Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

Ngũ quả

Đã định đóng máy luôn ăn tết không táy máy cái gì nữa mà coi bài này thấy mắc cười. Ngày xưa là vậy, ngày nay người ta kiêng tùm lum. Nhớ chuyện ngày xưa, 1 chị đồng nghiệp nhưng ở phòng khác mua trái cây về cúng tất niên, ta thấy mua chuối nên nói : sao chị lại mua chuối, hỏng sợ xui hả. Chị hết hồn: mua chuối thì sao em. Ta nói mua chuối thì chúi nhũi, cả năm chúi nhũi cho mà coi, ai mà mua. Chị định bỏ, ta hù tiếp chị mua rồi hỏng được bỏ, bỏ là mang tội, lỡ mua thì cúng, mai mốt tới 30 trước khi nghỉ tết chị thay mâm quả khác để cúng cho năm mới, không sao đâu, hehe, chị ta hết hồn. Chị kia thì mua cam, ta đùa gan ghê, mua cam, chị hỏi sao vậy em, quít làm cam chịu mà, chị mua cam rồi về người khác làm chị hứng hết đó nghen, lại sợ sau đó hỏng dám mua cam nữa. Hihi, bắt chước, học đòi cúng kính đó mà, phú quý sinh lễ nghĩa. Làm mà không biết cái mình làm nên nghe tùm lum. Chị khác thì mua cát mới về thay bình cát cắm nhang, đem khoe ta, ta nhìn thấy bình cát mới tinh nên nói sao kỳ vậy, nhang cũ đâu hết rồi, chị ngạc nhiên chị vứt hết rồi, ta la lên không được, sao chị làm vậy, chị biết bình cát mới tinh là dùng khi nào không, chị làm vậy là xui lắm đó, chị vội vàng chạy ra chỗ mới đổ lượm lại mấy cây nhang. Ngày xưa người ta ta cầu kỳ cầu sung vừa đủ xài, ngày nay thì búa xua cầu chôm vừa đủ xài, hay cầu đủ sữa ( cho con bú, hehe). Ta thấy cái nào tươi, đẹp là ta hay mua. Má ta cũng dễ chịu, không câu nệ rình rang nên ưng mua cái gì thì mua. Ta thường mua những cái tươi, để được lâu, màu sắc sặc sỡ, dễ bỏ xen kẽ. Trái cây ở nhà ta thì ta chuyên môn xếp, ta thường chất cao được, nhìn đẹp, đầy đủ. Thường có trái thơm để làm giá đỡ 1 bên rồi tha hồ mà chất. Ta ít mua chuối vì bây giờ chuối đẹp, trái to tròn thì rất mắc, xoài cũng mắc vì trái mùa, mua làm chi cho phí tiền mà ăn cũng không ngon, chẳng lẽ cúng ông bà đồ ăn dở hay sao, dừa to thì không có chỗ chất, dừa non thì nhìn thấy thê thảm quá, non nớt thảm thương. Ta thường mua bom, thơm, ngắt mấy nhọn thơm để cắm bông cũng khá đẹp và ấn tượng, đó là khi ta siêng nhưng mà ta thường ít siêng lắm, mua bông thiệt nhiều cắm 1 chùm nhìn thấy nhiều và đẹp, rực rỡ nữa mà mau nữa, thay nước, tỉa cành cũng mau. Tóm lại là do làm biếng nên biện hộ đó mà. Mua táo nữa, trái táo nhỏ nhỏ ở Ninh Thuận thì gọi là táo, trái táo bự mà người ta gọi là táo tây gọi là bom, vì trong này hồi xưa người ta hay gọi là bom nên quen miệng gọi vậy. Má thích ăn bom xanh nên mua bom xanh về cho má ăn, còn mua cúng thường mua bom đỏ, đỏ bóng nhìn cho đẹp. Má thấy người ta chê đồ nội, má la là bày đặt. Ta mua bom về cho má, má chỉ ưng có mỗi thứ đó vì nó chua chua ngọt ngọt, ta nói bom Mỹ, má nói trái bom này mà không trồng được thì trồng cái gì, hehe. Má yêu nước (hihi) nên ưng hàng nôi, ta mua mấy cây lược đủ loại về má chải đầu, cái nào má cũng hỏng ưng, ta lấy xài, mà công nhận chải đau đầu thiệt, mà đầu ta cứng và da đầu dày đó chớ đâu có mềm như da đầu má đâu, ta biết điều đó vì ta ngoan cố và lì lợm lắm do đầu cứng và dày mà, mà lược đó còn mau gãy nữa ta đưa cái lược tốt cho má xài, má khen cái này được, ta nói lược Mỹ, má toàn chê nước ngoài mà má xài hàng nước ngoài mới ưng, hihi. Má đâu có nghĩ là nó tệ đến cỡ vậy. Lâu quá rồi hỏng mua lược, không biết bây giờ tình hình ra sao, chắc cũng khá rồi. Trái cây ta còn mua nho nữa, tuy không để lâu được nhưng nhìn đẹp, ta không ăn thì cho người thân đã khuất ăn đồ ngon và đẹp thì cũng được chớ sao, chẳng lẽ tính toán chi li vậy. Mua quít nữa, quít làm cam chịu mà, hehe. Nói vậy thôi chớ quít dễ xếp hơn cam. Cam sành xếp khó mà không đẹp, cam trái màu cam toàn là đồ Trung quốc ta nhất quyết không đụng tay tới dù có đẹp hay rẻ cỡ nào. Cắm xen kẽ thêm mấy bông cúc nữa, nhìn rất đẹp. Thỉnh thoảng có vú sữa loại trái màu tím, ô mai màu vàng, thanh long màu hồng tươi, sapotier màu nâu nữa. Nhiều khi ham quá mua nhiều về xếp đâu có hết đành phải ăn cho hết. Mâm đó mà là ngũ quả thì là không biết đếm hay mới học đếm tới 5 là nghĩ học luôn nên không biết đếm thêm nữa, hehe. Má dễ chịu, ba ta, anh trai ta, ông bà ta cũng dễ chịu mà, còn thương con cháu nữa chớ nên đâu có bắt buộc phải cứ có mấy thứ đó là mới ưng đâu.

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

tết

Mong cho năm mới tết đến mọi nhà.

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

tại kinh doanh tiền hay kinh doanh hàng hóa, sản xuất hàng hóa?

