Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

Đẹp mặt thiệt

Coi cái hình này ta chẳng hiểu cái chính thể này ra sao nữa. Dù chưa điều tra xong chuyện phải quấy như thế nào thì cũng phải có biện pháp để người dân được sống chớ. Ngang nhiên đập nát nhà người ta rồi cưỡng chế đất đai nhà người ta cướp hết mọi thứ để người ta có thể sinh sống, dù chưa khẳng định bằng giấy trắng mực đen là ai làm thì cũng phải hỗ trợ cho người ta sống với chớ. Cái nhân đạo rao ra rả suốt cả ngày đâu rồi, hay là nói xạo hả? Sao không cho người ta nơi chốn nào nương náu tạm, nếu người ta không ưng đi vì sợ ra khỏi đó thì bị đẩy đi luôn thì cũng có biện pháp làm nhà tạm để người ta nương náu chớ, trợ cấp chút  ít để người ta sống với chớ. Người ta tối thiểu cũng phải có cái ăn, cái mặc, chỗ ngủ chớ, hơn nữa đang là mùa lạnh nữa. Không chỉ thanh niên mà còn phụ nữ, trẻ con là những người cần được chăm sóc. Hội phụ nữ đâu rồi, ủy ban mặt trận tổ quốc đâu rồi, đoàn thanh niên đâu rồi, hội liên hiệp thanh niên đâu rồi, ban chăm sóc bà mẹ và trẻ em đâu rồi, đảng ủy đâu rồi, ủy ban nhân dân đâu rồi, ngành giáo dục đi đâu rồi, sở lao động thương binh xã hội đâu rồi... bộ có mắt mà không thấy cái cảnh người ta màn trời chiếu đất hả?
Cái hình lá cờ như một biểu trưng, tuyệt vời. Hay ghê đó, sao tác giả không gửi đi dự thi ảnh báo chí thế giới để cho thiên hạ biết là ở đâu đó người ta còn ngang nhiên đẩy đồng loại họ tới cảnh sống như vậy

Không hiểu

Coi bài này, nhớ chuyện kia. Người bạn đổi tiền lẻ đi cúng chùa, ta hỏi đùa cúng sao không cúng tiền 50, 100k khỏi phải mất công đổi chi cho mệt. Nghe trả lời là tiền đâu mà đủ, đi bao nhiêu chùa, trong một chùa có biết bao nhiêu hòm công đức, tiền triệu còn chưa đủ nói chi tới tiền trăm ngàn. Hehe, mà đi cúng chi cho phí vậy, chùa đâu có đủ thiếu gì mà cần tới mấy đồng người ta cúng dường hả, ở trỏng toàn người khỏe mạnh, đủ sức mà làm để ăn, còn không phải nộp thuế nữa, sao không để tiền đó đi làm việc thiện. Lại nói là ai mà biết người ta xài tiền của mình như thế nào, có thiệt tình làm việc thiện không? Vậy có biết nhà chùa dùng tiền đó làm gì không? Người ta có ghi sổ công khai là thu bao nhiêu, chi bao nhiêu cho việc thiện gì, có ghi trên cuốn sổ để rành rành trên chùa cho ai ưng thì coi không? Nếu mà không tin mấy tổ chức thiện nguyện thì tự tổ chức cùng với mấy người đi làm việc thiện, mua mấy bao áo quần sida đó, rồi kiếm cái thôn, làng nào nghèo khổ đem đến cho người ta, chịu khó tự đi, tự phát lấy cho từng người. Đó là làm việc thiện, cụ thể hơn đi cúng dường, giống hối lộ thần thánh quá chừng

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Nói linh tinh

Mỹ đi ép thiên hạ để đem lại cuộc sống sung túc cho dân nó. Xứ kia hy sinh bao nhiêu mạng người để giữ vững thành trì của phe xhcn trên thế giới, bây giờ hết đánh nhau thì không đi ép được bàn dân thiên hạ nên bóp dân để bảo vệ tổ quốc xhcn. Ai yêu nước thương dân hơn ai?
**
Nghe má kể ngày xưa anh trai ta đi học lớp 1 sáng nào trường cũng bắt uống 1 ly sữa, mà ở nhà thì má ngày nào cũng cho uống sữa, nên đến trường anh ta len lén đổ sữa hay đổ sữa vô ly cho bạn khác vì ớn quá. Vì xhcn ưu việt nên không bắt buộc trẻ con uống sữa.
**
Tại sao mấy chú pô lít khi mà cấp trên ra lệnh đi cưỡng chế người dân như vậy lại đi làm hả? Không có trái tim hả? Không chống được lệnh thì xin nghỉ cho rồi, công việc chỉ là cách để kiếm sống thôi mà, thấy lương tâm cắn rứt thì bỏ việc đó mà đi kiếm việc khác mà làm. Pô lít bắt đi trấn áp tội phạm cướp của giết người thì đi, dân biết ơn, còn đi làm mấy trò cưỡng chế như vậy thì xin chuyển ngành, nghỉ việc, bộ không sợ sanh con ra không có đít, chỉ biết ăn không biết ỉa hả?
**
Nhà giám đốc dân chuyên nghiệp còn bị lén bỏ mìn vô được thì nhà mấy sếp khác, bự hơn không phải dân trong nghề hơn người ta sẽ làm gì, hehe
**
Vùng lên! Nhân dân miền Nam anh hùng!
Vùng lên! Xông pha vượt qua bão bùng.
Thề cứu lấy nước nhà! Thề hy sinh đến cùng!
Cầm gươm, ôm súng, xông tới!
Vận nước đã đên rồi. Bình minh chiếu khắp nơi.
Nguyện xây non nước sáng tươi muôn đời.
**
Bác Nguyễn Xuân Nghĩa chúc tết " Còn lời chúc đầu năm là gì thì có lẽ người Việt nào cũng biết: đừng xếp hàng sau Trung Quốc rồi cũng không dám mò chân xuống nước để tìm ra con đường sáng cho đất nước."
**
Tại sao mấy bác ý khi còn tại chức chẳng hé răng, mở miệng gì hết là sao, khi không còn chức quyền gì mới dám mở miệng là sao? Chắc là người ta chỉ có một cái miệng để vừa ăn vừa nói nên khi nó mắc ăn thì sao nói được
**
Không biết ở China là cái thứ gì chớ ở xứ kia là hoa cải đó nghen, canh chừng cẩn thận nghen, không có nhung hay hoa lài hoa sen gì đâu, nếu không chuyển đổi yên ổn thì cải nở bông là cái chắc, hehe
**
Nói là chính phủ Trần Trọng Kim thân Nhật, chỉ làm bù nhìn cho Nhât. Rồi nói là chính quyền miền Nam thân Mỹ, làm bù nhìn cho Mỹ. Còn chính quyền kia thân China thì sao, sao không nói nốt
**
tại sao năm 86 không thay đổi mà làm kiểu đó, chắc là để câu giờ để có thời gian mà vơ vét, vì đằng nào cũng phải thay đổi mà. Tốn mấy chục năm của người dân để rồi cũng phải thay đổi vì không làm vậy là chết. Chậm trễ mấy chục năm, có cơ hội thay đổi cũng lại ráng để chậm trễ thêm mấy chục năm. Đánh kẻ chạy đi chớ không ai đánh người quay lại. Lịch sử sẽ ghi công hay tội những người đã cố quay bánh xe chạy lùi?
**
Tại sao Miến điện thay đổi, chắc tại vì ông ấy không muốn chết như con chuột trong ống cống, chắc tại vì nguồn gốc danh giá nên không muốn cái cảnh đó, người mà xuất thân từ ống cống, rồi không chịu học hành tu luyện đàng hoàng thì viễn cảnh chết trong ống cống như chuột cũng chẳng có gì phải đáng lo mà.
**
Bác Nguyễn Xuân Nghĩa viết "Đầu Xuân Nhâm Thìn, ta nên lo chuyện xa vời mà thật ra là rất thiết thực này. Vì nếu nước Tầu có loạn và Việt Nam bị văng miểng, ta sẽ nghe thấy nhiều người Mỹ bảo rằng "chúng ta chẳng có quyền lợi gì ở nơi xa xôi đó".
Nói chi đến dân chủ cho Việt Nam?"
**
Bác Thành Chung viết "Nhìn vào ruột gan chế độ, người ta còn phát giác ra chuyện kinh hoàng: từng tỉnh của Trung Quốc là những nước Hy Lạp!"

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

Khổ

Tết nhất không coi ti vi, không đọc báo, không internet thấy cuộc đời sướng thiệt. Sướng y như thằng bé chăn trâu " ai bảo chăn trâu là khổ", hehe. Bữa nay mới lò mò coi lại tin tức thấy mắc cười ghê. Thấy bác kia nói về trí thức, thấy ngồ ngộ. Tại vì bác ý ham nói dai, nói dài nên mới sanh ra nói dại đó mà, chỉ cần ngăn ngắn thôi. Nếu thằng nào cà chớn muốn móc họng thì chặn nó lại ngay kiểu như vấn đề này thì không thể nói trong năm câu ba chữ được, nói như vậy không đủ ý có thể hiểu lầm, chẳng thà không biết còn hơn biết bậy. Ai có nhu cầu nghiên cứu về vấn đề này thì coi quyển xyz, viết rất cụ thể, đầy đủ, do nhà xuất bản trường đại học Chicago xuất bản. Một công tới năm sáu chuyện chớ không phải đôi chuyện, có khả năng lên làm to hơn, hehe.  Tò mò search google, coi thấy thiên hạ la lối um sùm. Trí thức rắc rối thiệt đó, không đơn giản như người lao động tay chân như ta, làm mệt quá tối lăn ra ngủ không biết trời đất, phẻ re.
Thấy bác ý nói cũng có chỗ trúng, chỗ trật chớ. Trúng là chỗ người ta làm việc dù việc gì cũng phải nhìn vô sản phẩm của người ta. Ví dụ như nhà sử học thì viết sử phải đúng như sự thật, người ta có dí súng vô tai biểu nói theo ý không thôi thì cho qua biên giới bên kia thì cũng không sợ, phải viết đúng sự thật như nó vốn có. Sống chết có số mà. Nhà kinh tế thì phải phân tích cái ba trời ba trợn của đường lối kinh tế xhcn kiểu liên xô để quơ hết tài sản vô tay giai cấp cầm quyền là cộng tài sản lại chớ không trừ hay chia tài sản, là nền kinh tế chẳng đem lại chút xíu lợi ích gì cho nhân loại mà còn đem lại cái hại cho đồng loại, có đầy đủ bằng chứng cụ thể đó mà, rành rành người thật việc thật. Phân tích những cái ba sàm ba láp của mấy quy luật kinh tế xhcn kiểu liên xô máx xít lê nin nít gì đó. Chỉ cho người ta thấy là tại sao mấy nước độc đảng chỉ có tăng trưởng, chỉ có tốt chớ không có xấu là bởi vì nếu xấu thì cái độc đảng đó đâu có chính danh nên đâu thể ngồi chình ình ở trển mà chỉ tay. Còn thực sự tốt xấu như thế nào thì cũng phải phân tích rõ. Kinh tế mà. Chớ đừng có ngồi nói tầm bậy tầm bạ lừa mị người dân ngu si. Nhà địa lý thì chỉ rõ biên giới, địa lý của quốc gia như thế nào, trúng trật như thế nào, sai đúng do ai để có công thì thưởng, có tội thì phạt. Người làm thống kê thì phải thống kê số liệu thực, phân tích cho mọi người biết là nhìn vào số liệu thống thống kê thì biết là số liệu thiệt hay là số liệu ma để người ta còn đầu tư kinh doanh, sản xuất, học tập... Vân vân và vân vân. Đó, bác ý nói trúng như vậy mà người ta không đem đi để thực hiện, ra quy định cho trí thức phải làm cho ra mặt trí thức. Chịu, trí thức gì mà kỳ vậy, nói rành rành vậy mà không hiểu, hay là ta không phải trí thức nên hiểu khơi khơi vậy thôi chớ không hiểu xâu xa
Còn trật ra sao thì mai mốt nếu quởn viết tiếp, hỏng quởn thì thôi, đầu năm nói chuyện tốt chớ ai nói chuyện xấu, tại vì phải tin tưởng vào thần linh theo đúng đường lối xhcn, hehe

