Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Chết, có đáng chết không?

Người chết do tai nạn giao thông ở VN:
  • Năm 2006: 14.000
  • Năm 2007: 13.200
  • Năm 2008: 11.318
  • Năm 2009: 11.516
  • Năm 2010: 11.449
trong 5 năm: 61.483

Người chết do chiến tranh ở Iraq từ 2004 -2008 : 85.694
Search google từ " mã tấu chém người" ra kết quả ~ 116.000, giả sử cho là tin lặp lại cùng nội dung là 200 lần luôn đi, vậy còn 580.

Linh tinh

bản chất con cọp là ăn thịt, bản chất con bò là ăn cỏ. Khi con cọp không ăn thịt thì nó không là con cọp nữa, cũng vậy khi con bò không ăn cỏ thì nó cũng không còn là con bò.
**
search từ yêu có tới hơn 66 triệu, từ ghét chỉ có hơn 6 triệu. Hihi, người ta vẫn yêu nhiều hơn ghét gấp 10 lần, bao gồm cả yêu thương, yêu quái
**

hehe, ta hiểu vì đâu mà Marx nghĩ ra cái cncs. Vì khi tư duy nghĩ đến bản năng của con vật, coi con người như là 1 con vật nên có những nhu cầu có thể bị giới hạn được. Ví dụ gà công nghiệp bây giờ người ta cho ăn cám, nó ăn ngon lành, gà bình thường nó đâu có ăn cám. Và nó ăn no thì thôi, đâu có phải ăn cám no rồi nghĩ tới việc coi xi nê.

Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

Chuyện bịa

Coi tin kia, nhớ chuyện nọ. Ngày xửa ngày xưa dưới thời vua Tiền bạc, có con của một ông quan trông coi việc học của phủ kia ham chơi hơn ham học. Một bữa kia, nó kéo 1 băng đi chơi, thấy 1 cô bé mười mấy tuổi, cả đám rủ nhau hãm hiếp. Sau đó quan cha tung bạc nén ra cứu lấy con, không thôi không có kẻ nối dõi tông đường. Một thầy cãi kia nhận việc cãi, ông ta chẳng cãi gì vì có biết gì đâu mà cãi. Ông ta chỉ có việc là tìm hiểu trong băng nhóm này gia đình mấy đứa nghèo nhất, thân cô thế cô nhất và bắt đầu đến nhát ma. Nhát là chừa chưa, cho mày chết. Rồi tỏ vẻ thương người ra tay cứu vớt chúng sinh. Rằng chịu nhận tội sẽ được khoan hồng, giảm nhẹ tội vì là vị thành niên. Trong thời gian ở trỏng thì sẽ phụ cấp cho gia đình vì thấy cảnh nghèo khổ mà lại gặp cái eo, sau khi ra ngoài thì cho vô công xưởng làm việc vì người ta biết ở trỏng thì chẳng ai dám nhận. Chung quy vì thấy gia cảnh quá tội, vì có lòng thương người bao la. Nhà ít học, không hiểu luật quan trường, nghe vậy thì nhắm mắt đưa chân. Bao nhiêu tội lỗi đè xuống đầu bọn đó. Coi như là xong. Chuyện nhỏ, nghe kể mà nổi da gà.

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

Linh tinh

Ta dám chắc là CP sẽ phải nhúng tay vô, không bằng cách này thì cách khác.
Chẳng qua ra mặt thì các VN xỉn khác sẽ có cớ mà la làng nếu đổ bể không ứng cứu, nên giấu mặt thôi. Mà mấy cái khác cũng chẳng hơn cái nào. Đừng đụng thôi, đụng vô cái nào cũng bục
**
**
Coi báo chí, số liệu thống kê trên thế giới ta hiểu rằng xhcn là ở nơi đó chí có 1 đảng lãnh đạo, mọi người dân nhất nhất nghe theo tiếng gọi của đảng. Là ở đó lập pháp, hành pháp và tư pháp không độc lập vì dưới quyền lãnh đạo của đảng. Là ở nơi đó mức sống người dân còn thấp, thể hiện ở GDP/ đầu người không cao. Là ở nơi đó an sinh xã hội không cao. Là nơi đó người ta không được quyền lập hội đi biểu tình. Là ở nơi đó xã hội ưu việt hơn nhiều, ưu việt cụ thể ntn thì ta không thấy số liệu. Là ở nơi đó mấp mé ở CNCS là một xã hội mà làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Mà ta cũng được biết là con người là con vật rắc rối quá chừng, cái nhu cầu thì không bao giờ dừng lại, được cái này thì lại muốn cái kia trong khi năng lực thì có hạn so với nhu cầu. Nên ta chẳng hiểu cái xh đó nó ở đâu nữa, đành tưởng tượng ra thôi, như xứ sở thần tiên của Alice vậy. Là ở nơi đó không có tiếng nói đối lập vì mọi người thề nguyền cùng chung 1 tư tưởng, tới đây ta bắt đầu lùng bùng lỗ tai rồi vì nhớ là có cái gì đó về thống nhất và đấu tranh giữa hai mặt đối lập là động lực cho sự tiến triển mà không thấy có đối lập, không có đấu tranh thì sao. Không có cái này chắc cũng có đại cái kia cho xong.
**
**
**
Lạ ghê đó, bbc, voa... không bị chặn mà chặn rfi, không hiểu, trước đây thì mỗi rfi không bị chặn, nay chặn mỗi rfi. hehe, mới viết xong vô lại bbc, voa... lại không được.
**
**
**
**
**
Ta thực sự chẳng hiểu, tỉ giá mà trên giấy tờ đưa ra là cái gì mà sao chẳng ai thèm tuân theo, coi nó là tờ giấy lộn hay sao? Bởi nhìn nó giống tờ giấy lộn hả? Giao dịch ngân hàng từ cái đó rồi thêm x, y, z... báo chí quy giá vàng thì tính tỉ giá thị trường tự do. Vậy cái đồ đưa ra là để quăng dô thùng rác hén? tại vì không xài thì vứt chớ để làm chi cho chật chỗ, sanh ruồi muỗi nữa. Không chỉ mỗi 1 cái tỉ giá mà còn một đống cái nữa. Chời, lãnh lương để làm việc rồi làm ra một đống cái bỏ thùng rác, lại phải trả lương cho dọn rác
**
**
**

