Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Bộ lạc

Ăn ở ngoài, khi ăn những món ăn chung ta thường lấy cái nĩa, cái muỗng hay đôi đũa để riêng để lấy thức ăn. Rồi ta để nguyên nó trong đĩa để người khác dùng mà lấy thức ăn nhưng gần như chẳng ai xài. Người ta dùng ngay chính muỗng, đũa của họ để lấy thức ăn. Có một số người còn nhìn ta như từ trên trời rơi xuống nữa mới ghê. Còn những lần ăn tiệc thì ai có muỗng, đũa riêng của họ và nhà hàng đem đồ ăn ra tuyệt nhiên không có cái muỗng, đũa, hay nĩa để dùng cho món đó, trừ món lẩu hay canh thì có cái vá to để múc. Thỉnh thoảng cũng có nhà hàng đem đồ ăn ra là có muỗng nĩa đi theo. Nghĩa là ai tự động thò đồ riêng của mình vô đồ chung mà lấy thức ăn. Những món như nước sốt, tương ớt, mưới ớt để chung thì chẳng có 1 cái gì để lấy ngoài việc thọc cái đũa hay cái muỗng của mỗi người vô mà lấy. Thấy thật mất vệ sinh. Ngay cả nhà hàng cũng không hề có khái niệm vệ sinh là gì nên người ta muốn cho hợp vệ sinh cũng không được. 

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Gì cũng được

Coi mấy cái mấy đứa nhóc viết lăng nhăng, nhớ chuyện hồi xưa. Ngày đó đi uống café với người bạn. Người ta hỏi ta uống cái gì, ta kêu là gì cũng được. Ổng tỉnh bơ kêu cho 2 ly café đen không đường không đá. Dĩ  nhên mỗi người 1 ly chớ mình ổng làm gì uống tới 2 ly. Ta tức lắm nhưng biết là lỗi của ta nên đành ấm ức mà uống, hehe. Lỗi ai người nấy chịu mà. Bình thường ta đâu có biết uống café, giỏi lắm uống 1 vài muỗng cho vui chớ uống hết cả ly chết ngay, đó là café có đường, có đá. Bữa đó ta cũng tỉnh bơ làm vài muỗng. Ổng còn ngoáy ngoáy cái muỗng trong ly, có đường đâu mà ngoáy chẳng qua chọc tức ta nhưng hình như cũng canh chừng sợ ta bỏ về thì phải chạy theo nên lo trả tiền trước, haha. Sau lần đó ta tởn. Tại ta mà, chí ít cũng phải biết mình thích cái gì chớ, nếu mình không biết mình thích cái gì, nếu mình không dám thích cái gì hay không dám làm cái mình thích thì mình sẽ phải hứng chịu cái người ta thích, hehe. Hồi xưa lắc, thằng nhỏ khách hàng kia nói chị mà lấy phaỉ lấy người thiệt dữ hay người thiệt hiền, chị không lấy người vừa vừa được. Ta mắc cười, mày nói vậy nghĩa là sao? Nó giải thích, người thiệt dữ vì chị yêu người ta nên chị nghe lời người ta, người thiệt hiền người ta yêu chị nên nhường cho chị, nhường chớ không có sợ chi đâu nghen đừng thấy vậy mà làm tới, chớ loại lở dỡ thì cãi nhau cho mà coi, mà em chắc cãi nhau thế nào chị cũng thắng, chị thắng hoài người ta tủi thân, tội nghiệp người ta, là đàn ông với nhau em phải binh nhau chớ, hehe. Túm lại, mày nói tao nên lấy người nào, chỉ chọn 1 thôi chớ, nó suy nghĩ hồi rối phán như thần, tốt nhứt chị lấy người hiền đi, lấy người dữ tội nghiệp chị. Đúng là tụi nhỏ, hehe. 

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

nonsense

That day, i saw a movie on TV. There was a stubborn girl. Her mother tried to convince her to do a thing. I think her mother was so patient. What a real mother. I'm stubborn like her, hehe. Many years ago, my mom told me  to do something. Now i can't remember what she required . But i did nothing. I explained the reason why i didn't. Even my mom tried to convince me but i didn't. And my mom was crying. Seeing her crying, i cried too. We both were crying. I was crying but i didn't do that. You have never seen  such a stubborn woman in your life, hehe.  Maman understood her daughter, so she felt impotent because she couldn't convince me. So she cried. I love her very much. When i saw my mom sad i cried. I didn't want to make her sad but i didn't want to do that, too. When we both was crying, my sister's friend came. She was afraid and she went to the company to tell my sister. Maman understands no one in the world can force me to do something if i don't want. Even the most important person or the one that i love the most, if i don't  want, i won't  do. So she worries too much about me. She thinks there's no one can love  such a stubborn one, except her. Maybe, she is right, no one can endure   such a stubborn one, unless  a mother. 

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Khó tính

Người kia học kiểu tây nuôi chó, thỉnh thoảng dắt chó đi dạo, nhưng không học tây cái kiểu hốt cứt chó, để chó qua nhà hàng xóm ỉa tùm lum, nói riết không xong. Người ta nhập thang máy về, người ta quên béng cái việc nhập văn hoá đi thang máy. Chen lấn, giành nhau mà đi hèn chi lâu lâu nghe có chuyện gì đó. Người ta nhập cái nhà cao tầng ở tây về ở mà người ta quên béng việc nhập văn hóa ở nhà chung cư là sao, ta đi vô đó một 1 vài lần thấy bầy hầy không chịu được và người ta nói to ầm ĩ muốn cả thiên hạ nghe thấy.  Người ta nhập nước hoa về mà người ta quên bén cách xức nước hoa ra sao, trời nắng chết cha mà xức mấy mùi thiệt nồng nặc nghe thấy muốn nhức đầu luôn. Người ta nhập ăn kiểu buffet về, và rồi người ta quên béng văn hoá ăn buffet là sao. Nhớ có lần ăn với cô kia làm ở ngân hàng chứ không phải nông dân đâu nghen, ta đang đứng rót nước trà thì nhìn qua thấy cố đó đang lui hui nưiớng bánh mì, thấy cổ nướng tới miếng thứ 5 thứ 6 gì đó ta vội vàng chạy tới nói em nướng chi nhiều vậy, sao ăn hết. Cổ nói em nướng cho chị luôn. Ta hơi bực mình nói chị không ăn bánh mì, chứ chẳng lẽ ta kêu là chị cũng có tay có chân tự làm được lấy mà. Sau đó ta đi lấy món ta ăn, tới khi ra bàn ta thấy mứt để 1 dĩa to, rồi tùm lum thứ gì đó. Ta hỏi em ăn sáng nhiều vậy hả, thì cổ kêu là em lấy cho chị, mà không thèm để ý chị thích hay không. Ta kêu chị không thích, thiệt tình thấy ngọt ta ớn. Cổ kêu đâu có sao, không ăn hết thì bỏ đó, người ta dọn, cơ quan em mấy chị cứ ngồi đó tụi em múc đồ ăn về ăn chung. Cha mẹ ơi, ta kêu lần sau em ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, lấy thừa vứt phí mà nhìn phản cảm lắm. Lại bị kêu sao chị khó tính, khó chịu vậy, mình trả tiền rồi mình muốn ăn như thế nào kệ mình chớ. Sau đó cổ còn dạy bảo ta là chị nên sống dễ tính mới được chớ chị khó tính kiểu đó sao mà sống được, hehe, biết nói gì đây hở trời, ý là phải sống bầy hầy kiểu bần cố nông hay kiểu CS VN thì mới được. Túm lại ta có nói cái gì thì kêu là khó chịu, khó tính, khó khăn gì đó tóm lại là đúng một trăm lẻ một cái khó. Nhớ hồi lâu rồi người kia kêu là chị lấy C/O, C/Q cho mấy món hàng ta nói cho xin thông tin thì nghe nói là chị khó khăn khó tính. cần gì phải lấy thông tin. Cha mẹ ơi, ta phải ráng nghe la um sùm xong rồi mới giải thích lý do, lúc đó cho cái thông tin mà thiệt tình ta không đám đưa cho hãng để họ cấp chứng nhận vì sợ họ nhìn ta như 1 tên bầy hầy, nhôm nhựa. Sau khi đưa thông tin còn khuyên nhủ, dạy bảo ta y như cái cô kia, thậm chí còn hơn cô kia nữa là phải sống dễ chịu, đừng có gây khó khăn, đừng có khó tính và một trăm lẻ một cái khó gì đó. Chứng tỏ dân xứ này toàn xài hàng đểu China nên đâu hiểu mấy giấy tờ đó là cái gì, Mà dân thì là nhà giàu ta không bằng một đốt ngón chân của họ nghen, cán bộ thì có chức đi theo đảng sủa 1 tiếng là khối thằng chết chứ không phải dân ngu khu đen như ta đâu nghen mà hành xử theo  kiểu gì hay thiệt. Nói chung là có liên quan tới ta mà ta không tránh mở miệng được, hay bạn thì tương đối thân thiết thì ta mới mở miệng chứ không thì mắc mớ gì ta nói nhưng toàn bị la khó tính. Nếu mà đụng cái gì cũng xía vô chắc bị thiên hạ chửi thấu trời thấu đất luôn. Nhớ chuyện thằng cán bộ kia được cơ quan cho đi tham quan gì ở nước ngoài với cả dàn cấp trên, ta chọc nó, mày ra nước ngoài nhớ câm nghen, hehe. Nó hỏi sao chị, ta nói vì mày mở miệng nói người ta tưởng mày khùng. Người VN tư duy theo kiểu khùng điên nên ra nước ngoài mà mở miệng thì thấy khùng chớ sao. Nước ngoài người ta cũng không cười hô hố đâu mà sợ, tụi nó thông cảm cho người điên mà nên không sao đâu, chỉ có ánh mắt nhìn của tụi nó hơi kỳ dị chút thôi, hehe. Nó cười, em đâu có được nói mà chỉ xếp nói thôi. Cô kia được đi tham quan nghỉ mát gì với máy xếp, ta cười, tao như mày ta không thèm đi. Cổ hỏi sao chị, ta nói, đi với mấy người đó họ cư xử kỳ cục lắm, tao thấy xấu hổ vì thiên hạ cũng tưởng tao như họ, lính lác mà phải như sếp chớ. Đi công tác thì phải đi chứ đi chơi thì trốn liền, một đống đứa bợ đít sẵn sàng đi đó mà. Túm lại là khó khăn, khó chịu, khó tính, một trăm lẻ một cái khó. Mấy đứa nhỏ học tiếng Anh phát âm theo kiểu VN thì ta chỉ cách lên trên mạng coi người bản xứ nói kiểu gì để sửa, sau tụi nó trốn hết, vì ta khó tính. Nói để cho người khác nghe chớ có nói cho mình nghe đâu mà muốn nói kiểu gì thì nói. Bi giờ có 1 đứa đi học ông thầy dạy tiếng Anh ổng nói tiếng Anh kiểu Lào tụi nó nghe được chết liền.