Nhồi

Tết ghé thăm người bạn. Dễ chừng hơn chục năm chưa ghé thăm chị vì ta mắc bịnh làm biếng, ngại đường xá xe cộ không tiện. Ngày về mới chứng kiến cái cảnh xe cộ như thế nào. Máy bay thì không có, xe hãng Mai Linh thì hết vé mà ở đó có xe hãng thì có mỗi nó, đành ra bến đi xe đò. Đi được 1 quãng thì mới khiếp vía cái cảnh nhồi nhét trên xe. Người ta đứng đứng đường vẫy xe và rồi cứ vậy mà leo lên. Chất đầy xe muốn ngộp thở. Báo chí thì đổ lỗi tất tần tật cho nhà xe, cho cảnh sát giao thông. Mà thiệt tình còn do khách đi xe. Chẳng hiểu người ta nghĩ cái gì trong đầu mà thấy xe chật ních cả đống người mà cũng leo lên xe. Nói chở gấp 3 thì hơi quá đáng nhưng xe cũng chở hơn gấp đôi số ghế, đứng chen chúc trên xe giống lũ khùng. Mà sinh viên, người già, trẻ con đủ hết, có bà già bảy tám chục tuổu cũng chen lên nữa mới kỳ. Sinh viên đi học cũng chen lên chẳng hiểu loại đó học hành kiểu gì nữa, vợ chồng kia có 2 đứa con nhỏ cũng chen lên, thằng nhóc ngộp quá nó ho sù sụ. Tuyến đường đó một ngày có hàng chắc hơn hai chục xe chớ đâu có ít gì đâu, vậy mà người ta ráng chen chúc để làm gì nữa. May là lúc đầu ta ngồi ghế chỗ cửa sổ nên cũng đỡ, không thôi thì chết ngộp luôn. Trời lạnh nên người ta sẽ đóng cửa lại cho mà coi, lúc đó không chết thì quá lạ. May là họ đi vài chục cây số rồi xuống không thôi về đến nhà ta chết luôn. Cái ta thấy khùng điên đó là người đón xe, nhìn thấy xe chất cả đống người mà còn chen chúc bò lên đó đứng. Nhà xe kêu ta ngồi qua góc kia để xếp chỗ lại, nhưng đừng hòng nghen. Ta trả tiền để ngồi đó, chưa chửi là may vậy mà còn dụ ta ra chỗ góc khác thì toi đời. Đi mấy xe kiểu đó không dữ như chằn thì chết ngay, dữ vừa đủ thôi, dữ quá, xía vô chuyện tụi nó thì nó đấm cho sưng mặt, không còn cái răng ăn cháo. Kinh nghiệm đi xe loại cà chớn từ những năm cuối thập niên 70 và thập niên 80, sau khi ánh sáng văn minh xã hội chủ nghĩa mang tới đó mà, trước đó ba má có xe hơi mà. Ta tưởng tới mấy chục năm xây dựng thiên đường xhcn thì không còn cái cảnh đó, vậy mà càng xây càng tệ hơn lúc mới xây. Thấy xe chất cả đống, xếp lớp như phơi cá vậy mà người ta cơm không ăn chỉ muốn ăn đất hay sao nên ráng mà bò lên đứng, mà đứng chen chúc cũng trả tiền y như ngồi vậy mà cũng đứng, khùng hết chỗ nói luôn. Nhớ cái câu cũng bởi thằng dân ngu quá lợn...

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

Thầy ?

Đầu năm coi tin này, lục cục đăng nhập để ghi nhớ chớ không thôi quên mất vì tết chỉ ưng nhìn ngó chút đỉnh, còn không ngồi tán chuyện tào lao hay tiếp khách chớ không muốn mở miệng. Tại tính xấu đó mà, cứ thấy người ta chơi xấu gì thì để bụng, hehe. Nói theo kiểu dân dã, người ít học, là thầy bà gì cái thằng đó, loại mà mở miệng là văng tục thì dạy chó mèo nó còn không thèm học nói chi dạy người. Vậy mà dạy đại học, còn có truyền thống văng bậy từ lâu nữa mới lạ. lương thấp quá không đủ tiền mua kem đánh răng nên mở miệng là thấy hôi rình hà, tội thiệt. Mà còn nghiễm nhiên ngồi chình ình đó không bị tống ót đi mới lạ cho cái trường đó, cái nền giáo dục đó. Hèn gì nền giáo dục đó tạo ra một đống cu li, những người học của tay đó mà thoát khỏi cái suy nghĩ như vậy của cái hạng thầy bà đó thật là siêu, đáng phục.

Pháo

Ngày xưa, cứ mỗi lần tới tết là ta thấy lo. Tối 30 là người ta đã đốt pháo rải rác, đến khoảng gần giao thừa là bắt đầu rộ lên, tới thời khắc giao thừa là pháo nổ dồn dập. Nếu không phải chờ giao thừa ta cũng không dám ngủ tuy mệt muốn díu mắt lại, vì sợ má mệt. Ta cứ sợ má phải vô bịnh viện cấp cứu. Pháo nổ dồn dập, đinh tai người bình thường nghe còn muốn mệt nói chi tới người già yếu. Rồi tới khói thuốc pháo, ít thì còn có không khí tết, nhiều thì nghe muốn ngộp thở. Dù trời lạnh cũng phải bật quạt để khói pháo tản mát bớt. Cái gì ta không ý kiến chứ cái vụ chính phủ cấm đốt pháo ta hoan nghênh nhiệt liệt. Tuy rằng không có tiếng pháo nổ thì làm bớt đi không khí tết nhưng người ta đốt y như con gà tranh nhau tiếng gáy đó. Ai cũng ráng đốt nhiều, đốt lâu hơn chứ không phải đốt vì vui đón năm hết tết đến. Đó là con chưa nói bọn trẻ đốt pháo rồi ném vô người đi đường, thấy rất nguy hiểm.

Tết tết tết tết đến rồi - Vũ Hải Phong

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Bao che

Thấy mít tờ lý đờ kia nói là nợ xấu ngân hàng không đáng ngại vì được trích lập dự phòng rủi ro, rồi kết luận là do tham ô, tham nhũng, tham ăn gì đó nên nó mới xấu tùm lum vậy. Thấy ngạc nhiên ghê đó. Do làm tầm bậy tầm bạ, do tham ăn tục uống nên nợ xấu tùm lum ra vậy rồi lại trích lập rủi ro do hoạt động tính dụng rồi nhà nước kêu là yên tâm. Khi mà trích lập rủi ro thì nó hạch toán vô đâu hả, vô chi phí chớ vô đâu nữa. Vậy thì làm chi phí hoạt động ngân hàng tăng lên, chi phí tăng lên thì ngân hàng đóng thuế ít đi, như vậy là cho phép trốn thuế đó nghen. Vậy là khuyến khích trốn thuế nghen vì nói là không đáng lo ngại mà. hehe, Ngải vị vị bị nhốt hộp vì bị cho là trốn thuế, khuyến khích người ta trốn thuế thì bị gì hén.
Mà nợ xấu ngân hàng đáng ngại không phải là ở chỗ đó. Ỡ chỗ khác kìa, ở chỗ nợ xấu không đánh giá theo chuẩn quốc tế mà đánh giá theo TCVN-0000 biết. Nên nợ xấu có thấp chủn hà, nếu đánh giá theo đúng chuẩn người ta thì nợ cả rổ chớ không phãi một nắm tí tẹo. Lúc đó thì ngân hàng lỗ một đống, ngân hàng nào lỗ thì ai cũng biết. Lúc đó ai mà nộp thuế để ăn rồi nói bậy, còn nếu lỗ nhiều quá thì giãi thể. Giải thể mấy nắm đấm đó thì còn  còn gì là chấm mút. Tóm lại là vì sự nghiệp dân nghèo nước cũng nghèo chỉ có lưu manh giàu thôi nên phải làm như vậy

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Ghê thật

Coi cái tin này ta thấy ghê quá, xăng có TNT sẽ chuyển từ mấy nơi cháy hàng loạt qua mấy tỉnh lẻ cho mà coi. Các tỉnh miền tây nam bộ, tây nguyên, miền núi phía bắc sẽ có xăng loại đó. Người ta sẽ di tản mấy loại xăng đó ngay, thịt thúi mà còn chạy tùm lum được, nói gì xăng. Mấy cây xăng bán đổ bán tháo  cho mà coi, phải canh chừng ngay mấy cây xăng mà bán hàng cho xe bồn, bám theo nó ngay là khui ra một đống. Chỉ e là khi mà có thông tin này trên mặt báo thì mấy cây xăng đó đã có thông tin mật và đã bán đổ bán tháo hết sạch rồi. Lúc đó ngọn lửa cao nguyên, tiếng chày trên sóc bombo bập bùng bên ánh lửa là cái chắc. Cả nước cháy xe cho vui, lúc đó dọn dẹp như thế nào.

