Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Robot

Tình cờ nhìn mấy cái hình có ta ở trong đó, ta thấy hình mình sao kỳ kỳ vì sao tự nhiên ta đẹp ghê vậy, liền hỏi có sửa hả, sửa chi vậy, thì nghe nói là 360 gì đó, rồi một lô một lốc cái phần mềm chụp hình gì đó. Ớn thiệt, tư nhiền hình ta mà ta nhìn hỏng ra thì đâu có là ta nữa. Chụp cái hình mình mà ra cái mặt của thằng cha căng chú kiết nào đó thì chụp làm gì, ta đâu có phải là diển viên đâu mà biến hoá thành trăm khuôn mặt. Nghĩ lại thì thiệt tình do tính là kỳ cục vậy chứ khiông phải do thiên hạ. Ai cũng muốn mình đẹp hơn chính mình nên tự dối mình chút cũng không sao, dối được thiên hạ càng tốt, hehe. Ngày nhỏ ta để tóc dài. Người ốm teo mà để tóc dài, tóc ta dày lắm. Có lần má thấy quá dài nên kêu cắt, bữa đó ta khùng sao đó nên không muốn cắt. Mấy bữa sau ta để má cắt, bữa đó mà đau nên run tay cắt không đều. Ta xách cái đầu đó đi học, mấy đứa bạn trong lớp kêu là Uyeen cắt tóc bên dài bên ngắn, hehe. Ta kệ, ừ không sao mai mốt nó dài ra là đều mà, hết nói luôn mà có gì đâu. nhớ hồi xưa, có lần đi làm về gặp bạn của má. Cô đó xuýt xoa, ta mặc áo dài đi làm mà, con nhỏ này giống chị ba hồi xưa ghê đó. Xong cổ quay qua ta chốt hạ 1 câu, con giống má con hồi xưa lúc má con bàng tuổi này đó, nhưng má mày đẹp hơn chứ không xấu như mày, hehe. Ngaỳ xưa, có chị kia ở cơ quan, bữa kia đứng nhìn ta rồi nói, con Uyeen giống chị mày ghê đó nhưng chị mày đẹp hơn mày nhiều chứ không xấu như vầy. Ta buồn cười, cô nè, đâu ai biết chị con đâu chỉ có cô biết mà cô chê con tới tấp vậy thì tội con. Cổ lúc đó mới sực tỉnh hay sao nên nói, con mập ra chút thì đẹp do mày ốm quá đó, hihi. Kết luận ta toàn giống người đẹp mà chỉ giống cái xấu của người đẹp mới đau chớ, hihi.  Mấy đứa bạn ta nói Uyeen đơn giản ghê đó, ta buiồn cười, thì cuộc đời quá phức tạp rồi rắm mà mình còn phức tạp nữa thì rối trong cái đám bòng bong đó thì mệt. Rảnh qua quởn mới mò lên mạng search thử ba cái trò này. Ôi thôi, nhiều quá trời luôn. Một lô một lốc những cái phần mềm chụp hình, sửa ảnh. Thiệt tình ta có nghe nói ba cái này nhưng ta đâu có để ý, nhân viên có làm máy cho khách thì làm cái gì ta đâu có để ý cái gì ở trỏng. Hay thật, hèn chi nghe mấy đứa nhỏ kêu trên mạng lừa tình đầy, ta cũng có coi vung vít vài cái nhưng chẳng quan tâm, bữa nay mới thấy muôn hình vạn trạng. Nhiều khi thấy tội nghiệp thiệt tình. Giới làm nghề trình diễn thì cũng cần mấy cái này để cho nó long lanh nhưng đừng có quá đà nhìn chẳng có cá tính. Cái cần nhất là của mỗi người bên cạnh tài năng, đạo đức etc. là là sự khác nhau của từng người, còn nếu làm công nhân thì càng giống nhau càng tốt. Còn người bình thường mà nghiện mấy cái này thì đúng là tội nghiệp. Ai cũng giống ai, nhìn giống như 1 lô robot từ trong nhà máy ra đó. Giống như bi giờ mà coi diễn viên Hàn hay China thì ta chẳng biết cô nào là cô nào, vì cô nào cũng na ná nhau. Người đẹp VN cũng chẳng khác, hàng made in Korea hơi bị nhiều, hehe. Có lần đi chơi, đứa em loay hoay chọn đồ thay ra rồi mặc vô. Ta nói trời cứ cái nào mà mặc thấy thoải mái, phù hợp thì mặc, thiên hạ đâu có rảnh nên ai thèm nhìn mình mà loay hoay chi cực vậy. Chỉ cần sạch sẽ, gọn gàng, đừng có nhăn nhúm, hôi rình là được rồi, nếu xí xọn thì thơm tho chút cũng được, hehe. Muốn thiên hạ nhìn thì mặc đồ rách rưới, dơ dáy, nhăn nhúm  hay kỳ cục là họ nhìn liền hà, còn đâu có siêu phàm  như cỡ Angelina chẳng hạn để mà bước chân ra đường là thiên hạ nhìn. Còn tùy môi trường, hoàn cảnh, túi tiền mà chọn đồ cho phù hợp. Nhớ có lần coi trên báo thấy hàng hiệu cao cấp kia sale hàng, bà con chen lấn mà mua ta thấy mắc cười. Đã chơi hàng hiệu, là hàng cao cấp nữa chó mà còn giành nhau mua hàng demode tới mấy mùa thì đúng là hay ho quá chừng. Chân đất hôi sình như ta mà xách cái túi Gucci hay Hermes thì còn hơn cả hề Charlot đi đóng kịch. Vậy mà người ta bu vô giành giựt nhau mới ghê. Nghĩa là phân khúc thị trường nào cũng có khách hàng của nó, miển là biết giới thiệu sản phẩm, hehe. 

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

which book should we read?

