Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Kinh tế xhcn định hướng thị trường

Ra NHNo rút tiền, viết giấy xong rồi đưa cô teller. Cô đó mắc điện thoại, việc riêng, dĩ nhiên rồi, vì nghe cô đó nói là mấy miếng đất, ba hay bốn miếng đất, rồi giấy tờ tay hay bìa đỏ gì đó. Chắc là mua bán đất đai gì đây. Lấy mấy brochure để trên quầy, coi hết cả xấp, coi phát ớn mà cô đó vẫn chưa thôi nói chuyện điện thoại. Dĩ nhiên không việc gì phải chờ nhưng bữa nay làm ăn chẳng ra sao nên rảnh, ngồi ngó coi cái ngân hàng chữ tín quý hơn tiền nó kinh doanh kiểu gì nên ráng ngồi ngó. Đúng là nhà nước đi kinh doanh. Mấy ngân hàng kia làm gì có chuyện làm việc riêng, bỏ mặt khách hàng như vậy, sợ khách hàng bỏ đi mất mà, còn ông đây đ* có cần khách hàng cũng vẫn sống mà. Vậy mà NHNo vẫn có hiệu quả cao mới ghê chứ, y như Vinashin vậy đó. Chẳng qua Vinashin chết thì một mình nó chết, chỉ làm người dân mất niềm tin thôi, đó là tivi nói chớ không phải ta nói, ta đâu có giỏi để mà nói. Còn cái này mà chết kiểu Vinashin thì đoảng quoang ving cũng đi theo, nên nó làm tàng đó mà 

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc

Ngạc nhiên ghê đó, tại sao người ta cứ la phí chồng lên phí, thuế chồng lên thuế nhiều ghê đó.
"Các hạng thuế các làng tăng mãi...
Hết đinh điền rồi lại trâu bò
Thuế chó cũi, thuế lợn lò
Thuế muối, thuế rượu, thuế đò, thuế xe
thuế sản vật, thuế chè thuế thuốc
Thuế môn bài, thuế nước thuế đèn
Thuế nhà cửa, thuế chùa chiền
Thuế rừng tre gỗ, thuế thuyền bán buôn
thuế cả hết phấn son đường phố
Thuế những anh thuốc lọ gầy mòn
Thuế gò, thuế bãi, thuế cồn
Thuế người chức sắc, thuế con hát đàn....
Thuế gạo ngô, thuế đỗ, thuế bông
Thuế tơ, thuế sắt, thuế đồng
Thuế chim thuế cá khắp trông lưỡng kỳ
Các hạng thuế kể chi cho xiết
Thuế xí kia mới thật lạ lùng
Làm cho thập thất cửu không
Làm cho đau đớn khốn cùng chưa thôi.."
Cứ tăng lên đi, tăng cành nhiều càng mau thấy, chớ la chi rồi nó tụt 1 lại tăng 3. 
Tham nhũng nữa, tham nhũng càng nhiều lại càng mau thấy
Lừa đảo, cướp bóc, cứ thoải mái. bây giờ người ta lừa tiền trăm tỷ chớ lừa chi tiền vài tỷ, mang tiếng. Lỡ ăn thì ăn cho bể bụng chớ ăn chi chút xíu cho chua miệng. Hốt càng nhiều thì càng mau thấy
Tăng trưởng cũng vậy, phải để tăng 10-15% năm chớ, kéo tụt nó xuống làm chi, tăng càng nhanh, càng nhiều thì càng mau thấy
Lạm phát cũng vậy, pah3i năm nay bằng năm bằng mười năm ngoài chớ, cho nó đi đến tận cùng của số phận chớ, sao cứ thụt thụt, thò thò hoài vậy
Hoan hô những cái đầu thông manh dưới sự lãnh đạo xáng lạng của đoảng quoang ving, đừng nghe gì hết nghen, cứ tăng cường khoan dân, khoan ngày càng sâu thì càng mau tới nơi, càng mạnh thì càng mau thấy. Âm cực thành dương, dương cực thành âm mà

