Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Ngày đó

Một tháng, một năm. một thập kỳ, một thế kỳ hay một thiên niên kỷ đã trôi qua. Thời gian là cái gì đó rất tương đối. Một giờ có thể cảm thấy rất dài nhưng một năm đôi khi lại quá ngắn. Nàng biết chàng thế nào cũng đến vì nàng sẽ đến đó. Bởi vì nàng yêu chàng nên cảm thấy thế. Nàng ngồi chổ mà có thể nhìn thấy mọi người. Quả nhiên thật, chàng đến đó, vì nàng. Bởi vì chàng yêu nàng, và họ yêu nhau. Bởi vì nàng mong manh như tấm kính mỏng nên người ta có cảm giác rất dễ vỡ nên chàng sợ rằng chỉ cần động mạnh là nàng vỡ tan. Bởi vì chàng cũng là loại kính nhưng là kính cường lực nên đôi ba người tò mò muốn đập thử nó sẽ vỡ tan như thế nào nên nàng cũng rất sợ chỉ cần nàng sơ sẩy chút gì đó có thể làm chàng bị đập vỡ tan. Cả hai đều sợ làm vỡ tan lẫn nhau. Nên khi đó chỉ có thể cảm nhận nhau, bằng hơi thở, bằng ánh mắt.   

Lại giáo dục, nói riết phát bịnh luôn

Nghe người kia kể là tụi nhỏ bi giờ không học word, excel nữa mà học lập trình học Pascal gì đó. Thiệt tình ta chẳng hiểu người ta dạy Pascal để làm gì. Dĩ nhiên trước đây khoảng thập niên '80 của thế kỷ trước các nước Âu Mỹ dạy có món đó cho học sinh phổ thông để hiểu máy tính hoạt động như thế nào nhưng bi giờ các thiết bị hoạt động trên mấy câu lịnh bao vây khắp mọi mặt của cuộc sống con người thì học ba cái đó để làm cái gì vậy trời. Ý là người ta nói là xây nhà từ móng nên dạy Pascal là hợp lý nhất. Khôi hài thiệt, học cái gì mà chẳng có thể dẫn đến nhận thức về cách thức điều khiển thiết bị vận hành ra sao. Thiệt tình dân trang trí nội thất trong nhà không cần biết móng nhà phải sâu như thế nào để có thể đứng vững, toà nhà cao cần bỏ các gì vô trỏng để điều khiển nó lỡ có lắc lư cũng không đổ, hehe, họ chỉ cần biết trang trí nội thất trong nhà như thế nào để toát ra vẻ sang trọng, ấm áp hay lạnh lẽo gì đó. Và trang trí nội thất là phần không thể thiếu trong những toà nhà. Ta bỏ cái món này lâu lắm rồi nên ta chẳng biết bi giờ người ta dùng cái gì nữa, nhớ được một câu lịnh chắc chết liền, hehe. Học cái gì mà thông dụng đó, thiếu gì ngôn ngữ lập trình thông dụng. Nói chung học xong một cái rồi thì tự học cái khác dễ mà. 

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Học tiếng China

Người kia thấy ta học tiếng China, cầm tờ giấy hỏi chữ này, chữ kia là chữ gì. Ta cười, tao chỉ cho mày mấy chữ này thôi, mày chỉ cần nhớ mấy chữ kiểu này là đủ. Thứ nhất là chữ nữ, là woman biết để đi toilet vô chỗ nữ mà đi, cổ nói là có tiếng Anh mà. Trời, đâu phải chỗ nào cũng có tiếng Anh, hay cũng có hình lady hay man, có chỗ chỉ ghi chữ China thôi thì mày làm gì. Vô khách sạn ở China nhiều đứa còn không nói tiếng Anh nữa nói chi mấy chỗ khác. Cổ hỏi chữ nam là gì, ta cười học nhiều lộn thì mệt, chỉ cần biết chữ nữ để mình vô thôi, còn lại thì kệ cha nó, đàn ông hay hifi gì không phải là chuyện của mày nên không cần học, hehe. Nhớ chuyện cười, thằng kia đi toilet thấy bảng đề chữ man nó lẩm bẩm viết có một chữ nam mà cũng lộn chính tả, gì mà kỳ cục vậy trời. Nhìn qua bên phía kia thấy chữ woman nó làu bàu tiếp, chỗ này bầy hầy thiệt, nam cũng viết sai chính tả mà vợ nam cũng viết sai tè le ra đó, có mấy chữ mà cũng sai, thằng chỗ này chắc chưa học hết lớp 1, hehe. Mỗi lần đi toilet là ta phải kiếm chỗ vợ nam mà đi, hehe. Biêt thêm chữ exit nữa để biết đường mà thoát thân nếu có rủi ro gì đó. Biết thêm chữ cấm nữa để đừng có tò mò táy máy mà bị phạt vạ hay bị nguy hiểm gì đó. Nhiều đó là đủ rồi.