'Bác' tố cáo cựu chủ tịch Hà Giang mua dâm nữ sinh. Nghĩa là sao?

**
**
Coi cái bài này, chợt nhìn thấy bài này. Thấy chẳng ra làm sao, khen như vậy hóa ra chê, bây giờ bao nhiêu người tìm kiếm bằng yahoo.
**
**
Tại sao người ta không quan tâm tới việc sản xuất mà người ta chỉ quan tâm tới chuyện buôn bán? Tại sao Sony VN không sản xuất nữa và tiếp theo sẽ có thể nhiều ngành nữa? Vì sao lương công nhân thấp, rất thấp, giá điện thì khoe rằng cũng thấp, tiền mặt bằng và một số chi phí khác thấp, và người ta còn có thể chuyển giá nữa... lợi thế nhiều như vậy mà lại đi nhập. Suy ra la tổng chi phí lớn hơn so với nhập hàng về bán, ngay cả làm tăm tre cũng không nên cơm cháo gì nói chi mấy cái khác? Chẳng lẽ không thấy, học cao hiểu rộng, đi đây đi đó, mắt mũi sờ sờ ra đó mà không thấy, nói nghe như thiệt. Thị trường VN là thị trường dễ tính, người ta quan tâm tới số lượng hơn chất lượng, khả năng cam chịu rất lớn, khiếu kiện về chất lượng hàng hoá gần như chẳng có, vậy mà không tự đáp ứng được dù những cái cỏn con
**
**
**
**
**
**
Bác đã bảo không tơ hào cái kim sợi chỉ của dân, nhớ đó đừng có mà lấy cái kim sợi chỉ của dân.
**
**
**
**
**
**
**

Tuổi già ăn năn

Người đời khuyên kính lão đắc thọ nhưng người ta cũng nói là trẻ nghe cha, già nghe con. Nghĩa là phải thì nghe, không phân biệt già trẻ.
Cứ thấy những người già không còn chức vụ trong tay nói chuyện này chuyện nọ, ta thấy thất vọng ghê đó, buồn nữa. Dĩ nhiên so với giai đoạn trước những người già không bàn chuyện thế sự thì bậy giờ họ bàn chuyện thế sự là 1 sự thay đổi rồi. Tại sao khi họ trẻ có chức vụ, quyền hạn, sức khỏe, minh mẫn trong tay người ta lại không nói gì hết mà họ chỉ lập đi lập lại những cái giáo điều. Bây giờ đã đủ hỉ nộ ái ố, nhìn đi nhìn lại thì họ mới dám mở miệng nói những điều thuận lương tâm, những cái từ đáy lòng mình. Đó là ta nghĩ vậy, bởi ta nghĩ họ không thể nào không hiểu những cái mà họ nói. Còn những người thực tâm nghĩ vậy, về già mới sáng mắt ra thì không biết nói ra sao nữa. Tội nghiệp cho bao người dân. Nhớ 1 người quen, cũng huân chương này nọ, cũng đi đây đi đó, cũng làm lãnh đạo hét ra lửa, về hưu rồi bữa kia tình cờ đi chơi ở Thái lan vào lúc có biểu tình áo đỏ, áo vàng. Khi về nhà thì kể, người biểu tình thì cứ biểu tình, người đi làm thì đi làm, đi học thì đi học. Nói chung không có chuyện ghê gớm gì, chắc chú đó coi báo, coi tivi thì nghĩ là biểu tình chắc có xe cảnh sát chặn đường. ném lựu đạn... ra đường rất nguy hiểm, ở nhà thì canh chừng xuống hầm trốn. Nghe thấy vừa buồn và vừa buồn cười, muốn nói là chú có nghĩ là những người lãnh đạo như chú mà có suy nghĩ như vậy đã làm hỏng mấy thế hệ của tụi con không vậy? Những thế hệ như chú lại tin dùng những người thế hệ tụi con cũng có suy nghĩ như chú thì xã hội cứ đi lui trong khi thiên hạ đi tới thì chú nghĩ làm sao. Còn những người có suy nghĩ khác thì không tin dùng, thậm chí còn nghi ngờ, đề phòng nữa. Nhưng mà thấy già rồi, nói thì thấy tội nghiệp mà chắc cũng chẳng có tác dụng gì nên ráng nín lại.
Bây giờ cũng vậy, vài năm nữa lại có một lớp người ăn năn, để làm gì nhỉ? Sao người ta cứ làm mà không suy nghĩ để rồi sau đó lại ăn năn, Sao họ không chịu suy nghĩ trước khi làm nhỉ?
Biết đi đâu, về đâu