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Root

Người ta kêu là an cư lạc nghiệp, vậy mà không cho an cư thì lấy đâu lạc nghiệp. Ta chờ mãi bữa nay mới thấy bài này. Ta chờ để coi hết bản chất của cái hạng người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu đó mà. Ta lại dọc được cái này, ta đang lo sợ giùm cho họ sẽ bị quấy nhiễu, vu cáo nhiều chuyện cho mà coi. Tại bản chất nó là sao thì có bôi đắp lên cỡ nào cũng không che giấu được. Nhớ chuyện ngày xưa, ngày đó ta còn nhỏ chút xíu. Nhờ nhà nước cải tại tư sản nên nhà ta thành vô sản, má phải bán tạp hóa lặt vặt để nuôi ăn học cả đàn con lít nhít, biết ơn má vô cùng. Ngày đó phường đòi tăng thuế má ta không chịu, vậy là phường đến cưỡng chế, thu hồi hết, thậm chí kẹo, bánh men tròn tròn nhỏ như viên bi, bánh quy... lấy bỏ vô bao. Sau đó khi người ta trả lại thì bánh mềm xèo, mà tởm là bịch bánh nào cũng bị móc lấy ăn bớt nói chi tới mấy thứ khác. Chẳng hiểu ăn như vậy sao mà người ta nuốt trôi, nghĩ cũng lạ, đúng là bao tử cán bộ thì cái gì nó cũng tiêu tất. Trước đó người ta vô đòi thu nhà để làm ủy ban , đổi cái nhà tí tẹo trong xó xỉnh, má ta không chịu người ta hù dọa tùm lum, má tuyên bố muốn lấy nhà thì xô hết cả mẹ con xuống hầm rồi chôn luôn rồi muốn lấy kiểu gì thì lấy. Hồi đó nhà nào cũng làm cái hầm trong nhà để trú ẩn đó mà. Nhớ cái cảnh năm '75, cả nhà ta chui xuống hầm để tránh tên bay, đạn lạc. Nghĩ lại mà thấy kinh hoàng. Hồi đó ba bá có 5 mẫu đất trồng cà phê rất gần khu dân cư, đường cái, bị tích thu. Sau này có chính sách trả lại đất, không phải ai cũng biết chủ trương này nên ai không biết coi như mất. Bà ta nói má đưa giấy tờ để bà lấy lại. Lúc đó anh chị em ta cũng nhiều người đi làm rồi. Má đi coi thì thấy đất đó nhiều người nông dân đã ở và làm ruỗng rẫy trên đó, họ từ nới khác đến và đã mua lại đất đó. Trước đó chính quyền giao cho ai thì không biết, chắc là mấy cán bộ thuộc diện tiến về sài gòn ta chiếm nhà mặt tiền. Thấy vậy nên má nói thôi, con cái cũng đi làm rồi, có công ăn việc làm rồi, trong khi người ta ở đó ổn định rồi nên nếu trả lại thì những người đó sẽ phải di chuyển chỗ khác thì cũng tội nghiệp, mỗi người có một miếng nhỏ thôi mà chớ đâu phải một hai người làm chủ hết cả chỗ đất đó. Vậy nên má không lấy lại.
Người ta làm văn phòng, nắm bàn tay chai ráp thô sần của người nông dân bộ họ không có cảm giác gì hay sao.
Bản chất nó sao thì khi nào nó cũng vậy mà, cách đây 30 năm, 50 năm nó ra sao thì bây giờ hay 30, 50 năm sau nó vẫn vậy nếu ta còn sống để chứng kiến sự tồn tại của nó. Chỉ có phương thức thể hiện là khác nhau, tinh vi hơn hay thô thiển hơn thôi, hơn nữa môi trường thuận lợi lại càng làm cho bản chất thể hiện rõ.

Nghi ngờ

Tạo sao xe của hãng nào cũng có thể bỗng dưng bị cháy? Tại sao xe bảng số xanh, bảng số đỏ không bị cháy? Tại sao chưa bao giờ thấy đăng tin xe của người làm ngành xăng dầu Petrolimex, xăng dầu quân đội... bị cháy? Bộ xe của tụi nó không cháy hả? Tại sao xe đậu ở các nhà xe của cơ quan công quyền không bỗng dưng bốc cháy? Chẳng lẽ người ta biết trước nên tránh được hả? Chớ bộ bà hỏa cũng tham ăn hối lộ nên chừa tụi nó ra hả? Tại sao nói giáo dục vn, pha học kỹ thực vn không thua kém với các cường quốc mà sao không biết cái lý do cỏn con làm cho xe rủ nhau cháy hàng loạt vậy hả? Bộ dốt quá hay sợ quá líu lưỡi không nói được? Đòi nghiên cứu vũ trụ, đòi làm nhà ámy hạt nhân, đòi đại học đẳng cấp quốc tế, mơ tưởng giải Nobel mà không đủ sức tìm ra nguyên nhân cháy quá trời vậy hả? Bộ không sợ xe của cơ quan công vụ nước ngoài bị cháy hả? Bộ không sợ xe của người nước ngoài du lịch tại nơi này bỗng dưng phát cháy hả?

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

Linh tinh

Chuyện nhỏ, tây không ăn thì ta ăn, có gì đâu mà ầm ĩ. Từ xưa tới giờ rồi mà
**
Theo hãng tin công giáo Á châu AsiaNew.it, du khách Trung Quốc rất thích thú xem các cuộc tranh luận trên đài truyền hình và tại Quốc hội Đài Loan, những điều rất là mới mẻ, khác với ở Hoa Lục. Nhiều blogger không ngần ngại nói lên niềm ước mơ của họ. Một thanh niên 24 tuổi tự hỏi : Không biết tôi có thể chứng kiến một cuộc bầu cử lãnh đạo tự do tại Trung Quốc trước khi tôi chết hay không ? Một người khác ghi nhận : Đài Loan chỉ được 23 nước công nhận, nhưng người dân cầm hộ chiếu Đài Loan đi được ít nhất 123 nước.
**
Cây xăng nào là có uy tín hả? Người dân đóng thuế để được bảo vệ vậy mà kêu người dân tự bảo vệ al2 sao, vậy trả lại tiền thuế cho dân đi chớ, kêu là xã hội công bằng, dân chủ và văn minh mà. Bộ nói la 21 chuyện làm lại là chuyện khác hả?
**
Ở xứ này cái gì có nghĩa hả?
**
vậy được phép bỏ cái gì vô? Nhập về rồi bỏ tùm lum vô nữa hả? rảnh quá hén?
**
Má ơi, nơi nào cũng cháy là sao?
**
Phó chủ tịch HDND phường, hehe, mấy thằng nhỏ lộn xộn quá hén, sao không bắt chước mấy thằng lớn. vầy nè, thường người ta mua bằng đại học nộp vô, đến khi kiểm tra bằng tú tài thì mới mua bằng tú tài, chớ mua chi trước cho phí, nếu mà người ta thấy đọc không thông viết không thạo, không thuộc bảng cửu chương người ta thắc mắc bằng tiểu học thì mới mua bằng tiểu học. Chuyện này nhàm quá
**
Bậy nà, xăng dầu theo cơ chế thị trường định hướng xhcn từ tám đời rồi mà sao nói năm 2013 mới theo thị trường là sao, mà thị trường gì mà chỉ có tăng chớ không có giảm là sao
**
Haha, đến Charlot hay Mr Bean cũng chào thua
**
Dân đen chết chưa, mà sao chết được sống mòn thôi
**
haha, nói rồi mà, để đảng cs có cái chính danh mà đè đầu cưỡi cổ người ta thì phải bịa ra số liệu mà, nhưng mà bịa nhiều quá thì thành con gà trống đẻ trứng thì sao, nên phải xì tốp bớt chớ
**
Ừ, đúng rồi, thánh thần thì đâu có hối lộ được đâu, người trần mắt thịt mới tham nhũng hối lộ chớ
**
"Một nguồn tin cho hay, sau khi công ty mẹ Petro Vietnam quyết định rút vốn, dự án có thể vẫn sẽ được tiếp tục đầu tư với phương thức xã hội hóa, huy động vốn từ nhiều thành phần, tổ chức kinh tế khác nhau." hehe
**
Bác ý tặng nhà mà không tặng thêm chân dài là thiếu hụt, hehe, phải ra đó mới nghiên kíu toán được
**
"Cao gần gấp 2 lần giá thế giới" Còn chất lượng bằng -2 lần thế giới hả
**
Dzậy mới là nghiên kíu, toàn là nhà pha học lãnh đạo không hà, pha cái này dzô cái kia rồi học kiểu tả pí lù 
**
Cái tít thiếu, phải thêm là mỗi tháng
**
Nghe kinh quá, phát xỉu
**
Nghĩa là sao, nghĩa là chính quyền bỏ mặt để côn đồ lưu manh bụi đời muốn làm gì người dân thì làm hả, trời giống mafia vậy
**
Tùy tiện, ưng làm thì làm, không ưng thì hủy bỏ. Coi con người ta như miếng giẻ rách
**
Lãnh đạo gì mà kỳ dzậy nè trời, ăn cái gì mà binh nó chằm chặp vậy hả? Finir l'eau dire
**
Sáng mắt chưa, sao không tung hô nữa
**
Ai giàu nhất trên trái đất này, đừng có coi Forbes nghen, có tài sản là cả một đất nước và một lũ dân, khi chết sợ con cái giành tài sản đánh giết nhau nên mới phải lập di chúc để nêu đích danh cái thằng con hưởng tài sản đó
**
Nói rồi mà không nghe, hehe. Mồ côi không được giàu nứt đố đổ vách nghe chưa, có giàu cũng tìm cách giấu bớt rồi tìm cách chuồn khỏi xứ sở nghe chưa, không thôi bị treo cổ là cái chắc, tài sản bị sung công (của) quỹ đó nghe. Cái xứ kia nhìn ngó mà lo đi nghen, chạy trước khi nước đến chân
**
Chết mi chưa? đã nói rồi không nghe. Bộ muốn Nato nhảy vô lắm hả
**
Chơi ngông thiệt
**
Chính phủ cử người đi học hỏi chớ
**
"Súng hoa cải mà bắn thì kiểu gì cũng trúng. "
Giám đốc nói đó nghen, vậy mua mấy súng kia chi cho tốn tiền, công an, bộ đội cứ hoa cải mà chơi, còn xuất khẩu được khắp nơi trên thế giới nữa chớ. Mỹ thấy cũng lé mắt luôn
**
Chắc ổng bị bịnh tâm thần, bịnh không xác định được vị trí. Ổng tưởng là đang ở Bắc Hàn, mà ở đó thì ổng tha hồ thả câu ngay ở nhà người dân nói chi sông hồ công cộng, nên đang câu ở nơi công cộng mà dám ngăn ổng lại nên ổng dám thách thức đó mà. Dân tộc này tội nghiệp ghê, người điên nhiều lắm hay sao mà đến chức đại sứ mà không kiếm ra người tỉnh táo để làm mà phải lấy thằng mát mát để làm
**
Vay tới 460m mà chịu lãi 30%/ tháng thì chắc chắc là vay để đảo nợ. Vì người ta vay làm ăn theo tháng với số tiền lớn như vậy thường chỉ là 3k/ ngày ~ 9%. Có thể ngân hàng dụ trả nợ rồi cho vay lại nên nhắm mắt vay ở ngoài lãi suất cao như vậy vì đinh ninh tối đa 1 tuần là ngân hàng giải ngân lại, nhanh là 2 ngày có tiền. Ai dè ngân hàng không cho vay lại, chuyện này là chuyện thường ngày mà. Hỏi thăm thêm ngân hàng là khui ra thêm 1 đống mối quan hệ cho mà coi
**
Nguyễn Đức Nghĩa, Lê văn Luyện, Nguyễn Đức Tiềm, Lâm tiến Dũng, rồi sẽ còn tên nào nữa đây. Xã hội gì mà người ta hành xử hơn cả mafia là sao?
**
Chớ loại có bảy, tám chấm gì đó với không chấm khác nhau ntn?
**
Là cái mỏ vàng để đào, là kho quảng cáo cho xứ sở, chấm hết. Không cần để xây dựng đất nước như những con người có trí tuệ độc lập mà cần như mấy con robot thôi, không thèm quan tâm đến tâm tư, suy nghĩ của người ta. Vậy đòi hòa với hợp cái nỗi gì?
**
Báo dô dziên thiệt khi đăng bài này, ta còn dô dziên hơn khi đọc hết bài này