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Linh tinh

Đổi luôn cho nó soang, Peking thành Paring, Shanghai thành Washinghai, vân vân và vân vân, đổi hết sạch luôn nghe cho nó soang, chớ không thôi nghe nó bần bần, kém văn minh, kém dân chủ thế nào đó, hehe
**
Sợ gì ghê vậy, chú nhóc này hù dân nó thôi, nó cũng sợ trối chết. Nó sống bao năm ở mấy nước tư bản rồi nên thừa biết mấy cái thứ made in Bắc Hàn là chất lượng dỏm mà, bom hạt nhân của nó là đồ ruồi, chưa nổ đã xịt, xịt liền chớ có kịp bay qua xứ người để mà nổ đâu, xịt thì nó chết trước khi thiên hạ chết mà. ra oai dân tí thôi, hehe
**
Được rồi đó, tới lúc rồi đó, đừng có hành động lẻ lẻ như vậy nữa, mà đừng có tự đốt mình nữa, ngày nào người ta cũng nghe thấy rồi người ta không để ý nữa đâu, còn đủ thứ chuyện cơm áo gạo tiền cuốn lấy người ta nên người ta không quan tâm thì chết vậy uổng lắm. Cả thế giới biết rồi đó, chơi tới bến luôn đi. Một mạng người đổi 10 mạng, 100 mạng, 1k mạng, 10k mạng, 100k mạng... đằng nào cũng chết mà, chết mà không xi nhê gì tụi nó thì uổng lắm.
**
"“Trong một chế độ độc tài thì chỉ có những kẻ tồi tệ mới leo lên các vị trí cao,” ông nói."
**
Nghe thiên hạ kể là, bà phu nhân của sếp kia kìa mới vừa đau bụng thì đã có một đống kẻ cầm sẵn giấy vệ sinh giành nhau xếp hàng
**
Nghi quá, mấy cái tư bản giãy mãi không chết này nói gì đâu không hà, hỏi bao nhiêu người dân đi theo đường lối của đoảng xoáng suốt coi, một trăm lẻ một phần trăm luôn đó. 100 ở trong nước, 1 ruồi bu ở nước ngoài. Dám không theo đường lối đó coi thử. Báo chí với chẳng báo rận. Báo chí là công cụ của đoảng quoang ving nên sao có mấy chục hần trăm hà, không tin được, bôi nhọ chế độ độ chế không hà
**
4 cái còn lại là của China nghen, nhớ đừng có nói ồn ào dân nó nghe được lại làm um sùm lên đó, đối với dân Vn thì made in China nghĩa hàng hàng dỏm, hàng giả, hàng nhái, hàng lém chất lượng mà
**
Mấy chục năm nữa thôi, khi người ta viết sử thì người ta sẽ dùng những từ y như nói về thời Tần Thủy Hoàng đó, sợ còn kinh hãi hơn nữa đó.
**
Kinh doanh như vậy là siêu. Ở tù 20 năm, cải tạo tốt thì 2,3 năm ra tù. Đại gia ở tù chắc như đi nghỉ dưỡng. vài ba năm sau ra có một đống tiền trong tay. Siêu kinh doanh, vậy sao thiên hạ không ùn ùn đi lừa đảo. Bản chất
**
Mai này có nhiều chuyện để viết lại, chuyện là hồi nẵm có một vụ xét xử vợ giết chồng, tình tiết ly kỳ, nhiều oan khuất
**
Ngày xưa người ta nói là thấy chủ ngân hàng Thụy sĩ nhảy từ lầu 3 xuống thì đừng suy nghĩ, cứ nhảy theo ngay vì trong lúc nhảy xuống đó thế nào ông ta cũng kiếm ra tiền
**
"Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nói bê bối Vinashin xuất phát từ đường lối phát triển kinh tế của Đảng Cộng sản."
**
Chú nhóc này chơi dại ghê, đưa thân mình ra làm nơi thí nghiệm. Nổ mà ok thì bác ba chiếm luôn cái biển đông và thái bình dương, nổ mà not ok thì chú mày tan xác, chết không toàn thây. Được hay không được thì chú mày cũng đâu có được hưởng. Quyết tử cho bác ba quyết sinh hén. Chớ mấy cái bom hạt nhân có gì ghê gớm đâu, chẳng qua mấy nước tiến bộ kia người ta không sản xuất mà tập trung nhân lực của cải để nâng cao đời sống người dân chớ đâu có làm mấy cái trò mèo để suốt ngày xin viện trợ mà không biết nhục
**
Tạo sao lại đăng bài này đúng lúc vậy? Tại vì có cái này.  Đây nè "Mạng lưới này được cho là đã xâm nhập sâu và cao trong các cơ quan thực thi pháp luật và giới lãnh đạo chính trị của nhiều quốc gia và lãnh thổ châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia và Macau. Thậm chí các thành viên cấp cao của “Tập đoàn Bố già” còn đàng hoàng tham gia cả hội nghị Cảnh sát quốc tế (Interpol) ở New York". Đây nữa nè "Báo cáo khẳng định tập đoàn này đã đầu tư hàng tỉ USD vào loại hình kinh doanh cờ bạc cấp cao trên Internet, các khách sạn, nhà nghỉ, công ty xây dựng thương mại, đầu tư bất động sản ở Hong Kong và Việt Nam cùng các sòng bạc. Để hỗ trợ quá trình vận chuyển tiền nhanh chóng, “Tập đoàn Bố già” đã sử dụng các quan chức chính phủ, nhân viên ngân hàng.
Để cho người dân khỏi sốc đó mà, Mỹ còn ghê hơn đó. Chuyện này hứa hẹn còn giật gân hơn mít tờ polime. Chú nào đây chắc sẽ bị thí tốt, thí xe, pháo, mã gì đó chứ không như cái mít tờ polime, không đứt 1 cọng lông chân
**
Hàng "độc" vậy phải để ở  nhà sang chớ, phải cỡ tỉnh trưởng hay quốc trường mới được xài
**
Mới có mỗi em Linh chê sao anh kém thế mà đã có hiệu quả vậy hả. Phát huy nghen
**
Có hiệu quả rồi đó, cấm games, cấm bình luận, cấm coi thông tin thì người ta lên mạng làm gì, tụ tập đi biều tình sướng hơn, hehe
**
I love toilet you. Chỉ có nói tiếng Việt cho dân nghe thôi đó mà nên dịch ra tiếng Anh giùm đó nghen
**
Công ty China nào mà không gian lận thì ta không làm người, hehe. Cái đại công ty bự tổ chảng đem lại văn hóa kinh doanh cho mấy tiểu công ty kia đã lừa đảo mấy chục năm thì mấy công ty cỏn con của nó không mang văn hoá lừa đảo trong người mới là lạ
**
Tại sao cứ phải dùng số để gọi cơn bão, để báo cáo thành tích hả,  để có cớ đổ tội hả. Sao không dùng tên như người ta gọi hả? 
**
Cái mặt photoshop bữa hổm nhìn tươi tốt như vậy mà sao biểu gần chết hả? Ngon thì đưa cái hình gần die đi cho bà con ngó chút?
**
Giả vờ vá vá đắp đắp rồi bỏ nó luôn, làm cái khác, lại có xiền, chớ sửa cái nỗi gì, chẳng lẽ để cả huyện chết thì có bị tội diệt chủng như Saddam không?
**
"Không đi thẳng vào câu hỏi, Bộ trưởng Nội vụ cho hay, Bộ đang xây dựng đề án cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm cơ cấu công chức theo ngạch; sửa đổi, bổ sung hệ thống công chức; phân công, phân cấp, phê duyệt danh mục vị trí việc làm; đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển theo hướng công khai, minh bạch, khách quan; nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh; xây dựng chính sách nhân tài; quy định chế độ từ chức để hình thành văn hóa từ chức..."
Tại sao không trả lời thẳng hả? Ăn rồi mắc cổ họng nói không ra hả?
**
Chuyện nhỏ. Đã giữ hộ mà không bắt người ta trả tiền công mà còn trả tiền nữa chớ, kỳ lạ. Sao không mở dịch vụ thuê tài sản, thuê vàng để lấy uy tín làm ăn giống như người ta thuê xe máy, thuê bằng dược sĩ mở tiệm thuốc tây đó. Đâu có thấy cấm đi thuê, đã thuê mướn thì phải trả tiền thuê mướn chớ
**
Lại chơi xấu nữa. Vé máy bay trong nước mắc pà kố nên người ta đi du lịch nước ngoài. Đi nước ngoài cũng không yên. Đi du lịch là để thư giãn, xả xì trét, học hỏi, mở rộng tầm mắt... vậy mà còn nhăm nhe đòi dạy cương lĩnh mác lê dao tùm lum tà la trong lúc người ta đi chơi nữa chớ . Vậy định giết sạch mấy doanh nghiệp du lịch á, coi chừng họ thất nghiệp lại rủ nhau đi biểu tình đó nghen. 
**
Dễ ẹt như ăn kẹo vậy đó, in áo thu có chữ HS TS VN bán cho thanh niên thay vì mặc cái áo xanh không có chữ gì hết đó, nhạc sĩ sáng tác bài hát HS TS VN kiểu như VN HCM nuôn năm muôn năm đó, đi đâu cũng hát được, tivi mổi ngày dành 5 phút sau thời sự nói về HS, TS, nhân viên đại sứ quán trên khắp thế giới ngày thứ 2 hàng tuần mặc áo có biểu tượng Hoàng Sa, trường sa trên tay áo... Chẳng qua là có muốn hay không mà thôi
**
Nói rồi mà,cùng anh tiến quân trên đường dài, rất dài và rất xa
**
Là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ mà, bất cứ cái gì mà có gì làm cho chế độ thấy gi gì đó là phải ra tay. Không thấy độ ưu tiên hả : chế độ -> NN-> nhân dân, bộ không thấy chỉ đạo hay sao mà còn thắc mắc
**
Dám không thừa nhận hả?
**
Cần quái gì nụ cười, cần lương tâm thôi, sao không thấy nói hả?
**
Hay thiệt, văn hóa đinh tặc, văn hóa bằng giả, văn hóa chạy chọt, đút lót, mua quan bán chức... thì phải có văn hóa chửi thề chớ, tại vì không cho dùng súng nên phải chửi, haha
**
Bắt chước ngay, Somalie có cái gì thì xứ kia có cái đó. 1 đòn chết 15, hehe
**
Gì dzậy nè trời? Người khùng hay ta khùng? Sao bây giờ khùng điên nhiều ghê đó
**
Ok, cho tổ chức tour thăm quan bom hạt nhân là ta cũng ráng chắt bóp dành dụm tiền qua bển ngó chơ, ta chỉ khoái ngó mấy cái bom xịt đó ra sao thôi
**
Nhớ có lần coi tivi thấy cái ông nào nào đó nói là án dân sự xử cũng được, không xử cũng được mà. Đầu óc già lão rồi, quên mất coi lúc nào, của nước nào nữa chớ
**
Em hứa, em thề, em đảm bảo,hehe
**
Ba xạo, sợ rồi nên nói tầm xàm đó mà. Phải có ngân hàng lớn mới cạnh tranh được vối hệ thống ngân hàng nước ngoài chớ, chẳng qua khi nó lớn, nó có nhiều tiền thì đừng có hòng sai biểu ông nghen. Người sai biểu là ông chứ không phải nhà nước với cái đoảng của ngươi nghen, lúc đó không nghe lời thì alê, biến cho khuất mắt ông nghen 
**
Nó với mình là anh em mà, nó giữ cũng như mình giữ mà, khi nào mình cần thì biểu nó 1 tiếng nó trả lại ngay mà, chẳng qua bi giờ chưa cần, tới khi nào mà đảo sém chìm xuống dưới biển sâu thì biểu nó trả. Hỏng phải ta nói đâu nghen, dân đen ngu dốt đâu có biết gì đâu mà nói mà là lý đờ nói đó nghen, ta chỉ thêm cái đoạn thời gian trả thôi vì ta đoán mò đó mà.
**
má ơi, nó lừa mị kiểu gì nữa nè, công đoàn ăn lương nhà nước, đoàn thể là cái cóc khô gì mà giao cho nó nắm cổ phần, đòn thanh niên, đoảng quoang ving, hội phụ nữ, hội cụ chiến binh, hội doanh nghiệp là đòn thể hả, mấy em xúm vô xé thịt hả? Cứ bán ra công chúng, ai nhiều phiếu thì nhiều quyền, mỹ china, nhựt... muốn mua cho mua tuốt. Đừng sợ mất, còn cái gì nữa mà mất. Sau này hết tiền thì khui lại, thằng nào đớp nhiều thì bắt nó nhả ra, không thì cắt cổ, đằng nào cũng mất thì mất đi cho lẹ lẹ cho mau thấy chớ hành hạ nhau chi cho dài lâu
**
Nói rồi mà. tên nào không biết làm việc thì cho làm tổ chức, nhân sự, tên nào bị kỷ luật, tham ăn tục uống chỉ ăn 1 mình thì cho làm kiểm tra, kiểm soát.
**
Aida, truyền bá kinh nghiệm trong công tác cai quản một tỉnh thuộc China hén. Thành tỉnh Chinese bữa nào vậy, đâu thấy lễ khánh thành, ăn mừng
**
Không thương xót, phải vậy cho chủ nó thò mặt ra. Biểu bác ba hồ tặng huân chương 
**
Một blogger có 4 người canh, vậy nếu dân chúng rủ nhau làm blogger thì chẳng lẽ cán bộ chuyển qua làm công an hết hả? đất nước gì kỳ quái dzậy hả?
**
Bí mật là sao? là nói nhỏ nghe, mai đoàn của tao tới kiểm tra đột xuất cây xăng của mày đó nghen
**
Chỉ có ở nước việt nam xã hội chủ nghĩa
**
em này là con ai mà lăng xê ghê vậy, đi theo tiêu chuẩn lý lịch hả?cỡ này quơ một phát chắc cả rổ 
**
Cổ đông được quyền gì? được mua bao nhiêu cổ phiếu? bao nhiêu tiền được làm chủ tịch hội đồng quản trị?  đừng có nói là đảng làm chủ tịch hồi đồng quản trị nghen. Vậy thì có khùng mới đăng quảng cáo trên mấy cái loại giấy tờ tâm thần này vì chỉ có thằng điên mới mua báo
**
Haha, loại thời tiết chơi vệ tinh thời tiết
**
Cỡ đó mà sao không nhờ in tẹc pôn lôi cổ mẹ này về? sợ mẻ về mẻ phun ra tùm lum thì chết cả nút hả?
**
Hay thật, kinh doanh mà tiết kiệm là hứa chớ không phải thực hiện vì lợi ích công ty. Quy luật kinh tế này mới à nha, super siêu, haha
**
Vậy Mao nói bậy à? Còn bác mao không ở đâu xa/ bác hồ ta đó chính là bác mao. Diển biến hòa bình nghen
**
Cấm sử dụng đô la, cấm sử dụng vàng, vậy em sử dụng bác mao để thanh táon thì ok chứ, nói rõ đặng mà biết đường đổi tất tần tật ông cụ qua ông mao cho phẻ, đổi trước ít bị ép giá tới khi bà con thiên hạ biết thì bị tụi nó ép giá mà. Cứ mạnh dạn nói chứ đừng có sợ sệt không dám nói như chuyện hoàng sa trường sa đó. Chỉ có bác mao là bác ý bảo vệ chế độ mình thôi, còn mấy bác kia thì cứ đâu đẻ ra tiền là ta cứ đi. Chuyện này già trẻ lớn bé đều quan tâm hết đóa chứ không phải chuyện kia cứ giấu giấu như mèo giấu đó 
**
Nói gòy mà. Vi na xỉn rồi chú này, rồi chú i vi en, rồi chú a ri băng, chú này nhá xèng sơ sơ rồi, rồi chú ka tê vê, vân vân và vân vân. Khi nào tới chú e lai ?Chú nào cũng có phần mà anh không quên đâu, yên tâm đi, đây là thời kỳ dễ thoát nhứt đó, chớ mai mốt kia kìa kỉa lâu lâu chút chút thì bị tội bêu đầu, róc thịt ghê lắm á
**
bà ơi, sao tay bà lông lá thế? tay bà lông lá để ôm cháu được chặt hơn, khỏi bị tuột đó mà. Bà ơi sao răng bà to thế? răng bà to để nhai cháu được ngon hơn, haha
**
Sao nín thinh vậy? cái loa đâu rồi, quảng cáo giùm đại ca với chớ.