Thích cái gì đọc cái nấy. Đọc sách là để giải trí hoặc để học hỏi hoặc để làm việc nên người ta thích cái gì hay cần cái gì thì đọc cái nấy. Mỗi người là 1 cá thể riêng biệt trong một cộng đồng nên có những cái giống nhau nào đó tuy xét căn bản vẫn khác nhau hoàn toàn. Vậy nên người ta có ý thích khác nhau thì kệ người ta, hehe. Người ta không cho trẻ con coi truyện tranh, bắt coi truyện chữ. Tụi nó thích coi truyện tranh thì cứ cho coi nhưng khuyến khích nên coi truyện chữ, nếu khuyến khích không được thì bắt phạt coi truyện chữ rồi phải kể lại, hay cùng bàn luận với tụi nó về một quyển sách nào đó. Dần dần tụi nó cũng thích coi truyện chữ thôi mà. Vì thực tình coi truyện chữ có nhiều cái lợi, kích thích óc tưởng tượng, kích thích khả năng suy luận logic từ những con chữ, kích thích khả năng diễn đạt, trình bày một vấn đề nào đó. Truyện tranh thì chỉ kích thích khả năng suy diễn sắp xếp câu chuyện từ những hình ảnh vì câu chữ trong đó rất ít. Giới trẻ thích coi mấy truyện diễm tình mà người ta nói là truyện ngôn tình đó. Thấy báo chí kẻ khen người chê. Kệ tụi nó, miễn đừng có làm gì ảnh hưởng tới người khác là được. Nói mấy truyện diễm tình, nhớ lại hồi đi học. Đâu lớp 10, 11 gì đó tụi bạn kiếm đâu mấy truyện chép tay loại diễm tình đó, rồi cho ta mượn  chứ ta không hề hỏi mượn, coi đâu được 2, 3 truyện gì đó thì ta ngán tới tận cổ. Hồi xưa tướng ta ẻo lả còn hơn mấy cô trong truyện đó, đụng chút là khóc, trừ khi lỳ lên thì đừng hòng nghen, thì cần gì phải coi mấy cái cô dưới cơ đó.  Hồi đó làm gì có mấy truyện như vầy được in, toàn truyện đánh Mỹ, đánh Pháp, xây dựng xhcn, yêu đảng yêu bác gì thôi nên chỉ có truyện chép tay. Ta chỉ thích cái gì mà đọc phải vận động hết mấy neuron chứ ba cái thiên tiểu thuyết diễm tình đó thì ta chế ra cả mớ cũng được cần gì phải đọc cái người ta chế. Chỉ có điều là dở ẹt thôi vì ta không có khiếu bịa chuyện, hehe. Coi sách khoa học kỹ thuật, sách khoa học viễn tưởng, truyện trinh thám, sách nghiên cứu về văn hóa, lịch sử hay những tiểu thuyết hay truyện ngắn nặng ký thì mới đã. Truyện thì kiểu như Sông đông êm đềm, Chiến tranh và hòa bình, Anakarenina, Một ngày dài hơn thế kỷ... toàn sách Liên xô mới ghê vì làm gì có sách tư bản giảy chết. Tuy coi sách Liên xô nhiều nhưng ta không thích Liên xô, vậy mới kỳ lạ, ta chỉ thích Pháp. Sau này mới có mấy truyện của tư bản giãy chết. Ta chỉ quan tâm tới kinh tế sau khi coi cuốn nhà tư bản tài chính chứ trước kia trong đầu ta chỉ có khaí niệm về khoa học kỹ thuật hay viễn tưởng thôi. Ta còn lò mò dịch cuốn la petite chose của Alphonse Daudet nữa mới ghê, vì ta coi ta khoái quá chừng. Ta không nhớ hồi đó ta coi mấy đám rừng rậm đó ta có hiểu không nữa, hehe, Những bộ sách dày cộp đó ta cũng ngốn được nói chi mấy quyện tiểu thuyết ngắn. Đó lá ý thích của ta nhưng có những người thích cái gì nó nhẹ nhàng, nó đỡ phải suy nghĩ thì kệ người ta, mắc mớ chi thiên hạ chê lên chê xuống. Ta thấy dô diên thiệt, làm như mình hay lắm nên chê sách người khác đọc vì nó nhảm nhí, haha. Hồi xưa, có cô bé kia nó kêu nhà em có nhiều sách báo bữa nào em đem qua cho chị mượn, nhưng nó nghĩ lại rồi nói nhưng mà toàn báo người đẹp thì chị đâu có thích, hehe. Ngày nhỏ ta ngốn sách hơi bị nhiều. Có khi ta ngang bướng bị má la, ta khóc hu hu rồi chạy lên lầu khóc một mình cho đã, đỡ ấm ức rồi đi kiếm một cuốn sách nào đó dọc, đọc xong quên tuốt là nãy ta đã khóc, hehe. Lúc nhỏ ta coi sách danh nhân hơi bị nhiều từ Louis Pasteur, Edison, Marie Curie.. đến Beethoven, ta ngốn không biết bao nhiêu ông bà đó trong đầu. Mỗi lần ta khóc xong mà ta vớ 1 cuốn truyện loại này coi thì ta thấy sao ta sung sướng hơn người khác nhiều dù có bị má la, hehe. Truyện cổ tích, truyện thần thoại, truyện khoa học, truyện khoa học viễn tưởng... trăm thứ ba dằn, chính vì vậy mà ta đọc rất nhanh. Thường ta đọc xong 1 trang thì người khác mới đọc 1/2 hay 1/3 trang nên coi truyện chung ta rất chán vì đứt mạch suy nghĩ. Thường ta mà đã coi truyện thì ta ít khi coi phim hay kịch dựng từ truyện đó vì coi thấy không đã. Những người đọc sách nhiều có khả năng tưởng tượng rất cao mà. Thỉnh thoảng ta cũng coi phim vì tò mò coi thử trí tưởng tưởng của ta phong phú như thế nào, rốt cuộc ta thấy trí tưởng tượng của ta thường dở ẹt hơn mấy đạo diễn lừng danh. Dám so sánh con cóc với con voi mới ghê. Dù gì coi phim vẫn không hồi hộp như khi chưa coi truyện, nên không sướng bằng nếu đã coi truyện rồi.

