Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Kẹp ba lá

Coi mấy hình xưa nhớ tới cái kẹp ba lá. Hồi nhỏ mấy chị em ta để tóc dài, má cho chị cái kẹp ba lá, chị kẹp tóc bằng cái đó thấy khó quá nên chị cho ta, chị cột dây thun. Tóc ta dày lắm nên xài cái kẹp này được, ta thích vì nó nhẹ. Sau đó, kẹp gãy ta tiếc quá cất chứ không quăng đi, bây giờ mất rồi. Kẹp dó má mua từ trước năm '75, người ta làm bằng thép tốt, mỏng nhẹ và sáng bóng, rất chắc. Sau khi kẹp gãy, ta xin tiền má ra chợ mua kẹp khác, ta giống mấy bà già xưa thích xài kẹp đó, hehe. Thiệt tình lúc đó cũng có ít loại kẹp lắm, mấy thứ đẹp thì mắc òm không dám rờ, còn mấy mẫu xấu xí, kiểu miền bắc mà lúc đó người ta kêu là bộ đội thì xấu ình hà, chẳng thà cột dây thun còn hơn. Nhưng mà mấy cái kẹp ba lá sau này ta mua người ta làm bằng thép dỏm, dày hơn và không được mịn và sáng bóng bằng cái của má cho, nhìn nó thô thô, quê quê sao đó. Ta mua xài mấy lần sau đó chán không thèm xài nữa. Kiếm trên mạng hình cái kẹp đó mà kiếm hoài hỏng ra, mấy đứa nhỏ bây giờ mà nghe nói kẹp ba lá chắc tụi nó nghĩ là người tiền sử.

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Khôi hài thiệt

Người kia nói cho con qua Mỹ học đại học. Ta hỏi thăm học trường nào, Toefl IBT bao nhiêu điểm? Người đó nói, Toefl là cái gì? Chưa biết nó học trường nào. Cha mẹ ơi, vậy nó qua đó làm gì hả? Thì qua để học. Chưa biết gì, chưa định gì thì biết qua đó làm gì. Có người bà con bên đó mà. Cán bộ mà sao có bà con bên Mỹ hả? Sao vô đảng được? Sao lên chức được. Mà thôi em rành 6 câu cái đảng của mấy anh rồi, khỏi cần trả lời, hehe, nhưng nó qua đó nó ở đâu? Washington DC, thủ đô đó. Hehe, ta ngạc nhiên, sao mấy anh chị em biết toàn ở WDC hết trơn vậy ta. Mua nhà chưa, thì qua đó rồi mua nhà. Ta nghĩ mà không mở miệng má ơi, cán bộ lương không đủ sống mà mua cái nhà gọn hơ như người ta mua bó rau. Ta cười, chắc em chuyển nghề quá. Chuyển nghề là sao? Thì thấy mấy anh chị chuyển hàng qua WDC hết trơn, chắc cái ổ CS ở đó nên em định bắt mối mấy người quen ở bển qua làm cò, kiếm tiền. Ở tập trung gần nhau dễ làm ăn, haha. Chắc là đi kiếm người quen ở bển để lập công ty cò mồi để nó lột lại của mấy cha này quá, nghề này coi bộ ngon ăn, haha. Mấy chả cứ nghĩ Mỹ cũng như xứ mấy chả ở mà thôi nên lột chắc cũng không khó. Đâu cần biết luật lệ, quy tắc gì hết chi cho mệt, cứ có tiền là gần như có quy tắc mà, dĩ nhiên rồi, nhưng tiền mấy chả là VND thì có cân ký cũng không đủ làm ra được quy tắc, hehe. Lừa của ăn trộm, ăn cướp chắc nó cũng chẳng dám kêu. Vậy mà mấy bác kia tin vào thế hệ 9x, em thì khoe vú, em thì ăn xin, cái bang gì đó, ăn trộm, trốn vé liên quốc gia, em thì chạy lấy điểm về tới nhà thấy im re không biết bán cái đuểm của mình ra sao. Nghĩa là tin vào những người dám sống theo bản năng chứ kiếm đâu ra người dũng cảm dám thể hiện mình theo lý trí, theo kiến thức nhân loại văn minh mà họ học hỏi được, hehe xh này sẽ được xây dựng trên những nòng cốt đó. 

