Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Mao nói trí thức xhcn là shit, phải vậy không?

Coi thấy trí thức xhcn kêu là bỏ tết ta, ăn tết tây để hội nhập. Rồi trí thức xhcn kêu là tết ta kéo tụt năng suất lao động nên bỏ tết ta để tăng năng suất lao động cho thành số 1 thế giới hay sao đó. Rồi trí thức xhcn lại kêu là Nhật bỏ tết ta ăn tết tây nên giờ vô địch châu Á. Rồi a, rồi b, rồi c gì đó. Coi riết thấy lùng bùng lỗi tai. Thiệt tình cái xứ này ai cũng họ đỗ tên thừa hết trơn, gọi là thằng đổ thừa, con đổ thừa. Chỉ biết đổ thừa tại cái râu ria này, tại cái râu ria kia mà không chỉ đích danh tại cái gì. Thiệt tình tết chẳng có liên quan gì hết với bao cái yếu kém ngu si xuẩn ngốc gì kia hết. Thiệt luôn. Cái năng suất lao động thấp là do ba thằng làm nuôi 1 thằng ăn bám. Cái tư tưởng ăn bám được là giỏi giang là khôn ngoan là do đi từ thờ Khổng lên thờ Mao, chỉ muốn làm nô lệ chớ không muốn làm người tự do. Tết ta gồm mấy ngày? 4 ngày là 30 tết mùng 1 tết, mùng 2 tết và mùng 3 tết. hết. vậy mà đảng ráng lấn thêm ngày 27,28,29 gì đó rồi lấn thêm ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6 gì đó. Rồi kêu là ăn tết nhiều nên lèo phèo? Ai lèo phèo? Rồi có cái vụ nghỉ bù nữa mới ghê, nếu tết trùng vào ngày thừ bảy, chủ nhật gì đó thì cũng nghỉ đúng 4 ngày thôi chớ. mắc mớ gì bù với sớt. cái thói ăn lấn thêm chút, ăn sớt thêm một miếng thiệt là bần tiện nhỏ mọn nó ăn sâu vào đầu rồi nên cán bộ cũng ráng tìm cách chận thêm 1 ngày, 2 ngày... Rồi lại đổ thừa này nọ. Tóm lại là bỏ tư tưởng thờ Mao đi thì mới tính chuyện khác, mà kẹt là đảng không thờ mao thì tồn tại bằng cách gì.  Còn cái vụ kêu là Nhật bỏ tết ta nên phát triển mạnh. Dô diên thúi thiệt đó. Dân Nhật đi từ thờ Khổng lên thờ thần tự do chớ không thờ Mao nên năng suất lao động mới tăng. Hơn nữa không thấy dân Nhật nổi tiếng thế giới là bị stress đó hả? Âu Mỹ ngày lễ tùm lum đó chớ đâu chỉ mỗi ngày đầu năm. Cắm mặt làm làm chết bà không nghỉ ngơi thì không bị stress mới lạ. 