Ngày nhỏ

Coi cái hình hồi xưa thấy mắc cười. Hồi nhỏ, có vài lần coi trong báo có mấy hình diển viên nhí của phe xhcn Đông Âu, Bulgarie, Hongrie, Ba lan... gì đó, mấy người lớn hết chỉ con nhỏ này giống con Uyeen đến chỉ con nhỏ khác giống Uyeen nè, chỉ khác cái tóc vàng hay tóc nâu thôi. Giống diễn viên nhí mới ghê, ngoài sức tưởng tượng, hehe. Giống đâu tới 4, 5 đứa chớ không phải 1 người mà toàn giống Tây chớ không ai nói ta giống Á. Hồi đó tây là Đông Âu chớ không phải Tây Âu vì làm gì có các chế phẩm văn hoá tư bản giãy chết ở xứ xhcn này. Ta nhìn nhìn ngó ngó chớ ta không biết là có giống hay không, và ta cũng chẳng hỏi là giống sao nữa vì ta chẳng hề quan tâm cái bên ngoài của ta. Tóm lại là ta không care, và ta cũng quên béng ba cái chuyện này. Bữa nay nhìn lại mới nhớ vì phát hiện ta giống cái gì rồi, hehe. Giống cái miệng hờn dỗi, đúng kiểu tây đui luôn. Cái miệng chằm quằm nhìn muốn quýnh quá chừng hén gì ai nhìn cũng kêu là giống mấy đứa nhỏ tây đui. 

14, 15 tuổi gì đó


Phân phối

Má kể hồi những năm '70-80, hợp tác xã bán bột giặt cho người dân. Quy định là nhà có 4 người trở xuống hàng tháng được mua 250gram bột giặt, từ 5-9 người được mua 1/2 ký, từ 10 người mua được 1ký. Ta thấy khôi hài, hỏi sao mà có quy định ngu vậy má. Má cười cán bộ cộng sản bần cố nông có bằng đi đái ( bằng tiểu học đó mà ) thì chỉ biết làm vậy chớ biết làm gì hơn. Má kể là mấy người làm ở nhà máy bột giặt ở trong miền Nam kể là hàng tháng được tiêu chuẩn 2 ký bột giặt, má hỏi chắc xài nhiêu đó đâu có hết thì nghe mấy đứa đó kể là tụi con đi bán hết chớ đầu có xài đâu dì, mỗi bữa đi làm về bốc một nắm bột giặt bỏ vô túi về nhà là thừa giặt. Hồi đó bán phân phối ít là vì còn lại để chở đem ta ngoài bắc đó mà. Hèn gì quyết tâm chiếm lấy miền Nam.

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Học tiếng Anh

Nhớ xưa dạy mấy đứa nhỏ học tiếng Anh, tụi nó cứ quên s ở phía sau động từ khi chia ngôi thứ 3 số ít. Tiếng này thì kỳ cục thiệt, có mỗi ngôi này là khác thôi. Nói vậy chứ không phải kỳ cục, chẳng qua không hiểu người ta từ xưa lắc xưa lơ nghĩ gì trong đầu nên mới nói kỳ cục. Ta bịa ra ví dụ Hugo eats an apple và Hugos  eat an apple. Một thằng Hugo ăn 1 trái táo thì sờ sau động từ, nhiều thằng Hugo thì sờ sau ngay mấy thằng đó chớ không sờ sau động từ. như vậy phải thêm sờ sau để nhớ trước không sờ, nếu trước mà sờ rồi thì sau không được sờ, chỉ sờ đúng 1 lần thôi. Vậy là đố mà quên được, hehe. Chắc hồi xưa người ta cũng sợ nhầm lẫn vậy nên mới đẻ ra cái việc thêm s vào sau động từ đó mà, nói như thiệt, hehe.

Thông cảm là gì?