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Ghê quá

Coi cái này thấy ghê thiệt. Hơi vô lý, mẹ này là trưởng phòng giao dịch, quản lý cái đám teller đó vậy mà sao ngu vậy. Không dưng đi chuyển vô tào khảon của mình. Có khi là vầy, sau khi duyệt xong món đó, thấy món đó là tiền tiết kiệm thời hạn tới 1 năm nên nảy lòng tham muốn mượn cho vay ngoài ăn chênh lệch gì đó nên đã xóa luôn bút toán đó rồi lấy tiền mặt luôn, chớ việc gì mà cuyển khảon vô tài khoản của mẻ. Càng ít dây nhợ loằng ngoằng thì người ta càng ít để ý đó mà. Xóa thì do khách hàng đổi ý không gửi nữa. Đơn giản như đang giỡn mà. Nhưng đời đâu như ý muốn, cho vay kiểu đó phải giang hồ như Năm Cam thì may ra mới lấy lại được hết trong tình hình tiền mặt nóng như bấy giờ. Nên có để ý ngày giờ cũng không có tiền để nộp vô lại. Cái này không thể 1 người làm. Và những việc như vậy chắc không chỉ có 1. Nhưng mà ghê là ở chỗ khác kia kìa. Nếu mà ông khách hàng bị mất sổ tiết kiệm thì sao hén, đòi làm sao. Tất nhiên là có cách đòi, làm đơn thưa gửi công an, tòa án. Nhưng giả sử các cơ quan đó làm sao sao đó thì ông ta có lấy lại được tiền không hén. Mẹ đó có thể mướn người ăn kẻ ở lấy trộmn sổ tiết kiệm rồi mẹ cất lại chỗ cũ, sổ hủy mà, rành rành ở đó thì đòi tiền gì. Lỡ mà người ta nhà nghèo chỉ dành giụm được vài ba chục triệu mà bị vậy thì sao hén, chắc chết mất, hic. Không giữ sổ, tài khảon không có tiền, ưng thì đi kiện. Lỡ mà không công minh thì ra sao, huhu. 

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

Bùng nổ

Đọc báo thấy mấy nhóc đi hun ghế người ta ngồi thấy sao khùng ghê đó. Không phải bọn trẻ khùng àm người lớn khùng, haha. Yên tâm đi, chục năm nữa mấy đứa sau hết khùng  như vậy nữa đâu. Vì sao? Vì vậy đó. hehe. Khi mà bóp tụi nhỏ với một mới công dung ngôn hạnh, khổng mạnh lão gì đó nhưng người ta lại làm ngược lại, sống theo kiểu cá nhân ta là trên hết, không hề nghĩ là đang sống trong một cộng đồng nên tự do của ta đừng làm phiền đến tự do của người khác và tưởng như vậy là tây, là văn minh. Những tấm gương là cha mẹ, thầy cô, mấy bác lãnh đạo cao cao ở trên trển lại đi làm tùm lum tà la thì thử hỏi bọn trẻ không rối là sao. Vậy thì tụi nhóc tự đi kiếm cái để mà tin chớ, dễ ẹt, lên internet, cái gì cũng có, thượng vàng hạ cám, tất tần tật. và cái dễ bắt chước nhất thường là cái ít cần phải khổ công luyện nhất, và tụi nhỏ muốn thể hiện cái tôi thì sẽ tìm bất cứ cách nào mà người ta có thể biết đến chúng. Muốn thành bác học phải ráng học, khổ luyện đủ thứ, khó quá, cực quá, lâu quá. Vậy thôi kiếm cái gì của nhà bác học để bắt chước cho mau thấy. Mấy nhà khoa học vì thường tập trung đầu óc vô một vấn đề nào đó nên những vấn đề khác đôi khi người ta lãng đãng, nên họ thường đãng trí. Vậy thì dễ quá, bắt chước cái đãng trí của họ ngay thì nghe thiên hạ nói, cái thằng này nó đãng trí như bác học đó, haha. Giống bác học rồi đó mà chẳng phải gắng sức gì hết. Đang tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nên tụi nó phải đang trong giai đoạn học. Học mà người trên dạy kiểu này, làm kiểu khác thì biết đâu mà lần. Nên tụi nó khủng hoảng luôn. Không làm người xây đền thì làm kẻ đốt đền, không nổi tiếng thì tai tiếng, miễn là có tiếng, thiên hạ biết là được mà. Xã hội chuyển từ giai đạon này qua giai đoạn khác mà không được giáo dục đầy đủ nên nhiều thứ tầm xàm tầm đế bùng nổ như vậy thôi mà. Đừng thèm ngó ngàng gì tụi nó, trừ trường hợp tụi nó chuẩn bị thắt cổ tử tử theo mấy ngôi sao, hay bỏ học đi giang hồ như diển viên nào đó, hay chuẩn bị lập băng đảng đắnh nhau thì cần ngăn chặn lại ngay thôi, còn lại thì kệ, lúc đó tụi nó chán quá vì làm mà chẳng ai thèm để ý thì không làm đó mà, y như mấy đứa nhỏ khóc đòi ẵm đó mà, hay vì thấy không chú ý đó mà. Làm lơ, coi như chẳng có gì là tụi nó thấy không xi nhê gì thì tự thôi mà, hehe

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Chuyện bịa ?

Mẹ kia nợ cả đống, định dzọt. Nhưng đâu có dễ, chủ nợ thấy nên dàn cảnh để pô lít bắt vì tội nào đó, rồi người kia tống đơn đòi nợ mẹ đó. Bị tạm giữ để điều tra, mẹ đấm mõm, mấy chú ý thả mẹ ra. Mẹ chuẩn bị dông, mấy chú sợ lòi ra đổ bể hết nên trả tiền lại cho mẹ. Mẹ phóng mất tiêu. Xong, phim mà không giống phim thì giống cái chi

Cái gì rẻ nhất?

Truyện ngắn của Thái Bá Tân


Mụ điên

“Chết, người đàn bà ấy lại trốn viện rồi!”

Ông Nghiêm Bảo Huyền giật mình ngừng uống, cốc bia treo lơ lửng trước mặt.

Ông vốn người Bắc, cán bộ kháng chiến cũ sau giải phóng lấy vợ Nam rồi ở luôn đây, và hiện đang là chủ tịch một huyện lớn tỉnh Kiên Giang. Cùng là bạn chăn trâu hồi nhỏ, lâu không gặp nhau nên lần này tới đây công tác, tôi được ông sốt sắng giúp đỡ. Nhiễm cái thói ăn nhậu của dân Nam Bộ, ngày nào ông cũng tìm cách lôi tôi đi đâu đó, có hôm mãi khuya mới về.

“Ai vậy?” tôi hỏi.

“Một người đàn bà điên. Một mụ điên như ở đây người ta quen gọi”.

Đang giữa trưa, bên ngoài trời nắng chói. Khác mọi ngày, hôm nay gió không thổi từ phía sông nên không khí càng trở nên ngột ngạt. Trên bãi rác của khu chợ vắng khách có một người đàn bà tóc bạc trắng mặc bộ quần áo bệnh viện nhem nhuốc bây giờ không biết gọi màu gì, một bên quần rách quá gối, chiếc áo mất hẳn nửa ống bên phải. Tay ôm khư khư một khúc gỗ, bà ta vừa cúi xuống tìm nhặt cái gì đó, vừa tỉnh thoảng đứng thẳng người lắc lắc khúc gỗ như ru con, miệng lẩm nhẩm không hiểu hát hay nói. Thoạt nhìn cũng biết ngay là người điên, điên nặng chứ không phải tâm thần.

“Ru con đấy”, ông Huyền chép miệng. “Khéo lại bị tàu xe cán chết. Tội nghiệp”.

Lúc ấy người đàn bà điên nhặt được cái gì đen đen, hình như một con chuột chết, giơ lên ngắm nghía rất kỹ rồi làm động tác như định cho nó vào miệng, không hiểu sao cuối cùng lại vứt đi, hăm hở tìm cái khác thú vị hơn, tay vẫn lắc lắc “ru con”. Chiếc miệng móm cười như khóc.

“Không ít các bà mẹ vì con chết mà phát điên”, tôi nhận xét vu vơ.

“Vâng. Trường hợp này còn kinh khủng hơn. Chính bà ta tự giết con mình. Bóp mũi cho đến chết, lúc đứa bé mới tám tháng tuổi!”

Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc. Ông Huyền không đáp ngay, lặng lẽ uống một ngụm bia rồi buồn bã nhìn về phía bãi rác ngoài chợ. Nắng vẫn chói chang nghẹt thở. Hình như ông rơm rớm nước mắt.

“Đúng thế đấy, nhưng không như ông nghĩ đâu. Số là vào cuối năm 1966 giặc càn mạnh ở vùng này. Bà ta là cơ sở cách mạng chuyên nuôi giấu cán bộ, thường là cán bộ cao cấp. Một hôm chúng bất ngờ ập đến đúng lúc bà ta bế con đưa cơm xuống hầm cho một ông rất cỡ. Được người phía trên ra hiệu, cả ba đóng nắp hầm, ngồi im không dám thở. Hầm nằm sâu dưới một bụi chuối trong góc vườn.

Tốp lính rằn ri tìm kiếm hồi lâu trong nhà không thấy gì bèn bỏ ra tìm ngoài vườn. Ngồi bên dưới, họ nghe rõ tiếng những chiếc thuốn mũi nhọn chọc sâu xuống đất. Không hiểu sao lần này chúng tìm kiếm rất kỹ, có thể được chỉ điểm từ trước. Bất ngờ đứa bé bỗng ọ ẹ khóc, chắc vì phải ở lâu trong cảnh ngột ngạt, lại đúng lúc mũi một chiếc thuốn xuất hiện trên nóc hầm bí mật. Nghĩa là chúng đang ở ngay phía trên. Như cái máy, bà ta úp tay mình lên khuôn mặt bé xíu của con. Úp chặt. Mạng sống của con hay mạng sống của đồng chí cán bộ và cả của chính mình nữa? Lợi ích riêng tư hay lợi ích cách mạng? Chắc bà mẹ trẻ tội nghiệp đã phải tự hỏi mình những câu hỏi không dễ trả lời này trong giây phút cực kỳ nguy hiểm và ngắn ngủi ấy. Ngắn ngủi nhưng cũng đủ dài để giết chết đứa bé...”

Ông Huyền lại im lặng hồi lâu. Lần này thì tôi thấy ông khóc thực sự. Trên bãi rác, người đàn bà điên, mụ điên, đang ngồi, tay ôm chặt khúc gỗ, lắc lắc người theo những lời ru vô nghĩa. Nhưng khác ông Huyền, bà ta cười.

Cuối cùng, tôi lên tiếng:

“Sau đó thì sao?”

“Lúc ấy tôi cũng là cán bộ nằm vùng ở đây, có điều cách mấy nhà và không quan trọng lắm, tức là chức vụ nhỏ. - Ông Huyền đáp. - Chẳng hiểu nếu là tôi, tôi có cam tâm nhìn cảnh ấy không hay giật lấy tay bà ta, cứ để đứa bé khóc, muốn ra sao thì ra”.

“Rồi sau đó?” tôi nhắc lại câu hỏi.

