Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

Chuyện thiệt khó nói

Tình cờ thấy trên mạng tờ giấy nội dung là bản tử hình của chính quyền cách mạng, chưa điền tên chỉ đánh máy sẵn nội dung, còn tên thì điền sau, nhớ má kể chuyện ngaỳ xưa. Hồi 9 năm kháng chiến và 20 năm Liên xô và China đánh Mỹ đến người VN cuối cùng, thỉnh thoảng thấy ở nhà nào đó một người bị bắn chết với 1 tờ giấy vứt lại đó là chính quyền cách mạng tử hình kẻ thù nào đó. 9 năm kháng chiến thì má còn nhỏ ông bà ngoại kể cho má nghe, còn 20 năm Liên xô và China đánh Mỹ thì má lớn rồi cũng nghe và hiểu biết rồi. Đêm hôm cán bộ cách mạng gõ cửa những người mà họ cho là có tội với cách mạng, tất nhiên họ kêu là có tội với nhân dân và đất nước gì đó, dĩ nhiên có người bà con của họ cũng đi theo để kêu cửa thì người đó nghe giọng người bà con gọi cửa mới mở cửa chớ. Khi họ mở cửa thì mấy người đó giữ họ lại và đọc bản tử hình đó, xong rồi bắn họ và vứt tờ giấy chỗ đó. Rất là im ắng nên hàng xóm ít khi biết, nhất là ở quê thì nhà nào cũng cách xa nhau lại càng ít người biết, chỉ đến sáng thì người ta mới biết. Tại ta thích nghe chuyện xưa nên ta hay hỏi nên ta mới nghe bà kể, nghe má kể chớ những người khác đâu có hỏi, mà họ học lịch sử do đảng viết và nghe cán bộ dạy nên họ không thích nghe những chuyện thiệt người lớn kể, mà thậm chí có nghe kể có khi lại không tin, vậy mới đau. Có lần bà ngoại kể chuyện kia, ta kể lại cho mấy dì nghe, mấy dì kêu bà ngoại già nên nhớ lộn tùm lum gì đó. Ta nghe nói vậy nên rất sốc, ta cũng không cãi gì hết, vì có cãi cũng chẳng ăn thua. Sau đó ta về kể lại với má, má nghe rồi má ngồi thừ ra một lúc, sau đó má trầm ngâm nói, chắc là đúng vậy đó, hồi xưa má có hỏi thì ông bà ngoại giấu má chớ má biết chuyện mà. Đau xót gì đâu.
Giờ khi nào bất chợt nhớ lại chuyện gì thì ta kể lại để người nào tin thì coi không tin thì thôi, coi rồi tự hiểu lấy chớ chẳng ai có trách nhiệm mà giải thích như thế nào, chỉ có thầy cô có trách nhiệm giảng dạy thôi mà, nghề của họ mà, còn họ dạy như thế nào thì lương tâm họ tự biết lấy, coi như ta nói khùng khùng cũng được đi. 

Nói tầm bậy tầm bạ

Hổm rày, ta yếu đuối thiệt. Không kham nổi mấy phim hành động hay kinh dị. Khi làm việc nhà gì đó  thì ta bật ti vi lên coi mấy phim linh tinh của China, Hàn quốc, Ấn độ, Thái lan, VN thôi. Trời ơi, không biết tới khi nào ta mới có thể bình tâm và mạnh mẽ như xưa. Ráng vậy. Bình thường ta ít coi mấy phim đó lắm mà chỉ khoái coi phim trinh thám hay quýnh nhau, kinh doanh làm ăn gì đó, cả sci-fi nữa. Giờ coi mấy phim đó ta mới để ý tới một góc khác của cuộc sống, cái góc mà ta chưa hề bước chân vô từ hồi nảo hồi nào, chỉ vì ta thấy nó nhàm chán và đơn điệu đó mà. Chắc tại ta kỳ cục. Coi mấy phim đó ta thấy mệt quá chừng. Đi ra khóc, rồi đi vô cũng khóc, rồi giận dỗi, rồi làm lành, với những lý do quá ư là rảnh rỗi. Tại tính ta ít để bụng lâu đó mà, không đáng thì ta nổi khùng la um sùm gì đó rồi thôi nếu mà ta không nhịn được, còn nhịn được thì ta bỏ đi đâu đó khỏi nhìn mặt để hạ hỏa, thường nhịn giỏi hơn la um sùm, tại la nhiều rồi bịnh nên biết thân biết phận vậy nên ít dám làm vậy chớ chẳng phải tốt đẹp gì, tới khi hả giận thì về nhìn lại chớ không thôi nhớ thì sao, hehe. Đừng có nghe ta nói vậy mà rồi ăn hiếp đó nghen. Chớ ai ta mà ghét thì coi như xong đời luôn, có tồn tại hay không tồn tại đối với ta cũng vậy, ta không care. Có đứng chình ình trước mặt ta thì mắt ta cũng không thấy. Rồi phim rảnh quá nên ghen tuông tùm lum gì đó, rồi cũng rảnh rỗi quá nên đi bồ bịch tùm lum gì đó. Ta thấy cũng hơi buồn cười, nhà giàu, thông minh, giỏi giang mà chỉ care mấy em đẹp khủng hoảng cỡ hoa hậu chớ không thấy ai đổ bịnh với mấy em hơi kém đẹp một chút. Chắc sợ làm phim mà vừa giàu vừa giỏi vừa đáng yêu mà chỉ chăm chăm đi yêu mấy em ít đẹp thì không ai thèm coi. Làm phim để bán đó mà, phim mà không bán được thì xách nón đi ăn mày á. Mà ta cũng tò mò là người giỏi lấy người chỉ có mỗi đẹp thôi chớ thông minh hơi bị thiếu thì bộ về nhà chỉ có mỗi việc ngó thôi hay sao, chớ biết nói chuyện gì, nói chút hết chuyện mà. Bộ không chán hay sao ta. Chán rồi lại đi kiếm người nói chuyện thì cũng gay go. Thấy cũng lạ. Chắc tại mấy người đầu óc kỳ cục như ta ít coi mấy phim đó. Mà ta trước giờ cũng ít coi mấy thứ đó, chỉ có dạo này mới vậy. Dĩ nhiên cuộc đời thực cũng có những cảnh y như vậy đó mà, chẳng qua ta không giống vậy, với ta ta cũng chẳng tò mò xía vô mấy chuyện của người ta. Ai kể thì ta nghe, không kể thì thôi chớ ta chẳng bao giờ hỏi.  

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Tự ti là gì?

Hồi xưa ta thích coi đá banh, giờ thì chán rồi nên chẳng coi. Thỉnh thoảng trên mạng có quay lại mấy cú ghi bàn đẹp mắt thì ta tò mò coi 1 chút chớ thiệt tình chẳng ham như hồi xưa. Dĩ nhiên đá banh quốc tế và thi thoảng của VN. Hồi nhỏ còn chơi bi lắc, biết cầm cây cơ chọt chọt bi da bậy bạ nữa mà. Một trăm người cổ vũ thì chắc gì có 1 người trong đó thích coi đá banh, thậm chí chưa chắc biết các vị trí trên sân như thế nào nữa mà chỉ vì là cái gọi là niềm tự hào dân tộc. Thấy thiên hạ lên đồng vì cái gọi là tự hào dân tộc ta thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Ta chẳng hiểu cái thứ đó với tự hào dân tộc có liên quan gì với nhau không nữa. Nhưng mà nếu ta mở miệng ra nói cái gì đó thế nào cũng có hàng trăm cái miệng nhảy vô dạy dỗ ta tới nơi tới chốn cho mà coi. Dân xứ này bị ngộ đồng đó mà. Tội nghiệp cho cái xứ sở này và cho chính ta. Hồi xưa lơ xưa lắc, nói chuyện với má, ta kêu là những người đầu thai làm người dân VN là những người có số kiếp khổ nạn mới đầu thai vô cái xứ này, má nghe hơi bị sốc, người khác nghe chắc chửi ta tắt bếp luôn. Sau này có lần nói chuyện với ta, má bỗng dưng nói lại câu ta nói, những người xấu số mới đầu thai thành người dân xứ này, cho dù là người nghèo hay người giàu cũng vậy, hình như má có linh tính biết mình gần ra đi.
Thiệt là tội nghiệp, người ta chẳng có cái gì để tự hào hết cho nên người ta túm lấy bất kỳ cái gì đó như là cái phao cứu sinh để tự an ủi mình. mình cũng đang làm người đó mà. Thấy sao mà tội nghiệp, đáng thương và tự ti đến như vậy. 