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

Hàng China

Tỷ giá cao để bóp tiền kiều hối về, này nghen, trước hơn 3$ mua được 1 ký thịt, giờ hơn 4$ mua được 1 ký thịt, đó là loại thịt rẻ. Trước nửa $ mua 1 ký gạo, bây giờ gần 1$ mua 1 ký gạo. Vậy không bóp là gì.
Lãi suất tiền gửi giới hạn 14%, thằng nào dám huy động cao hơn 14% thì trảm. Trong khi đó lãi suất vay muốn bao nhiêu thì cứ làm. Và mới đây tuyên bố 25% là cái đinh gì, chuyện nhỏ. Vậy không bóp người giữ tiền đồng thì là cái gì?
Đừng có nói là kệ người giàu, người có tiền nghen. Tiền vay cao chất ngất như vậy thì ai trả, người tiêu dùng trả đó nghen, trời mưa đất chịu mà. Tiền lãi vay tính vô giá thành sản phẩm chớ tính đi đâu. Vậy giá hàng hóa, dịch vụ cao ngút trời là chuyện tất nhiên.
Vậy sao hàng China không có mặt từ làng trên xóm dưới, từ trong nhà ra ngàoi ngõ. Ai dọn sạch cửa ngõ hàng Việt để dành chổ cho hàng China, bộ dân đen hả? Nhà nhà gặp hàng China, người người gặp hàng China, ra ngõ gặp hàng China, là điều tất yếu.
Không xài hàng China thì chết ngay, mai mốt học luôn tiếng China cho mau thấy, học chi tiếng Anh, tiếng Pháp chi cho rắc rối.

Cái sự học

Ghé thăm cô giáo cũ dạy đại học. Nói chuyện một hồi, nghe cô kể là bây giờ nhiều sinh viên học xong ra trường không xin được việc làm hoặc không thể đi làm nên tụi nó học tiếp thạc sĩ cũng nhiều. Có một số học xong thạc sĩ lại đi tiếp tiến sĩ vì không biết làm gì. Mà tiến sĩ xong thì đi dạy là hợp lý nhất. Hehe, mấy thầy đó sẽ dạy dỗ cho ra mấy trò kiểu đó luôn. Vậy mà mơ tưởng thế hệ tương lai

Bán hàng đa cấp

Thấy cái vụ thu phí để giảm ách tắt giao thông thấy hay ho ghê đó. Ai mà nghĩ ra cái này là siêu nhân chớ chẳng chơi. Tại sao hả? Coi tạm cái này nè. Cứ gom tiền được đã, còn trả thì tính sau. Khi mà đòi ráo riết thì bùm, đơn giản thôi mà. Cái đó thì lừa được một nhóm người thôi, còn cái này thì hốt trọn ổ, cở ba cái lèo tèo như đó phải gọi đây là cụ, thách đứa nào trốn được. Hay là đổi tên thành Sicile hay cái gì đó cho nó hợp, vừa hợp vừa đe dọa được. Cái gì mà sửa đầu trên chưa xong đã hư đầu dưới, sửa đầu dưới chưa xong đã hư ở giữa, đó là con đường. Ách tắc giao thông do nhiều xe chạy, đúng rồi. Cũng giống như cháy là do lửa đó nghen. Ách tắt giao thông là do đường, đúng luôn, vì xe chạy trên đường mà. Đường ít quá, nên phải thu hồi đất để làm đường nghen. Làm đường thì tốn nhiều tiền lắm mà, vậy sao không lo gom tiền. Một xã hội văn minh là xã hội mà đèn thì sáng, xe thì chạy. Vậy mà xây dựng xã hội văn minh kiểu man di mọi rợ nên điện cứ cúp hoài, cúp hủy và bây giờ lại muốn cấm xe chạy nữa vì thu phí để người ta ít đi đó mà. Đừng có nói đó là văn minh xã hội chủ nghĩa, là siêu việt, siêu việt quá nên ta không hiểu hổi, nói bậy bắt nhốt hết bi giờ

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

xã hội kiểu gì

Xe cháy. Xe máy cháy, xe hơi cháy, xe ba bánh cũng cháy, xe hãng nào cũng cháy. Vậy mà chính quyền dửng dưng. Ngày nào coi báo cũng thấy xe cháy, vậy mà chẳng thấy ai đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị hại. Sau đó phát hiện xăng của xăng dầu quân đội có vấn đề, bây giờ tới petrolimex. Rồi cũng dửng dưng, đề nghị truy tố xét xử người làm xăng giả, gây hại cho người sử dụng, nhiêu đó thôi, cùng lắm phạt tiền và nhốt tù gì đó. Rồi ai bồi thường thiệt hại vật chất và nhân mạng cho người ta. Nếu chưa xác định được thì hỗ trợ cho người ta như thế nào. Một nhà nước dửng dưng, một xã hội dửng dưng, nháo nhào lên la cháy, cháy xong rồi thôi. Người dân thấp cổ bé họng thì biết làm gì được, chẳng lẽ chơi súng hoa cải hay mìn, hay bom cảm tử như người dân ở Tiên lãng hay sao. Nếu mà tình hình cứ tiếp diễn như vậy thì chắc mọi người cũng phải thủ sẵn một thứ nào đó trong người cho chắc cú. Không ai bảo vệ mình thì mình tự bảo vệ lấy mình chớ biết làm sao. Người dân đóng thuế để nuôi bộ máy nhà nước, và rồi nhà nước đi dạy dỗ dân chớ không phải để phục vụ dân, chẳng lẽ nói là ức hiếp dân. Chẳng lẽ bao nhiêu xương máu đổ ra để rồi cái cảnh  như chị Dậu mày đánh chồng bà đi rồi bà cho mày xem lại xảy ra. Vậy những xương máu dưới mồ họ có cảm thấy ân hận vì xương máu họ phí phạm không ?

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Đừng có nói là nhục nghen, bị bắt nhốt bi giờ

Ở trường kia, có phái đoàn ngoại quốc tới thăm. Thực hiện chỉ đạo của bên trên, trường làm một tờ sớ dài lòng thòng, tùm lum tà la thứ để xin tiền. Hiệu trưởng thò mặt ra xin xỏ. Sau khi ngó tờ sớ viết tầm phào, phái đoàn đó cười cười: xin lỗi nhưng chúng tôi đâu phải ông già noel.

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Chất lượng

Coi cái bài này, ngạc nhiên quá cỡ. Nhà nước độc quyền kinh doanh nhập khẩu và phân phối sỉ xăng dầu. Vây mà chất lượng xăng dầu nó chỉ chịu trách nhiệm đến bồn chứa khi nhập về thôi. Còn chỗ bán lẻ thì kệ tía nó, kiểm tra là trách nhiệm của quản lý thị trường hả, của cơ quan tiêu chuẩn do lường, chất lượng hả?Chẳng hiểu ra làm sao nữa. Dĩ nhiên cơ quan quản lý nhà nước cũng phải có trách nhiệm nhưng nhà nhập khẩu và phân phối không thể không có có trách nhiệm với xăng mà nó nhập. Chịu trách nhiệm tới tận đại lý, đảm bảo tới tay người tiêu dùng chớ đảm bảo tới cái bồn đó để làm gì, đừng có mà nói là không thể kiểm tra được nghen, khi ký kết làm đại lý thì phải có nhiều điều khoản ràng buột về điều kiện kho chứa, máy móc, con người để đảm bảo chất lượng từ khi nhập về đến khi tới bình xăng người xài là một, và phải thường xuyên có sự kiểm tra, hỗ trợ để đảm bảo chất lượng. Ví dụ như hãng Samsung, LG, Sony... chẳng hạn, khi bán hàng gần như tỉnh thành/ khu vực nào cũng có trung tâm bảo hành bảo hành của nó để đảm bảo hàng của hãng phải đúng tiêu chuẩn, có bất kỳ sai sót nào cũng đều được khắc phục ngay. Tại sao hãng xăng dầu không có trách nhiệm tí xíu nào là sao. Chất lượng xăng phải đảm bảo tới tận tay người tiêu dùng, nếu có bất cứ sự thay đổi nào thì hãng cung cấp và phân phối phải chịu trách nhiệm. Đừng nói không được nghen, kiểm tra định kỳ, đột xuất thường xuyên và có biện pháp trừng phạt thích đáng và cắt đại lý thì những đại lý không đảm bảo chất lượng thì nó sợ liền, chẳng dám làm bậy, lâu lâu làm liều 1 tí thôi, hehe. Mà cũng kỳ, nhà nước để nó độc quyền xăng dầu mà không có biện pháp kiểm tra quản lý quy chế để cho chất lượng xăng dầu tùm lum vậy thì chính nhà nước phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những người bị mua hàng giả, vì chính nhà nước tiếp tay, tạo điều kiện cho việc bán xăng giả này được hoành hành.