Bảo hiểm tiền gửi 50M, đáng lẽ tối thiểu cũng phải là 100M, còn không thôi là 200M. Chớ 50M là bảo biểm cái nỗi gì. NN giữ không cho NH nào phá sản. Tại sao lại vậy? ta hỏng hiểu được, chắc là yếu sợ gió, sợ là 1 con ngựa đau cả tàu chết theo luôn vì con nào cũng yếu, hehe. Vậy nên bảo hiểm cho vui, cũng cho bằng anh bằng em, người ta có, ta cũng có, và đặng kiếm mấy đồng bạc lẻ. Vì sẽ chẳng có em nào chết đứng, nên chẳng ai sợ. Gửi thoải mái, vay thoải mái, cả khách hàng lẫn chủ.
Giá $ niêm yết theo quy định và thực tế giao dịch khác nhau một trời một vực, người ta sợ nâng lên thì nó tăng lên, cứ mãi không ngừng, giống y như động cơ vĩnh cữu đó, chạy mãi, chạy hoài, vĩnh viễn, hehe. Tại sao lại không thả ra luôn để thị trường tự điều chỉnh như giá E hay tiền của bác ba đó. Vì sợ, sợ rằng thả ra thì người ta tung 1 cục là chết luôn, không đỡ nổi. Lại sợ, kỳ ghê ta, truyền thống đánh nhau đâu rồi, ta nhất định thắng, địch nhất định thua mà. Ta là vô địch mà, cả thế giới ngưỡng mộ ta mà.
Tiền vay, lãi suất 1.7%/ tháng~20%/ năm. Cha mẹ ơi, trả lãi vay chết ngộp luôn rồi, còn làm ăn gì nữa, có làm thì là chặt đẹp khách hàng, trời mưa đất chịu mà.
Tiển gửi 14%/năm ~1.2%/tháng. Nhiều tiền, gửi lấy tiền xài chớ để tiền đó kinh doanh sản xuất chưa chắc ngon vì rủi ro đầy ra đó. Yên tâm, có bảo kê không phá sản đâu mà lo.
Vậy thì giá cả đắt đỏ là chuyện dĩ nhiên nghen, đừng có mà thắc mắc đó, tiền đó để trả lãi cho người rủng rỉnh tiền gửi tiết kiệm, để trả cho ngân hàng trung gian ăn theo, đừng có mà chửi nhà sản xuất, nhà kinh doanh trực tiếp nha.

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

Lộn xộn quá, hehe

Coi cái bài ở xứ sở của búp bê matryoshka, nghĩ tầm bậy tầm bạ. Những đế chế xưa cũ khi vua chúa chết bắt xây lăng mộ, ướp xác để chứng tỏ uy quyền. Ngày nay ở nơi đó người ta đã phóng tàu lên vũ trụ, đã đưa tàu xuống lòng biển, đã tạo ra được con người từ ống nghiệm, vậy mà người ta vẫn còn tệ sùng bái cá nhân thì hết hiểu nổi. Người đáng để mọi người nhìn ngắm như là Albert Einstein mà người ta không thấy để lại, và chắc ông cũng chẳng vui lòng nếu thấy làm như vậy với thân xác của ông. Người ta vĩ đại là ở chỗ đó. Con người, cũng như con vật, cũng như mọi sinh vật khác và cũng như các hệ thống có sinh, có trưởng, có tử. Chỉ hơn nhau ở chỗ làm được gì cho xã hội, làm được gì cho những đời sau. Còn nếu người ta chỉ sống cuộc đời đàng hoàng, không gây phiền nhiễu tới xã hội là tốt rồi. Biết ơn, khâm phục, ngưỡng mộ thì đồng ý, còn sùng bái cá nhân thì chẳng ok tí nào, hehe. Sùng bái cá nhân sẽ nảy sinh ra lắm tai hại cho bản thân người đó, ngay cả bản thân người được sùng bái và cho cả xã hội. Khổ nỗi người ta lại có đôi khi lại lẫn lộn giữa sùng bái cá nhân và khâm phục, kính trọng cá nhân. Bi kịch là ỡ chỗ đó. Suốt ngày từ sáng tới tối chỉ có 1 việc là cứ khen 1 người thì người nghe có khi nổi điên, dù người được khen có tốt tới đâu thì cũng sẽ gây ác cảm cho người nghe, và người nghe sẽ mất đi thiện cảm đối với người được khen đó, và kể cả người đi khen. Khi nào người ta sùng bái cá nhân? hỏng biết đâu, hehe

Linh tinh

hehe
**
easy come, easy go, perhaps
mít tờ tre trẻ im im lặng lặng kia kìa sao chẳng thấy ai nói gì hết ta
**
**
**
**
“Chúng tôi bắt đầu điều tra vào cuối năm 2008. Mất 6 tháng để điều tra để chúng tôi đưa ra bài báo đầu tiên. Việc lấy được các câu trả lời và phản hồi từ việt Nam hết sức khó khăn, chúng tôi cố gắng liên hệ với CFTD, với Lương ngọc Anh và các quan chức chính phủ, đại sứ Việt nam thậm chí cả ngân hàng nhà nước Việt Nam nhưng câu trả lời mà chúng tôi có từ họ là hoàn toàn số 0. Không một ai trả lời gì chúng tôi cả. Những vụ án liên quan đến tham nhũng ở Việt nam luôn luôn khó điều tra nếu so với các nước khác mà chúng tôi đã điều tra. Tại các nước khác chúng tôi có được các phản hồi và thông tin từ các quan chức chính phủ khá dễ dàng hơn so với Việt Nam. Ngoài ra việc thiếu tự do báo chí ở Việt nam cũng làm cho cuộc điều tra trở nên khó khăn hơn.”
**
**

Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

Tiền mới

Cứ mùa tết là người ta rủ nhau đổi tiền mới để lì xì. Ngày xưa khi còn làm việc ở ngân hàng, mỗi khi đến gần tết là người thân, người quen lại nhờ đổi tiền, ngày nào cũng chăm chăm lo đổi tiền. Có năm ôm cả 1 đống tiền bò qua ngân hàng nhà nước rồi lui cui xách bao tiền về, dĩ nhiên đi cùng với vài đồng nghiệp. Mà người quen lúc đó đâu mà nhiều ghê, thấy ngày nào cũng lo đi đổi tiền, thậm chí có người kỳ đến nỗi 30 tết còn đến nhờ đổi tiền mới, trời đất ơi ngày 30 còn ai làm việc, còn tiền đâu mà đổi. Nhiều khi thấy họ tội nghiệp quá vì chiều 29 mới lãnh tiền tết nên đem đổi 01 ít thôi mà, nên ta lấy luôn phần tiền mới của mình để đổi bớt cho họ, hehe đầu năm toàn tiền cũ mà xài, có năm ta kẹt quá nhờ mấy nhóc đổi lại tiền lẻ mới được lì xì để có tiền lẻ mà lì xì. Mà tiền cotton hồi xưa đẹp hơn tiền polime bây giờ nhiều, hoa văn sắc sảo, cầm tờ tiền mới lên là thấy giá trị, thích nhất là tờ tiền 10k khi lì xì, giá trị vừa phải mà vừa đỏ vừa đẹp coi như là hên cả năm, hihi.
Hỏng biết mít tờ polime nghĩ ra làm sao mà tuyên bố tờ tiền này xài trên chục năm, giá mà gặp được ông ấy để hỏi là 01 năm của ông ấy bao gồm mấy tháng, có khi một năm của ông ấy gồm 1-2 tháng, theo tiêu chuẩn riêng hỏng giống ai. Nhìn tờ tiền nó cũ, nó nát thấy phát thảm, nhìn cái hình in trên tiền cảm thấy người ta không biết có tôn trọng người đó hay không nên làm ra tờ tiền như vậy, nếu họ thấy mặt của mình mà tệ như vậy thì họ có cảm nhận ntn đây, có thấy bị xúc phạm không hén. Mấy tờ tiền nhỏ 20 đồng đổ lại thì cũ nát nhiều, còn tờ lớn thì ít hơn. Người ta nói là nên hạn chế việc đưa ra tiền mới nhưng ta muốn rằng hàng năm người ta cứ duy trì việc lì xì, để duy trì lượng tiền mới đưa ra và thu gom lại tiền cũ rách nát, nhìn vừa bẩn thỉu, mất vệ sinh, vừa thiếu tôn trọng, vừa ép người ta, còn việc lì xì tiền nhỏ thì chỉ dành cho nhà nghèo, nhà giàu thì người ta lì xì tờ to hay tờ $, đó cũng là quan tâm người nghèo mà, đó cũng là để duy trì tờ bạc lưu thông được đảm bảo. Đừng có nói là làm vậy là tốn kém nha, không cấp thêm kinh phí nhưng cứ bắt làm vậy đó, không làm được thì nghỉ, cho người khác làm, tính ta độc tài như vậy mà nên ta nghĩ một cách ngu ngốc là ai lãnh đạo cũng độc tài. Hehe, sợ liền, in tiền là chuyện nhỏ, việc gì để chuyện nhỏ làm hỏng chuyện lớn, phải vậy không?

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Nghĩ 1 làm ơn nghĩ 2 với

Coi bài này, nghĩ ngợi linh tinh. Người ta đánh thuế túi ni lông lên tới 40k/ký thì giá túi nilong sẽ tăng. Người ta có các biện pháp song song nào không, nếu chỉ có mỗi việc đánh thuế lên túi ni lông để làm giảm việc cho không túi nilong, để giảm ô nhiễm môi trường thì có phát sinh thêm vấn đề gì không? Nếu túi ni lông mắc thì người ta sẽ dùng túi ni lông rửa lại để xài, điều đó là tất nhiên, như vậy có đảm bảo vệ sinh không? Chăc chắn là không, túi ni lông hiện diện ở tất cả mọi nơi, từ để đựng vật dụng đến đựng đồ ăn, thức uống nên việc rửa lại để xài là tất nhiên, và việc đảm bảo vệ sinh cũng khó mà kiểm soát được. Người ta cũng có thể tái chế chui túi nilong, vì nếu đánh thuế như vậy túi ni lông sản xuất chui sẽ đem lại một món lợi nhuận cực lớn. Và túi ni lông tái chế chui như vậy chắc chắn sẽ không đảm bảo vệ sinh, và vì giá sẽ rẻ hơn nên người ta sẽ xài nhiều. Hàng khó làm, công nghệ cao người ta còn làm giả đầy ra đó chớ ba cái đồ này có gì khó khăn đâu. Rồi người ta sẽ quản lý việc này ntn đây? đừng có nói là hãy là người tiêu dùng thông thái nghen, tự bảo vệ mình nghen, NN bất lực nghen.

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

Ghi tạm

Nghe thấy mít tờ nhiều tiền kia nói là VN không đi theo con đường của TQ mà cũng cóc đi theo con đường của mấy nước phương tây, mà VN đi theo con đường riêng của mình. Thấy hay quá mà không rảnh để suy nghĩ nên ghi tạm vộ đây để nhớ, mà trong lòng thắc mắc ghê là làm cách nào mà mít tờ này giàu lên ghê vậy, chắc đi con đường riêng, hehe.

tết

Tết nhất đến nơi mà còn ngồi đây viết lằng nhằng, không chuẩn bị gì cả, hehe. Ớn nhất là ngồi chờ khách hàng, nhiều khi người ta hẹn 1 tiếng mà có khi 3 tiếng sau mới tới. Khách hàng là thượng đế mà, gặp khách cà chớn thì quên mất cái câu đó đi.
Thường sau rằm là thấy không khí tết, thể hiện ở giá cả tăng, chỉ có rau là giảm giá. Người ta cúng tất niên, cúng ông táo, mua sắm và trang hòang nhà cửa đón tết. Sau ngày 23 tháng chạp là tết tới nơi. Trước đây đói khát, chỉ có ngày tết là được ăn nhiều thứ, mọi người chuẩn bị đồ ăn ngày tết thật nhiều, bây giờ thì ngày nào cũng có bánh kẹo nên tết nhất bớt hẳn cái không khí đi. Mà cũng lạ ghê đó, người ta sắm sửa cho thiệt nhiều để cho người khác ăn, còn họ chạy qua nhà người khác ăn, hehe. Nhớ nhất những ngày chuẩn bị tết, lau dọn nhà cửa, chùi rửa xoong nồi... Ngày xưa nấu cơm bằng củi hay than, mỗi khi chùi xoong cho trắng là mệt ơi là mệt, nhưng chùi xong nhìn thấy bộ xoong nồi trắng bóng thì thích lắm. Mùa tết làm bánh mứt, năm nào cũng có 02 món chính là mứt gừng, mứt dừa, ngoài ra ưng làm thì có thêm mứt đậu, mứt me... bánh thì có bánh đậu xanh khô, bánh in. Bây giờ tết chẳng làm gì cả, gần tới tết chạy đi mua hạt dưa và một ít bánh mứt, trái cây cho có để mà tiếp khách. Không chuẩn bị tết, không khí tết thấy có vẻ thưa vắng đi. Dù ngày 30 tháng chạp có lạnh hay nóng nhưng cứ ngày mùng 1 tết thì trời lành lạnh, hay ghê đó.

Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

Lý trưởng

Coi cái tin bác ba Hồ làm lơ câu hỏi về human right (hỏng biết nghĩa là gì nhưng thấy báo chí VN đã từng dịch là đường lối nghĩa như từ policy vậy đó, thấy kỳ quá, khó hiểu quá nên để nguyên luôn) thấy mắc cười ghê. Đường đường là 1 người tai to mặt lớn mà kỳ vậy, bác ta phải biết rằng là người ta chắc chắn 100% là sẽ hỏi những câu hỏi như vậy, sao mà bác ý và mấy cố vấn của bác ý hỏng chịu chuẩn bị sẵn sàng nhỉ. Đáng lẽ phải chuẩn bị cho những câu hỏi hóc búa hơn nữa, những câu hỏi mà trả lời không khéo thì đi thì mắc núi, trở về mắc sông, chớ câu đó dễ như ăn cơm vậy mà. Hay là bác ý cho rằng ta mau lớn như vậy nên ta ở thế thượng phong nên chẳng thằng nhóc con nào dám hỏi câu đó. Tư tưởng lý trưởng ở làng xã quen cái kiểu đó rồi, nghĩa là ông thích thì nói ông hỏng thích thì thôi. Hehe, hỏng thích thì thôi ai làm gì được nhau, dĩ nhiên rồi, nhưng mà mắc cười quá sao lại làm vậy, người ta cười cho thúi mũi, hay là quen kiểu đó rồi, bỏ hỏng được vì nó ăn vô máu rồi. Có gì mà khó trả lời đâu hén, vậy mà khen là giỏi, có bộ sậu cũng giỏi, vậy mà sao tin được là cái nhà bác ba này sẽ ngoi lên thành cao nhất. Hỏng đủ tầm để ngồi chiếu trên 1 mình, phải có người đỡ không thôi té.

Ăn tiệc

Ghét nhứt ăn tiệc. Vì thức ăn thì chỉ có thịt, cá mà gần như chẳng có rau, ăn phải đúng kiểu ví dụ như ăn tôm thì ai cũng lột vỏ chẳng lẽ mình lại nhai luôn cả vỏ, trong khi nhai vỏ mới ngon, ăn thịt thì bỏ xương chớ không được nhai xương, chắc gặm xương nhìn giống như chó vậy, hehe. Người ta không nhai xương nên không biết cái cảm giác ngon ntn khi nhai xương. Phải mặc đồ đẹp nữa, thiệt là nhiều chuyện. Uống nước ngọt hay bia nữa chớ, không thích uống bia thì uống nước ngọt, uống nước ngọt thì ăn hết ngon, chỉ uống trà đá hay nước lọc thì khi ăn mới cảm giác được chính xác cái ngon của thức ăn. Bữa tiệc nào cũng na ná như nhau. Người ta đi ăn tiệc riết về chắc bịnh luôn, toàn thịt là thịt, rồi bia với bia.

Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Linh tinh

Sao toàn thấy tốt không vậy ta, kỳ ghê đó. Trong con người ta cũng có chỗ thơm chỗ thúi chớ bộ. Chỗ nào cũng thơm là bịnh rồi, chổ nào cũng thúi cũng vậy
**
**
**
**
**
**
**
Quốc kế dân sinh như cơm ăn áo mặc, giáo dục, sức khỏe, những giá trị nhân văn, kinh tế... không cần quan tâm mà chỉ loa mấy cái đồ gì đâu là sao.
**
**
Coi cái trang này thấy phê luôn, cứ muốn coi hoài à, hèn chi, hehe.
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**



Quên

Đi chơi về là vội ôm giỏ xách chạy 1 mạch ra sân bay, lo xếp sẵn đồ rồi mà. Không kịp ăn miếng cơm nữa. Vì sợ kẹt đường nên đi xe máy là chắc ăn nhứt. Vội vàng đến nỗi đội luôn cả nón bảo hiểm vô quầy check in, tự dưng thấy người ta ngó mình. Hehe, nhìn áo quần giày dép thấy chẳng thiếu cái gì, kệ, ai ngó thì ngó, có khi mặt mình có lọ nghe cũng nên. Mà có lọ nghẹ thì có sao đâu, người ta bôi trét tùm lum lên mặt có sao đâu. Tự dưng thấy nóng nóng cái đầu, rờ lên đầu thấy đầu láng e thì ra đội cái nón bảo hiểm, hèn chi người ta ngó. Đi máy bay cũng phải đội nón bảo hiểm cho chắc ăn mà, gì thì gì cứ phải giữ cái đầu, hehe.

Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

Linh tinh

VNexpress: Phim về facebook đại thắng quả cầu vàng. hehe, kỳ ghê đó: Oops! Google Chrome could not find www.facebook.com
**
**
**
Sao người ta cứ lôi tên cá nhân ra mà nói nhỉ? trách nhiệm tập thể mà, quyết định tập thể mà, ở một làng mà mọi người phải mặc đồng phục như nhau nghĩa là không có cá nhân. Cá nhân bị triệt tiêu hoàn toàn 99.99%, chỉ còn cái miệng để ăn, cái bụng để chứa thức ăn là riêng thôi, vậy khi người ta lôi từng cá nhân ra mà nói là người ta mắc bẫy, là bắn không trúng hồng tâm, hehe.
**
**

lạm phát

Thấy lạm phát chưa tới 12%, người ta cười. Người thì nói phải trên 20% thì mới tin, người khác nói phải cỡ 30-40%, người nữa nói may ra 25% thì mới đúng. Nói đi, nói lại thì bét nhất người ta cũng kết luận là trên 20%, còn cao nhất là 80%, hehe. Chẳng người quen nào tin cái siêu số đó, họ khẳng định là tin chết liền, tin có mà ăn cám, trẻ con nó còn chưa tin nữa biểu người lớn tin, họa là điên mới tin. Kỳ ghê đó, số rõ rành rành có chữ ký, có đóng dấu đỏ, có tư cách cao siêu mà người ta không tin thì lạ thiệt. Tại sao lạ vậy ta.
Ta nói tại vì đưa thức ăn nước uống vô nên lạm phát cao mà, còn đưa cả xăng dầu nữa, phải đưa nó ra hết, nhỏ bạn nói chị có bị sao không. Ta nói bị dở người, sống ở đó thì không dở người sao mà sống, bộ em bình thường hả? hehe
Lan man một chút xíu, tại sao người ta du học, dù ở Sing, Malai, hay Mỹ, Úc, châu Âu? tại vì họ trốn chạy thực tiễn. Vì nếu không thì con em được học mấy cái cao siêu mà người trần mắt thịt không làm nổi, học xong thành siêu nhân hết nên người ta sợ, kệ đi đâu cũng được, trừ Lào, Cam thôi. Ít tiền thì đi Sing, nếu kiếm được 50% học bổng thì cũng bằng chi phí học ở quê, vậy tại sao không đi. Hehe, không thôi thành dở hơi như mấy kẻ như ta mất.

Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

Thăm người bịnh

Trời lạnh, nhớ chuyện xưa. Ngày đó, ta bị bịnh nằm ở nhà, đồng nghiệp tới thăm, mang 1 giỏ trái cây. Ta trùm áo lạnh ra nhà ngoài tiếp khách. Ta cắt trái cây, mọi người cùng ăn, còn ta ngồi nhìn vì không ăn được, ta gọt liên tục cho mọi người ăn hết chớ không thôi để đó ta nhìn ta thèm mà không được ăn thì tức lắm, lâu hết bịnh thì sao, hehe. Ta lấy thêm lọ mứt gừng, thiệt là cay, pha thêm trà, thiệt là nóng. Chời, mấy người ăn mứt gừng cay, uống trà nóng xong la lên kiểu này mai bị viêm họng là cái chắc, Uyeen nhớ đi thăm lại nghen. Mấy hôm sau khỏe đi làm lại, mọi người nói sao mau khỏe vậy, đang định đem trái cây tới nhà Uyeen để ăn đây, hehe.

Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011

Ăn trộm

Nhà kia bán bánh kẹo, tạp hóa. Bữa kia đóng cửa, gài chốt phía trong, khóa ngoài ở cửa nhà sau để đi. Vì đi không xa lắm nên chỉ đóng cửa kiếng ở trong còn cửa sắt bên ngoài thì kéo lại chớ không có khóa. Khi về nhà thì thấy cửa kính vỡ 1 miếng to ở gần cái chốt cửa, kiểm tra lại thì chỉ mất kẹo, bánh chớ không mất gì hết.

Thứ Ba, 11 tháng 1, 2011

tên

Coi mấy bài về kinh tế thị trường theo định hướng, ta buồn cười. Giải thích lằng nhằng mỗi người 1 kiểu. Tại sao là kinh tế thị trường mà lại có định hướng cái đó. Bởi vì vầy, nếu nhập 2 vờ tờ o ( phát âm đúng à nhe, tại vì tiếng Việt hỏng có từ W nên suy ra W=VV) thì phải chuyển qua kinh tế thị trường chớ chẳng lẽ kinh tế kế hoạch thì gia nhập làm cái gì cơ chứ, hơn nữa phải đổi mới chớ bộ, phải là kinh tế thị trường để khoan sức dân ( dùng cái khoan để khoan phải không?), nếu chưa nghĩ ra cái gì hay ho thì cứ đổi mới như cũ, có gì đâu mà suy với chẳng nghĩ. Mà chuyển qua kinh tế thị trường thì cấu trúc thượng tầng là tư bản chủ nghĩa, mà nếu là cái tư bản thối nát đó thì giải thích ra sao về mấy đường lối chính sách, về 1 đảng lãnh đạo mà thôi, đó là chưa nói nhiều thứ sẽ xảy ra theo đó, chơi cờ là tính nước sau mà. Hehe, tại hồi nhỏ ham chơi cờ vua, cờ tướng còn bây giờ nhìn con cờ chẳng biết con gì là con gì, nhưng nhìn nó trên bàn cờ thì biết, kỳ vậy đó, nên nếu có chơi thì thua ngay từ nước thứ 2.
Hỏng đủ chữ nên đâu có giải thích được, nên phải nói lòng vòng này này nọ nọ, chớ đẻ ra cái tên người ta hỏi sao đặt tên vậy thì cũng có cách giải thích chớ. Như bác gì đặt tên con là mai phạt sáu ngàn rưỡi hay mai phạt ba ngàn rưỡi gì đó, thì cũng do bị phạt nên mới đặt tên vậy chớ.

Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

Lẩn thẩn

Coi báo thấy tin nhân viên ngân hàng cho vay tầm bậy tầm bạ, nhân viên ngân hàng mượn tài sản thế chấp của khách hàng rồi đi làm tầm bậy tầm bạ, người ta đi kiện cáo, họ bị mấy chú pô lít bắt nhốt. Nghĩ lẩn thẩn, chắc người ta ngoài cuộc nhìn vô thấy ghê quá, ăn uống gì mà kinh hoàng, tham vô độ... Lâu lấu bắt vài kẻ cho có cái gọi là kỷ cương, phép tắc, đừng nghĩ là còn lại là ok hết nghen, bắt hết chỗ đâu mà nhốt. Cứ theo đường bác đi là tới nơi liền hà, ai xui thì ráng chịu thôi. Quá độ, quá xá mà.
Sực nhớ tới bài này, nó phải vậy nó mới được. Cứ phải lòng thòng, tùm lum tà la, chẳng ra đầu chẳng ra đũa. Chẳng ra cái gì, đọc xong mà hiểu thì chết liền, làm theo được cũng chết liền, đó là đạt tiêu chuẩn. Nói cụ thể quá, nói rõ ràng quá, nói đầy đủ thì sao mà làm, người đâu mà làm vì tòan thiên tai, nhân tai không hà. Nói rõ ràng thì sao àm hòan thành kế hoạch được, sao mà vẽ vời được. Mà không hoàn thành thì rớt, còn đâu vinh thân phì gia. Vậy cái chủ nghĩa này ưu việt ra sao, mấy người cầm cương thì chẳng lẽ lại kém à. Người bán hàng người ta nói là người dân mua hàng nếu có bị lừa thì chỉ bị lừa 1 lần, còn cái nhà cái kia thì cứ bị lừa hoài, kỳ lạ vậy đó. Ngày xưa lắc, có lần ta làm 1 văn bảo chỉ đạo đơn vị trực thuộc, ta chỉ nhắc ngắn gọn, miễn đầy đủ là được mà. Trình sếp ký, thấy sếp lắc đầu ta hỏi dạ sai chỗ nào ạ? thì ra là ngắn quá, chưa hết 2 mặt 1 tờ giấy A4. Dễ ẹt, ta về ta nặn ra tiếp thêm 1 tờ A4 nữa, trình lại, sếp ký cái rột. dài vậy là đủ rồi, mà cái nòi càng thừa càng hở càng ngu, kệ chớ biết làm sao. Lúc trước ở bộ phận ta mỗi lần mà họp góp ý đảng viên thì y như rằng bao giờ ta cũng phải viết biên bản, nêu không viết biên bản thì khi trích biên bản gửi lên cấp trên thì ta cũng phải làm, vì ta viết theo đúng tiêu chuẩn VSO chớ hỏng phải chuẩn ISO đâu, hehe.

Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

Nhiều chuyện

Đi chợ, ra trả tiền gửi xe, nghĩ là tết nhất tới nơi nên giá tăng, thường vậy mà, nên hỏi người giữ xe quen biết là bao nhiêu, nghe nói 3k. Hỏi lại sao năm nay tăng sớm vậy, thường qua rằm mới tăng mà. Nghe nói là tăng từ đầu năm rồi, năm nay giá thuê mặt bằng tăng lên 150k/m2, mà chỗ này cũng tới 20m2, vị chi là 3m/ tháng, còn bắt đóng tiền trước 3 tháng, đó là chưa nói tiền thuế. Vậy thì tiền giữ xe cũng phải tăng theo, đang định xong 3 tháng này rồi nghỉ luôn. Mặt bằng đó là của nhà nước đó nghen, hehe, vậy ai làm giá tăng vậy ta.
Nghe kể là người ta vay dạng hộ nghèo, vay cỡ 10 triệu ở ngân hàng chính sách xã hội, vay mấy năm rồi, nợ đã quá hạn mà vẫn không chịu trả gốc, hàng tháng vẫn tới ngân hàng trả lãi đều đặn dù lãi tính quá hạn. Người ta ngạc nhiên không hiểu tại sao, ta nghe kể ta hỏi lại lãi suất vay bao nhiêu, đâu chừng 0.9%/năm, vậy lãi quá hạn là 0.9%x150%=1.35%/tháng, ta giải thích người ta vay bên ngoài thông lệ là 1 triệu hàng ngày trả 2k, tính ra là tới 6%/ tháng, nếu kẹt quá có khi tới 3k/ ngày, vậy dù có quá hạn vẫn rẻ hơn vay bên ngoài mà.
Cửa hàng kia bán dầu nhớt, mới cỡ 6h30 mà trời đã tối, 2 thằng kia chạy vô giựt cái giỏ xách đựng tiền của bà chủ, bà ta giằng lại, la to lên, 1 thằng dùng dao chém vô quai xách để giụt lại, nhưng bà ta giằng lại và la to, 2 đứa bỏ chạy, mọi người chở đến bác sĩ, nghe nói lại là tụi nó chém trúng gân. Năm nào cũng vậy, cứ tới giáp tháng chạp âm lịch là thấy cướp giật tăng lên.

Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

Nghỉ tết

Tết nhứt năm nào cũng lo trước tết, xong rồi tới tết là đi chúc tết, tới nhà nói năm câu ba sợi, chúc tết, lì xì rồi đi về, năm nào cũng vậy, ta thấy ớn quá, mấy năm rồi trước tết ta làm đúng thủ tục, tới tết là ta không thèm bước chân ra khỏi nhà. Chỉ có vài trường hợp nhà có người bịnh nặng gần chết nay mai thì ta tới thăm cho họ vui chút đỉnh, còn lại thì thôi, không đi vì làm biếng. Định đi chơi xa, rủ dì ở quê đi Sing chơi, dì la ối óng chời sao lại nhăm nhe tết mà đi chơi, dì không đi. Thuyết phục mãi mà không xong, vì lỡ hứa với dì là dẫn dì đi chơi 1 chuyến, ở quê mà đâu dễ đi đây đi đó, còn ta quanh năm suốt tháng muốn đi cũng khó ghê đó, chỉ có tết là tranh thủ đi chơi mà không lo lắng gì. Nói là ngày tết thì nhiều người về nhà thì dì có đi đâu dì cũng yên tâm vì có người chăm sóc bà ngoại, chớ bình thường ai cũng đi làm, đi đây đi đó dì muốn đi cũng khó, vậy mà cũng không thèm nghe. Không ưng thì thôi chớ biết làm sao, tự mình trói mình thì kệ chứ làm gì được. Nhỏ bạn rủ đi chơi xa, 2 chị em mình đi đi vì nó nói tết nhất em ở nhà không biết làm gì. Ta nói 30 tết đi nha, nó nói em hỏi mẹ em đã, sợ mẹ em la cho 1 trận, gì thì cũng phải ít nhất mùng 02 mới đi được, còn không thôi phải mùng 3 mùng 4, ta hỏi vậy em về đi làm khi nào, chị thì nghỉ dài dài nên đi được. Hehe, người ta cứ tự mình trói mình rồi than vãn kêu buồn kể khổ hoài. Ta đi một mình cho rồi, khỏi thắc mắc.

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

nhắm mắt

Nhỏ bạn chạy xe ngoài đường, than thở bụi quá trời. Ta cười, nhắm mắt lại cho khỏi bụi. Nó nói chị, em chưa muốn chết, em ăn chơi chưa đủ, sao em đành lòng mà chết đi. Ta nói, dễ chết vậy em, chị thấy người ta nhắm mắt ký giấy tờ quốc kế dân sinh liên quan tới sinh tử hàng đống người mà đâu có thấy ai chết đâu. Nó nói bộ người ta chết người ta tới báo cáo chị hả, em cũng gần chết vì mấy cái nhắm mắt đó nè.

linh tinh

Hỏng sợ áo đỏ áo vàng hả? gan ghê ta
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
haha, bộ dân là heo hay sao phải nuôi? Đừng có nói là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra nghen
**
**

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

Nói chơi

Coi cái bài này, ta không hiểu luôn. Tại sao lại bỏ đồ ăn thức uống ra khỏi đó, vì đồ ăn thức uống không kiểm soát giá được hả? Vậy thì kiểm soát cái gì? thu nhập người dân thì chi bao nhiều phần trăm cho đồ ăn thức uống, đừng có nói là chiểm tỷ lệ nhỏ xíu thôi nghen. Mà cái xhcn là xã hội lo cho dân mà, vậy mấy chính sách điều hành là để làm gì? để củng cố cái ghế cho chắc chắn hả? Bỏ cái điện thoại Vertu vô thì giá rớt ầm ầm để thấy chính sách tốt nghen. Bổ sung thêm những mặt hàng cao cấp, sang trọng rồi bỏ đi mấy cái đồ nhỏ nhặt như gạo, mắm, muối, thịt, cá, xăng, dầu... vậy là ổn. Đó, muốn nó 3 la 3 muốn nó 7 là 7 mà, suy nghĩ làm cái chi. Còn nếu nó giảm quá thì lại bỏ mấy mặc hàng tăng giá vô, đơn giản vậy mà. Chính sách để làm cái gì? mấy chỉ số này để làm cái gì? để củng cố cái ghế hén, để ru ngủ người ta hén, hèn chi số 1 về lạc rang, ý lộn lạc quan.
Nhớ chuyện cười, bà già kia vô cửa hàng kia mua con gà, người bán chạy ra sau nhà bắt con gà bỏ lên cân, được 1.5 ký, bà già không ưng kêu lấy con gà lớn hơn, người bán giả đò chạy ra nhà sau đổi con khác, kỳ thực cũng là con đó vì còn có 01 con hà, khi cân đè nhẹ tay lên cái cân rồi phán 1.9 ký, sao qua mắt bà già này được, bà kêu: lấy luôn 02 con. Hehe, điếc luôn, kẻ cắp gặp bà già

Tường lửa

Chị kia là công chức, là đảng viên, cũng là sếp nhưng là sếp nhỏ lắm. Chị thích coi truyện ở trang vnthuquan. Bữa kia chị vô trang đó không được, chị ghé đến hỏi là máy tính chị bị ra làm sao mà không vô chỗ đó được. Tại vì ta cũng mới vô không được nên ta biết ngay lý do, ta nói bị chặn đó. Chị thắc mắc sao lại chặn. Ta nói em nghĩ là vì nó đăng một số truyện nói về chính quyền mà không như báo đăng nên sợ người ta đọc rồi suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì mệt. Chị ngạc nhiên đâu có thấy cái gì đâu. Hehe, ta chỉ một số tác phẩm đo đó, không dưng làm việc đó làm chi để rồi có người tò mò lại rách việc giống như quảng cáo vậy đó. Rồi ta bày chị dùng proxy. Chị ngạc nhiên là sao, nghĩa là chị đi thẳng vô nó thấy chị vô đó nó cấm cửa, vì nó ganh tỵ, nó thấy chị chơi với người ta mà không thèm đếm xỉa gì tới nó dù nó có quyền cao chức trọng, nên nó tức cấm luôn cho biết tay ông. Vậy nên chị phải đi đường vòng, hay là chị mang mặc nạ đó, nó không biết chị đi đâu nên chị vô được. Chị làm thử và thấy vô được, chị nói may quá chị đang coi lở dở cái truyện kia, không biết vô bằng cách này thì không biết bằng cách nào mà coi đây.