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

Chiến tuyến

Tự dưng nghĩ tùm lum tà la ở cái xứ sở sao hỏa. Cảm thấy như có một chiến tuyến, một bên là chính quyền, một bên là người dân. Cán bộ, công chức tuy là dân nhưng lại nằm bên kia chiến tuyến, là chiến tuyến của chính quyền. Thử nghĩ coi, nếu mấy chú pô lít có chức năng đảm bảo an ninh xã hội, hợp pháp là hợp lý chứ không phải hợp lý một đằng hợp pháp một nẻo, bộ máy nhà nước đặt ra để làm công việc quản lý cho mọi hoạt động xã hội chạy trơn tru, đem lại lợi ích cao nhất cho cả cộng đồng chớ không phải là để dành cho 1 nhóm nhỏ nào đó, khi mà công chức là người làm công như những ngành nghề khác trong xã hội chớ không phải là kẻ ban phát đặc ân, quyền lợi, vân vân và vân vân, thì làm gì có mấy chuyện kỳ cục. Khi mà người ta say rượu chạy trên đường, khi mà người ta chạy ẩu thì để đảm bảo an toàn cho những người đang đi trên đường thì họ nhắc nhỏ người đó hoặc báo cảnh sát đằng này người ta nhắc nhỏ người đó là có cảnh sát đó, chạy đi. Những người này đứng về một phe dù sai hay đúng, còn pô lít, luật pháp là ở phe kia. Khi mà người ta không đội nón bảo hiểm thì mấy chú pô lít rượt tới ngã nguy hiểm tới tính mạng, khi có sự cố xảy ra thì người dân xông vào bênh vực người dân dù chưa biết rằng ai sai ai đúng. Khi mà công chức bị đánh bầm mắt thì mọi người hả hê. Còn những người bên kia thì tìm mọi cách mà hành hạ người ta để đem lại quyền lợi cho riêng mình và lấy làm hả hê, sung sướng khi đạt mục đích và cũng vì có sự trợ giúp của những cái gọi là chữ nghĩa, giấy tờ, quy định. Không là 2 chiến tuyến là gì. Mà cũng đúng thôi tự họ đặt ra ranh giới chớ người dân đâu có đặt ra ranh giới được, tự họ đứng về phiá bên kia chiến tuyến chớ người dân nào tự nguyện cần bên này, bên kia. Nên mặc định sẽ có một ranh giới ngầm định giữa 2 nhóm, đó không phải là giai cấp thống trị và giai cấp bị trị thì nghĩa là gì. Chẳng qua dùng từ văn vẻ mỹ miều để che lấp bản chất vấn đề mà thôi. Thử ngó lại lịch sử, thời kỳ chiếm hữu nô lệ, những người bị xem như là nô lệ bị đối xử, hành hạ man rợ ntn. Đến thời kỳ phong kiến thì tính chất man rợ giảm bớt nhưng bản chất vẫn còn. Có thể là thể hiện ở mặt tinh thần nên rất khó mà mô tả được cái sự dã man của nó. Nhưng bản chất vẫn vậy. Và những gia đoạn sau thì tinh vi hơn
Vậy làm cách nào để xóa bỏ cái chiến tuyến đó.
Ai dựng hàng rào thì tự dở lấy nó, nếu không tự dở lấy thì nó dần cũng sẽ bị xô ngã nhưng thường sẽ có những tac động chẳng hay ho.

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

Đề nghị

Đọc bài này, không biết nên cười hay nên khóc. Lúc trước cho nông dân đi thăm cái gì đó, bây giờ lại cho giáo viên đi thăm cái đó đó, đặng về dạy dỗ cho trẻ con là yên tâm, yên tâm và yên tâm. Trẻ con lại về truyền đạt cho phụ huynh rằng yên tâm, yên tâm và yên tâm. Thiếu rồi, phải tổ chức cho hội phụ nữ tham quan nữa, bởi vì phụ nữ thường hay có tính cả lo, chắc do bản năng làm mẹ còn di truyền lại từ thời mới hình thành loài người, nghe tin đồn gì đó là về lo sốt vó lên, nên không cho thấy tận mắt thì lại nghe ngóng bậy bạ nữa. Rồi lại phải cho đại diện đoàn thanh niên, hội thanh niên nữa để mà vận động thanh niên, chứ không thôi thanh niên trẻ, khỏe, đầy nhiết huyết lỡ tay mà đập cái gì thì hỏng bét. Mà có khi phải cho mấy cụ hội cưu chiến binh, hội phụ lão đi thăm nữa vì mấy cụ già rồi, đâu còn sợ cái gì nữa, đã thấy đủ hỉ nộ ái ố rồi. Rủi mấy cụ rảnh rỗi lại lập hội đưa đơn, biểu tình thì mệt đa. Tóm lại là cứ lần lượt tổ chức đi, nếu được phải cho rờ tận tay cái nguyên tử là cái gì mà ghê vậy, nó thành điện y như cái thác làm thủy điện vậy đó. Rồi những vùng lân cận nữa chớ như Bình thuận, Khánh hòa trong phạm vi mấy trăm cây số cũng cần phải được tổ chức, vì nó có khả năng ảnh hưởng mà. Còn cán bộ lớn thì cho ra nước ngoài tham qua đặng yên tâm công tác.
Tiện thể lấy kinh phí đó cho thăm quan danh lam thắng cảnh các nơi khác luôn, gọi là nhậu liên tỉnh đó mà. Một công năm ba chuyện.