Coi thấy ông kia ổng chết, ba ổng chưa chết. Bà con người chia buồn, người chửi um sùm. Chết là hết. Cái gì cũng phải có lúc hết mà. Những người thân, người quen khi họ ra đi thì ta buồn, là tất nhiên. Những người lạ, đó là quy luật của cuộc sống mà, có sinh thì có tử. Chỉ có kẻ khùng điên mới muốn là sống mãi. Chỉ nên đừng là kẻ vô duyên trước nỗi đau người khác là được rồi, đâu có cần thể hiện sự giả dối. Ta thấy hay ho thiệt, ta đúng là rảnh quá chừng, mó mặt vô mấy cái tào lao đó coi nữa chớ. Có mấy người còn lên giọng dạy đạo đức nghĩa tử là nghĩa tận gì đó mới ghê, ta mới thấy khôi hài. Mấy người dạy đạo đức đó ta chắc trăm phần trăm là không ở trong cảnh bị ép chết hay ép lột sạch đồ còn mỗi cái quần xà lỏn mà mặc nên họ nói hay ho lắm. Ta thì chỉ thấy tội nghiệp những người đó. Khi con người ta bị đẩy đến đường ranh giới giữa có và không, ranh giới giữa sống và chết thì lúc đó người ta mới cảm nhận được như thế nào là sự đau đớn đền cùng cực. Sau năm '75, nhà ta bị lột hết sạch, còn mỗi cái xác nhà mà nếu má ta không liều mình một sống một chết với tụi cướp đỏ thì cả nhà ta bị đẩy ra khỏi căn nhà đang ở đó rồi. Nhưng sau đó, có chính sách trả lại bớt tài sản cướp bóc dĩ nhiên bất động sản chứ động sản thì tụi nó ăn tám đời rồi còn đâu mà trả, người ta có nói trả lại đồn điền cho má ta, má ta đi lên coi lại thì thấy cán bộ đã cắt ra nhỏ sau đó bán qua tay nhiều người, lúc đó có nhiều người ở đó. má ta hỏi thăm thì biết nếu có giấy tờ thì sẽ đuổi mấy người đó đi rồi trả lại đất cho má. Má thấy tội nghiệp họ vì những người sống ở đó cũng nghèo khó, nếu đuổi đi họ sẽ phải gầy dựng lại cái mới. Trong đó có người làm công cho ba má hồi trước. Vậy nên má thấy không đành nên thôi, coi như mất vậy. Vì con cái lúc đó cũng đi học đại học hoặc đi làm rồi, tự lo lấy được rồi. Đó là ta nghe vậy chứ lúc bị cướp thì ta nhỏ xíu hà, có biết cái gì đâu. Ta thương má vô cùng. Vậy đó, má ta rất có bản lãnh nên mới không đem lòng căm thù vô mấy đứa con, mà để cho con cái hành xử theo lý trí. Cuộc sống là tiến về phía trước mà, cứ dậm chân tại chỗ hay chỉ biết ngoái đầu nhìn lại hoài thì sẽ bị vòng quay cuộc sống xé tan cả cuộc đời. Tại sao bi giờ người ta vẫn còn căm thù đến vậy, một phần là do sự bất công và dối trá là bản chất cái xã hội đó. Một thể chế mà miệng thì công bằng nhưng thức tế là bất công thì con người ta sống không khùng thì điên, ngay cả một số người lớn lên trong môi trường này mà sau đó dù được sống trong xã hội văn minh họ vẫn không thể bình thường như những con người bình thường nơi khác. Cô kia học cái gì đó, trong lớp có những người mà ba mẹ bị ép chết hay ép gần chết, mấy người đó mở miệng là chửi. Cổ ngạc nhiên kể lại ta là đã gần nữa thế kỷ mà sao người ta vẫn còn thù hẳn nhiều như vậy. Ta cười, ví dụ nghen, nhà mày là cán bộ, nhà cửa tích được một phần do cướp bóc, đó là sự thật đừng có chối cãi nhưng nếu nhà nước ngang nhiên vô xông lấy nhà đuổi mày cả nhà mày vô huyện ở trong cái chòi thì mày làm gì, tao hỏi thiệt tình đó. Cổ cười, em bắn chết tụi nó chớ làm gì nữa, hehe. Thấy chưa, có nhiêu đó mà mày đã làm vậy thử hỏi người ta bị cướp bóc tài sản mồ hôi nước mắt, thậm chí là máu của họ, họ phải chạy trốn ngoài biển bao nhiêu rủi ro rình rập, cò người còn phải chứng kiến người thân chết hay bị hiếp ngay trước mặt mình thì nỗi căm thù còn hằn sâu đến cỡ nào hả mày? Có người quen của ba má tao sau khi đổi tiền sau phỏng * đã hóa điên vì mất hết. Tài sản bị tịch thu, tiền cũng mất nên họ bị điên luôn. Vậy mày hiểu chưa. Cổ đáp, dạ hiểu rất rõ rồi, hehe. Vậy nên khi gặp mấy người như vậy là ta thấy tội nghiệp, vết thương cho dù lành cũng lên sẹo, nhưng cũng có những vết thương không thể nào lành, tùy cơ thể. Vậy nên nhiều khi ta gặp những người như vậy thì ta chỉ có biết ráng ngồi nghe cho họ nguôi lòng, chớ biết làm gì. Nếu mà càng an ủi thì càng khưi sâu vết thương của họ thì đâu có ích gì. Ráng nghe để họ qua cơn rồi thôi để họ còn tiếp tục sống cho hết kiếp người, hic. Còn những người quá khích chửi bậy bạ thì ta tránh vậy vì ta đâu có thể làm gì cho họ. Ta còn cuộc sống riêng của ta nữa chớ. Chỉ có những người bản lãnh thì họ mới bước qua được những cú sốc nặng nề đó để tiếp tục sống cho hiện tại và tương lai. Con người ta có số phận hết. Biết sao được, xã hội phải có người này người nọ mà. Ngày nhỏ ta coi truyện ngắn tình yêu cuộc sống của Jack London ta thấy rất sốc, ta cứ bị ám ảnh cái cảnh người đàn ông sau khi thoát chết cứ đem đồ ăn giấu để dành vì sợ chết đói. ta thấy tội nghiệp vô cùng. Tới giờ ta vẫn nhớ truyện đó mới ghê. Vậy sao người ta không thấy tội nghiệp những người đang sống mà mang căn bịnh không thể chữa khỏi trong người mà người ta lại đi thương cảm cho người sống sung sướng trong sự bất công và dối trá đã chết để rồi xỉ vả người đang sống mòn. Ta thấy ở Mỹ có những binh sĩ bị hội chứng chiến tranh Việt nam đó mà, gần đây là chiến tranh Irak.

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Boring

These days, i'm a bit busy. Contracts, numbers, debts and housework, etc, i don't have time to do other. Today, i'm not busy, but i'm going to be busy again preparing for new year in the next few days.  Ça va? I see yours, and i'm bored to see it now. Seeing it a day, two days, three days, feeling fun. A week, two weeks, i'm bored because i don't see any emotion in it. Even when i stare at it, i see nothing, hehe. Instead of seeing your face, i have to look at it. Miss you. 

Nói tào lao

Nghe nói mấy chuyện tào lao nhớ chuyện hồi lâu rồi. Người kia học cái lớp gì đó cho cán bộ gì đó kể chuyện đi học. Có một người trong lớp hỏi cô giáo là bác hồ lúc ở nước ngoài trước năm '45 thì tính tiền công tác phí ra làm sao, cô giáo không biết trả lời làm sao. Ta buồn cười, chị mà như cô giáo đó chị gửi giấy đề nghị về cơ quan đuổi việc ngay, hehe. Người đó thắc mắc sao bữa nay chị nóng vậy, sao lại đuổi việc. Vì người đó là trưởng phó phòng gì đó của police mà không thuộc lịch sử đảng thì đáng đuổi việc, chưa nói là kỷ luật luôn đó. Nhưng trong vấn đề này thì cô giáo nếu không giải thích được thì cũng đuổi việc, hehe. Người đó thắc mắc, chớ theo chị là sao. ta chọc, tao ý kiến lên cơ quan đuổi  việc mày luôn, cả lũ không thuộc lịch sử đảng, không nhớ gì về bác hồ kính yêu của tụi mày đem lại giàu sang cho tụi bay thì tụi bay là đồ vô ơn nên đuổi, hehe. Ổng chẳng đem lại cái gì cho tao, có chăng là đem lại những cái tao không thích xíu nào nên tao chẳng có gì phải nhớ ổng, hehe. Ta hỏi ai là tổng bí thơ đảng cs vn đầu tiên hả. Nghe nói là Trần Phú, vậy là cũng còn nhớ. Ta gợi ý cho vậy mà cũng còn thắc mắc. Ta phaỉ giải thích là ổng lúc đó là người của quốc tế CS nên ổng đi đâu làm gì thì do quốc tế CS chỉ định và cấp kinh phí hoạt động nên có liên quan gì tới đảng CS VN hả? lúc đó ổng trên danh nghĩa là của quốc tế CS về thành lập cái đảng CS đông dương và chỉ định ông kia là tổng bí, Sau đó khi thấy chín muồi ngon ăn thì ổng mới nhào về hớt tay trên chứ nếu không về kịp lúc, mà vẫn còn làm lon ton cho quốc tế CS thì mất cơ hội sao. Láu cá thiệt, hèn gì bi giờ người ta học tập theo gương nên đụng đâu cũng gặp đám láu cá. Vậy em thấy chị nói đuổi việc là đúng không. Đúng là lũ vô ơn, hehe. Nghe mấy người nói chuyện gì đó mới kể má chuyện đó, má cười, vậy sao mày không vô đảng hả con, lại còn nghỉ nhà nước nữa. Ta trả lời tại con sợ người ta chửi má mà, con làm lâu thành ma cô cụ chớ không phải ma cô thường, con sẽ không như mấy người cán bộ khác nhà mình đâu, hihi. Má thắc mắc chửi má là sao. Thì người ta kêu là đồ chó đẻ thì như vậy chửi má là chó mà. Không dưng không làm được gì cho má vẻ vang mà còn để cho người ta chửi má là sao. Ham hố gì ba cái đó, nhu cầu con đâu có nhiều nên con hỏng ham hố chi. 