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Nghĩ lẩn thẩn

Chuyện người dân bắn pô lit để giữ mảnh đất thấm đẫm mồ hôi, máu và nước mắt của họ là sẽ là giọt nước làm tràn ly. Lang thang trên mạng thấy có nhiều người nói rằng dù gì cũng phải tuân thủ luât pháp, làm như vậy là sai đứt đuôi con nòng nọc rồi, cần phải kết án. Thấy buồn tình thiệt. Buồn là trên cổ là cái mắc nón chớ không phải là cái đầu để suy nghĩ. Dĩ nhiên chống người thi hành công vụ là không được, nhưng vấn để là cần xét động cơ hành động. Tại sao người ta lại làm như vậy, làm như vậy thì gây ảnh hưởng như thế nào đến lợi ích chung xã hội và lợi ích riêng của công dân. Luật không phải là bất biến, luật được đặt ra để điều chỉnh những hành vi, những mối quan hệ giữa người với nhau, giữa người với thiên nhiên trong 1 xã hội tiến bộ. Như vậy luật phải hợp lý, trong trường hợp luật chưa hợp lý thì xét xử theo cái lý mà xã hội đã công nhận, được đại đa sống người dân ủng hộ và mọi nơi trên thế giới cho là điều bình thường. Nếu luật dị dạng thì cần sửa luật chớ không bắt ép người ta tuân theo luật dị dạng, như vậy xã hội cũng sẽ dị dạng. Người dân lập ra nhà nước để giúp họ giải quyết những mối quan hệ trong xã hội sao cho thuận lợi nhất, như vậy nhà nước là công cụ của người dân để xây dựng một xã hội dân chủ văn minh và tiến bộ chớ không phải nhà nước là cha mẹ dân, coi dân như con và hành xử theo kiểu bề trên luôn luôn đúng. Khi mà nhà nước coi dân như con thì sẽ chẳng có luật lệ gì cả và người ta hành xử theo cảm tính, lúc này luật đặt ra để dễ bề lường gạt dân cho những lợi ích của người nhà nước và nhóm có quyền lợi liên quan, nên luật chưa chắc sẽ hợp lý. Và tất nhiên hợp lý chưa chắc hợp pháp. Và đó là xã hội rừng rú, là xã hội của những con thú chớ không phải con người có tư duy.

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Linh tinh

Nhìn cài hình mắc cười thiệt, không khác gì đứa trẻ 10 tuổi. 
**
Gì mà ráng lào phào không ra hơi dzậy: dzạ, em phẻ, phẻ lắm mà, chưa chết đâu
**
"Tại các đầu mối nhập khẩu, xăng được các cơ quan quản lý Nhà nước lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng một cách chặt chẽ trước khi thông quan và được chứng nhận hợp quy, đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6776:2005 - Xăng không chì - Yêu cầu kỹ thuật.
Gì dzậy nè, kỹ dzậy nên trộn xăng với bom nổ chậm bán ở các đại lý tùm lum hén. ba xạo không hà, sao không thường xuyên kiểm tra đột xuất các đại lý để phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời mà chờ đến báo chí la ầm lên rồi mới thanh minh thanh nga là gì, vậy ba cái quy trình đó quăng thùng rác là vừa. Đảm bảo là đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng chớ đảm bảo tới cái bồn đó thì làm khỉ mốc gì hả? Tại 1 mình 1 chợ nên vậy đó. 
**
**
Chời, sao bao nhiêu người chết vậy mà chẳng có thay đổi gì hết trơn, xứ Tunisie có 1 người mà làm cả vùng thay đổi luôn
**
Kỳ vậy, không có điện sao xài, phải cúng cả công ty điện lực xuống đó chớ, phải có cả lãnh đạo nữa để chỉ huy nhà máy nữa, hehe
**
Ta mà bị ép đến cùng đường như vậy ta ôm bom cảm tử xông vô tụi nó, ta chết kéo theo trăm thằng sâu mọt chết chung, chết sớm chừng nào thoát khỏi cảnh bị chèn ép như thân trâu ngựa chừng đó, may ra được hóa kiếp làm người, vậy thì tốt chớ sao, biết đâu lại còn giúp được cho người sống. Sống chết có số, tới số chết có ráng cũng không sống được mà
**
Những người ăn trên ngồi trốc có biết đọc chữ không, có đọc được những dòng này không?
**
má ơi, cái gì dzậy nè trời, nó vay tiền người ta mà la là kẹt tiền là sao, không định trả hả?
**
Lừa, lừa nữa, lừa mãi
**
tại sao không giao cho mấy cơ quan quản lý chất lượng, nó ăn tiền nhiều quá nên để xảy ra tùm lum như vậy hả. Do chuột mà, kết luận rồi đó, do người tiêu dùng nữa, vì không biết xài, do lửa nữa chớ
**
Tóm lại là đảng lãnh đạo tuyệt đối nên pah3i chịu trách nhiệm. Mũi dại thì lái chịu  đòn
**
Ai biểu mượn thương hiệu mà không trả tiền, đ* đã đăng ký độc quyền việc kinh doanh thương hiệu đó, muốn làm phải trả tiền theo kiểu nhượng quyền chớ. Vậy mà cũng la lối um sùm
**
Chiêu mới
**
Haha, nói tùm lum tà la gì mắc cười quá vậy
**
"Thống đốc: "Về câu hỏi có lợi ích nhóm trong hệ thống ngân hàng hay không, nếu trên góc độ vĩ mô toàn hệ thống, tôi xin nói là không"
Hay ghê đó, haha
**
Bịnh thiệt, trên đời này sao nhiều thằng điên ghê đó, bộ con người sắp tuyệt chủng như voi ma mút hay sao ta
**
Anh đã nói tốt, đã bao che chó chú mày đó nghen, vào trỏng đừng có hó hégì về anh nghen, mày đừng nghĩ là mày phụ trách kiểm tra là muốn nói cái gì mày biết là nói nghen. Anh đã có lòng với mày thì mày cũng phải có bụng với anh nghen
**


"Khi chúng tôi cưỡng chế, người dân nơi đây rất đồng tình. Tuy nhiên vụ việc có cái dở đó là tổ công tác khá chủ quan, không lường hết được các tình huống. Từ sau hòa bình đến nay, người dân Tiên Lãng khá thuần nên huyện nghĩ rằng không có việc chống đối như thế", Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nói."
Coi dân như chó vậy, chó thuần hay dữ đó mà, cán bộ lãnh đạo cấp cao, đảng viên gương mẫu là tầng lớp ưu tú của đất nước nói đó nghen, dân biết rõ lòng dạ chưa, sáng mắt rồi chứ?
**
Không nói vậy thì nó đâu cấp visa cho vào, hehe, báo hay thiệt đó nghen
**
Cho vay lãi suất 25% năm hả? Đâu có chết, hehe
**
"Những kẻ phản bội khăng khăng chống lại CHDCND Triều Tiên có có thể hiểu được giá trị và sự chân thành từ những giọt nước mắt của những người phục vụ và nhân dân Triều Tiên" - KCNA cho biết trong một tuyên bố.
Công nhận tính đúng đắn của tin tức rồi đó nghen
**
Có gì đâu mà không hiểu. Ta cho mày tiền mày bắn chết mẹ nó đi, mấy thằng sát nách mày đó. Giang hồ chơi  trò lén lút thì chỉ có kiểu đó thôi không có kiểu nào khác, gì mà suy nghĩ cho mất công
**
**
**

Vấn đề sống chết

Để giữ vững chế độ xhcn thì phải có:
Nhà nước sở hữu đất đai người dân chỉ được ở nhờ, khi nào hứng lên là bứng, thì mới có cái để bán qua bán lại để mà sống chớ có biết sản xuất ra cái khỉ gió gì cho xứ sở đâu nói chi đến chuyện đóng góp cho nhân loại, chỉ biết ngửa cổ mà ăn
Giữ tỷ giá thấp trong khi lạm phát cao vì chẳng sản xuất ra cái cóc khô gì, nhằm để bóp tiền kiều hối về, và các tiền từ ngoải về do bán đất đai, tài nguyên kháong sản, sức lao động
Doanh nghiệp nhà nước thiệt là nhiều, làm thì không mà ăn thì có, đó là mấy cái máy giặt để tẩy rửa, và máy hút tiền để hút tiền dân
Giáo dục theo lối mòn, học  nhiều mà chẳng biết gì hết, không có tư duy phản biện bao nhiêu, đặt nặng chuyện thầy dạy mà nhẹ chuyện trò học để dễ nặn chúng thành những con người dễ sai biểu
Lương công chức thấp rồi thả cho họ đục khoét nên chẳng ai có năng lực và đạo đức muốn vô đó làm, thì sẽ nuôi dưỡng được cả đám trung thành như con chó trung thành vậy đó.
Lực lượng an ninh phải nhiều hơn lực lượng quân đội vì sợ dân hơn sợ người ngoài
Cuộc sống cứ phải dưới ngưỡng, cứ đói đói 1 chút thì người ta chỉ cắm mặt mà lo cái bụng đâu có thời gian mà nghĩ tới chuyện độc lập tự do hạnh phúc. Những năm GDP cỡ 800 cuộc sống còn dễ chịu hơn khi GDP trên 1k là sao?

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

Ban hành luật

Ta không phải dân ngành luật nên ta không hiểu lắm, nhưng ta cứ thắc mắc là sao chính phủ phải ban hành thì luật mới được thực thi. Quốc hội là cơ quan lập pháp, nhà nước là cơ quan hành pháp và tóa án, kiểm sát... là tư pháp. Quốc hội làm luật, tất cả các cơ quan công quyền và người dân là đối tượng điều chỉnh của luật pháp, tùy theo từng bộ luật. Vậy thì nhà nước cũng là một đối tượng điều chỉnh của luật y như người dân, vậy mà sao luật muốn được thực thi thì phải do chính phủ ra nghị định, rồi các bộ lại có văn bản hướng dẫn nghị định đó gọi là thông tư, đó là khâu giải thích luật. Đáng lẽ giải thích luật là thẩm quyền của tư pháp chớ bộ. Khi mà quốc hội ok  thì luật phải nghiễm nhiên có giá trị thi hành, cần gì tới chính phủ và các cơ quan chính phủ ban hành nghị định, thông tư để quyết định cho nó được thi hành. Khi mà cơ quan hành pháp đi giải thích luật thì nó giải thích ra làm sao, và có công bằng, khách quan không khi nó cũng là 1 đối tượng điều chỉnh bởi luật. Và có cần thiết phải làm chuyện thừa hơi đó  không nữa, hay là rảnh quá quởn không biết làm gì.

Nhà nước thực dân xét xử như vậy, nhà nước kia xét xử ra sao?

