Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Ráng

Hồi nhỏ coi phim Khi đàn sếu bay qua, thấy hay. Bữa nay tình cờ coi lại, thấy cũng hay, nhưng cái kết cục gượng ép quá. Có thể là lúc xưa, nhỏ quá nên coi thì coi chớ không cảm nhận gì nhiều. Khi cô gái nghe những lời  nói chân thành là tổ quốc không quên tất cả những ai đã hy sinh cho mọi người dân được sống trong yên bình thì cô ráo hoảnh nước mắt, chia từng cành hoa cho những người xung quanh. Thấy kỳ thiệt,  khi người ta chờ đợi và tuyệt vọng và rồi người ta nhanh chóng hết khóc ngay, thấy khó quá đó, y như phim. Đang tuyệt vọng khóc nức nở, đi mà không biết đi đâu, rồi tỉnh hẳn lại ngay khi nghe mấy lời đó, khó tin ghê đó. Tự nhiên thấy ráng thêm 1 chút có vài phút làm người coi là ta thấy hụt hẫng, không thiệt. Thấy có vẻ tuyên truyền quá. Dĩ nhiên kết thúc khi cô gái ôm bó hoa vừa đi nước mắt vừa tuôn trào thì thấy bất nhẫn quá, nhưng hiệu ứng về sự tàn khốc của chiến tranh sẽ còn được nhớ mãi trong đầu óc người xem, người ta sẽ ghê sợ chiến tranh như thế nào. Cũng có thể kết thúc bằng cảnh cô gái khóc và ai đó ôm cô ấy để cô ấy có chỗ để mà khóc thì còn ấm áp tình người hơn là để cô ấy đi như điên như dại, thật đáng thương.

Linh tinh

Cha mẹ ơi, phải đi ra nước ngoài mới thấy chớ ở nhà đọc số liệu, phân tích số liệu của thế giới thì không thấy được. Tiến sĩ hay thạc sĩ vậy?
**
“Tỷ giá chợ đen có thể lên đến 22.000 đồng/USD nhưng sẽ không vượt quá mốc này. Sau Tết, nếu nguồn cung ngoại tệ khá hơn thì diễn biến thị trường có thể khác đi”, ông Thúy nhận định."
Haha, thấy bác kia chém gió rồi bay lên theo gió nện đã quá, chém gió theo hả bác, mà nè cái vụ xử tiền polime tới đâu rồi bác, thấy im re hà
**
Tuần sau nó vọt lên 22.3 luôn bây giờ, haha
**
Chẳng hiểu cái gì hết trơn, Rốt cuộc sống tử tế là sống như thế nào, như ông hả, như ông là sống làm sao, chẳng thấy chỉ dẫn cụ thể gì hết.
**
Sợ rồi, cứ núp sau lưng bác nga mà lặp lại, hehe
**
VN giúp đỡ Nhật khắc phục hậu quả động đất, sóng thần
**
Chiếm lấy phố Wall đâu rồi, thực hiện ngay ở đây đi. Ai bật đèn xanh cho nó kinh doanh kiểu đó
**
Diễn biến hoà bình đây nè. Đàn em bắt chước ngay. Phải kiểu mới chớ cái kiểu của Liên xô và mấy nước Đông Âu thì họ đề phòng kỹ quá rồi. Haha
**
Bát nước hắt xuống đất rồi có muốn hốt lại thì hốt bằng cách nào, hả?
**
"Năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, Thị trưởng Hà Nội lúc ấy là bác sĩ Trần Văn Lai đã dẹp luôn tượng “bà đầm xoè” vì là dấu ấn của Pháp, cất vào kho. Sau này khi làng Ngũ Xã đúc tượng A Di Đà đã xin lại tượng nữ thần, lấy đồng để đúc tượng Phật. Như vậy, nữ thần đã nằm trong thân tượng Phật nặng 16 tấn hiện đặt tại chùa Ngũ Xã, Hà Nội."
Biết nói gì đây?
**
Tiền ngu, dân đóng
**
Nếu không có DNNN thì kinh tế xhcn là cài gì hả? nó có èo uột cỡ nào nó cũng phải là thành phần theo chốt, phải giữ lấy nó, hehe.
**
Chính quyền đâu rồi, sao không bảo vệ người dân, mắc họp hả, họp quài dzậy, suốt ngày cứ họp. Ở xứ xở mafia Sicile cũng có cảnh sát bảo vệ người dân mà
**
Haha, sao lại nói tư bản giãy (mãi làm chủ nghĩa khác) chết quyền lực nhất, sai quan điểm đường lối cộng sản rồi đó nghen, về học lại học thuyết hay tư tưởng mao đi nghen, bây giờ còn có cái đó chói loà cho chủ nghĩa cộng sản đi theo nghen. Làm người dân không kiên định đi lêng xhcn bi giờ
**
 “Sẽ chẳng có sự thay đổi tích cực nếu mọi người chỉ biết cam phận, nịnh nọt lẫn nhau”, bà khẳng định.
haha, cán bộ khuyên người ta nên đi biểu tình, gửi đơn kiến nghị đòi dân chủ, chủ quyền... đó nghen
**
Một nhà ngoại giao đầy kinh nghiệm đó nghen, hehe, chứng tỏ quen với nếp nghĩ dân đen toàn là bọn cỏ rác
**
Xứng đáng là như thế nào? trả lương vậy là quá cao so với năng suất lao động rồi, bộ muốn giảm bớt lương hả? Công chức ngày làm 2 tiếng, tháng làm 44 tiếng trả như vậy không quá cao chẳng lẽ là rất cao hay sao cần điều chỉnh giảm? haha
**
Khi mà China đứng đầu thế giới là đến ngày tận thế, xã hội này diệt vong vì đâu còn phát triển nữa, chỉ biết ăn  cắp, ăn trộm, lừa đảo mà, hehe
**
Haha, lâu lâu bứt 2, 3 cái lá sâu sắp rụng để làm gì? Tiền đâu mà rửa, sờ sờ ra đó không tóm mà tóm cái gì, đuổi hình bắt bóng hả?
**
Mấy nước Asean sao không thấy làm gì vậy?
**
Chán tàu cao tốc rồi hả? Nó nằm chình ình trên mặt đất nên lỡ mà cháy nổ chết người hàng loạt thì người thấy không giấu được nên chuyển qua chơi cái này cho dễ giấu hả?
**
Haha, cái thím này tội nghiệp quá thể. Thím đi nước ngoài ở vị thế nào, ở nước ngoài ở vị thế nào còn bọn trẻ đi nước ngoài ở vị thế nào, ở nước ngoài ở vị thế nào vậy mà thím so sánh thím với bọn trẻ là sao? Chịu, ta đầu 2 thứ tóc mà còn không hiểu nổi người lớn là sao nữa nói chi bọn trẻ bị xa cách về thế hệ sao mà hiểu cho thấu?

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Mắc cười

Tình cờ đọc thấy ông kia dạy tiếng Anh mà được báo TT khen hết lời là giỏi sử dụng máy tính, khen là siêu nhân, chớ hỏng thấy khen gì về chuyên môn nghiệp vụ tiếng Anh của ổng, mắc cười quá thể. Coi đó rồi quên đó, mấy cái chuyện tiếu lâm này thì nhiều lắm nên đầu óc đâu mà nhớ nổi, Nhưng rồi sau đó đọc được ở mấy chổ khác là ổng dạy tiếng Anh nhưng nói tiếng Anh bị ngọng, dạy đại học à nha, đại học sư phạm nữa nó,  nghĩa là thầy của thầy mới ghê chớ, lại là trưởng khoa tiếng Anh nữa, nghĩa là sư tổ tiếng Anh luôn đó. Sợ ghê đó. Giỏi sử dụng máy tính, haha,  mấy đứa chơi game sử dụng cũng có khi còn siêu hơn nữa, phục vụ cho công việc giải trí thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đó là truyền thống rồi mà người ta thắc mắc chi vậy, nhà thơ làm kinh tế, thống chế làm cái khâu sanh đẻ. Người công sản phải toàn diện, tất tần tật, cái gì cũng giỏi hết, chỉ có người cộng sản mới giỏi như thánh để tôn thờ. Có gì đâu mà thắc mắc hén.