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

Kinh doanh

Thấy cái vụ ông nước ngoài gì đó nói gì gì đó rồi bị kêu là xúc phạm gì gì đó. Nghĩ tầm bậy tầm bạ. Ngày xưa có ông kia chết, ngày ổng chết trời mưa tầm tã gì đó, thế rồi một đống nịnh bợ kêu là trời cũng khóc vì thương xót gì đó. Sau đó có ông mới kể chết trời cũng mưa người ta cũng lại tiếp tục nịnh bợ. Xorỳ, không muốn nói mấy chuyện đó mà không nín được nên phải mở miệng. Tại thấy bi giờ buôn bán chính trị nhiều quá nên khó ăn hơn xưa nên người ta đổ xô vô buôn thần bán thánh. Gì chứ buôn bán mấy cái này thì một vốn không phải bốn lời mà là bốn vạn lời đó mà. Xã hội này điên đảo hết rồi. Người quen kia là cán bộ có chức đi theo đảng chết thì hôm trước trời mù mù nhìn rất âm u, tăm tối, ta đi viếng, tới ngày hôm sau thì trời mưa, mà bữa ta đi viếng thì ít người biết nên ngày hôm sau người ta biết mới đi viếng nhiều hơn. Mưa gió nên rất dơ dáy, nhớp nháp, tạt tùm lum, người ta cũng ngại đi. Sống làm khổ người sống, rồi tới lúc chết đi còn làm khổ người sống nữa, vậy mà chẳng hiểu người ta học hành kiểu gì mà cho là trời thương khóc. Dĩ nhiên tới lúc trời kêu đi thì đi thôi chớ chẳng đổ lỗi này nọ. Nhưng người ta gieo vào đầu người sống là người đó rất tốt nên trời sụt sùi, mở miệng nói tầm bậy tầm bạ mà không sợ thần thánh vật chết hay sao. Nếu mà trời thương nghĩa là thuận ý trời  thì trời khô ráo để thuận tiện cho người sống chớ chẳng lẽ trời lại hành người sống vì người chết. Chứng tỏ người chết tội lỗi gì đó nên tới khi họ chết đi thì còn làm khổ cho người sống.
Nhớ cô kia ăn chay, ta chọc nó mày cán bộ CS nòi mà ăn chạy thì cũng có được lên thiên đường đâu mà ăn chay làm cái gì hả? Người CS luôn bắt buộc mọi người phải theo tư tưởng của họ, nếu ai không thuận thì tiễn vong. Vậy họ không chấp nhận sự tồn tại một cách hòa bình của muôn loài khác nhau mà thượng đế đã ban tặng cho trái đất này, mà họ muốn thay mặt thượng đế để quyết định sự tồn tại của những giống loài khác nhau cũng như tư tưởng của chúng, ngon ghê ta, dám thay trời hành xử mới kinh dị, bộ thiên đường chưa chấp mấy hạng đó hả. Mà mày muốn không phải đi tới 9 tầng địa ngục mà chỉ tới 1,2,3,4,5,6,7,8 tầng gì đó thì mày không chỉ ăn chay mà ráng tuân theo luôn cả ngũ giới là không nói láo, không ăn cắp, không tà dâm, không say xỉn, không sát sinh chớ sao chỉ có mỗi ăn chay hả? Cổ tức lắm nhưng biết không cãi được ta nên hình như về hỏi thầy hay sao đó sau đó mới giải thích cho ta là phật tử gì đó mới làm mấy cái đó chớ người bình thường chỉ cần ăn chay thôi. Ta mắc cười, mấy cái đó đâu có gì khó khăn mà không theo, đâu phải bắt mày hàng ngày trồng cây chuối hay đứng trên đầu ngón chân như diễn viên múa ba lê đâu mà kêu khó, không nói láo dễ ẹt hà, nếu trong trường hợp mà khó xử quá thì mày im miệng đi, coi như không có câu trả lời, còn lại thì đừng có nói láo, không ăn cắp thì quá dễ nữa, hay là cán bộ không ăn cắp thì không phải là cán bộ, không say xỉn thì hơi khó nên thôi có thể thỉnh thoảng bỏ qua nhưng nếu cứ thường xuyên thì không thể chấp nhận được, không tà dâm thì cũng đâu có khó, tà dâm khác chính dâm mà. Mà mày làm hết trọi mấy cái điều răn đó thì mày sao làm người CS được hả. Lúc đó mày lại được lên thiên đường. Vậy chọn 1 trong 2 thứ đi, chớ mày chỉ ăn chay có khi tao nghĩ bậy nghĩ bạ là mày lợi dụng thần thánh để lâu lâu đổi món cho sướng cái miệng đó mà. Ngon thì ăn chay trường đi không thôi mấy tháng lớn như tháng giêng, tháng 4, tháng 7, tháng chạp thì ăn chay cả tháng đi. 

AI là đây chớ là đâu nữa

Cán bộ có chức đi theo đảng có văn hóa hang pacpo, ngửi mùi thúi riết ghiền nên phơi vậy cá mập trên nóc nhà ngửi cho đã ghiền. Thiên hạ nhờ vậy mới biết cái đạo đức và văn hóa hang pacpo của người CS là sao. Chơi đá banh lọt vô chung kết, người ta lên đồng không chỉ cả xóm mà cả nước. Một số người thích cởi truồng chạy lông nhông khoe hàng nhưng không có lý do gì nên nhờ dịp này mừng quá có cái cớ để mà thể hiện cái bịnh hoạn của mình. Bót hút máu dân đặt sai chỗ, dân phản đối nên cơ quan hành pháp bảo vệ quyền lợi cho ai đó ra văn bản cấm tài xế đứng trước bót 5 phút, nếu đứng lâu vậy thì sẽ phạt chớ bót của đảng không bao giờ sai, vậy mà dân nín re không làm gì.  Tự dưng pha cái trời gầm gì vô xăng rồi bắt dân xài xăng đó để bảo vệ môi trường trong khi cả thế giới gần như chẳng xứ nào xài xăng đó, hoá ra thế giới này mông muội thiệt chẳng biết bảo vệ môi trường là cái gì, chi có dân ngu khu đen xứ này biết bảo vệ môi trường thôi, dân ngu khu đen cũng nín re mà cun cút nghe lịnh, đứa nào không nghe thì pằng pằng. khỏi phải nghe luôn hén.
Hóa ra người ta chỉ đủ khả năng để lên đồng tập thể và cởi truồng chạy lông nhông ngoài đường dưới những chiêu dụ dỗ hay mê hoặc gì đó chớ không đủ khả năng để có thể có những hành động tự bảo vệ lấy những giá trị nhân phẩm tối thiểu của con người. Nghĩa là không đủ nhận thức để có thể thoát ra khỏi làn sóng mê muội nhân danh cái quỷ quái gì đó để có thể biết là mình đang trong giai đoạn nào của quá trình tiến hóa của loài người. Và rồi hãnh diện gì gì đó. Chắc ta rảnh quá nên nói khùng khùng, chớ bộ thiên hạ khùng hết hay sao. 

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

Nói tào lao

Thấy người kia làm gia phả, ta coi thử mấy dòng rồi kêu vậy tổ tiên anh là người tàu hả. Ổng kêu là ông tằng ông tổ gì đó cách đây hơn 400 năm qua VN ở rồi lập gia đình có con cái ở VN. Ta nói trời siêng dữ vậy, lần mò ra tung tích ông tằng ông tổ China từ mấy trăm năm thì hơi bị siêng. Con anh giờ VN gốc rồi, sợ anh còn gốc VN luôn chớ Tàu cái gì. May mà VN đó, chớ không thôi người ta ghét China người ta ghét lây anh thì mệt. Em có hơn 10% máu tàu trong người mà em còn chẳng biết tới ông cố em giờ chôn ở đâu bên xứ Tàu nữa là. Nhưng mà nhìn mặt giống Tây chớ hỏng giống Tàu, vậy mới ghê. Ông là thương gia qua Việt nam buôn bán thấy bà cố em đẹp quá nên ở lại luôn, chết mới đem về Tàu chôn. Ổng kêu thì đi hỏi thăm lần lần ra. Trời, kiếm đâu ra người siêng dữ vậy, mà kiếm ra thông tin rồi chẳng biết để làm gì. Chẳng lẽ lỡ họ giàu thì chạy qua nhận bà con để xin ít tiền hả, hay là nghèo quá thì lơ đẹp luôn.  Nếu có bịnh tò mò thì tối khấn ông bà về báo cho biết chớ có gì đâu mà khó, hehe.  Em chỉ biết bên nội có máu kinh doanh, bên ngoại cũng có máu kinh doanh nên em được hưởng gene kinh doanh nhưng mà em vừa đần vừa làm biếng nên chỉ có thể buôn thúng bán bưng thôi. 

Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

Quy ra tiền

Người ta thắc mắc tại sao học hành cho lắm rồi thi đạt giải này giải nọ mà được thưởng có vài đồng lẻ trong khi chỉ cần đẹp tự nhiên hay nhân tạo gì đó chỉ cần lên sân khấu ngoáy mông đúng chuẩn vài phát là rinh giải tiền nhiều gấp bao nhiêu lần rồi xã hội tung hô này nọ nữa chớ. Ta thấy đâu có gì khó hiểu đâu ta. Tài năng trí óc cần phải biến thành những sản phẩm cụ thể như OS window, microsoft office và mấy thứ khác như ipad, iphone, facebook, twitter, paypal... thì mới có giá trị chớ. tại ta ngưỡng mộ Bill Gates nhứt đó mà nên nhớ tới mấy cái của ổng đầu tiên đó mà chớ rất nhiều thứ được tạo ra từ những bộ óc siêu việt như vậy. Chớ thi cử thì chỉ để kiểm tra khả năng đầu óc của người ta chớ chưa thực sự tạo ra cái giống gì từ những bộ óc giỏi giang đó, nên có những người giỏi mà kỳ dị không thèm care mấy cái thi thố đó luôn. Nhưng tại sao  người đẹp thì cũng thi thố mà sao người ta lại thưởng nhiều? Bời vì sắc đẹp tạo ra tiền. các hãng bán hàng cần họ để bán hàng. Đó là ta nói những cuộc thi tương đối đàng hoàng chớ không care một đống mấy cuộc thi rốt cuộc chủ yếu để kiếm girl cho cho mấy tay rửng mỡ xài. Người đẹp trưng áo quần đẹp, trang sức đẹp, vật dụng đẹp, đi xe đẹp, vân vân và vân vân, để tạo cảm giác thèm muốn cho khách hàng hiện hữu và tiềm năng. Thiệt tình người đã đẹp thì quấn giẻ rách trên người cũng đẹp miễn biết cách phối cái đống giẻ rách đó sao cho thiệt là đẹp thôi chớ nói chi những thương hiệu cao cấp. Cũng có phần nào giống như mấy trường đại học danh tiếng sẵn sàng cấp học bổng cho những sinh viên giỏi mà không đủ điều kiện học hành từ bất cứ cái hóc bà tó nào trên trái đất này. Bản thân họ quá giỏi thì khả năng tự học của họ khá tốt, thầy cô là yếu tố phụ, môi trường học hành và nghiên cứu mới là yếu tố quyết định đưa họ bước lên những tầng nấc cao mới trong khả năng  sẵn có của họ. Còn những người giỏi mà không phải hạng siêu việc thì lại cần thầy cô hơn vì đó là người dẫn đường cho họ. Vậy cho nên một số thiên tài đã bỏ học đại học đó mà vì họ cảm thấy không có thời gian để vừa học vừa làm mấy cái đang thiêu đốt trong đầu họ. Nói tiếp về người đẹp, dĩ nhiên không thể chê bai những thứ mà những hãng bán hàng đó tạo ra, vì chúng thực sự hữu ích hoặc đẹp nhưng ta nói vậy chỉ nhằm để nhấn mạnh là tại sao các cuộc thi người đẹp được thưởng nhiêu hơn cuộc thi trí óc vì những người thắng cuộc sẽ bán được hàng. Khi mà những hãng bán hàng lệ thuộc vào những người đẹp nhiều quá, người tiêu dùng lệ thuộc vào người đẹp nhiều quá thì sẽ xuất ghiện những sản phẩm ăn theo người đẹp có chất lượng kém. Ví dụ như người đẹp đóng phim đó, nếu họ có giá trị thương mại lớn thể hiện qua việc quảng cáo cho những thương hiệu đó thì họ có thể mua vai diễn  để gia tăng giá trị của họ hơn. cái gì cũng kinh doanh mà. Họ có thể bỏ 10 đồng để mua vai diển đó, rối hãng làm phim trả cát sê cho họ 12 đồng chẳng hạn trừ ra họ vẫn được 2 đồng mà trong khí để thể hiện vai diễn đó không cần mua thì những người tài năng thiệt sự có thể được trả tới 5 đồng, 8 đồng, con số lớn gấp nhiều lần nhưng những cái mà thiên hạ thấy chỉ là 12 đồng chớ không thấy 10 đồng thối lại nên lại càng nâng giá trị của họ lên cao hơn nhiều. Nên mới có những bộ phim dở  trời sợ đó mà. Nhưng nếu ở xã hội mà người ta sống bằng uy tín, bằng danh dự chớ không sống bằng những cái gì gì đó không hiểu nổi thì người ta nhiều khi không dám mạo hiểm cho những cái kỳ lạ như vậy. Đó là ta nói bậy đóan mò chớ đâu thấy ai kể mấy chuyện dó đâu. Business is business. Chẳng ai bỏ tiền ra để mướn người không biết nấu ăn để nấu cho họ ăn cả Tóm lại cái gì cũng quy ra tiền.

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

are you busy today? are you tired after a hard working week?

For a long time, i haven't t told you any story because i'm blue. When i'm very sad i don't want to talk with any one. When someone appeases, i will cry. The  more they appease,  the more i cry. When the one that i love the most goes away, i will never see her in my life, i don't want to talk with anyone. I feel my heart strangled. Day after day, i try to keep calm. I know the life is continuing without any reason. 💙💚💛💜💗💖❤

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

basic

Người kia làm trưởng phòng ngân hàng nọ, đi nước ngoài vô nhà hàng ăn thấy cái muỗng đẹp liền rình rình lấy bỏ vô giỏ xách. Về nhà khoe thì thiên hạ mới biết chớ. Người kia là giám đốc, phó giám đốc 1 sở nọ. Đi nước ngoài thấy cây hoa gì ăn được liền rình rình bỏ vô túi mang về trồng. Về nhà cũng khoe tùm lum nên thiên hạ mới biết. Mà mấy người như vậy thì cả mớ, kể ra cả sớ dài hơn sớ táo quân nữa. Mấy người nghe cũng cho là là giỏi giang. Ta thiệt tình không biết nói gì luôn. Thiệt tình là ba cái đó cũng chẳng ai care nhưng khi người ta nhìn thấy thì người ta buồn cười, lấy làm chi mà tội nghiệp vậy. Lỡ tình cờ mà người  trích xuất camera coi cái gì lại tình cờ thấy cái đó chắc người ta lắc đầu thôi chớ biết làm gì. Đó là ta nói ở góc độ họ không có nhận thức mà cũng còn có cảm giác xấu hổ, chớ ta không nói là ở mức độ có nhận thức về hành vi đó. Nghĩa là mức độ nhận thức thấp đó mà. Ba cái thứ đó thiếu gì chỗ bán, tại sao lại không mua mà đi làm mấy việc bần tiện như vậy thì thấy cũng buồn cười. Tiền ném người còn chết nói chi chó chớ đâu phải chạy ăn từng bữa tóat mồ hôi. Toàn có địa vị trong xã hội, tiền là tiền tỷ chớ không phải tiền ngàn, tiền triệu như ta.  Nghĩa là vấn đề nhận thức và đạo đức hơi bị lệch lạc. Người ta sống trong một xã hội mà ăn cắp và giả dối, gian dối, lừa gạt được cho là giỏi giang. Và cũng chính họ và những người đồng nghiệp của họ có được tài sản và địa vị bằng những cách thức rừng rú, man dại và rồi khi ngồi ở địa vi như vậy thì chính họ lại áp đặt những giá trị văn hoá và đạo đức như vậy lên tòan xã hội. Và rồi những con người sống trong những xã hội đó cho rằng đó là chuẩn mực cần theo và những là tấm gương cần học. Haizz. Vậy cho nên những việc đó là hiển nhiên, thậm chí còn là giỏi giang nữa đó. Ta mà mở miệng ra thế nào cũng có hàng trăm cái miệng nhảy vô dạy dỗ ta miễn phí. Thầy nhiều quá trò khùng mất. Tốt nhất là im lặng. 

