Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Bất hợp pháp

Cái cô kia cổ bị bắt nhốt tù vì hành nghề mãi dâm, ta coi báo thấy vậy nên nói vậy, không tin báo chí của đảng thì tin cái gì? hehe, ta ngac nhiên quá đỗi. Cô đó cổ bán thì phải có người mua, vậy mới là buôn bán chớ, bán mà không có người mua thì bán cho ma á. Mà đã bán cái nhà nước cấm thì người mua cũng bị bắt nhốt chớ, vì tội tòng phạm mua bán cái nhà nước cấm, đằng này đọc muốn rách báo, thậm chí đeo cả kiếng luôn mà cũng không thấy người mua, đích thị là nói tầm bậy tầm bạ, vì bán tới mấy ngàn đô chớ đâu có ít. Vậy mà không có tên người mua, không có mặt người mua ở tòa xử, giống vu cáo quá, sao cổ không kiện ngược vì bị ép cung hay vu khống chẳng hạn, vì không có chứng cớ người mua, bán nhiều lần mà không có nười mua là điều vô lý, cực kỳ vô lý, chỉ có đầu óc tưởng tượng cao siêu hay khùng điên mới nghĩ ra chuyện bán mà không có người mua. Đừng nói có người mua nghen, có sao không thấy người đó ở tòa? Bộ mua xong chết hết hả? Có chết vì mua thì cũng có giấy bác sĩ chứ, có giấy chứng tử phường xã chớ, có thân nhân người chết chớ, chẳng thấy chứng cớ gì về người mua trước tòa cả, sự không có chứng cứ này chắc chắn có nhiều người làm chứng như nhà báo, người dự tòa, bảo vệ tòa án, pô lít... Vậy mấy cô đó nhận bán cái bất hợp pháp thì đích thị cổ bị ép cung hay cổ bị khùng, vì bán lấy cả ngàn đô mà không có người mua thì không khùng bộ là người thường chắc. Cổ bị ép cung  chứng tỏ tòa xử không công bằng, cần có giám đốc thẩm, cổ bị khùng thì đưa vô nhà thương để chữa chứ không thể đưa vô tù. Còn nếu nói cổ có hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục, hành vi bậy bạ gì đó, ta không phải là nhà luật học nên ta không rành từ chuyên môn thì cũng phải bắt nhốt kẻ tòng phạm, vì những hành vi bậy bạ của cổ muốn thực hiện được phải có kẻ cùng làm bậy bạ với cổ,  một mình cổ thì không cấu thành được hành vi bậy bạ đó, đằng này ra tòa chỉ có mỗi cô đó, vậy tòa xử vô lý, vậy sao viện kiểm sát không đề nghị phải giám đốc thẩm.

Nouveau riche

Coi cái này nhớ chuyện kia. Có lần ta đang nhắm chụp hình ở chỗ kia, tự dưng có 2 mẹ kia, chạy đến đứng ngay trước mũi ta, đứng sát rạt trước mặt ta. Ta chưa kịp mở miệng chửi thì nghe xì xà xì xồ, cảo su hù tăng lỏng lẻo, ta bước ra trước ngó thử là China hay Taiwan. Đều là ba tàu nhưng phong cách của China và Taiwan thì khác nhau, nhìn nhiều thì biết liền. Nhìn mấy ẻm thì biết ngay là China, đúng sỳ tai communist mới ghê. Thôi, bỏ đi cho mau. Còn mấy em khác nữa xử sự mới ghê, tự dưng chui trước mặt ta, đứng chổng mông vô mặt người ta để chụp hình nữa mới ghê. Hehe, mà dân VN cũng vậy, muốn cúi xuống chụp thì khụy cái chân xuống chút chớ, ai mà cúi xuống chổng mông vô mặt người sau, mông có đẹp thì bước lên sàn khoe chớ đâu phải chỗ nào cũng khoe. Đó là ở Âu Mỹ, đi chơi tận Âu Mỹ mà không biết cách xử sự nơi công cộng như thế nào thì đích thị là giàu mới chứ không phải du lịch bụi. Còn Thái, Sing thì chỗ nào cũng có China xì xà, xì xồ. Ở trước cửa tiệm, quán ăn hay khách sạn là mấy ẻm China hay Vn cứ bước ra cửa là tụm 1 đống ngay trước cửa xì xà xì xồ, có muốn tám thì bước sang một bên hông đứng đó mà tám, ngay cửa người ta đi ra đi vô mà đứng chình ình cả đống cười nói hô hố, chịu hỏng nổi luôn. Vô mấy chỗ bán hàng hàng hiệu thấy mới khiếp. Mấy bác CS VN mua hàng rút tiền 100 $$ hay 100 E đếm xoèn xoẹt trả như người ta đếm tiền 20k VN đó. Mấy thiếm VN mua túi một lúc 4,5 cái đã thấy ghê. Nhìn mấy thiếm China mua mới phát kinh, tay này tròng 5 cái túi, tay kia tròng chắc 6,7 cái, trên tay còn cầm mấy cái bóp. Giành nhau mua, đứng xếp hàng trả tiền cả đống mới ghê. Còn mấy chỗ bán áo quần thời trang nữa, nhìn mấy thiếm VN đã sợ, nhìn qua mấy thiếm China sợ hơn, đúng là đàn anh, họ mua như thể từ trước tới giờ ở truồng đó, không có áo quần đó, hốt cả đống, cả đống, rút tiền xoèn xoẹt có người đưa cả xấp cho nhân viên bán hàng đếm còn thừa bao nhiêu thì trả lại vì không viết xài tiền đó. Đâu phải Black Friday đâu, đúng là xài tiền móc trong túi người khác là sướng nhứt, mà dân móc túi nên kiếm đâu ra văn với chả hóa. Buôn bán như vầy mới gọi là buôn bán, nhìn người ta bán hàng thấy phát thèm. 