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

Nghe kể lại

Hỏi thăm mấy người già, hỏi là ngày xưa người ta có ham muốn, kỳ vọng qua Mỹ sống không? Đều nghe nói là không biết nữa, nhưng những người thân quen, láng giềng đều không có ý đó. Báo chí cũng không nghe nói chuyện đó, có thể là cũng có người muốn nhưng không thành một tư tưởng kỳ vọng như ngày nay nên không mấy ai để ý. Vì lúc đó ta nhỏ tí xíu nên ta không biết gì hết, giờ hỏi chuyện xưa, nghe vậy thì biết vậy. Nghe kể chuyện ngày xưa, ngày đó người ta biểu tình gì đó, tập trung đông đen, cảnh sát ném lựu đạn cay để giải tán đám đông. Ngày xưa, nhà thương công gọi là nhà thương thí, nghĩa là vào chữa không mất tiền. Nhà giàu thì toàn vô phòng mạch tư để khám, má ta sanh con cái ở nhà bảo sanh. Ngày xưa là cứu rồi mới cung ( hỏi), chớ không phải cung rồi mới cứu, người ta không phân biệt thành phần nếu vô nhà thương thí thì được cấp cứu ngay. Ngày xưa, trẻ tiểu học được học lòng thương yêu, người ta không dạy lòng hận thù cho trẻ con tiểu học. Ngày xưa gọi là gia chủ không gọi là chủ hộ như ngày nay, ngày xưa gọi là liên gia chứ không gọi tổ như ngày nay. Ngày xưa gọi là thẻ căn cước, ngày nay gọi là chứng minh nhân dân.
Viết tiếp ( sau comment của bác Bửu Châu)
Ngày xưa sau khi người ta tập kết ra bắc hình như là năm 55 thì đổi tiền kháng chiến lấy tiền quốc gia, người ta làm 1 cái trạm ở làng hay xã, khu phố, ai muốn đổi bao nhiêu thì đổi, sau đó ở các chợ cũng làm 1 trạm đổi tiền, ai mà ở nhà chưa đổi thì có thể ra chợ đổi, đổi bao nhiêu cũng được. Ngày không xưa đổi tiền mấy lần, người ta quy định mỗi người chỉ được đổi một số lượng tiền nào đó thôi, ai có nhiều tiền hơn số lượng cho phép thì không biết đâu nha, nghe kể lại có người phát điên vì mất tiền, ngay cả có người trong ban đổi tiền kể lại phải nghĩ ra, kể là mới bán xe đạp, bán radio, bán máy may... để chứng minh được số lượng tiền lớn đó. Ngày xưa, nghe kể là coi báo thấy kể có một số giấy tờ được kê trên đùi bà TLX để ký, còn ngày không xưa báo chí không kể nên không biết để ở đâu ký.

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

Lì xì

Đọc bài này, thấy mắc cười. Người này hình như chưa cầm tờ 2$ bao giờ hay sao đó. Tiền từ 5$ trở xuống đâu có ai làm gì, chỉ giữ cho vui thôi mà. Đem ra ngân hàng đổi người ta còn không ưng nữa. Thường tờ lớn đổi giá cao, tờ nhỏ đổi giá thấp. Mà người ta lì xì tiền này thường để bỏ trong bóp lấy hên chớ gần như chẳng phải để làm gì. Nó bằng khỏang 2 tờ 20k VND. Còn nếu mà đã có ý định lì xì trả ơn trả nghĩa (trước hay sau) thì người ta lì xì tờ 200k VND trở lên hay tờ 100$. Cái cần ngăn là tệ lì xì đã bị biến tướng làm hư trẻ con. Trẻ nhận tiền lì xì ít thì chê người đó keo, cho ít tiền, không có thiện cảm, nhận tiền nhiều thì nhìn người đó bằng ánh mắt khác, thích hơn.
Người ta sợ rằng cho trẻ con tiền $ thì nó nhất mực sau này coi tiền Mỹ là chuẩn, coi giá trị Mỹ là chuẩn. Buồn cười thật, sao người ta không nghĩ rằng chính lối giáo dục từ trong gia đình ra đến nhà trường, những hành động, tấm gương trong xã hội mới là cái gắn kết người ta với giá trị VN. Vậy mà có đâu, hay là mắt ta kém nên ta không thấy. Thầy cô dạy kiểu này, làm kiểu khác. Cha mẹ cũng vậy. Nơi nào làm gì cũng phải dấm dúi, đút đút, lót lót. Nghe kể là trường nọ những học sinh đạt học sinh giỏi luyện thi cấp TP thì nhà trường yêu cầu tự nguyện đóng góp, bồi dưỡng. Tự nguyện thiệt chớ không phải bắt buộc tự nguyện nhưng người ta phấn khởi quá đóng góp hết. Ta thấy chẳng ra làm sao, nếu trong số đó có những gia đình nghèo thì sao, phụ huynh cũng phải ráng đóng hay là không đóng để rồi có khi con cái họ tủi thân vì bị bạn bè coi thường. Trẻ được phụ huynh đóng nhiều tiền sẽ có thái độ ntn? Giáo dục là ở đâu. Những đứa trẻ này lớn lên sẽ có ảnh hưởng ntn đến tâm lý? Cha mẹ rao giảng liêm chính, trung thực mà lương thì thấp tiền gì đó thì cao ngút thì giải thích ra sao với trẻ về sự trung thực...
Khi mà những cái thấy nhan nhản làm mất lòng tin người ta thì những cái không thấy sẽ dễ dàng được tin, cũng là điều hiển nhiên.