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

a terrible scene

Last night, i had a nightmare, the other again. I saw myself in a room. I intended to go abroad. I would like to live in an African country. I saw too many people in uniform in this room. They didn't want it because when i left the country, there would be a giant change. And they didn't want any change. I was given the key of a house. They said it was a gift. They gave me a house. We took each one. I didn't believe them, but the man did. He is a single-hearted man. After a few minutes, i felt the key stuck to my hand. I understood that they controlled  to active the high voltage electric power of the key to kill me. I threw it away immediately, but this man was still standing quietly, it seems he was made from a super material, hehe. He was a superman of space, i thought. I had been familiar with him but now i widened my eyes to look at him. I couldn't say anything because of surprise. If i didn't threw, this key would kill me, but it seems like nothing to him. When i did it, i heard an explosion. They shouted at me. They arrested me. I woke up. This time, i knew that it was a bad dream. That was the result of watching too much the sci-fi movies, action movies and etc, hehe.

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Cái kính - Azit Nexin

Một hôm, cách đây chừng 7, 8 tháng, có người bạn hỏi tôi: 
- Tại sao anh không đeo kính? 
- Làm sao tôi phải đeo? 
- Tuổi anh bây giờ là phải đeo rồi chứ còn sao nữa. Không đeo, đến lúc mắt hỏng nặng, không nhìn thấy gì đâu! 
Từ lúc người bạn đó ra về, mắt tôi tự dưng mờ hẳn. Nhìn gần nhìn xa đều không rõ nữa. 
Lâu nay tôi vẫn thầm mong cho tóc chóng rụng, cho trán hói đi. Rồi đeo thêm chiếc kính vào cho ra dáng trí thức. Vì tôi cho như thế là dấu hiệu của một anh trí thức. Ngay như anh bán thịt bây giờ mà để trán hói và mang kính vào, tôi cho trông cũng không khác gì giáo sư đại học! Nhưng cái mơ ước ấy của tôi không thực hiện được, vì tóc tôi mỗi ngày một dày thêm. Thế thì ít ra tôi cũng nên sắm cái kính mà đeo vậy. Ai nhìn thấy tôi, người ta phải bảo: bác học đấy! 
Vậy là tôi đi khám đốc tờ. Khám xong, ông này bảo tôi: 
- Anh bị cận thị! 1, 75 đi-ốp! 
Theo đơn ông ta dặn, tôi sắm một cái kính. Nhưng cứ động đeo vào là tôi thấy mặt mày sa sầm, buồn nôn không chịu được. Thậm chí có lần, nói vô phép các bạn, tôi nôn thật! Nôn thốc nôn tháo, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Không đeo thì không nhìn thấy gì, mà đeo thì tuy nhìn thấy được, nhưng lại bị cảm giác buồn nôn. Thật đúng là khổ! 
Một ông bạn khác thương hại bảo tôi: 
- Tôi có thể giới thiệu với anh một ông bác sĩ giỏi. Anh hãy đến ông ta khám xem! 
Ông bác sĩ này xem mắt tôi, rồi xem chiếc kính. 
- Thằng cha lang băm nào cho anh đơn mưa cái kính này thế? Có phải anh bị cận thị đâu! 
- Thế tôi bị làm sao ạ? 
- Viễn thị ! 2 đi-ốp! 
Tôi lại mua kính mới. Đeo chiếc kính này tôi không còn thấy chóng mặt buồn nôn nữa, nhưng lúc nào cũng bị chảy nước mắt. Đâm ra mắt tôi lúc nào cũng đỏ hoe; như khóc ai vậy. Tôi bị cái cảm giác thương xót rất lạ. Cặp kính này chỉ có đeo để đi đưa đám là hợp. 
Một ông bạn thân tỏ vẻ ái ngại cho tôi: 
- Thế này thì cậu đến mù mất! Cậu phải đi khám bệnh viện nhà nước xem sao! ở đấy họ khám cẩn thận. Lại có giáo sư nhãn khoa nữa, chứ không như mấy ông bác sĩ tư! 
Bệnh viện nhà nước quả là có khác thật : máy móc nhiều, mà dụng cụ cái gì cũng sáng loáng. 
Tôi được một giáo sư khám. Tôi kể cho giáo sư nghe cái bất hạnh của tôi: 
- Người thì bảo tôi là cận thị, người thì bảo là viễn thị! 
Giáo sư giận lắm : 
- Quân ngu! Anh không phải cân thị, cũng không phải viễn thị, mà là loạn thị! 
Theo đơn của giáo sư, tôi mua đôi kính khác. Cặp kính này tôi đeo vừa lắm, trông cái gì cũng rõ. Phải mỗi tội bây giờ cái gì như cũng lùi hẳn ra xa. Mấy bức tường trong căn buồn tôi sống hàng chục năm nay dường như bị lùi xa đến hàng ba chục thước. Tôi giơ tay chực bắt tay người quen, nhưng không sao với tới được. Định viết, giấy đã chạy xa khỏi tay đến hai thước. Nhìn vật gì cũng thấy bé tí xíu. Người thì chỉ bằng hạt đậu ván... Nhưng hại nhất là tôi không ăn uống gì được. Vì vừa ngồi vào bàn là đĩa thức ăn đã chạy đi xa hai chục thước rồi. Mùi súp nóng bốc ngay dưỡi mũi, nhưng cứ cầm thìa chực múc, thì bát súp đã ở cách xa hàng hai mét! Tôi không ăn uống cử động gì được nữa. Một anh bạn phải dắt tay tôi đến một bác sĩ khác tốt nghiệp ở Mỹ về. Khám xét cẩn thận xong ông ta bảo tôi: 
- Đứa nào cho anh đơn mua cái kính này đây? Đúng là đồ lang vườn dốt nát ! Anh cứ kiện lên phòng công tố cho nó bỏ mẹ! 
- Thôi ! Cứ để thánh Ala trừng phạt hắn ! - Tôi nói. 
Tôi lại thay kính mới. Bây giờ mắt tôi nhìn cái gì cũng hoá hai. Nhà tôi đang bảy người, bỗng nhiên thành mười bốn. Mỗi người lại có một người giống hệt mình. Thật tôi chưa bao giờ thấy chuyện lạ như vậy. Chả lẽ lại có những người giống nhau đến mức độ như thế hay sao? Vô lý quá! Nhìn xuống chân thì thấy bốn chiếc ủng, nhìn bàn tay thì thấy có mười ngón! 
Tôi đến một ông bác sĩ khác. Ông này học ở Đức về. 
- Ai bảo anh đeo kính này? 
- Làm sao ạ? 
- Sai chứ còn sao nữa! 
Hoá ra một mắt tôi bị viễn, còn mắt kia thì cận. Vị danh y mới lại ghi cho tôi chiếc kính khác. Bây giờ tôi không phân biệt được sáng tối ưữa. Xung quanh tôi tối như hũ nút. 
- Đứa dốt nào ghi cho anh chiếc kính này vậy hả? Mắt anh hoàn toàn bình thường, có làm sao đâu? 
- Nhưng tôi không thấy gì cả! Tối cứ như bưng ấy! 
- Thế là anh bị quáng gà thôi, chứ chẳng có làm sao hết! 
Lại uống thuốc, lại tiêm, lại kính mới... Bây giờ các vật ở xa trông lại hoá gần. Chân đáng lẽ leo lên tàu thuỷ, thì lại bước ngay xuống biển... Vì tàu chưa cập bến, nhưng trông cứ như đã ngay sát bờ. Không còn viên bác sĩ nào trong tỉnh là tôi chưa mò đến! Ông này bảo mắt phải tôi cận, mắt trái viễn thì ông khác nói ngược lại. Ông trước kêu bị loạn thị thì ông sau phán là bị đục nhân mắt. Đeo kính của cái ông bảo tôi bị đục nhân mắt, thì cái gì cũng xa màu xanh cả. Có ông còn đoán tôi bị chứng mù màu. Nhìn phía trước nhìn sang bên, nhìn xa nhìn gần, cái gì cũng biến thành hai, màu sắc lẫn hết. Đi trên đường thẳng mà tôi có cảm giác như bước xuống cầu thang, mỗi bậc cách nhau hàng bốn năm chục phân. Tôi cứ phải bước từng bước dài như lạc đà vậy. 
Một lần, đang đi trên cầu, thế quái nào tôi bước hụt một cái, ngã lăn quay xuống dưới. Vì cứ tưởng những bậc cầu thấp hơn đến một mét. Cái kính bị văng đi làm tôi không nhìn thấy gì nữa. Cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Người ta đỡ tôi dậy: 
- Cái kính của tôi đâu rồi? - Tôi hỏi. 
Họ tìm thấy kính đưa cho tôi. Tôi đeo kính vào thì... Thánh Ala ơi!... Mọi vật bỗng trở nên sáng sủa rõ ràng quá ! Vật nào đúng vật nấy, rõ mồn một! Rõ như chưa bao giờ tôi có thể nhìn rõ vậy. Hay kính của người khác chăng? Không! Đích thị kính của tôi đây mà! Đúng gọng sừng to màu đen đây! Tôi sướng không sao tả được! Bây giờ thì đừng hòng tôi bước chân đến một anh bác sĩ mắt nào nhé! Tôi đã đọc được cả mấy dòng chữ nhỏ nhất trên báo và nhìn rõ cả tên chiếc tàu thuỷ đậu tít ngoài xa. Tôi đi về nhà, lòng vô cùng sung sướng. 
- Kính của anh sao thế kia? - Vợ tôi hỏi. 
- Làm sao? 
Tôi bỏ kính ra xem. Ngón tay thò qua được cả lỗ gọng! Té ra mắt kính đã bị vỡ rơi mất rồi mà tôi không biết.