Tởm

Người ta tìm mọi cách để có trong danh sách hộ nghèo, để hưởng thêm hỗ trợ dành cho người nghèo. Người ta chạy chọt để có  giấy chứng nhận nạn nhân da cam (?) cho họ, cho con họ để hàng tháng có thêm vài trăm ngàn. Người ta chạy chọt có giấy chứng nhận thương binh để lấy thêm mấy trăm đồng. Hàng giúp đỡ người nghèo như áo quần chẳng hạn họ cũng lựa trước đem về nhà rồi mới gửi xuống cấp dưới và cấp dưới lại lựa tiếp, y như là người không có áo quần mặc vậy. Mua mì tôm... giúp đỡ người ta cũng đòi ghi giá cao lên để ăn chặn bớt, giựt miếng ăn trong miệng người đói để quăng cho chó ăn để làm chi vậy. Họ đâu có nghèo, đâu có thiếu, giàu nữa là khác vì ăn trên  đầu trên cổ người ta. Họ làm chi  vậy hở trời, giành giựt miếng ăn của người nghèo, người bịnh mà không cảm thấy là mình đáng tởm lắm hay sao. Điên hết rồi hay sao? người rao giảng đạo đức, lối sống là như vậy ư? Hay thời thế phải vậy mà ta không nghĩ theo kịp, là người kỳ cục không hợp thời chăng.
Một xã hội bịnh hoạn vì có những con người bịnh hoạn

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Thói quen

Ta rất ghét cái giờ cao su, nhưng ta lại hay lề mề, hehe. Ngày xưa ở công ty cũ, mỗi khi mà ta tập huấn cái gì đó thì đừng có mà lề mề. Ta quy định đúng tới giờ đó là vô, tới giờ nào là giải lao bao nhiêu phút rồi vô làm tiếp. Còn trong phòng thì xin miễn nói chuyện, ai có nhu cầu cứ tự động đi ra, đừng để làm phiền người khác đang muốn nghe, ta tuyên bố là còn 1 người ta cũng nói tới khi không còn người nào thì thôi còn về đơn vị không làm được việc là chuyện của họ đừng có mà đổ thừa này nọ, đừng có mà nhờ vả lung tung, chớ lúc đó nói cho ai, ai mà đi thích đi trễ hay thích về sớm thì cứ tự động đi ra phía cửa sau ra hành lang phía sau mà đi đừng làm ảnh hưởng tới người khác. Hehe, bữa đầu lộn xộn tới bữa thứ 2 đâu vô đó, cả phòng im phăng phắc. Thiệt tình ta cũng chẳng để ý trong phòng ra sao, ta làm việc của ta người khác làm việc của họ. Nhưng không phải vì vậy mà khi nào họ cũng làm như vậy. Đến ngày hướng dẫn của những người khác thì cả phòng học ồn ào như cái chợ. Nghe đồng nghiệp kể, không hiểu con Uyeen nói cái gì mà đi ngang qua phòng thấy cả phòng im phăng phắc, tập trung ghê đó, còn mình nói ở trên thì ở dưới người ta nói chuyện còn to hơn, nhai hột dưa nhóp nhép, hút thuốc nữa, nhiều bữa cứ nhắc đề nghị im lặng, được một lúc rồi đâu lại trở về đó. Hehe, cái thói quen mà không có cái gì ràng lại, chỉ cần thả ra là quay lại liền.
**
Khi mà người ta được rèn, được nhồi nhét, được nhào nặn từ nhỏ theo cái kiểu gì đó thì khó mà thay đổi nhận thức, tư duy, hành động cuả người ta, muốn thay đổi được phải thật là kiên nhẫn, và phải theo cách mà người ta nhồi từ nhỏ nhưng với tốc độ nhanh dần đều , áp lực lớn hơn và làm ngược lại. Trừ phi họ bị áp lực là theo hay bị loại bỏ thì người ta mới thay đổi mau hơn

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Kỳ

Không biết tại sao, cứ mỗi lần đi chơi mà ra tới Huế là nhớ nhà. Lần đầu tiên ra Huế, thấy nhớ nhà khủng khiếp,  tưởng chỉ lần đầu nhưng những lần sau cũng vậy mới kỳ, cứ mỗi lần tới Huế lần nào cũng vậy cũng nhớ nhà ghê đó. Ai mà chọc tức chắc khóc ngay, hehe. Chạy chút xíu vô tới Đà nẵng là hết mất nhớ nhà, hehe. Đà lạt cũng vậy, bước chân tới đó là tự dưng nhớ nhà, lần nào cũng y như vậy. Và một chỗ nữa là Paris, bước chân đến đó là thấy nhớ nhà kinh khủng. Không biết lần sau tới đó có nhớ nhà như vậy không, chắc cũng vậy quá, mà chắc gì có lần sau, tại hỏng có tiền để mà đi chơi miết, với lại có nhiều chỗ chưa đi chơi mà. Chẳng biết 3 cái chỗ đó nó ra sao mà kỳ vậy. Mấy chỗ khác đi chơi đến nỗi quên ngày tháng luôn, hehe.

Kinh té vĩ mô

Kinh tế vĩ mô là gì. Vĩ là to, vi là nhỏ. Ví dụ một người chạy 1 tháng 15 lít xăng, 1 lít xăng mắc hơn ở Mỹ cho trung bình là 1k đồng tính theo tỷ giá nhà nước, tính 1k cho dễ tính nhẩm. Vậy một người một tháng bị mất 15k. Đó là vi mô, nghĩa là nhỏ chút xíu. Còn cả nước, tính đến tháng 9/2011 nhập về 8.38 triệu tấn ~ 11.9 tỷ lít xăng, chưa tính xăng trong nước, coi như bán được 50% còn lại 50% để ngó chơi, tính cho ít ít thôi. Vậy là 6 tỷ lít nhân với 1k đồng ra 6 ngàn tỷ. Còn nếu tính kỹ lưỡng theo phương pháp khoa học phải đảm tồn kho bao nhiêu phần trăm, trung bình mổi tháng bán bao nhiêu lít, tồn đầu năm bao nhiêu tỷ lít, thì tính ra con số chắc chắn nhiều hơn vì không có thằng điên nào mua để cất 50% coi chơi. 6 ngàn tỷ là con số vĩ mô, vì nó to quá. 6k tỷ chia cho 500 người trung bình mỗi người 12 tỷ, đó là số liệu trung bình theo đầu người. 12 tỷ gửi tiết kiệm lãi suất 14%. năm trung bình mỗi tháng có 0.14 tỷ. Ăn chơi mỗi tháng phải xài hết chừng đó tiền cũng mệt chết luôn đó chớ đâu có dễ đâu. Vĩ mô là vậy đó