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

Biết ơn

Thấy nói là ơn NN, ơn CP ta thấy buồn cười ghê. Mắc mớ gì mà phải mang ơn mấy cái đó. Ai đóng thuế để nuôi bộ máy, người dân. Đất đai, khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên nhiên là của ai, của dân. Thiên nhiên, thắng cảnh... cũng là của người dân. Vậy thì CP, NN được chế ra để làm gì? Để phục vụ cho dân, hehe, chớ bộ để ban phát ơn nghĩa như ông tiên trên trời á. Giống chuyện cổ tích ghê đó, có tiên, có quỷ sứ. Giống như mướn người làm việc đó mà, đôi bên cùng có lợi. Người nào có khả năng gì làm việc đó. Người đóng góp nhiều được quyền lợi nhiều hơn. Người không có khả năng đóng góp cũng cần được hưởng ở mức tối thiểu để có thể sống, đó là "nhân". Người có thiên khiếu thì cần được đầu tư để đem lại lợi ích nhiều hơn cho xã hội. Nếu đầu tư rồi mà người ta lại không phục vụ lại xã hội thì đó là cái lỗi của người sử dụng lao động, không biết giữ chân người tài. Đừng có mà kêu vô ơn, bội bạc nghen, cho gì nhận nấy mà hehe. Đơn giản vậy thôi, chỉ cần biết đọc biết viết như ta cũng hiểu vậy mà, cần gì phải học đến mức bịnh luôn mới có thể hiểu điều đó. Mà sao có mấy người học nhiều quá, chữ đầy bụng mà không tiêu nên cái bụng sôi ành ạch nên nói ra nghe kỳ ghê. Mà người trẻ mới buồn chớ, người già trăm tuổi lỡ lú lẫn thì còn thông cảm, mới nhiêu đó tuổi mà cũng lú lẫn thì tiếc cho thế hệ trẻ quá.
Phải dạy sinh viên như vầy: dù có học cái gì đi chăng nữa thì học ra rồi chỉ làm một trong 2 việc là bán hàng hay phục vụ. Chỉ có nhiêu đó thôi. Để có cơm ăn, áo mặc thì phải thoả mãn được người mua hàng hay sử dụng dịch vụ.

Thứ Hai, 13 tháng 12, 2010

Nghe TV

Ngồi nghe tivi, có thầy giáo trường ở cái làng ở xã nào đó nói là nhờ có internet phủ tới trường mà có thể tổ chức họp hội đồng giáo viên trực tuyến, hết hồn, y như công ty đa quốc gia. . Đang may cái áo mà nghe khiếp quá ráng đạp cho xong đường đó rồi ngó lên, cái mặt ổng biến mất tiêu, tiếc ghê. Ông ngoại gì làm gíam đốc sở gíao dục còn đi quảng cáo: viêt ten chiếm thị phần hơn 50% trong đường truyền ngành giáo dục, ông này khỏi cần nhìn mặt vì biết mặt rồi. Còn xướng ngôn viên thì nói a đê ét eo, 3 gờ. Nhớ hồi lâu lắm rồi có mít tờ cục trưởng do tổng cục phân về của cái tax nào đó, lâu quá quên mất rồi, mít tờ này nói là quép sai là trang quép đó chớ không có gì sai trái ở đây đâu, mọi người đừng có hiểu nhầm đó nhá. Còn mít tờ hiệu trưởng của 1 trường nào đó trả lời phóng viên về cho học sinh học máy tính là để hoàn thành kế hoạch chi tiêu trong năm chúng tôi phải gấp rút cho lắp đặt một phòng máy. Xướng ngôn viên nói rằng nhờ có nhà nước đã cứu đói nên người dân đã được cứu đói, cần biết ơn đó nghen. Trước năm 75 không có nhà nước nên dân đói chết sạch hết trơn rồi, mấy người dân này là dân mới chế tạo ra. Xướng ngô viên nói 90 độ Faraday để chỉ nhiệt ngoài trời, chắc thấy ghi độ F nên nghĩ mình giỏi đọc tiếng Tây cho oai. Xướng ngôn viên nói máy bay concord mach 2 rồi còn giải thích nghĩa là bay nhanh bằng 2 lần tốc độ ánh sáng, cha mẹ ơi con chết mất.
Nhớ tới đây thôi, bữa nào coi tiếp nói tiếp.

Linh tinh

"Tuy nhiên, Google vẫn không thể địch lại Baidu, khi Baidu được “người nhà” ủng hộ và đặc biệt khi Google liên tục bị “chơi” (người sử dụng gõ Google.cn sẽ được dẫn tức thì đến trang Baidu.com)" Chơi đểu là cái gì hén?
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

Nhưng đổ hết trách nhiệm cho ông Dũng thì có đúng không? Một mình ông Dũng làm sao làm nổi cái đó"

**

Cám ơn JA.

**

Người ta nói là không làm kiếp tôi mọi mà sao đâu có thay đổi gì đâu. Không làm chủ được thì làm tớ vậy, không chọn được số kiếp nhưng được chọn chủ mà.

**

Nghe 1 cha nội sếp kia nói, học tiếng Anh rồi đọc mấy cái bằng tiếng Anh rồi phản động hết. hehe, 2 đồng là cái đinh gì mà sợ dữ dzậy, 2$*860k người~1.720. Secours hết mức mà có nhiêu đó vậy mà cũng sợ.