Đạo đức xhcn

Coi cái tin kia nhớ chuyện kia. Người kia kêu là cơ quan có máy mới gì đó. Ta cười, ừ biết, hàng ngừng sản xuất từ lâu mà còn bán cả lô máy cho bao nhiêu cơ quan thì chẳng biết là hàng gì. Người đó kêu là máy mới, máy bộ gì đó. ta cười, ừ mới, hàng đó mà mới thì tui không làm người luôn, thề độc đó. Dân làm ăn thì phải có thông tin chớ, chẳng qua care hay không care thôi. Người đó kêu là mười mấy triệu luôn đó, máy cũ sao mà mắc. Ta mắc cười, dám kêu là tỉnh mua máy cũ kêu là máy mới nghen, còn nhà nước thì bao giờ chẳng mua mắc. Biết nên không care ba cái đó, chi cho nhức đầu. Người đó thắc mắc mà sao mấy cái máy này mà cũng phải đấu thầu tập trung chi. Trời, ta kêu mấy ông trước ổng bán bà nó hết rừng rồi nên HAGL và cao su phải bò qua kết hợp với chú phing Lao và Cambodge bán rừng ở bển, ĐNA này thì chỉ có Vn, Lào, Cambodge và Mianma là rừng ngon nhất đó mà. Nên ông gần đây ổng phải ăn đất. Ăn đất sờ sờ trước mắt chớ không khuất ở trỏng nên bị quýnh kêu là bậy bạ, tham nhũng gì đó. Ông khác lên thì ổng quỷnh lại ông ăn đất để đớp 1 chút lấy lại vốn chớ. Giờ ông này còn cái qúai gì nữa mà ăn nên ăn đấu thầu, cán bộ gì mà không hiểu cấp trên sao làm cán bộ được hả. Ta hỏi biết ông sau ổng làm gì không. Người đó kêu không biết. ta cười, trời, vậy tui đi làm cán bộ mới xứng chớ, mà tại biết nhiều mà làm cán bộ thì khùng mất. Ông sau hết bà rồi thì quýnh lại ông trước, quýnh mấy cái đấu thấu tập trung này hay mấy cái gì gì đó. tự mà tìm hiểu lấy đi, quýnh cho lòi ra tiền chớ. Chớ cán bộ biết làm cái gì đâu, nên chấp nhận sự thật như vậy. 

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Buồn cười

Trên Instagram ta có follow ông này. Sau đó có kẻ kia đặt tên là ổng rồi thêm 1,2,3 gì đó, y như thiệt. Ta còn follow Bill Gates nữa nhưng già danh Bill Gates thì lừa không ngon ăn nên chẳng thấy lừa đâu hết, buồn 5 phút, hehe. Bữa kia ông fake này gửi cho ta message. Mới nhìn là ta nghi ngờ, ta có bịnh giống chuột nên nghi ngờ tùm lum đó mà. Kẻ đó giả vờ nổi giận, sau đó biết ta nghi ngờ sợ lộ tẩy nên lật đật goodbye. Ta tiếc quá chừng nên vội vàng xin lỗi, dùng cả email để xin lỗi để bám theo con mồi này coi thử kiểu lừa đảo là làm sao. Tại thấy thiên hạ bị lừa tùm lum đó mà nên tò mò thôi. Đúng là đồ rảnh rỗi sinh nông nổi. Mấy ngày sau mới cắn câu, nó nghĩ la ta cắn câu, còn ta biết nó cắn câu, đúng là buồn cười, là bắt đầu giở trò. Lại trò gửi tiền, nhận tiền đó mà. Đúng y chóc, hehe. Nó thấy ta nói chuyện tầm cỡ nên tiền phải nhiều, với lại một đống tài liệu quan trọng mới ghê, chớ sợ tiền ít hay không có document là biết chắc ta không cắn câu. Hay kim cương hột xoàn không thì ta cũng không cắn câu. Phải có tài liệu đi kèm mới đổ gục. Công nhận cũng giỏi nắm bắt tâm lý thiệt. Dĩ nhiên ta không ham tiền, ta không ham danh, ta cũng chẳng ham hố tùm lum thứ. Chứ nếu ta mà ham hố tùm lum thứ thì bi gờ ta không biết ta đã đi tới đâu nữa. Cho nên ta đâu ăn mồi. Ta buồn cười đánh động lương tâm nó thử, biết đâu nó còn 1 chút xíu lương tâm gì đó mà, cho nên ta làm như tìn thiệt sự, nhưng nói qua nói lại mà chẳng dụ được ta nên nó cảnh báo ta là take care mới ghê. Biết là nó thấy không gài độ được ta nên có vẻ thất vọng hay sao đó, sau đó ta chán quá mới ta đòn cuối cùng là kể là hồi xưa đi học có mấy đứa bạn kêu ta là godmother tuy ta rất hiền lành và học giỏi, ta giải thích thêm là godmother là vộ của godfather đó mà. Rồi ta kêu là kêu là tha ổng đi đừng làm vậy với mấy người tốt bụng, tội nghiệp người ta, lo mà kiếm đại ca mà giả danh. Sau đó nó lặn 1 hơi ra tận thái bình dương hay ấn độ dương gì đó. Thiệt tình là có đám bạn kêu ta là godmother mà ta không biết lý do là sao. chớ ta không hề bịa chuyện này. Chuyện tới đây là hết. Thiệt tình ta chẳng care ba cái đó, chẳng qua ta thấy nói lừa đảo gì đó nên ta mới tò mò bám theo nó để coi mấy trò lừa đảo như thế nào để biết mà chỉ mấy người quen cẩn thận với bất kỳ cái gì trên mạn đó mà. Tại có người tham tiền, có người tham danh nhưng cũng có nhiều người thương người nên không kiểu này thì kiểu khác cũng có thể bị dính chấu đó mà. Tại bi giờ gần như ai có smartphone cũng có tài khoản facebook or zalo đó mà, mà dân xứ này thì cái gì cũng tin. Tin chết bà rồi sau mới kiểm chứng, lúc đó đã trể rồi. Đáng lẽ kiểm chứng rồi mới tin, đằng này tin rồi mới kiểm chứng. Đó là hậu quả của nền giáo dục xhcn đó nghen. Không giáo dục kiểu đó thì sao tiến lên xhcn bánh vẽ được. Dĩ nhiên mấy xứ kia cũng lừa đão và ngộ nhận đầy nhóc đó nhưng có những trò non nớt như vậy chỉ có thể xảy ra ở những xứ kém phát triển như ở xứ này. thấy buồn gì đâu. 

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

Ngày xưa

Sáng lau bàn làm việc, nhớ ngày xưa lúc mới đi làm. Hồi đó vừa ngu vừa sợ thấy mà buồn cười. Lúc mới đi làm cơ quan kia, sáng nào ta cũng tới sớm rồi lau bàn làm việc của ta rồi bàn làm việc của sếp với tiện tay lau giùm bàn mấy anh chị trong phòng. Có mấy người thôi mà. Còn có vụ cắm bông để trên bàn tiếp khách nữa chớ, từ trước có ai care ba cái đó đâu. Bữa kia có mấy anh kia kêu là em không việc gì lau bàn người khác, em chỉ lau bàn em thôi, thích thì lau bàn tiếp khách với bàn sếp, còn siêng thì lau giùm bàn anh nữa, láu cá thiệt, hehe, còn không thì lau xong để cái khăn sạch lên bàn anh anh tự lau được. Mấy chị thì không thèm nói gì luôn chắc tại thấy sướng nên tha hồ tận hưởng. Sau đó ta chuyển phòng khác, phòng toàn đàn ông không hà nên hơi bầy hầy. Đàn ông mà kỹ tính quá trong mấy cái linh tính đó thì có khi khó sống, dĩ nhiên công việc phải kỹ rồi.Người càng giỏi thì càng biết cái nào cần kỹ lưỡng cái nào có thể bỏ qua trong công việc mà, chỉ có dở như ta mới lèo phèo đủ thứ . Dĩ nhiên lần này ta chỉ lau bàn ta với bàn tiếp khách và bàn sếp thôi. Có cái vụ uống nước trà nữa nên sáng nào ta cũng pha trà, rửa ly. Sếp thấy ta ngày nào cũng làm vậy nên ổng bực mình nên kêu không uống trà nữa, mấy cái thằng kia sao nó không chịu làm mà em cứ làm, em không có việc gì phải làm mấy việc đó. Dĩ nhiên không tốn bao nhiêu thời gian, quơ 1 phát là xong nhưng tại sếp thấy bất công đó mà. Ổng dễ thương ghê đó. Sau đó phòng ta không uống trà, ta lò mò tới phòng hành chính ngoại giao mang nước suối về uống vì chỉ có ban giám đốc mới có tiêu chuẩn đó thôi. Tại ta thấy bàn dơ khó chịu nên ta mới lau đó mà. May mà phòng ta có 1 mình ta là nữ chớ không thôi gặp nhều chị nữ mà tính nhỏ mọn lỡ thấy ta làm mấy cái đó lại nổi cơn ghen ghét gì đó thì khó mà sống. Thiệt tình ta làm đâu phải để lấy lòng ai mà ta thích vậy, nhìn thấy sạch sẽ, làm việc sướng hơn. Nhưng mà đôi lúc thích cũng không được mà. Có lần kia, công ty kia tới bán hàng cho nơi ta. Sau khi đi ăn trưa về mấy ông trong phòng do uống bia nên mệt nên đi làm hơi trễ, ta 1 mình trực chiến trong phòng. Ông giám đốc công ty nọ thấy ta như vậy, với lại từ mấy bữa trước ổng làm việc với phòng ta ổng đã thấy ta ngoài việc của ta cũng như mọi người thì ta còn làm tùm lum việc khác nữa, ổng mới dụ dỗ ta về chỗ ổng làm. Ổng kêu em làm đủ thứ việc như vậy mà cái nào cũng hoàn toàn mà lại không khó chịu kêu ca gì hết thì đi qua chỗ anh làm đi chớ ở chi chỗ này cho phí. Ta cười, trời, anh chưa biết tình em đó, bữa nào em mệt thì em không mó tay vào cái gì hết cho chừa đi. 