Đáng sợ thiệt

Đi ăn đám cưới, gặp mấy đồng nghiệp cũ. Mấy anh chị kêu là bi giờ gặp nhau thấy mạnh khỏe và bình an là mừng rồi. Nghe là người này bị tạm giam, người kia đang chuẩn bị khởi tố ra tòa. Hỏi thăm mấy người khác đã lâm cảnh đó thì nghe là ở tù chưa ra. Cùng nhắc lại mấy người bị tam giam từ bao nhiêu năm để điều tra mà chưa khởi tố, có người bị bịnh chết trong trại. Nghe như một băng đảng giang hồ nào đó chớ không phải ngân hàng, vậy mà người ta vẫn cảm thấy bình thường. Vẫn bỏ mấy trăm triệu chạy vô đó, chạy lên cái ghế này, ghế nọ, vẩn tìm cách hốt, hốt thiệt nhiều, thiệt mau bất chấp tất cả. Thấy ghê gì đâu. May mà ta nghỉ từ lâu chớ không thôi ta chẳng hiểu mình sẽ thành cái thứ gì nữa vì trong môi trường đó rất khó để cảm nhận và nhận thức được những giá trị bình thường của những còn người bình thường Thế hệ 6x, 7x đã biết sợ nhưng cũng không rút muốn chân ra vì quen kiểu đó rồi. Thế hệ 7x, 8x thì không sợ, làm còn ghê gớm hơn, hốt càng nhanh càng tốt không cần biết là đạo đức hay là luật gì hết. Mà thiệt tình xứ này làm gì có luật, thi nhau mà hốt ai tới số thì chịu thôi. Thiệt tình không còn từ gì để diễn tả. 

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

Người xưa

Nghe má kể ngày xưa bà cố đẹp lắm nên ông cố người tàu qua VN buôn bán thấy vậy lấy bà rồi ở Vn luôn. Khi ông chết họ hàng phía ông đem về China chôn, thuê tàu mang xác về bển đó mà. Sau đó chiến tranh tùm lum rồi bặt luôn tin tức từ đó. Bà nội giống bà cố nên cũng đẹp, ông cố bắt lấy người kia nhà cũng khá giả nhưng có tật thích đánh bạc, bà nhất quyết không chịu lấy. Lấy người nghèo cũng được miển không đánh bạc.Vì là con lai nên lúc đó cũng khó lấy chồng, tội nghiệp thiệt.  Nên hăm mấy tuổi ông cố bắt bà phải lấy chồng, bà mới lấy ông nội. Ông nội không đánh  bạc nhưng lại chơi  đá gà, uống rượu thôi chớ không cá độ tiền. Bà hơn ông nội tới 4 tuổi. Ông nội nhà làm nông nghèo hơn, chỉ có tám hay chín sào ruộng gì đó. còn bà nội chỉ ở nhà phụ buôn bán nên dù lớn tuổi hơn vẫn nhìn trẻ hơn vì một phần do sướng hơn. một phần do đẹp và trắng trẻo, vừa đẹp của bà cố vừa trắng trẻo của ông cố, ba tàu mà, vậy mà sau khi lấy ông nội bà về cũng học cấy lúa, làm ruộng, làm vườn y như nông dân thứ thiệt. Mà thiệt tình cái gène trắng hay ghê đó. ba ta cũng trắng, em ta cũng trắng, con của nó cũng trắng, qua biết bao đời luôn đó. Còn ta giống má nên không trắng. Khi bà bịnh, bà lên ở với ba má, ở sướng nên bà trắng ra, đẹp ra. Khi bà về quê, ai cũng nhìn ngó. Bà trở lên lại với ba má kêu là tao dị quá, ai cũng ngó. Ở được mấy tháng rôi bà cũng về quê chớ ở phố hoài không quen cũng thấy buồn. Nói bà nội nhớ bà ngoại. Có lần bà lên nhà chơi, ta chuẩn bị nước ấm, phòng tắm cho bà tắm. Bà vô tắm xíu là kêu con Uyeen đâu vô bà biểu, hóa ra bà kêu ta tắt điện vì để điện tắm dị quá chừng. ta phải tắt điện phòng tắm rồi bật điện phòng ngoài để ánh sáng lờ mờ chiếu vô đó cho bà thấy đường. Hehe, tội nghiệp người xưa quá chừng. Nhắc tới bà, coi chừng tối nay bà hiện kêu đứa nào nhắc bà đó bi giờ. 