No parking

Coi trên trang của bác kia, thấy thiên hạ kể là có một bà kia, mang kiếng trắng, xách bóp đầm nhìn thấy vừa tri thức vừa nhà giàu, vậy mà bà ta làm nghề móc túi. Bà ta móc túi bị người ta bắt tận tay, day tận mặt vậy mà bà ta còn tru tréo lên, oan cho tôi lắm làng nước ơi. Bà ta lăn đùng ra giãy đành đạch. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người quay lại, tri thức mà không thấm được chữ đó thì ngộ ghê đó. Nghĩ cũng lạ, bà đó đâu có thiếu gì đâu mà ăn cắp làm chi vậy hở trời. Chắc có cái máu đó trong người rồi, như người ta nói có máu cờ bạc vậy. Hay là lúc nhỏ đói khát quá mà còn bị o ép nữa nên cứ nhìn thấy cái gì của thiên hạ là chịu hỏng nổi phải chôm cho bằng được. Ta nghe kể tới đó thôi, ta không biết hồi sau ntn nữa vì hồi nãy lò dò qua nhà bác đó ta thấy cái biển cấm đậu, biết làm sao được không cho đậu thì phải đi luôn chớ sao

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

máy tính bảng

Sao người ta lại nói ipad bằng tiếng Việt là máy tính bảng nhỉ? Máy tính gì mà buồn cười vậy. Wifi là chính, giống như iphone plus. Bự hơn, thêm một ít tính năng nữa hơn. Gọi nó là web in hand coi bộ gần với tính năng của nó hơn, hay là ready connect ( cái từ này giống với cái tên của cái gì đó), tiếng Việt gọi là đồ lướt quép, hehe. Mà mấy chỗ chuyên bán máy tính đâu có ai bán cái này, chỉ nơi bán điện thoại mới bán cái này. Đẹp đó nhưng mà to quá, nhỏ nhỏ như iphone bỏ túi quần gọn hơn, rảnh 2 tay muốn làm gì thì làm, hehe. Còn cái này to không to, nhỏ cũng không nhỏ, mà sao người ta không làm nó có thể gấp lại hay cuộn lại, khi muốn to thì nó dẹp lép, khi muốn nhỏ thì nó dày 01 cục.
Tại ta thích làm việc với mấy cái to to, như làm việc thì làm bằng desktop, màn hình 19" nhìn cho đã con mắt, bàn phím to đánh cho sướng tay, mouse cũng bự cầm cho đỡ mỏi tay, thùng máy to và chắc khi kẹt quá làm cái ghế cũng được, hehe nên ta không khoái nó lắm. Cực chẳng đã mới làm bằng notebook. Mà người ta dịch cũng kỳ, notebook hay laptop sao mà gọi là máy tính xách tay hén, chắc dân Việt cứ khoái bưng, xách, ôm khệ nệ nên mới dịch như vậy. Desktop gọi là máy tính để bàn còn laptop lại gọi là máy tính xách tay, kỳ ghê đó.

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

nhìn trộm

Hacker là cái gì ? là đây nè . Ở đó nói lằng nhằng quá, ta thấy một cách đơn giản đó là kẻ nhìn trộm, hehe. Có kẻ nhìn trộm chỉ để mà nhìn, có kẻ nhìn trộm rồi thừa cơ ăn trộm luôn. Khi mà 1 mình mình biết là bí mật tuyệt đối, thêm 1 người nữa biết là có nguy cơ rồi đó. Khi mà máy tính nối mạng thì khả năng bị coi trộm là chuyện trong tầm tay. Vậy nên có một số biện pháp đóng cửa, che tường để hạn chế bớt, gặp phải kẻ đi xuyên tường thì chịu chết, hehe. Điện thoại của ta, nghe giang hồ đồn là còn bị nghe lén nữa huống hồ ba cái đồ này, ta được nghe đồn vậy nên ta biết đường nói chuyện, còn người hỏng nghe đồn thì cứ ung dung tự tại mà nói, hehe. Ta biết cái hạn chế trong khả năng của mình, ta biết cái tính của ta có đôi lúc nói đó quên đó vì lắm chuyện quá nên ta hạn chế cái khả năng "nối kết" để hạn chế khả năng rò rỉ thông tin nhưng lỡ mà gặp trúng sư phụ thì ta phải cúi chào, xách gói theo học, còn gặp đại ca thì hỏng theo học mà chỉ nhường đường thôi, hehe. Mà có gì là bí mật đâu hén, tên tuổi, địa chỉ, mặt có mấy mụn ruồi, có mấy cái sẹo đều có trog chứng minh thư hết rồi mà. Yêu ai, ghét ai nếu không nói thì thôi, nói ra thì cả làng ai mà chẳng biết, tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa. Tiền bạc mà để trong nhà thì người ta hỏng biết thiệt nhưng lại sợ ăn trộm, tiền bạc để ngoài ngân hàng thì ngân hàng biết mà. Vậy có gì bí mật đâu. Chẳng qua là người không có tiếng, nổi tiếng hay tai tiếng gì cũng là có tiếng, thì chẳng ai thèm quan tâm, đơn giản vậy thôi mà. Ai mà ưng nổi tiếng thì chịu khó nghe thiên hạ đàm tiếu, hỏng ưng nhưng mà cái số nổi tiếng thì cũng ráng mà nút bông lỗ tai để giảm bớt âm lượng những lời đàm tiếu, khen đó, chê cũng đó. Hơn nhau là chủ động để chữa cháy như thế nào mà thôi, hơn nữa là phòng cháy, hehe. Cẩn thận 1 chút để đừng có mất mặt, mất tiền hay mất mạng thôi. Người tò mò, tọc mạch ở đâu mà chẳng có, người ăn trộm thì cũng vậy.

Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Chống là gì?