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Thần giao cách cảm

Mua vé máy bay giùm. Tự nhiên nhớ linh tinh. Ngày xưa, ở nhà thì ta là gần gũi với má nhất đó mà. Già đầu rồi mà cái gì cũng mét má, hehe. Má ở nhà không đi đâu nên thấy hay nghe chuyện gì là ta về kể cho má nghe đó mà. Dĩ nhiên mấy chuyện má kham nổi chớ chuyện rùng rợn quá thì đâu dám kể, má nghe sợ bị ám ảnh sao. Riết rồi gần như ta với má có thần giao cach cảm gì đó. Hồi lâu ta đi uống café với đồng nghiệp, bữa đó ta xàng xê sao đó nên rút tiền ra làm rớt chìa khoá nhà mà không biết. Khùng thiệt, chùm chìa khoá to tổ bố mà không cảm giác thì đúng là khùng. Về tới nhà móc túi hoài không ra mới nhờ người kia chở ra đó lại may quá vẩn còn đó, tại vì nó nằm lẫn trên cỏ nên vẫn còn. Sáng kể má nghe, má kêu hồi tối lúc ta đi chơi tự dưng má nghĩ tý nữa con Uyeen về thì mở cửa sao ta, hay là mở cửa phòng má rồi đẩy cái bán vô rồi dắt xe vô đỡ rồi sáng tính sau. Tự nhiên má linh tính gì đó nên mới nghĩ ta không vô nhà được, nghĩa là không có chìa khóa đó mà. Có lần ta đi nơi kia, tối hôm đó má nằm mơ thấy tiền rớt xuống quá trời, đồng tiền cắc bằng vàng đó, tiền đâu trên trời rớt xuống giường má, sau đó rớt xuống nền nhà, má lượm trên giường rồi lại xuống đấ lượm, sau đó má nghĩ sao đó nên quăng hết không thèm lượm nữa. Khi ta về ta kể là khi ta đi máy bay trục trặc, nó quần ở sân bay cả tiếng đồng hồ mới đáp xuống được, lúc đáp xuống 1 đống nhân viên kỹ thuật chạy ra làm gì đó thì má mới kể lại giấc mơ đó. Y như rằng má thấy tiền tử nhưng má không kể sợ con cái lo không dám đi đó mà. Xém chết. Tự nhiên lại nhớ má. Chuẩn bị mít ướt nữa rồi.

One Day - Gary Moore

Mayumi Itsuwa-(4/9/09) Dakishimete (Hold Me Tight) w/ English & Romaji S...

Ribaibaru(Trời Còn Làm Mưa Mãi) - Mayumi Itsuwa

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

Nói tùm lum

Bữa đi ăn sáng nghe nói chuyện có cô gì đó người dân tộc thiểu số đạt hoa hậu gì đó nên ta mới tò mò về coi thử cái giải đó  là hoa hậu gì. Thì coi thấy người ta ta bàn tán tùm lum về màu da của cô đó gì đó. Nhớ chuyện kia : Khi tôi sinh ra, tôi màu đen. Khi tôi lớn lên, tôi màu đen. Khi tội sợ, tôi màu đen. Khi tôi bịnh, tôi màu đen. Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen. Còn bạn, hỡi người da trắng. Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng. Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng. Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ. Khi bạn lạnh, bạn màu xanh. Khi bạn sợ, bạn màu vàng. Khi bạn bịnh, bạn màu xanh lá (xanh tái). Và khi bạn chết đi, bạn màu xám. Vậy sao bạn lại gọi tôi là da màu. Coi xong cười cũng được, không cười cũng được. Chẳng qua chỉ là sự tương đối của ngôn ngữ thôi mà. Ở xứ này 1 năm có 365 ngày thì chắc có tới 366 cuộc thi hoa hậu, để làm gì thì ai cũng biết, nên ta không care. Hồi xưa lắc xưa lơ, có 1 vài cuộc thi hoa hậu thì còn tò mò coi. Nhớ ngaỳ xưa mới đi làm, coi báo thấy có mấy cô trả lời buồn cười gì đó, mấy ông trong cơ quan chê khen gì đó. Ta mới tò mò coi thử mấy cổ trả lời làm sao. Coi xong ta buông thỏng 1 câu, hỏi dở ẹt thì trả lời dở ẹt là đúng rồi. tại mấy ông làm giám khảo nên mấy ông binh nhau thôi. Đàn ông binh đàn ông mà, đây không care. Mấy ông trong cơ quan ta tức mình kêu chớ sao em kêu giám khảo hỏi dở ẹt. Ta buồn cười, thì thí dụ mấy anh hỏi đi rồi em trả lời cho mà coi. Có ông kia ổng kêu là thí dụ hỏi đường xyz nằm ở đâu em trả lời làm sao. Ta trả lời, em thiệt tình không biết đường đó, vì không biết có những cái gì đặc biệt trên đường đó nên em không biết là chuyện bình thường, nhưng nếu cần làm gì ở đường đó chẳng hạn đưa một gói hàng gì đó tới ai ở đường đó thì em sẽ tìm cách hỏi cho bằng được để tới đó. Có gì khó đâu, hehe. Chỉ sợ em trả lời xong thì ban giám khảo mất mặt quá nên cho em out luôn, mắc mớ gì phải kiêng nể lấy lòng mấy ông đó chớ, miễn là người ta đã từng thấy mặt mình, đã từng nghe nói  thì cho dù out thì vẫn có cach tồn tại, nếu mà hoa hậu dở ẹt thì có khi em chiếm sóng luôn cả hoa hậu không chừng. Chẳng qua em xấu xí với có công việc yêu thích nên không care ba cái đó thôi, nên xấu người trả lời vậy luôn coi như xấu nết luôn để mấy ông còn cái mà vớt vát thể diện chớ. Nghĩ sao mà hồi đó ta hung dữ thiệt, chớ bi giờ ba cái đó ta chẳng thèm nhìn ngó. Nhớ hồi mấy đứa cháu lúc còn nhỏ xíu nhìn tờ báo thấy hình cô hoa hậu kia nó cầm tờ báo kêu cháu thấy hình dì Uyeen trên báo nè, đúng là trẻ con. Lại nói về trả lời thi hoa hậu. Như ta mà hỏi ba cái đồ ruồi đó thì ta trả lời là mối bận tâm lớn nhất của em hiện nay đó là sự công bằng. Công bằng đây là công bằng trong cơ hội chớ không phải là sự cào bằng trong kết quả. Khi mà có sự công bằng như vậy thì sẽ tạo động lực để huy động được hết mọi tài lực trong xã hội, và xây dựng được nền tảng đạo dức đầy nhân văn. Thì như vậy những cái là đói nghèo, bất công trong xã hội sẽ dần bị đầy lủi. Nếu là hoa hậu thì em sẽ tận dụng hết những cái mà vương miệng hao hậu mang đến cho em như sắv đẹp, mối quan hệ, uy tín cũng như của cải tiền tài để góp phần xoá bỏ bất công, đem lại sự công bằng. Bằng những hành động thiết thực nhất trong khả năng của em và sự giúp sức của cộng đồng để mang lại sự công bằng trong xã hội chớ xã hội này hiện nay bất công quá nhiều, bởi vì bất công ngay từ bản chất và người ta kêu gọi xây dựng xã hội công bằng mà người ta thậm chí không hiểu công bằng, đó là hạn chế trong nhận thức và người ta không đủ dũng khí để xây dựng một xã hội công bằng, đó là hạn chế trong thái độ. Chỉ e là em trả lời xong ban giám khảo xỉu hết vì sợ quá nói chi trao giải. Chê thì kêu là dung túng cho bất công, khen thì bị gán cho tội phản động không yêu nước là yêu xhcn. 