Thời đi học, haizzz


Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Tại ai?

Coi báo thấy cái cô kia đi Singapore bị nhốt lại rồi đuổi về, cổ nói tùm lum gì đó trên báo, ta thấy buồn cười. Ta có đi nước ngoài chơi, nhưng thực tình ta cũng đi không nhiều vì không nhiều tiền và cũng không nhiều thời gian rảnh để đi. Đi với bạn bè cũng có, đi theo tour du lịch cũng có, đi thăm công ty cũng có, đâu chừng chục nước là cùng. Người ta có tiền thì không có thời gian, hoặc có thời gain thì không có tiền, ta vừa không có tiên vừa không có thời gian, chắc do ta  ngu si quá nên cái gì cũng không có, ta thấy hải quan, an ninh, police của xứ người rất là văn minh. Chắc ta chưa từng gây sự nên họ không làm gì ta. Ta đâu có ăn mặc sành điệu mà trang phục của ta rất thường nhưng vẩn không hề bị nghi ngờ đi vô mấy xứ đó làm việc gì bậy bạ. Thiệt tình cái hộ chiếu VN cũng có gì đó làm người ta nghi ngại nhưng ta thấy chính thái độ của người mang hộ chiếu mới quyết định cách người ta đối xử với mình. Thật tình chẳng ai rảnh để muốn kiểm tra kỹ lưỡng chẳng qua người và ma quỷ đôi khi trà trộn lẫn nhau nên người ta phải kiểm tra để ma quỷ đỡ gây hại cho người lương thiện, cho nên khi người ta hợp tác với nhân viên công vụ thì chính thái độ chân thành hợp tác đó sẽ làm nhân viên đối xử đàng hoàng với mình. Thường là như vậy, đôi khi cũng có hên xui xíu nào đó. Đó là ta nói ở mấy xứ văn minh, còn xứ man di mọi rợ thì ta không biết. Ta thấy ở khắp nơi ta đi, hải quan đối xử với ta rất đàng hoàng, và nhiệt tình. thậm chí ở Pháp nhân viên hải quan không buồn nhìn ta mà đóng dấu cái cộp. chắc ông ta nhìn ta nhanh quá nên ta không thấy ổng nhìn. Còn ở Ý, khi qua kiểm tra an ninh ta vẫn đội nón vì quên mất, cứ bước chân ra khỏi nhà là ta chụp cái nón lên dầu mà, cô nhân viên nhắc nhở ta mở nón, ta mới sực nhớ, mở nón và xo rỳ, chắc nhìn mặt ta muốn khóc hay sao đó, hehe,  nên cổ không thèm rà người ta kiếm tra có súng đạn gì không mà cổ ra hiệu cho qua luôn và thank you madame, trong khi những người đi trước ta và sau ta bị kiểm tar rất kỹ, có người còn bị bắt mở cả dây nịt, mở cả vớ. Ở Hàn quốc, ta đang đứng xếp hàng ở dãy dành cho người nhập cảnh cần có visa, thì nhân viên sân bay thấy của dành cho người không cần visa không có khách nên tới dắt ta qua cổng đó để lam cho nhanh. Ở Thái lan cũng vậy, khi ta đang đứng xếp hàng, vì lý do gì đó nên 1 cửa hải quan mở sau, lúc đó ông ta tới cắt hàng của ta ngay tại vị trí của ta để qua cửa mới mở đó làm cho mau, không phải đứng đó chỉ mà dẫn ta tới tận nơi xếp hàng. Còn nhân viên hải quan thì thỉnh  thoảng hỏi mấy câu, có người cũng chẳng hỏi câu nào, nhưng họ làm rất nhanh, xong việc họ thường chúc ta good trip nữa chớ. Ơ Mỹ nhân viên hải quan hỏi ta ở trong bao lâu, ta nói số ngày thì ổng kêu, tiếc quá, nếu có nhiều thời gian thì đi thăm nước Mỹ có nhiều cái hay ho lắm, lần sau có đi Mỹ nữa cố gắng đi dài dài, ổng vừa nói chuyện vừa làm việc chứ không chỉ đứng hành tội ta đâu,  xong xuôi chúc ta chuyến đi vui vẻ. Vậy thì có cớ gì Singapore đối xử với khách cà chớn? Ta đi Singapore lâu rồi nên cũng không nhớ, chắc cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt nên không nhớ. Gần như ở nơi nào ta đi qua ta đều thấy phong cách làm việc rất chuyên nghiệp va chu đáo. Nói chung ta thấy hải quan và an ninh Hàn quốc đối xử dễ thương nhất tuy ta chẳng thích phim Hàn, ta chỉ khoái phim Mỹ vì nó nhanh. Trước đây ta luyện phim Hàn, phim China hơi bị nhiều sau này ta khoái phim Mỹ vì nó nhanh, kỹ xảo thì tuyệt vời. Bi giờ mấy cái máy quay rẻ òm ai cũng có thể là đạo diễn, nhà sản xuất quay phim loại nôi dung đơn giản, 3 xu . Chỉ có kỹ xảo điện ảnh đẹp như mơ hay những tình tiết giật gân hoặc bất ngờ mà những con người bình thường như ta khổng đủ tài năng để nghĩ tới hay tưởng tượng ra thì chỉ mới dành cho dân chuyên nghiệp, hehe. Lại nói lan man nữa rồi. Còn chuyên nghiệp thì nơi nào cũng na ná như nhau, nhưng phong cách ở Âu châu là hay nhất hay là do hợp gout với ta cũng nên. Dĩ nhiên ta đi mỗi nơi chỉ có 1 lần nên những cái ta nói là cảm tính nhiều hơn nhưng nói chung là có thiện cảm. 

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

a nightmare

That evening, i had a terrible headache, I went to bed early and i had a heavy leaden sleep. I saw a sky cord tied me to a man. I shouted out. Then i heard a voice from heaven. He said: "you are both stubborn, I tied each wrist cord, you must go together. But you don't, all of you. I make it to flower and fruit, so that you both feel that you have to go together.  But all of you are very stubborn. You both want to be free, although it is your destiny. So i have to tie you both, you can feel free together anywhere at anytime". I shouted out and then i cried. I cried a lot. That man, he understood  me so he did nothing, He knew that i would be quiet later. When i woke up, i was very frightened. I tried to move my hand to escape from the cord. After a while, i knew that it was a bad dream. The next morning, i told my mom. Mom said you were really stubborn, not only in life. Sometime, i had a strange dream that i can't forget. When i was a ten years old girl, i had a strange dream i still miss  it today. I had about a dozen strange dreams i can't forget until now. 

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Chuyện cũ

Gặp bạn cũ hồi sinh viên, nhắc lại chuyện hồi xưa, thật buồn cười. Lúc đó, trong một bữa tiệc, không nhớ ông nào trong lớp kêu là đám cưới Uyeen tụi này ăn cưới ba ngày ba đêm luôn, vậy là mấy ông khác chắc cũng say say rồi nên ủng hộ luôn, cả lớp mình phải uống say 3 ngày luôn. Có mấy bạn khác phản đối, tối thì trả cô dâu về cho chú rẻ chớ. Tụi nó kêu, kệ chú rể, đuổi chú rể đi, ba ngày sau hết rượu mới trả cô dâu cho chú rể, 2 người muốn đi đâu thì cho đi luôn, hehe. Mấy bạn nữ thì kêu, hù Uyeen vậy nó không dám lấy chồng bi giờ. Tụi nó phản ứng, không sao đâu, nếu chú rể không chịu nhiệt được thì tụi này không cho lấy Uyeen. Nói như thiệt, đúng là lũ học sinh, hehe.

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

which language should we learn?