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Lại giá vàng

Mấy người cán bộ kia nói chuyện thời sự, nói là mít tờ bình được tín nhiệm ít nhiều nhất, người khác thì nói là ai làm nhiều thì sai nhiều tín nhiệm thấp, ai làm ít thì ít sai tín nhiệm cao,  ai không làm thì không sai tín nhiệm cao nhất, riêng ai đẹp thì tín nhiệm cao vì cái đẹp cứu rỗi thế giới mà, hehe. Một cán bộ nói vì vậy nên ổng sợ quá hạ giá vàng xuống, bữa nay còn ba mươi mấy, rột một phát rớt hơn chục triệu. Hehe, ta hết hồn, gì, nói lại coi, tai tui hình như ráy nhiều quá nên nghe cán bộ nói hỏng rõ, nói to xíu coi, người đó lập lại ổng sợ nên giá vàng xuống phát một gần chục triệu so với hồi tết. Má ơi, sợ rồi. Việt nam đánh thắng Mỹ. Mỹ là số 1 nên VN chắc là zero, hehe. Bấm nút 1 phát giá vàng rớt thẳng cổ. Người đó nói thiệt đó, hiểu sao nói vậy nghen chứ hỏng phải tuyên truyền đâu nghen vì ăn nhậu mà tuyên truyền cái nỗi gì.  Là cán bộ nghen, đại học kinh tế nghen, sếp nghen, trẻ nghen, đỏ lè nghen, trong diện quy hoạch nghen, thạc sĩ tới mép tai rồi nghen, lực lượng tinh hoa thay thế lý đờ nghen. Má ơi, con chết mất, sao cái số con đen thui hơn cái đồ của chị Dậu. Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại, vậy mà làm tớ thằng dại nữa thì coi như cái số chổi cùn, giẻ rách. Hehe, ta nhắm nhe cái giá 1.2k từ năm ngoái, ta học trường đời chớ chẳng có bằng cấp gì hết, chẳng qua ngu quá nên trời cho cái trực giác đề mà sống sót với đời, trời công bằng lắm mà, chẳng cho ai hết mà cũng chẳng lấy của ai tất cả. Nó mà rớt qua giá này thì phi thẳng một mạch xuống dưới 3 con số cho mà coi, haha. Tại ta không có miếng vàng nào trong người nên lạc quan vậy đó mà.

Thắc mắc

Ta muốn hỏi mấy cán bộ. Cán bộ biểu xây dựng xhcn tốt đẹp, kêu gọi người dân nhịn ăn nhịn mặt nhịn cả suy nghĩ, chịu sự cai trị duy nhất của đảng để xây dựng xhcn,  mà sao con một số cán bộ chạy mẹ qua mấy nước tư bản hết là sao ? Một số người nhập quốc tịch nữa chứ? vậy cán bộ nói xạo hả? hay là lừa dối? Sao con cái mấy vị không ở lại xứ này để đồng cam cộng khổ xây dựng xhcn hả? Sao báo chí không đi điều tra mấy cán bộ có con cái trốn, ý lộn chạy qua mấy nước tư bản để sống, những người đó có đáng tin về sự trung thực để làm cán bộ không? Nhất là những người có con cái nhập tịch mấy xứ đó.  Đừng có nói con cái có cuộc sống riêng của nó nghen, con cái ruột rà máu mủ, có nhiều ưu đãi, ưu thế mà còn không tin cái xhcn đó thì thử hỏi cái công cuộc xây dựng xhcn có phải là công cuộc lừa dối vĩ đại nhất lịch sử không? Nếu mấy cán bộ có con cái ở mấy xứ đó mà tự nguyện từ chức, bỏ việc hết thì người dân còn có niềm tin. nếu không thì nhà nước có quy định buộc cán bộ đó bắt buộc ông/bà con cùng cháu chắc về hết, bỏ hết quốc tịch nước người đi, không thôi cách chức, đuổi việc. Lúc đó dân may ra mới tin vài giọt.

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Hay thiệt đó

Ta không khoái cái gọi là sách giáo khoa điện tử. Đơn giản là vì vấn đề sức khỏe. Nhìn vô màn hình máy tính nhiều mỏi mắt lắm, chắc là mắt ta yếu nên thấy vậy, hehe. Ta làm việc với máy tính gần 20 năm rồi nên ta thấy khiếp, hehe. màn hình chói vào mặt dễ làm mỏi mắt, đó là ta cảm gíac như vậy, còn về mặt khoa học thì ta chưa đọc được ai phân tích là coi truyện trên máy tính hay coi truyện giấy cái nào mỏi mắt hơn. Hồi xưa coi truyện in trên giấy ta gặm như chuột gặm đó, cuốn sách vài trăm trang ta gặm rào rào, vậy mà đâu có sao, sau này coi trên máy tính nhiều nên mắt ta yếu rồi, ta giận mình ghê đó, cái tội coi cọp trên mạng nên trời phạt cho chừa, hehe, mà truyện vài trăm trang cũng gặm ào ào, bữa nay kiêng bớt rồi. Mấy đứa nhóc ngồi máy tính cỡ 1 tiếng là ta đuổi ra ngay, nhỏ hơn thì nửa tiếng, bắt vận động gì đó, ta độc đoán vậy đó. Mắt trẻ em đang trong thời kỳ phát triển mà, cứ giữ gìn thì tốt hơn. Chờ mấy nhà khoa học phán này phán nọ thì trễ mất. Cho dù notebok Samsung, Sony, hay dòng Vostro của Dell có màn hình ít chói hơn, nhưng nhìn lâu dài cũng mỏi mắt thí mồ. Đừng có nói Mỹ áp dụng cái này nên mình cũng áp dụng,đó là văn minh. Mỹ cái gì cũng nhứt mà. Rồi sợ trẻ có, trẻ không nó ganh tỵ, nó tủi thân. Đừng nói là sách giáo khoa dày quá, nhiều quá, mang nặng, trẻ vẹo cột sống. Ta thấy dô diên ghê đó, tại sao sách giáo khoa đóng thành quyển dày cộp rồi bắt trẻ nhỏ hì hà hì hục mang vác tất tần tật, những cái mang đi để học, mang cả những cái nó học rồi, và cả những cái chưa học trên lưng, tại sao vậy hả? Đáng lẽ sách giáo khoa phải là tờ rời, hàng ngày học tới đâu lượm mấy tờ của môn đó mang đi. ôn tập chương thì mang mấy tờ của chương đó, thậm chí không cần mang vì học rồi mà. Học xong đem về xếp vô đúng chỗ. Vậy thì một ngày trẻ mang mấy cuốn tập với khoảng cỡ 1 tập giáo khoa chớ mấy. Còn tập nữa, trẻ lớp một lớp hai nên xài tập 50 trang thôi, cứ thấy xài tập 100 trang, thậm chí có khi 200 trang mới sợ. Bỏ cái quan niệm phải bao bọc giữ gìn sách giáo khoa, không được xé sách giáo khoa đi nghen. mà có đóng thành tập đâu mà biểu là xé, để thành xấp từng tờ rời thì lấy ra rồi xếp vô đâu có phải là xé.  Đừng có nói làm sách điện tử là tiết kiệm nghen, ta không tin. Lỡ mà mấy đứa nhỏ nhìn nhiều mỏi mắt rồi tiền thuốc nhiều hơn tiền sách thì sao. Lúc đó xài sách điện tử là nhà nghèo chớ không phải nhà giàu. 