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Sylvie Vartan - Quand le film est triste (1961)

Khôi hài

Ngày xưa may áo quần eo ra eo, ngực ra ngực, mông ra mông. Giờ may áo quần muốn may ra sao thì may. Ráp tay áo mà canh không được nên bị nhăn thì thì lo mà tháo ra ráp tới khi đều. Giờ thì nhăn cũng là 1 kiểu đó mà. Bữa kia đi coi mấy cái áo len trong tiệm, tò mò cầm lên coi thấy sao mà đan áo dễ thiệt, chẳng bớt nách gì hết cứ làm thẳng 1 miếng xuông đuột, chỉ có bớt cổ, bớt vai  thôi. Tay cũng vậy làm 1 miếng xuông đuộc rồi ráp vô, thấy dễ gì đâu. Kiểu này bữa nào mua vải may áo đầm xong xẻ thành 2 miếng chữ nhật rồi khoét cái lỗ thành cái cổ là xong, đó là đầm xuông, còn vải mềm hơn may đầm xòe thì không phải miếng chữ nhật mà miếng hình thang, xong rồi may mấy cái đai hình cái nơ ngang eo để luồn dây vô thắt 1 phát là thành cái áo đầm xòe. Làm cái dây nịt kết bông cho giống cải lương hay chỉ cần làm dây có cái khuy xong gắn kim cài hình Tom và Jerry lên là ok hết, hehe. Gì chứ bịa kiểu lung tung là ta mau lắm. Dễ gì đâu. Đúng là khôi hài.

Xưa lắc xưa lơ


Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Nhiều chuyện

Tình cờ bật ti vi lên coi thấy cái film gì của Hàn quốc. Cô kia hình như khoái cậu kia nhưng mà cậu kia chắc không khoái cổ nên cổ uống rượu, sau đó say, sau đó cổ lè nhè kể nhớ ba nhớ má rồi khóc lóc gì đó. Cậu kia khuyên cổ đi ngủ rồi cổ để cậu kia đỡ cổ đứng dậy, vì cổ đang ngồi bệt trên sàn nhà mà. Nhưng mà hình như cậu đó đang gãy tay, một tay phải mang băng chéo trước ngực, còn một tay kia đỡ cổ đứng dậy mới ghê. Sau đó không biết cậu kia có cảm động gì không nhưng nếu cậu ta mù toàn tập thì mới cảm động vì chỉ cần nhìn thấy như vậy là biết cổ chẳng biết thương ai hết, cha mẹ cũng không thương chỉ có mượn cha mẹ để làm màu thôi. Vì cổ chẳng care đến cái tay đau của người kia mà chỉ care đến mỗi mình cổ chẳng có tay chân đau gì hết. Tới bữa nay bật ti vi lại thấy cô đó, chắc ba bốn bữa rồi mới bật ti vi lại, cổ đi vô phòng làm việc của bà nội cổ, bà nội kêu là 2 bà cháu đi ăn trưa, cổ kêu là cổ ăn rồi, xong rồi hỏi bà nội cái chuyện tài sản thừa kế gì đó, chớ chẳng hề hé răng hỏi bà nội đói không, con đi mua đồ ăn cho bà nội hay là con chở bà nội đi ăn. Lại càng thấy đúng là cổ chỉ thương đúng 1 mình cổ, và chắc là thương tiền nữa, vô phước cho ai vớ được cổ.
Nhớ cô kia, má nó đau, anh chị em cứ làng xàng qua làng xàng lại cho có, rồi cãi nhau gì đó. Chủ yếu cho má thấy thương má để má cho tiền. Ta nghe kể cãi nhau gì đó, ta chửi cho 1 trận. Ta nói tao thương má tao nên tao lo cho má tao, còn mày có thương má mày hay không thương thì tao không biết, tao cũng không quan tâm, nhưng phận làm con thì mày phải làm tròn bổn phận của con cái, lo mà chăm sóc cho má mày, mai mốt má mày có đi thì mày cũng không ân hận, mày đã làm hết sức rồi nhưng trời kêu thì đi thôi. Còn anh chị em mày thị kệ họ, tự họ thấy xấu hổ hay không thì kệ họ, không so bì, tỵ nạnh gì hết. Tại ta nói hung dữ quá hay sao nên cổ cũng nghe lời, vê nhà cũng ráng mà nhịn để chăm sóc má cổ.
Đừng có nghe người ta nói nhăng nói cuội, chỉ cần nhìn những cái nhỏ nhất mà người ta làm cũng có thể thấy gì đó ở họ mà. 

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

let it be

Lần kia đi vô shop với cô kia, thấy áo thun có chữ let it be, ta hỏi cô đó cái từ này theo maỳ nghĩa tiếng Việt là gì. Cổ giải thich tùm lum để cho nó như là nó rồi gì gì đó. ta đùa, trời, mày học tiếng Anh nhiều nên nhiều chữ giải thích nhiều chớ tao học ít tao giải thích ít thôi hà. Cổ thấy ta chọc nên tức mình hỏi vậy theo chị là gì. Ta cười, kệ mẹ nó, kệ cha nó, kệ nó. dễ vậy mà suy nghĩ chi cho mệt. Học ít ít thôi, học nhiều quá thành bác học mất.

France Gall - Poupee De Cire, Poupee De Son (1965)

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

Hên xui

Người kia kêu là đi sửa mũi gì đó, nghe nói ông bác sĩ gì đó sửa đẹp lắm. Ta nói hên xui, bác sĩ giỏi thì hên nhiều hơn xui, bác sĩ dở thì xui nhiều hơn hên, ưng thì cứ đi làm, nói chung vẫn có hên xui chớ không phải trăm phần trăm. Người đó thắc mắc nghĩa là sao. Ta giải thích là chị đóng hàng gửi đi, gói kỹ chèn xốp, giấy cẩn thận nhưng cũng có lúc hàng bị xộc xệch đổ vỡ đó mà. Người ta chèn vô rồi lấy dây chằng qua chằng lại thiệt kỹ mà có khi còn xê xịch đó mà, thì giờ người ta nhét cái cục gì vô để độn cho nó lên cao chớ có lấy dây cột cho cái khối nó chặt đê nó nằm yên 1 chỗ đâu, dĩ nhiên xung quanh có tùm lum thứ chèn lại rồi thêm nữa có miếng da thiệt bên ngoài ép lại nhưng ai biết trong nó có chạy qua chạy lại  đi đâu không nếu cơ thể thay đổi, mập lên, ốm xuống hay thay đổi gì đó trong cơ thể làm thịt nhão ra hay săn lại theo kiẻu gì đó, vì là cơ thể sống mà nên chắc có thay đổi gì đó chớ, nên không chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào bác sĩ mà còn phụ thuộc vào cơ địa bịnh nhân nữa mà, nếu nó bị chạy bị lệch gì đó thì xui thôi, lúc đó tới bác sĩ bảo hành, chẳng qua chuẩn bị tinh thần nếu lỡ mình nằm trong trường hợp xui thì không mổ 1 lần mà mổ 2 lần. 