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Blue moon,

I saw you in that dream, again.  While you were telling about your work, you suddenly said that your house is too large. I innocently said that how about a smaller house, why you didn't buy a smaller one. You smiled and touched my forehead, you said that 37 degrees, that is ok. And then you took my hand to feel the pulse. Then you muttered it's ok too. And then you put your ear on my back to hear my lung as a doctor. And you said it's ok, all is ok, it's so strange. I said that what you have done, why. You laughed. You said that i was normally smart but now i had said a funny thing so you though that i was ill. You explained that your house was too large because no one lived there. When many people lived there it would be narrower and you had to buy the new larger one, not the smaller one. And then you caressed my head and laughed. At that time, i understood that you were kidding me. I was stupid. i was angry closing my eyes not to see your gleeful face. 

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Sao không học tiếng Hy lạp, Thổ Nhĩ Kỳ?

Coi cái này thấy sợ thiệt. Thiệt tình ta đang học tiếng China đó mà. Tiếng Nga ta cũng học ở đại học bi giờ quên mất tiêu, chỉ nhớ mặt chữ để đọc mà không biết nghĩa của nó là gì, trừ những tiếng đọc na ná tiếng Anh, tiếng Pháp thì ta còn suy ra tầm bậy tầm bạ, nếu ráng ôn lại thì chắc cũng nhớ mà nhưng để đó đi khi nào ưng thì hẵng hay. Chớ không phải ta không biết rồi la um sùm. Bở vì ta biết sơ sơ nên ta mới la um sùm. Thiệt tình học tiếng gì cũng được, tiếng  Thổ nhĩ kỳ cũng được. Tự dưng nhớ tiếng này vì sực nhớ tới ông Aziz Nesin, hehe. Nhưng dạy phổ thông cần dạy thứ tiếng phổ biến trên thế giới. Kiến thức nhân loại được viết nhiều bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây ban nha chớ đâu có được viết bằng tiếng Việt đâu. Cho dù nhiều người sử dụng tiếng China nhưng là do dân China đông đen đó mà, thế giới hơn 7 tỷ người mà chỉ một nước China chiếm tới 20% thì quá kinh khủng nhưng mức độ phân bố người dùng tiếng China trên toàn thế giới không bằng tiếng Anh, tiếng Tây ban nha, tiếng Pháp... Mấy thứ tiếng đó được dùng rộng rãi trong nhiều nước ở mức độ được coi như ngôn ngữ chính thức. Vậy nên không có lý do gì cho học sinh học tiếng China hay tiếng Nga như là ngoại ngữ bắt buộc. Phụ huynh nên tẩy chay những trường đó, bằng mọi giá cho con em mình tránh xa mấy trường đó, chỉ để dành cho cán bộ sống nhờ sự bảo kê của China học tiếng China thôi đặng còn biết đường bẩm quan thầy. Bởi vì kiến thức được viết bằng tiếng Việt nhiều thứ bậy bạ vô cùng, khi học ngoại ngữ là tiếng China, tiếng Nga thì trẻ em sẽ tham khảo những loại sách xuất bản  từ những xứ đó là những thứ tào lao vì cùng hệ thống CS đó mà, nên trẻ em sẽ nghĩ là mấy thứ rác rưởi đó là chân lý. Vậy là toi một đời người. Chỉ nên học tiếng China và tiếng Nga như là ngoại ngữ thứ 2, thứ 3, thứ 5, thừ 10 gì đó chứ không nên học nó như là ngoại ngữ thứ 1.