Còn chống chế nữa chớ

Cô kia kể đứa em gái con ông chú thi đại học pô lít, ta ngạc nhiên bộ hết việc làm rồi sao nó đi thi cái đó hả mày. Cô đó nói thì vậy, em cũng hỏi mày nghĩ cái gì mà đi cái đó hả, hết việc rồi hả mày, mày cận muốn lòi mắt ra thì học xong ra làm cái gì được. Thì nghe cô nhỏ đó nói là tại nhà em nghèo, em đi thi cái này để được nuôi ăn học, ra trường không phải tốn tiền chạy việc. Ta mắc cười, nó nói thiệt không mày, nghèo mà đủ tiền chạy giấy khám sức khỏe, cận cỡ đó sao qua vòng kiểm tra sức khỏe để đi thi hả mày, bộ bác sĩ mù mắt hết hay sao không thấy nó cận. Cổ nói em biết đâu, mà nhà nó cũng nghèo. Ta cười cái đồ vừa đần vừa làm biếng thì nói đại cho rồi còn bày đặt chống với chế, mở miệng là muốn ăn không hà, học xong thì nghĩ phải chạy chọt mới có việc chứ không nghĩ là phải ráng cạnh tranh để kiếm việc đàng hoàng. Tụi mày ở riêng hết rồi, ba má mày già yếu, có 2 ông bà già ở nhà, sao con nhỏ đó không thi trường gần nhà rồi ba má nó chạy lên xin anh chị cho cháu nó ở nhờ, cách mấy chục cây số mà, hàng tháng về nhà đem gạo nhà làm lên ở nhờ, mắc mớ gì thi ở trường xa tít mù khơi rồi nói nghèo với khổ. Tiện thể xách gạo bán cho hàng xóm để lấy tiền chi tiêu lặt vặt, rồi thì làm việc nhà cho hai bác, nội cái việc dọn dẹp, nấu nướng cho cái nhà to đùng của mày cũng mệt nghỉ. Ngày nghỉ thì ra làm vườn cho hai bác. Phụ ba má mày thì phía nào cũng đỡ. Hai ông bà già có con cháu chạy ra chạy vô chăm sóc, trò chuyện, đỡ đần. Nó cũng có chỗ ăn nghỉ, học hành. Tụi bay cũng yên tâm. Sợ ba má mày thấy tội cho luôn tiền học phí luôn. Cổ nói, thôi đi chị ơi, nó mà chịu làm như chị nói thì em chết liền, mấy đứa nhỏ bây giờ làm biếng lắm. May mà ba má nó không nghĩ tới việc đó chứ không thôi ba má em cũng khó xử. Má ơi, ở quê, nhà nghèo mà chảnh nữa mới ghê, hèn gì cứ nhào vô đòi cái chỗ nào nuôi, làm thì đòi chạy tiền để kiếm chác. Hay thiệt, nền giáo dục và văn hóa này nuôi dưỡng một đống ung nhọt, tầm gửi, giun sán cứ chực chờ ăn nhờ, hút máu thân chủ là sao. 