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Ngày tết

Ngày tết ta là trưởng ban trực nhà, hehe. Khi mọi người đi chúc tết mệt quá nghỉ ngơi ở nhà thì ta mới đi chúc tết. Riết ta làm biếng đi chúc tết luôn. Hồi cái năm kia kía kìa, tết đó ta đi nước ngoài chơi. Khi về mới nghe đứa bạn kể, anh ta tới nhà chúc tết ba má nó đó mà. Nó kể là nghe ảnh kể con Uyen đi chơi nên làm đảo lộn hết mọi thứ, mọi người phải sắp xếp lịch thay phiên nhau trực ở nhà. tết mà thấy bận gì đâu. Tại ta ở nhà hoài đó mà nên mọi người quen kiểu đó rồi, cứ đi thoải mái. Sau năm đó thì thỉnh thoảng tết ta đi chơi xa lúc đó thì không sao, vì bắt đầu quen rồi, hehe. Năm nào ta cũng đi đâu đó, dĩ nhiên không phải là vào dịp tết, trong hay ngoài nước gì đó nên năm nào ai thấy cái mặt ta cũng hỏi thăm năm nay có đi đâu chơi không. Riết chết tiếng luôn. Nhìn ta thấy sướng lắm, mà thiệt tình sao lại khổ làm chi. Tại ta khơi khơi đó mà nên ai cũng thấy có nhiệm vụ nhắc nhở ta, sợ ta quên, khơi khơi thì dễ quên đó mà. Má đôi khi thấy đèn còn sáng thì nhắc là khuya rồi đó Uyen, sợ ta quên giờ giấc đó mà. Người ta thì nhắc là tết đừng quên mà ăn nhiều, mập bi giờ rồi lại mắc công tập luyện hay kiêng khem gì đó lại thèm thuồng thì tội nghiệp, phải vậy không nè. Sô ta là số sướng mà. Tết ở nhà thắp nhang cho ba, anh và ông bà, bà con hay bạn của ba má tới chúc tết má thì ta làm cái nhiệm vụ phục vụ đó mà. Ta không thích xài nhang vòng. Ta xài nhang cây bình thường để lâu lâu canh chừng chạy lên thắp nhang, nhìn mặt ba và anh trai một cái đó mà, hehe. Một bình bông cho ba, một bình bông cho má. Khi nào má chán ta đem ra bên ta xài tiếp, hehe. Hồi xưa má còn khỏe sáng nào má cũng dậy sớm pha trà uống, người già đâu có ngủ nhiều đâu, còn ta ngủ nhiều như heo đó.  Sau đó ta dậy có sẵn bình mà hết nước ta chế tiếp uống nước hai xong rửa ly tách luôn, hehe.
Nói chúc tết nhớ hồi xưa. Hồi xưa mùng 1 tết mà ta tới nhà ai chúc tết là năm đó nhà đó có đám cưới cho mà coi. Hồi đó ta xua được mấy chị ế ta quen đi lấy chồng hết trơn. Thiệt đó mà. Ta kể chuyện đó cho nhỏ bạn, nó kêu tết chị đến nhà em chơi. Ta ừ rồi quên mất. Chắc là cái tính khơi khơi, ta nghĩ nó nói đùa chọc ta đó mà nên quên mất tiêu. Trời đất, chiều tối mùng 1 tết ta đi thăm nhà mấy người về ta nghe điện thoại của nó. Ta vội vàng phóng đến nhà nó tuy bụng đói meo đang định về nhà ăn tối đó mà. Chỉ vì ta muốn về mặt tâm lý nó thấy vui thì mọi việc sẽ hên đó mà. Vậy mà năm đó nó lấy chồng thiệt mới hay chớ, mà quen sau tết mới hay nữa chớ. Tết nó vác cái bụng bầu tới nhà ta, má nó la bầu bì mà đi đâu, nó kêu tới trả duyên cho chị Uyen. Chị đi cho duyên người ta hết rồi nên con tới nhà trả duyên cho chỉ. Tội nghiệp nó ghê đó. Cái năm kia kìa ta tới nhà chị kia, tự dưng ta nhớ chuyện đó, ta đùa là năm nay nhà chị có đám cưới thì đừng có la em nhe. Chỉ kêu là chắc sang năm chớ năm nay chưa đứa nào định cưới. Sau đó đùng đùng giữa năm cưới 1 đứa con, cuối năm 1 đứa nữa. Cha mẹ ơi, chắc lần sau ta tới nhà ông bà già thăm thôi. 

Lì xì

Hồi trước còn kiếm ra tờ tiền 200 đồng, 100 đồng. Mỗi lần lì xì cho mấy cháu trong nhà là ta có đủ các loại tiền từ 50k trở xuống, mỗi loại 1 tờ thành ra 88.800 đồng.  Lì xì 888.800 đồng thì chịu sao thấu, cháu nhiều mà ta lại nghèo mà. hehe. Chắc là chỉ có ta là lì xì tiền độc nhất vô nhị kiểu đó. Vậy mới đầy đủ chớ lì xì kiều khác đâu có hên. Giờ kiếm không ra tờ 200 và 100 đồng đành lì xì 88.500 đồng thấy ghét gì đâu. Mỗi lần xếp tiền lì xì là lấm bầm chửi thằng cha phát hành tiền sao mà dô diên ghê đó, làm ta không có tiền lì xì cho đủ.