Nói tới tiếng China, ta thấy buồn cười. Hồi xưa ta có học thì học tào lao thiên địa, bi giờ học hơi đàng hoàng nên ta thấy kỳ lạ ghê đó. Ta thấy tư duy những người hồi xưa nghĩ ra thứ tiếng China đó giống trẻ con thiệt, hehe. Nói bậy bạ kiểu đó mai mốt qua China gặp mấy ông cực đoan China chắc ổng xách cổ ta quăng về VN vì cái tội chê bai, hehe. Đừng có tức tối, dù gì China cũng hơn Vn mà, Vn còn tệ đến nổi không bịa ra thứ gì gọi là chữ mà phải dùng chử China hơn ngàn năm đó mà. Nói văn hoa trí thức giả cầy theo tiếng Hán Việt là hơi ấu trĩ chớ không phải giống trẻ con  thấy nó bình dân quá. Vì họ cho rằng chữ viết là hình ảnh của cái gì đó có thể la sự vật cụ thể hay là ý niệm trừu tượng nào đó, vậy nên sẽ tạo nên một tư duy bắt chước chứ không tạo nên tư duy sáng tạo như người ta sử dụng chữ latin hay chữ slave (như tiếng Nga) là chữ viết chỉ là symbol, là sign để gán cho một cái gì đó có thể cụ thể hay trừu tượng. Đặc biệt  China chuyển từ thờ Khổng qua thờ Mao, nghĩa là chỉ có bề trên là có tư duy còn kẻ dưới chỉ tính từ cái cổ trở xuống thôi. Nên không khó hiểu khi China là thiên đường hàng nhái. Có thể đối với những người tư duy vượt bậc thì họ hiểu nhái là không tốt ở chỗ không thể hiện sự sáng tạo của con người vê mặt tư duy và là hành vi ăn cắp hay lừa đảo  về mặt đạo đức, nhưng phần đa sẽ cho là hàng nhái là chuyện bình thường. Sực nhớ tới ông gì kia tiếng Anh nhuyễn như cháo, làm việc với Âu Mỹ, công ty niêm yết cả ở Mỹ chớ không phải hạng thường,  chớ không phải quanh quẩn góc nhà xó bếp như ta mà còn kêu là hàng fake tốt hơn hàng thiệt thì mới thấy để thay đổi cái tư duy nó khó như thế nào, cực kỳ khó. Nói có minh chứng đàng hoàng đó nghen. Để mấy xứ sử dụng tiếng đó tiến bộ thì chỉ có thể cho học tiếng thuộc hệ latin ngay từ nhỏ và thay đổi tư duy là mỗi con người  là một cá thể tự do chứ không phải là phần tử lệ thuộc vô phần tử khác. Thiệt tìnht tiếng Nhật cũng vậy nhưng ta không hiểu lắm hệ thống giáo dục của Nhật như thế nào, có thể rất tiến bộ nên họ có thể tự túm tóc họ để lôi họ lên, hehe. Có thể lả do giáo dục giảng dạy theo tư duy phương tây, với lại có thể trẻ con được học ngoại ngữ thuộc hệ chữ latin từ tiểu học. Tự nhiên nghĩ tới nền hội họa của China so với phương tây. hồi xưa China vẽ tranh theo lối thủy mặt, đường nết tối giản rồi viết tùm lum chữ gì đó chứ không phải vẽ tranh theo các trường phái siêu thực hay siêu tưởng tượng như Âu châu, cũng hơi giống trẻ con nữa, hehe. Có những cái thuộc loại không thể sửa lại được thì không cần sửa vì có sửa được đâu, chỉ cần dung nạp những cái khác hay ho hơn thì sẽ đầylùi những cái tệ mà không thể sửa đó. Có thể một trăm năm sau chữ China cũng trở thành cổ ngữ như động vật có trong sách đỏ cần bảo tồn, hehe. Đừng tưởng to mà sống lâu, khủng long vì to quá nên chết hết sạch, chỉ có loạì thằn lằn nhỏ bé mới còn tồn tại đén ngày nay đó mà. Vần đề là sự tiện dụng, easy to use.

or how my heart breaks

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Trẻ con

Học  tiếng China, gạch tùm lum như con nít gạch đó, nhớ chuyện đứa cháu hồi nhỏ. Khỏang cỡ 2 tuổi, nó cầm cây viết gạch tùm lum lên tờ giấy, ta hỏi con vẽ cái gì vậy. Nó chỉ cái này là cái nhà, cái này là xe hơi của ba. Ta hỏi sao cái xe mà không có bánh xe sao chạy được. Nó quẹt cho mấy phát. Ta cười, trời bánh xe bự như vầy to hơn cả xe che mất xe luôn thì sao chạy được, bánh xe của ba con nhỏ nhỏ mà. Nó ráng hết sức gạch mấy nét nhỏ xíu. Ta cười, ừ bi giờ xe có bánh rồi, chạy được rồi, nó khoái chí quá lam điệu bộ như lái xe đó.