Bất cứ ngôn ngữ nào mà bạn thích. Nhưng nếu để thuận tiện thì nên biết tiếng tiếng Anh, gần như ở tất cả mọi nơi trên trái đất này bạn có thể sự dụng tiếng Anh với người dân địa phương. Có thể ít người nói nhưng chắc chắn là vẩn có người nói. Ngoài tiếng Anh ra, bạn có thể học thêm bất cứ ngôn ngữ gì mà bạn thấy thích, việc gì phải chạy theo phong trào. Học tiếng Hoa vì 1/3 dân số thế giới nói tiếng Hoa, học tiếng Nhật, tiếng Hàn vì người Nhật, người Hàn đầu tư ở VN nhiều, học tiếng Ấn độ vì tương lai Ấn sẽ qua mặt China và dân Ấn đông bà cố không kém gì China... Người Nhât, người Hàn, ngườ Pháp, người Hà lan... đầu tư ở VN phần đông họ đều nói tốt tiếng Anh, phải chăng bạn  phải neo cả cuộc đời vào công ty Nhật vì bạn giỏi tiếng Nhật. Nếu hai người cũng khả năng như nhau, tính cách như nhau  nhưng bạn có khả năng về ngôn ngữ hơn thì bạn sẽ được nhắm tới, nhưng nếu bạn có kỹ năng vượt trội thì hạn chế chút ít về ngôn ngữ không quan trọng, vì bạn có thể cải thiện cái đó trong thời gian ngắn. Ngày xưa khi còn làm ngân hàng ta đọc hợp đồng và trăm thứ ba dằn bằng tiếng Anh ngon lành nhưng bi giờ lâu quá rồi, ta quên tuốt, đọc xong chết luôn. Cái cần nhất là rèn kỹ năng, rèn tư duy và rèn đạo đức. Người chủ cần nhất người trung thực, nếu bạn có kỹ năng, có tư duy tốt nhưng bạn gian lận thì chỉ có cơ quan nhà nước bán chỗ cho bạn, còn những công ty tư nhân sẽ không chấp nhận. Họ có thể nhận bạn vì họ nhìn nhầm người nhưng bạn sẽ khó  tồn tại lâu dài vì tính xấu sẽ bộc lộ ra. Sức lực, trí tuệ, sắc đẹp bạn có thể bán cho người mua với giá tốt nhất, cạnh tranh nhất  nhưng đừng nên bán linh hồn cho quỷ dữ. Vậy nên cần trau dồi những cái đó.
Có thể sau này với sự phát triển của kỹ thuật, công nghệ thì việc học tiếng không còn là vấn đề cần thiết, ví dụ nói chuyện điện thoại từ VN qua Mỹ chẳng hạn, đầu bên này nói tiếng Việt, đầu kia nghe tiếng Anh và ngược lại. Hiện nay cái này đã có thử nghiệm nhưng chưa thấy phổ biến vì ngôn ngữ la cái khó khăn nhất. Dạ có thể là yes nhưng dạ? lại là what? Nhưng học tiếng không bao giờ thừa. Khi mà biết thêm 1 ngôn ngữ là biết thêm 1 nền văn hóa, và hiếu rõ thêm văn hóa của xứ sở mẹ đẻ của bạn. vì bạn có cái để mà so sánh. Tiếng Anh thì số nhiều cho dù nam hay nữ đều là they, nhưng tiếng Pháp số nhiều giống cái là elles, giống đực là ils, nhưng nếu trong đám giống cái đó có lọt dù chỉ 1 đối tượng giống đực thì người ta lại nói là ils, thật là bất công, hehe. Như vậy có thể suy nghĩ là từ hồi xa xưa người Anh đã có tư tưởng rất tiến bộ hoặc là người Anh làm biếng, một thì nói rõ ràng nhưng từ 2 trở lên bất kể giống đực giống cái, bất kể người hay động vật đều nhét chung vào 1 rọ gọi là they cho mau thấy. Tiếng Pháp có từ on mà rất khó giải thích khi dùng nó trong tiếng Anh hay tiếng Việt. Tiếng Việt có thể nói ừ, tao nghe rồi nhưng.nếu dùng tiếng Anh, tiếng Pháp, nghe và nghe thấy khác nhau. Nhờ vậy mà khi ta biết thêm 1 ngôn ngữ thì ta có thể dùng tiếng mẹ đẻ tốt hơn, chuẩn xác hơn. Ta nói ta học thêm tiếng Tây ban nha, những người quen đều buồn cười nhưng họ không ngạc nhiên vì ta không giống ai mà, họ biết điều đó từ lâu, hehe. 

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Văn hóa là gì?