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Năm mới, năm mới

Happy new year - Bonne Année - Chúc mừng năm mới - Feliz año nuevo - 新年快乐 - 新年快樂

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Haizz

Người kia làm nhà nước. Ta khuyên là hoặc chạy chọt vô đảng để đi theo đảng có chức hoặc lo học thêm cái gì đó rồi ra ngoài làm. Biết là thúi quắc và vô đạo đức nhưng cái xã hội này bị thần kinh hết rồi, người ta thấy thúi kêu thơm, thấy thơm kêu thúi, nên biết làm gì. Người đó cũng hỏi thăm để vô đảng nhưng hình như trển ăn nhiều quá nên tức khí không vô hay sao đó. Sau cũng không đủ dũng khí để ra ngoài làm việc, vì ăn bám quen rồi nên sợ hay sao đó. Sau đó ta thấy vậy khuyên đi học tiếng anh rồi kiếm cái học bổng ở nước ngoài mà đi. ta đã cảnh báo rồi sẽ có chuyện xảy ra. Ta làm nhà nước gần chục năm nên ta thừa biết nó thúi quắc như thế nào mà. Chẳng qua ta thấy tội nghiệp nên cảnh báo đó mà.  Tùy số phận mà chọn học Âu Mỹ hay Á. Học bổng dành cho cán bộ nhiều lắm mà, yêu cầu thì thấp chủn, một vài cái ielts 4.5 đã được rồi, vậy mới tởm. Âu Mỹ cũng nhôm nhựa cả đống, kể cả những tổ chức thuộc loại có tiếng đo nghen. Đừng có nghĩ là Âu Mỹ tất tần tật là ngon nghen. Vấn để là nó tương đối rõ ràng, tốt ở chỗ tốt, dơ dáy ở chỗ dơ dáy chớ không loạn xạ hầm bà lằng. Trên đời này chẳng có gì là là tuyệt đối chỉ trừ cái chết là tuyệt đối thôi. Nhưng rồi cũng không nghe. Giờ tới kể ta tùm lum nhờ ta khuyên bảo. Khuyên cái gì nữa trời. Sống trong băng đảng trộm cướp thì phải tuân theo luật trộm cướp, thằng nào đĩ điếm cướp bóc giết người được nhiều là giỏi, được tôn vinh, thần tượng. Sống trong một xã hội nhân ái thì người nào đàng hoàng, sống có trách nhiệm được tôn vinh, ngưỡng mộ. Vậy thôi có luật chơi hết rồi, hoặc là chấp nhận luật chơi hoặc đi ra khỏi đó.

Ngày xưa


Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

i would be crazy

One night, i saw a dream in a dream. I saw you told me you saw me in your dream the other night. It's so strange. You saw me in a wedding white dress and you cried. I was  very surprised. I didn't understand why you cried. I had never seen you cried even when you were very sad, very pained. So i thought you didn't know how to cry. I was as funny as a kid. So I asked you the raison. You smiled and said that you understand that i really love you. Because i am stubborn. No one can force me to do what i don't like. I only do it when i love them. Oh dear, i cried. Because i was happy and i knew that i made you worried and i  was selfish. I am the most lucky because you love me and you are also very patient with me. If not, i've never get such a present from God.

Gần tết

Đi siêu thị mua đồ, thấy bà con tưng bừng sắm tết. Gặp mấy người quen, thấy họ mua quá chừng nên nói đùa, mua nhiều ráng ăn cho hết không hết thì năn nỉ cho người ta. Mà thiệt vậy chớ bộ, đi đâu người ta cũng mời ăn, có chỗ còn ép ăn. Giờ thì đỡ hơn chớ hồi xưa ta ốm nhách đi chỗ nào ai cũng ép ăn đi cho mập. Hồi xưa đói nghèo nên người ta ráng cho cái tết no đủ  để mong được no đủ cả năm. Bi giờ thì người ta ráng cho cái tết vì sợ thiên hạ chê, hehe. Ai cũng cắm đầu cắm cổ sắm tết, xong cắm đầu cắm cổ mà ăn cho hết. Thấy cực gì đâu. Thiệt tình khi mua quà tết tặng khách hàng ta mua luôn vài thứ bánh kẹo, chủ yếu là để cúng. Vì cả năm mấy thứ đó đâu thiếu gì. Trên bàn ta bao giờ cũng có 1 thẩu kẹo, để mời khách là chính. Ta  thích ăn chua và mặn hơn mà. Hồi xưa còn có thấu xí muội nữa,  sau đó không thấy bán xí muội nên dẹp cái thẩu luôn chớ không thôi bàn ta giống tiệm bánh kẹo. Chời, giống y con nít.

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Quởn

Thấy báo đăng cô kia nhà giàu mà đám cưới đơn giản. Rồi báo cũng đăng cô nọ nhà giàu đám cưới xa hoa. Rồi so sánh gì đó. Đại khái vậy đó, ta chỉ đọc cái tít hay lướt qua vài dòng. Đồng tiền người ta làm ra đàng hoàng người ta xài kiểu gì là ý thích của người ta. Chằng cho họ đồng nào nên chẳng việc gì ý kiến khen chê này nọ. Ta chỉ thấy nể mấy cô đám cưới tổ chức thiệt là hoành tráng. hehe. Tưởng tượng ra cảnh mà cứ phải diễu qua diễu lại trước mặt cả ngàn quan khách mà không thấy mệt thì ta thấy siêu thiệt, như ta chắc ta xỉu lăn đùng ra mất để mình chú rể tiếp khách, hehe. Còn phải chạy ra chạy vô thay một mớ áo dài lướt tha lướt thước nữa mới khủng hoảng. Nhe răng ra cười suốt nữa mới sợ chớ, cười với cả ngàn người kiểu này chắc sái quai hàm. Đó là chưa nói lỡ mà mỗi người chúc một miếng rượu mà không né được thì sao ta, chắc phải có cả tiểu đội rể phụ uống giùm mới khỏi say. Còn mệt hơn lao động khổ sai, vậy mà không nể sao được.