Trung thu

Ngưởi kia hỏi là chị mua bánh trung thu chưa, rồi nói là gần nhà em người ta làm bánh bán rẻ lẳm, có 10k một cái hà. Người lao động linh tinh ráng cái tết trung thu cho con cái đó mà. Thấy tội nghiệp gì đâu. Tại thấy ta lèo phèo, ăn mặc lèo phèo đó mà nên nghĩ là ta hợp với mấy cái đó, hehe. Tính ta lèo phèo chỉ thích mấy loại cóc ổi me xoài chớ không ham ba cái đồ mắc tiền như pomme mỹ, cherry, nho mỹ... , ăn chút cho vui chớ cũng ngán vì nó ngọt, trong cái đám lùng nhùng đó ta chỉ khoái có mỗi pomme xanh vì nó chua, dâu tây nữa cũng vì nó chua, hehe. Có lần tới nhà đứa em nó đi đâu về tha cho 1 bịch cóc chín rồi nói em biết chị thích cóc chín với xơ ry, hehe. Ta nói nhà không có lò nướng thì em không làm bánh trung thu được thì làm bánh dẻo ăn cũng được mà, làm bánh dẻo dễ làm mà. Làm cho vui, sạch sẽ nữa. Còn bánh trung thu mua mấy chỗ đó cũng được không có chất bảo quản. Người ta kêu ta bày cách làm bánh dẻo. Hỏi đúng người rồi, hehe. Người này chỉ biết ăn chớ có biết làm đâu. Ta làm thợ phụ thì được chớ kêu ta siêng làm mấy cái đó thì chắc trời đổ mưa quá. Có khi thợ chính bày ra đó rồi mắc công chuyện đi đâu đó thì ta ráng mà ôm cho hết chớ bột đường bày ra đó mà để đó ngày mai làm thì chỉ có đổ thùng rác. Năm nào ta chẳng có bánh trung thu được cho, nói xúi quẩy sang năm không ai thèm cho ta bánh trung thu nữa bi giờ. 

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Nữ công gia chán

Thấy người kia chiên trứng, ta kêu đập có 1 cái trứng gà mà cũng phải cần tới 2 tay chi cho mệt vậy trời. Người đó kêu chớ 1 tay làm sao được, chị làm coi có được không mà nói. Ta cười bữa nào tao biểu diễn cho mày coi, tao là chúa lười nên bớt được động tác nào là tao bớt ngay, chỉ có trứng vịt vỏ hơi cứng nên không dám manh động phải dùng 2 tay chớ trứng gà là bắc cái chảo lên dùng 1 tay đập vô cạnh chảo rồi liệng trứng vô chảo, vỏ quăng vô thùng rác, nhanh gọn lẹ. Nấu ăn là ta làm biếng nếm lắm, cứ áng chừng mà nêm, bữa nào đầu óc hơi khùng thì mới nếm vì  sợ mắc nghĩ ngợi gì đó nêm tới 2 lần thì xong luôn hay là nấu món gì lạ lạ thì nếm thử chứ không thôi phải một mình mình nấu, một mình mình ăn cho hết. Vậy mà cũng có bữa khùng nên mặn chằng hay lạt nhách. Kỳ vậy đó. Ai phải thương ta khủng khiếp lắm thì mới chịu nổi ta, hehe. Cắt thịt là ta ghét nhất cái vụ lạng miếng thịt thiệt là mỏng lét, vì thấy keo kiệt gì đâu. ngày xưa đói nghèo có một miếng thịt nhỏ xíu 10 người cầm chén đứng chờ nên ông bà phải cắt mỏng lét để chia cho đều, bi giờ thấy thịt là trợn tròn mắt mất hồn mà còn nghĩ theo nếp xưa cắt mỏng lét chi cho cực vậy trời, đừng có phang cục thiệt bự là được rồi. Cắt dưa leo cũng vậy, người ta cắt miếng dưa mỏng lét ăn chẳng thấy giòn gì hết chỉ để thấy cho khéo tay đó mà. Ngày trước mỗi lần nấu nướng gì là ta lãnh phần lột hành tỏi vì cái vụ này cay mắt nên ai cũng ớn, nhắm tịt mắt lại mà lột thì lấy gì mà cay, dễ ợt ha, hehe. Với lại cái phần rửa chén nữa vì nhà ta ai cũng khéo tay hết trừ ta ra, với lại ăn xong no ai cũng làm biếng nên thôi ta lãnh mấy phần đó cho mau thấy. Bây giờ tụi nhóc nhiều nên để tụi nó làm. 