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Chịu thua

2,3 bữa nay lùm xùm cái cô gì đó người khen kẻ chê tùm lum, ta thấy khôi hài. Cô đó cổ viết sách nhăng nhít gì đó, ta coi lướt lướt mấy chương trên mạng thôi và ta sẽ không bao giờ coi mấy loại sách vớ vẩn đó, hư óc mất, không cho mấy nhóc coi luôn. Thấy coi là la cho sợ, hehe. Ta độc tài phát xít lắm, hehe. Vì lý do duy nhất là nội dung hời hợt, dễ dãi và giọng văn hơi bị ngạo mạn, chưa kể nghệ thuật không có gì, hehe. Không phù hợp để giáo dục hay giải trí một cách đúng nghĩa. Nhưng cái đó là chuyện tào lao thôi, cái ta thấy là người ta không biết hành xử như thế nào khi là người của công chúng. Hehe, ngay cả NBC ở cái thời hot sùng sục như nước sôi còn hình như không biết làm người của công chúng là như thế nào nói chi cái cô học ít đó, bây giờ thì coi bộ có kinh nghiệm sống chung với lũ rồi. Chắc là nền giáo dục này hay quá, hoặc là những người đó học nhiều quá nên chỉ biết cái mình học. Thứ nhất là cách thể hiện mình, thái độ, gương mặt, đi đứng, cách trả lời... không thể như người bình thường, không được phép cùi như những kẻ bình thường như ta. Cái này thì NBC còn xử sự khá chứ còn cái cô kia thấy có vẻ lấc cấc không tạo nên thiện cảm gì hết. Chưa gì nhìn mặt đã ghét thì khỏi phải mở miệng, đó là cái tật xấu của ta mà, hehe. Ta quyết không sửa vì sửa hết mấy cái xấu thì ta thành thánh mất  sao. Sorry, nói giáo dục chưa đủ thì hơi quá đáng nhưng biết nói sao bi giờ. Còn nội dung trình bày, trả lời thì khôi hài thiệt, thiên hạ xúm đen xúm đỏ vô chê mấy cô hoa hậu nhưng ta thấy mấy cô hoa hậu với mấy người đó trả lời y như nhau, hehe. Vì nội dung và kỳ vọng vào khả năng đầu óc của những người đó khác nhau mà, nhưng rốt cuộc cái đáp ứng cho kỳ vọng của người ta không đạt được. Vậy thì họ có khác gì nhau đâu, hehe. Mà ta cũng ngạc nhiên, không biết cô đó kiếm việc như thế nào, vì cái cách ứng xử kỳ cục, chưa gì đã nhảy choi choi lên như vậy thì không khùng thì điên người ta mới thèm mướn. Muốn bán được hàng phải chiều khách hàng, phải cương nhu đúng lúc chứ, thậm chí phải nhịn khách hàng hay phải biết giả lơ sao cho có nghệ thuật chớ. Ngay cả người giúp việc nhà hay nhân viên văn phòng cũng vậy. Trừ trường hợp mấy cái đầu như Bill Gates hay Steve Jobs... thì tính khí có kỳ cục thì người ta cũng ráng nhịn mà làm việc vì siêu quá, hehe. Nhưng mà ta thấy mấy người đó xử sự thì cực kỳ luôn. Hay là cô đó thiên tài như Bill Gates hay Steve Jobs nên người ta cần cổ? hay là ở mấy nơi làm đó là cơ quan nhà nước xhcn như cái xứ cổ ở?