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Gieo cái gì gặt cái nấy

Thấy cái cô kìa lừa một đống người biết chữ bằng hình thức giao dịch qua facebook, rồi giao vé, rồi hủy vé, cái kiểu lấy tiền người này trả cho người kia đó mà, ta thấy vui thiệt đó, hehe. Ai cũng nghĩ mình giỏi, mình ma lanh, láu cá hơn người ta nên mới xúm vô mua của cái cô đó, nên bị lưà là xứng đáng. Ở cái xứ man di mọi rợ, người ta chỉ muốn ăn cướp với ăn xin nên khi người ta giở trò láu cá vặt được thì hãnh diện lắm. Tóm lại là người ta thích khôn vặt hơn khôn lớn. Cái tính bần cố nông ti tiện đó ăn vô máu rồi nên đi tới xứ người văn minh vẫn không thoát. Món ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời, đáng lẽ lừa cho mấy cú to to hơn cho nhớ tới già vì cái thói tham lam chứ lừa nhiêu đó mai mốt quên lại bị lừa tiếp. Ai có dự định lừa thì nhớ chơi mấy trò tuyệt chiêu hơn nghen, còn nhiều người nhiều tiền như vậy lắm đó, hehe. Cái này là hô hào khuyến khích việc làm bậy bạ không đúng tiêu chuẩn đạo đức của con người văn minh, hehe. Ngày nhỏ đôi lần ta đi chợ mua hàng về cho má bán tạp hóa, có sạp của bà kia bả chạy lên đầu kia mua thiếu gói mì chẳng hạn giá 5 đồng rồi bả về bả bán có 4 đồng, chỉ yếu để lấy tiền trả cho người khác vì người ta đòi bả, chứ ai mà bán lỗ như vậy chí ít hoà vốn chớ, cái kiểu mua 1 đồng bán 1 đồng/ đi lên đi xuống cho chồng thấy thương mà chứ sao lại đi bán lỗ, hehe,  cứ lấy đầu này đắp đầu nọ như vậy, đó là má chỉ ta mới biết chớ sao ta biết được, con nít mà. Sau đó bả hết chỗ thì bả trốn luôn. Cái kiểu này xưa như trái đất. Người ta cứ thích ngon, bổ, rẻ thì lấy đâu mà sẵn nhiều vậy. Cái cần nhận thức là giá cả hợp lý nhưng ở xứ này từ này coi bộ không phù hợp, chỉ có giá rẻ với giá mắc thôi chứ chẳng biêt giá cả hợp lý là như thế nào. Trong thực tế thì lâu lâu cũng có khuyến mãi mua như cho kiểu như trúng số độc đắc đó mà nhưng thường hãng sẽ đứng ra chủ động làm có chương trình hẳn hoi để thu hút khách chứ chẳng bao giờ có kiểu lén lén lút lút tưởng như mình giỏi như vậy. Vậy nên chết là đúng, chẳng có oan ức gì hết. Bởi vì sống ở xứ mà cửa sau bao giờ cũng ngon hơn cửa trước, kiến thức thực sự không bằng sự láu cá, gian xảo nên khi ra xứ người người ta không thể sống như một con người văn minh. Dĩ nhiên ở đâu chẳng có gian lận nhưng ở mức độ thượng thừa ngoài tầm của người bình thường, hehe. Nhưng cao nhân tất hữu cao nhân trị. 

3 yrs ago


Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Khi ta kể chuyện xưa là ta đã già, hehe

Hỏi nhóc kia đang học lớp 12 là năm nay thi đại học gì, nó trả lời con cũng chưa biết. Trời đất, còn mấy tháng nữa là đi học đại học mà cũng không biết là học cái gì là sao. Thích cái gì, hay thấy cái gì phù hợp thì chọn, còn nếu không biết thì nhờ ba má khuyên bảo. Nó nói là con cũng không biết, thấy cái gì cũng thích, hehe. Ta đùa sao mà giống thấy đứa con gái nào đẹp mày cũng yêu hết trơn hết trọi hả, yêu một đứa thôi chớ, lỡ mà có lạng quạng thì yêu 1 đứa, thích thêm 1 đứa, lỡ bị tụi nó quýnh thì ráng chịu, hehe. Nó cười, con chẳng biết thích cái gì thiệt mà. Nhưng hỏi thích học ở đâu thì kêu là học ở Sài gòn. Chắc thích ở Sài gòn chứ thích học cái gì, hehe. Mà không chỉ 1 mình thằng nhóc đó, thấy nhiều đứa nhỏ cũng y chang. Thậm chí có đứa học đại học tới năm thứ 2, thứ 3 rồi thấy mình chẳng thích gì cái đó nên bỏ, thấy đúng là tội nghiệp. Chắc sướng quá nên vậy.
Nhớ hồi xưa. ta học giỏi nhất nhì lớp nên tưởng mình giỏi thiêt, bon chen thi đại học bách khoa. Vì ta thích, rất thích. Thậm chí trong ngày thi, đề hóa ra đề sai một số yếu tố, ta đọc lên là phát hiện ra liền nên mới đứng dây thưa thầy cô giám thị là để sai, may là cô giáo coi thi dạy hóa nhưng cô không chép đề nên không biết. Cô cầm để lên hội đồng thi để chỉnh sửa. nên cô mới để ý tới ta, sau khi ta làm bài thi thì cô cầm bài ta lên coi và nói hẹn gặp em ở trưởng. ta hí hửng vê khoe mới ghê, hóa ra ta chỉ được điểm cao mỗi môn đó nên rớt cái bịch. Thiệt tình là năm đó ta ôn thi học sinh giỏi tiếng Pháp nên còn cắm đầu vô học tiếng Pháp là chính. mà cũng kỳ cục, cái đề thi học sinh giỏi toàn quốc môn tiếng Pháp năm nó cũng bị sai mấy từ, cái này là lỗi đánh máy chắc luôn chứ không phải đổ thừa đánh máy. Ta cũng phát hiện và thưa thầy vì ta không thể nào làm được, cuối cùng ngoài Hà nội phải cho bỏ cái chỗ sai đó. Vậy nên năm đó tuy ta điểm cao nhất bảng nhưng đâu có được giải nhất. Nghĩa là chia ra 2 khu vực, vùng trung tâm, thành phố lớn đề riêng, vùng cao nguyên miền núi, đồng bằng sông cửu long, biên giới phía bắc, tóm lại là mấy vùng xa xa đó thi một đề riêng, gọi là chia làm 2 bảng. Ta có tật đọc đề thi hay đọc cái gì là ta hạy đọc lướt qua để nắm ý tứ rồi bắt đầu đọc kỹ lại nên ta hay phát hiện ra là do vậy. Tuy được vô thẳng đại học ngành tiếng Pháp nhưng ta không học mà bon chen qua thi bách khoa mới ghê. Đâu có ôn mà tự tin bà cố nghĩ là ta thông minh sẽ thi đậu mới ghê, vì từ trước tới lúc đó ta đâu biết thất bại là gì. Hóa ra chẳng thông minh xíu nào. Nhưng nói cho công bằng thì một phần do lý lịch, tự an ủi mình mà, hehe, ba má ta là tư sản thì điểm phải cao mới được đậu, còn nếu con "sĩ quan ngụy" thì khỏi tính luôn. ta có ông anh bà con thi y khoa được 29/30 điểm mà đâu có được đi học phải đi làm ruộng. Thấy mấy đứa thua điểm ta mà đậu ầm ầm ta ấm ức lắm. Ngày ta biết ta rớt, trời, ta khóc như trời sụp. ta khóc chắc 3 ngày quá, mắt sưng súp không dám ló đầu ra ngoài đường. Mấy thằng bạn ta thì đổ thừa tại Uyen nên nó mới thi nơi đó, bi giờ Uyen rớt là lỗi Uyen nặng lắm. Không thông cảm mà còn kết tội ta mới ghê. Em ta còn chọc ta nữa vì có bao giờ ta thua hay rớt cái gì đâu, chơi ta không nhất nhưng cũng không thua kém nhiều, học thì khỏi nói. Vậy nên ta mới tủi thân khóc dể sợ luôn. Má ta thì mừng vì sợ ta đậu ta học nhiều thì teo luôn còn mỗi cái xương thôi. Túm lại là không ai buồn với ta hết, đáng đời thiệt, hehe. Đó là thất bại đầu tiên trong đời , mà cũng nhờ đó nên ta mới biết mình là ai, không thôi thì chắc chẳng ai chịu nổi ta hết. Hồi đó sao ta mê mấy cái đó vậy trời, bi giờ nghĩ lại không hiểu luôn, hehe. 

Hay ho thiệt

Đi ăn sáng, thấy người kia cắm cúi ăn loại rau kia. Ta tò mò cô thích rau đó hả? Nghe trả lời là rau đó chữa được bịnh này, bịnh kia gì đó. ta hỏi thăm cô bị bịnh đó hả? Lại nghe trả lời là không. Ta buồn cười trời đất, cô đâu có bịnh mà ráng ăn chi, thích thì ăn không thích thì thôi. Nhiều người hay thiệt. Người kia học đâu cái món mật ong nước chanh buổi sáng rồi sáng nào cũng làm 1 ly vô bụng, còn làm cho ba má uống nữa chớ, nghe giải thích là để thanh lọc gì đó. Ta can ngăn uống nhiều mật ong coi chừng bị tiểu đường, chú thím già rồi ăn uống kỹ lưỡng chút. Hóa ra ta nói chậm mất, mới đi khám phát hiện tiểu đường mất rồi. Bi giờ lâu lâu ngồi nói chuyện là người này bày ăn món này chữa bịnh, người bày món kia, mà người ta đâu có bịnh đâu mà cứ ăn lấy ăn để. Rốt cuộc chẳng hiểu người ta bịnh gì nữa, đừng nói bịnh ở đầu nghen.