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

what do you wish

May i do it for you? I wish happy time would be extended and unhappy time would be shortened. We would have more love and power to overcome the difficulty. We would love more because we don't have much time to love till we die. Hehe, it sounds fearful as we would die tomorrow. You would catch me when i fall, and i do the same, for you. I would support you with any decision you make. We would never separate even though whatever happens. 

Dễ ợt

Nghe mấy cán bộ kêu là bi giờ giảm biên chế khó lắm, tại vì đụng đâu toàn là con cháu, dây mơ rễ má. Ta cười, khó hay dễ không quan trọng, quan trọng là phải giảm bằng mọi cách không thì chết chìm hết lúc đó chết hết khỏi khó với dễ. Mấy người kêu chị không làm trong nhà nước nên không biết, chớ sao mà giảm được. Được hết mà, hehe. Cái tàu chứa được 1 trăm người mà tới 2 trăm thằng chen nhau lên tàu thì nó không chìm mới là lạ. Vậy giết bớt 1 trăm thằng để cứu tàu hay là để đó cho tàu chìm 2 trăm thằng chết, mất cả tàu. Chơi giang hồ trùm mền quýnh chết chớ không có luật lệ chi hết trơn. Ngầm cho phép mổi thằng lượm thằng đứng gần đó quăng xuống biển. Lẳng lặng mà làm khỏi kinh thiên động địa. Cái đám trên tàu thì thằng nào cũng chó chết như nhau mà nên thằng nào cũng đáng chết. Thằng nào khôn hồn thì sống, mống thì chết. Ít nhất cũng quăng được vài chục thằng, một số thằng khác non gan sẽ sợ bỏ chạy khỏi thuyền ngay, giảm thêm vài chục thằng. Túm đại thằng nào đó rồi vu là nó ăn cướp để cả thuyền hè nhau quăng nó xuống nước, trong băng đảng ăn cướp thì thằng nào chẳng có nghề ăn cướp. Nên thằng nào bị chỉ mặt thì thằng đó la con dê tế thần chết. Không có luật lệ, không xử gì hết cho cho mắc công. Lâu lâu có thằng nhảy lầu tự tử như xứ đàn anh đó.  Đảm bảo phát một là ba cái đứa dây mơ rễ má cỏn con sẽ tự bỏ chạy ngay.

Ngày xưa lắc xưa lơ


Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

ráng

Thấy người ta kêu là đồ ăn còn một chút nên ráng ăn cho hết ta thấy chi cho mệt vậy. Ta đã không ăn nữa thì dù còn có 1 muỗng ta cũng không ăn, ngang ngược vậy đó thì chỉ có má ta mới chịu nổi ta, hehe. Cái bụng chớ có phải cái thùng nước lèo đâu mà đổ tùm lum thứ vô. Ta ghét nhứt cái cảnh ăn chừa lại một miếng trong dĩa đó, giống như để đồ thừa cho người khác ăn. Người ta sợ ăn hết thì kêu là tham lam nên chừa lại chút ít đó mà. Thiệt tình ta chẳng biết chừa lại để làm gì, để đổ rác á, hay để cho chó, mèo ăn chứ chẳng lẽ để cho người khác ăn đồ thừa. Ở xứ này thì chó mèo không có ăn đồ riêng đó mà. Nhập quốc tùy ta, nhập gia tùy tục. Không tránh khỏi kiểu đó được nên ta thấy món nào còn khoảng 1/3 dĩa hay 1/2 nếu là dĩa nhỏ thì ta thôi ăn món đó, ai ăn kệ người ta, ta không đụng vô khỏi phải mắc công ăn chừa lại một miếng cho người khác ăn đồ thừa. Ở nhà thì dễ, ta có thể dọn miếng cuối cùng sau khi nói còn miếng cuối con ăn hết luôn nhe, vậy là xong. 