“Sau đó bọn lính bỏ đi. Ông cán bộ được cứu thoát, nhưng bà ta từ chối không giấu ông ấy trong nhà nữa. Cũng chẳng che giấu ai thêm từ đó. Rồi suốt mười năm trời bà ta câm lặng như người vô hồn, vô tri giác. Cho đến một hôm, khoảng mấy tháng sau giải phóng, ông cán bộ kia quay lại thăm hỏi ân nhân mình với rất nhiều quà cáp. Lúc này ông ta đã là một nhà lãnh đạo lớn ai cũng biết tên. Vậy mà con người câm lặng vô hồn ấy bỗng dưng nhảy xổ vào cấu xé, bóp cổ ông ta, khiến mấy người đi cùng xông vào cứu rồi đưa ra ô tô đi luôn. May chiếu cố công lao cũ mà bà không bị bắt tù mọt gông. Một thời gian sau bà lên thành phố, tìm được đến nhà ông lãnh đạo ấy và suốt ngày réo tên lên mà chửi. Bà đã bị điên, tất nhiên. Bây giờ mỗi lần trốn bệnh viện bà vẫn tìm cách lên đó với mục đích ấy, nhưng người ta luôn đề phòng, vả lại bệnh tình đã nặng, làm được điều này không dễ. Cái tên mụ điên bắt đầu từ đó. Có người đề nghị phong mụ làm Bà Mẹ Anh Hùng. Cũng có người nói phải đưa ra tòa xử tội như một tên giết người...”

“Còn chính quyền?”

“Chính quyền thì đưa mụ vào nhà thương điên như ông thấy”.

Ông Huyền thở dài nói tiếp:

“Cũng đúng thôi vì còn biết làm gì khác? Thế mà có dạo báo chí làm rùm beng về vụ này, tâng bốc lên mây như tấm gương cách mạng chói ngời. Nghĩ mà sợ. Tấm gương giết con”.

Tôi cũng thấy sợ nên vội đồng ý khi ông đề nghị về sớm dù bữa nhậu còn dang dở. Cả hai chúng tôi lặng lẽ lủi nhanh như những thằng ăn cắp sợ bị phát hiện.

Dọc đường, ông Huyền chợt hỏi tôi:

“Là nhà văn, chắc ông đã đọc Guy de Maupassant?”

“Vâng. Thì sao?”

“Thì tôi mượn đoạn kết truyện ngắn Mụ Điên của ông ta để kết thúc câu chuyện mụ điên ngày hôm nay. Nó là một phần, tiếc rằng phần khủng khiếp nhất của chiến tranh mà tôi không muốn nhớ, và “tôi mong con cháu chúng ta sau này sẽ không bao giờ biết tới chiến tranh nữa”. Vâng, ông ta nói nguyên văn thế đấy.

Nói vậy chứ ông Nghiêm Bảo Huyền bạn tôi chắc vẫn nhớ đến nó luôn. Bằng chứng là mấy hôm sau, khi chia tay tôi ra Bắc, bỗng nhiên ông hỏi:

“Không hiểu cái ông cán bộ cao cấp kia có lúc nào bị lương tâm cắn rứt không nhỉ?”

“Chắc là có, - tôi đáp. - Nhưng phải lo việc quốc gia đại sự, những người như ông ta ít thời gian lắm”.

Hà Nội, 2004

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Linh tinh

Bày trò thôi. Đồng thuận cao là cái gì hả? dân rảnh quá đòi cải cách, đòi dân chủ, đòi tự do ứng cử, bầu cử, đòi được tự do lập hội, đòi xử ráo trọi mấy tên tham nhũng... thì làm lung lay hết thì sao. Bên nào cũng vậy mà
**
Dzìa hưu rồi hả, mới dzìa thôi hả, hết miệng ăn rồi, nên tập tọe nói theo dân hả? còn hơi bị chối tai, chưa lọt nhĩ đâu
**
Chết dân China rồi, bác Tập mới vừa biểu nó thối nát mà bắt luật sư trung thành với cái thối nát thì chết dân mất tiêu. Sao bây giờ?
**
Người Tây tạng ơi, ráng lên nghen, gần tới nơi rồi, đừng có nản lòng
**
"Tổng thư ký Ban Ki Moon từng tỏ ra « rất quan ngại » về tình trạng của ba người Tây Tạng nói trên."
Quan ngại là cái gì vậy hả? 
**
Từ hồi nào tới giờ có ai thống kê là China cam kết bao nhiêu cái và thực hiện được mấy cáo không?
**
Luôn luôn lắng nghe, chẳng bao giờ thèm hiều
**
Lãi suất giảm nhưng người ta có được vay ở mức đó không mới là vấn đề. lãi suất 17% nhưng khi vay nó đòi cắt 5% thì cũng bằng không. Thay vì lãi cao nhà nước thu thuế nhiều thì lãi thấp nhà nước thu thuế ít mà ngân hàng, nhân viên tín dụng giàu to mà né thuế nữa chớ. Chính sách kiểu ra lịnh, bắn, như vậy chẳng có giá trị thực tế gì nhiều
**
Chơi xấu vậy, ngày mai cổ phiếu của nó rớt giá thảm hại thì sao, haha
**
Mấy cha mắt xanh mũi lõ này nhìn bằng bụng của họ nên thấy gì đâu không hà. Mô hình Trùng Khánh thiên về tiêu thụ nội địa quá tốt cho thời kỳ này, giữ yên được vùng đất nhiều mafia này phải cứng tay thuộc hàng anh chị, nên nếu để yên thì chẳng biết ai lên ai xuống, ai to ai nhỏ nên ra tay trước, ỷ y thì ngã ngựa thôi. Ai cũng người ta cũng da cũng thịt mà.
**
Chớ làm gì thì đúng, hehe
**
Kiều hối mỗi năm hàng bao nhiêu tỷ đó mà, thấy ca ngợi lắm đó mà. Cứ bán được giá là bán hén, càng nhiều càng tốt
**
Hồi xưa người ta nói tiền chùa, cứ xài vô tư. Bây giờ người ta nói tiền nhà nước đó mà, không xài vô tư thì ngu, hehe
**
Ngày xưa mấy con số của Liên xô đẹp như mơ, mấy con số của Đông Đức và mấy nước xhcn cũng đẹp như mơ. Vậy rồi nó đổ cái ầm, và thiên hạ thấy nó đẹp quá chừng, Tây đức thì pah3i cưu mang đông đức là sao?
**
Cái mũi không hề giống chút nào. Cái trán cũng hơi kỳ kỳ. Nằm gối đầu trên gối mà sao cái cổ cứng ngắc vậy, giống y như ảnh photoshop vậy đó, thợ này ẩu quá. Bịnh viện gì mà thôn báo chú ý bịnh của bịnh nhân viết bằng tay vậy hả, vậy mà cũng mang danh bịnh viện Mỹ, bịnh viện vậy thì việc gì phải bỏ tiền qua đó chữa, chữa chắc cũng chẳng nên cơm cháo gì. Sao tủ làm bằng gỗ, lau chùi ra sao, khó mà sạch sẽ được, vậy mà cũng là xứ sở văn minh, ba xạo quá

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

ba mươi sáu chước, chước

Coi cái bài này thấy ngứa con mắt, lùng bùng cái lỗ tai.
Mắc cái giống gì mà khi người ta bảo hành hàng người ta bán ra thì không cho hả? Đáng lẽ khi người ta không bảo hành hàng họ bán ra thì nhà nước phải thọc tay vô, can thiệp ngay, sao mày cà chớn vậy hả, bán hàng không có bảo hành vậy thì rủi ro thì ai bảo hành cho họ, bộ tính lừa gạt hay sao mà không chịu bảo hành cho ngừời ta, coi chứng biết tay ông đó, lo mà đi bảo hành cho người ta không thôi ông phạt bi giờ. Đằng này người ta ưng bảo hành cho khách hàng, thể hiện chính sách hậu mãi đối với khách hàng, vậy mà cấm cửa là sao. Bộ tính chơi bài chuồn hả, gom một mớ rồi nửa đêm không trăng, không sao, người ta ngủ ngon thì lặng lặng dzọt hả. Chớ sao lại không cho bảo hành. Nếu không thì cấm m* nó đi, sorry, kiểu đó may ra mới lọt vô tai. Đâu có sao, ông không ưng cho buôn bán cái hàng đó thì ông cấm, luật trong tay ông, súng cũng trong tay ông, việc gì mà chơi rình rình lén lút vậy hở trời. Hay là không có tính chính danh nên sợ, hay là tính bài ôm của chạy theo người hả? Chịu, bó tay, je ne sais ni a ni b

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

tại sao?

Đi ra một hiệu sách của nhà nước. Tình cờ nhìn thấy mấy con chuột máy tính. Vì nhìn thấy nó kỳ kỳ, nên mới đến ngó kỹ, thì ra hàng giả, hàng nhái, mà dân gian hay gọi là hàng China. Tò mò đi ngó 1 lượt, toàn thương hiệu mạnh có tiếng như Dell, Acer, Sony, Mitsumi... và toàn là hàng "độc" mới hay chứ. Nhìn là biết liền, chưa cần mở ra coi. Dĩ nhiên nhân viên bán hàng thì không thể biết hàng nào là hàng gì, và có thể người nhập hàng cũng không biết nốt. Hehe, sực nhớ tới bài báo này, làm gì có ổ cứng nào 320GB hàng chính hãng mà giá có 1.2m, chỉ có hàng tân trang mới có giá này. Sao không coi kỹ hàng rồi nói, không thôi cán bộ thuế thấy người ta bán 1.8m  thì biểu là người ta lời nhiều, hehe. Nhà báo góp tay giết DN hả?