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Linh tinh

Sao mà không biết. Rành rành là đi với China nhưng mà sợ một thân một mình nó bóp cổ, có thằng nào đàng hoàng mà ruột rà với nó đâu, toàn là đồ ch* mới chơi với nó,  sợ nó bóp cho lè lưỡi nên nay ỏng à, mai ỏng ẻo với thằng khác, để có gì chạy qua lánh nạn. Tưởng ai cũng ngu chắc, hehe. Bộ không thấy Pentagon bắn tin cho China á nó hỏi tao là tao có can thiệp vào nội bộ nó không đó, nó sợ rồi đó, mày cứ bóp nó cho tao, nếu mày không trả công tao vì tao ra lịnh thì tao bóp mày nát luôn.  Vậy mà còn thắc mắc chi, chắc là hỏng hiểu bản chất của CS. Hỏng hiểu thì hỏi ông này nè
**
Thấy có từ Vietnam đó, nó nói gì ở trỏng vậy, sao báo nhân dân hay tuổi trẻ không dịch đăng cho bà con coi với. Nước ngoài nói đó nghen, ta đi nước ngoài chơi có mấy người đâu biết VN là xứ nào mà.
**
Bị lừa đảo trong đời thiệt còn nhiều hơn, mấy chục triệu mạng trong mấy chục năm, mà kể ra còn ít hơn đàn anh 4 tốt, cả tí mấy bị lừa đảo mới ghê.
**
Tỷ giá $$ tăng 1% thì nó thừa nước đục thả câu tăng gần 2% thì nói đại cho rồi. Còn loanh quanh chi nữa, cái bản mặt nói xạo thì cứ mở miệng ra là thấy xạo rồi, còn thanh minh thanh nga chi. Chuẩn bị giá hàng hóa tăng lên. Giá vàng thể giới giảm tẻ le ra đó thì giá $$ tăng là dũ nhiên,
**
Vậy mà cũng tin, đưa đây ta đập cho coi, dập màn hình liền. Nó nói chống va đập, chống vỡ chớ có chống dập, bầm màn hình đâu. Đập vậy mà cũng đập, mang tiếng. đập bốp 1 phát coi. Quảng cáo chẳng rồ chút nào.
**
"Cựu cố vấn kinh tế chính phủ, bà Phạm Chi Lan, nói rằng việc phá giá sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu của đất nước và đưa đồng tiền Việt Nam tới sát giá trị thực trên thị trường."
Haha, vấn đề là có cái gì để xuất khẩu chớ? Gỗ, dầu mỏ, than, bauxit... thì cỡ nào cũng xuất cần gì tới tỷ giá? Sức lao động thô, cô dâu cũng vậy, giá cao gía thấp cũng xuất tuốt. Gạo, cà phê tiêu điều thì bóp nông dân để xuất thì cần gì tỷ giá? Vậy thì có cái gì để xuất mà cần tỷ giá? Vui tính ghê đó, hay là xuất khẩu cán bộ. Cán bộ xhcn là mặt hàng hiếm trên thế giới mà, nhất là cán bộ đảng, cái gì hiếm thì mắc mà. 

Xui xẻo

Lần kia đi máy bay, vừa ngồi xuống ghế thì cô kia hỏi chị đi một mình hả? Không rõ cổ là người Nhựt hay Hàn quốc gì đó. Rồi cô đó nhờ đổi chỗ, tại vì cổ ngồi một nơi, chồng ngồi 1 nẻo. Ta đi theo cổ đến chỗ chồng cổ ngồi để đổi ghế giùm. Ngồi được 1 chút thì có người tới đòi ghế, người đó đưa thẻ lên tàu ra cho ta coi đúng chỗ ta ngồi. Mắc cỡ dễ sợ, ta vội vàng đứng lên trả chỗ, đi đến chỗ cổ để coi số ghế. Hóa ra là chồng cổ ngồi lộn chỗ mới ghê. Xớn xác chui vô chỗ người ta ngồi, mà ta cũng tin người mới ghê, không nhìn boarding pass mà cứ vậy chui vô ngồi, ai mà nghĩ người ta lãng đãng vậy.

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Chuyện sao hỏa

Rảnh quá quởn. Thấy mít tờ kia được đại ca mời ra kéo màn cho đại ca diển kịch, mít tờ ý mừng rơn, đi kể từ đầu làng đến cuối xóm, coi kịch kia chưa, đi coi đi, tao được mời kéo màn đó nghen. Hehe, tội nghiệp thiệt. Tại vì cái xóm ý toàn bần cố nông, bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, tiến sỹ đủ cả mà không biết chữ, một chử bẻ đôi cũng hông biết, vậy mới ngộ, xứ đó ở trên sao hỏa đó, chỉ có mít tờ ý biết được mấy chữ của nghề diễn như bắt đầu, diễn, cắt, làm lại, mở màn, kéo màn... nên thành siêu nhân. Đại ca biểu mở màn thì mở, đóng màn thì đóng. Thiên hạ tò mò đi coi kịch, người sao hỏa dễ dụ lắm mà, thấy mít tờ ý lấp ló đứng sau cái màn chạy ra, chạy vô kéo màn. Đại ca có máy kéo màn rất smart, đại ca chỉ cần trừng mắt phát một là cái màn tự động chạy ra chạy dô, nhưng để cho nó giống phong cách cổ điển có thằng kéo màn chạy ra chạy dô đó nên mới kiếm mít tờ đó kéo màn. Dân làng kéo nhau đi coi, về hoan hô tưng bừng, con thấy cha/ nội kéo màn rồi, nhìn hùng dũng ghê đó. Thấy người sang bắt quàng làm họ mà, thấy tưng bừng lắm. Chết cha rồi, mấy đại ca đóng kịch đâu có để cho dân làng đó coi đâu, chỉ cho coi xíu thôi chứ ai cho coi hết, vậy mà thằng kéo màn này huyênh hoang dẫn cả làng đi coi, mày nghĩ là biết mấy chữ của nghề diễn nên nổ như bắp rang bơ, đừng nghĩ mày sanh bên hố bom là được phép nổ pà kố nghe. làm nghề xì pai mà không kín mồm kín miệng, phen này ông giáng chức cho làm dân, nếu không nghe lời ông cho một mũi đầu óc mày tê tê khổ cả đời luôn nghen con.