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Thượng tôn hay không

Đi Hongkong chơi. đứa em thấy đèn đỏ mà không có xe nên định băng qua. Ta nắm tay giữ lại. Nó hỏi em đâu thấy xe đâu, ý là đèn đỏ thì đèn đỏ nhưng vấn đề là có xe hay không. Ta giải thích đèn đỏ không được băng qua chứ không phải có xe hay không có xe, có 1 phút thôi mà đâu có vội, lỡ có ai xông ra tông một phát thì mình xử không kịp. Tốt nhất là tuân theo luật. Khi pháp luật bảo vệ mình thì mình nên theo luật. Thấy thiên hạ bàn cãi tùm lum là có nên tuân theo luật hay không, ta thấy buồn cười. Tự bảo vệ là bản năng của con người mà. Khi mà pháp luật tồn tại là để bảo vệ cho họ thì họ thượng tôn pháp luật, là dĩ nhiên. Nhưng khi luật làm ra để cho vui, để chứng tỏ với thế giời là ta cũng văn minh như ai chứ không phải là man di mọi rợ thì việc tuân thủ pháp luật cần coi lại. Bởi vì như đã nói bản năng tự bảo vệ là bản năng gốc của con người. Khi luật không bảo vệ họ thì họ sẽ không tuân thủ theo luật mà tuân thủ theo bản năng của họ. Cái gì cũng phải thay đổi mà, luật cũng vậy, nên khi có những vấn để phát sinh mà luật không hợp lý thì luật cũng phải thay đổi để phù hợp với sự phát triển của xã hội. Vậy nên trong một xã hội nhôm nhựa, một xã hội mà hợp lý không phải bao giờ cũng hợp pháp hay là hợp pháp chưa chắc là hợp lý thì  thì kêu gọi việc tuân theo pháp luật là điều rất khó. Bằng mọi giá người ta phải tự bảo vệ lấy bản thân của họ. Vậy nên việc công dân có tuân thủ pháp luật hay không thì còn phụ thuộc vào chính pháp luật đó một phần. 

Quởn, lượm trên mang

Nếu có một cô nàng Sư Tử yêu anh.

» Tác giả: Minhkk
» Lượt xem: 20,485
Sư Tử – cung hoàng đạo “bá đạo” nhất. Nhưng dù có kiêu hãnh đến mức nào, Sư Tử cũng rất giàu tình cảm, dù có mạnh mẽ đến mức nào, Sư Tử cũng có những lúc bí mật mềm yếu đấy, nhất là con gái Sư Tử nữa. Cùng khám phá tình yêu của Sư Tử nào.
Nếu có một cô nàng Sư Tử yêu anh…
Cô ấy sẽ có thể nhìn thấy anh trong đám đông từ khoảng cách rất xa (dù mắt cô ấy có bị cận đi nữa]. Trong điện thoại của cô ấy sẽ không đánh dấu lịch sinh nhật của anh,vì không cần điện thoại nhắc nhở,cô ấy cũng có thể đếm từng ngày từng giờ để được chúc mừng sinh nhật anh [ai dám bảo con gái Sư Tử vô tâm nào ? ^^ ]
Cô ấy sẽ luôn nhìn kĩ khuôn mặt của anh để biết anh đang vui hay đang buồn.Và nếu anh đang buồn,cô ấy cũng sẽ biết tìm hiểu lí do và…im lặng, vì cô ấy biết,anh không thích nói nhiều…[ nhưng đêm hôm đó, sẽ có một cô gái mất ngủ vì mãi suy nghĩ về anh ]
Một cô nàng Sư Tử sẽ khó có thể chấp nhận làm bất cứ thứ gì không thoải mái, nhưng cô ấy có thể thay đổi mình từ những điều nhỏ nhất vì anh . Cô ấy sẽ yêu anh, dù cho trái tim của cô ấy chịu nhiều tổn thương. Nhưng nếu trái tim của cô ấy ngừng yêu anh, đó là lúc những tổn thương vượt quá sức chịu đựng.
Nếu anh bắt đầu yêu một cô nàng Sư Tử…
Hãy thể hiện cho cô ấy biết là anh yêu cô ấy như thế nào nhé, vì cô ấy không quá giỏi để cảm nhận tình cảm mà anh giấu trong lòng đâu…thời gian không bao giờ dừng lại, vì vậy, hãy yêu thật lòng, và hết mình với tình yêu, anh nhé !!!
Nếu anh đã lỡ yêu một cô nàng Sư Tử…
Anh sẽ phải chịu đựng cái tính nắng mưa thất thường, lo xa nghĩ nhiều khủng khiếp của cô ấy. Chỉ cẩn một cử chỉ, một hành động, một lời nói của anh cũng đủ khiến cô ấy suy nghĩ.
Anh cũng sẽ phải chịu đựng cái tính nóng nảy,bốc đồng của cô ấy vì cô ấy là người đã yêu là sẽ yêu hết mình. Người ta nói càng ghen nhiều thì lại càng yêu nhiều, có thể điều này không đúng với những cô gái khác,nhưng đặc biệt đúng với con gái cung Sư Tử,anh ah. Cô ấy sẽ biết buồn khi anh cười với người khác đấy [ nhưng hãy yên tâm vì nỗi buồn trẻ con ấy cũng sẽ qua mau thôi ]
Cô ấy bình thường rất mạnh mẽ, nhưng thực chất lại vô cùng dễ khóc, vì vậy, nếu anh đã lỡ yêu một nàng Sư Tử, đừng làm nước mắt Sư Tử phải rơi khi cô ấy đang ở một mình, nha anh!
Nếu anh ngừng yêu một cô nàng Sư Tử…
Đừng nói dối anh nhé, cô ấy cần một lời nói chân thành từ anh, không phải là câu :”Chúng ta không hợp nhau”, cũng không phải là câu: “Anh không đủ tư cách để em yêu”…Tất cả những lời nói đó chỉ như xát muối vào trái tim đang tổn thương của cô ấy thôi anh ah. Vì điều cô ấy cần là lời nói thật thà xuất phát từ trái tim anh. Lời giải thích chân thật của anh sẽ tốt hơn một lời nói dối…Đừng lo nhé,cô ấy sẽ không níu kéo anh lại nếu như anh không còn yêu cô ấy đâu…Nhưng lời giải thích của anh sẽ giúp cô ấy hoàn thiện mình hơn. Một cô gái Sư Tử thì luôn đặt lòng tự tôn lên hàng đầu…cô ấy sẽ không chịu khuất phục nếu không có lí do chính đáng đâu
Nếu thực sự không yêu cô ấy hoặc không còn yêu cô ấy, hãy đừng đối xử tốt và dịu dàng mãi như thế anh nhé ,cô ấy lại sẽ suy nghĩ…nhưng lại sẽ tự phản đối suy nghĩ của mình, và cuối cùng sẽ chỉ lại làm mình tổn thương mà thôi…
Đừng làm tổn thương một cô nàng Sư Tử…
Đừng làm cô ấy cảm thấy đau, được không anh ? Vì nỗi đau của một cô nàng Sư Tử sẽ chuyển thành nỗi sợ hãi, dù bề ngoài, cô ấy vẫn luôn như vậy, kiêu hãnh, mỉm cười và ngẩng cao đầu cất bước. Thế nhưng thẳm sâu trong trái tim mình, cô ấy có thể sẽ không tin vào tình yêu, sẽ lại thu mình trong cái vỏ ốc vì sợ lại tổn thương lần nữa. Vết thương đó sẽ rất lâu mới lành lại đấy, và vẫn sẽ có một vết sẹo có thể làm cô ấy đau mỗi khi chạm tới…
Nhưng…
Đừng nghĩ một cô nàng Sư Tử sẽ không thể tự đứng và dũng cảm bước đi trên đôi chân của mình dù đang tổn thương anh nhé, vì khi tổn thương trong lòng cũng là lúc sự mạnh mẽ trong cô ấy thế chỗ cho sự yếu đuối vốn có. Cô ấy sẽ cười tươi hết sức có thể để cảm thấy mình tràn đầy sức sống và chứng minh cho anh thấy cô ấy vẫn sống tốt nếu không có anh. Những giọt nước mắt yếu đuối của cô ấy sẽ chỉ rơi trong đêm thôi [ nếu cô ấy thực sự khóc ]…Anh sẽ không thấy được cô ấy khóc vì anh như thế nào đâu. Vì Sư Tử vẫn là Sư Tử – cô ấy có một chút bản năng của loài động vật tượng trưng cho cung sao này…
Và con gái Sư Tử sẽ hướng về mặt trời…hồn nhiên khóc,hồn nhiên cười,hồn nhiên yêu anh…và quên anh…
Vì cô ấy chính là em…hoặc là bất kì một cô gái Sư Tử nào khác
Link gốc : http://choang321.pro/neu-co-mot-co-nang-su-tu-yeu-anh.html#ixzz3xJAVwPQI 
Nguồn: http://choang321.pro 

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

how to solve

You said that the problem wasn't what, when, why or who, it was how. We must solve  an equation. We see. We understand. You and i, we are calm but we don't know how to solve. It looks funny. You first pressed the start button for this game. And you made me run. I had to follow. Oh dear, what can i do? I get lost in the maze with you and i don't know the way out. I really don't know what i want to do now. I've never been in a difficult situation like this. I lose myself. And you?

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Học ngoại ngữ.

Học ngoại ngữ ở từng cấp độ khác nhau. Mức thấp nhất là để giao tiếp đơn giản và giao tiếp bậc cao hơn. Trên mức đó là có khả năng kể chuyện. Trên nữa là có khả năng trình bày, viết hay nói về 1 chủ đề nào đó. Cấp cao hơn là viết văn. Bậc cuối cùng là chửi, hehe. khi mà có khả năng chửi như thần, chửi chuyện nghiệp đúng kiểu dân bản xứ thì đã coi như là người bản xứ, hehe.