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Nô lệ

Ngày nhỏ coi sách tàu, truyện tàu, ta thấy ghét cái kiểu gian hùng của tàu, cái lừa lọc giả dối của nó, "miệng thì thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao", cái tinh thần quân sư phụ, vua biểu chết thì chết, biểu sống thì sống. Nên ta ghét coi truyện tàu, sách tàu, khổng tử, tôn tử, và các loại tử khác. Chúng chỉ nhằm mục đích bảo vệ chế độ vương quyền. Ta không phải tây, còn có hơn 10% máu tàu trong người nữa mới ghê chớ, nhưng người ta nhìn thì biểu ta có gì đó lai tây mới kỳ, nhưng ta ghét cái kiểu mà nhiều người hở chút là đem ông Khổng, Mạnh, Lão ra dạy thiên hạ phải biết sống đời nô lệ. Dĩ nhiên thời xa xưa vua chúa thì phải vậy. Ta sợ coi nhiều ba cái đồ đó rồi ta nhiễm cái tư tưởng Khổng Mạnh Lão trong máu  thì ta sống không bằng chết, ngu người luôn, nên ta không thèm coi nữa, hehe. Không chê Khổng tử, tất nhiên rồi, nhưng ông ta đã chết bao nhiêu đời rồi, để cho ông ta yên, coi như biết là ngày xưa có bậc anh minh như vậy là đủ rồi. Vậy mà bây giờ người ta cứ mở miệng xoen xoét, một khổng tử nói vầy, hai khổng tử biểu kia, để ngu dân chắc. Mà dân ngu thì mới ăn trên ngồi trốc được chớ. Chắc là sợ bây giờ mở miệng nói Marx, Lenin, Stalin, vân vân và vân vân thì nghe người ta chửi là bán có đó có mua được ổ bánh mì không nên người ta không dám nói đó mà. Còn viện dẫn Washington... thì bị "đi thì có lính đi kèm, ở thì có lính gác ngoài mái hiên". Con người như con heo công nghiệp chớ không phải heo rừng cần người ta cho ăn hả, con gì nuôi được thì ăn được hả, nên cần người chăn dắt hả, nên cần có vua sáng tôi hiền hả? vậy con người còn tệ hơn con vật trong rừng nữa, vậy mà mang tiếng là văn minh, là loài động vật cao cấp. Chừng nào thế giới loài người bị hủy diệt vì cái tự mãn của nó?

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

quên

Đầu óc con người ta hay ghê đó, hay là chỉ có mỗi đầu óc ta như vậy, hehe. Định viết 1 chương trình bé tí tẹo, mà cái này thì dùng foxpro là tiện nhất. Ngồi reset lại cái đầu, reset hoài muốn mỏi cổ mà chẳng thấy nhớ gì hết trơn. Cái này mà hồi xưa làm thì chỉ cần ngoáy trong vòng 1 ngày, ham chơi thì tốn nhiều lắm là 3 ngày là xong. Bây giờ quên sạch bách, chắc phải một tháng vừa làm vừa ngắm mây bay may ra mới xong, hehe, có khi chưa xong mới ghê. Đâu có rờ đến nó từ mười mấy năm rồi, lấy đâu mà nhớ. Vậy mà sao thầy bà bắt trò nhớ nhiều vậy mà không bày cho tụi nó biết cách suy luận. Nghĩ tới tụi nhỏ học Pascal, để biết máy tính làm việc như thế nào đó mà. Nói Pascal, ta còn tệ hơn nữa, không hề còn cái cảm giác gì nữa mới ghê chớ. Rốt cuộc học rồi tá hỏa tam tinh, và cũng quên sạch, không hiểu cái máy chứa cái gì thần kỳ mà làm cái gì cũng được, hehe. Trò nào ưng học thì dạy thêm ngoại khóa miễn phí chớ không bắt buộc, còn chỉ bắt buộc là mấy kỹ năng sử dụng máy tính như soạn thảo, tính toán, trình bày, và cách quản lý, lưu trữ, chuyển tải, bảo mật mấy cái đó là ớn lắm rồi, mail hay dạy html coi bộ có lý hơn, đánh 10 ngón nữa, ta chỉ có đánh 5 ngón là nhiều, dỏm thiệt vì chữ đâu ra mà đánh lẹ vậy. Mà bây giờ mấy cái cảm ứng có màn hình tí tẹo đó thì đánh 10 ngón cũng hơi kẹt. Người ta mua cái tivi về xài, ở trỏng bỏ cái gì kệ nó, miễn là biết dò đài, bật tắt, vân vân và vân vân. Nghĩa là biết cách xài đúng như mong muốn của nhà sản xuất là được rồi, còn không quan tâm ở trỏng bỏ cái gì. Ai mà tò mò ưng biết thì tự nghiên cứu lấy. 

Đặc trưng xhcn

Tại sao thầy giáo nói tiếng đệm khi dạy học, và tại sao học sinh cuồng lên vì thầy giáo đó. Tại vì xã hội này không cho người thể hiện những cái phản kháng. Thấy những cái chướng tai gai mắt, những cái chẳng ra gì, những cái áp bức, bóc lột mà người ta phải câm miệng lại. Trong khi đó người ta muốn mở miệng, mẹ cha nó, tao mà có súng là cho nó đi gặp ông bà tổ tiên rồi, tức không chịu được, miệng thì xoen xoét mà tay cứ móc, chó má thật, ngu mà đòi dạy đời, lưu manh mà dạy đạo đức cho người ta. Vân vân và vân vân. Nên nhiều người tức anh ách trong lòng, thì phải chửi, và người khác đồng lòng. Thấy người ta nói có tiếng đệm là đồng lòng, vì đồng cảnh ngộ, haha. Con người mới xhcn là phải vậy, làm như thế mới là phải phải, hehe
Tại sao người ta đổ nước vô cái bình là bóng điện sáng rực lên, vì đó là phát minh, sáng chế mới. Người VN đâu có thua kém ai, có cả giải phiêu, có cả thiên đường xhcn mà, chiến thắng cả hai đế quốc to bự là Pháp và Mỹ mà. Vậy sao mà không sáng chế ra cái cỏn con là dòng điện chạy bằng bình nước, có khi người ta ganh tỵ đó mà, hehe. Vậy mà mấy nhà khoa học la lối om sòm. Ta chỉ không hiểu là tại sao ông ta sáng chế ra cái nhà máy điện đó, thông báo ra công chúng hùng hùng hổ hổ rồi nói chưa được đâu, ngộ còn pải xin nhà lước thêm xiền để nghiên cái cứu lày. Vậy là sao, cứ vậy mà mần chớ. Mắc mớ gì xin thềm tiền, sao mấy quỹ đầu tư mạo hiểm không nhảy bổ vô mua đứt cái đầu ông này, như cái IDG gì đó, ta biết có mỗi cái này vì báo chí ca có mỗi nó, hehe. Làm ra điện kiểu này thì mai mốt làm vua cả thế giới, Bill Gates cũng phải lắc đầu lè lưỡi luôn đó. Người ta chém giết nhau vì nguồn năng lượng hóa thạch mà. Thấy báo chí nói là kinh doanh mà, high yield, high risk. Sợ cái gì, high risk, high yield, dân làm ăn tai thính lắm mà. Hay là phải bỏ ra ra 10 đồng làm ra điện mà giá người ta bán điện có 1 đồng nên dân làm ăn chun mũi, phẩy tay, nhún vai, có họa mà điên bỏ tiền mua cái khùng khùng đó.

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

lãi suất

Lãi suất cao để kiềm chế lạm phát, đó là lý thuyết chung. Nhà nước thay vì định trần lãi vay thì lại đi định trần lãi tiền gửi, đẩy cái khó cho dân. Còn nói là cho giá vốn còn giá bán ra thì tùy khách hàng. Dô dziên, bình ổn giá thì định giá bán để họ tự ép giá mua, ép quá người ta không bán cho nó thì khỏi kinh doanh buôn bán gì thì rủ nhau chết luôn, đơn giản như đang giỡn, nên nó sẽ phải tìm cách thu hẹp lại khoảng lợi nhuận. Đừng có nói là ép trần lãi vay thì nó tính phí nghen. Kiểm tra, thanh tra của ngân hàng nhà nước đâu rồi, bộ chết hết hả? nếu mày mà thi phí cao thì ông đánh lại thuế trên các khoản thu nhập bất thường này, làm cho lắm rồi nộp thuế phát sinh thêm này thì chi bằng làm vừa đủ, có tiếng mà không có miếng. Dân càng đen thì càng khốn khổ, chết bớt hỏng sao mà. Nhưng nhà nước này là nhà nước xhcn mà, mười hai con giáp không giống con giáp nào, vậy sao áp dụng được cái này để kiềm chế lạm phát. Vì đặc trưng là ở doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước được cung tiền dễ dàng, lãi suất thấp hơn so với mọi thành phần khác. Và DNNN có nhiều ưu đãi, nên năng suất lao động cực kỳ thấp. Và vì tiền vốn nó nhiều và nó làm gì người ta chẳng biết, tới khi bể thì mới khoanh lại, rồi cho làm bậy tiếp. Thử hỏi có DNNN nào làm ra cái sản phẩm nào có chất lượng thực sự với giá cạnh tranh. Chẳng qua con hát mẹ khen hay. Vậy lãi suất cao thì được cái gì, chẳng có tác dụng gì hết. Doanh nghiệp khác vốn đã phải cạnh tranh trên một thị trường không bình đẳng, vậy rồi còn bị ép sát ván bằng lãi suất thì không chết mới là lạ. Còn DNNN thì vừa được mọi thứ ưu đãi vừa có nguồn vốn rẻ thì kiểu gì mà nó chẳng sống được, đơn giản có bao nhiêu DNNN chẳng làm gì cả chỉ có lấy tiền gửi tiết kiệm và lấy mặt  bằng cho thuê thì biết là nó có nguồn vốn thừa thải không biết làm gì, còn sản xuất thì cho có để báo cáo và phá rối thị trường, nên năng suất của xã hội sẽ càng ngày đi xuống là cái chắc. Lúc này lãi suất cao chẳng có tác dụng gì, chỉ có tác dụng là để nuôi dưỡng một mớ DN vừa bịnh thân xác vừa bịnh đầu óc. Muốn lãi suất cao phát huy tác dụng thì phải dọn các DNNN trước đã, rồi muốn làm gì  thì làm, bằng không cũng giống như bịnh béo phì không dám ăn thịt chỉ dám ăn chất dường bột thôi, vì béo là do mỡ mà. Cả xã hội chết theo.

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Tinh vi

Bác ý nói vầy mấy ông Tây mắc xanh mũi lõ khen ồ, phải thay đổi chớ, tốt, và rồi ở kia cũng đăng để cho người dân thấy ờ, dân chủ chớ. Hehe, đừng có mà ham nghen. Có điều lệ đoảng quy định rõ ràng, nói mà sai ý đoảng thì kỷ luật đó nghen. Chẳng qua thay đổi cách thôi, bây giờ dân có nhiều đứa nó khôn rồi nên phải tinh vi hơn chớ không giở mấy miếng thô thiển ra được. Phân công, phân nhiệm rõ ràng, bác ôn ý là hành pháp là gần dân nên phải mị dân, bác hồ kia là chỉ đạo ở trên trển thì quyết tâm theo đúng chủ trường đường lối. Ai có việc nấy, có Ô khảm để giả đò dập tắt đám cháy cho khỏi lan, cho nguội bớt, chớ tại sao Tây tạng đuốc người cứ cháy hoài vậy. Tại sao thủ lãnh tinh thần phải được phê duyệt của chú phỉnh, chỉ là tinh thần thôi mà có về mặt vật chất, về mọi mặt sinh hoạt trong đời sống đâu, đạo nào mà dưới quyền của đạo khác đó là tà đạo, đạo nào cũng ngang cơ nhau mà. Nhìn thì phải nhìn nhiều mặt còn chưa khẳng định được hình gì, nói chi nhìn có tí tẹo rồi phán như thánh như tướng, thì chỉ là nói bậy thôi mà. 