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

Ngày xưa

Ngày xưa, khi anh ta mua xe honda, ảnh tập cho chị và anh ta thôi vì ảnh thấy ta còn nhỏ và yếu ớt, do đau bịnh hoài. Nói nhỏ vậy chớ ta cũng học đại học rồi năm thứ nhất hay sao đó quên mất rồi. Ta hỏi chị ta cách chạy xe, hỏi sang số, trả số, lên ga, rồi thắng ra sao. Sau đó sáng ta dậy thiệt sớm, ta lấy đại xe chạy thử vì sáng sớm vắng người mà chớ xin biết là chưa chắc cho chạy vì nhìn ta yếu ớt lắm mà, hehe. Ta chạy một vòng rồi chạy vê nhà, anh ta thấy ta lì như trâu đó nên mới biểu chị ta ngồi phía sau để giúp ta chạy vì dù gì đã chạy một vòng rồi mà. Hình như chạy 1 buổi là ta chạy xe được. Khi ta học xong đại học, lúc đó chỉ có cơ quan nhà nước là chủ yếu, mà vào cơ quan nhà nước thì chỉ là do gởi gắm thôi. Lúc đó ta làm một mớ đơn đi xin việc, theo hiểu ăn may đó mà chứ trong thâm tâm nghĩ là khó mà xin được việc. Ta cứ xách cái xe đạp mà chạy một ngày trên dưới chục cây số, có bữa kia má tình cờ hỏi ta đi đâu có xa không, ta mới nói mười mấy hai chục cây số gì đó, má ta hết hồn bắt chị ta đi cùng với ta vì ta nhỏ thó, ốm tong teo. lúc đó chị ta mang bầu gần sanh nữa chớ, hai chị em chở nhau trên xe honda để ta đi rải đơn. Chắc má nghĩ mấy lần kia ta cũng đạp xe đi xa lắc vì có bữa ta đi buổi sáng tới hơn đầu giớ chiếu mới bò về tới nhà, đói meo. Trời đất, nghĩ lại thấy ta lì thiệt.

Làm lẹ lên

Thấy người ta rảnh quá nên bịnh, kêu là dạy chữ Hán để hiểu lịch sử. Để hiểu hồi thời xưa lắc xưa lơ ông cha viết cái gì. Hehe, chắc mấy cha nội đó rình coi blog của ta thấy ta nói học tiếng Chína để coi mấy câu liễn cùng với sách vở của ông bà cố cao tằng tổ gì đó nên kêu um sùm để xin tiền đó mà. Mỗi việc tổ chức hội thảo về có nên hay không nên dạy chữ Hán cũng xin được một mớ money đi nhậu rồi, lập đề án dạy dỗ kiếm được một mớ nữa. Cứ mổi bước là có tiền bước đó. Cứ có tiền la mần tới, còn học hành thì kệ cha tụi nhỏ, còn lịch sử thì vẽ ra cho vui thôi. Thử coi lịch sử từ khi có đảng có đúng được mấy trăm gram không hay rặt láo toét? vậy thì ba cái thời xưa lắc có biết cũng chẳng để làm gì. Ai muốn biết thì tự tìm tòi để mà biết chẳng cần phải bắt ép. Thiệt tình học chữ Hán ta cũng chẳng biết để làm gì, vì học như vậy là học kiểu nửa chừng xuần. Vầy nè, chữ hán một gạch ngang nghĩa là một, hán việt là nhất. Hết, học chữ hán là học tới như vậy thôi. Qua China kêu là nhất thì tới ông cố nội người ta cũng không hiểu nghĩa là gì mà phải đọc là yi người ta mới biết. Vậy lỡ học thì học luôn chữ yi, thì như vậy gọi là tiếng China rồi chử đâu có phải là chỉ là chữ Hán thôi. Mà học tiếng China thì khó dụ dân ngu khu đen. Hay là xin China thêm tiền để cho mỗi tỉnh một viện Khổng tử hỗ trợ dạy chữ Hán, mai mốt mà có đổi thành tỉnh Quảng Nam cũng đỡ sốc, hehe. Thiệt tình ta hỏi mấy người học ngữ văn cái vụ tiếng Hán này ta mới biết là họ chỉ học chữ Hán và Hán việt chở không học cách đọc. ta nghĩ họ háng rộng hóa ra là hán hẹp, hehe. Túm lại là cán bộ hán rộng nhiêu quá, mà đi uống café trong giờ làm việc lại bị dân ngu khu đen soi mói nên không dám đi, mới ngồi nghĩ ra trò học tiếng hán để kiếm tiền đó mà, chớ chẳng phải lịch sữ với địa lý gì hết trơn. Cán bộ nên vẽ cho thiệt nhiều, đặng cấp trên có lý do xin tiến China để dạy tiếng trung ương, vì còn mong muốn tiến lên xhcn dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng thì còn phải xin tiền China dài dài, lúc đó mỗi em chấm mút một ít cả nhà cùng vui mà, mà muốn vậy thì phải đưa tiếng China thành tiếng trung ương, còn tiếng Việt thành tiếng địa phương. để dễ bề quản lý thống nhất chớ. 