Mắc cười

Nghe kể là vì người dân xứ kia cứ vào khách sạn là tìm cách chôm đồ nên khách sạn không bỏ khăn giấy hộp trong phòng. Khôi hài thiệt, dân đói quá, hèn quá thì chôm 1 hộp khăn giấy thì có sao đâu. Khách sạn nghĩ tủn mủm quá hà. Một hộp khăn giấy 180 tờ giá bán lẻ mười mấy ngàn, một hộp cỡ 80 tờ mua sỉ chắc cỡ vài ngàn, tính ra đâu có bao nhiêu. Đó là khăn loại tốt, không có xơ và bụi giấy khi lau, còn loại dỏm hơn thì chắc còn rẻ hơn. Tính trung bình cứ mỗi phòng khách ở nó chôm hộp khăn này về thì coi như chi phí cho phòng đó trong 1 ngày, coi như khách mắc bịnh sạch sẽ quá nên lau hết cả hộp, có sao đâu. Mà nhiều khi người ta bị sổ mũi một ngày hết 1 hộp khăn thì có sao đâu. Mà cũng có khi khách đi chơi do kẹt quá không ghé được vào cửa tiệm hay siêu thị mua hộp khăn giấy thì coi như khách sạn tặng cho khách 1 hộp khăn giấy xài đỡ, chu đáo vậy thì sao mà nó bỏ khách sạn đi được. Có khi lần sau khách lại tới nữa vì khách sạn này chu đaó, cho mang hộp khăn giá 10k về nhà, lần sau có dịp tới tỉnh đó thì ở chỗ đó, đỡ được 10k tiền khăn giấy, hehe. Tội ngiệp quá, hehe. Có mất gì đâu, vậy mà nghĩ gì kỳ cục, tính với toán nữa chớ, chịu thua luôn, lại còn đổ thừa cho khách hay chôm chỉa. Mà khách cũng kỳ cục, người ta kiêng để quên khăn hay mang nhầm khăn lạ về nhà, vì từ khăn người ta nghĩ tới khó khăn, nên không ai muốn mang khó khăn về nhà, chắc mấy người này khó khăn sẵn rồi, có mang thêm khó khăn về nhà cũng không khó khăn hơn được nữa.
Nhớ chuyện nhà vệ sinh ở Mỹ, ta đi chơi Mỹ có mấy ngày nên thấy đâu phán đó, không trúng thì trật. Mỹ không tốn tiền đi vệ sinh như một số nước châu Âu, mà không phải vì nhà vệ sinh công cộng miễn phí mà dơ dáy, bẩn thỉu đâu nghen. Cái này cũng hay ghê đó, lỡ mà người ta mắc quá, mà người ta không có cắc bạc nào trong túi thì ngưới ta đi bậy ngoài đường thì sao, chắc châu Âu quý sờ tộc nên người ta ráng nhịn tìm chỗ nào đó không thu tiền để xả nước cứu thân, ở Mỹ thì chắc sợ mấy chú cao bồi chơi luôn, nhịn quá bể bọng đái thì sao, việc gì thì tính sau, hehe nên miển phí. Chẳng thà tốn chi phí nhà vệ sinh còn hơn tốn công dọn  dẹp mấy chỗ "cam dai bay", tốn công canh me người đái bậy và phạt vạ. Phòng bịnh hơn chữa bịnh. Khăn giấy cũng vậy mà, người ta thọc tay vớ miếng giấy chùi mũi, chùi nước miếng, chùi tay còn hơn để người ta tri trét đại lên tường, thấy phát ghê. Người sau vô nhìn tường thấy phát ói, chạy ra mất sao.

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Hay ho thiệt

Coi thấy khen thưởng, tặng danh hiệu này nọ, ta nhớ tới cái bài này.

Tại sao?

Tại sao người ta không đi biểu tình đòi giảm giá xăng, đòi không được cúp điện, đòi không được cúp nước. Người ta không đi biểu tình đòi mấy cái thiết thực, sát sườn như không được làm ô nhiễm môi trường, đòi giá cả không được tăng, đòi đồ ăn thức uống phải đảm bảo an toàn cho sức khỏe mà lo đi biểu tình cái xa vời. Đòi giá thuốc uống không được cao chất ngất như vậy, đòi tại sao lại để cứ mưa là ngập phố, đòi sao trộm cắp cướp giựt lại cứ xảy ra tùm lum ra mà không thấy giảm bớt là sao, sao không đòi mấy cái đó mà đòi mấy cái cao xa vời vợi chi vậy. Nếu mà người ta đi biểu tình đòi mấy cái thiết thực như vậy thì ta ủng hộ ngay, hehe, ta không rảnh để đi biểu tình nhưng ta ủng hộ nước uống cho người đi biểu tình ngay, mấy chai nước thôi vì nghèo đâu nhiều tiền để mua nhiều nước, và sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Nếu vì mấy cái thiết thực như vậy thì có khi có tới vài triệu người tham gia, cỡ chục triệu người tham gia thì sao ta, người ta sẽ làm gì với biển người đó, nhà nhà tham gia, trẻ tham gia già cũng tham gia, trai tham gia, gái tham gia và trung cũng tham gia, người biết chữ tham gia, người không biết chữ cũng tham gia, ai có giày dép mang dày dép, ai không có dày dép đi chân không, ai có cờ mang cờ, ai có biểu ngữ mang biểu ngữ, ta nhất định thắng, địch nhất định thua, coi chừng đòi 1 được 2 thì mệt đa, hehe. Như cái này này nè, bộ dân xứ đó thông minh hơn dân xứ này chắc

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Đúng là vớ vẩn

Bữa bật ti vi nghe cô kia cổ nói là khoai tây China giá cỡ đâu hơn 3k/kg mà người ta trộn đất rồi bán 20k/kg, thấy khoái gì đâu, hehe. Kinh doanh vậy mới kinh doanh chớ, trộn có chút xíu đất bùn mà bán gấp mấy lần, quá giỏi sao ti vi không phỏng vấn kinh nghiệm làm ăn của mấy người này. Mà ta cũng ngạc nhiên ghê đó, trồng cái giống gì mà giá về tới xứ kia có hơn 3k/kg thì đúng là siêu nhân, ông tổng thống xứ đó đáng khen ngợi thiệt tình luôn đó. Vì dân xứ nó cũng ăn mấy thứ đó mà cứ đẻ sòn sòn, dân số cứ tăng ùn ùn, vậy thì đàn em cớ sao mà chê thứ đó. Còn mấy cái hàng may mặc, mấy cái hàng gia dụng, dụng cụ học tập... tự dưng về  mua cái mạc made in đàn em đóng vô rồi bắt người dùng trả tiền cái mạc đó, họ mua xong về gỡ cái mạc quăng thùng rác rồi mới xài. Tự dưng phải trả thêm tiền cho mấy cái mạc dô diên đó. Sao không để nguyên si rồi xài, xài riết thì mai mốt mau giống người đàn anh, cần chi phải tuyên truyền dạy dỗ chi cho mệt. Cứ đi qua cái dạ dày là nô dịch được phần nhiều, cho thêm áo quần mặc, vật dụng xài là nô dịch được phần còn lại. Khỏi phải mắc công ngăn chặn bắt bớ ba cái này để làm anh hai vui lòng. Lo gì mà lo, sống khổ sống sở, sống nhục như trâu như ngựa thì chết sớm có khi mau hóa kiếp, vậy thì lo gì ba cái chuyện ngộ độc, bịnh tật chi cho mệt.