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Linh tinh

Bất cứ đạo nào cũng ngang cơ nhau. Chẳng có đạo nào bị đạo khác sai biểu. Đạo nào để cho đạo khác sai biểu thì đạo đó là tà đạo
**
Tạo sao khách hàng ôm tới 300 tỷ bỏ chạy mà vẫn để ông giám đốc ngồi nhơn nhơn đó, rồi còn làm bậy cả năm sau nữa, mà tới bây giờ mới đình chỉ. Haha, đơn giản như đang giỡn, tạo sao không dưng đưa tuổi của cha nội này lên? Vì để đủ thời gian công tác để cha nội này về hưu non, trong lúc đó đủ sức vét tiếp, cúng tiếp mà sao xui cho chả bị báo chí thấy được, chắc keo kiệt quá chi chưa đủ nên mới bung xung ra vậy. Cỡ như cha này cả rổ, hốt không xuể, hehe
**
Đổi là đổi làm sao? là đổi tên đảng cộng sản thành đảng nhân dân hén? cứ search "cộng sản" rồi replace "nhân dân" trong mọi giấy tờ. Vậy là xong, sự thay đổi vĩ đại đó nghen, cái từ cộng sản demode rồi, cứ phải thay đổi xoành xoạch như thời trang vậy đó. Nhớ trả công nghen, bằng tiềng Mỹ chớ không xài tiền yuan đâu, hehe
**
Thiệt hông dzậy, lỡ nói thì nói cho đủ chớ, NN tiếp tay bằng cách ngăn chặn cái kia thì có trời mới dám giao dịch ở cái trang giựt giựt, khi vô được, khi không vô được
**
first in first out or last in first out
**
Vậy thì khi nào thấy các bà vợ sắp lên cơn stress, các ông chồng cứ việc dúi vào tay họ một cây chổi là các bà sẽ vui vẻ trở lại ngay. Nhưng có ông nào dám làm thử không ? 
Haha, xúi người ta đổ nguyên cả can xăng vô lửa, ghê quá ta, cán chổi đánh cũng y như roi mà, đau y như nhau
**
Trâu lành không ai mặc cả/ trâu ngã lắm kẻ cầm dao
**
Mua cái xe tăng chạy cho sướng, hỏng đường thì đóng tiền mà
**
Làm gì có, bộ có mỗi thối nát không thôi hả? Có tàn ác không? có phi nhân tính không? có kéo lùi xã hội không? có gây hiểm họa cho cả xã hội loại người và loài vật không? có mối nguy cho sự tiến bộ và tồn vong của con người không? Có mỗi cái thối nát thì ngon quá rồi, hehe. Cái tài diễn xuất ghê đó. 
**

Có cái này là do thối nát hay do cái gì hả?
**
Còn độc đảng đó cai trị mà chống được tham nhũng thì ta không làm người ngay, biến thành con chó liền, Chống nghĩa là che cho nó kheo khéo, hehe
**
Công nhận mãi dâm là nghề hả? Vậy sao lùng bắt người ta tùm lum vậy? 
**
Haha, chú nhóc này vui ghê đó. Dân Bắc Hàn thấy rồi mà, tin yêu rồi mà, thôi nghen, yên tâm công tác nghen, lâu lâu rạch mặt kiếm gạo ăn là được rồi. Vậy là được rồi, chứng tỏ bản lãnh rồi mà, sợ quá rồi, đừng có nã đạn qua Seoul luôn rồi coi chừng một đời làm quan ba đời tàn, huống hồ đây đến ba đời làm quan chắc chín đời tàn đó. 
**
bác đừng giận, lấy oai với dân chút đỉnh mà, haha
**
Thấy chưa, vậy mà biểu chia quyền
**
Báo cáo anh, mấy cái xăng ba trời đó em bán hết sạch trơn rồi, bây giờ anh cho công bố đi anh, làm mạnh lên anh cho nó y như là yêu nước thương dân. Đội ơn anh, mai em cho mấy đứa mang qua nhà anh
**
Doanh nghiệp thủy sản nào ở Cần thơ vậy ta? Ngộ ghê đó. có động thì biến hén.
**
haha, xe bảng số giả chạy đầy đường, thằng nào xui thì bị cảnh sát tóm cổ
**
Tại sao chủ tịch xã không lo làm việc mà cứ lo đi buôn bán?
**
Hạ lãi suất tiền gửi kệ nó chứ liên quan gì tới tiền vay, ngu gì hã lãi suất tiền vay. Người ta đang kẹt tiền thí mồ, một công ty còn nợ hơn nngàn tỷ thì một đống công ty không lo cầu cạnh ngân hàng à, tranh thủ hốt chớ
**
Gọi là phân chia lại tài sản xã hội chủ nghĩa thôi mà
**
Ngân hàng chính sách là ngân hàng mà sự tồn tại do NN thực hiện sự điều chỉnh trực tiếp vào hoạt động, NN thọc bàn tay lông lá của nó vô mọi thứ như biểu cho thằng này vay lãi suất này, biểu cho thằng khác vay lãi suất kia, NN bảo lãnh hết, có gì thì khoanh, khoanh rồi thì xóa, chớ chẳng lẽ ngân hàng có từ chính sách mới là ngân hàng chính sách hả? Vậy cái ngân hàng nào là chính sách hả? mắt bị gì mới không thấy mấy cái rành rành đó, hehe
Trí thức không là phân thì cũng uổng ghê đó
**
Đề nghị giám đốc sở giáo dục coi lại quyết định phân công công tác. Cô này tốt nghiệp trường dạy chó mà sao cho phân công dạy người hả? thấy rành rành không đó, cổ dạy chó đến đâu chó nghe đến đó còn người không hiểu gì hết trơn. Cứu trẻ như cứu hỏa vậy đó. Đừng có nói là cổ là bạn học của lý đờ nghen
**
Cái con gì mà dã man ghê đó
**
Nghị gật, sao không ý kiến tìm cách giảm lãi vay xuống còn 10-12%/năm mà đòi tăng cái này lên, giốngy như mấy con lật đật. Cao quá, người ta đã nợ tiền vay, rồi còn nợ tiền thuế thì họ tìm cách trốn luôn, lúc đó khỏi thu. Thông minh phát sợ luôn
**
Bày đặt ham hố. Đi bốn chân thì đi bốn chân luôn, còn đi 2 chân thì đứng thẳng lưng dậy mà đi. Đằng này đòi đi hai chân mà thòng cái cây dài lòng lòng xuống đất thế 2 tay, thành cái con gì, đi ra làm sao? 
**
Nói rồi ma, lâu lắm rồi mà, nhìn nửa con mắt cũng thừa biết, có gì mà phải ngạc nhiên
**
Phát triển cà phê bền vững là phát triển làm sao? Phát triển bền vững là từ thời thượng mà, chứng tỏ trí thức mà, nên cán bộ nào cũng muốn ta là trí thức. Cà phê VN có năng suất cao là do chăm sóc kỹ hơn mấy nước khác. Trong đó có việc tưới nước rất được quan tâm, ở đây chỉ có nguồn nước ngầm để tưới là chủ yếu, mạch nước ngầm càng ngày càng giảm. Ngày xưa đào giếng 10 mét là có nước, bây giờ 30 thước còn chưa có nước. Cứ cái đà này thì hệ thống nước ngầm càng ngày càng kiệt, thì bền vững là bền vững ra làm sao? Sau này nước phục vụ sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày có bị ảnh hưởng không?
**
Đừng có ham trốn nghen, bắt nhốt bi giờ. Đối xử vậy thì sao người ta lại không ham trốn được chớ, có cơ hội thì trốn liền chớ
**
Trí thức còn bị coi là phân thì đây coi là cái gì
**
Ngày trước thì rủ nhau vượt biên nên nó từ boat people. Bây giờ thì phụ nữ lấy chồng đài loan, hàn quốc. Du học sinh học xong rồi ở đó luôn, không về. Lao động ở đó thì tìm cách trốn ở lại. Sếp về hưu ôm một đống tiền dông qua đó. Bà bầu tìm cách đi đẻ ở mấy xứ đó để con có quốc tịch ở đó. Vậy là sao? Sao người ta tìm cách trốn khỏi cái nơi chôn nhau cắt rốn là sao, giống như chạy trốn khỏi khu dịch hạch vậy hả? Là vùng bị dịch hả hay sao người ta sợ đến nỗi vượt những qua nỗi sợ khác?
**
Mưa to, gió lớn lên đi để nó bể luôn để có chuyện gì đi để phải đóng gói một lũ, nếu không đóng gói thì người dân may ra mới khôn lên 1 chút
**
Dô dziên thậm tệ. Đã kinh doanh buôn bán bất cứ hàng gì cũng phải có khâu bảo hành chớ. Vậy người ta gửi tiền, gửi vàng sinh lời thì cũng phải bảo hành, bảo hiểm cho người ta chớ. Bán xong ngoảnh đít đi hả? NN tạo điều kiện cho người ta lừa gạt hả? Nếu không có bảo hành, bảo hiểm thì cấm buôn bán cái thứ đó, mắc cái giống gì mà người ta muốn bảo hành hàng họ bán thì không cho bảo hành hả? Mà cũng đểu thiệt, mỗi nơi bán thì phải có 1 chế độ bảo hành chớ, mắc mới gì nơi nào cũng như nhau. Ngân hàng này 50m, ngân hàng khác cũng 50m là sao?
**
Tầm bậy tầm bạ. Bỏ trần huy động thì phải khống chế trần lãi vay chớ, kiểm soát chặt các khoản phí cho vay như phí thẩm định, phí giải ngân, phí theo dõi, phí lưu giữ tài sản thế chấp..., mấy khảon phí này mà phát sinh thì đánh thuế 80% trên khảon phí thu được đó và lũy kế tăng dần cho nó tởn, vậy nó muốn huy động bao nhiêu kệ tía nó, nó muốn tính phí bao nhiêu kệ tía nó. Làm lắm nhà nước ôm hết còn mất khách nữa, chi bằng làm vừa đủ ăn. Ngân hàng là  hệ thống máu mà nên phải có cơ chế đặc biệt điều tiết chớ. Hay là cán bộ có cổ phần, có quyền lợi ở ngân hàng nên bảo kê cho nó? Gì thi nói huỵch toẹt ra cho mau thấy, cứ làm ngu dân hoài