Coi cái này nhớ có lần đi China. Không nhớ là ở Hongkong hay China gì đó, ở nhà hàng thường thôi, nhân viên dọn bàn mỗi lần đặt món ăn gì lên bàn là để cái cốp, giống như quăng phịch nó lên bàn. Tô, đĩa bằng sứ mà quăng trên bàn thủy tinh hay bàn gỗ thì nghe thấy ghê ghê. Lúc đầu ta nghe thấy muốn nổi da gà, nghe tới vài lần thì quen, hehe. Đứa em ngạc nhiên tại sao phục vụ y như đuổi khách đó nên mới quăng bịch bịch lên bàn. Hóa ra không phải. Nghe giải thích là làm ầm ầm như vậy để chứng tỏ là nhanh nhẹn chứ không thì bị cho là chậm chạp rề rà.Người ta không quan trọng là quăng hay không quăng mà quan trọng là phục vụ nhanh hay chậm. Nghe sơ hết hồn. Tại sao không làm nhanh mà không gây tiếng ồn? Được mà, đâu có khó khăn gì đâu. Mỗi nơi văn hóa mỗi khác, hay thiệt, hết ý kiến luôn, hehe. Nghĩ linh tinh. Giang hồ đồn là để làm ăn thì nói tiếng Anh vì ngôn ngữ rõ ràng, để tỏ tình thì nói tiếng Pháp vì dễ thương, để chửi nhau thì dùng tiếng Tàu, hehe, chắc vì chửi bằng tiếng tàu mới xi nhê. Ta biết tiếng Anh đôi chút, tiếng Pháp đôi chút nên ta cảm nhận được câu đó ra sao nhưng ta không biết tiếng Tàu nên không biết đúng sai, chắc bữa nào học tiếng Tàu để coi nó ra sao. Ta chưa đi Bejing nên không biết giọng ở đó như thế nào nhưng đúng là giọng ở vùng Shenzhen, Guangdong nhức đầu thiệt, chắc do nghe không hiểu nên thấy nhức đầu. Đứa em kêu em nghe nó to mà the thé em thấy nhức đầu quá chừng. Phải công nhân người ở vùng đó nói to thiệt, nói như cãi nhau đó. Nói chuyện nói to nói nhỏ. Nhớ ngày xưa đi học ta nói nhỏ xíu tới khi đi làm cơ quan nhà nước ai cũng ăn nói nói bốp chát, rất to, ta cũng phải ráng gân cổ lên nói thì mọi người mới chú ý chứ không thôi chẳng ai thèm nghe. Tới một ngày nghe má nói sao con Uyen bữa nay nói to vậy, ta mới giựt mình thấy mình sao nói to thiệt. vậy là ráng tập nói nhỏ lại. Chẳng có cái dại naò giống cái dại nào. Ráng tập ghê lắm nhưng đôi lúc khùng lên thì giọng vẫn to, hic. Hậu quả nặng nề khó sửa, tuy bi giờ cũng đỡ nhiều rồi. May là ta chưa nhiễm cái thói ăn nói thô tục dơ dáy của cán bộ. Mỗi lần mấy người tụ tập nói bậy là ta kiếm cớ lãng ra, đôi lúc  không thấy mặt ta là mọi người hỏi con Uyen đi đâu rồi, thế nào cũng có người chạy đi kiếm ta cho bằng được. Thiệt tình ta chẳng có kế hoạch đi China nhưng đùng 1 cái lại đi ngoài kế hoạch. Vì ta nghĩ văn hóa CS thì nơi nào cũng vậy, còn cảnh đẹp thì chắc nó cũng còn đó khi nào tiện thì sắp xếp đi chơi. Do cứ lo sắp xếp đi mấy chỗ sắp sập, sắp chìm, sắp bể, sắp tiêu đó mà, hehe. Gần nhà xa ngõ mà nên làm biếng. Lỡ đi thì chắc mai mốt ráng đi cho đủ, coi người China sống ra sao. Ráng đi Bejing, Shanghai, vài nơi đẹp khác nữa coi thử có gì hay ho không. Còn Macau, Taiwan nữa, cũng là người Hoa nhưng người Hoa không CS thì chắc khác nhưng cũng ráng đi cho đủ chớ, ta tham lam lắm mà, hehe.  Đi mấy nơi mà thấy đám đông xì xà xì xồ mà nhí nhồ, tụ tập la hét ỏm tỏi, chỉ trỏ tùm lum là biết ngay China CS, nếu cũng xì xà xì xố mà lịch sự thì có thể đoán ra là Taiwan hay Singapore gì đó. Nói Taiwan mới nhớ, mấy lần sắp xếp định đi Taiwan chơi thì lại có công chuyện gì đó nên không đi được, thậm chí có 1 lần đã xin visa rồi mà mắc công chuyện nên không đi được mới thê thảm chớ. Đừng nói không có duyên với Taiwan nghen, trờ xui đất khiến cản ta đi nghen. Lần này quyết tâm đó, mà cũng khoái đi Ấn độ nữa mới ghê, không biết đi đâu trước nữa. Chỉ có tết mới rảnh, hic. Cũng như Ấn độ, bao nhiêu lần định đi mà không đi được. Ta khoái coi sách Ấn độ thấy văn hóa Ấn độ kỳ lạ lắm. Ấn độ như 1 viện bảo tàng, cái mới cái cũ đan xen nhau, xếp lớp này lớp nọ chồng lên nhau chứ không phải ráng đi tìm mới thấy cái cũ giấu kín dưới lớp bụi mờ. Đó là coi sách báo thấy vậy chứ thực sự thì ta chưa mục sở thị nên chưa biết như thế nào. Khùng thật, làm ra bao nhiêu tiền đi chơi hết, chắc già chết đói quá. 