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Linh tinh

Bữa nay bác này cũng khóc á? Chuẩn bị cho toàn diện tuôn.
**
Tại sao đi làm nhà nước cứ phải chạy chọt vô đảng?
**
Sướng quá hóa rồ.
**
Ai biểu không đặt tên Newyork, London..., mấy cái tư bản nó mới vậy chớ, xhcn mà soa như vậy, lúc đó cho thông qua liền, rút kinh nghiệm nghen.
**
Bảo vệ đất nước thì có China lo rồi thì quân đội làm cái gì mà không đi nhảy lambada hả? Vậy thì pô lít làm gì hả? 83 tuổi rồi nên lẫn lộn nói thì tầm bậy tầm bạ, làm thì trật tùm lum tùm la hết. Già thì nghỉ cho rồi còn ham hố chi chi vậy.
**
Nói như thiệt, công ty nào bán phần cứng máy tính mà không lỗ, kể coi.
**
Nhà 30 m2 giá cả tỷ, mà ở đó tới 40 m2, còn được ăn ở miển phí, có lính canh, bác sĩ chăm sóc. Sướng vậy sao ông chủ bút không xung phong vô ở vài năm rồi viết nhật ký ở tù xhcn, đảm bảo được giải nô ben đó.
**
Bữa nay có chỗ đổ thừa rồi, đúng là ngôn ngữ xhcn.
**
Hehe, chết vì cười mất.
**
Bộ làm cho VN? hehe.
**
China rộng lớn vậy thì nó mất một rẻo đất nhỏ nhằm nhò gì.
**
" While China devotes 2.7 percent of its gross domestic product to government spending on health care, India allots 1.2 percent." Hehe, nhưng vào túi quan chức tới 2%, còn lại chỉ là  0.7% thôi.
**
"By becoming regionally situated, Ty asked whether or not the United States would look to have any influence over domestic affairs."
Má ơi, bự đó nghen chứ không phải ba cái đồ ruồi bu kiến đậu, bộ không có câu này hay hơn để nói hả sao chơi câu này, đừng có đổ thừa cho thằng phiên dịch đó nghen.
**
Đàng hoàng như vậy chứ, buộc tội rõ ràng, cái gì ra cái đó chứ đâu không dưng đi buộc tội có mấy bao cao su rồi ra tòa xử tội khác là sao. 
**
Thiệt không vậy? Lỡ tủi cháy nhà thì người ta chết cháy trong nhà hả? Má ơi, nổi da gà luôn đó.

Săn tiền

Thấy mấy bác rủ nhau mang tiền qua Mianma rửa, ý lộn, qua đầu tư, báo chí ca sáu câu thấy phát hãi. Nghĩ tầm bậy tầm bạ. Hehe, sao mấy bác kia không qua Thái mà kinh doanh hén. Mà xứ nó cũng không nghĩ chuyện hớt tay trên, chắc ít quá hỏng thèm. Chạy qua chạy lại còn nhanh hơn chạy từ Sài gòn qua Hà nội, lại còn rẻ hơn nữa, phục vụ chu đáo hơn nữa mới ghê. Thấy nhiều bác về thăm thân đâu có về VN, về tới Thái rồi bà con ở bên này bay qua thăm. Mấy bác kia quyết không về xứ sở CS mà, nhớ quê quá thì về tới nhà hàng xóm rồi ngoắc bà con ra thăm. Vừa đi Thái sắm đồ vừa thăm bà con, tiện đôi đường. Đón đầu liền, mấy bác già già muốn về nhà mà phải uốn giọng thì kẹt quá, thôi thì về tới đầu đường thôi, khỏi về nhà, có gì biểu con cháu bay qua bay lại mau hơn, cũng giống như về quê dưỡng già thì có chuyện gì thì con cháu mới về thăm chớ, bận làm ăn ở phố mà, già cả ở phố chi cho ồn ào, trẻ đi ra già đi vô mà, hơn nữa dịch vụ y tế, giao thông, vân vân và vân vân ở đây sợ còn ngon hơn, lập khu new saigon gì đó, không cần biết tiếng Thái cũng ok, mấy bác về thăm thân thì về tới Thái rồi ngoắc bà con qua bển chơi, vân vân và vân vân. Sao mấy bác Thái không lo PR để hớt trên tay trên hén, lúc đó có khi có cả new vientiane nữa, hehe hỏng tin qua nhà bác lào coi dân xài tiền gì, thấy bộ người ta còn khoái tiền baht hơn mà. Chời, người ta móc tiền ra nộp mà không ưng thì sao không dụ dỗ qua đây giữ tiền giùm cho, hehe.

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Credit

Mong cho ông kia nắm 1/2 hệ thống tài chính ngân hàng, 1/4 dầu mỏ, 1/4 điện và năm ba cái lẻ tẻ nữa. Hehe,  mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà. Muốn làm gì phải có sức mới làm được, thở phều phào không ra hơi thì làm cái gì. Ngày xưa ông B* có một mớ lý luận trong đầu và trái tim nóng bỏng và đầy lòng yêu thương, chỉ có vậy thôi nên đâu làm nên cơm cháo gì. Tại sao lúc những năm 8* gì đó cái ông kia bịnh lên bịnh xuống, nằm mơ thấy diêm vương đúng sát giường hỏi thăm vậy mà không chết luôn đi mà dặt dẹo rồi sống lại, chắc trời để cho sống để tụi nó trả cái nghiệp chướng đó mà. Nghiệp chướng chẳng lẽ kéo dài mãi, trăm năm, ngàn năm, vạn năm đến khi trái đất nổ tung thì mới hết chăng?