Nothing

Mao nói, trí thức là cục cứt. Đó là đọc mấy bài người ta viết thấy nói vậy và tin như vậy chớ không nghe Mao nói nên không biết thực hư, hehe. Và rồi người ta phân tích tùm lum, này này, nọ nọ. Ta thấy mắc cười, Mao nói đúng quá trời, đâu có sai. Người có chữ, có nghĩa mà không biết suy nghĩ, để bọn giai cấp lãnh đạo là thành phần công nhân, nông dân lao động làm hùng hục như trâu bò chớ không biết suy nghĩ sai biểu, biểu làm tầm bậy, tầm bạ cũng làm theo. Rồi nó  giả vờ khen cho đã, rồi vứt toẹt ra bãi rác, không giống cứt thì giống cái gì, bộ giống kim cương hả, đừng có mà mơ. Việc gì mà vắt óc ra suy nghĩ rồi bày nó cách này cách nọ để nó giữ vững ngai vàng. Coi như không biết nó vậy, không biết, không nghe, không thấy, mắt mù, tai điếc, miệng câm, nó nói, nó kêu gọi cái gì thì kệ tía nó, chỉ làm đủ sức để nuôi cái sống lắt lay trên đời này, coi như số kiếp, còn giỏi giang thì đi chỗ khác, không đi đàng hoàng được thì trốn đi, sống chết có số mà. Giúp được gì cho giới trẻ biết nhận thức được đâu là thực, đâu là giả thì ráng mà giúp. Vậy thôi, hơi sức đâu mà bày vẽ nó cách móc túi người ta, bày vẽ nó cách ngồi trên đầu trên cổ sao cho khỏi té. 

Nghĩ lẩn thẩn

Có những nghĩa trang nhỏ mới chôn người chết gần đây, nhưng cũng có những nghĩa trang rất lâu đời, người chết chôn từ rất xưa. Những nghĩa trang nhỏ, mới chôn lẻ tẻ thì có thể quy hoạch, bốc mộ và tập trung chôn chỗ mới, những nghĩa trang mà rất xa xưa thì không nên làm vậy, vậy mà người ta đã từng làm vậy. Những nghĩa trang xa xưa thì đâu có chiếm diện tích lớn đâu. Khi mà người ta có ý định quy hoạch thì người ta phải có tầm nhìn từ lâu, từ vài chục năm trước và người ta phải  cấm chôn người chết từ lúc đó, và người ta có biện pháp để chỉnh trang nghĩa trang vì nó nằm trong phố. Lúc đó khoanh vùng nghĩa trang lại không cho chôn thêm người chết nữa, và những ngôi mộ cũng như khuôn viên nghĩa trang cần chỉnh trang cho sạch sẽ, vệ sinh, và tôn nghiêm. Nghĩa trang trong phố đâu có sao, người chết là một phần của người sống và cuộc sống là sự tiếp diễn, bao nhiêu thế hệ nối tiếp nhau. Khi quy hoạch thành phố thì coi như đó là một vùng đất cổ chẳng hạn, né nó ra cũng được, đâu có sao. Kỹ sư không đủ giỏi để quy hoạch như vậy sao. Cớ sao mà người sống còn giành cả chỗ của người chết, để làm gì vậy? Thiếu đất, thiếu tiền hay thiếu cái gì?

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Bịa mà không bịa

Mẹ mìn kia đi tống tiền thiên hạ, mẹ ta làm động tác như bóp cổ đứa con : mày không cho tao tiền thì tao bóp cổ nó cho nó chết, chớ có tiền đâu mà sống, khi người ta thản nhiên không thèm nhìn, mẹ ta la to, bớ người ta, không cho tiền, tui bóp cổ nó đây nè, bóp ngay đây nè, cho mày chết đi, đứa con ngộp quá khóc ré lên, người ta thấy tội nghiệp quá vội nói, thôi, thôi thả nó ra đi, tội nghiệp nó, cho tiền đây nè

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Lãi vay

Công ty bà kia một ngày trả lãi ngân hàng 1 tỷ từ 3 năm nay rồi, sao người ta không túm cái ngân hàng ra chửi mà chửi có mỗi mẹ này thôi? Mỗi ngày trả 1 tỉ, nếu lãi suất tiền vay giảm đi 25% mỗi ngày bà ta dôi ra 250 triệu, giả sử bà ta nhân đạo nên ăn chơi hết 150T còn 100T để tăng lương cho người lao động, thì chí ít mỗi người lao động một tháng cũng được thêm 750k, con số không nhỏ so với thu nhập của người lao động. Đó là chưa nói nếu lãi suất thấp thì giá thành sản phẩm sẽ thấp, và vì cạnh tranh nên giá bán cũng sẽ thấp, cả xã hội được lợi. Đó chưa kể đến xuất khẩu, giá thấp thì người ta còn tiền đầu tư vô công nghệ, máy móc... nên chất lượng và số lượng sản phẩm sẽ tăng lên, hiệu quả việc xuất khẩu sẽ cao. Công ty bà ta đâu phải ngoại lệ, ba nhiêu công ty như bà ấy chớ đâu phải một công ty, rốt cuộc làm cho lắm rồi ngân hàng hốt hết. Tiền lương người lao động, giá cả hàng hóa trên thị trường... cả thảy đều bị lãi ngân hàng bóp tới chết. Tại sao ngân hàng được phép hốt? vì nhà nước cho phép, tất nhiên rồi. Vì nhà nước không chế lãi tiền gửi chớ đâu có khống chế lãi tiền vay. Đừng có nói là nhà nước tiếp tay cho ngân hàng tước đoạt của các thành phần khác nghen, nói vậy là sai trầm trọng đó, hehe. Khi mà tài chính ngân hàng cùng nhà nước làm gì đó mà đem lại thiệt hại cho đại đa số người dân và cả đất nước nữa thì đó là cái gì hén, cao siêu quá không biết. Tự nhiên nhớ tới phim gì của Ý đó, coi lâu quá quên mất tên rồi
Nghĩ tùm lum, khi có việc lùm xùm ảnh hưởng đến người lao động thì nhà nước phải thọc tay vô, chốt ngay tiền lãi vay ngân hàng cho đứng yên đó và từ sau khi chốt thì không tính lãi tất cả khoản vay. Bán thanh lý, ngân hàng phát mãi tài sản thì chỉ được thu tiền gốc và không được thu tiền lãi. Nhà nước phải có hỗ trợ để thực hiện việc phát mãi này không thôi ngân hàng sẽ tìm cách chạy cho xong mấy món này để thu cả chì lẫn chài cho mà coi, phần còn lại thì tính tới việc trả tiền cho người lao động, trả nợ người người bán cá cho bà ta, xong đâu vô đó thì mới tính tới lãi vay ngân hàng. Ăn nhiều quá thì nôn ra bớt chớ, vì muốn ổn định xã hội thì phải ưu tiên cho main street, còn wall street thì từ từ để tính sau. Không có tiền lãi của mấy khoản này thì ngân hàng vẫn sống phà phà mà. 

Phụ nữ việt là hàng nội thất?

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Dễ sống

Thứ nhất là tính mau quên. Nhưng mà mau quên cái đáng quên như là giận dỗi, bực tức, quạu quọ. Ai mà chẳng có lúc bực tức, chẳng có lúc giận dỗi, chẳng có lúc nổi khùng, chẳng có lúc sai lầm. Nhưng mà hết thì thôi, quên mất tiêu cái chuyện là người ta đã từng hành xử kỳ cục như vậy đó, chứ nhớ chi hoài cho mệt. Còn mau quên mấy cái đáng nhớ thì kẹt à nha, là đoảng đó. Ta còn sai cả đống huống hồ người khác, bộ họ là thánh chắc, hơn cả ta hả? hehe
Thứ nhì là rộng lượng. Người mà cứ chấp nhặt thì khó sống ơi là khó. Người khó tính thì dễ sống vì họ đâu ra đó, nhưng người khó chịu thì ôi thôi, cái gì cũng khiến họ có thể khó chịu, hehe. Người dễ tính thì coi bộ khó sống hơn, hehe. Khi mà người ta rộng lượng thì người ta dễ dàng xí xóa mấy cái sai lầm nho nhỏ, chấp chi cho nặng bụng, còn cái sai lầm to thì khó à nha.
Thứ ba là nóng tính. Hehe, người nóng tính thì mau nguội, người lành quá có khi lại cục tính. Âm cực biến thành dương mà dương cực thì thành âm. Cái gì quá thì mệt, nhưng chẳng có cái gì mà không có quá. Tóm lại thấy bắt đầu bốc hỏa thì bỏ của chạy lấy người hay đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh viết cho trẻ con là phì cười ngay. Trẻ con đáng yêu vậy mà, ngây thơ vậy mà sao mà không cười được chứ có nhiều chuyện như người lớn đâu


Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Chơi nhau

Coi cái bài này, thấy mắc cười ghê đó. Chắc nội bộ chơi nhau thôi,  thằng trước làm bậy bắt thằng sau hốt. Thường thu nợ lãi theo nguyên tắc ưu tiên là lãi quá hạn, lãi trong hạn, nợ quá hạn, nợ trong hạn, nhưng không phải bao giờ cũng nhất nhất thu như vậy. Có những trường hợp đặc biệt, hihi, chốt tiền lãi thu sau, ưu tiên thu gốc trước để giảm dư nợ, giảm dư nợ quá hạn, đỡ bớt tiền lãi cho khách hàng. Cái dzụ này nghi ngờ là tín dụng hay những người liên quan thu lãi người ta rồi ăn nó mất tiêu, không nộp vào ngân hàng, nên phải lừa gạt khách hàng chẳng hạn như để lại 1 ngàn đồng rồi sau này có muốn vay lại thì có hồ sơ khách hàng sẵn thì thẩm định hồ sơ lần sau dễ hơn, nghĩa là khách hàng cũ, khách hàng quen, khách hàng uy tín... chẳng hạn, lúc đó muốn vay thì vay dễ dàng hơn. Mấy em thiệt tình nghe ngọt quá dính chấu ngay, gật đầu lẹ, ừ thì 1 vài ngàn có là bao, đằng nào cũng trả sổ đỏ rồi mà, sao mà bắt trả được. Mà cũng có khi cưa đôi tiền lãi 50:50, nên để lại mấy đồng làm con tin. Mà cũng có khi vay ké rồi quên mất cái vụ trả lãi tiền vay ké này. Tóm lại là nhiều nguyên nhân mà bắt nguồn từ cốt lõi là thấy tiền thì sáng mắt ra hay thấy tiền thì tối mắt lại, mà tối quá hay sáng quá đều không thấy đường nên đi bậy, làm bậy. Sau đó thì mấy người liên quan chuyển công tác, bác kia về thì hốt rác, hehe. Báo cáo cấp trên xử lý nội bộ không xong thì chơi luôn, chớ chẳng lẽ kẻ ăn, người hốt. Có miếng, có tiếng đằng này chẳng có miếng mà bắt có tiếng. Hehe, từ trước tới giờ ban phòng chống tham nhũng bắt được mấy thằng tham nhũng hả, toàn nội bộ ăn chia không đều nên bể thôi. Nên hổm rày mới PR ầm ĩ mười mấy điều răn, điều quan trọng nhứt là không làm mất đoàn kết nội bộ đó mà.
Nhớ chuyện ngày xưa, lúc đó ta có vay ở ngân hàng kia một món tiền, sau khi tất toán hơn cả năm thì một hôm cô kế toán kia gọi điện thoại báo, chị ơi năm ngoái chị vay trả lãi còn thiếu mười mấy ngàn đồng. Vì quen quá nên ta ra trả, không thôi kệ tía nó, ngu ráng mà lãnh, hehe. Thiệt tình có mười mấy ngàn thì móc túi trả cho rồi, coi như tiền ngu vậy, tự nhiên gọi điện cho người ta để người ta cười cho thúi đầu

