Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

Vui thiệt

Tình cờ coi cái này, ta thấy vui thiệt, hehe. Dĩ nhiên báo đảng đâu có đăng tin khiêu dâm nên ta biết ở trỏng nói cái gì khỏi cần coi, chẳng qua ta tò mò là người ta cũng đếm mấy cái đó nữa mới ghê. Bữa nay anh rót nước cho em 2 lần rồi đó hay là tuần này em massage cho anh 2 lần rồi đó, hehe. Lấy cái cân tiểu ly để bỏ lên cân coi thử tình yêu của em cho anh nặng nặng mấy trăm gram, so với tình yêu của anh cho em nặng mấy trăm gram rồi so coi thử hơn thua bao nhiêu thì đúng là thiên tài, hehe. Nếu là trẻ con thì không sao, vì trẻ con ngây thơ mà nên cái gì của tụi nhóc cũng đáng yêu trừ mấy cái độc ác, nguy hiểm mà do nhận thức còn chưa đủ nên có thể làm bậy; còn nếu là người lớn thì lại càng không sao nữa vì nó chẳng ảnh hưởng gì tới ai hết, chỉ có hơi vui thôi, hehe. Nhớ chuyện cô kia dọn dẹp nhà cửa, làm công việc nhà gì đó xong rồi kể công, ta nghe ta kêu ai bắt mày làm, làm thì đừng kể, còn thấy tỵ nạnh so bì thì đừng làm, ai nói gì thì ráng điếc đi, không có quýnh đâu mà sợ. làm xong rồi cứ càm ràm suốt cả ngày không chỉ người nghe mệt mà mày nói cũng mệt chớ. Cổ kêu em nói để biết. ta nói là nếu họ thương mày thì họ tự biết khỏi phải kể, còn không thương thì có kể tới khuya cũng không biết. Còn muốn biết thì để quăng đó đừng làm người khác mó tay vô là biết liền. Hay là do cái tính ta ít kể lể nên ta thấy kể lể nghe bắt mệt, hay tại ta là người kỳ cục mà. 

No way

Chỉ cần nhìn thiệt kỹ những cái mà người nào đó làm thì có thể biết phần nào cái ẩn giấu trong tâm  người  ta. Cho dù người ta có giỏi che giấu thì nếu tinh ý thì cũng thấy rõ bản chất thật của nó. Tất cả những cái người ta làm chung quy cũng phục vụ cho cuộc sống của con người tốt  hơn, nhân văn hơn, đó là trong một xã hội mà những giá trị nhân văn của con người được cho là cốt lõi để đánh giá phẩm chất của một con người. Còn ở trong những xã hội chỉ lấy gian dối xảo trả làm đầu thì những cái giá trị đạo đức của một con người được tính trên những cái gian dối, độc ác miễn là nó được sơn  phết  kỹ lưỡng. Khi người ta thấy một hòn đá trên đường đi thì người cẩn thận sẽ lượm nó bỏ vào góc khuất nào đó để nếu những người khác sơ ý sẽ không bị vấp té, ai trong chúng ta trên đời này lại không có những lúc sơ ý. Mình giúp người cũng là mình giúp mình. Cha mẹ dạy con cái không quăng đồ dạc lung lung một phần không chỉ vì dơ dáy mà còn có thể gây trở lại cho việc đi lại, có thể trợt, vấp té. Người ta làm vỉa hè thì người ta cũng tính toán là lát bằng vật liệu gì để sạch, bền mà đi không trợt té, cây trồng vỉa hè không được có rễ lộ thiên vì sẽ làm hỏng vỉa hè, cần phải có chỗ để cho người đi xe lăn, etc. Ta chẳng hiểu người ta làm mấy cái barie này để làm gì, giống như để bẫy người đi người. Chỉ khi mà người ta được giáo dục và người ta sống trong một xã hội không có nhân văn thì người ta tìm cách chặn cái xấu xa này bằng những cái khác nguy hiểm, độc ác, tàn nhẫn hơn. Đừng có nói không còn cách nào khác. Tại sao người ta không giữ gìn? Bởi vì trong tâm lý người ta đó không phải là của họ nên họ không có trách nhiệm gì hết. Thiệt vậy, tất cả mọi thứ trong xứ này đều là của đảng thì đảng lo mà giữ lấy chứ đâu phải của họ của họ nên họ giữ làm gì, có ráng giữ cuối cùng cũng bị lấy. Thiệt.