Luật sư Tricon đại diện cho bên bị can nhận định nguồn gốc của vụ án là vấn đề điền địa. Ông cho rằng chính sách ruộng đất thời Nguyễn công bằng và hợp thực tế, còn luật lệ do người Pháp đặt ra chưa được áp dụng đúng, thiếu thực tế, những người trong Hội đồng phái viên chỉ ngồi một chỗ, chưa hề bước ra sở đất mà họ xem xét, chỉ quyết định dựa trên báo cáo.
Luật sư Tricon ca ngợi tinh thần lao động khẩn hoang của gia đình Biện Toại: họ phải đấu tranh với thiên nhiên, với bọn cường hào, với cả các thủ tục pháp lý. Luật sư Tricon nói:
Chúng ta, những người Pháp, nên xây dựng ở xứ này một chế độ độc tài. Không phải độc tài bằng sức mạnh của súng đạn, nhưng là sự độc tài của tình cảm cao đẹp (Non pas de la dectature de la forc du mousqueton, mais de la dictature du couer).
Luật sư Zévaco ca ngợi lời buộc tội của công tố viên. Luật sư cho rằng chính sách của nhà nước thì tốt, nhưng người thừa hành xấu đã làm cho chính sách trở nên xấu đối với dân chúng. Zévaco nói nên sa thải vài ông phủ, ông huyện bất hảo và vạch rõ hành động của cặp bài trùng bang Tắc-tri phủ H. đã dẫn đến tấn thảm kịch Nọc Nạn.
Luật sư Zévaco xin tòa tha thứ cho các bị can. Ông nói:
Lần này sẽ có một bà lão khóc về cái chết của bốn đứa con. Bốn người này đã chết, vì họ tưởng rằng có thể tự lực gìn giữ phần đất ruộng mà họ đã từng rưới mồ hôi và máu của họ lên đó.
Tuyên án
Tòa Đại hình Cần Thơ tuyên án: Biện Toại, Nguyễn Thị Liễu (em út của Toại) và Tia (con trai của Toại) được tha bổng. Cô Nguyễn Thị Trọng, sáu tháng tù (cô đã bị tạm giam đủ sáu tháng). Miều (chồng của Liễu), hai năm tù vì có tiền án ăn trộm.

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

Trích đoạn Máu Thắm Đồng Nọc Nạng

Tội ghê đó

Ngày nhỏ coi truyện cổ tích thấy có có những người sống trên trời, nàng tiên, ông tiên, bà tiên... vì không vâng lệnh trời hay làm sai trái gì đó bị đạp một phát xuống đất để đày đọa, ví dụ như con bọ hung bị đày đọa từ bấy đến giờ do làm sai lịnh trời. Nghĩa là thiên đường cũng có người tốt kẻ xấu, người hay kẻ dở, cũng có nhà nước, chính quyền... Vậy mà sao Mác lại nói xây dựng xhcn, cscn gì đó trên trái đất là thiên đường nơi hạ giới, nơi mà người ta làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu và khi đó nhà nước triệt tiêu. Lạ ghê đó, chắc ổng hồi nhỏ không được ba má, anh chị kể chuyện cổ tích cho mà nghe nên ổng tưởng là trên trời không có nhà nước và toàn là người máy, ý lộn người tốt là những con người xhcn nên chẳng có chuyện gì xảy ra cần phân xử, quản lý nên chẳng cần góp tiền để bầu lên người phân xử hộ. Tội nghiệp ổng ghê đó, trẻ con mà không được nuôi dưỡng bằng truyện cổ tích chắc là do nghèo đói quá nên thất học hay ba má chẳng ra làm sao, và tâm hồn của bọn trẻ vậy thường thiếu thốn nhiều lắm.
Vậy mà người ta cắm đầu cắm cổ nghe ổng nói ầm ầm luôn, chắc mấy người đó lúc nhỏ cũng không được nghe kề chuyện cổ tích, hehe

Nói linh tinh

Thấy bác Tập đi thăm tỉnh mới, người ta nói tùm lum. Ngạc nhiên quá thể, có gì đâu bác ý chỉ cần tuyên bố mày mà không nghe lời ông thì ông cắt, không cho đi lên xhcn, cho mày đi theo tư bản dân chủ nhân quyền  thì đàn em rét ngay, rồi cấm xuất khẩu qua đàn em, cấm tất tần tật, đàn em khóc rống lên liền, lúc đó biểu đâu nghe đó liền mà. Ch* m* thiệt
**
Người ta phải đặt mình trong vị thế người cho vay thì mới thấy cách hành xử của các chủ nợ vina xỉn là đúng. Người ta phải sống trong xã hội văn minh thì mới thấy là con người ta sống phải theo luật. Vay không trả là cái kiểu gì? Vay không trả thì kiện theo luật, lúc vay nổ bà cố sao bây giờ đổ vấy tùm lum vậy. Chơi đàng hoàng không ưng bộ ưng người ta chơi theo kiểu giang hồ, mày không trả ông xin tí huyết, mà cà chớn quá thì chơi theo kiểu giang hồ cũng được chớ sao. Chớ bộ vay rồi mua tàu phế liệu, ăn chơi tùm lum, làm ăn không có kế hoạch, không biết kinh doanh là cái cóc khô gì để rồi không có tiền trả thì tìm cách xù nợ. Còn nói tùm lum là cái gì, vậy mà người ta còn binh tùm lum nữa mới ghê chớ. Đã kinh doanh là có lời, có lỗ. Khôn nhờ dại chịu, may nhờ rủi chịu. Xin xỏ được chừng nào hay chừng nấy chớ đừng nghĩ tới chuyện tào lao. Ngày mai có chết đi thì ngày hôm nay phải cũng trả nợ để con cháu còn có cửa mà làm ăn, đừng nghĩ tới chuyện xù, hay rạch mặt ăn vạ.
**
Người ta phê phán hiệp sĩ là chẳng hiểu cái gì hết trơn. Phải có anh chị này trị anh chị kia, lâu lâu phải chuyển đổi địa bàn hay cho biến mất. Để ý coi từ khi có hiệp sĩ tới bây giờ thì biết
**
Obama bị người ta nghi ngờ không phải sanh ra ở Mỹ nên phải đưa cả giấy khai sanh ra cho bàn dân thiên hạ coi. Kim Jong Un lên nối ngôi mà người ta còn không biết là sanh năm nào nữa.
**
Cái ông bồ ruột của Polpot vừa mới chết sao ổng suốt ngày mang kiếng đen thui hà. Nhìn tướng không oai giống đại ca mà giống thầy bói ghê đó.Chẳng lẽ ổng bị tật hay bị mù không chữa được hay sao, hay là ổng có tật hay nhìn lén chỗ bí hiểm của người ta nên phải mang nó thường trực. Người này đầu óc chắc có vấn đề
**
Khi người ta làm những cái có hình ảnh, thường người ta lấy từ những mẫu sẵn có nếu những cái đã chuẩn, không cần design, thứ nhất là nhanh, thứ 2 là chính xác cả về kích cỡ, hình ảnh và màu sắc. Chẳng ai rảnh hơi mà ngồi thiết kế lại những mẫu như khuôn đúc. Ví dụ là cờ việt nam thì cứ lấy từ nguồn có sẵn đủ tin cậy mà in ra hơi đâu mà ngồi lại vẽ ngôi sao rồi tô màu, màu vàng có hàng trăm độ vàng, màu đỏ có hàng trăm mức độ đỏ, ngôi sao mập, ốm, dài, ngắn... cũng đủ kiểu hơi sức đâu mà ngồi vẽ theo chuẩn, rảnh quá hén. Vậy nên người ta nói là nhầm lẫn là khó tin ghê đó, chẳng lẽ rảnh quá ngồi tỉ mỉ tẩn mẫn vẽ lại cái mẫu có sẵn rồi buồn ngủ quá làm tung tung hả. Luận văn, báo cáo, số liệu yêu cầu trung thực, chính xác... còn copy và paste đầy ra đó vậy chẳng lẽ ngồi tẩn mẩn vẽ lại cái đó để cho sai.
**
Lỡ nhầm thì nhầm thêm 1 lần nữa coi, 2 sai có khi thành 1 đúng, bữa nào trưng cờ 4 sao thôi chớ không phải 5 sao, coi thử mặt bác ba như thế nào. hehe, chắc nhảy dựng lên như đạp phải ổ kiến lửa. hehe, ráng làm sai lần nữa
**
may sep bat dau ret day. gieo gio may chuc nam bay gio chuan bi gat bao, vay cang lau tien lai cang nhieu. Neu ma chay do xang thi xe bang so trang cung chay, bang so do cung chay va bang so xanh cung chay. Dan den phan xa nhanh nhen con chay ra khoi xe chay duoc, sep phai co nguoi do nen chay ra khoi xe hoi bi kho a, nhat la trong luc so hai nua. Xe cua cac co quan cong vu nuoc ngoai chay bang nuoc mua ha, hay mua xang tu chinh quoc mang sang ma chay, chang le ho chuyen qua di bo hay truoc patin? Coi chung bi cam dua tin nhu cam dua tin vinaxin do. Y nhu canh ca nuoc di cua bom, gan ghe do
**
Thằng ăn trộm đi trộm đồ của thằng ăn cướp, gọi là cái gì? Việc tốt hay việc xấu?
**
Đầu năm tăng giá, cả năm tăng giá, ai chết kệ tía bọn bay. Đầu năm bắt người, cả năm bắt người, người còn đâu mà bắt cả năm, chỗ còn đâu mà nhốt. Tóm tại đầu năm hốt, cả năm hốt đâu mà nhiều để hốt vậy, hay là hốt cho đến ngày tận thế
**
Bác kia kêu gọi người dân hiến kế chống tham nhũng, hối lộ. Vậy người dân bỏ phiếu ủng hộ kiểu chống tham nhũng hối lộ của nhà báo HK thì mấy bác ý có ok không. Kiểu của nhà báo này là siêu hiệu quả, number one, tham nhũng cỡ nào cũng đứt bóng, ăn của đút có tinh vi cỡ nào cũng die. Quét một trận sạch không kình ngạc, quét hai trận tan tát chim muông. Vậy ok chớ mấy bác hén.
**
Chinh don nghia la chinh lai va don ha. Dau tien chinh, tat nhien la khong duoc nen se tien toi giai doan tiep theo la don. Giống nhu coi troi do, coi xong roi troi. Chinh ma y chuc nam roi, vay khi nao don?
**
Năm kia, người cháy ở Tunisie, oai linh bà hỏa làm sụm bà chè cái chế độ đó. Năm nay xe ở xứ kia cháy ầm ầm, bà hỏa có định đốt tiếp như ở xứ nọ không
**
Mấy xứ châu á hay thiệt, khi mà người dân đòi dân chủ thì kêu là đừng để bị tây hóa, khi mà người dân coi nhà nước như cha mẹ ( mìn? hehe) thì nói là giữ vững bản sắc dân tộc. haha, cha mẹ đâu mà lắm vậy hở trời, ai cũng muốn làm cha thiên hạ hả? Giữ vững bản sắc dân tộc là vậy á?

Người ta phải sống chết với nó thì người ta mới cảm thấy đau đớn như thế nào. Ai đẩy người ta đến đường cùng?