**

Một người mua 10 con bò, cưỡi trên 1 con bò đi về nhà. Về đến nhà, người nhà hỏi mua mấy con, nói là 10 con, rồi đếm đi đếm lại thấy có 9 con, thiếu đâu mất 1 con bèn la lên thiếu 1 con rồi, người nhà mắc cười quá nói thừa 1 con thì có chớ thiếu đâu mà thiếu. Hehe, cái này không có ánh xạ đâu, đọc rồi quên rồi vì sợ ông ba bị bắt nhốt lắm.

**

Firefox can't find the server at www.facebook.com.

* Check the address for typing errors such as ww.example.com instead of www.example.com

* If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.

* If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web.

**

Ta chẳng hiểu gì cả. Đầu vào khống chế 14%, đầu ra thoả thuận nghĩa là sao cũng được. Sợ bank run hả? hay là tích tụ tư sản, hay là sao. Vậy là nền KT hỗn độn chớ ổn định cái nỗi gì.

**

Đọc kỹ từng chi tiết trong cái này tự nhiên ta thấy sao trước đây ta ngu như heo đó. Sẽ kiếm thêm thông tin về những cái liên quan.

**

Giỏi giang trả lời giùm luôn câu này: tại sao lại có đua lãi suất, tại sao lãi vay lãi suất cao vậy vẫn cứ dư nợ tăng đều là sao?

**

Đường chân trời thấy sáng lạng, càng đi tới phía nó càng thấy đường chân trời ra xa.

**

"Chính phủ có thể bắt đầu nghĩ về việc xem xét tỉ giá nào là phù hợp nhất cho Việt Nam."

**

" "Tôi cho tới giờ vẫn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi là tại sao tổ quốc đã thống nhất mà dân tộc vẫn chưa hòa hợp?"

Có lẽ, đó không chỉ là câu hỏi của nhà văn Nguyễn Trọng Tín, mà của nhiều người khác, trong đó có cả các nhà sử học và nhà báo, muốn tìm câu trả lời. Hoặc giả đành phải chờ đợi sự ra đời của một, hay hơn một cuốn hồi ký của một, hoặc hơn một người trong cuộc nào đó."

Không biết hay là không dám?

**

Hợp gout lắm đó.

**

"Đặc biệt, hiện tại kho vật tư thiết bị đã được mua sắm để đóng khoảng 100 con tàu trị giá hàng chục ngàn tỷ đang nằm một chỗ trong 2,3 năm qua (do suy thoái kinh tế thế giới, nhiều chủ tàu gặp khó khăn về tài chính đã huỷ hợp đồng đóng mới). Phần này sẽ được huy động ra để đóng tàu hoặc bán đi thu hồi vốn."

chuông khánh còn chả ăn ai/ nữa là mảnh chỉnh vứt ngoài bờ tre

**

Sao toàn mấy ông nguyên, ông cựu nói không vậy nè. Hèn chi $ tăng vùn vụt.

**

Mua cơm để ăn, nước để uống, áo quần để mặc, nhà để ở, xe hơi để đi, nước hoa để mơ mộng, còn cái này mua để làm gì? Chịu chết, ta không thể nào biết lý do, hehe.

**

" có sự bảo kê của chính phủ Việt Nam" bác này hay nhỉ? từ bảo kê nghĩa là gì vậy bác? Hèn gì ta cứ phải trèo tường vô đây, hehe.

**

"Trong khi đó, ở các ngân hàng thương mại, đồng bạc xanh được giao dịch với mức giá khá ổn định, quanh vùng 19.470- 19.500 VND/USD tại Eximbank và ở ngưỡng 19.495 - 19.500 VND/USD tại Vietcombank."

Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Dân gian cũng có câu: ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Chế thêm: nói xạo quen mồm

**

Ban đầu thì cứ cắt cái công ty bự bự đó ra làm 3 cho tụi nó uýnh nhau chí chết, lúc đó nó kêu lời kêu lỗ gì thì mới tin.

**

Lâu quá không được ăn, thèm ghê đó.

**

"Sự việc càng gay cấn hơn khi người dân yêu cầu năm công an phường có mặt lập biên bản vụ việc nhưng không được chấp thuận. Những người dân bắt đầu la ó, phản đối"

**

Ta không coi bản gốc nhưng ta thấy còn 01 cái nữa, rất quan trọng đó là mức độ dân chủ. Những nước mà ít dân chủ thì tham nhũng càng cao vì rất khó mà kiểm soát được tham nhũng, khi mà không kiểm soát được thì tham nhũng có đất mà sống. Không hiểu do bài gốc hay là bản dịch?

**

Càng nói càng nghe chối tai


Lại bằng cấp

Coi mấy cái bài bằng giả, bằng thiệt, nghĩ thấy buồn cười. Lạ ghê đó, bằng gì kệ người ta. Người ta làm được việc hay không làm được việc mới là vấn đề. Bằng của nó giả thì kệ nó, nếu nó làm được việc. Hehe, nhưng mà người mua bằng mà làm được việc thì hiếm à nha. Còn với trình độ đó thì làm việc đó, nếu không làm được việc thì chứng tỏ là bằng giả, không chỉ phải đi chỗ khác chơi mà còn đánh mấy roi phạt vạ vì chiếm giữ cái không phải là của mình giống như mua hàng ăn cắp vậy đó. Khổ nỗi, được việc hay không được việc lại là ở cái miệng nịnh nọt mới kẹt, nên người không làm được việc mà có dòng máu đỏ, đi bợ đít người khác (hihi, dùng từ này mới chính xác tuy hơi thô thiển chút đỉnh) lại được khen mới lạ. Công việc thì phân công sắp xếp chẳng ra làm sao, có mỗi việc đi bắt chước người khác, bắt chước xứ sở khác chớ có phát minh sáng chế ra cái gì mới đâu mà còn không xong thì còn nói gì. Lộn tùng phèo là từ cái chỗ đó. Vậy rồi lại túm cái bằng đánh nó 1 phát, vậy là xong. Cha nội nào ưng thì cứ bỏ tiền mua bằng, nhưng đừng có lấy tiền của dân đó nghen, rồi đem treo lủng lẳng trên cổ để bà con thấy để biết thế nào là ngu si mà hãnh tiến. Thiệt tình nhiều khi nghe mấy người bằng cấp đầy mình nói chuyện thấy không chịu nổi, hehe, không hiểu họ có cảm thấy nhục không khi mang cái bằng đó mà nói xằng nói bậy như vậy, chắc là không rồi.
Viết linh tinh tự dưng nghĩ đến thời Hậu Lê, rồi Quang Trung, rồi lại triều Nguyễn. Lịch sử tiến đến trước theo hình xoắn ốc.