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Chịu đựng

Người ta nói rằng có những cái không thể giấu đó là yêu, ho và nghèo. Người ta có cố giấu cũng không được. Phải vậy không nè. Thiệt tình ta ít coi truyện Nhật vì coi xong thấy nặng nề, tim ta chịu không nổi. Nhưng coi rất thích. Cũng có khi do ta toàn đi coi truyện nặng nề quá. Không thể tưởng tượng nổi người ta lại có thể yêu người này đến nổi có thể giết người khác một cách lạnh lùng không hề có cảm giác. Nghĩ tới đó thôi cũng đã nổi da gà. Đúng là định mệnh. Thượng đế đôi khi thử thách con người ta bằng nhiều cách để con người ta càng ngày càng mạnh mẽ hơn hay là càng cô độc hơn? Một thiên tài cô độc. Cũng bởi vì quá giỏi  và quá cô độc nên người ta không thể chia sẻ những cái trong tim người ta cho người khác, vì có thể người khác không thể cảm nhận được như nguyên bản, dần dần người ta chui vô tháp ngà do chính họ xây nên, mỗi ngày lại xây dày thêm 1 ít, dần dần không thể bước ra. Cuộc sống đúng là vô thường, ranh giới giữa sống chết đôi khi mỏng manh như sợi tóc. Coi truyện lúc đầu đúng là truyện trinh thám, sau đó thấy nó dẫn chầm chậm qua từng ngóc ngách như 1 truyện tình. Coi xong gấp sách lại thấy giồng như giáo trình tâm lý học. Khi con người ta cô độc bởi vì họ không thể chia sẻ những cái trong đầu, trong tim họ cho người thân xung quanh thì họ trở nên đáng thương lẫn đáng sợ như thế nào, nhất là nếu họ có một cái đầu siêu nhiên. Tức thì la lên đi, buồn mà không kể được thì khóc đi, yêu thì thể hiện đi, giận dữ thì thể hiện đi, vui thì cười đi... Có những cái giấu được thì có thể giấu nhưng tại sao phải giấu nếu nó không ảnh hưởng đến cuộc sống, còn có những cái không thế giấu được thì thôi, vì có giấu cũng đâu có được.

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

love

Love means trust. I love you, it means i trust you. I don't understand why lovers check each other. When they don't believe, they don't love. They think they love but it is only a desire of ownership. Poor lovers. If i don't love someone anymore, i must say it clearly. A person tells me that she doesn't believe her husband even when they were newlywed. OMG. At that time, i think of you. I trust you without reason. I believe in my instinct, intuition and our feeling. 

Ngứa chân rồi


Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Nhìn mặt khờ khờ

Người kia hỏi là cô học cùng lớp với cô kia hả, nhưng sao thấy cô trẻ hơn cô đó nhiều vậy. Ta mắc cười, ừ, trẻ lắm hả, nhìn mặt cô thấy khờ khờ như con nít hả? Hehe. Nó sợ quá kêu là không phaỉ nhưng tại thấy cô trẻ nên không nghĩ là học cùng lớp. Ta cười chọc nó, mày nhìn mặt thấy tao khờ khờ ngây thơ như con nít hay là thấy tao nói khờ khờ như con nít nên biểu tao trẻ chớ gì, chớ sao sống từng đó năm rồi mà trẻ sao được, chắc là trước giờ nghĩ là tao bán hàng nên chỉ cần học tới lớp 5 là đủ, đúng không, chớ làm cán bộ thì mới phải học nhiều. Mà thiệt tình bán hàng học nhiêu đó là đủ rồi. Nó biết ta chọc nó nên nó cười, tại thấy cô với cô đó một trời một vực nên cháu ngạc nhiên hỏi lại đó mà. Ta đùa, tại nó ăn chơi không điều độ nên mau già đó, mày làm cũng ráng ăn chơi cho điều độ để lâu già, hehe. Nói vậy thôi chớ ta cũng gỉai thích là học đại học thì chênh nhau 10 tuổi là bình thường, mà hồi đó trong lớp thì ta thuộc trong nhóm nhỏ tuổi nhất lớp mà. Cô đó hơn cô 2 tuổi. Nó trố mắt kêu trời vậy cô già vậy hả, sao mà cháu nhìn cô thấy trẻ vậy trời. ta chọc, mới kêu tao trẻ giờ than trời là tao già, vậy tao thiệt tình già hay trẻ.  Nó loay hoay giải thích, cháu nhìn cô đó tưởng cổ hơn cô chục tuổi luôn đó. Thứ nhứt tại nó là cán bộ nên mặt mày lúc này cũng phải nghiêm nghiêm như táo bón, thứ hai ăn chơi không điều độ, thứ ba cán bộ nhiều tiền mà không có C/O nên lo giữ tiền nơm nớp sợ ăn trộm ăn cướp, vậy mà không già thì sao được.

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Cấm khẩu luôn

Giả dối riết ghiền rồi .Bịnh này thì bó tay. Bắt cả hàng tấn cá, xong rồi đem thả xuống sông gọi là làm phước. Cá đang bơi tung tăng trong nước, rủ nhau bắt nó, bỏ lên bờ cho nó ngáp ngáp rồi đi ếm xì bùa cái gì cho nó hấp hối gần chết xong thả xuống lại chỗ khác kêu là làm phước. Hay ho quá đỗi. Láo riết ghiền rồi, không láo ăn không tiêu, cái bụng cứ tức anh ách, phải vậy không? Một ký cho 3 con đi thì 10 tấn là bao nhiêu con cá, trong đó bao nhiêu con còn đủ sức để sống tiếp, bao nhiêu con ngáp ngáp chờ chết. Nếu nó chết thì xác nó thúi quắc cả một khúc sông. Ăn hiền ở lành ghê ta. Đạo đức hay là ác đức?