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Cách thức tư duy

Ta chưa học tiếng Nhật, tiếng Hàn nên ta không biết nên ta không nói gì về nó. Ta học lỏm bỏm tiếng China nên ta mới dám bon chen nói về nó. Ta thấy người ta kêu dạy trẻ con phổ thông học ngoại ngữ tiếng China, ta đã cực lực phê phán cái đó vì những lý do ta đã nói đâu đó. Bi giờ càng học tiếng China ta càng khẳng định là không nên học tiếng China như là ngoại ngữ thứ nhất. Vì lẽ tiếng China không có chia động từ, không có article, không có số nhiều số ít... giông giống như tiếng việt vậy đó, nên khi trẻ học tiếng China sẽ hằn trong đầu cái khái niệm là nói là ghép từ lại với nhau là chuyện dĩ nhiên. Trẻ sẽ không phải động đậy mấy neuron để phát hiện ra rằng nói cũng phải chia động từ. Để phân biệt phải có số nhiều, số ít có article... Trẻ sẽ không suy nghĩ được cách thức giao tiếp mà một phần khác của nhân loại đang dùng thì khác với cách thức giao tiếp của chúng và một số nơi. Không có thêm những nhận thức cề sự khác biệt trong tư duy thì sẽ khó cho sự linh hoạt của đầu óc. Vậy nên cần học ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây ban nha... như là ngoại ngữ thứ 1. Từ đó sẽ có tác động tốt tới lối tư duy của học sinh. Nếu tiếng Nhật, tiếng Hàn cũng như vậy thì cũng không nên học nó như là ngoại ngữ thứ 1.

Phải ngu

Người kia kể là cha nội bí thơ tỉnh kia, thành phố nọ nói xằng nói bậy gì đó trên ti vi. Ta hỏi lại mày biết như thế nào là đúng là sai không mà mày kêu thằng chả nói bậy. Cổ nói là ba em nói vậy, mẹ em nói vậy chớ em không có coi ti vi nên không biết. Ta nói đảng viên phản động ghê, báo công an bắt nhốt hết rồi ta làm bộ đưa cái micro về phiá nó rồi hỏi để nghị đồng chí cho biết suy nghĩ về con đường đi lên xhcn mà chúng ta đang đi dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng độc tài. Cổ trả lời tôi tin tưởng chúng ta sẽ thành công. Ta cười, đó mày thấy chưa, tao mới dí mỗi cái micro vô mặt mày mày đã nói tùm lum tà la rồi, dí súng vô đầu mày còn nói tùm lum hơn nữa. vậy thằng chả nói trên ti vi là nói như thế nào. Sau lưng nó là một đống tài sản không minh bạch cùng lũ vợ con nó bám vô đó thì mày kêu nó nói gì, đó là tao cho là nếu nó có nhận thức dù chỉ chút ít. Còn không có nhận thức thì nghĩ như mấy thằng điên đó thôi, vậy thì còn gì để nói. Mày vô nhà thương điên hỏi mấy người trong đó coi, mày hỏi nó ăn cơm chưa, nó nhe răng cười rồi chỉ tay ra trước mặt và kêu là ôi cái xe màu đỏ kia đẹp quá, em có muốn đi chơi không anh chở em đi, trong khi trước mặt mày chỉ có mỗi một cái thùng rác . Nó cũng hơi tức nên nói chớ nếu hỏi chị thì chị cũng trả lời vậy chớ khác gì em. Ta cười, khác chớ, mày là cán bộ, có bằng cấp nên hiểu biết, tao là dân ngu khu đen chỉ biết cắm mặt xuống đất kiếm miếng ăn và nộp thuế nuôi đảng nên nếu hỏi thì tao kêu tao không biết ba cái đó, tao cũng cóc quan tâm ba cái đó vì tao bận tối tăm mặt mũi kiếm tiền nuôi đảng rồi còn thời gian đâu mà nghiên cứu nghị quyết đảng. Tao làm cu li còn hơn làm đĩ. Bán cái lỗ trên hay lỗ dưới cũng đều làm đĩ hết mà.

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

Sạch sẽ là gì ?