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

So funny

How long does it take to decide to do something? People have a strange behavior. Sometimes i choose a major problem without thinking, but with a little thing, i need much time to decide. It looks funny, but it is true. In one day, people are crazy for a few minutes, it is normal, hehe. It is a disaster to decide to do something at that time. It is difficult to decide, and then it becomes easy, they will find the way to go if they want. The first and the last step is always the hardest. People must go. When they stop, they will die.

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Hay thiệt đó, thiên hạ nhìn bằng mắt cá chân

Người kia nói là China mua rễ cây, gốc cây, lá cây... gì gì đó, toàn là hàng độc. Ta đưa cái mặt ngu ra hỏi sao mà biết China mua. Gì thì khó chứ hỏi ngu ngu thì ta giỏi lắm vì bản thân đã ngu ngu rồi ,hehe, Nghe giải thích là China tới tân thôn xóm mua mà. Ta buông thõng 1 câu tội nghiệp ghê hén. Chị cũng đồng tình, ừ tội nghiệp. Ta cười xác nhận lại công nhận tội nghiệp China thiệt. Chị chưng hửng, sao tội nghiệp China. Ta giải thích chị có thấy 1 thằng mốc China nào xì xà xì xồ hảo lớ hảo lớ ở tận trong xóm không. Hoàn toàn không, chỉ là người VN đi gom mua, rồi họ nói là mua cho China, xong rồi họ bán cho ai hay đem làm cái giống gì thì chị không biết, và người ta cũng không biết. Chị cũng không có bất cứ thông tin gì của hải quan cung cấp trên báo chí là xuất qua China bao nhiêu tấn rễ tre, gốc mít, lá ổi, cây mắc mèo... Chị cũng không nghe thấy thông tin gì về China qua Thái hay Cam để mua rác rưởi đem về China. Đúng không. Vậy thì lấy căn cứ gì khẳng định là China qua mua ba cái ba xàm ba láp đó để phá hoại? Em không binh hay ghét China, em chỉ cố gắng nhìn nhận sự việc đúng như nó xảy ra, không để tình cảm hay những yếu tố khác chi phối để dẫn đến nhầm lẫn.

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Nhiễm độc

Đi ĐN công chuyện. Nghe cô kia kể là ĐN được bình chọn là nơi đáng sống nhật VN. Cổ tự hào nhập hộ khẩu ĐN còn khó không thua gì kiếm thẻ xanh của Mỹ. Đừng có nghĩ là mua nhà là có thể nhập hộ khẩu, còn coi lý lịch có các loại tiền khác như tiền án tiền sự gì không mới được xem xét nhập hộ khẩu, dễ nhất là cưới người ĐN sẽ dễ nhập hộ khẩu. ĐN là nơi không có ăn xin, buốn bán hàng rong chèo kéo, cái này thi ghi nhận là rất hay của vùng này. Nạn ăn cắp, móc túi gần như không có, ta hỏi vậy thì đừng giữa phố đếm tiền được không. Cổ không biết vì chưa từng thử và chưa có lòng tin nên không dám trả lời, Nhớ lần ở Singapore cũng lâu lâu rồi, nghe nói là an ninh trật tự rất tốt, ta tò mò hỏi vậy thì ta đứng trên vỉa hè này đếm tiền được không, thì nghe trả lời, được, chị cứ thoải mái đếm tiền. Chắc là vì chẳng ai rảnh để ngó người ta đếm tiền làm cái gì. Cổ mới hăm mấy tuổi thôi. Ta định hỏi cổ đọc hiến pháp chưa nhưng thấy khó mà tẩy sạch cái đầu đã nhiễm độc từ gốc nên đành đầu hàng. Hiến pháp quy định là công dân được quyền tự do cư trú, vậy ai muốn ở đâu thì kệ người ta chớ, đẻ ra cái hộ khẩu để làm khó người dân là sao, vậy nghĩa là hiến pháp là nói xạo hả? Vì hiến pháp làm ra mà không có giá trị thực thi và không được thực thi thì hiến pháp vô giá trị. Haizz, nếu sau này xã hội thay đổi thì một trăm năm nữa chưa chắc người ta có thể sống văn minh như con người. Vì tư duy trật lất, nhận thức sai bét thì làm sao có thể có hành động đúng được. 