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Buồn vui lẫn lộn

Bữa kia thấy báo chí quảng cáo cho bà tưng bà tửng gì đó, bữa nay lại thấy quảng cáo cho chip rồ. Hehe, đúng là báo con chí. Cô kia cổ có bộ đồ lòng đẹp thì khoe lên, báo chí chửi tè le, cư dân mạng chửi tè le, người đời chửi tè le vì đạo dức xhcn không chấp nhận khoe đồ lòng thô thiển vậy. Hé hé, cô khác thì bộ đồ lòng không đẹp vậy nhưng có óc tưởng tượng cao hơn núi Everest nên để giáo dục đạo đức xhcn báo chí xúm nhau khen cổ, không cần đẹp chỉ cần có óc tưởng tượng và mặt dày xíu là ok, number one. Khen quá, chê quá theo cảm tính là quảng cáo chứ còn là gì nữa.
Nghĩ lẩn thẩn, cho quách trẻ con lên mặt trăng ở cho rồi. Giáo dục tiểu học là bắt buộc, không chạy thoát khỏi đảng đằng trời nghen. Lớn lên chút thì loa, đài, ti vi dạy dỗ chu đáo, cán bộ cũng ra sức dạy dỗ, tất cả đều 24/7, quyết không cho mày thoát. Trốn ở trong rừng sâu mấy chục năm trời cũng bắt ra để đảng lãnh đạo, ai cho mày trốn thoát sự lãnh đạo của đảng hả? Nên người ta bây giờ không biết xấu hổ mắc cỡ là cái gì. Không biết phân biệt thực và hư như thế nào. Thầy bà còn nói tầm bậy tầm bạ mà không cảm thấy mắc cỡ xíu nào. Hình như không có môn liêm sĩ ở trường. Nhưng cũng mừng là qua đó thấy cũng có khá nhiều người trẻ (netizen) rất khá, rất bản lĩnh, rất thông mình, đàng hoàng. Ta khâm phục lắm. Thấy mừng ghê đó, dù có ráng làm thui chột tụi nhỏ cũng không làm thui chột được hết. Nhưng cũng buồn là tụi nó phải chống chọi với cả mấy thế hệ, già có, trẻ có, chống chọi những định kiến, chống chọi những suy nghĩ hủ lậu, áp đặt để không chỉ bảo vệ những cái hợp lý mà còn cung cấp kiến thức, thay đổi nhận thức cho nhiều người.

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Hên xui

Người kia nói là thằng xếp ăn nhiều bị bắn chết là đáng đời, thằng nhỏ mới vô làm bị bắn bị thương thì cũng quá đáng, nó mới vô làm chưa có gì ăn uống. Ta buồn cười, hay thiệt, quá đáng với không quá đáng cái gì ở đây hả mày. Cái đó là tai nạn nghề nghiệp hay gọi là rủi ro nghề nghiệp cũng được, hehe. Từ bảy mươi năm nay người ta sống trong thời chiến chứ có phải thời bình đâu thì rủi ro là chuyện dĩ nhiên, thời bình còn có đủ chuyện thì thời chiến mấy tai nạn phải nhiều hơn chứ, chẳng có gì là ngạc nhiên. Hợp pháp chưa chắc là hợp lý, hợp lý chưa chắc là hợp pháp, vậy thì người ta hành xử ra sao ? Kẻ thì theo luật vì luật bảo kê cho họ, kẻ thì theo cái lý lẽ thông thường vì luật đâu có dành cho họ. Ông nói gà, bà nói vịt, thì thượng cẳng chân, hạ cẳng tay là giải pháp cuối cùng trong trường hợp đó. Ai cũng đúng theo kiểu của họ thì chơi bạo lực cho mau thấy. Mọi sự vật, hiện tượng tồn tại lâu dài thường ở trong thế cân bằng, đối xứng nào đó. Khi mà có sự thay đổi tác động làm mất thế bất cân bằng cũ thì tự nó sẽ nảy sinh sự vận động, dịch chuyển, cấu trúc lại để đạt tới thế cân bằng mới. Nên phản ứng của người ta là chuyện tất nhiên để đạt thế cân bằng mới. Những hành động như vậy sẽ còn xảy nay mai và với số lượng và cường độ như thế nào phụ thuộc vào sự thay đổi để tạo thế cân  bằng mới. Cán bộ có súng, có luật, có bảo kê, dân chỉ có cái mạng cùi như vậy ở trạng thái bất đối xứng, không cần bằng thì người ta phải đem cái liều mạng để tạo thế cân bàng. Chuyện tất nhiên, nó phải thế, chẳnng có gì mà ầm ĩ. Thằng nào tới số thì đi. Ví dụ có trăm thằng trong băng đảng mafia, chỉ cần bắn hú họa chục thằng, chẳng biết thằng nào ăn đạn, hên xui, thì tám chục thằng còn lại sợ không biết khi nào đến lượt mình. Đừng nói là có thằng tốt trong băng đảng mafia nghen, đã tham gia vào băng đảng mafia thì chấp nhận luật chơi của nó nên đừng có đem tiêu chuẩn của non-mafia ra mà phán xét mafia là nó tốt hay xấu, thằng nào cũng như nhau. Độ rủi ro bị đòm của tụi nó như nhau. Vậy thôi. 