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Linh tinh

Vui nhỉ. Không thấy 1 tờ báo tiếng Việt nào xuất bản trên đất Việt đăng 1 bài anò nào nói về trạng thái người dân xứ này sau khi ông tự tuyên bố là VN thứ 2 này bị giết chết mà chỉ thấy đăng bài hù doạ về viễn cảnh lộn xà lộn xộn của nó sau này, kể cả báo nói về kinh tế cũng vậy. Lộn xộn là cái chắc, vấn đề là lộn xộn trong bao lâu, phương thức khả dĩ nào để giảm thiểu cái lộn xộn này, và tương lai sau này sẽ như thế nào sau khi giải quyết xong cái mớ lộn xộn này. Còn trạng thái tinh thần, vật chất của người dân đã, đang và sẽ thay đổi như thế nào thì chẳng thấy cái àno đăng. Chi vậy ta? Biết chết liền, hehe
**
Thiệt không hả bác? Nghi quá. Do nó không phải là môn sử mà là chính trị, mà cũng không phải là chính trị nữa, là cái thứ gì lộn xà lộn xộn đó, vậy nên chỉ có người không bình thường mới ham học. Giống như cơm thì cơm, xôi thì xôi, chớ món cơm trộn xôi thì ai mà ăn hả bác
**
Haha, rốt cuộc rồi bán quách cái DNNN là xong, người ta làm sai thì người ta chết, NN làm sai thì dân chết, NN là ai. Sự đời sao trớ trêu vậy? Vậy loay hoay dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng mấy chục năm xây dựng xhcn rồi hình thái kinh tế xhcn là gì, ưu việt của xhcn là gì, và xhcn là gì nữa? Ai nói chết liền, hehe
**
"Nợ xấu do các ngân hàng báo cáo là trên 3% nhưng các tổ chức nước ngoài đánh giá ít nhất là 10%."
Nó ở ngoài mà thấy 10%, vậy ở trong ruột mà nhìn một cách khách quan theo con mắt nước ngoài chắc thấy không dưới 30% : ba mươi phần trăm đó nghen
**
Haha, ông cần quái gì dư luận, mấy cái cao cao hơn ở trển còn đạp trên dư luận mà sống thì cỡ ông là cái gì mà quan tâm tới dư luận. Ông cũng như mấy bác ý cần tiền thôi, càng nhiều càng tốt, dơ sạch gì kệ tía nó, miễn nhiều là được
**
"Bà Nguyễn Thị Tố Uyên, giám đốc nhân sự Sacombank, cho rằng việc tuyển chọn cán bộ nhân viên là quyền của tổ chức, doanh nghiệp. Riêng tại Sacombank, việc tuyển chọn theo một số tiêu chí riêng, ứng viên nào đáp ứng tốt những tiêu chí đó sẽ được tuyển dụng. Sinh viên tốt nghiệp trường nào đều có cơ hội như nhau. Hiện Sacombank nhận hồ sơ của ứng viên đến từ 93 trường ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp, trong đó có nhiều trường ngoài công lập. Nhưng số tuyển dụng được phần lớn từ các trường như ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM), ĐH Ngân hàng..."
Quá đúng. Chỉ có thiên tài mới phát hiện được thiên tài, còn thằng ngu thì kiếm ra thằng dại thôi
**
Đáng buồn hay đáng đời. Nếu mà chịu giao quyền thì đỡ được bao nhiêu cái chết không đáng chết hả? Anh em trong nước đánh nhau vì cái gì? Còn sau này có tệ hại tới cỡ nào do ông giao quyền chẳng lẽ đó là trách nhiệm của ông hả, là lỗi của ông hả? báo chí gì kỳ vậy, vậy mà cũng viết.
**
Báo chí đâu rồi. Sao không đăng ngay bài phê phán các báo chí, thế lực thù địch bôi bẩn, nói xấu, vu oan giá hoạ cho cán bộ lãnh đạo, đó cũng chính là vu oan cho chính quyền đó mà. Có kết quả điều tra rồi mà. Cây ngay sợ gì chết cháy, ý lộn chết đứng. Nếu mà không đăng tin yêu cầu mấy báo chí này cải chính ngay thì chứng tỏ đồng tình với nó á, chứng tỏ là việc điều tra là vớ vẩn hả?
Haha, đi cũng dở, ở không xong, tiến cũng không được mà lùi cũng ẹ, đứng yên thì coi chẳng ra sao. Chỉ có nước độn thổ, sao không nín thinh đi, đang "mắc dịch" tài liệu, dịch tài liệu này phức tạp lắm cũng phải 4 năm mới xong y như cái kia đó
**
Tự do hay là chết. Nhớ điều đó nghen
**
Bùn đỏ còn chưa sợ mà ba cái bùn này nhằm nhò gì, lo gì mà lo dữ dzậy
**
"Nhân dân cũng đang đòi có dân chủ thực sự."
bác gì kia ơi, bác này nói là cần dân chủ thực sự đó nghen, đừng có nói là bác này là reaction nghen
**
Nó hỏng cháy đâu mà lo, chỉ lo nó rò rỉ, nứt toát miếng nào đó thôi, hehe
**
"Càng sai phạm càng lên chức" 
Câu danh ngôn này hay không chịu nổi, đáng được 10 điểm, hehe
**
“để đi xe buýt thì người làm cán bộ còn phải học chuyện bỏ qua ngại ngùng, thói sĩ diện vì đi xe này không thể hiện được cái uy nghiêm của mình”
Bữa nay mới biết là người ta có uy là do cái xe, do áo do quần, do có súng bắn chéo chéo nữa chớ không phải do cái tài của người ta. Hồi nào tới giờ ta ngu si thiệt, cứ tưởng có uy là do tài giỏi, đức độ
**
Trời ơi, đừng, có tự thiêu tới 100 người nó cũng không xi nhê gì đâu. Có khi còn cầu mong như vậy cho đi bớt đi nữa. Đã rõ bản chất nó rồi mà còn làm vậy làm chi
**
Hehe, là cái khỉ mốc gì mà nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Oai ghê đó, kinh tế ốm yếu do quản lý giỏi quá mà, toàn là siêu nhân, chuyên gia kinh tế thị trường theo kiểu nhà nước chỉ huy theo kế hoạch thì nó vận hành theo cái kiểu gì, biết chết liền. Yếu thì chết, dỏm thì chết nói đại đi cho xong còn bày đặt đổ tội cho kẻ thù tấn công. Ráng dựng lên thằng nào để đổ tội hén. Bốc mùi quá.
**
"Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cũng cho biết công việc đầu tiên của ông mỗi sáng là xem bảng giá xăng dầu do đơn vị chức năng cung cấp. "Nếu có cơ hội, chúng tôi giảm giá ngay. Còn hiện tại, giá thế giới vẫn cao nên chưa thể giảm được", người đứng đầu ngành tài chính chia sẻ."
Chuyển khoản nội bộ được bao nhiêu rồi vậy bác, tò mò ghê đó, ok rồi hả bác. Một lũ ng* ngồi đó vỗ tay hoan hô hén bác, đời sao trớ trêu bác nhỉ?
**
Thắc mắc làm gì, cho nó bò theo tụi giỏi cho nó khùng luôn. Đậu phụ mẹ đẻ đậu phụ con mà ham hố kiểu đó thì khùng thiệt rồi, khùng cha lẫn khùng con
**
"

Đúng chóc, giá người ở xứ đó rẻ nhất thế giới
**
Tiêu chảy cấp là do lá mơ, do tiền polime chứa vi khuẩn, tay chân miệng là do tuyên truyền, haha đừng nói là sida lan nhanh là do hôn nhau nghen, hôn bất cứ chỗ nào, bất cứ kiểu nào cũng bị sida. 
**
Ha ha,tiến sát là ra sao, là 21.9 hả, chuẩn bị bỏ mốc 21 hả
**
Tội nhiều phạt ít, tội ít phạt nhiều. Đây nè: thông tin cơ mật quốc gia thì tù ít, thông tin "tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá bán lẻ, tổng sản lượng hàng hóa bán lẻ, lạm phát" là những thông tin công bố công khai thì ở tù nhiều. Tiết lộ nhiều thông tin ở tù ít, tiết lộ ít thông tin ở tù nhiều. Còn cái dzụ tiết lộ nhiều lần mới khôi hài, hehe, đúng là toà bỏ túi xhcn. Tiết lộ nhiều lần là sao, còn đưa ra tới mấy trăm lần để lừa mị người ta nữa, đã bị bật mí bí mật thì chỉ cần tiết lộ đúng 1 lần thì thông tin sẽ lan truyền với tốc độ cấp số nhân nếu thông tin ấy hay quá, cần gì mà tiết lộ nhiều lần. Toà gì mà mắc cười quá. 
Thằng cha kia là người vô hình nên không thấy mặt mũi đâu. Cái tờ báo này bữa nay bồi bút, ý lộn bồi viết chớ hỏng phải chuyên gia viết, thiệt đó, thua xa lắc báo Thanh niên cùng thời với nó. 
**
haha, thầy bói nói là ông chuẩn bị mất tiền, của đi thay người, không xì tiền ra thì mất chổ nghen
**
Haha, chụp ngay. Du lịch mạo hiểm đây, những người ưa mạo hiểm đừng bỏ lỡ cơ hội, chỉ có 3 nước thôi đó nghen
**
Đánh thêm thuế nhân quyền, dân chủ gì nữa đó vì nhờ không có dân chủ nên mới ép được người lao động làm việc với mức lương rẻ mạt, đầy nguy hiểm mà người ta không dám đình công, đấu tranh, muốn không phải nộp thuế thì đâm đơn kiện đi, chỉ cần chứng minh là có nhân quyền và dân chủ đầy đủ hay thừa thãi gì đó là được mà. Bác gì nói là có lý thì chẳng sợ ai mà, kiện chớ sợ gì nó. haha
**
Chời, cho vô hết luôn, doanh nghiệp nhà nước nhà cái gì cũng ok hết. Cỡ em nó có bi nhiêu đó thì tự nó sẽ bị diễn biến hoà bình thôi mà, thùng rỗng kêu to mà lo cái gì.
**
ơn đảng ơn nhà nước nên mấy chục năm mới có ngập lụt khủng kiếp, vậy mà vẫn còn sống
**
Haha, lại giấy phép con, Nhà nước đâu, thổi còi ngay
**
" Ông Vũ Thanh Thắng, giám đốc công ty Nhà thông minh SmartHome cho biết, công ty đã mất tám năm để nghiên cứu, phát triển sản phẩm nà"
Chời, cái náy mà mất 8 năm nghiên cứu, chết mất luôn, hehe. Kỹ sư VN giỏi ghê đó, haha. Năm 2011 BC hả?
**
Bác này nói sao đó. Không giỏi mà lừa được từng đó năm, dụ khị được bao nhiêu thế hệ, làm mờ óc biết bao nhiêu lớp người, làm sợ hãi cả một dân tộc
**
Bác ba này coi bộ khoái Hitler ghê đó, học tập i sì cái tên này. Muốn lưu danh thiên hạ kiểu đó hả bác?
**
Tin chết liền
**
Haha, người ta đi rửa xe vì xe dơ nên cần người rửa chuyên nghiệp cho sạch xe, chớ rửa xe dơ thì cần gì ra tiệm rửa, biểu người làm cầm vòi nước phun 1 phát là xong. Đi uống cà phê, đi uống bia ôm mới cần mấy ẻm đẹp đẹp, Nghi quá, đi xe hơi thường không đại gia cũng trung gia, tiểu gia.
**
Tụi lại càng ngỡ ngàng tợn với cái báo này, haha
**
Đáng yêu thiệt, hehe