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Thùng rác

Đi tới đâu ta cũng nhăm nhe nhìn mấy cái thùng rác mà chụp hình. Chị kia cười, cái con này cái gì không chụp mà mày cứ ham chụp hình thùng rác là sao. Hehe, em cũng có chụp thứ khác chứ, nhưng thùng rác là biểu hiện của một xã hội văn minh. Chị không để ý chứ mỗi nơi thùng rác một kiểu, mang phong cách của xứ đó. Em còn chụp ghế ngồi nơi công cộng nữa, đó cũng là biểu hiện của một xã hội văn minh. Hihi, chị buồn cười, đi tới chỗ nào thấy thùng rác là chị chỉ kìa thùng rác kìa Uyeen. Có khi thấy ta không chụp hình, chị nhắc lại sợ ta không nghe thấy thùng rác kìa, hihi, dạ em chụp rồi mà, kiểu thùng rác này em chụp ở góc kia rồi. 

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Thần kỳ

Người ta chê VN tùm lum, ta thấy Mỹ cũng tùm lum vậy. Ở sân bay, đang đứng xếp hàng ở cửa kiểm tra an ninh thì nhân viên ở line bên cạnh nhiệt tình chạy qua cắt hàng ta xếp qua hàng của ổng, cắt từ trước ta 5, 6 người gì đó. Ta đi theo qua, tới khi tới phiên ta thì ổng lại trả ta về line cũ. Hehe, nhìn là biết giở trò rồi. Ta làm thinh bước qua, lúc đó một đống người ở line cũ đã đứng trước mặt ta, may mà không trễ chứ lỡ mà trễ chuyến bay thì nguyền rủa cho mà coi, chả đứng nhìn và hỏi where are u from? Japan or Singapore?  Biết ngay mà, ta đáp no, Vietnam, I'm from Vietnam. May ghê đó, thần kỳ thiệt, nghe thấy chữ VN nhìn mặt chả xụi lơ, và chúc chuyến đi may mắn. Vì biết cái gì mà hỏi nữa, mấy xứ kia còn ráng vớt vát hỏi thêm 1, 2 câu. Mà khôi hài thiệt, đi đâu người ta cũng hỏi ta là ở Japan, Singapore, hay Malaysia, chứ chẳng ai hỏi VN.  Có khi họ tưởng đó là trên sao Hỏa, người ta không đi mà nhảy nhảy như chuột túi.