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Tiền bạc

Mấy người nói chuyện tiền bạc, nhớ chuyện hồi xưa. Lúc đó có anh chị nào ở cơ quan cãi nhau vì chuyện cờ bạc gì đó, đại khái là ông chồng đi đánh bạc thua tiền. Ta cười, bình thường, ai biểu thắng bạc đem tiền về thì sáng trưng con mắt thì thua phải chịu chớ. Cờ bạc phải có thằng có thua mà. Mấy người kia kêu là em nói thì dễ lắm nhưng nếu em mất nhiều tiền như vậy bộ em không tức hả. Ta nói chắc nịch không, bởi vì nếu đánh bạc thắng về đưa tiền em cũng không lấy, mà không chỉ cờ bạc, tất cả những khoản tiền đưa em mà em thấy bất minh, hay bậy bạ gì đó thì em xé liền, nếu xé tiền sợ police phạt vì tội phá hủy đồng tiền thì em quăng, ai ưng thì lượm. Ông sếp thấy ta nói vậy thì khích, em dám quăng tiền hả. Ta cười, trời đất quăng tiền có gì khó đâu. Ổng liền rút trong túi 1 tờ tiền, bao nhiêu đó lâu quá rồi ta cũng quên mất, đưa cho ta để ta đi quăng. Sếp thì sếp, quăng tiền thì quăng hai cái đó chẳng ăn nhập gì hết. Ta nói em đi quăng đây, ai muốn ra chứng kiến thì chứng kiến. ta ra ngoài lan can và ném xuống đường, ta không thèm nhìn nó bay đi đâu nữa, kệ nó, quăng nghĩa là nó làm cho nó rớt khỏi tay ta, còn nó đi đâu thì không phải việc của ta. Hehe, hồi đó mới đi làm có mấy năm mà lì bà cố luôn.

The game

Is this the hide-and-seek game? I hide very well so you will take much time to find me. Do you give up ? my stubborn man. I don't know what to do, how to do, when to do if i was you. Hundreds, thousands or millions of eyes look at all your actions. Someone don't look, they stare at you. So i love you more, my poor man. If you find me, what will you do? Hitting me a shot because i make you so tired? hehe or fastening me so i can't run. J/k, you're too gentle and well educated. I think you would faint as seeing me because you're so tired after a hard work. You have never run a marathon. 

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Tại sao lại phải đánh mất chính mình?

Thấy cái này, thấy tội nghiệp quá chừng, hehe. Coi mấy bữa rồi vì kiếm thông tin gì đó mà lòi ra cái này nên mới ngó chơi, chứ ba cái món này không hợp gout với ta. Bữa này nghe mấy người nói cái chuyện thẩm mỹ mới nhớ. Đừng có bao giờ sợ mất cái gì đến nỗi đánh mất chính bản thân mình. Khi mà mình đánh mất chính mình thì mọi thứ khác cũng chẳng còn. Cái của ta thì dù có quăng hay thất lạc đâu đó, rồi  nó cũng tìm về với ta mà, cái gì không là của ta thì đừng có ráng níu kéo, mắc công giữ mà cuối cùng nó cũng mất. Nhưng đừng có chảnh, cái của ta mà ta không biết giữ gìn chăm sóc thì nó cũng bỏ ta mà đi, lúc đó nó trở thành cái không phải của ta, hehe.
Ngày xưa mặt ta mụn ghê lắm, học đại học, đi làm mới mụn chớ hồi học phổ thông không có mụn bao nhiêu, ta chỉ ráng giữ cho mặt sạch sẽ chớ còn nó xấu đẹp gì thì kệ tía nó, ta không quan tâm. Ta cui đến nỗi má ta thấy ta cứ sống khơi khơi vậy má la để cái mặt mụn tùm lum đó sao không đi chữa, hehe. Lúc đó ta đi làm ta làm ở bộ phận kinh doanh gặp khách hàng hoài chứ đâu phải thủ kho ngồi canh kho đâu. Mụn cũng tốt chứ không thôi đẹp quá khách hàng ghen tỵ bỏ đi hết mất sao. Ta đâu phải loại mặt dày nên mụn mới chui qua nổi lớp da mặt chớ. Mấy người mặt mày láng e chứng tỏ là đồ mặt dày, hehe. Ta xấu nhứt nhà, mặt thì mụn, răng thì đen nên trong đầu ta không hề có khái niệm là sắc đẹp của Uyen là như thế nào nên ta sống rất sung sướng không hề bị áp lực gì hết, hehe. Vậy mà lúc đó ông kia con nhà tứ đại gia địa phương ta cũng follow ta đó mà, đâu phải cứ da dày là là người ta thích đâu. Người bình thường thì không kể. Lâu lâu chảnh chó chút mà chứ có cái gì đáng giá đâu mà chảnh hoài, hehe. Còn bạn bè ta thì nhiều chứ đâu phải không ai chơi với ta đâu. Ơn đảng ơn pác, lúc nhỏ ta bịnh được cán bộ cho uống tétracycline không hà nên chết luôn mấy cái răng mọc lúc đó, mấy cái mọc lúc mạnh thì không bị đen, vậy mới là người kỳ cục, hehe. Thời đó chỉ có xuyên tâm liên, tetracycline, ký ninh, APC. Nhắc APC nhớ chuyện cười, hồi đó ở trạm y tế kia có thím kia mới được mấy cô y tá cách mạng khám xong cho thuốc, người ta hỏi cho thuốc gì, thím nói là nó hỏi tao một hồi rồi cho mấy viên CKC, hehe, ý là APC đó. APC hay CKC gì thì cũng có C mà. Cho mấy viên CKC mà còn đứng đó nói tùm lum được thì đúng là thiệt tình luôn, hehe. Thiệt tình má cũng không nặng nề vấn đề ngoại hình đâu. Chẳng qua mụn nhiều thì nhìn hơi mất vệ sinh và có vẻ bịnh tật, chỉ vậy thôi. Thấy má la quá ta mới tức mình đi kiếm thuốc nào đó bôi, đâu cỡ 1 tháng sau là mụn cha, mụn con biến mất hết, chắc là hợp thuốc. Vậy là xong. Tóm lại là đừng có sợ ba cái ba xàm ba láp gì làm chi, không dưng để mấy cái ba sàm ba láp vớ va vớ vẩn quyết định mấy cái chính, hóa ra ta thành người ba xàm ba láp á.Vấn đề chính là nhìn mụn, nhìn răng đen, nhìn gàu, nhìn ghẻ... không phải là xấu mà là thấy mất vệ sinh, thấy bịnh tật nên đừng có để bẩn mắt thiên hạ, còn nếu không chữa hết thì kệ tía nó, đừng có bị ám ảnh. Phải tự trọng thì thiên hạ mới có thể tôn trọng mình chớ. Ta biết vậy nhưng ta khoái nhai, khoái gặm xương nên đành để răng xấu xí vậy, hehe. Dĩ nhiên có đàn ông mà sống mênh mông thì tốt hơn, nhưng không có cũng vẫn sống mênh mông được mà, chẳng có việc gì phải bi lụy đến nỗi tự đánh mất chính bản thân mình. Không sao cả, không cần đàn ông ta vẫn sống mênh mông mà, vậy hén. Giỡn thôi chứ cũng đừng có cố chấp không cần đàn ông ta vẫn sống mênh mông, cuộc sống là sự phát triển và tiếp tục mà, nhưng thấy cái gì hợp với mình thì sống theo kiểu đó, tại sao phải sống vì những suy nghĩ của thiên hạ mà không sống vì những suy nghĩ của mình. Đơn giản vậy thôi. 

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

No news is good news

I hope so. Are you busy today? You don't tell any story these days. Sometimes, i'm very busy. I get exhausted after a working day so i don't want to do anything, even open my mouth. I'm too tired so i go to bed right after the quick dinner. My mother worried too much. But i can't sleep. I try to close my eyes but they are too heavy because i'm so tired. After a while, i fall into a heavy sleep. Take care. Love you, hate you, miss you, worry about you, all of human feelings except indifference.

Syrie có nguy hiểm hơn không?