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Chinglish

Đồ chơ trẻ con loại vừa chơi vừa đố tiếng Anh thiệt tình chẳng  tốt tí nào. Tiếng Anh đó là tiếng Anh Hoa, phát âm sai tùm lum hết. Không chỉ phát âm sai mà ngữ điệu cũng kỳ cục luôn. Thiệt tình coi báo thấy nói Chinglish nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với người China nói tiếng Anh nên không cảm giác là nó bậy tới cỡ nào. Cho tới khi thấy mấy nhóc lôi đồ chơi đó ra chơi và khoe, tụi nó phấn khởi giành nhau bấm để được nghe khen là giỏi. Khi đó mới cảm thấy Chinglish là kiểu gì. Tò mò lên mạng nghe thử Chinglish ra sao. Khủng hoảng luôn đó. Lôi tụi nhóc lại bật máy tính lên mở mấy trò chơi tiếng Anh do người Anh nói để tụi nó coi. Tụi nhóc nói sao tiếng Anh cái đồ chơi này nó kỳ kỳ. Hỏi là thích cái nào hơn, trong đồ chơi nói hay trong máy tính nói. Trả lời là cháu thích máy tính hơn, nói hay hơn còn cái này nói kỳ quá. May thiệt.

Trẻ con

Tụi nhỏ tình cờ mở cây viết bi ra, thấy cái lò xo nhỏ nhỏ xinh thì khoái lắm. Vậy là cái lò xo trong mấy cây viết biến thành đồ chơi tụi nhỏ hết. Cầm cây viết lên viết, bấm mà chẳng thấy gì hết nên mở ra coi, mất đâu cái lò xo. Sinh nghi, cầm mấy cây viết khác, cây nào cũng như nhau hết. Biết ngay thủ phạm, kêu lại hỏi đầu đuôi, tụi nhóc lót tót lấy mấy cái lò xo giao trả, còn một hai cái tụi nó làm thất lạc đâu đó nên thôi. Chờ khi viết xong cây nào thì thay lò xo vô vậy. Đúng là trẻ con. Haha, vậy mà thấy nhiều người lớn cũng y vậy, cứ thích là rỉa, không biết là họ có biết rỉa mất mấy cái vừa để co giãn vừa để cố định sự vật nào đó vậy thì sao mà điều khiển mọi sự hén.

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

Nhẫn tâm, thờ ơ, lạnh lùng hay sợ hãi?

Báo chí gọi là vô cảm. Vô cảm là trơ trơ không có cảm xúc giống như vật vô tri vô giác, ta hiểu vậy đó. Hỏi mấy người bạn, nếu mình trong trường hợp đó thì sẽ làm gì vì thấy ai cũng hăng máu lên ý kiến này, nọ, nói đúng y như báo chí đã nói, không sai một từ. Tư dưng thấy ai cũng im lặng. gặng hỏi, thiệt tình sẽ làm gì, cũng chẳng thấy ai nói gì cả. Đành phải nói, nếu mình như vậy thì mình cũng không dám động đến cháu bé, mình sẽ la to cho mọi người chú ý vô giúp, quăng cái xe máy của mình ngay giữa đường để chặn xe lại, gọi 113 nhờ hỗ trợ, gọi điện cho mấy người quen là pô lít để họ có hành động giúp đỡ, gọi cho trung tâm cấp cứu...Vì mình sợ, sợ không phải ngành y nên đụng không khéo biết đâu xương xãy lại làm rách thịt rách da, đứt mạch máu..., sợ liên luỵ nữa, hèn thiệt đó nhưng bây giờ người ngay mắc nạn, kẻ gian vui cười cũng đâu phải hiếm. Lúc đó mọi người mới nhao nhao lên, mình chắc cũng vậy, mình sợ máu lắm, thấy máu là xỉu... tóm lại là không có một ai sẵn sàng ra tay. Ta mới hỏi giựt ngược lại vậy thì sao mọi người hồi nãy phê phán là vô cảm tùm lum vậy. Thì người ta phê phán thì mình cũng phê phán, báo chí nói cấm có sai. Người ta không giúp có thể là do người ta thờ ơ, việc gì đến mình, có thể do người ta sợ, sợ liên luỵ, sợ người thân nạn nhân thấy vậy lại nhào vô đánh trối chết, biết đâu đó. Đừng có nói là chỉ có người lao công có mới từ tâm, sẵn sàng giúp. Vì người ta ở dưới dáy xã hội rồi, tận cùng xã hội rồi nên người ta không sợ, còn gì mà mất nữa, có thể do người ta ít học, ít tiếp xúc với những bất công, nhố nhăng của xã hội nên người không bị nỗi sợ hãi lấn át cái từ tâm. Họ hành động theo tâm thức vậy. Và do những vấn đề an sinh xã hội, an ninh, cứu thương công cộng... gần như không đáp ứng trong thực tế xã hội. Tự dưng nghĩ tới chuyện hiệp sĩ săn bắt cướp và người ta khen ngợi và nhân rộng mô hình đó nữa chớ. Người dân phải tự bảo vệ lấy mình, thật đơn độc, vậy sao không sợ?