Cứ nghe nói chuyện gì có chữ nhà nước thì y như rằng một hồi cũng nghe là ăn, ăn dã man lắm. Nghĩ lẩn thẩn, người ta kêu gọi chống tham nhũng, thành lập hẳn ra cái hiệp hội chống tham nhũng gọi là hội liên hiệp chống tham nhũng, hehe sợ phạm húy. Ai tham nhũng: bảo vệ nè, lễ tân nè, nhân viên tạp vụ nè, tân binh mới ló mặt vô làm hợp đồng nè. Vui nhỉ, cửa nhà gì mà kỳ đến nỗi thằng nào cũng thọc tay vô két được là sao. Mấy thành phần đó mà còn kiếm chác được thì mấy thành phần kia bộ ngu hơn hay sao mà không kiếm được.
Chống cho nó khỏi ngã hay là chống như chống bão lụt, bão lụt đến đâu bỏ chạy đến đó , ngặt nỗi là bão lụt có nơi, có lúc còn tham nhũng thấy chỗ nào cũng nghe nói có vậy chạy đi đâu? lên sao hỏa chắc?
Bản chất vấn đề nằm ở đâu? Đừng có nói là lương thấp nên tham nhũng nghen, cho lương gấp 5 lần coi, tham nhũng mà hết thì tui không làm người liền đó. Nhớ mấy người kia nói trong mùng có 5 con muỗi thì đừng có đập nó, để nó hút máu no thì thôi, đập nó thì lại có con khác hút máu nữa thì chết. Người cũng vậy, cho nó ăn no thì thôi không ăn nữa. Hehe, nghe nói tui cười người khác muỗi chớ bộ, người ăn xong đòi uống cà phê, coi xi nê, đi chơi đây đó, mà chơi xong cái này lại nghĩ tới cái kia, nhiều chuyện, đó là ăn rồi còn gói mang về cho con cháu, cho heo, gà, chó, mèo nữa, ôi thôi nói tới tết chưa xong. Hehe, lương thấp là điều sinh tử cho cái institution đó, đừng có mà thắc mắc cao hay thấp nghen. Cao rồi lấy đâu để cột nó vô. Thấp thì đói ăn vụng túng làm liều, mà lỡ trót tay đã nhúng chàm, khôn rồi thì còn biết chi là dại nữa, hehe. Ai cũng như nhau, ráng mà giữ nó vậy, dù nó có thân tàn ma dại cũng ráng mà chống cho nó khỏi đổ, cây mà đổ thì đè chết người ngay ở gốc chớ đâu xa, giữ nó lại còn miếng ăn nữa chớ. Còn lương cao thì no cơm rửng mỡ cũng ăn uống bậy bạ cho mà coi. Mà đã lỡ bậy bạ thì phải ráng giấu, vậy nó có gì đi nữa cũng ráng mà giữ nó. Nhìn qua nhìn lại thằng nào cũng như mình, vậy ai chống ai? quyền lực trong tay ta thì thằng nào dám chống ta? Thách đó. Lâu lâu ta ngó thằng nào tham ăn tục uống 1 mình ta xử vài tên, nhất cử lưỡng tiện, để răn đe không được ăn mảnh 1 mình vừa là để xoa dịu cái đám đầu đen kia. Yên tâm, never.
hehe, ta ở đây không phải là tui đâu.

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

ganh tị

Không biết con vật có ganh tị không vậy ta? Con người có cái tính xấu xa là ganh tị, hehe tuy vậy nó cũng có mặt tốt là nhờ ganh tị mà con người ta cố gắng để giành phần hơn người khác. Nhưng xét tổng thể là tính không tốt. Tại sao người ta ganh tị? tại vì người ta thua người khác, nhưng thường là những người thua nhiều, thua xa thì không ganh tị vì có ráng cũng chẳng được, còn thua ít ít hay gần gần thì người ta ganh tị. Number one là số 1, hạng nhất, phần còn lại của thế giới là number then là số 2, hạng chót.
Thật tình từ nhỏ tới giờ ta gần như chẳng ganh tị ai hay sao nên ta không biết là khi người ta ganh tị thì người ta cảm thấy ntn, chắc là tức tối, tím mặt, tím mũi lại hén, máu sôi sùng sục lên nữa. Có thể là khi đi học ta thường xuyên đứng nhất lớp, lại được phần lớn bạn bè, thầy cô thương nên khi ta thua chút đỉnh ta chẳng tức tối gì cả. Sau đó ta đi làm vì ta toàn đi làm giùm người ta khi khi mà ta rảnh hay xong việc nên cũng chẳng bị ghét nhiều, nên ta cũng chẳng có cái cảm giác đó, hay là ta chịu đựng giỏi, cũng không biết nữa. Nhưng khi ta thấy những người có liên quan tới ta mà thực sự chẳng giỏi mà do nịnh nọt mà được khen thưởng này nọ thì ta không để yên, hehe vì nếu mà họ giành phần giỏi thì phần giỏi của người khác dĩ nhiên bị lấy mất, không công bằng, ta làm cho ra lẽ, còn phần của ta thì đừng hòng nghen. Nếu mà người ta giỏi thực sự thì ta rất khâm phục, vì nhờ những người giỏi đó mà xã hội sẽ tiến nhanh, mà xã hội tiến nhanh thì ta cũng sẽ được hưởng cái sự tiến bộ đó mà, sao mà không khâm phục cho được, sợ còn phải biết ơn nhiều nữa chớ. Chớ chẳng lẽ lại thích là xung quanh toàn kẻ dốt như ta thì xã hội đứng ì 1 chỗ, ta sống cuộc đời ngày nay không khác gì cuộc đời cách đây 200 năm thì ẹ quá. Vậy đó, vậy sao mà không khâm phục người giỏi cơ thứ.

Linh tinh

"Nhưng tôi xin hỏi lại, nền kinh tế của chúng ta, nếu không đầu tư để mà tăng được GDP thì bức tranh của chúng ta có đạt được kết quả như những năm vừa qua hay không?" Nghe chưa? tăng GDP là mục đích sống còn đó nghen.
**
“Nguyên nhân chủ yếu không phải do sai lầm của chính sách và điều hành vĩ mô, chính sách tiền tệ trong năm cũng không phải là nhân tố làm cho lạm phát tăng cao. Nguyên nhân chính là xuất phát từ những nhân tố khách quan như sự bất ổn kinh tế, giá cả thế giới và một số yếu tố chủ quan nội tại của nền kinh tế” Bổ sung đây nè: do sự đánh phá của các thế lực thì địch vào nên kinh tế, do kinh tế ta xuất khẩu qua mấy nước Âu, Mỹ mà mấy nước đó do sự điều hành kém của tư bản chủ nghĩa nên bị khủng hoảng trầm trọng nên ta bị vạ lây, còn ta nhập hàng chủ yếu từ TQ mà nên đâu có bị ảnh hưởng gì. Hehe, nói chơi thôi, thằng cầm cái bịch tiền mà khi biểu đưa tiền ra phải đưa ra liền không cần giấy tờ, không được quyền tra hỏi tiền làm gì, không được quyền quyết định gì cả thì biết nói làm sao cho lọt nhĩ bây giờ, vậy phải nói trớt trớt thôi chớ sao
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**