Người ta la um sùm cái chuyện bán con ruồi giá 500 triệu, ai cũng nói nghe hay như hát. Người ta la um sùm chuyện ngư dân đánh cá phải tự cứu nhau, nghe thấy cảm động ghê đó. Còn chuyện người kia bắt ăn trộm hỏi nó mấy câu, quýnh nó mấy cái, trói nó lại giao cho cám bộ có chức đi theo đảng thì 2 mạng phải chịu xui, 1 người chết vì tự tử, 1 người chết phần hồn vì bị cải tạo không giam giữ 6 tháng. Haizz, nghe mà nổi da gà. Vậy mà chẳng thấy ai la lối hay nói tiếng nào hết, có chăng laò phào mấy tiếng. Ta sợ thiệt tình luôn đó. Ta chẳng biết Afghanistan, Iraq, Syrie... ghê tới cỡ nào vì ta không ở đó nhưng ta nghĩ chắc cũng chẳng ghê hơn xứ kia. Nước đóng chai mất vệ sinh có thể không uống, đó là chủ động né được. Không làm nghề đánh bắt cá mà đi làm việc khác, đó cũng chủ động né được. Còn ăn trộm vô nhà ăn trộm, mà người dân không có cách thức nào cầu cứu giúp đỡ phải tự mà làm lấy và thay thế bằng 2 mạng, 1 mạng chết luôn, còn 1 mạng thì chưa chết nhưng không biết sống kiểu gì.  Còn cán bộ không hề bị gì. Đó là bị động rất khó tránh né. Thiệt tình nếu có tour du lịch Syrie chắc ta cũng đi coi thử, chắc cũng chẳng ghê hơn xứ kia bao nhiêu. Xã hội đó đúng là bất thường, một xã hội bịnh hoạn hay điên loạn gì đó, hic. Chính trị là ở chỗ đó. Đạo đức là ở chỗ đó. Lâu quá rồi ta không thèm nói tào lao về chính trị, kinh tế hầm bà lằng nữa vì ta ngán lắm rồi. Bi giờ thấy chuyện này ghê quá, ta nín không được nữa. Cái miệng ngứa quá không để nó lên da non. Khi mà một xã hội bất thường như vậy thì khả năng rủi ro như vậy có thể đổ lên đầu bất cứ ai. Đừng có nghĩ là ta làm sai ta mới rủi ro nghen. Tại sao trong bất cứ trường hợp khẩn cấp nào người dân không nhấc điện thoại lên gọi 1 số nào đó như nine one one chẳng hạn. Nghe người kia kể là mấy mấy đứa nhỏ ở nhà chơi banh ngoài sân, tụi nó ném banh sao đó văng lên cây, tụi nó không lấy được. Mở cửa nhà kho để lấy cây móc trái banh xuống thì mở không được nên tụi nhóc gọi 911 kêu là không mở cửa được. Người ta tới để giúp, và lấy giùm trái banh xuống. Chiều tối ba má đi làm về nghe tụi nó kể lại vậy, 2 người khuyên là lần sau để ba má về lấy giùm, thay vì chơi banh thì đi chơi trò khác, chứ mấy chú cảnh sát bận rất là nhiều việc sao lại bắt mấy chú đi đi lấy banh cho con. Vì vậy nên trong đầu tụi nhóc mấy chú police rất đáng yêu. Tới khi về quê đi làm từ thiện cùng với nhà thờ, thì thấy cảnh gây khó khăn, tụi nó sợ hết hồn, về nhà khóc hu hu con về mỹ ở đây con sợ police lắm. Ở xứ đó nhà chùa đi làm từ thiện thì dễ hơn nhà thờ, lý do vì sao thì ai cũng hiểu. Chuyện khác, mấy đứa nhóc ở Mỹ về, nói tiếng Việt bập bẹ nên cô chú ở quê chọc nó, má nó cũng không binh nên nó tức mình chạy tới chụp cái điện thoại. Má nó hỏi con làm gì, nó kêu con gọi 911 kêu mấy chú police tới giúp con, mấy người này ăn hiếp con, hehe. Haizz, khi mà không có cái gì để bảo vệ cho người dân mà người dân cũng không được quyền tự vệ thì xã hội đó có đáng sống không?

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Con người mới xhcn

Cô kia đi làm hộ chiếu. Cổ kể là nó bắt chụp hình tại chỗ lấy 40k tiền chụp hình và lệ phí 200k. Tổng cộng 240k mà hình thì xấu đui xấu mù. Ta ngạc nhiên không cho mang hình vô hả? Cổ kêu là nó không cho. Chơi kiểu gì kỳ vậy trời. Nhớ hồi xưa đi làm hộ chiếu. Cán bộ có chức đi theo đảng kêu là chị nộp 250k. Ta đưa 250k, cán bộ có chức đi theo đảng bỏ phiếu thu và hộ chiếu vào bì thơ đưa cho ta. Cán bộ lịch sự chưa từng thấy, ta cầm mà xém chút xỉu vì cảm động, hehe. Ta cũng không ngó trỏng có gì mà cầm về luôn. Cô nhân viên của ta hỏi cho coi hộ chiếu nó như thế nào, cổ hỏi bao nhiêu tiền. Ta nói 250k và ta đưa cả cái bì thơ. Cổ lấy ra coi rồi nói sao trong biên lai ghi là 200k mà. Trời đất ơi, lúc đó ta mới coi phiếu thu ghi cái gì ở trỏng, chỉ có 200k. Thiệt tình ta nghĩ làm hộ chiếu lệ phí cỡ một hai trăm ngàn gì đó nên ta cũng chẳng coi, cứ vậy mà lơn tơn đi làm chớ đâu thèm hỏi. Ta cũng nghĩ là cán bộ thì tối thiểu phải biết đọc, biết viết, biết đếm tiền chớ đâu hề nghĩ là cán bộ không biết chữ. Hay thật không biết chữ mới được làm cán bộ. Cái hộ chiếu của ta cũng gần hết hạn, mai mốt mà đi làm tụi nó bắt chụp hình tại trận thì hơi bị mệt đa. Ta đã xấu mà chụp hình còn không ăn ảnh nữa chớ. lựa hoài mới được tấm ảnh ưng ý mà tụi nó bắt chụp kiểu đó thì nhìn tội nghiệp ta quá chừng. Nói chuyện ăn tiền nhớ hồi xưa lắc. Lần đó đi lấy giấy đăng ký kinh doanh, lại cán bộ có chức đi theo đảng nữa. Cô nhân viên ở bộ phận trả giấy phép, hồ sơ đòi tiền. Cổ mở bộ hồ sơ của ta ra rồi cứ lật qua lật lại kêu là thiếu. ta nhìn cái mặt đó là ta thừa biết thiếu cái gì rồi. Ta từng ở trong đám dòi bọ đó ra mà. Ta làm mặt ngu chị cho em coi chút, ta lật ra thấy có giấy phép đăng ký kinh doanh rồi là ta thừa biết chẳng thiếu cái giống gì hết, vì nếu thiếu thì chẳng ai cấp giấy phép hết. Ta nói vậy thì chị cho em cầm về hôm sau em bổ sung thêm giấy tờ còn thiếu. Cổ nhứt quyết không chịu, hehe. Do ta làm biếng hôm sau phải đến lại quăng mấy tờ giấy vớ vẩn vô mặt cổ mà cũng không muốn làm căng nên ta không thèm gọi điện lên cấp trên của cổ, không đáng để làm căng. Trển lớn ăn nhiều dưới nhỏ ăn ít tí mà, con người mới xhcn la vậy. Ta nói chị cho em xin cái bì thơ, Cổ sáng con mắt liền, rút ngay cái bì thơ đưa, ta ra ngoài hành lang nhét tờ tiền lẻ vô rồi vô kêu chị cho em coi lại cái hồ sơ, ta nhét cái bì thơ vô trỏng đưa lại. Người thấy tiền là sáng con mắt ra, kẻ thấy tiền la tối con mắt lại, sáng quá tối quá đều không thấy đường. Ta trả lại bộ hồ sơ, cổ lật ra lượm ngay tờ tiền quăng vô hộc rồi đưa hồ sơ cho ta. Ta kêu, chị kê ra mấy loại giấy tờ còn thiếu để hôm sau em mang ra nộp. Cổ xua thay, không sao mấy giấy tờ đó không quan trọng, không có cũng không sao. Lúc đó trời đang mưa to, ta ngần ngừ nhìn ra sân và nói trời mưa không biết khi nào hết đây, cầm giấy tờ vầy về ướt hết. Cổ xăng xái lấy ra 1 bìa hồ sơ bằng nilon đưa ta kêu là bỏ vô đây cho khỏi ướt. cán bộ quan tâm tới dân quá hén, hehe.  Đó là ba cái lặt vặt, còn mấy cái to to thì hay ho hơn nữa kìa, hehe. 

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

nonsense

Why do you steal my heart? How can i live the rest of my life without a heart? I must live like a robot. A robot doesn't  need a heart consuming more energy. It will work more effectively. But the robot works for its boss. The boss wants the profit. Me, i live for myself, by myself. So i have to live the way i like, not how the others feel. I don't know if i need a heart. A person without a heart will be the strongest or weakest?
**
I saw you in that state somewhere. You knew, i knew and the God knew, hehe. Why did you do that? I pretended, you pretended, we all pretended, for what? We understood clearly the reason, so i love you more. I had been there for business, and you, for holiday? a reasonable reason. We first met by chance, but the second time was not by chance. I'm sure that. Did you provoke me or play a joke? No, i'm a calm person. Do you feel tired doing it? my poor man. I'm not like the others, so i won't do the way the others do. Oh, the time. 