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Linh tinh

Cái gì dzậy nè trời?
**
Kinh doanh thì thằng nào cũng như thằng nào, lấy căn cứ đâu mà nói thằng nội tử tế hơn thằng ngoại. Cái cần lo là luật cho đúng, minh bạch, công chức làm được việc và không có đường tham nhũng thì không lo mà lo mấy thứ ruồi bu. Để làm gì vậy hả?
**
Ngạc nhiên ghê đó. Thiếu gì việc để làm mà không làm lo đi bon chen cái chuyện thi đại học theo kiểu thi hương, thi hội, thi đình này nữa chớ. NN không biết làm gì hả?
**
Thanh minh thanh nga cái gì dzậy hả? Nhiều là thế nào?
**
haha, hỏng hiểu gì hết trơn. Khi thì nói trâu, khi thì nói bò, thiệt sự là con gì hả?
**
Haha, đúng rồi. In tiền ra, có nhà máy in tiền mà. Nếu cần cho làm ca đêm luôn để in được đủ lượng tiền theo ý. Sướng nghen, vì dân do dân, của dân đó nghen. Thích mấy triệu 1 tháng hả? Thôi cho hẳn giá chót là 5 triệu nghen. Mai mốt mà 5 triệu không mua nổi cái quần short để mặc thì đừng trách ông đó nghen. Đòi bao nhiêu ông cho bấy nhiêu còn kêu ca cái nỗi gì. Còn mua gì là kệ người ta chớ đâu có can thiệp vào quyền công dân đâu. Làm vậy chớ biết làm cái gì, Giai cấp công nhân, nông dân điều hành tầng lớp trí thức và cả xã hội theo đúng tư tưởng đó nghen
**
haha, xã. Ở dưới nó bậy hơn ở trên
**
Toà án để làm gì hả? Không phải toà thì xét xử nên toà chỉ đi chơi thôi. Trên xử, dưới cũng xử do ở trển biểu
**
Haha, cứ mua mua bán bán cái gì mà tiền đầy túi là ham à, tất nhiên rồi.Vũ khí, tên lửa, rác rưởi, cái gì cũng được. Dễ ẹt, cứ phát động vài ba tuần lễ vàng là thừa mua cả vài chục cái
**
Dân chủ là cái gì vậy, sao không định nghĩa luôn cho dễ hiểu
**
Haha, nó trả cho mấy đồng mà nói hăng vậy bác?
**
Coi cái hình thôi, chữ gì trên biểu ngữ vậy hở mấy bác lý đờ
**
Haha, chơi ngon ghê, đóng cửa 1 năm luôn cho tụi nó biết tay hén bác ba, sợ gì ba cái đồ lẻ tẻ. Chỉ sợ là nó biết tay hay mình biết tay thôi, hehe
**
Cái báo này cũng nhiễm bịnh nói tầm bậy, vô cảm là cái gì? là trơ trơ không có cảm xúc hả. Vậy thì quá tốt rồi, tốt hơn cái thái độ nhẫn tâm gấp cả trăm lần. Học tiếng Việt xhcn ha, giỏi quá, tiến bộ nhiều quá đó
**
Ôi, bác này giỏi ghê, vẫn còn trả lời báo chỉ chỉ đạo đường lối hả? Vui thật
**
Hehe, chấn động hả bác, to lắm hả bác, to như cái đình hén bác. Chắc nổi tiếng thế giới hả bác, có nổi tiếng như Hilap không bác
**
So hot , hehe
**
Nghề tẩm quất là nghề cha truyền con nối của ông mà. Ông đấm cho nhừ rồi ông xoa, rồi ông lại đấm, rồi lại xoa, tới lúc nhũn như con chi chi thì được
**
Áp thuế cao hả? Gọi là thuế bất bình đẳng hả? hehe, cứ chơi luôn vô cái hàng made in China là nó sợ hà.
**
Bác ba nói cần bảo tồn sự đa dạng của sinh vật, nhất là những động vật quý hiếm đãđược đưa  vô sách đỏ thì cần phải có biện pháp khẩn cấp mà. Con người không phải là sinh vật hén bác, cần phải đồng hoá cho dễ dạy hén bác
**
Cấm là đúng. Tụi bay ngu vừa vừa thôi, muốn chơi qua Kampuchea, qua Lào... mà chơi, chơi sờ sờ trước mắt người ta coi chừng bể vì tham nhũng bây giờ. PMU 18 bể vì cái chuyện đánh bạc ruồi bu đó, không thấy hả? Tao lo là lo cho cả đám mà.
**
China nói rồi đó, sao đệ tử ruột không mở miệng nói theo ngay đi. Chậm là bị phạt đó
**
Những người như ông không làm thì ai làm? Sống như thế nào là một vấn đề nhưng là chết như thế nào cũng quan trọng không kém
**
Thế giới của ông gồm mấy nước, kể tên rõ ràng ra coi? đếm trên hai bàn tay là đủ rồi chớ? Nó cho ông mấy đồng mà ráng rặn ra mấy câu chữ cho cực vậy? Không kiếm được việc gì khác để làm hả? Cũng biết đọc biết viết chớ đâu phải mù chữ, chử nghĩa thấy cũng sáng sủa chớ đâu có ngu muội đâu mà ráng làm mấy chuyện đó chi vậy. Nó cướp trên đầu trên cổ của người ta, gặm hết sạch thịt, mút luôn cả tuỷ còn cục xương quăng ra vậy mà ráng ôm chân nó để gặm đỡ, bộ không biết nhục hả? Tội nghiệp ba má ông, lỡ sao mà đẻ ra đứa con vầy chắc cũng buồn lắm. Tội nghiệp ghê đó. Kiếm miếng ăn trên đời thôi mà thì thiếu gì cách để kiếm ăn
**
Dĩ nhiên chuyển từ cái này qua cái kia thì bao giờ chẳng có chuyện lộn xộn, sai lầm, mất mát. Vấn đề là tìm cách giảm thiểu những rủi ro đó chớ không phải là ngăn chặn sự thay đổi, sự tiến bộ
**
Bao nhiêu người chết do tự nguyện hay do xui xẻo để xoá bỏ cảnh chị Dậu bán con, bán chó. Vậy mà bây giờ cũng còn chị Dậu bán con. Xương máu mất đi cảm thấy như thế nào?
**
Hehe, Somalia cũng đâu có mãi mãi đâu.
**
Bằng cách nào? bằng cách giết hết người đó hả, vậy là xong hén
**
hehe, gì mà sợ dữ dzậy? tinh thần cách mạng đâu rồi.
**
Sống không bằng chết, ông sống kiểu gì mà thiên hạ cứ mong ông chết cứ tung tin đầy vậy hả?
**
Tại vì hàng gốc China đầy ở trển, hehe
**
Sai đâu sửa đó, sai đó sửa đâu, sai sửa đâu đó, đâu đó sửa sai, sửa đâu sai đó, sửa đó sai đâu

Xui xẻo

Mua 1 cái thẻ điện thoại. Thấy buồng điện thoại chui vô bấm. Nó ra 1 tràng tiếng Ý, điếc luôn. Chạy qua buồng kế tiếp, nó cũng y như vậy. Bí quá nhìn xung quanh chẳng biết ai là dân bản xứ, thấy chú pô lít đứng ở gần đó. Chạy tới nhờ, chú đó ra dấu" tiếng Ý, tiếng Tây ban nha" rồi chỉ qua chú ở góc kia, may quá chú đó có nói tiếng Anh. Nghĩ là ta không biết cách dùng nên chú pô lít chỉ cách gọi điện thoại rất kỹ lưỡng, ta ra lại và làm y như vậy, nó vẫn chơi một đống tiếng Ý với ta. Không biết sao quay lại nhờ chú pô lít đó. Hehe, sợ gặp maphia quá nên hỏi pô lít cho chắc cú. Mà người ta đang đứng làm nhiệm vụ sao bỏ đi được, chắc nhìn cái mặt ta thảm não quá nên 2 chú nói nhau bằng tiếng Ý gì đó rồi một chú chạy ra buồng điện thoại gọi giùm ta. Hehe, thì ra cái buồng điện thoại này bị hư nên hỏng xài được, chú kia chỉ tới cái buồng điện thoại xa xa kia gọi thử coi. Mà nó hư nó cũng không thèm hiển thị thông báo nữa chớ, cà chớn thiệt. Chạy tới cái buồng điện thoại góc đó, thì nó cũng hư nốt, tại vì nó hiện thônng báo bằng tiếng Ý, thấy giống giống tiếng Pháp nên đoán ra, lại chạy 1 tăng nữa đến cái buồng xa hơn nữa, may quá nó không hư. Chời, vậy mà người ta cứ chê đồ VN là toàn đồ dỏm, đồ Âu châu cũng dỏm như dzậy, hehe. Chỉ có mấy chú pô lít ở đó là nhiệt tình thôi, chắc tại sợ ta đi lạc thì lại sanh chuyện nên giúp trước cho khoẻ.

Tình Ca Du Mục





Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

Người khách mù trên xe buýt


Mọi cặp mắt trên xe buýt đổ dồn vào cô gái trẻ đẹp với cây gậy trên tay đang bước một cách cẩn thận lên xe. Trả tiền xong cô gái sờ tay tìm chỗ ngồi ở dãy giữa mà viên tài xế báo là còn chỗ trống. Đến được chỗ cô ngồi xuống, đặt cặp tài liệu vào lòng và dựa cây gậy sát vào chân.

Đã tròn một năm kể từ ngày Susan bị mù do bệnh. Từng là một phụ nữ có ý chí mạnh mẽ, giờ đây Susan cảm thấy như định mệnh trớ trêu đã biến cô trở thành một con người bất lực, vô tích sự và là gánh nặng cho mọi người xung quanh. Cô trở nên trầm cảm, dù trước đây cô luôn lạc quan, yêu đời. Chỗ dựa duy nhất của cô giờ đây chính là Mark - chồng cô.

Mark là sĩ quan không quân và là người rất mực yêu vợ. Kể từ khi Susan mất đi đôi mắt, nhận thấy vợ rơi vào nỗi tuyệt vọng khốn cùng anh quyết tâm giúp cô lấy lại sức mạnh và sự tự tin cần thiết.

Cuối cùng thì Susan cũng đã sẵn sàng trở lại nơi làm việc với công việc thích hợp với cô, nhưng cô sẽ đi làm bằng cách nào đây? Cô đã từng đi xe buýt nhưng giờ đây lại sợ hãi khi nghĩ đến việc phải tự lần mò lên xuống xe. Mark đưa đón vợ bằng xe hơi mỗi ngày dù nơi làm việc của hai người trái đường nhau. Ban đầu chuyện này khiến cho Susan cảm thấy an ủi và Mark cũng an lòng khi bảo về được vợ. Tuy nhiên chẳng bao lâu Mark nhận ra rằng việc này không đem lại hiệu quả và đáp ứng đúng mục tiêu anh đề ra. Trong thâm tâm anh nghĩ Susan cần thay đổi thì mới mong tìm về với con người ngày xưa của cô. Nhưng làm sao để mở miệng đề nghị khi cô vẫn còn dễ xúc động và hay giận dữ.