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

Bịnh di truyền hay bịnh lây nhiễm

Trước đây mỗi lần có chuyện gì thì lại có bài ca cá mập cắn cáp. Sau đó người ta phân tích chỉ có cá mập mang gene CS mới cắn cáp được chớ cá mập thường không bao giờ ăn cáp vì đói hay ngứa răng, ngứa lợi gì đó. Vậy là cán bộ chuyển qua bài ca khác nào là bảo dưỡng đường truyền, mưa to gió lớn hay tàu ngầm gì đó, thậm chí sửa chữa sân bay Singapore gì đó nữa mới kinh dị.
Trước đây cúp điện thì kêu là do không có mưa nên không có nước nên không có thủy điện nên không có điện nên cúp điện. Lúc đó ta nói là làm gì có thủy với điện, nói láo mà cũng nghe, ai cũng nghĩ là ta khùng, àm có khi ta khùng thiệt. Người ta châu đầu vô đống cứt ngửi riết kêu thơm, ta kêu thúi thì ta không khùng trong mắt họ là sao. Sau đó người ta biết mua điện của China ăn hoa hồng sướng hơn mà lại gắn kết mối tình cha con China VN nên hết bài ca không có mưa. Chuyển qua bài ca bảo dưỡng nên cúp điện. Còn bảo dưỡng cái túi tiền của cán bộ hay bảo dưỡng cái gì không biết, chớ chẳng lẽ sợ mua đồ China chất lượng thấp giá cả cao mà bắt chạy 24/7 thì không nổ thiết bị mới lạ, nên lâu lâu tắt để nguội máy cho an toàn.
Trước đây thì kêu giá xăng thế giới cao nên bán xăng E5, mà ta không biết E đây là Ethanol hay là Eau nữa. Ethanol cũng chết mà Eau cũng chết. Giờ giá xăng thế giới thấp thì bắt xài E5 chuẩn bị E10 nữa vì môi trường,  vì giá cồn mắc hơn giá xăng mà pha vô để làm gì, chỉ có nước là giá rẻ hơn giá xăng thôi. Tự nhiên nhớ tới cô gì kia cởi truồng vì môi trường mà thiên hạ la um sùm. CỔ cới truồng thì kệ cổ thích thì nhìn không thích nhìn thì thôi chớ, xăng E5 thì không thích cũng phải dùng mà có hiệu quả hay hậu quả gì thì đừng có bon chen. Bon chen bị quýnh lọi giò bi giờ. Mà chỉ có VN với Barzil hay vài ba nước tào lao nào đó là biết bảo vệ môi trường còn mấy nước phát triển khác vô ý thức quá hén, không biết bảo vệ môi trường gì hết. Mà lấy gì chưng cất ra ethanol, lấy dầu đốt lên chưng cất hả, hay là sử dụng điện từ nhiệt điện xả thải ô nhiễm môi trường mà mấy nước đang dần hạn chế sử dụng.
Nhớ lần kia cô kia là cán bộ, nhà CS nòi, nói chuyện, ta thấy khôi hài nên ta chọc nó tao nói mày bao nhiêu lần là mày muốn nói láo thì cứ nói láo thoải mái nhưng trước khi nói láo thì nhìn mặt người nghe rồi hẵng quyết định là có nên nói láo hay không, bộ mày có gene nói láo nên mở miệng mà không láo là ăn không tiêu hả hay sao cứ nói láo trước mặt tao chi vậy, hehe. Cổ tức lắm nên kêu là em không nói láo, ta cười mày không nói láo chắc là nói xạo. Cổ kêu là ông kia, bà nọ nói, đại khái là cán bộ có chức đi theo đảng gì đó, chớ không phải cổ nói. Ta cười, vậy sao mày không nói thằng cha kia, con mẹ nọ nói vầy vầy, chớ mày không nói thẳng chả, con mẻ đó nói thì tao khẳng định là mày nói. Còn cái lũ đó không nói láo là ăn không tiêu, cái bụng cứ tức anh ách nên mở miệng là nói láo mà, một ngày chắc được 10giây nói thiệt thôi, lũ đó nói kệ nó chớ tao đâu có nghe làm gì.
Nói láo ra gió không sợ bị méo miệng, hay là cái miệng méo sẵn rồi, ngộ quá ta

Nhớ má

Tự nhiên làng xàng sao lòi ra cái này

Lòng tin

Có mấy người nghe nói là bitcoin gì đó rồi cũng lên mạng mua bán gì đó nhưng không biết tiếng Anh, không biết giao dịch ra sao nên tới hỏi ta chỉ cách, làm như ta là siêu nhân không bằng, cái thứ quỷ quái gì cũng biết. Tại họ biết ta hồi xưa làm ngân hàng nên nghĩ là biết đó mà. Dĩ nhiên ba cái mua bán này thì có gì khó, chẳng qua ta không care. Ta kêu buôn bán toàn tiếng Anh mà không đọc được tiếng Anh thì chết bi giờ, tiếng Việt rành mà đọc có khi còn chưa thông còn bị lừa lên lừa xuống mà đây là tiếng Anh nữa mới kinh dị. Thiệt tình ta chằng care ba cái này nên chẳng chơi, mà cũng chẳng rảnh để chơi ba cái đó. Ta không có số làm giàu mà, ta chỉ có số giúp người khác làm giàu thôi, thầy nói rồi mà, vậy mới ghê. Vậy nên làm tới đâu xài tới đó. Mai mốt già chắc đi kiếm cái nón đi hát rong kiếm cơm quá, sợ hát nghe như mèo hen kêu thì người ta chạy tán loạn.
Thôi không nói tào lao thiên địa nữa, nói về cái vụ bitcoin. Thiên hạ lên đồng vì bitcoin. Có mấy người còn kêu ráp máy đi đào bitcoin, ta kêu mua ít nhất 6 cái card màn hình, tối thiểu 7 triệu 1 cái là 42 triệu, chưa kể  main, cpu, ram... nữa, mà lỡ đào thì phải cả chục máy cùng đào mới hiệu quả, đào 6 tháng thì quăng máy vì lúc đó nó già nên ăn điện chết bà luôn, cứ nhẩm đi rồi coi có nên đào không, Còn thích thì lên mạng mà mua bán, nều có bị mất tiền cũng không sao coi như học phí đó mà, chuyện nhỏ, bỏ đi, khỏi tiếc chi cho nhức đầu, cái gì cũng phải học mà, thông minh, có kiến thức nền tảng tốt thì học phí ít, còn đần độn, kiến thức ba rọi thì học phí nhiều, có gì mà lăn tăn.
Mà cũng hay thiệt, người ta chẳng biết cha nội nào là cha đẻ bitcoin, rồi cũng cóc cần biết nó có đăng ký hay có cái tổ chức hay cá nhân hay công ty bảo hiểm nào bảo hiểm, tái bảo hiểm tính chính danh hay rủi ro cho nó vậy mà thiên hạ cắm đầu cắm cổ lao vô đó, y như lên đồng, thấy vui thiệt đó. Dĩ nhiên, giá trị nhỏ thì như trò giải trí đó mà, mất thì tặc lưỡi phát là xong,coi như xui đi,  chớ giá trị lớn thì cũng hơi buồn cười. Dĩ nhiên những tổ chức cá nhân bán qua bán lại cái loại đó cũng chịu trách nhiệm phần nào về những cái họ bán đó mà. Còn thực tình cái loại vật chất ảo đó thì chẳng thấy nó như thế nào, mà cũng chẳng có ai chịu trách nhiệm về nó. Chẳng hạn như vàng, kim cương... là vật chất thực trong tự nhiên, có thể cân đong đo đếm và rờ được, thì giá trị nó lên lên xuống phụ thuộc tùm lum thứ. Máy móc, thiết bị là vật chất thực do con người tạo ra từ những cái có trong tự nhiên và người tạo ra chúng chiụ trách nhiệm về giá trị và chất lượng của nó trong hạn định nào đó. Còn tiền là cái người tạo ra, và thường là chính phủ chịu trách nhiệm về chất lượng và giá trị của nó, có chữ ký của thống đốc ngân hàng trên đó mà, ý là đây là tờ giấy nợ mà ổng thay mặt chịu trách nhiệm về giá trị của nó. Chỉ co đồng tiền ở mấy xứ xhcn là không có chữ ký ký của thống đốc, nghĩa là dân ngu khu đen chịu trách nhiệm về nó, còn cán bộ chắc chỉ để thụ hưởng nó thôi. Còn cái đồng tiền ảo này do con người tạo ra nó như là sản phẩm công nghiệp hay là tiền chớ không phải là sản phẩm tự nhiên như vàng, kim cương, nhưng mà người ta chẳng biết ai tạo ra nó rồi chịu trách nhiệm về nó như thế nào. Nếu ít thì chẳng sao cả, coi như trò giải trí thôi, nhưng nếu là nhiều thì cũng hơi buồn cười. Con người ta dễ tin, và người ta kinh doanh ngon lành trên cái gọi là lòng tin từ những cái mơ hồ. Vậy cho nên tới giờ nó phát triển quá mạnh nên người ta cũng sợ lại càng không dám tiết lộ thông tin cha đẻ của nó, hay những ràng buộc gì đó, sợ người ta lỡ điên cuồng với nó mà biết những cái gì về nó mà có thể làm họ vỡ mộng thì coi như nổ bùm luôn, lúc đó có trời cứu.  Chớ dân gạo cội, sạn trong đầu to bằng cái trứng gà thì chẳng lẽ không biết. 