Chỉ có ở ĐS&PLThứ Năm, 22/07/2010-8:33 AM
Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển
Anh Vươn (bên trái) và tác giả bên cống Rộc
Chinh phục "thần" biển
Câu tôi nói vui với anh, ngay khi biết về những việc anh đã làm, là cái tên anh nó vận vào đời anh nhiều quá. Anh tên là Đoàn Văn Vươn, sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, T.P Hải Phòng. Dường như, khi cha mẹ sinh ra anh đã có dự cảm về cuộc đời đứa con mình nên đã đặt cho anh cái tên lạ lạ: Vươn. Cái tên như gửi gắm một hi vọng: anh sẽ vươn ra biển khơi, chinh phục cuộc đời, chinh phục biển cả để thoả lòng mong mỏi của người cha già với nguyện ước "con hơn cha, nhà có phúc".
Đối với người dân vùng biển, biển luôn là người mẹ nuôi dưỡng những khát khao. Biển cũng là nguồn tài nguyên thuỷ hải sản vô giá và cũng là nỗi lo sợ, ám ảnh trước những cơn bão tố. Một trận cuồng phong có thể san bằng tất cả! Hơn ai hết, Đoàn Văn Vươn, người con của một vùng biển nghèo hiểu rõ điều đó. ở tuổi hừng hực chí trai, sức trẻ, anh đã đầu quân đi bộ đội. Môi trường quân đội đã thêm một lần nữa rèn giũa ý chí, nghị lực cho anh. Rời quân ngũ năm 1986, trở về địa phương, anh chỉ có một khát khao duy nhất, chinh phục chính miền đất quê mình để làm kinh tế. Để có cái ăn, để có cái mặc. Mặc dù đã nhanh chóng trang bị kiến thức bằng một tấm bằng đại học Nông lâm, nhưng anh lại từ chối làm cán bộ Nhà nước. Từ bỏ mộng quan trường ở thời điểm đó là một quyết định “lạ đời”, nhất là khi có bằng cấp trong tay. Đoàn Văn Vươn đã quyết làm một người nông dân thực thụ. Quyết làm một điều mà trước anh không ai dám nghĩ đến, chứ đừng nói là bắt tay làm.
Bỏ bằng đại học đi làm nông dân
Tiên Lãng có một địa danh gắn với sự dữ dội của biển và nghèo khó của con người: cống Rộc. Mỗi mùa mưa bão đến, sóng biển, gió biển ào ạt ngập lụt, đói kém thì sự cùng cực mà người dân nơi đây phải gánh chịu, phải chống đỡ trong kiệt quệ tinh thần, vật chất không gì diễn tả nổi. Trên một con đê trải dài ngút ngát, cống Rộc như một hiệp sỹ dũng cảm đối đầu với biển cả để bao bọc, chở che cho những người dân trót gắn đời mình vào phận biển. Nhưng sức mạnh khủng khiếp của thiên tai đã không biết bao lần bắt cống Rộc phải đầu hàng và cũng vì thế nó thành nỗi khiếp sợ mỗi khi bão biển, nước biển vượt qua phòng tuyến này. Lúc đó chỉ là mênh mông trời nước. Lòng người cũng dậy sóng theo từng con nước lớn.
Hiểu rõ điều đó, Đoàn Văn Vươn đã quyết làm một điều gần như không tưởng: chinh phục "thần" biển. Chinh phục cả nỗi khát khao không chịu đầu hàng số phận. Thế là từ cuối những năm 80, những viên đá đầu tiên được chàng trai Đoàn Văn Vươn mang đến trong cuộc trường chinh lấn biển, tạo hành lang bảo vệ để lấy diện tích khai thác nuôi trồng thuỷ sản. Chuyện đời, đâu dễ như nói.
Bằng cách nào để khuất phục biển? Đó là câu hỏi ngày đêm Đoàn Văn Vươn trăn trở. Anh đã bỏ hàng tháng trời để ăn biển, nằm biển, lắng nghe từng cơn sóng thuỷ triều lên, xuống, mải miết tìm đáp án. Không có sách vở nào dạy, không có kinh nghiệm tiền lệ nào để học theo. Chỉ có một điều đang dần lớn lên - Đó là ý chí. Bão lòng người đang dần lớn hơn bão biển. Nó dường như muốn phá tung khao khát đang bùng cháy trong anh. Đoàn Văn Vươn đối diện với hàng ngàn thách thức, suy tư. Khi đã hiểu rõ quy luật con nước, hiểu rõ thời điểm nào cần "ra tay" để bắt đầu, thì anh vấp phải không ít sự dèm pha.
Cái sự dám khuất phục "thần" biển của Đoàn Văn Vươn chả hiểu thế nào lại lan ra khắp vùng, lan ra cả các địa phương khác, trong đó có vùng đất Tiền Hải của tỉnh Thái Bình.  Anh kể: "Lúc đó có một người chuyên khai thác các vùng đất ven biển của huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình, để làm ăn. Khi biết tôi có ý định chinh phục vùng biển quê Tiên Lãng này, người ấy đã thông qua nhiều người thách thức tôi, rằng nếu tôi làm được, sẽ sẵn sàng mất cho tôi một chiếc xe máy đẹp. Người ấy mỉa mai, diễu cợt việc làm của tôi. Người vùng biển, nói là làm, người kia thách thức tôi chắc vì nghĩ tôi không làm nổi. Mặt khác, tôi hiểu đây còn là một sự thách đấu. Lúc đó, một chiếc xe máy đẹp có thể ví như con xe Camry bây giờ. Người thách đấu tôi không sợ, chỉ sợ Trời thách đố tôi thôi", anh nói, mắt nhìn xa xăm. "Đã thế tôi càng quyết tâm làm".
Đã có người bảo Vươn dại như con vích. Một con vật kỳ lạ của biển, là hay lôi ngược lại người ta. Nếu muốn bắt nó vào bờ, thì thay vì lôi nó vào bờ, người ta lôi nó ra... biển để nó đi theo chiều ngược lại. Cũng có người bạo mồm nói, thằng Vươn dám đi khuất phục "thần" biển là việc làm mạo hiểm.
"Vui sao nước mắt lại trào"
Nhiều năm trờiN, người dân nơi đây chứng kiến Đoàn Văn Vươn cùng anh em họ hàng quần quật lao vào cuộc trường chinh lấn biển. Có khi hôm trước làm, hôm sau sóng biển san thành bình địa. Hôm sau nữa  lại làm, sóng biển lại biến sức người thành bong bóng. Có khi nhìn thấy ít đất, đá còn bám trụ sau con sóng mà rơi nước mắt, Vươn đã tự đặt câu hỏi, thế này thì đến bao giờ? Hay là mình thất bại? Cứ thế, cứ thế, từng hạt đất bám trụ, từng viên đá trơ gan bám trụ là lại thêm một tia hi vọng. Một ngày trôi qua là khắc khoải chờ đợi một ngày mới, công sức bỏ ra không biết bao nhiêu mà kể hết.
Nói với chúng tôi, anh bồi hồi nhớ lại: "Nếu tính sơ sơ, đã có trên 20.000 m3 đất, đá được đưa đến đây, trên vùng đất ven biển Tiên Lãng mà các anh đang đứng trong cuộc chinh phục biển cả của tôi. Nói ra chính tôi cũng ngỡ ngàng,  tôi làm như mê, như say. Bởi  chỉ còn phía trước để tiến, chỉ còn biển để vươn ra. Tôi không có đường lùi, bởi thành công chỉ có cách duy nhất với tôi, đó là vươn ra biển".
Anh Đoàn Văn Vươn
Ngoài hàng chục ngàn m3 đất, đá đó, là biết bao sức người, sức của. Vừa lấn biển, chỉnh trị dòng nước triều dâng, vừa trồng cây bám đất, đã biết bao lần cây trồng lên lại bị biển nuốt trôi. Mất sạch. Tiếp tục trồng lại từ đầu, hàng ngàn cây bần, cây vẹt đã theo con sóng lẫn vào trùng khơi. Tiếp đó, không chỉ đất đá, hàng trăm tấn xi măng được đưa vào để tiếp thêm sức gắn kết thô mộc của đất và đá... Cuối cùng Trời không phụ lòng người, dòng chảy của biển ngoài đê biển cống Rộc đã bị khuất phục mà chuyển hướng. Phía chân đê có chỗ sâu gần 2 m, cốt âm, đã được nâng lên cốt dương. Từ đó hàng chục héc ta đất bãi bồi ven biển hình thành. Cũng theo đó, gần 70 ha rừng vẹt ngăn sóng biển đã bám trụ thành công. Không có tiếng vỗ tay.
Ngày nhìn thấy thành công trong mắtN, trong lòng, thoả khát khao của ước mơ ngàn đời "xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều",  lại là ngày nước mắt ầng ậc tuôn trào. Một nỗi đau câm nín, ngày đón nhận sự thành công mà có người đã nói là không tưởng đó, Đoàn Văn Vươn đã một mình đi lang thang ven biển. Đi trên chính phần đất bồi ven biển mà công sức anh đã tạo nên. Một mình vừa đi vừa lẩm nhẩm gọi tên đứa con gái xinh xắn dễ thương của mình, để tưởng nhớ đến nỗi đau và mất mát của riêng anh. Con gái anh, đứa con gái 8 tuổi ngây thơ và thân thương, nó cũng mang trong mình dòng máu chinh phục biển cả của bố đã vĩnh viễn ra đi. Và lý do cũng chính vì con nước biển trào dâng dẫn đến việc cháu chết đuối ở cống Rộc, trong chính những ngày bão tố ầm ầm, khi đó cũng là lúc anh đang chinh phục biển. Nỗi khiếp đảm khi nhắc lại chữ cống Rộc với người dân xứ này giờ trở nên thanh bình kỳ lạ. Anh đã thành công, cống Rộc trở nên yên ả trước phong ba, bão tố. Còn anh, một mình hứng nỗi đau câm lặng.
Anh không nói, nhưng vị đồng nghiệp đi cùng bảo, sự thành công trong việc trồng rừng chắn sóng, lấn biển của anh đã khiến người Nhật quan tâm. Một số chuyên gia nguời Nhật cũng đã tìm đến anh để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Ngẫm ra, anh cũng là bậc kỳ tài  rồi. Vậy mà 3 năm gặp lại, kể từ ngày biết anh, anh vẫn thế, mộc mạc và thuần hậu. Những việc anh làm có trời biết, đất biết. Còn việc đời và mất mát của anh, tôi cũng chỉ chia sẻ được phần nào. Bởi có những lúc, lòng người còn dậy sóng hơn biển cả. Đứng với anh trên con đê nơi có cống Rộc, phóng tầm mắt nhìn ra, ngút ngát một mầu xanh,  mầu xanh tươi từng thấm đẫm cả máu, mồ hôi và công sức. Phía xa hình như đang có một cơn giông...
Quang Trun