Việc gì đến cũng phải đến. Khi nghe Mark đề nghị, Susan cảm thấy tổn thương và cay đắng nói: “Em bị mù mà! Em không thể tưởng tượng được mình có thể tự thân đi mà không có anh giúp đỡ. Em cảm thấy anh đang bỏ rơi em.” Trái tim Mark đau nhói khi nghe cô nói nhưng anh vẫn giữ nguyên ý định của mình. Anh hứa với cô mỗi sang và tối sẽ cùng đi xe buýt với cô cho đến khi nào cô có thể đi một mình được.

Hai tuần liên tục trôi qua, Mark trong bộ quân phục luôn đồng hành đi và về với Susan mỗi ngày. Anh dạy cô cách dựa vào các giác quan và khả năng phán đoán của mình, đặc biệt là khả năng thính giác để xác định nơi mình đi - đến và hội nhập với môi trường mới. Anh giúp cô tạo mối giao hảo với các tài xế xe buýt để họ giúp cô tìm chỗ ngồi thích hợp. Thế rồi nụ cười cũng đã trở lại trên đôi môi của cô. Mỗi sáng hai vợ chồng cùng nhau đi suốt hành trình và Mark cũng đều đặn đón tàu điện ngầm để trở lại nơi làm việc của anh. Mặc dù việc làm này khó khăn và tốn kém hơn việc Mark lái xe đưa Susan đi làm nhưng anh biết cần phải có thời gian thì cô mới có thể tự đi làm một mình mà không cần có anh đi theo nữa.

Anh tin rằng Susan là người không sợ thách thức và không hề cam chịu. Cuối cùng thì cô đã tự mình đi xe buýt đến chỗ làm mà không cần có Mark bên cạnh. Một buổi sáng trước khi rời nhà, cô ôm lấy Mark mà nước mắt tuôn rơi và cảm ơn anh - một người chồng trung thành, kiên nhẫn, yêu thương vợ hết mực, đây là ngày đầu tiên hai người tự đi làm một mình mà không có người kia cùng đi.

Ngày lại ngày trôi đi, giờ đây Susan đã lấy lại sự tự tin và thanh thản đón chờ cuộc sống cho dù đôi mắt không còn nữa.

Một buổi sáng khi lên xe buýt và trả tiền xe như thường lệ người tài xế đã buột miệng nói: “Tôi thật ghen tị với cô, cô bạn”.

Không biết có phải ông ta đang nói tới mình không và cô nghĩ mấy ai đi ganh tị với một phụ nữ mù phải cố gắng can đảm sống hết quãng đời còn lại, tò mò Susan hỏi lại người tài xế: “Tại sao ông lại nói rằng ông ganh tị với tôi?”.

Người tài xế trả lời: “Ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ như cô, cô bạn ạ.” Không hiểu người tài xế muốn nói gì, cô lại hỏi: “Ông muốn ám chỉ điều gì?”.

Người tài xế tiếp: “Cô biết không, mỗi buổi sáng đều có một anh chàng đẹp trai trong bộ quân phục đứng ở góc đường quan sát khi cô xuống xe buýt. Anh ta luôn muốn biết chắc rằng cô qua đường an toàn và anh ta nhìn theo cho đến khi cô bước hẳn vào văn phòng làm việc. Rồi anh ta gửi cho cô một nụ hôn gió trước khi đi khỏi. Cô thật là người may mắn”.

Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống má Susan. Dù cô không thấy anh nhưng cô luôn cảm nhận được sự hiện diện của Mark.

Cô thật sự hạnh phúc bởi anh đã cho cô món quà tinh thần mạnh hơn cả ánh nhìn, một món quà không phải nhìn thấy rõ – món quà của tình yêu có thể đem lại ánh sáng đến những nơi tối tăm nhất.
Sưu tầm

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Nói linh tinh


Cái loại không muốn nghe bằng tai thì cho nghe bằng tay mới sáng mắt ra
**
Mới 1 tháng mà giá E giảm ~5%( 30013-28697) vậy mà chẳng thấy nói năng gì, còn $$ nhích chút xíu là báo chí la rầm trời
**
Ngạc nhiên là GS Hoàng Tuỵ được giải thưởng thì không thấy nhà nước quảng cáo ì xèo gì cả, hay là sợ mượn ông nhiều rồi người ta thắc mắc rồi search google Hoàng Tuỵ là ai lại ra một mớ thông tin thì lại sợ
**
Bữa nay biết thêm từ mới "khều" nghĩ là lấy cây gậy công an đánh vào lưng người ta, mạnh nhẹ hỏng có biết đâu, hehe
**
Một ký tỏi Phan rang giá 100k. Một ký tỏi China giá 20k. Kinh khủng thiệt, bữa nay mới biết vì từ hồi nảo hồi nào có bao giờ mua tỏi China đâu, nhìn là thấy không ngon rồi.
**
Tại sao bác kia hay chém gió mà hỏng ai dám làm gì? Bời vì bác ý quan trọng nhất, bác ý kiếm ra nguồn tiền cho mấy bác khác chong mỏ lên ăn, cho mấy cái loa khác phát ỉ ôi. Không có bác ý kiếm ra chỗ có tiền thì chết cả nút. Bây giờ tới bác nọ nữa. Hết sạch tiền rồi nên mới phái bác ý ra để đào tiền, bác ý thuộc loại rành chân tơ kẽ tóc, thằng nào ăn lẻ một mình thì tịch thu mà.
Thấy sắp xếp là biết hủ gạo đầy vơi rồi
**
Người ta mượn bác đi buôn mấy chục năm rồi mà người ta có trả tiền lời cho bác không vậy, hay là không có người nhận tiền lời nên không biết chỗ đâu mà trả, mà thiệt tình bác có người nhận giùm tiền lời không sao mà bác không nói chút nào vậy hả bác. Mở miệng đi bác để cho thiên hạ còn thấy chút công bằng nghen bác.
**
Bác kia đi sứ về thì xong biên giới đất liền rồi lấn vô tận miền giữa, bác này đi sứ về thì xong phần còn lại đó nghen. Cùng duộc thôi, đừng có mà mơ mộng nghen
**
Người ta khen bác kia nói tiếng Anh giỏi, và bác ý cũng tự nhận là tiếng Anh mình giỏi. Sao mà nghe buổi đàm thoại của bác ý tah61y bác ý nói giựt giựt là sao. Hỏng biết bác ý nói tiếng Việt có giựt giựt như vậy không. Nghề bác ý là nghề nói mà sao nói giựt giựt vậy hở trời.
**
Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý. Đảng đi China, nhà nước đi Ấn thì bác ba thừa hiểu là sao rồi, bà con cũng đừng mộng tưởng nghen, mèo lại hoàn mèo mà
**
Nếu không có NVL thì nước ta bữa nay ở đâu nhỉ?
**
Hạn chế xe máy dễ ẹt hà. Vầy nè thay vì mỗi người chạy 1 xe thì quy định tối thiểu 2 người chạy 1 xe nếu không thì phải chở thùng hàng gì đo sau xe cho đằm xe, chạy 1 người 1 xe không thì phạt, tối đa là 5, 6 người gì đó 1 xe, tự dưng lượng xe máy giàm đi 20-80% luôn đó. Một con số mơ ước hén. haha