Coi cái này mới nhớ. Mỗi lần ta mua yaourt của nó là ta lại thấy dân xứ này ăn ở dơ dáy thiệt. ta cũng ít khi ăn lắm nên không nhớ chuyện này. Muỗng ăn thì đóng 1 bịch 10-20 cái gì đó, khi mua thì người bán đếm hủ rồi đưa muỗng, thấy dơ dáy gì đâu. Đáng lẽ đóng riêng từng cái muỗng hay là nếu keo kiệt quá thì làm 1 vỉ 4 cái cho 1 lốc 4 hỷ đó. Tăm mà người ta còn đóng gói riêng từng cây mà cái muỗng này đóng nguyên cục. Sạch sẽ ở mức độ thấp là cái cảm quan, ở mức độ cao là cái nhận thức. Ngay cả cái cảm quan đã thấy dơ dáy thì nếu ở mức độ nhận thức thì không biết nó sạch dơ như thế nào nữa. Đành nhắm mắt thôi. Ở xứ này không có sự lựa chọn khác ngoài đảng nên đành phải nhắm mắt vậy.  Có siêu thị thì gỡ ra để một hộp muỗng rồi người ta muốn lấy mấy cái thì lấy. Đúng là ăn dơ ở dáy quen rồi nên không có cảm giác dơ hay sạch là gì. Ta mua là ta lấy nguyên 1 bịch, để đó khi nào xài hết thì lấy bịch khác, không cho lấy nguyên 1 bịch thì ta không thèm lấy. Vậy mà nhà nước ca ghê lắm. Đúng la ăn ở dơ dáy quen rồu nên không bei61t chữ vệ sinh là gì. Vậy mà cũng xuất khẩu hầm bà lằng, chứng tỏ thế giới này dân tình ăn ở dơ dáy đầy nhóc.

Nhiều chuyện thiệt

Người kia ăn không dám ăn rồi kêu là em đi nâng ngực. Ta kêu mảy khùng thì khùng cũng vừa thôi, khùng nhiều quá thì thiên hạ mệt, hehe. Hay là cái đồ làm biếng cũng hợp. Ta nói mấy chỗ mô mỡ mà mày không dám ăn lấy miếng mỡ hay cái gì cho có chất tạo thành mỡ thì kêu sao mà to với nhỏ. Cổ sợ mập xấu đó mà. Mày phải ăn đủ chất rồi thay vì ngồi ì một cục đó, bước chân ra đường hở chút là lên xe máy, thì mày đi tập gym, tập yoga, chơi thể thao môn nào đó, chỗ gần gần thì quăng cái xe máy qua một bên. Mày làm vậy thử 1 năm rồi nếu mà không cải thiện thì đi nâng hay đi hạ thì tao không ý kiến. Đồ thiệt không thích cứ thích đồ giả là sao. Làm biếng thì làm biếng cũng vừa vừa thôi.

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Kỳ thiệt

China hay thiệt. Hồi xưa ngày trong tuần cũng được gán cho cái gì đó, như chủ nhật là ngaỳ mặt trời, thứ 2 là ngày mặt trăng, rồi tới hỏa, thủy, mộc, kim, thổ. Sau cách mạng tân hợi thì buồn tình sao đó đổi quách ra thành ngày thứ 1, rồi thứ 2, thứ 3, chỉ có ngày chủ nhật là không đếm thôi. bắt đầu trong tuần là ngày đi làm. Còn Việt nam thì ngày đầu tiên là thứ 2, tiếp là thứ 3, thứ 4, và ngày cuối cùng cũng không đếm. Mà sao bắt đầu bằng thứ 2 ta, chắc là giống như trong miền nam kêu anh, chị đầu là anh. chị 2. Ngày đầu tiên trong tuần cũng là ngaỳ đi làm. Chi cho mệt vậy trời, bắt đầu là ăn chơi đi chớ, hehe. Hai xứ này hay thiệt. Đếm làm chi cho mệt vậy kà. Ngày đầu tiên không phải là ngày của mình mà là ngày của người khác. Túm lại là tự mình làm khổ lấy mình. Mấy nước latin thì ngày đầu tiên trong tuần là ngày của riêng họ chớ không phải ngaỳ của công việc hay của công ty hay của ông chủ. Ngày trong tuần gán cho thần linh nào đó như ngày chủ nhật là ngày mặt trời hay ngày thánh. Ta chỉ biết tiếng Anh, tiếng Pháp thôi nên nói đại vậy, chắc mấy xứ kia cạnh đó cũng nói gần gần như vậy. Ta đoán mò giỏi lắm mà, hehe. Ngày thứ 2 là moon's day,  jour de la lune. Moon thường chớ hỏng phải blue moon, hehe. Chờ tới thứ 2 ngày 29/2 là blue moon. Ngày thứ 3 là ngày của thần chiến tranh, là sao hỏa nên có Tuesday hay mardi. Mấy ngày kia cũng có ý nghĩa nào đó y như vậy.