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

Ép cho dẹp lép như con gián

Coi cái này, chẳng biết thực hư, thiệt hay xạo vì ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, nói xạo quen miệng, không nói xạo thấy cái miệng nó lạt lạt như thế nào đó, hehe, nhưng nhớ chuyện kia. Metro mở chi nhánh ở tỉnh kia, dự định là khai trương ngày gần cuối năm dương lịch, nhưng bị kẹt vì cái khâu giấy tờ. Giấy tờ muốn thiếu thì nó thiếu, muốn đủ thì nó đủ mà. Hehe, nghe kể là dời đến sau tết tây, ta mắc cười nói thách đó, không thể mở cửa trước tết ta, người ta không tin, hỏi thăm nhân viên ở đó khi nào khai trương thì nghe nói lại là sau tết ta. Hà hà, nhân bảo như thần bảo mà, người đó thắc mắc sao mà biết. Trời đất, rành rành như ban ngày mà không thấy, hèn gì người ta bóp hầu bóp họng là đúng. Nếu nó mà mở cửa vào những ngày đó thì lượng người mua sẽ bị chia sẻ qua đó, nhất là dịp tết tây, tết ta người ta đi mua sắm, vậy sao thực hiện được đường lối nhà nước xhcn để mấy doanh nghiệp nhà nước bóp hầu bóp họng người dân hả, cạnh tranh thuận mua vừa bán thì người ta chạy bớt qua kia thì sao. Đáng lẽ phải làm từ tháng 6,7 kìa, sau đó khai trương sau ngày 2/9 một chút coi như nhường 1 bước để tiến 2,3,4 bước, kém vậy.
Cách đây lâu lâu, cái liên doanh kia mở chi nhánh, tuyển giám đốc chi nhánh là người quen, ta đùa, nó không tuyển em mà tuyển ba má em. Sao vậy? Liên doanh mà mở chi nhánh thì đâu có dễ như ăn cơm, chỉ có ba má mày là lọt qua các cửa ải từ chủ tịch trở xuống không thôi chờ 1 năm là mau. Nó mở chi nhánh rồi thị phần chia năm xẻ bảy, doanh nghiệp tư nhân tầm cỡ muốn mở chi nhánh cũng trào máu mắt nói chi mấy thằng liên doanh, lực nó mạnh nó sẵn sàng lỗ tới khi không được phép lỗ để cho người ta chết, nhưng nói chung cuối cùng người dân được lợi vì được mua hàng hóa, dịch vụ phong phú mà giá cả hợp lý. Nhưng người dân là cái khỉ mốc gì, có lợi hay không lợi thì cũng chẳng dám ho he, miễn là "ông" lợi. Minh bạch rõ ràng vậy thì quyền uy của ông nằm ở đâu hả, có quyền là có tiền đó nghen. Ta còn đùa, nếu mà làm gíam đốc được 5 năm thì ta cùi, thách cỡ gì cũng chiều. hehe, y như thiệt, làm được mấy năm thì bứt xô, chịu sao nổi, con sếp mà.

Chịu trách nhiệm là gì?

Ngày xưa, xưa lắc xưa lơ, hồi đó cho vay cán bộ công nhân viên, giám đốc một cơ quan nhà nước kia ký cam kết là cơ quan đó sẽ chịu trách nhiệm về mấy khoản vay đó. Ngân hàng không đồng ý, yêu cầu là cam kết đúng mẫu, chịu trách nhiệm cụ thể là phải đứng ra thanh toán nếu người đi vay không thanh toán, trong trường hợp nghỉ việc thì cơ quan có trách nhiệm thu hồi tiền lương, tiển trả bảo hiểm xã hội, tiền trợ cấp nghỉ việc... để trả cho ngân hàng. Tóm lại là phải chịu trách nhiệm trả thay trong trường hợp người đi vay không trả do không thể trả hay không muốn trả. Vậy mà vị giám đốc kia cãi cùn, nhiều chuyện quá, chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm, rõ ràng quá rồi, sao lại yêu cầu tôi trả thay. Haha, chịu trách nhiệm là cái gì, chịu trách nhiệm như thế nào? bố thằng tây nào biết.
Người dân nghe mấy lý đờ hùng hồn tuyên bố, tôi chịu trách nhiệm, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm... thế là dân khoái  lắm, hả lòng hả dạ, dân chủ nhất rồi, lý đờ vậy mới là lý đờ, phải chịu trách nhiệm chớ. Mà hỏi chút coi, chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm ra làm sao, đừng có la lối dân như con nghen, tại vì nghe mấy cha mẹ nào đó nói là dân cũng như con vậy, hư là phải đánh đòn ý mà, la là đã tuyên bố chịu trách nhiệm rồi, vậy còn đòi hỏi gì nữa. Hehe

Linh tinh

Đúng rồi, quá đúng luôn, do chuột, chuột đi bằng hai chân, mang giày da, thành viên mấy hội kín gọi là hội chuột, có ghế ngồi chớ không phải chuột đứng, hehe
**
" muốn được quyền thu hồi đất mà không cần hỏi ý dân đối với các dự án phát triển giao thông. "
**
Trái pháp luật nghĩa là chống lại pháp luật, nghĩa là phản động hả? Có cần bắt nhốt ngay không để đảm bảo an ninh quốc gia?
**
Gì mà binh nó chằm chặp vậy hả?
**
Haha, đánh thắng 2 đế quốc to là pháp và mỹ súng ống tận răng mà, suốt ngày thấy khoe mà, chẳng lẽ lại chịu thua bọn không có viên đạn trong tay?
**
Đu theo bác ba đó nghen, kêu bác ba cứu
**
Sao hùa nhau đập có mỗi em này thôi hà? cháy tùm lum chỗ chớ đâu phải 1 nơi, báo chí cũng hay ghê đó
**
hay ghê đó, học tập ngay đi
**
Cái titre mắc cười ghê, không xã hội đen thì bộ xã hội đỏ hả, hay là himself, hay là trời không dung đất không tha nên trời phạt, haha

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Không hiểu

Năm 11, nhà  nước tuyên bố lạm phát ~20% (18.13). Hiểu nôm na theo kiểu nông dân là đồng bạc mất giá cỡ đó, còn thực tế thì đồng bạc mất giá cỡ nào thì ai cũng biết, trâu bò còn biết nói chi người. Vậy mà đồng $$ từ đầu năm đến cuối năm giá chẳng thay đổi bao nhiêu, chứng tỏ đồng mỹ tệ cũng mất giá cỡ đó. Mà đồng Mỹ tệ mất giá cỡ đó thì dân chúng Mỹ nó lôi cổ mít tờ president xuống từ đời tám hoánh rồi. Chẳng đọc được ở đâu là tiền Mỹ mất giá thậm tệ như vậy. Vậy là sao, càng đọc càng không hiểu. Vậy mấy cái công thức, quy luật mà người ta dạy là cái đồ ba rọi hả, ba xàm ba láp hả? Dạy bậy hả?

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Bất an

nếu phải chọn 1 từ cho năm nay thì ta chọn từ bất an. Cuộc sống vốn dĩ mong manh mà còn bị những yếu tố ngoại cảnh làm cho người ta càng bất an. Xe máy cháy, ban đầu đổ cho hãng Honda, sau đó hãng nào cũng cháy, rồi xe hơi, xe tải, xe khách cũng cháy, thương hiệu nào cũng có xe cháy, đọc bài này thấy mất hẳn niềm tin vào cuộc sống. Và đến bây giờ cũng chưa thấy có kết luận gì hết và ta không tin là sẽ có kết luận và biện pháp trừng phạt và bồi thường đích đáng. Người ta đổ tội cho dây nhợ lòng thòng, ngày xưa những chiếc xe 80, xe mobilette nhìn thấy còn kinh khủng hơn, chạy cà rịch cà tang vậy mà đâu thấy cháy. Người nào đi ra đường cũng không leo lên xe máy thì xe hơi, xe bus... không biết mình sẽ chết cháy khi nào, sẽ mất tiền bạc giấy tờ, tư trang khi nào, tưởng như đi là dưới chân mình là những bãi bom mìn. Rồi thức ăn không đảm bảo vệ sinh, có chất gây ung thư lẩn quất đâu đó, ai biết đâu mà lần, và người ta kêu gọi là hãy là người tiêu dùng thông thái, thông thái như thế nào. Trách nhiệm những người ăn lương từ tiền thuế người dân để chịu trách nhiệm cho cuộc sống an toàn của người dân lại bị đổ vấy tùm lum.  Chẳng biết khi nào ung thư sẽ chọn ta. Rồi tai nạn giao thông, và rồi kêu gọi đủ thứ phong trào an toàn giao thông nhằm mục đích để thực hiện kế hoạch chi chắc. Ra đường cẩn thận không biết bao nhiêu là đủ mà. Đường sá thì đủ thứ ổ, tai nạn giao thông không chỉ do ý thức người đi đường mà còn do chất lượng đường sá quá kém, nếu đường có cái ổ trâu thì ai cũng tìm cách tránh thì khả năng người ta tông nhau là rất có thể xảy ra, còn những cái cống mở nắp như để bẫy người ta hay sao đó, vậy mà chẳng thấy ai chịu trách nhiệm. Rồi dây điện, dây điện thoại trăm thứ bà dằn có nguy cơ thành thứ vũ khú giết người chăng đầy đường. Rồi trẻ đi học chẳng biết có bị đánh không, thầy đánh trò, trò đánh thầy, trò đánh nhau, thầy đánh nhau loạn xì ngầu lên thì ai mà biết được cái rủi đổ ập lên đầu người ta lúc nào. Giá cả tăng khủng khiếp nên người ta khẳng định chắc chắn là giá cả tết này sẽ không tăng vì ngày nào nó cũng tăng rồi mà, đâu chờ đến tết. Con người ta sống lay sống lắt cho qua ngày đoạn tháng, cho hết cái kiếp người chăng. Đó là chỉ nói về mặt vật chất, phần con thôi, chớ chẳng dám nghĩ đến mặt tinh thần, nghĩa là làm cách nào sống cho ra hồn người là chuyện quá xa, không nghĩ tới được. Người ta phải trả tiền và đã trả tiền để mong giảm sự bất an trong cuộc sống, vậy mà người ta vẫn sống mà canh cánh trong lòng không biết cái rủi ro, nguy hiểm rình rập xung quanh nó đổ ập lên đầu lúc nào, biết kêu ai đây, kêu trời thì trời quá xa không thấu, kêu đất thì đất yên lặng, kêu người, người vô tri vô giác thì kêu tới khi nào nghe

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Chúc tết - Tú Xương

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu ?
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp, người đông đúc
Bồng bế nhau lên nó ở non.

Bắt chước ai ta chúc mấy lời
Chúc cho khắp hết ở trong đời
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước
Sao được cho ra cái giống người.