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

A duty

Thank you for helping me knowing how to live.  When God gives to someone any talent, they have to share the interest from it to the others. God wants to give the fruit to the mankind, but how? God gives talent to someone, and they have to do that. So when you have any talent, you have to work harder than the others. You have to share the fruit of your work to the others.  It is a duty, not a work. I don't know what Steve Jobs thought when he named  their company Apple. When I know you, I see it in your work. I understand that I am an egoist. I am fleeing life, I know that I don't have any talent, but I have to face in my life. And I didn't do that. Thank you and love you.

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Mập

Thiệt tính do hay mặc đồ rộng thùng thình nên ta không để ý là đã mập ú. Đi may đồ thì thợ may đo ta đâu có nhìn số đo. Lâu rồi không bước lên cân. Bữa kia siêng bất tử lấy vải ra may, tự đo lấy thì thấy phát hoảng. Kể với má, má kêu ừ má thấy cũng mập nhưng không nghĩ đến cỡ đó Dĩ nhiên so với người ta thì còn ốm chán nhưng so với ta thì không thể chấp nhận. Phải thay đổi chứ không thể để bầy hầy như vậy. Ngày xưa đi làm mấy chị cơ quan toàn chọc nhìn con Uyen cứ sợ nó bị gãy làm 2 vì cái eo bé tí xíu, có chị kia mượn cái dây nịt của ta xong rồi trả lại, cái eo mày bằng cái đùi tao thì kêu tao thắt cái gì. Có bao đời eo ta đạt đến con số 60 dâu. Tự nhiên để mập ú thấy ta bầy hầy thiệt Mập ốm, xấu đẹp không quan trọng nhưng cái kiểu chỉ biết ăn cho ngon miệng mà để người mập ra là chẳng ra làm sao, không biết tự kiềm chế mình, hic. Khi mà không tự biết điều chỉnh chế độ ăn uống, không biết kiềm chế chính cái bản năng của mình thì đúng là yếu đuồi thiệt sự, đừng có đổ lỗi co bất cứ thế lực thù địch nào. Xấu đẹp thì trời sinh rồi nhưng ăn ở phải gọn gàng, sạch sẽ có thể cải thiện phần nào, còn mập ốm thì tự điều chỉnh được mà. Do ăn uống không khoa học,hợp lý, do không biết kiềm chế bản thân bạ cái thứ gì cũng đút vô miệng cho đã. Do làm biếng vận động mà. Tóm lại là vẻ bền ngoài không quyết định được bản chất con người, nhưng nó cũng có phần tố cáo một phần tính cách của chính bản thân người đó. Cái bản thân mình mà mình không điều khiển được, không yêu quý bản thân mình thì đừng có mà nói nhăng nói cuội cái này cái kia. 

what to do

She has closed her eyes for a long time, very long time. After all, she has ignored everything that was happening around her. She has forgotten the human feeling. Why do you wake her up? For years, the earth seems to stop rotating in her mind. Why do you catch a crab out of its cave? Why do you wake up a bear? Aren't you afraid of being bitten?  As a lion, you don't care for the dangerous deep forest or mountain peak, you just care what you love. Maybe.

hợp lý va hợp pháp có song hành không

Coi tài khoản thấy có trích tài khoản tiền nộp thuế, đi theo đó là phí chuyển tiền  và thuế GTGT của nó. Ngạc nhiên hỏi kế toán, thì ra là nộp thuế điện tử thì ngân hàng thu phí. Ai để ý ba cái này đâu. Bực mình quá nói kế toán là nộp tiền mắt không có trích tài khoản gì hết thì nghe nói là cơ quan thuế không cho, bắt các doanh nghiệp phải nộp thuế điện tử, chỉ có hộ cá thể mới được nộp tiền mặt. Vài đồng không bao nhiêu nhưng mà dô diên thúi. Trong cuộc sống mà không đáng thì một đồng cũng không được mất, đáng thì vai triệu chi không tiếc.  Rốt cục chẳng hiểu nữa. Nộp thuế cũng phải đóng phí, rồi khi đóng phí thì cơ quan thuế bụp thêm VAT của món phí đó. Tóm lại là NN và ngân hàng thò tay bóp cổ, cho tới khi nào mày gần chết thì ông thả ra cho ngáp ngáp, xong rồi bóp tiếp. Chớ chết ngắt thì còn thằng khùng nào nai lưng ra làm mà nuôi cán bộ. Đúng ra là bộ tài chính được quyền yâu cầu tất cả các ngân hàng không được thu bất kỳ một khoản phí nào từ khoản tiền nộp thuế. Tại sao người ta nộp thuế mà còn thu phí. Nhà nước có thể trích tiền ngân sách hàng năm cho mỗi ngân hàng một vài tỷ để hỗ trợ ngân hàng thực hiện việc thu thuế. Thay vì một đống cán bộ kho bạc ngồi đó thu thuế thì cho nghỉ việc bớt, chỉ cân 1/2 hay 1/3 số tiền tiền đó là thừa hỗ trợ cho ngân hàng trong việc thu thuế, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Đằng này người dân đi nộp thuế thì nhà nước tạo điều kiện để ngân hàng bóp cổ dân, xhcn ưu việt thiệt đó. Ơn đảng ơn pác quá chừng.