Bệ rạc

Đầu năm rảnh rỗi. Gặp hết đám bạn này đến đám bạn khác, bạn học, bạn cơ quan cũ, bạn làm ăn, bạn tào lao thiên địa. Những người làm cán bộ kiếm chác được thì phởn phơ. Họ hãnh diện về việc ăn cắp, ăn trộm đó. Nhớ tới hồi xưa ta đi làm ta cũng hãnh diện y như vậy mới tởm, nghĩ tầm bậy tầm bạ sao cái xấu nhiểm thì rất dễ mà cái tốt học thì khó ghê. Còn những người không kiếm chác được chắc vì đần quá thì than thở, ai cũng muốn về hưu sớm để tránh môi trường bon chen. Có người còn kêu là mai mốt về hưu ra khỏi đảng, ta xỏ xiên sao giống ăn cháo đá bát vậy, bi giờ đang làm nhờ đảng bảo kê nên bám vô đảng đớp hít, ngon thì ra ngay bi giờ đi, chờ tới khi về hưu thì sợ mất 4% đảng phí, không chịu đóng góp cho mấy cán bộ khác của đảng ăn chơi á. Ta mà là cán bộ có chức đi theo đảng thì ta làm việc với bên trả lương hưu cắt luôn 4% + 1% tiền phạt cho chừa cái thói đó, hehe. Ta thấy sao dân xứ này bệ rạc thật. Ngày xưa thì ông cha tính tủn mủn, kêu là buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện, haizz. Chắc đêm hôm ông tằng bà tổ dựng đầu ta dậy chửi con này hỗn láo quá chừng dám kêu ông bà bậy bạ như vậy. Sau đó Pháp rồi đến Mỹ vô để khai hóa để bắt người ta nghĩ cho thiệt lớn, đừng có suy nghĩ tủn mủn kiểu con kiến chạy loanh quanh cái chén thì hè đánh đuổi nó để ngồi không mà ăn chứ đừng có làm. Nó thấy ông vua cũng thua thằng khùng nên bỏ không dính vào. Giờ đã đạt mục đích rồi. Nhờ ơn đảng ơn pác nên mấy cái tính xấu xa ngày càng phát triển và được nâng cấp liên tục. còn những cái tính tốt thì bị diệt đâu mất tăm mất tích. Kẻ thì nghe theo lời cha "con ơi hãy nghe lời cha/ một đêm ăn trộm bằng ba năm làm", tìm mọi cách mà ăn cướp ăn trộm, và vô cùng hãnh diện về việc đó. Kẻ thì nghe lời ông "con ơi hãu nghe lời ông/ một đêm ăn trộm mang gông cả đời" nên không dám trộm cướp mà muốn công việc nhàn nhã không phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mà có tiền nhiều, chạy chọt vô làm NN để ngồi chơi rồi bi giờ than thở chỉ muốn về hưu cho an phận. Lao động là phải được coi như bản năng của con người, là cái cần để duy trì sự tồn tại của con người, vậy mà người ta chỉ muốn ăn, ngủ để tồn tại thôi. Hehe, sao giống mấy loại con nuôi trong trang trại để xẻ thịt đem bán vậy trời. Loại khác thì chỉ muốn cướp của thiên hạ chứ không muốn làm. Xã hội bịnh hoạn vì có những con người bịnh hoạn và rồi những con người bịnh hoạn làm cho cái xã hội đó bịnh hoạn luôn. Một vòng luẩn quẩn sao thoát ra được đây hở trời. Hay ghê đó. 

Nghĩ tầm bậy tầm bạ

Đầu năm nghe tin người bà con mất vì bịnh và già. Nghĩ linh tinh. Giàu sang sung sướng hay nghèo hèn khổ sở rồi cũng chết. Tốt đẹp hay xấu xa rồi cũng chết. Người ta sống nhiều cũng chỉ cỡ trăm năm, ít thì chắc 1 ngày, có sống đời, sống kiếp đâu mà sao người ta không dám sống. Người thì chỉ chuẩn bị sống chứ không sống, người thì sống cuộc đời của người khác chứ không phải của mình. Ta có đôi lúc cũng không dám sống, huhu. Rồi mọi người cũng lần lượt ra đi mà sao người ta thay vì cho nhau những cái ôm hôn thì người ta lại giơ những nắm đấm vào nhau để làm chi. Nếu không thể tránh được những nắm đấm thì đành vậy, còn tránh được thì sao cứ chực chờ làm khổ nhau chi. Ngày xưa vì tức giận người kia ta đã đuổi đi và nói đừng bao giờ cho ta thấy mặt. Và trời đã lấy người đó đi để ta không bao giờ thấy mặt. Dĩ nhiên trời đất dun dủi, hên xui ngẫu nhiên chứ làm gì trời nghe ta thế, nhưng ta bị ám ảnh mãi đến nỗi không bao giờ dám mở miệng nói câu đó lần thừ 2 với bất cứ người nào. Khùng thiệt. Ai mà thương ta chắc phải có tấm lòng độ lượng mênh mông như biển cả mới chứa được người khùng như ta. Chắc chỉ có má thương con lòng mới mênh mông như vậy, hehe. Nay còn. mai mất. Sao người ta không thương yêu nhau khi họ còn có nhau để có thể cảm nhận lòng thương yêu mà để tới khi người ta không còn cảm nhận được lòng thương yêu thì mới thể hiện để làm cái gì. Hai chữ lần lữa làm hỏng cả đời, xưa má ta hay nói với ta câu đó nên ta hơi bị hiếu chiến, hehe. Ta  dám làm những cái không giống ai, dĩ nhiên làm vừa vừa thôi vì ta nhát cáy hà. Ta ưng cxái gì là làm cái nấy trừ khi ta quá làm biếng thì không làm. Vậy nên ta thấy ta hạnh phúc mọi khi,  ngay cả khi ta tấm tức khóc khi thấy cuộc đời đôi lúc bất công với ta, hay là trời muốn thử thách ta gì đó hay là do ta ngang bướng cũng nên. Nên thường ai nhìn cũng thấy nét măt  ta sung sướng ngay cả những người giàu hơn ta, sung sướng hơn ta họ cũng nghĩ là ta giàu có nên mới thoả mãn như vậy, chứ đâu ai nghĩ ta ngheò rớt mồng tơi, hehe. Nên khi nào ta có bất cứ chuyện gì buồn thì ai cũng phát hiện ra. Nhớ ngày xưa, sếp ta nói ta là người hạnh phúc. Ta dạ, tại sao người ta không tự gầy dựng cuộc sống hạnh phúc cho mình chớ. Sếp giải thích không phải vậy mà là số ta hạnh phúc còn hạnh phúc tới đâu thì do ta nữa. Sếp nói là em có em trai, có em gái, có anh trai, có chị gái, em là người hạnh phúc nhất gia đình em đó. Wow, đúng thiệt, ổng tinh ghê đó, nhà ta chỉ có mình ta là đặc biệt nhất, đủ cả anh trai, chị gái, em trai, em gái, vậy mà ta không để ý. Tại ổng thương ta nên mới để ý kỹ đó mà, hehe. Khách hàng vô chỗ ta không thấy có bàn thờ ông địa, mấy đứa nhỏ nói em thấy chị cười tươi hoài như ông địa vậy là đủ rồi, cần chi bàn thờ ông địa. Có thể vậy mà ta ít ghét lâu. Ta tức giận có thể đuổi đi hay ta bỏ đi để hạ hỏa, có thể la um sùm, xong đâu đó 1 thời gian rồi ta quên mất, hehe. Dĩ nhiên ta khó mà thương lại khi đã ghét mà ta chỉ hết ghét thôi. Ghét nhiều thì làm khổ cho mình thôi mà. Đầu năm, tình cờ gặp đồng nghiệp cũ, ai cũng kêu ta bi giờ khác xưa nhiều, hồi xưa em khó tính ghê lắm. Dĩ nhiên rồi, mấy người chực chờ ăn hiếp mà không khó tính thì bị nuốt trọn rồi. Hay mấy người chỉ chực chờ là dở thói tầm bậy tầm bạ mà không lo ra tay trước thì chết mất tiêu, hehe. Hồi đó có mấy đứa nhỏ chơi trong nhóm kêu là chị Uyen đi làm trang điểm đi, em là nữ nhìn chị trang điểm em còn thích nói chi, nó còn chọc chị mà chịu khó sửa soạn thì ở cơ quan này nhiều người nghe lời chị lắm, em mà như chị em cho thiên hạ chết hết, hehe đúng la tụi nhỏ hiếu chiến thiệt. Tụi nó biết tính ta lèo phèo mà. Bi giờ chẳng phải đồng nghiệp, cũng chẳng phải thuộc cấp mà chỉ là khách hàng của nhau, vị thế khác nhau thì phải khác nhau chớ.