nhỉ? Không phủ nhận là có những người tốt thật đó, giỏi thật đó, đáng để thiên hạ bắt chước thật đó. Nhưng đâu có nhất thiết là phải giống như họ. Mỗi người sanh ra trên đời này có 1 cơ thể riêng, có những tâm tư tình cảm riêng, là một cá thể độc nhất không giống hệt bất kỳ cá thể nào khác. Dĩ nhiên trong một gia đình, một nhóm, một xã hội cần phải có nhưng luật lệ, phép tắc để những người này không dẫm lên chân những người khác, để họ tự do tồn tại hay gọi là sống mà không tác động xấu đến người khác sống. Trong cuộc sống thì mọi người có tác động ảnh hưởng qua lại là chuyện dĩ nhiên, nhưng không vì thế mà bắt người khác sống theo đúng kiểu của họ. Có thể là hay đó, tốt đó nhưng nếu mọi người giống y như nhau thì chắc là nhóm đó không có phát triển.

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

tại sao

Tại sao người ta lại cứ bắt hoa hậu là vừa đẹp vừa thông minh, duyên dáng vừa nhân ái, tốt bụng. Tóm lại là đủ mọi cái tốt đẹp trong thiên hạ là phải hội tụ đầy đủ trong mỗi hoa hậu. Trong khi đó những người tài khác như nhà khoa học xuất sắc chẳng hạn người ta lại không yêu cầu phải đẹp, lịch duyệt, haha; hay là cầu thủ đá banh không cần phải học hành nhiều, thông minh hay là họ đã có thông minh cơ bắp... Đòi hỏi cao ghê đó. Đẹp là đủ rồi đừng có ngu ngốc lắm là được, hihi. Hay là người ta có sẵn định kiến là người nào đẹp cũng dốt hén, nói một cách nhẹ nhàng là không được thông minh xuất chúng. Người ta sống bằng những cái trời cho họ, người thông minh sống bằng trí tuệ, người khéo tay sống bằng cái khéo tay của họ, người có tài sống bằng tài năng của họ, người đẹp sống bằng cái đẹp của họ.   Ai cũng có cái gì để mà có thể sống nhờ vào chính bản thân họ, haha, mấy kẻ làm biếng hay chuyên gặp xui thì sống bằng trợ cấp xã hội. 

Ta chỉ có hơi ngạc nhiên là hoa hậu VN dạo này hỏng được đẹp lắm. Haha, tại vì ta không đựơc đẹp nên ta nói vậy thì người ta không ý kiến, nếu mà ta đẹp như á hậu chẳng hạn mà ta nói như vậy thì ta toi đời ta rồi. Vì người ta sẽ xúm vào mổ xẻ từng câu, từng chữ, từng dấu chấm câu của ta, chung quy là á hậu chê hoa hậu vì ta xấu bụng, hay ăn không tiêu. Hay là ngược lại, hoa hâu chê á hậu và những người còn lại thì chết liền, hạng người đó chó dưới chân nó chết hết. Vậy mà người ta xúm đen xúm đỏ vào ráng giựt cái giải hoa hậu. 

Nghĩ ngợi tùm lum vì nghe 1 người bạn kể rằng hồi em đi Vinpearl thấy mấy con hoa hậu tập luyện để thi, em thấy cũng chẳng đẹp gì lắm mà sao lên tivi, lên báo thấy đẹp ghê. Mà nghĩ cũng lạ, người ta quan tâm về số đo vòng 1,2,3 mà ta thấy nhiều người có cùng số đo đó nhưng hỏng đẹp, vì rằng cùng số đo nhưng người tròn lẳn thì đẹp hơn người dẹp hay là mỏng người. 

Linh tinh

Đó, khi mà nó là số 1 thì chuẩn bị đến ngày tận thế mà, vì nó chỉ biết bắt chước và làm nhái, hỏng có tính sáng tạo chút nào, hỏmng tạo ra cái mới nào cả. Một xã hội không sáng tạo thì xã hội đó sẽ bị tiêu vong.http://tuanvietnam.net/2010-08-28-web-nhai-cua-trung-quoc-lam-mua-lam-gio-
**

haha, bắt mấy nước kia đưa tiền trợ cấp, chính phủ gì mà hỏng có trách nhiệm gì hết trơn để dân chạy trốn qua xứ sở khác là sao. Hỏng lấy tiền cư trú là may lắm đó nghen. Hỏng đưa thì ông trục xuất và phạt vạ chính phủ.

**

Sao toàn giành phần hết vậy, nhường bớt cho thiên hạ với chớ.
**

Sao hỏng sửa ngữ pháp và nội dung luôn cho hoàn thiện mà chỉ sửa mỗi lỗi chính tả, làm cái gì mà nửa chừng xuân vậy ta.

**

cái chữ còn nữa có còn tiếp tục được treo lên không hén
**
Khi mà bảo vệ thì quay như quay dế thử coi. Ai chép, ai làm biết liền.