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

Tiền thì bạc, tiền thì cũng tệ

Một người bạn nói : chị ơi em nghe nói đổi tiền, có không chị mấy đứa ở sở em nó nói vậy. Người bạn khác cũng đế thêm: ừ, em cũng nghe nói vậy, xóm em người ta nói vậy. Ta cười: sao mà ta biết được, hỏi ông Ét xăng gì đó, có khi ổng biết mà giờ ổng bị nhốt rồi. Rồi cả đám ngồi lo, giờ mua vàng hay đổi ra $ để dành đây hén. Mà gửi vàng tính 5% thuế thu nhập. Ta đùa, ai biểu nhiều tiền rồi suy với nghĩ chi cho mệt đầu. Bây giờ có tiền ăn xài đi, mếu ăn xài không hết thì rủ cả đám đi ăn, đi chơi, đi du lịch trong, ngoài nước gì đó, xài giùm cho thế nào cũng hết mà. Lúc đó có lên, có xuống, có đổi hay không thì kệ nó, còn tiền đâu mà lo lắng.
**
Buồn cười, tham nhũng mấy đồng bạc lẻ thì báo chí đăng rần rần. Một con chó tha miếng thịt thì bị đánh trối chết. Con cọp tha nguyên con bò mộng thì thằng nào cũng sợ, không dám hó hé.
**
Khi mà mấy ông già gần đất xa trời mới nói thực lòng mình thì xã hội đốn mạt lắm rồi.
**
Kiểm soát tham nhũng, chống tham nhũng... nói cho sướng miệng thôi. Kinh nghiệm thế giới người ta làm hà rầm vậy mà không đi học hỏi cứ nghĩ ra những cái theo kiểu của VN. Không phải chống mà bịt mấy kẽ hở cho "chủ" khỏi biết. Bể là do ăn chia không đều thôi mà. Treo câu đó đầu giường mà tụng niệm. Không phải vô cớ mà có cái từ gây mất đoàn kết nội bộ đâu à nha.

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

Tào lao

Mắc cười ghê đó. Sao người ta cứ coi như là TQ xưa là làm ra vô số cái hay. Ví dụ kinh dịch chẳng hạn, binh pháp tôn tử 36 chước chước chuồn là hơn, hehe. Ta thấy chính xác là TQ chỉ gom mấy cái đó lại, chớ có phải "bịa" ra chúng đâu. Nơi nào mà chẳng có. Ta coi truyện Tàu, coi đó nhưng ta hỏng thích lắm. Nó đề cao mấy cái anh hùng đơn độc, xả thân vì mấy cái lý tưởng trên trời, để làm gì vậy, để duy trì mấy cái áp bức hay sao. Thấy có vẻ gian hùng hơn anh hùng. Khôn phải ngoan mới thành khôn ngoan. Nó đề cao sự tôi mọi, nói hơi quá 1 chút nhưng chưa kiếm ra từ phù hợp. Coi thế giới gồm 2 loại người, thượng dân và hạ dân. Hạ dân sanh ra để phục vụ thượng dân. Ta chẳng ưa cái tư tưởng đó nếu không muốn nói là ghét. Haha, hỏng phải ta ghét gì người TQ, ông cố ta là người tàu chết đem về tàu chôn, ta có hơn 10% máu tàu trong người nhưng có hề gì. Ta thấy hay thì khen, không hay thì chẳng lẽ khen. Ta đâu phải con két suốt ngày phun ra mấy cái người ta nhét vô miệng. Tối nay ông cố hiện về la ta 1 trận cho mà coi, hihi.

Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

Đáng yêu ghê

Bé học lớp 6, học buổi chiều. Thỉnh thoảng buổi sáng về nhà ngoại chơi. Má cho tiền mua đồ ăn sáng, bé xin 10k. Bé định mua bánh chưng. Bé nghe thấy dì kể chỗ nấu bánh chưng bỏ mối, người ta nấu cả ngàn cái, giá chỉ có 2k/cái. Người khác tới lấy đi bán lẻ. Bé nghĩ là bánh chưng 3k/ cái nên định bụng là mua 3 cái về bé với bà ăn chung. Bé ra quán mua, bánh chưng tới 5k/ cái. Thấy bé đang nấu mì gói trong bếp, dì hỏi bé sao không mua đồ ăn sáng, bé thích ăn ăn mì hả. Bé kể: cháu nghĩ là bánh chưng 3k/ cái ai dè tới 5k/ cái nên cháu mua được có 2 cái thôi, nên cháu để dành cho bà ngoại ăn. Cháu ăn mì cũng được.

Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

Tại chức

Thấy bà con bàn tán chuyện tại chức, đại học tại chức đó mà, nói ngắn gọn cho mau, ta cũng bon chen. Thấy chữ tại chức là biết ý rồi, nghĩa là cứ ngồi ở chức đó là cũng có bằng mà. Đa giê năng, hehe. Có gì đâu mà chộn rộn quá vậy? Không xin được ở Đà nẵng thì đi mấy tỉnh khác, hay ra TW làm việc, có khi còn oai hơn nữa chớ. Chuyện nhỏ vậy mà cũng tốn giấy mực. Mà người ta cũng kỳ khôi ghê đó, học hành hết cơm hết gạo, cả 1 bụng chữ mà đọc hỏng xong mấy câu tiếng Việt. Không tuyển dụng nghĩa là nếu mới học xong ra trường thì xin mời đi chổ khác chơi, ra mấy công ty làm việc, ra mấy doanh nghiệp nước ngoài làm việc, nếu ưng làm hành chánh thì xin vô mấy cơ quan hành chánh của nước ngoài đó, làm đại đi, có sao đâu, ví dụ học kế toán ngân sách ra làm đại kế toán doanh nghiệp, có được hay không thì không biết, hehe. Mà cũng kẹt, ở ĐN đâu có mấy cơ quan đó hén, vậy làm sao. Còn mấy người đã yên ổn " tại chức" thì thôi, cứ vậy mà yên ổn chớ có ai đuổi đâu mà lo vậy. Người ta cũng lạ ghê đó, nói rằng tại chức cũng có người giỏi, hỏng tuyển dụng mất nhân tài như chơi. Người ta phải nhìn ở cái tổng thể để nói, nghĩa là trong số những người học tại chức người giỏi tất nhiên ít hơn người học chính quy. Hơn nữa lượng kiến thức học từ trường sẽ không bằng từ chính quy. Còn có người này người nọ thôi mà. Mà nhân viên thì nếu mà giả sử bỏ mất vài ba người giỏi từ tại chức để bù vào vài ba người giỏi tương tự từ chính quy thì có sao đâu. Còn nếu lãnh đạo cỡ trưởng/phó phòng trở lên tới bí thư tỉnh chẳng hạn, hehe, nếu mà kiếm được người giỏi mà học tại chức thì có đặc cách tuyển dụng. Mời người giỏi về làm lãnh đạo thì chắc chẳng ai ý kiến cái gì đâu, có khi còn hoan nghênh nữa mà. Nhưng mà tuyển dụng làm sao đây? Vấn đề là ở chỗ đó. Tuyển dụng phải rõ ràng, công khai, minh bạch từ tiêu chí đến hành động. Hehe, rõ ràng công khai thì thấy báo đăng rầm rầm, còn minh bạch chẳng thấy đăng, ta phải mở từ điển để coi nghĩa nó là gì mà sao báo chí ngại từ đó ghê. Mà cũng khó, người ta nói chỉ có thiên tài mới phát hiện ra thiên tài, còn người ng* thì sao mà phát hiện ra thiên tài được chớ.
Ta cũng học chính quy ra, nhưng sau đó đi học đại học từ xa thêm ngành khác. Nghĩa là ngu hơn cả tại chức, chuyên tu nữa. Vậy mà khi xưa, có mấy người học đại học từ xa, tại chức gì đó đưa ta mấy bài tập nhờ giải giùm. Ta ngây thơ đi giải rồi còn giảng cho họ hiểu nữa chớ. Sau đó mấy bận ta mới biết đó là đề thi hết môn vì tình cờ nghe nói nhờ Uyeen giải giùm mấy cái đề đó, cứ mang tới cho nó giải đi nên mới được xyz điểm. Ta không thèm giải nữa, nhưng thực sự là ta vẫn giải giùm mà ta toàn dùng ký hiệu dấu mũi tên để suy ra, rồi suy ra, rồi suy ra nữa, suy ra mãi, hehe, ta còn viết tắt nữa. Coi như điếc luôn, đọc như đọc chữ Ả rập thì tởn, không dám nhờ ta nữa. Mà không chỉ từ xa, tại chức, mà chính quy còn lượm đâu được đề thi đem tới nữa, lộ đề là lệ( của thầy) đồ.
Tóm lại người ng* ở đâu cũng có, nhưng người ng* trong số những người có học thì ít hơn trong số những người không học. Vì đi học được giải ng* bớt 1 ít mà, hehe.

Linh tinh

Coi rồi không hiểu luôn. Chịu trách nhiệm là gì?
**
Wikileaks tiết lộ một lãnh đạo TQ ra lịnh tấn công google vậy mà không thấy bác ba này giận dữ la hét, vậy mà khi LHB được trao Nobel Hòa bình thì TQ là om sòm như cháy nhà vậy. Lạ ghê đó, chứng tỏ sợ quá. Tại sao sợ vậy hén? đường đường chính chính thì lấy đâu mà sợ. Có 1 công dân đã nhốt tù mà còn sợ đến nỗi la om sòm, còn dụ cho kẹo mấy xứ khác nữa. Đích thị ab1c LHB là siêu nhân rồi. Đã bị bắt nhốt, người ta có súng dùng súng, có dao dùng dao, không có dao dùng cuốc thuổng gậy gộc. cả đám trang bị tận răng mà sợ một người tay không đến độ vậy, cớ là sao? kết luận: Tâm không tịnh thì làm lung tung, hehe.
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**