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Trẻ con

Bé thấy ba coi cái kia rồi ba cười, nói gì với mẹ đó rồi mẹ cũng coi rồi cũng cười. Ta coi thì ta thấy ba cái tầm bậy tầm bạ đó mà. Bé nói bé không hiểu, ý là nhờ cô giải thích đó mà. Ta cười nói, kệ đi, cô cũng chẳng hiểu luôn, chớ biết giải thích kiểu gì mà cũng chẳng biết giải thích để làm gì. Có những cái mình cũng không cần thiết phải biết, mình coi như nó có trên đời này vì nó cần phải có nhưng nó không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mình thì mình không biết cũng chẳng sao cả. Chớ sao mình có thể biết hết tất cả. Bé gật đầu đồng ý. mấy bữa sau ta thấy trên bản có cái hộp gì đó, ta hỏi hộp gì đây và mở ra coi, bé nhắc lại cô nói là có những cái không liên quan gì thì mình cũng không cần thiết phải biết mà. Hehe, nhớ dai thiệt.

Âm điệu

Đi Đà lạt chơi, ta thấy Chinese đi lại hơi nhiều. Ta học tiếng China lỏm lỏm, cũng xong 1 khóa Chinese for beginner chớ bộ, hehe, chắc nói nghe hiểu như trẻ con 2 tuổi China. Nghỉ tết mới mấy ngày ham chơi quá không học giờ muốn quên mất tiêu, cái tiếng này đúng là kỳ quái thiệt. Hay là do ta kỳ cục. Vậy mà gặp mấy Chinese đó phun tiếng China ra ta sợ hết hồn, nên không nghe ra tiếng nào luôn. Nghe thấy to và chát chúa dễ sợ, giống như cãi nhau chí chóe sắp sửa muốn đánh nhau vậy đó. Tại nghe họ cười nên ta biết là không phải họ cãi nhau. Trước đây chưa học tiếng China nên ta nghĩ là bản chất giọng nó chanh chua, chát chúa lắm. Ta ráng nghe nhạc China thiệt nhiều để thấm cái giọng điệu của China, nhưng học lỏm bỏm 1 ít thì ta thấy cũng không đến nỗi nào. Chắc là do ta nghe giọng của chính ta nên ta thấy hay chăng? hehe. Không ai khen mình thì mình tự khen lấy mình đại vậy đi. Chát chúa là do mỗi giong người nói khác nhau. Vậy mà ta gặp cả binh đoàn China xổ ra tiểng China ta nghe thấy hêt hồn, Ngày nào mà cũng nghe la hét ỏm tỏi như vậy chắc ta lên tiên quá. 

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Hay ho thiệt

Nghe người kia kể mua vé máy bay vietjet trên mạng, trả tiền bằng thẻ tín dụng xong rồi nhưng vì lý do gì đó nên hệ thống vẫn chưa báo hoàn tất, nên người đó lại trả tiền tiếp, lần này thì được. Xong rồi thì lại thấy báo trả tiền tới 2 lần mua 2 vé cho cùng 1 người trên 1 chuyến bay. Hay ho vô đối. Khiếu nại hãng thì hãng trả lời giống như cán bộ trả lời dân, rồi cũng hứa trả tiền lại đó nhưng hai ba tháng gì đó vẫn chưa thấy trả tiền. Ta nghe kể ta sợ chết khiếp, không dám mò vô trang đó để mua vé nữa. Không chỉ là chương trình mà còn là người phục vụ, thấy ghê gì đâu. Mua ti vi, tủ lạnh thì một ngày mua 10 cái cũng được, nhưng mua vé máy bay cùng 1 tên hành khách trên 1 chuyến bay, cùng 1 tên chủ thẻ tín dụng thì ít nhất khi trả tiền lần 2 nó cũng phải hỏi câu are you sure chớ. Nếu hệ thống đã vậy thì trả tiền cho người ta đi chớ đằng này ỉm luôn. Vì không bao nhiêu tiền nên người ta chẳng có thời gian để đòi rốt ráo tới nơi tới chốn. Đàng hoàng thì tiếp tục bay với nó không đàng hoàng thì thôi. Dễ mà. Nhớ lần kia ta bị ăn cắp cái bphone. Là quà tặng chớ ta nghèo mạt rệp đâu có tiền mua cái điện thoại này. Khi bị mất ta gọi điện tới trung tâm nhờ hỗ trợ. Cái cách hỗ trợ của nó cùi không chịu nổi nên ta ớn quá, không thèm hỏi nữa, coi như quăng luôn cho khỏi tốn thời gian và khỏi bực mình. Cái quét virus của nó cũng na ná vậy. Hồi xưa ta xài của nó thì thấy sao sao đó nên gỡ ra, sau đó cài cái khác. Cha mẹ ơi, ta mới phát hiện nó chỉ để ngó chơi cho vui. Hỏi mấy đứa nhóc làm ở đó, tụi nó cười, em em hiểu quá mà,  em xài của hãng khác không hà, ngu gì mà xài nó...
Vậy mà người ta suốt ngày cứ mở mắt ra thấy made in China là chê suốt, hay ho thiệt.