linh tinh

Tác giá Lee Mông Shit, hehe. Mấy bác Choi Xong Dong đểu thiệt.
**
Thấy chưa, đừng có mơ nền kinh tế chú trọng về một nền nông nghiệp xuất khẩu những sản phẩm nông nghiệp thông dụng, rẻ tiền đó nghen. 
**
Sao mà tham vậy, đáng lẽ lấy của kẻ cắp xong chia lại cho người khác chứ, noi gương chàng Lía chứ. Ai lại đi xài 1 mình, tham quá bị hốt là đúng rồi. Nếu làm như chàng Lía thì đáng hoan nghênh, có khi tập hợp được dưới trướng cả sư đoàn luôn đó chứ không ít đâu, hehe. Cần nhân rộng mô hình này, địa phương nào cũng có, haha, cứ vào nhà quan mà lấy, không dám khai đâu. Mà thiệt tình quan nhiều của quá, có mất chút ít cũng chẳng biết đâu, nhiều khi tưởng xài bậy đâu đó, yên tâm đi, Nhớ hốt xong rồi đóng góp làm từ thiện phần lớn nghen, mấy báo đài đều có mục làm từ thiện đó, chia lẻ ra ít ít nặc danh đóng góp nghen, hehe, lúc đó một đống ra tòa luôn cho vui nghen, với tội tiêu thụ tài sản do gian lận mà có, khỏi xử chứ xử làm sao? Cho tụi nó chết chùm.
Danh sách đây nè, mấy nhóm kia theo mà học nghen
**
Sao phóng viên không hỏi sở tư pháp coi có mấy trăm đứa lấy vợ VN hả mà hỏi ông ngoại này cái chuyện này làm chi?
**
Trời đất, cứt cũng ăn. Có mùi gì vậy, kể nghe coi.
**
Em tin anh như thế nào? tin nhiều, tin ít hay tin vừa vừa? Tin nhiều, tin ít, tin vừa vừa là sao? Tin nhiều là anh nói xạo cỡ nào em cũng nghe nhưng trong bụng chửi thầm cái đồ ba xạo nói xạo trơ trẽn vậy mà không thấy mắc cỡ, tin ít là em nghe anh nói xạo rồi đi kể cho thiên hạ nghe và cười hô hố ổng khùng khùng, tin vừa vừa là em cũng đi kể vậy nhưng liếc mắt trông chừng anh có thấy không, hehe. 
**
Sau khi thử, bộ quyết định đổi tên nơi này thành đồ nhà
**
Bà ngoại này mà sang trọng và hiện đại ta chết liền. Đứa nào cố vấn ăn mặc chắc ở quê mới lên, đuổi nó ngay, hehe. Áo nâu nhìn kiểu như vest mà váy cam mềm mà lùm xùm thấy chỏi và lôi thôi luộm thuộm, còn thắt dây nịt bẻ vòng xuống như mấy nhóc teen mới ghê, chắc là nhỏ không có tiền ăn chơi bây giờ ráng ăn chơi lấy lại thời gian đã mất, tội nghiệp, mặc áo có độn mút quá cỡ nhìn không tự nhiên chút nào nữa chớ, haha. Bả có tật là cứ phải bóp cái eo lại, thắt dây nịt thì riết thật chặt hay mặt áo nào gài nút cũng bóp chặt cái eo, có ngộp thở không hả, nhìn thấy cứ cứng đơ cả người. May mà cũng có đúng 1 bộ coi được.Tội nghiệp ghê đó, hehe. Quê mùa như ta còn thấy mắc cười thì cái đám khen rối rít đích thị bợ đít. Mướn chuyên gia ăn mặc từ mấy hãng nổi tiếng Âu Mỹ đi, đời quan có bao lâu mà  phải suy nghĩ làm chi. Chứ không thôi thiên hạ nhìn dô cười China có giàu cũng hỏng có sang, muốn sang thì chờ một trăm năm nữa nghen, hehe.
**
Dân VN ganh tị rồi đó nghen, sao không có ai được như vậy ta, hãng dao cạo râu nào nhảy vô quảng cáo coi, hehe. Đảm bảo sáng quảng cáo, chiều sập tiệm liền.
**
Đi tù biệt tăm vì làm phim về trại lao cải Trung Quốc
**
Theo các nhà quan sát, việc thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Việt Nam là một bước đi nhằm chuẩn bị cho mục tiêu lớn hơn của Tòa Thánh là bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. ???????
**
"Hiện nay 787 Dreamliner bị tai tiếng vì pin lithium có vấn đề khiến hàng trăm chiếc máy bay phải nằm ụ trong ba tháng đầu năm nay trong khi chờ đợi khắc phục kỹ thuật."
**
"theo đó nói ông Trần đã được yêu cầu phải rời đi bởi NYU đang xây dựng một khu học xá vệ tinh tại Thượng Hải."
**
Mở cửa rồi dân nó chạy hết qua miềnNam thì còn đâu mà bóp hầu bóp họng hả? hehe, báo chí đùa dai quá, chuẩn bị hợp nhất chớ, cho nói lại đó, nói tới khi nào trúng thì  nghỉ, hehe. Miền Nam lo kinh tế, miền Bắc lo bảo vệ đất nước, bộ không thấy nó suốt ngày khoe bom xịt hả? Một đời làm quan ba đời tàn, hai đời làm quan tới 6 đời tàn luôn mà.
**
Thứ gì mua may bán đắt?
**
"Nhưng trong phóng sự này, không có phần phỏng vấn bản thân ông Cù Huy Hà Vũ, mà chỉ phỏng vấn giám thị, bác sĩ trại giam và các tù nhân khác."
**
Đừng nói là đem con bỏ chợ đó nghen. Dạy xong có cấp bằng không hay ôm tiền chạy tuốt luốt, có thiệt là American standard không đó hay là made in China? Nghe cái giọng nghi quá hà, sửa giọng cho ngọt mới đi chạu show chớ, hehe. 
**
Ok, chuyện nhỏ, thích gặp ai hả? nhớ phải biết lễ độ trong chốn gioang hồ nghen. Đã chết thì chết cho oai chứ, ai cũng biết mà, không sao đâu, hehe.
**
Thầy cô dạy, bác này cũng muốn tranh phần dạy đời thì thầy cô thất nghiệp sao? Thất nghiệp lại đi biểu tình, đánh pô lít... để được ủ tờ thì sao, thấy báo đăng ở trỏng sướng quà mà, có cơm ăn, có ti vi coi, được bác sĩ giỏi chăm sóc sức khỏe nữa vậy sao không sướng. Ai làm việc người nấy nghen. Chỉ có mỗi Maradona là có  bàn tay của Chúa thôi, hehe.

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Bài làm

Xét về khía cạnh tổ chức và quản lý xã hội, trò thấy để việc nhảy ùm xuống nước cứu người rồi chết là không chấp nhận được. Tại sao người đó không gọi điện thoại khẩn cấp như 911 hay đại loại gì đó chẳng hạn, rồi có nhảy ùm xuống cứu cũng không muộn. Tại sao chính quyền lại để chuyện này xảy ra rồi tung hô anh hùng. Đau lòng quá. Những người có nghiệp vụ chuyên môn thì thi hành công việc sẽ chuyên nghiệp hơn, có hiệu quả hơn, vậy mà họ đâu rồi. Người dân đơn độc phải tự mình cứu lấy mình chăng, và rồi được tung hô như một liều thuốc kích thích gây hưng phấn để tiếp tục tự mình cứu mình tiếp. Và cứ tiếp tục cái vòng lẩn quẩn vậy, vậy thì cơ quan công quyền lập ra để làm gì? Tại sao trong lúc khẩn cấp mà trong đầu người đó không nghĩ tới số điện thoại khẩn cấp như 911 chẳng hạn, mà người đó tự mình hành động 1 cách đơn độc. Vì không có niềm tin? không có kỹ năng sống? vì xã hội đó được tổ chức và quản lý quá tồi? Nếu là trò, trò cũng không biết làm gì nữa. Bỏ đi hay nhảy xuống cứu?  Ngoài ra, để cho việc trẻ con bơi sông hồ chết đuối xảy ra với tần suất nhiều như vậy cũng là một hiện tượng đáng báo động. Nhà chức trách đâu rồi, sao không có những biện pháp để ngăn ngừa những chuyện đau lòng như vầy cứ xảy ra hoài? Kết luận, trò thấy hiện tượng này là một tín hiệu cấp cứu SOS trong việc tổ chức và quản lý xã hội, là một chỉ dấu cho thấy xã hội kém văn minh, không có niềm tin và không có kỹ năng sống. Xã hội đang đi thụt lùi, trong khi chỉ cần đứng lại là đủ lạc hậu, đằng này nó lại chạy lui thêm nữa thì chẳng mấy chốc sẽ biến mất trên bản đồ thế giới như những giống khủng long đả biến mất trong thời xa xưa do không thích ứng được với sự thay đổi của môi trường sống. Càng ngẫm càng đau lòng.