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Linh tinh

Tịch thu nghĩa là gì? cái nàychắc nhờ ban tuyên giáo giải thích 
**
"

"Các kiểu cháy xe ở Việt Nam",only in vietnam

**
**
" "Hiện nay phía nước bạn vẫn chưa có văn bản hồi đáp" Sao không đáp ngay ở quảng trường Thiên an môn, hết xăng mà, lý do vô cùng chính đáng. Hay là đáp trên sân thượng của tòa nhà quốc hội của nó luôn
**
Biểu quốc hội không xong lại đi biểu nhà chùa hả?
**
Mặt mẹ này nhìn thấy kh kh, giám đốc đó nghen. Chắc nội bộ chơi nhau thôi, chơi kiểu đó rồi biện bạch kiểu đó thì chắc nằm hay bò mà lên chớ không phải đứng mà lên chỗ đó, hehe. Dân lên đó chửi 1 trận cho cái ngân hàng đó tiệt nọc cái thói ăn bậy nói càn.
**
Ông rạch mặt đây nè, máu đó, sợ chưa?
**
Cảnh cáo, xong, hậu quả dân chịu rồi mà. Dân ngu khu đen mà, lâu lâu giả bộ bù lu bù loa là xong liền mà
**
Kiểu mẫu trị dân nhập từ China. Hàng hóa nhập từ China. Nghĩa là Chinese. Bây giờ nhập hàng hóa từ đây nhiều thì mừng quá rồi, la gì nữa, hay là China biểu la?
**
Đã ghê nghen, tiền bo nhiều không?Có chia bớt cho sếp không? Nhớ đừng có hỗn qua mặt sếp đó nghen, sếp mà biết thì sếp đánh đòn bi giờ, hehe
**
"Lặng lặng mà xử" luôn cho mau thấy hén, bây giờ google earth, camera tùm lum tà la, camera siêu nhỏ bằng hột nút áo đầy ra đó, giam chi cho nó thấy rồi biểu là không dân chủ, man di mọi rợ, vừa tốn cơm, tốn công vừa bị người dân xứ văn minh nhìn mặt lý đờ y như nhìn mặt tên đồ tể vậy thì cũng kẹt quá.
**
Ông qua mua rễ cây, mướn đất lúa trồng khoai lang... bộ chưa thấy hay sao mà còn này này nọ nọ, bây giờ ông cho bay lòng vòng cho biết lễ độ nghen. Ai biểu mày tự dưng đút đầu vô tròng, ôdám ng có biểu đút đầu vô đâu mà đút, tự nguyện đó nghen, đã ở trong đừng có ngọ nguậy nghen. 
**
Dô dziên ghê đó. Nó chơi chung với Mỹ thì về nhà rủ China, Vietnam, Cuba chơi. Nó chơi 10 ngày thì chơi luôn 50 ngày cho nó sợ. Ngồi đó mà la um sùm, vừa dzô dziên vừa giống trẻ con quá, hehe
**
Đổ vô đi, đằng nào cũng cháy mà, nhiều xăng cháy mau, càng nhiều càng tốt hehe
**
Hay thiệt đó, lời nó ăn, lỗ dân chịu, chế độ nào mà thương dân dzậy hở trời, lóc từng miếng thịt của dân, ăn có thấy ngon không hả?
**
Dạy con kiểu Pháp, dạy con kiểu Mỹ, dạy con kiểu Úc... Vớ vẩn, tầm bậy tầm bạ, sao mà áp dụng được ở đây. Ở đó đâu có đảng cộng sản quan tâm tới tận quần chúng, loa phường phát ỉ ôi từ sáng tới tối, học trò đi học nói chưa sõi, đọc chưa được mà được rèn luyện về nhà là mở miệng phải biết ơn đảng ơn bác chớ thầy cô đâu có dạy ơn cha ơn mẹ đâu. Vậy dạy kiểu Úc là dạy kiểu sao, muốn dạy kiểu Úc thì phải có môi trường kiểu Úc, còn không thì chỉ  nói tào lao vậy mà cũng đăng
**
Chỉ có điên điên khùng khùng mới tin ba cái đồ tầm xàm đó
**
Bác ý yêu nước thế sao không ở VN xây dựng thiên đường xhcn mà chạy qua Mỹ làm gì vậy hén, chịu không hiểu nổi lòng dạ con người
**
Hehe, mấy bác bất đồng một ngày đi toilet mấy lần cán bộ còn biết mà mẹ này trốn ra nước ngoài  mà cán bộ hỏng có biết, đi bằng máy bay đó nghen, chớ không phải rình rình ban đêm chui cống trốn như chuột đâu. Ngộ quá.
**
Còn về các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, ông Dương Khiết Trì cho biết chúng nên được giải quyết ‘thông qua đối thoại.
Đối thoại nghĩa là sao? là cái gì của tao là của tao, tất nhiên rồi, cái gì của àmy thì tao với mày cùng xem xét lại, nếu tao thích thì là của tao, tao không thích là của mày, phải vậy không?
**
Đi đâu cũng có đôi có cặp, hay ghê hén. Có chủ có tớ
**
Thích Quảng Đức tự thiêu rồi Mỹ rút quân. Mohammed Bouazizi tự thiêu rồi dân Tunisie nổi dậy thành công. Ở đây bao nhiêu người trai gái già trẻ tự thiêu nhìn thấy sợ luôn mà cộng sản không suy suyển, Taliban giải thích lý do giùm coi
**
Tự mổ bụng ? chết mất tiêu làm sao? 
**
Cách thức kinh doanh bất động sản trong mùa héo hon. Lấy tiền trước, giao nhà sau, không có lựa chọn khác. Chê không lấy nhà thì mất tiền. Ở đâu mà có luật lệ hay vậy hén
**
Cái gì dzậy nè trời. Bí thơ đó nghen. Trời đất, mới đọc tưởng ý tưởng của trẻ con tiểu học. Thông minh trời sợ luôn. 
**
"Hầu hết những người tị nạn Bắc Triều Tiên đều vượt qua biên giới Trung Quốc bằng đường bộ. Sau đó họ tìm đường đến một quốc gia thứ ba. Điểm đến cuối cùng luôn là Hàn Quốc. "
Không phải trốn để qua Mỹ, Âu châu, qua China, qua Vietnam, Cuba mà là qua Hàn quốc, vậy là sao?
**
"Tăng cường loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng"
Gan ghê ta, đâu phải Phạm Nhan cắt đầu này mọc đầu khác, đầu này mà cắt là rụng luôn đó
**
Trước tiên hãy định nghĩa nhà là gì? nhà là 1 chỗ mà người ta ở, ăn, ngủ, nghỉ đơn giản vậy thôi, ví dụ như dưới chân cầu, mái hiên nhà, góc chợ...
**
Ngạc nhiên là nhóm Anonymous không hề tấn công China, bộ nó không biết tiếng tàu hả?
**
Như vậy China thiệt sự có tiền hay nợ tiền, hehe.
**
Phải qua Sing để học, hề quá
**
Tại sao tiến sĩ lại đi hỏi mấy câu này? Dân thường hỏi và tiến sĩ phải có trách nhiệm trả lời chứ? Tiến sĩ hỏi rồi ai trả lời? Vậy học hành để rồi làm gì? Kỳ ghê đó
**
Hồi xưa thì còn sánh với Indonesia nữa, còn bây giờ thì chỉ đáng so sánh với mỗi mình Bangladesh thôi. Tiến bộ ghê đó, ơn đảng ơn chính phủ
**
Hay thật, nhà nước xhcn là số 1, làm đường tốn kém nhất thế giới, rồi thù phí cao người ta không đi mà đi vòng chổ khác thì chận lại bắt nộp tiền. Nhà nước ơi, còn mỗi cái quần xà lỏn trên người cũng không cho, bộ muốn lột luôn hả?
**
Chuyện nhỏ, dự trữ ngoại tệ cả đống đó mà, cứ nhập đi không sao đâu mà, haha
**
Thằng cha luật sư vớ vẩn. Hehe, cán bộ mới được quyền nói như vậy nghen
**
Không nhà không cửa thì ở nhà nhà nước cũng được chớ sao, còn cái gì đâu mà mất
**
"Một số doanh nghiệp Việt Nam đang để mắt đến thị trường Miến Điện, trong đó gồm cả gỗ, khoáng sản của nước này."
Lào, Kam làm hết sạch rồi hả? Bộ ngon ăn lắm hả? hehe
**
**
Ông này lại quay qua Nga để giết China á, rồi ai chết theo China vậy, hay là chết trước China?
**
Quán triệt là cái chi? chỉ biết quán ăn, quán phở, quán bún, quán triệt là cái quán bán món triệt á?

Nói tầm bậy tầm bạ

Bác kia qua xứ nọ ve vãn, bác công nhận tui có nền kinh tế thị trường đi nghen bác. Bác nọ hỏi lại: ủa chớ mày đang là kinh tế gì? Nghe trả lời là kinh tế thị trường định hướng xhcn, là kinh tế thị trường của mấy nước xhcn đó. Bác nọ nói vậy thì tao tao đâu có biết kinh tế thị trường định hướng xhcn là gì, chẳng biết là cái giống gì,  vậy sao tao biết đường mà công nhận là có hay không có, chẳng lẽ mày xúi tao nói bậy á, hehe