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

how long is enough?

I don't know. Sometimes, a day is too long but a year is too short. What is love? Love is that when two halves find each other I try to forget you but i can't. I try more i miss you more. And you too, i'm sure. Because i love you and understand you. Very much. Time burns the fake love and blows up the real love . Sometimes, i think we look like two children because we are afraid of everything but ghost. It's funny. 

Khó tính thiệt

Người kia qua xin nhờ vô mạng làm gì đó, ta chỉ sợi cáp mạng để móc vô đó mà làm. Ta đang check mail bỗng dưng thấy báo lỗi. tưởng bị cái gì, nhìn lại thấy máy ngừng kết nối. Nhìn qua thấy người đó đang loay hoay móc sợi dây mạng của ta vô máy của nó. Ta không thích laptop vì màn hình nhỏ, bàn phím cũng nhỏ, cực chẳng đã mới phải xài. Cứ bàn phím to, màn hình lớn mới thích. Ta nổi khùng hỏi tại sao con lại rút sợi dây cáp mạng của cô mà không xin phép, tại sao lại tùy tiện vậy. Nó sợ sanh mặt. Ta chẳng biết nó đi làm ở công ty của nó thì nó hành xử như thế nào. Chịu thua. Nhớ hồi xưa. Lúc đó ta chuẩn bị bàn giao công việc để qua phòng khác. Một bữa kia, một đồng nghiệp của ta kêu lên là sao số liệu trong máy của chị kỳ lạ vậy. Ta hết hồn, vì máy ta lưu số liệu hơi bị nhiều nên ta share cả ổ cứng cho cả phòng cùng sử dụng khi cần đó mà. ta kiểm tra lại thì phát hiện ra ai đó đã quây tùm lum trong máy của ta. Ta bực mình dễ sợ, hỏi thì không ai nói là đã làm cái việc đó. ta khùng lên chửi um sùm. Vì trừ những người mới vô thôi, còn người cũ thì phòng ta ai cũng dễ thương hết cả. Vì tự tiện chui vô máy ta làm mà không hề được sự đồng ý của ta mà còn làm tá lả bùng binh như vậy sao không nổi khùng được. Cái chuyện mất dữ liệu mà phục hồi lại thì đúng là dễ nổi khùng vì không chỉ phải phục hồi mà còn phải kiểm tra độ chính xác của nó, vậy mới cực. Chắc lúc đó ta khùng lắm nên càm ràm cả buổi. Ông sếp mới của ta thấy vậy nên kêu ta là có mỗi việc đó mà sao nói um sùm. Lúc đó ta hiểu lý do ngay, chính là ổng biểu con nhỏ tiếp nhận công việc của ta vô máy ta ngồi để nghiên với cứu cái gì đó, nên khi ta đi công tác ngân hàng cơ sở thì nó chui vô đó quây te tua cái máy của ta. Vì nó vừa ngu vừa ẩu tả nên mới xảy ra sự cố vậy chớ thiệt tình nó cũng không cố ý làm vậy. Còn ông sếp đúng là loại tào lao xịt bợp, ngu si vậy mà cũng lên làm sếp được mới hay ho chớ. Sau đó ta nghe mấy người khác kêu là khi chị đi công tác thì em thấy nó ngồi vô máy chị làm, em có hỏi sao lại vô ngồi máy người khác thì nó kêu là sếp biểu nên nó làm. Vì mấy người kia cũng không hề nghĩ là người ta có thể cẩu thả đến vậy nên họ cũng không để ý, vì sếp vừa ngu si vừa tào lao, cả phòng ai cũng biết điều đó chẳng qua kệ ổng. Cãi với người ngu không xong, hơn nữa lại là sếp nữa nên tốt nhất là kệ tía ổng đi. Thiệt tình ta chẳng hiểu mấy hạng người như vậy người ta làm việc kiểu gì, cả sếp lẫn lính đều hành xử kiểu không thể chấp nhận được, mà những người như vậy không ít, nhất là trong những nơi có chữ nhà nước. Đúng là nền giáo dục  VN.