Tham

Coi cái này, mới coi tới câu 4 thấy hơi kỳ kỳ. Đã nói là mấy tên cướp tham lam thì việc gì mà 2 tên chịu nhận 1 đồng trong khi tướng cướp nhận tới 98 đồng, vừa vừa phải phải thì còn được, ăn trên ngồi trốc vậy thì giết cho chết, công sức của cả bọn mà, ăn cướp giết người thì ai mà nghĩ sâu sa hơn chi cho mệt, nghĩ sao cho mau thấy. Đã tham thì phải tới cỡ nào để không tham được nữa. Nếu nhận 1 đồng chẳng thà giết tên tướng cướp để chia lại cho mấy thằng kia nhìn thấy sợ mà chia cho nhiều hơn. Vậy thì bao nhiêu, nếu chia cho 2 tên kia 67 đồng, còn tướng cướp là 33 đồng thì có khi nó ok liền, nhưng lòng tham không đáy mà nên khó có thể dừng ở đó. Nếu 1 tên bị giết còn lại 4 tên thì cũng phải có 2 tên đồng ý, như vậy thì chỉ phải chia cho thằng tướng cướp và 1 tên thôi tính thì chia đôi thằng kia 51, tướng cướp 49 để nó không trở cờ vì lòng tham vô độ. Nếu giết chỉ còn 3 tên thì sẽ có cũng coi như có 4 tên. Nếu không đồng ý cách đó thì sẽ có việc giết xảy ra cho mà coi, lúc đó 1 thằng muốn chiếm trọn như vậy rủi ro vô cùng lớn kiểu được ăn cả ngã về không nên thằng được phần 51 sẽ không chơi dại vì có thể chết không được đồng teng nào, nên nó sẽ không chơi kiểu đó. Vậy thì chỉ có cách là chia cho 2 thằng kia mỗi thằng 49 đồng, còn lại tướng cướp 2 đồng, vì 49 so với 33.5 đồng vẫn nhiều hơn. Còn 49 so với 51 đồng dĩ nhiên là ít hơn nhưng ai biết được là nó sẽ là tướng cướp tiếp theo hay không là tướng cướp nếu còn 4 thằng . Vậy giá chót là 49 đồng thì để yên, hehe. Đã tham thì tham tới nơi tới chốn chớ không tham chút ít, và ai cũng được quyền tham hết chớ đâu phải mỗi mình tướng cướp được quyền tham. Mấy bác này phải chơi với giang hồ mới giải bài này được, hehe

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Giải trí

Coi ở đây thấy định nghĩa giải trí thấy rắc rối quá hà. Ta thấy là giải trí là người ta bỏ tiền, bỏ công sức  ra để được làm một việc gì đó mà người ta làm chẳng giỏi gì hết, vì hỏng có chuyên nghiệp gì hết, làm cho vui đó mà, thậm chí có khi còn dở nữa, vậy mà người ta thấy sung sướng, thoả mãn, hạnh phúc, vui vẻ. Hehe, sao mà giống làm cán bộ, quan chức ghê đó. Người ta bỏ tiền để mua cái chỗ ngồi rồi người ta làm việc cà giựt cà đuội, sai lên sai xuống, lương thấp chủn, mấy năm không đủ với số tiền đã bỏ ra mua chỗ, mua ghế nữa, vậy mà người ta cảm thấy hạnh phúc sung sướng thoả mãn vì kiếm chác được nhiều gấp chục lần, trăm lần, ngàn lần, còn oai phong nữa chớ, còn hù doạ, la lối được người dân nữa chớ. Vậy thì ra người dân là trò giải trí của cán bộ quan chức hả?

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Linh tinh

May quá, đi Hà nội chơi rồi. Không thôi mai mốt đang đi lang thang ở ngoải tự dưng cái tàu rơi rầm xuống, văng miểng tùm lum không phải mặt thì cũng phải tai thì hơi bị bất hiếu. Cha mẹ sanh ra lành lặn, giữ gìn cho lành lặn tới 18 tuổi mà tự mình lại để bị trời, ý lộn ba trời ba trợn làm bị sẹo tùm lum thì đáng buồn quá.
**
« Trung Hoa lục địa cần phải can đảm đi theo con đường này »
Nói rồi mà bác ba sao không chịu nghe gì hết, không thấy Liên xô hả, vừa dân chủ vừa độc tài, sướng quá trời mà không dám đi theo, chết sớm còn co đất chôn, chết trễ quá còn đâu đất mà chôn nữa
**
Nhân bảo như thần bảo mà, bác ý đi là xong trên biển rồi đó nghen. Đơn giản như đang giỡn thôi mà, vì em không đủ khả năng khai thác nên cậy nhờ anh đem quân qua khai thác chớ có bán đất bán nước gì đâu, không được nói tầm bậy tầm bạ nghen. Còn khai thác, chia chác theo tỷ lệ 1,2,3% gì đó sao tụi dân ngu nó biết được. Năm mười năm nữa thì nó thuộc ai thì sự đã rồi, hạt đã mọc mầm thì còn làm gì được nữa. Cái đất của nó đang ở do cha ông nó để lại từ tám đời mà nó còn không được quyền mở miệng đòi cái quyền sở hữu thì ba cái này thách đó. Chẳng qua bây giờ phải tinh vi hơn mới lừa đảo được lâu dài, nhớ vậy nghen
**
Haha, cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo hả? Có hát quốc tế ca không vậy. Chết bác Obama rồi nghen
**
Bác ba này mắc cười ghê đó, già đầu rồi mà sao giống trẻ con vậy hả bác
**
Thấy cái lợi của xe cá nhân chưa.
**
Giống đổ sâm vô miệng để còn sống ngày nào hay ngày đó quá
**
Tại sợ rủ nhau chết bất đắc kỳ tử thôi mà chớ có gì đâu, bịnh này lây mạnh lắm mà
**
Có dạy lịch sử đâu mà biểu tụi nhỏ học. Dạy cái gì đó thấy kỳ kỳ nên học sao vô
**
"Nị khéo chọn ghê! Cả triệu thằ ng cộ ngs ản mới có 1 thằng có não, mà nó ít khi xài tới lắm nên còn mới. Còn tốt là ở chỗ mỗi khi nó động não tức là sắp có tiền"
**
"Giải pháp tốt nhất cho vấn đề USD“chợ đen” là bằng cách nào đó làm cho đồng tiền Việt Nam có giá trị trên thị trường. "
hahaha, trời ơi làm người ta cười đau bụng quá
**
Dĩ nhiên rồi, chẳng lẽ ráng đến khi chịu không nổi thì làm 1 cú trời giáng hay sao, chết bất đắc kỳ tử liền
**
Nói loằng ngoằng không hà, chỉ ngay vào bản chất vấn đề coi, tại sao lại có nó, cái gì nuôi dưỡng nó cho nó ngày càng lớn mạnh và nguy hiểm, chỉ được cái gốc rễ của nó  thì đánh 1 phát nó chết cả nút. Giả bộ nói tùm lum tà la để tung hoả mù đó mà. hehe, chẳng lẽ tự mình lại cắt cổ mình?
**
Chuyện ngày xưa có ông nhà giàu keo kiệt, một bữa kia được đi ăn món ngon do ở nhà quan trên. Về tới nhà sợ ngày hôm sau mình đi cầu ra hết thì tiếc nên mới lấy đồ nhét đít lại để khỏi phải đi cầu. Hai hôm sau ông ta chết vì không đi cầu được. Người nhà chuẩn bị tấm rửa xác để đem chôn, thấy hậu môn bị nút lại nên gỡ ra, sau khi ông đi cầu hết thì sống lại, khỏi phải chôn. 
Hehe, tham gì tham lắm thế bác vừa kinh tế thị trường vừa chủ nghĩa cộng sản, chết mất vì bể bụng bây giờ
**
Mỹ có 5, 7 đường Mỹ, việt kiều có năm bảy loại việt kiều đó nghen. Đừng nghĩ cái gì nó cũng tốt
**
Sao lại để tới người thứ 8 tự thiêu luôn là sao? Đốn mạt thật
**
Đem tới đi, cho bắn nhau thì may ra mới có cách giải quyết không thôi một thằng kia ôm trọn còn thằng káhc lại vỗ tay nữa chớ
**
VN mau mau tham gia
**
Đồ dzô dziên, sao chỉ kể tới việc cấm mà không kể việc phát triển hệ thống giao thông công cộng đã được tiến hành như thế nào. Nói vậy mà cũng ráng nói lấy được không biết ngượng miệng là sao?