Animal farm

Mấy người rủ nhau mua dầu đậu phộng ép để ăn. Tại vì họ rủ ta mua loại dầu đó mà. ta hỏi là giá bao nhiêu thì nghe kêu là nếu đậu không lựa là 100k, đậu loại tốt là 150k. Ta kêu nếu mắc vậy thì mua luôn dầu olive mà ăn cho giống tây chớ ăn ba cái ép lung tung đó biết đâu mà lần. Họ ra sức giải thích là dầu ăn bi giờ loại tinh luyện ai biết nó bỏ cái gì vô đó nên ăn nguy hiểm. Đúng là con người mới xhcn sống ở thiên đường xhcn. Thứ nhất ai biết đậu phộng có bị nấm mốc không, thứ 2 đồ ép dầu dơ hay sạch, thứ 3 dầu ép ra hôi với màu xấu ình nên ai biết người ta có bỏ cái quái quỷ gì vô không để đỡ hôi và nhìn đẹp hơn, lỡ mà bỏ cái gì mà không hiểu biết thì còn ghê hơn. Hồi nhỏ lúc miền bắc mới xâm lược miền nam đem cái đói cái nghèo cái lạc hậu cái ngu ngốc vộ miền nam nên nhà ta ăn dầu đậu phộng ép là bình thường, khi chiên xào không khử bằng hành tỏi thì rất hôi, dầu để lâu cũng hôi, nên ta biết mà.  Kinh tế thị trường sống và phát triển bằng niềm tin, bởi vì người dân đống thuế để nuôi nhà nước, nhà nước phải đem lại niềm tin cho dân ngu khu đen. Khi không có niềm tin vào những cái chính thống thì người ta tin vào những lời đồn thì đó không là kinh tế tự cung tự cấp thì là kinh tê gì, chắc là kinh tế vỉa hè quá. 

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Nhiều chuyện

Thấy người kia phàn nàn với người bán hàng là xài cái thứ kia thì da đổ đồi mồi. Ta tò mò nhìn coi thử đồi mồi ra sao. Ta đúng là đồ nhiều chuyện. Nhìn là biết tắm trắng, xài kem tẩy trắng gì gì đó. Nhìn da trắng mà yếu ớt, không cảm thấy chắc khỏe như da trắng tự nhiên. tại vì nhà ta có người trắng tự nhiên đó mà nên ta biết. Bi giờ người ta đi đâu ra đường cũng bịt kín mít từ đầu đến chân, một phần là do xài mấy cái thứ đó. Nhớ chị kia kể là con gái đi mua mấy thứ tẩy trắng gì đó, ta chọc chị rồi chị lo đi mua xe hơi cho nó đi. Chị kêu tiền đâu mua. Ta nói là tẩy trắng mà chị để nó đi xe máy phơi cái mặt ra thì da nó mai mốt coi chừng còn gớm hơn không tẩy luôn bi giờ. Trắng đen là do gene rồi, môi trường cũng có ảnh hưởng ít nhiều thôi chớ không quyết định mà. Dân xứ nhiệt đới thì thường phải có da sẫm màu vì ánh nắng mặt trời dư thừa mà. Bộ không thấy dân châu Phi đen thùi lùi hà. Như nhà ta, em ta trắng bóc như ba tàu vì giống ba, còn ta thì vàng như dân VN vì giống má, nhưng rốt cuộc ai cũng đen vì ăn nắng, hehe. Má kêu ta vàng giống má nhưng dễ ăn nắng giống ba, người ta kêu ta giống má, giống chị nhưng xấu chớ không đep như họ. Hoá ra ta ngược ngạo, toàn chọn cái xấu của người khác để mà giống, hay quá luôn, hehe.

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

So funny

The other day, i saw you in my dream. Again, you obsess me much.  Tell me how to get you out of my mind. At that time, you told me to go with you.  First, I agreed and then i felt afraid. I didn't know what i was afraid of. So i changed my mind. You convinced. You insisted. But nothing was effective  to me. Finally, you said that if i didn't obey you, you would kidnap me because everyone would agree with you,  i couldn't be against everyone. You act like in a movie. You looked so funny that i laughed. 

Nhiều chuyện

Ta thấy người ta nói là người kia nhìn mặt thông minh, sáng láng, nhìn ánh mắt nó thông minh thiệt tình... ta tò mò nếu mà đóng phim vai người thông minh thì người ta chọn người ra sao ta. Dĩ nhiên có những phim trong đó người thông minh thì đúng là hàng thiệt luôn. mấy phim đó coi thấy đã gì đâu. Người thông minh đóng vai đần độn thì dễ mà, có thể dạy cho người thông minh làm bất cứ cái gì kể cả trở thành người đần độn nhưng không thể dạy người đần độn thành người thông minh mà. Ngôn ngữ văn học thì dễ diễn tả hơn nếu người đọc có óc tưởng tượng tốt, còn ngôn ngữ điện ảnh thì làm sao ta. Ta thích coi phim nhưng không phải là mọt phim với không phải là chuyên gia nên ta không biết người ta làm như thế nào. Chẳng hạn như trong truyện kể là khi nhìn thấy người đó, cô ấy cảm thấy ớn lạnh như có 1 luồng gió chạy dọc sống lưng nhưng vì khả năng che giấu cảm xúc tốt nên cô ầy vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thì trong phim làm như thế nào ta. Chắc là bỏ lửng lơ quá chớ biết làm gì, hehe.