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Ngạc nhiên

Ta chờ hoài, chờ tới bi giờ mà chưa thấy nhà nước tặng danh hiệu liệt sĩ cho cha nội kia die vì bị đòm 1 phát vô đầu. Chả làm cán bộ, bị bắn chết trong cơ quan, trong giờ làm việc. Chả là người nhà nước, là đảng viên, là lãnh đạo nữa, vậy mà chả chết đi mà nhà nước không tặng huân chương gì hết, ngay cả chứng nhận liệt sĩ cũng không có nữa chớ đừng mơ tới huân chương. Còn mấy cha nội kia cùng với mẹ kia nữa, có được công nhận là thương binh không, có thương danh hiệu gì không, cũng không thấy báo chí đưa tin gì hết. Tại sao bỏ mặt đồng chí đồng bọn, hay là ghen ăn tức ở với mấy kẻ đó do chúng đớp hít được nhiều hơn nên kệ cha chúng nó. Đề nghĩ tặng huân chương anh hùng kháng chiến cho mấy kẻ đó và công nhận liệt sĩ, thương binh cho tụi nó chớ. Ngoài ra cần phải phát động phong trào học tập và làm việc theo gương mấy cha nội đó đã chết và bị thương vì sự nghiệp xây dựng xhcn của đồng chí, đồng bọn chúng. Vì nếu không làm những việc đó thì chứng tỏ tụi nó chết không oan uổng gì hết. Mà khi tụi nó bị chết và bị thương không oan uổng thì chứng tỏ tụi nó có tội tày trời, thuộc loại trời không dung, đất không tha. Vậy thì cần phải gấp rút điều tra ngay tại sao tụi nó lại để những việc cá nhân động trời vậy xảy ra tại công sở trong giờ làm việc. Đầu tiên phải điều tra thân nhân, điều tra tài sản và những mối quan hệ để biết nguyên nhân và động cơ. Nếu không làm thì sẽ gây hoang mang cho cán bộ khác và những người đang có tư tưởng chạy chọt mua cái ghế nhà nước chùn tay lại, như vậy mấy người bỏ tiền ra mua ghế thì không thu hồi được tiền bỏ ra được thì tụi nó làm phản thì sao. Vậy thì lấy ai phục vụ dân nữa hả?