**

Con chim sắp chết thì lời hót hay, con người sắp bye bye thì lời nói phải, hehe, phải thiêu thiếu nếu mà đủ quá thì ngộ độc
**
Nhà kinh tế này mua bằng ở đâu hén?

**

Tội nghiệp ghê nè.

**
"việc chấp nhận đồng NDT sẽ dẫn đến rủi ro, làm cho nước chấp nhận đồng tiền đó phụ thuộc đơn phương vào Trung Quốc".
**

Hà hà, vậy mà suốt ngày la bọn trẻ học không lo học mà cứ vô Văn Miếu sờ đầu rùa

**

Chuẩn bị lễ kỹ ghê đó. Vô blogspot còn khó nói chi vô multiply hay wordpress. Haha

**
Mấy người già hồi xưa thuộc truyện Kiều như cháo chảy.

**

Mới bắt đầu thấm đòn thôi. Mai mốt mới biết ntn là bầm dập. Hic

**

Cũng phải kiếm ai đó để đổ tội chớ bộ. Tư nhân giơ đầu chịu báng nghen, chẳng lẽ NN. NN hỏng bao giờ sai. Ta thấy ti vi chiếu mấy phim cũng ghê lắm mà.

**

Hahaha

**

Khi nào mà mít tờ to to ở trển từ chức mới mừng vì có văn hoá liêm sĩ hay mắc cỡ gì đó, mấy mít tờ trung trung, be bé này từ chức thì có chuyện gì mà ầm ĩ.

**

Dù ai nói ngả nói nghiêng/ Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Lập trường tư tưởng phải vững vàng, không được dao động trước mọi thế lực thù địch ngăn cản nghen.
**

Nhật hay TQ, đằng nào cũng phải chọn lấy 1, hehe

**

Các nhà khoa học, các nhà quản lý đâu rồi, sinh mạng của người dân đó sao không thấy làm gì hết vậy. Hic

**

Ở tận bản làng xa tít đó nghen

**

Ở trong hộp nhỏ an toàn hơn ở trong hộp to, haha. http://vnr500.vn/2010-09-03-bat-tam-gian-4-can-bo-cap-cao-cua-vinashin

**

bác này thích câu 9 bỏ làm 10 hén, hehe

**

Cái yêu cầu này đúng rồi đó. Quá đúng nữa là khác. Từ từ từng bước chớ, đánh cái này là chết cái kia luôn. hehe.

**
Lại chọc giận nữa rồi, coi chừng lên máu bây giờ. hehe. http://www.viet.rfi.fr/tong-hop/20100831-trung-quoc-can-chung-to-chu-truong-troi-day-hien-hoa
**

Một cái thì lãnh đạo, một cái thì quản lý, một cái thì làm chủ. Câu gì mà ngữ pháp trật duộc hết trơn, lãnh đạo cái gì chớ, quản lý cái gì chớ, làm chủ cái gì chớ. Nói phải rõ ràng, đầy đủ để mà còn phân tích ngữ pháp nữa chớ.

**

"Năm nay, tăng trưởng GDP có thể đạt khoảng 6,7%, lạm phát được khống chế thành công, nhập siêu đạt chỉ tiêu đề ra." Xỉu



Cái titre mắc cười ghê, ở đâu mà chẳng chọn tour ngắn ngày, còn có thích hay không thì hỏng biết à nha. http://sgtt.vn/Tieu-dung/128831/Dan-Da-Nang-chuong-du-lich-ngan-ngay.html

**

""Chỉ có những món ăn tuyệt đối ngon là món ăn của mẹ cho ăn hồi nhỏ". Kết câu này, hay nghen.

Ngưỡng

Người ta nói rằng gieo tính cách gặt số phận. Nhưng không hoàn toàn như vậy. Có những cái đi theo con người ta như dáng vẻ, trí thông minh, gia đình, quê hương xứ sở… thì như đã được định, khó mà thay đổi được. Đành chấp nhận vậy thôi. May mắn thì hưởng, kém may mắn thì đành chịu. Ta thấy như là con người ta ngay từ lúc chào đời đã được khắc ghi số nào đó, nhưng không phải là 1 số mà là trong một ngưỡng nào đó. Tính cách chỉ góp phần để con người ta đạt tới mức nào đó của cái ngưỡng đó mà thôi. Phấn đấu hết mức thì đạt tới mức cao nhất của cái ngưỡng đó mà thôi, khó mà vượt qua tới ngưỡng khác. Còn nếu đã ở mức cao mà không cố gắng thì tự động tụt dần, nếu không thắng lại thì rớt xuống tận đáy không chừng.
Khi mà người ta bất lực thì người ta nghĩ tới số phận. Khi khác thì người ta lại cho rằng do tính cách, mà tính cách thì từ đâu sanh ra, từ bản chất người đó, từ môi trường sống người đó. Nói loằng ngoằng thì 1 phần nào đó cũng là số phận. Người lo trời định.