Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Lại ép nhau

Thấy mấy người uống rượu rồi ép nhau uống ta thấy tội nghiệp sao đó. Giống như mấy kẻ đói nghèo, bi giờ được 1 bữa ăn nên mừng quá ráng mà ăn, ráng mà uống và rồi ép nhau ăn uống cho bõ những ngày đói khát. Cũng giống như mấy kẻ thất bại, bi giờ được bữa ăn uống no say cũng được để trả thù đời, trả thù cái đói nghèo. cái thất bại nên ráng nốc và ép người khác nốc vô thiệt nhiều. Người ta chỉ bắt buộc trẻ con hay người bịnh ráng mà ăn uống, vì họ cần phải ăn uống mà do không có ý thức hay do cảm tính mà họ không muốn ăn uống. Còn lại thì chẳng có lý do gì để ép người khác.

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Sợ qua chừng

Người kia đăng ký mail của google, đăng ký hoài không được nên gọi điện hỏi. Ta hỏi thứ sai chỗ nào, hỏi tới hỏi lui người đó vẫn nói là đúng các bước, ta sinh nghi hỏi chi tiết, đến mục nhập mã xác minh nhận từ điện thoại thì mới lòi ra chuyện, người đó nói mã số gì. Ta mắc cười, cái mã số mà google gửi qua điện thoại đó. Người đó nói là đâu có nhận tin nhắn nào đâu. Ta hỏi có đăng ký số điện thoại không, nghe trả lời là có. Ta sinh nghi hỏi là số điện thoại nhập có đúng không, kiểm tra lại coi. Thì nghe nói là không biết. Hóa ra là nhập số điện thoại của ai đó không biết, nhập tới mấy lần mới ghê, sợ luôn. Còn người khác thì khi yêu cầu nhập password thì nhập cái gì đó mà google nhứt quyết không chịu chấp nhận, nhập tới nhập lui không xong liền chạy tới chỗ ta nhờ. Ta coi làm mới biết là password dễ đoán, ta nói là do password dễ đoán nên không đảm bảo an toàn nên không được chấp nhận đó mà, người đó kêu nhập kiểu gì. Ta nói là nhập cái gì chẳng được miễn khó đoán, người đó lúi lúi nhập tới nhập lui cũng không được, bực mình nói là sao mắc công vậy, người ta đặt password sao kệ người ta chớ, ta mắc cười, ta giải thích hoài phát chán nên cáu lên, xài mail của hãng Mỹ thì phải nghĩ theo kiểu của Mỹ, cứ nghĩ tgheo kiểu mấy ông cán bộ CS thì xài mail của nhà nước, chính phủ đi. Người đó lúc đó không biết sao bèn nhờ ta đặt password. Choáng thiệt, ta mắc cười đọc luôn con chó thằn lằn đường quốc lộ 135672, rồi biểu đánh vô đi, xong rồi sau muốn đổi kiểu gì thì đổi. Sau khi đặt xong thì người đó đổi lại password thì lại gặp sự cố như trước. Thiệt tỉnh ta chẳng muốn biết ba cái password của người khác để làm gì nên ta đặt tầm bậy tầm bạ để cho xong sau rồi họ đổi. Cuối cùng ta cũng phải ngồi chọn password cho người đó dễ nhớ mà khó đoán để mà đổi lại. Thạc sĩ kinh tế, cán bộ nhá nước, diện quy hoạch đó nghen. Thấy mà phát sợ. 

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Ăn cắp không phải là ăn cắp nghĩa là cái gì?

Cha nội cán bộ kia nói là ăn cắp của nhà nước thì không phải là ăn cắp. Ta thắc mắc ủa sao mới nói ăn cắp rồi không phải ăn cắp là sao? Người đó giải thích ăn cắp của nhà nước là lấy của chung chung chung không phải của đích danh ai nên không phải là ăn cắp. Ta cười ừ, ăn cắp của ai cũng được đâu có sao, tới khi bị nó bắt mới sao mà. Ăn cắp nghĩa là lấy cái không phải của mình mà không được phép một cách trắng trợn, của chung cũng như của riêng. mà sao tui ngạc nhiên ghê đó, mấy đứa đi ăn cắp nói nó vô học, hay thiếu đạo đức hay ngu si thì thiên hả chửi nó hơn chó ghẻ, còn cán bộ có bằng cấp, có công ăn việc làm, tay chân, mắt mũi đủ cả, đủ sức đề làm việc kiếm miếng ăn mà cứ lo đi ăn cắp, bộ không thấy nhục hả? Hay là nhìn thấy đủ vậy nhưng toàn bị bịnh thần kinh hết trơn nên không ý thức được hành vi của mình. 

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Bịnh ghiền

Chị kia, là cán bộ,  thanh minh là ông xã làm cán bộ lãnh đạo nhưng chẳng có ai mang tiền, vàng, kim cương đến cho chị đâu, nghĩa là không có ăn hối lộ gì đâu. Hình như cứ là cán bộ thì phải mắc bịnh ghiền nói xạo, không nói xạo là bứt rứt, ngứa ngáy trong người chịu không nổi hay sao đó. Ta mắc cười, chết chị rồi. Chỉ ngạc nhiên chết cái gì. Trời ơi, sao chị không tinh chút chớ. Ổng mang mỗi tiền lương, tiền thưởng về là tiêu rồi, coi chừng ổng lập phòng nhì đâu đó rồi. Tiền đổ về phòng đó thì tiêu chị, chị và con cái chỉ có nước ăn mắm thôi. Bà nhỏ có khi có con thì xong phim luôn. Mướn thám tử đi chị. 

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Hay ho thiệt

Thấy mấy người cứ phải giải thich cho mấy người CS hiểu như thế nào là đúng, là sai, ta thấy khôi hài thiệt. Gặp mấy cha nội này thì đừng có giải thích chi cho tốn cơm. Cứ ráng nghe mấy chả nói, chờ mấy chả nói cho xong thì hỏi lại mấy cái mà thấy vô lý. Càng hỏi dồn thì mấy chả càng bí, vì mấy cái mà mấy chả nói chẳng có cơ sở khoa học, chẳng có logic tý nào nên dồn 1 hồi là bí. Cứ ngu ngu đề nghị giải thích thì một hồi mấy chả rớt xuống hố mà chả tự đào lấy đó mà. Loại đó mà dạy dỗ chi cho phí.

Dễ thương quá

Bé đi học tiếng Anh. Về nhà cô hỏi bé học gì, rồi nói bé đọc. Xong cô bày bé đọc sao cho đúng như người Anh nói chứ không phải người Việt nói tiếng Anh. Cô đùa bé về nói má trả cho cô giáo 1 nửa tiền thôi, còn 1 nửa thì trả cho cô. Vì cô giáo dạy nhiều học trò nên không có thời gian uốn nắn từng người một, còn cô tập kỹ cho bé thì sau này bé thành thói quen nói tiếng Anh không bị ngọng, bị đớt, nói giỏi hơn cô nhiều luôn. Mấy bữa sau bé gặp lại cô, bé nói cháu không phải trả tiền cho cô đâu. Cô ngạc nhiên, sao lại không trả. Bé nói vì cô giáo là bạn của má, cô dạy đâu có lấy tiền nên bé không phải trả tiền cho cô luôn. Tội nghiệp, bé sợ cô nói thiệt, hihi.  Cô phải giải thích là cô nói đùa, chứ cô dạy bé mà sao cô lấy tiền được, bé học giỏi cô còn thưởng quà nữa chớ bộ.