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Hợp lý, rất hợp lý

Chú pô lít chặn xe vòi tiền, người ta đưa tiền cho họ để khỏi phải nộp phạt ngoài kho bạc. Người học nhiều thì kêu là do người dân, rồi do chú pô lít đó, ta thấy khôi hài thiệt. Nộp phạt nghĩa là tiền nộp vô nhà nước, sau đó nhà nước chi tiêu ra sao bố thằng tây cũng không biết, vậy nộp cho pô lít ít hơn sao lại không nộp, dĩ nhiên rồi, đằng nào tiền cũng phải ra khỏi túi mà chẳng biết nó đi đâu thì nó ra càng ít càng tốt. Luật đâu phải của dân sao mà cãi hả? Cán bộ cướp bóc của dân, dừng nói không cướp nghen, lý lịch toàn bần cố nông mà có cái nhà 5 tầng bự tổ chảng, còn chưa biết tiền vàng bao nhiêu ký nữa, dân chơi mấy phát pằng pằng vô đầu, mạng đổi mạng, ông chán đời rồi, đời của ai chứ có phải của ông đâu, ông đi đây, trước khi đi ông khử bớt loại vô lại cho xã hội đỡ khổ, giúp được cái nào tốt cái nấy. Con người mới xhcn thì kêu là làm vậy là sai, làm đơn thưa gửi, kiện cáo chứ, có đầy đủ ban bệ bày ra đó mà, gương dân oan đi kiện mấy chục năm trời rành rành ra đó bộ mắt đui hay sao không thấy, ông đâu có đui đâu. Luật đâu phải của ông đâu mà ông kiện. Xã hội sao thì hành xử vậy thôi. Ta khoái coi phim hành động của Mỹ lắm, cứ thấy pằng pằng là khoái. Chơi giang hồ cho mau thấy, nói chi mỏi miệng, tai điếc mắt mù đâu có nghe, đâu có thấy thì nói chi tốn cơm. 

Thấy trên mạng

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Phản ứng

Lúc mẹ của cô này tự thiêu, cô kia nói em mà là bà đó em đem súng vô bắn vài thằng ở chỗ cái nhà mà bả đứng trước đó để tự thiêu xong rổi em mới tự thiêu. Tự nhiên chết 1 mình phí thật, khử bớt 1 vài thằng chứ. Ta hỏi bộ mày không sợ nó vô cơ quan mày nó lia 1 băng có ngày mày đi theo ông bà ông vải hả? Cô đó nói hên xui thôi chị ơi, mà cũng có khi em chết oan thiệt, em làm văn thư mà, tình cờ mà khi em đem công văn vô phòng sếp mà nó chơi 1 cú thì em cũng ăn ngay. Mà cũng đúng, người ta biết ai là ai, chỉ biết cán bộ là ở phe bên kia chiến tuyến của dân ngu khu đen chứ đâu có biết em cũng như họ, mà em có chết cũng đáng đời em vì đi theo mấy thằng đó, hehe.  Sao mày biết vậy mà mày còn bám vô cái NN làm cái gì hả? Trời, mẹ em mà thấy em bỏ NN chắc mẹ em chết mất, mà người ta cũng nói em khùng nữa chứ, đó là chưa nói có khi người ta còn theo dõi em có làm gì không thì chết em, em con nhà cách mạng nòi mà. 

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

hehe

Thằng nhỏ kia nói cơ quan giới thiệu em vô đảng. Ta cười, mày vô làm gì hả, hồi năm '30 thế kỷ trước thì vô chứ bi giờ chuẩn bị đi họp chi bộ ở chỗ cái ông ga phi gì đó ổng đăng ký giữ chỗ thì vô làm gì. mai mốt dẫm đạp nhau mà chạy. Nó cười, mấy hạng lưu văn manh như em vô để làm trong sạch quần chúng chứ.