Ngu thiệt

Cán bộ kia kêu hàng hóa mắc hơn nước ngoài, chi phí vận chuyện cũng mắc, tóm lại là cái gì cũng mắc. Ta mắc cười chọc nó, trời đất cán bộ gì mà ngu si đần độn vậy thì chết dân rồi. Dân đóng thuế nuôi cán bộ thì cán bộ phải khôn hơn dân chớ sao cán bộ ngu hơn dân, vậy dân đóng tiền nuôi lầm người hả. Nó sửng cồ, chớ ý chị là sao. Thì tao nói mày phải khôn hơn tao chớ sao mày ngu hơn tao, hehe. Vầy nè, cán bộ để dân dạy cho một phát. Dân số gồm cả ông già bà lão gần chết và con nít còn ẵm ngửa là gần 100 triệu, như vậy cho 1/2 đi làm đi, mà có tới hơn 11 triệu người ăn lương và phụ cấp từ ngân sách, bao gồm cả mày, tính trung bình là 3 thằng làm nuôi 1 thằng ăn bám. Ăn bám thiệt sự nhưng mang danh mỹ miều là công việc điều tiết các hoạt động kinh tế xã hội. Bới vì chẳng cần mấy sự điều tiết đó thì xã hội may ra mới phát triển. 3 thằng làm nuôi 1 thằng thì giá cả phải mắc chớ, không mắc lấy tiền đâu nuôi cán bộ. Vậy là mày ngu hay tao ngu? Dĩ nhiên tao ngu hơn vì tao còng lưng ra làm nuôi mấy thằng ngu như mày.  Đáng lẽ tao chửi chớ mày sao lại đi chửi, bậy bạ quá chừng, cán bộ phải mua hàng thiệt nhiều, xài tiền thiệt nhiều để dân còn đóng thuế nhiều hơn nuôi cán bộ chớ. Nhưng tao cũng không thém chửi vì lôi cái đầu gối lên nói chuyện với nó còn sướng hơn nói với cán bộ.

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Tình cờ coi cái này nhớ chuyện đứa em. Hồi nó mang bầu gần sanh, ta thấy cái bụng sa xuống rồi nên ta hỏi thì nghe nó nói là 1 tháng sau sanh. Ta thấy cũng lo lo cho nó nên hỏi má sao con thấy bụng sa xuống rồi mà nói tới 1 tháng sau mới sanh là sao.Ta nghĩ là khoảng 10 ngày là hết cỡ. Tại cháu tùm lum mà ta ăn rồi hết coi đứa này đến đứa khác đó mà.  Má ta kêu giỏi lắm 1 tuần nữa là sanh, có khi 5 ngày nữa đã sanh rồi,  Ta đi công tác về mới bước chân vô nhà thì nghe má nói là nó sanh hôm qua rồi. Chưa đến 1 tuần y như lời má nói. Cha mẹ ơi, ta hứa là tất cá các loại khăn cho cháu ta sẽ lo đó mà. Ta định đi công tác rồi ôm một mớ khăn về. mà không rảnh để đi mua nên ta định là về rồi hôm sau đi mua. Nghe nói vậy ta hết hồn, ta hỏi thăm thì nghe kể là  lúc đó chị ta về nhà ôm một đống khăn của con chị lên cho ngay. Tội nghiệp nó ghê đó. Lỗi này của ta nặng lắm đó mà. Sau đó ta nói chuyện với má, má kêu là má nhìn cái bụng nó vậy thấy muốn rớt con ra ngoài rồi mà kêu là một tháng sau mới sanh là sao. Hehe, má còn siêu sao hơn cả bác sĩ. Giờ thì cứ hỏi mấy bà già chắc hơn hỏi bác sĩ, hehe.
Nói chuyện bầu bì sanh đẻ, nhớ có mấy lần coi phim. mấy cô đóng vai bà bầu, lót cái gối trong bụng rồi đi tơn tơn, ta nhìn là biết diễn viên làm biếng không chịu học hỏi. Bà bầu bụng nhỏ thì không sao, mấy bà bầu bụng bự nhìn ở phía sau đi thì thây cái tướng đi sàng sàng, vậy mà mấy cô này này lại đi tơn tơn. Đáng lẽ hoá trang thay vì nhét gối vô bụng mấy cổ thì phải nhét bịch nước cho nặng vô để mấy cổ đi sàng sàng cho y như thiệt chớ, hehe.