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

Ngày đầu năm

Khách hàng ngồi nói chuyện linh tinh, ổng kể là mấy người rủ đi học nhảy. Ta xúi , ừ, mấy anh chị đi cho vui đi, cũng như đi bộ đó mà, như jogging đó mà, mà có nhạc nữa, chớ kêu jogging thì mọi người làm biếng. Dễ mà, không biết đi thì người ta dìu đi, nhưng mà mấy anh phải biết để dìu người khác, chớ phụ nữ thì không biết cũng được. Với lại người ta tiền thì mình lùi, người ta lùi thì mình tiến, đừng có lanh chanh thì ok hết. Ai rảnh hơi đâu mà nhìn người khác chi, Ta chọc, chỉ sợ mấy anh chị nhảy nghiêm túc không nhảy mà tào lao rồi lại lục đục chuyện nhà chuyện cửa thì mệt, thôi anh về rủ bà xã đi học chung luôn đi. Ổng cười, sợ bả ghiền hơn anh nữa thì mệt đa. Ổng hỏi, em có biết nhảy không. ta cười, khỏi đi cái món đó em không ham. Nghe mấy bài nhạc China, tình cờ nghe lại mấy bài từ thập niên 80-90, nhờ ngày xưa. Hồi học cấp 3, thập niên 80 đó, mấy đứa trong lớp rủ nhau trốn học đi học nhảy mới ghê. Dĩ nhiên ta không thoát, trốn thì phải trốn cả băng nhóm chớ đâu có lẻ lẻ. May mà trốn mới 2, 3 bữa gì đó thì thôi. Ngày xưa đi làm, lâu lâu có tiệc tùng gì đó rồi nhảy nhót gì đó. Có mấy người đàng hoàng thì không sao, lần kia gặp mấy loại tào lao xịt bợp gì đó, ta thề luôn không bao giờ tham gia cái món này nữa. Mà mặt ta đần đần nên khi ta nói em không biết nhảy thì ai mà chẳng tin, cho xong đi. Giờ thì ta không biết thiệt luôn. Ngày đó, mấy chị trong cơ quan cứ kêu, Uyen trang điểm đi làm đi, mấy đứa nhỏ thì kêu chị trang điểm đi làm đi, chị mà trang điểm thì trong cơ quan này, chị nói ai cũng nghe lời hết. Trời, ta chọc tụi nó, giám đốc cũng nghe lời hả. Tụi nó chắc nịch, nghe lời tuốt. Tại ta lèo phèo đó mà. Thời gian đầu mới đi làm ta cũng trang điểm, vì sợ đó mà, nhưng sau đó hết sợ thì thôi. Tại ta làm biếng thí mồ, suốt ngày tô tô vẽ vẽ rồi rửa cho sạch, trời, ta thấy sao mà cực vậy, Tại ta thấy không cần tới mấy cái đó ta cũng hoàn thành công việc mà. Suốt ngày soi gương riết rồi không có thời gian và đầu óc để học hành nghiên cứu mấy cái khác đó mà. Mà ta thích mấy cái khác hơn nhiều. Học ngoại ngữ nè, học lập trình nè, đi chơi nè, đi uống café, hát karaoke, đi coi phim, nghiên cứu mấy cái về khoa học, kinh tế, văn hóa, chính trị. Nhức đầu quá thì may áo, váy gì đó để khỏi suy nghĩ. Nhiêu đó cũng đã không có thời gian để ngủ nữa, cái gì thì gì chứ ta ráng hết sức để không xâm phạm vô thời gian ngủ của ta. Ai đó khoe ngày ngủ mấy tiếng còn lại học hành gì đó thì ta không ham, ta chỉ ham ngủ đủ giấc. Vậy mà nhiều khi công việc mệt lử, nhất là mùa quyết toán hay thay đổi chương trình gì đó, đi làm về mệt ta leo thẳng lên giường ngủ không buồn thay đồ luôn. Vậy mà có bữa nằm đó mí mắt nặng trĩu xuống đau ê ẩm mà không ngủ được, nằm một lúc rồi thiếp đi lúc nào không biết. sáng dậy sớm rồi tắm rửa làm gì đó thì làm. Những bữa đỡ hơn có thời kỳ vê nhà ta làm một tô cơm chan xì dầu lùa vô miệng cho xong, mệt đến nỗi ngửi mùi đồ ăn là chịu không thấu. 

구창모 - 희나리 (1985年)

Chất giọng

Người kia thấy ta nghe nhạc China, hỏi là bữa nay chuyển hệ hả, định qua China hả? Tại vì trước giờ ta học tiếng  Anh, Pháp mà thấy ta vẫn ngồi nguyên xi một chỗ đó mà. ta mắc cười, học tiếng China thì nghe nhạc China cho nó thấm cái giọng điệu người ta nói thì khi mình học nói sẽ dễ bắt chước hơn. Thiệt tình là giọng China phụ âm rít hơi nhiều nên nghe hơi chát chúa, với lại dấu giọng nữa càng làm chát chúa hơn, nên người ta nghe không quen dễ bị nhức đầu, nghe nói chuyện cứ tưởng đang cãi nhau ỏm tỏi gì đó, chỉ có cách là nghe hát tiếng China cho nó nhập tâm rồi khi học sẽ dễ hơn. Giống như hảo nhưng không phải đọc như hảo tiếng việt mà là hảo tiếng China. Vì bài hát có nhịp điệu nên cho dù chát hay rít thì cũng dễ đi vô lòng người hơn mà. Nghe nói mà muốn quýnh gì đâu, phải vậy không nè. Chớ trước giờ nghe nhạc tiếng Anh với tiếng Pháp để thấm cái chất giọng và âm điệu của họ để phát âm chó đúng đó mà. Ví dụ như từ r trong tiếng Pháp nói nghe dễ thương gì đâu, tiếng Tây ban nha thì r và rr thì rung lưỡi đặc trưng chỉ cần nghe người da hơi ngăm ngăm phát âm r là đoán người ta có thể đang nói tiếng Tậy ban nha, VN thì r đọc rung nhẹ hơn. Bắc kỳ nói ngọng thì không có khái niệm r là gì rồi, tại vì tự nhiên sực nhớ tới ông giáo sĩ gì đó muốn đồng hóa cho cả dân tộc này nói ngọng r như d hay gi y như ổng đó mà. 

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

Năm mới


Kỳ cục thiệt

Tết tây, là chuẩn bị tới tết ta. Năm nào gần tới tết cũng bắt đầu dọn dẹp từ đầu tháng chạp chớ để gần tới tết mà dọn thì tết đổ bịnh luôn. má thấy loay hoay dọn má cũng dọn dẹp chỗ bàn ăn của má, tủ đầu giường mà mấy người xưa hay gọi là table de nuit, bồn rửa tay của má. Dĩ nhiên để má làm việc để vận động đó mà chớ ta quơ tay 1 phát là xong mà. Năm nay má khộng còn để mà chuẩn bị tết nữa. Tự nhiên ta chẳng muốn lên mạng nói gì hết, không đổi ảnh tường, không muốn làm gì. Nói chung tâm trạng hơi u ám thì tránh đi để khỏi làm mất không khí vui vẻ của mọi người đó mà. Tại vì thương má lắm nên mới nhớ mà. Thương lắm nên mới đau lắm đó mà. Thương ít chắc ít đau hơn. Không nhớ ngày xưa ta sống sót kiểu gì khi người ta ra đi như má đó. Chắc thương không bằng thương má nên nhớ sơ sơ chớ không thôi chắc ta cũng khóc sưng mắt chớ. Ta mà khóc thì không giấu được ai mà, tại mắt to, mí mắt cũng to nên khóc chút là  thấy mí sưng húp đó mà. Người cái gì cũng to, mắt to, mũi to, trán dồ, miệng to mà cái mặt nhỏ, kỳ cục thiệt. Tự nhiên tết nhất nói chuyện nhớ với khóc, ta đúng là dô diên thiệt.