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Khôi hài

Người kia nói là ăn mặc đẹp phải có khiếu thẩm mỹ. Ta cười, bậy bạ không hà, cần gì thẩm mỹ, chỉ cần óc khôi hài thôi. Hehe, cứ tự tin khi mặc bất cứ cái gì là cảm thấy thoải mái, không gò bó là nó đẹp hà, haha. Mặc đồ vừa vặn thì thoải mái, đồ chật thì dùng kéo cắt phăng chỗ nào chật hay khoét mấy lỗ nào đó cho nó rộng ra, có óc khôi hài thì cắt hình cái bông, hình con chuột, con mèo... vừa ấn tượng vừa mặc khỏi tức, lúc đó tự tin liền hà. Còn đồ rộng thì lấy cái dây ruban cột, thắt mấy chỗ cần thắt lại cho chặt là thành kiểu mới. Hehe, không tin cứ coi mấy sô bit trình diễn thời trang là thấy. Viết đến đây tự dưng nghĩ tới việc làm mấy cái khung cắt quần jean ra mấy cái hình hoa, hình thú nho nhỏ, xinh xinh. Giống như mấy cái đồ bấm lỗ dây nịt đó. Nói tùm lum người ta làm rồi đăng ký bản quyền mất, sao ta ngu ơi là ngu, tại vì ta làm biếng mọ mạy tay chưn rồi, chắc do tuổi già đến rồi. Cái vụ này mấy đứa nhóc chắc thích lắm đó, tụi nó mua về tha hồ bấm hình quần jean cho thành bụi bụi và độc, nhất là không đụng hàng. Tò mò, search trên mạng thấy toàn jean thường, jean vá và jean rách, chưa thấy jean bấm lỗ đâu hết. Cái vụ này phải làm thử coi, phải là đồ DIY để không đụng hàng, hehe. Nhưng mà làm biếng ghê đó, có mấy cái váy cắt xong từ hồi đầu năm tới giờ mà quăng 1 cục đó, không may mới ghê, đạp mấy đường mà cũng lười, tự nhiên lười ghê đó.

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Ngày 5 tháng 9

Ngày này là ngày khai giảng. Nghĩa là ngày bắt đầu năm học mới. Khôi hài thiệt, học trò đi học nửa tah1ng rồi mới bắt đầu bắt đầu năm học mới, là cái cớ gì? Nghe giải thích là do nhiều cái cần học quá nên bắt học trước chứ không thôi không đủ thời gian. Vậy thì quăng luôn cái ngày khai giảng đi chứ bày ra ngày này làm gì. Mất cái thiêng liêng, cái mong chờ, cái háo hức, cái hội ngộ cho một năm học mới, học rồi mà. Đúng là thầy bà. Nhớ câu đối của Cao Bá Quát  nhà trống ba gian, một thầy, một cô, một chó cái, học trò dăm đứa, nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi.
Update: quởn quá lang thang coi thấy bác nào đó đề nghị khải giảng ngày thứ 2 tuần đầu tiên tháng 9 thấy cũng hay, coi nhiều quá tẩu hỏa nhập ma chẳng nhớ coi ở đâu nữa. hay nhưng chưa hay nhứt. Vì vầy nè, trẻ nhỏ nghĩ hè đã đời mà bắt đi học rồi độp học luôn 5,6 ngày liên tục tụi nó chết mất, hehe. Người lớn còn vậy nói chi trẻ con, nên khai giảng vào thứ sáu tuần đầu tiên của tháng 9, tụi nhóc lên trường làm lễ khai giảng, gặp mặt bạn bè, xếp lớp, chia tổ, nhóm, ghi thời khóa biểu và tán nhảm ngày đầu năm rồi về nghỉ tiếp, thứ 2 tuần tới đi học thì mới nhập tâm. Chắc hồi nhỏ bác ý ham học hơn ham đi chơi nên thấy nghỉ vậy nhiều quá, ớn lắm rồi, hehe.

RIP

Thật đau lòng. Họ là những kỹ sư, là những người làm việc trí óc, vậy mà họ chết vì những lý do thật kỳ cục. Hay thật, nền giáo dục xhcn đã đào tạo nên những con người xhcn. Coi báo thấy suốt ngày ra rả, kinh tế tri thức, người VN thiên tài... Thấy khoe khoang chế tạo ra cái này, cái kia, thấy thi robocon quốc tế giải này, giải nọ, thấy chế tạo phi thuyền không người lái, chế tàu ngầm nữa, vân vân và vân vân. Vậy mà sao không chế ra cái gì múc mấy cái này ra mắc mớ gì cúi người vô đó múc hả? Bộ chế ba cái này khó lắm hả. Ít ra họ cũng biết những rủi ro có thể xảy ra để mà ngăn ngừa chứ, vậy mà chuyện đau lòng này lại xảy ra. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, rồi cũng sẽ có những cái chết thật vô lý như vầy xảy ra nữa cho mà coi. Vn number one. 

One Day - Gary Moore