Không biết gì hết trơn

Ta học tiếng China nên ta mới coi sơ sơ China là cái gì. Học một ngôn ngữ không chỉ học về tiếng nói cũa người ta mà còn biết thêm về văn hóa của xứ sở đó mà. Chữ latin, chữ slave có viết hoa, viết thường chớ chữ China chẳng thấy phân biệt viết hoa viết thường chỗ nào, ta sẽ suy nghĩ thêm về sự khác nhau này sau. Nói chuyện với mọi người, ai cũng mở miệng chê China không còn chỗ để chê, thỉnh thoảng có người thì bốc China lên cao nên cũng không chỗ để nói chuyện. Nên ta mới phát hiện người ta nói lằng nhằng về China chớ thiệt tình người ta biết rất ít về China trừ những phim kiếm hiệp, hehe. Chỉ nói tới đất nước China đã thấy tùm lum tà la rồi, Hongkong, Macao, Taiwan, và PRC, đủ thứ kiểu. Còn Tây tạng nữa chớ. Đúng là hay ho thiệt, hehe. Còn tiếng thì tiếng Quảng đông, tiếng Quan thoại và một lô thứ tiếng khác được dùng không nhiều bằng 2 thứ tiếng này. Chữ thì giản thể, phồn thể và thêm cái pinyin để hội nhập quốc tế, hehe. Đúng là nhiều chuyện thiệt. Thiệt tình là Anh và Bồ đào nha đem Macao và HongKong quăng 1 cục về Chinma mà cóc thèm trưng cầu dân ý lấy 1 tiếng như 1 xã hội văn minh thì cũng chẳng biết là đúng hay sai, hay nếu One China thì ai, PRC hay RoC là đại diện cho nó là đúng thì cũng không biết luôn. Chữ giản thể và chữ phồn thể, ai ũng nói đúng phần họ, tốt nhất là xài chữ pinyin kiểu mới chưa kịp bịa ra thì khỏi cãi nhau mà dễ học nữa. Bịa ra dễ ẹt mà sao người ta không bịa ra vậy ta. Giống như mấy đứa nhỏ bi giờ lên mạng dùng 1 mớ thứ hổ lốn gì đó, ta đọc mà hiểu thì chết liền. Ngay cả Chinese còn chưa phân biệt được huống hồ người ngoài. Khác nhay là đứng ở ở hệ quy chiếu nào, hehe. Túm lại là không biết nên không nói. Ta chẳng biết gì về nó cả nên ta biết đâu mà khen với chê.

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Misssss you

Why do you appear on the earth?
Why do you meet me?
Why do you walk into my life ? And then you stay in my heart.
Why can't i forget you? I tried. I try. I'm trying. But i can't. And then i understand that i can't reject my heart because it is a part of my life. And so do you, don't you ?
I have hundreds of questions without answer. Do we need an answer? I think no, if we can answer all questions  that isn't love. 💗

我的心裡沒有他 - 靜婷

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

PAPA LOVES MAMA

[Vietsub] Alec Su - Em có vui không (你快不快乐)

Julio Iglesias - Historia de un amor

Chuyện tình yêu - Ngọc Lan

Dalida - Histoire d'un amour - Paroles (Lyrics)

Láo toét là bản chất

Ngày đầu năm rảnh, đi lăng quăng, gặp cô giáo dạy đại học. Hai vơ chồng cô đều là tiến sĩ, dạy đại học hết. Nhưng hai đứa con quăng hết qua bên Mỹ để học dưới nền giáo dục tư bản lạc hậu chớ không tiên tiến như ở thiên đường xhcn. Hay ho thiệt. May là thầy cô dạy môn tự nhiên chớ không dạy môn xã hội nên không sao, nghĩa là không đến nỗi. Nếu mà họ dạy môn xã hội thì không biết họ có cảm thấy họ điếm thúi tới mức nào không khi nhồi nhét vào đầu con người ta những thứ rác rưởi của thế giới loài người văn minh và thừa biết nó là shit nên đưa con ra khỏi chốn bẩn thỉu đó. Nghe thầy kia  cũng dạy đại học, thuộc dạng cán bộ có chức đi theo đảng, có con học đại học tào lao xịt bợp gì đó ở VN, giờ đi lấy chồng việt kiều. ta hỏi thăm chừng nào đi, nghe nói là phía VN phỏng vấn chớ Mỹ chưa phỏng vấn. Hehe, tội nghiệp thiệt. Ta hỏi thăm học làm neo chưa chớ biết hỏi thăm cái gì. Gặp mấy cán bộ có chức đi theo đảng người này con lấy chồng Pháp, người kia con lấy chồng Úc...ta lên cơn ngu si thắc mắc, ủa đảng đánh mỹ, đánh pháp làm gì mà giờ con cái đảng viên tìm cách chạy qua mỹ, qua pháp làm cu li hết là sao. Chỉ biết xài tiền thôi mà, hết tiền thì đi làm cu li hay mua một khẩu súng vòng tay ra phía sau ót để pằng pằng 3 phát vào đầu như cán bộ yên bái đó là xong, chớ biết làm gì ở xứ người. Láo toét ngay cả những khi không cần láo thì cáo xã hội đó đúng là bịnh hoạn thiệt.