Tắc đường

người ta nói là do xe máy, xe hơi... Sao người ta không phân tích là người ta đi ra đường làm gì? Đi học, đi làm, đi chơi, đi long rong. Người ta đi ra đường nhiều một phần là do thủ tục hành chánh giấy tờ quá quan liêu, chậm trễ và hệ luỵ là tham nhũng, hối lộ và quay ngượcc lại là chậm trễ. Cái vòng luẩn quẩn. Cái này thì giải quyết nhanh và dễ hơn nhiều, đỡ được phần nào hay phần đó. Thời buổi thị trường không bao giờ đóng cửa, anh đằng đông ngủ thì anh đằng tây thức dậy mà gác, gác cái gì thì có nó gác nó biết, hehe. Thời buổi của chính phủ không tường, không đồng hồ. Người dân đăng ký qua mạng, nếu cần giấy tờ ký tá đàng hoàng thì người dân lấy mẫu hồ sơ đăng ký qua mạng, người dân được trả lời hướng dẫn làm, bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ online, qua mail, người dân gửi hồ sơ qua bưu điện, hehe cái này hay đa, tạo điều kiện cho bưu điện làm việc chớ. Đỡ công đi lại, vì làm bất cứ giấy tờ gì thì đi ra đường ít nhất 2 lần, cái vụ đi ra đi về 2 lần hơi bị hiếm à nha, thường là người may mắn cực kỳ hay là làm mấy cái giấy tờ đơn giản không tham nhũng được, chẳng lẽ tham nhũng 10k đồng, còn nhiều nhất thì không đếm được vì mỏi miệng quá. Chạy long rong ngoài đường vì ba cái đồ ba xàm ba láp đó. Ngoài ra cán bộ nào ngâm hồ sơ lâu, số lượng hồ sơ ngâm nhiều, không cần biết lý do là do người dân bổ sung hồ sơ không đủ hay do lý do gì là trảm ngay, đâu phải trẻ con mà cần dạy dỗ, thì người ta sợ liền, có ăn thì cũng lo làm cho mau chớ không cù nhầy như ăn xin nằm lê nằm lết để rủ lòng thương đó. Những cái không cần thiết thì bỏ hẳn thủ tục giấy tờ, toàn là thứ ăn trộm hay sao mà cứ nghĩ thiên hạ đụng đâu cũng ăn trộm, hay con người mới là phải vậy, người ngay nhiều hơn kẻ gian mà. Hehe, lỡ mà gặp kẻ gian thì coi như xui thôi, chuyện nhỏ, sống chết có số mà. Thử coi, ít nhất giảm được 10% lượng người người chạy đi chạy lại trên đường đó.

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

Giáo dục

Mỹ cần những con người như Bill Gates, Steve Jobs... nên Mỹ có những người đó. Sanh ra và đào tạo nuôi nấng trong môi trường Mỹ hình thành nên những người như vậy. Nếu xứ khác mà có thì tìm cách dụ dỗ họ, hehe. Còn xứ kia không cần những người như vậy, nên nền giáo dục không cần đào tạo những con người có suy nghĩ tầm cỡ vậy. Lỡ mà có sanh ra rồi thì người ta tìm cách làm thui chột đi. Chỉ cần những con người biểu đâu nghe đó, những con người nạp một mớ kiến thức vô đầu, thiệt là nhiều, thiệt là lộn xộn rồi không thể đốt những nhiên liệu đó để chạy. Những người suy nghĩ theo đúng định hướng xhcn là những công dân ưu tú, cần nhân rộng ra. Những người có tư duy độc lập không bị nhào nặn, bóp méo thì cần canh chừng, đừng để cho phát triển, lan rộng, cần kiềm chế thu hẹp ảnh hưởng của họ lại. Xã hội nào, giáo dục vậy. Mục tiêu đào tạo ra loại người nào thì giáo dục vậy. Vậy thì còn mong chờ gì được ở nền giáo dục hả? đừng có mà ảo tưởng nghen.

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

linh tinh

Phải cỡ PM, P trở lên mới được mở miệng, sao mà dám nói trước họ hả? còn nói đúng nữa chớ.  Người ta nhìn vô thấy lý đờ ngu ngốc chỉ biết ăn theo nói leo thì sao, còn  nếu không ngu ngốc thì tâm địa có vấn đề thì sao? 
**
Hehe, bô trưởng chỉ để làm việc này hả? Kỳ lạ, sao làm lộn việc hoài vậy? Cần là thay mấy mít tờ chủ sở dưới quyền ông đó, thay 50% là 50% còn lại rét liền
**
" Bất kỳ điều gì xảy ra ở Biển Đông sẽ ảnh hưởng tới tự do lưu thông và dĩ nhiên ảnh hưởng tới không chỉ Hoa Kỳ, Nhật Bản mà cả các nước khác như Ấn Độ."
Bác ba ơi, bác oai (khăn) ghê quá, người ta thức đã sợ chết khiếp, ngủ còn nằm mớ thấy bác nữa mới ghê chớ. BÍ kíp gì mà ghê vậy hả bác, đừng có nói là bác hù ông hỏng cho mày đi lêng xhcn với ông bi giờ thì héo đời mày luôn á, hehe
**
Nghe gioang hồ đồn, người kia thi công chức, chạy 5 chai, rớt. Phúc khảo, chạy tiếp 5 chai, đậu ngay. Vì chỗ đó không ngon ăn nên vậy, ngon ăn tính bằng két, chai thì vứt đi
**
Hehe, mấy bác thuế lo kiếm tiền cho mấy cái loa, mấy cái miệng, mấy cái bụng khác mà còn bị đè đầu ra đánh mấy roi. Thu mà vượt chỉ tiêu thì kỳ sau chỉ tiêu bị đẩy lên chớ đâu có đứng yên, nếu mà không đạt chỉ tiêu thì bị kỷ luật ngay. Vậy thu được nhiều thì phải để dành, chỉ báo cáo đạt hay vượt chút ít thôi, còn để dành lỡ kỳ sau thu không được thì có cái mà đưa vào, chớ không thôi bị kỷ luật sao. Ăn chặn ăn bớt cái gì đâu mà la lối um sùm vậy. Cùi rồi bể hết bi giờ
**
Phải vậy chớ, cái loại chỉ có bắt chước và làm hàng giả thì phải canh chừng thiệt là kỹ, hehe
**
Haha, mày hỗn, ăn một mình không trình ông hả, có trên có dưới chớ, cho mày chết.
**
Kỳ cục, có quân đội, cảnh sát, súng ống, nhà tù, toà án, tiền bạc mà sợ một người già, tay không là cớ làm sao? Hay là gian lận, giả dối, lừa gạt nên sợ hả?
**
Tại vì người làm ngành y không phải là người chữa bệnh, xoa dịu vết đau của người ta mà là người thợ cắt, gọt, mổ, xẻ, đâm, chích người bịnh như những con robot. Người làm ngành y làm như mình là ông cố nội người ta vậy. Người ta mua dịch vụ nhưng bị hành xử như đi ăn xin vậy đó. Đơn giản vài dòng thôi mà. Còn cái loại không có trình độ thì không đề cập đến ở đây.
**
Sợ tiêu huỷ thì tụi nó hết đi đua xe thì pô lit thất nghiệp hả bác? Pô lít nhiều quá hỏng biết làm gì hết hả bác? "đua xe muôn năm" hén bác.
Xe đua bán ra có người dân đàng hoàng nào dám mua vì mua rồi đâu có dám đi, tụi nó độ tùm lum tà la mới đua được? Thông minh ghê hén, bác nói đúng đất nước sau này sánh vai với năm châu vì có những con người thông minh ghê đó
**
Bus VIP đây, mại dzô, mại dzô. Sướng vầy mà biểu là cựckhổ
**
Bus đây, bác kia nhớ đi nghen
**
Pô lít để làm gì? Trời ơi, xã hội gì mà người dân tự bảo vệ lấy tính mạng của họ vậy?
**
Dễ ẹt, trưng cầu dân ý nên thay đổi ntn thì thống nhất được ngay mà.
**
Hehe, ráng mà học tập bác Lý Quang Diệu đi nghen, thấy gương Singapore đó
**
Chó ngáp phải ruồi, hihi. Chẳng qua tao nhường mày 1 bước rồi mày nhường lại tao bước khác cho có chuyện, tao mày giả bộ cho người ta tin để còn lừa được nữa chớ
**
Đừng khờ vậy người ta ngu muội mà còn kêu ông thánh của người ta là quỷ sứ. Phải dụ dỗ cho họ thấy là ông thánh đó là quỷ đội lốt thôi mà, nói ngọt lọt đến xương mà
**
Thời buổi này phải vậy mới sống nổi, hehe
**
Vậy mà kêu công chức nghèo, cứ đòi tăng lương cho người ta. Nói bậy không hà, coi cái bài này coi, báo được chú phỉnh cho sống đó chớ không pahải báo chí tư bản hay gì đâu nghen. Đảm bảo nói thiệt 101% luôn đó

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Bé vẽ hình, đưa cho dì coi. Dì hỏi đây là ai? bé nói là chị, đó chị có mang kiếng đó vậy mà dì cũng không biết. Còn hình khác, bé nói là dì đó. Dì ngạc nhiên, 2 cái tay của dì đâu rồi? Sau lưng đó, dì bỏ tay sau lưng mà sao mà có tay được. Hehe, may mà dì không ưa ngoáy mũi hay gãi như khỉ đột, chớ không thôi bé vẽ y vậy thì kẹt