Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

Lại nói tầm bậy tầm bạ nữa

Coi mấy phim Hàn quốc, China, Thái lan... gì gì đó trên tivi, thấy sao mà giống giống nhau ghê. Ta nhảy từ phim này qua phim kia, bữa nay phim này, ngày mai phim kia nên thiệt tình chẳng nhớ phim nào ra phim nào. Để tivi trong bếp đó mà nên vừa làm gì vừa coi ti vi hay nghe ti vi, cho nên có biết đầu cuối ra sao, toàn nhảy vô giữa chừng mà coi, rồi coi nhảy cóc chớ không đủ kiên nhẫn để mà coi hết. Thấy mấy cô cứ nhăm nhe tìm mọi cách lừa gạt để lấy được chồng giàu có. Cha giàu cũng có, con giàu cũng có, tóm lại là giàu. Sau đó rồi họ mới thấy là bị lừa gạt gì đó thì tìm cách bỏ hay là đi bồ bịch bậy bạ ba lăng nhăng gì đó. Thấy mắc cười. Hóa ra đàn ông giàu toàn đần độn hết nên toàn bị người đẹp nháy mắt, nhíu mày, khóc lóc gì đó là rớt vô tròng hết. Vậy mà sao làm ăn giỏi vậy ta, tiền vô như nước, hét 1 tiếng là nhân viên nín re, ta nghĩ tới nghĩ lui không ra. Chắc là bộ não đàn ông cấu tạo có khiếm khuyết nên cái này lấn át cái khác nên có đôi lúc đần độn đó mà. Nghe gì mà muốn quýnh quá chừng phaỉ không nè. Mà người ta ham hố kiểu gì để chui vào được nhà giàu kiểu đó chi cho mệt vậy ta. Ăn ngày 3 bữa là ớn rồi, mặc ngày 3 bộ là nhiều lắm rồi, tự mình kiếm mà ăn cho sướng chớ mắc mớ chi cho thê thảm vậy. Toàn là người đẹp với đầu óc ma quỷ mới lừa được mấy thằng cha thần kinh đó chớ, chớ ngu si sao mà lừa được. Siêu đẹp nữa luôn. Hay ho thiệt. Tự nhiên nhớ hồi nhỏ coi cái phim gì đó trên ti vi, của châu Âu, ông kia đánh bài thua nên gán con gái cho chàng công tử kia, dĩ nhiên ổng cũng nhà giàu, chơi trong đám nhà giàu đó mà. Thiệt tình lâu quá chừng quá đỗi nên ta chẳng nhớ gì hết, chẳng nhớ họ sau này có sống hạnh phúc không nữa. Thiệt tình chẳng nhớ có lấy nhau không nữa, chỉ nhớ có mỗi cô đó đẹp và rất đáng yêu, chàng công tử kia cũng đẹp chỉ nhớ mỗi tình tiết đó vì lúc đó ta thấy tội nghiệp quá chừng, đưa cả con gái ra mà cá cược gì đó. Phim đó chắc thế kỷ 18, 19 gì đó, châu Âu thời đó mới vậy chớ bi giờ hăm he đang giành quyền đòi ngược lại cho bỏ ghét, trả thù cho bà cố, bà nội, bà ngoại... từng bị ức hiếp đó mà. 

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Niềm tin

Thấy cái ngân hàng gì kia mà người ta gửi tiền xong rồi chưa kịp lấy thì tiền đã đi đâu mất, mà tiền tỷ chớ bộ, chục tỷ, trăm tỷ chớ không phải tiền tiền ngàn, vậy àm nó vẫn bình chân như vại, thiên hạ vẫn tới tấp gửi tiền mới sợ chớ. Lại nhớ hồi lâu cái ngân hàng khác, người ta gửi tiền rồi cô kia ôm tiền bỏ chạy, ngân hàng kêu là gửi mà không có mặt ngân hàng nên ngân hàng không biết, rồi kêu là rút rồi mà còn đòi, đại khác bậy bạ gì đó, tổng tộng lên tới mấy ngàn tỷ mới ghê. Vậy mà thiên hạ rồi vẫn ầm ầm vô đó gửi tiền mới sợ. Rồi có mấy ngân hàng cũng bị vậy nhưng ít hơn. Chẳng biết tiền ở đâu ra mà bỏ tùm lum như vậy mà chẳng sợ gì hết mới hay. Vấn đề không phải là vấn đề mà vấn đề là thái độ đối với vấn đề đó. Vấn đề không phải là vấn đề mà vấn đề là cách giải quyết vấn đề đó. Thấy giải quyết như vậy mà người ta vẫn ùn ùn tới nộp cả đống tiền thì ta nể thiệt, hehe. Hoá ra dân xứ này dễ tin nhất trái đất. Mà cũng đúng, người ta bán bún chửi, cháo mắng mà vẫn cắm đầu cắm cổ vô ăn, ăn trả tiền chớ không phải ăn bố thí đó nghen. Rồi người ta biện bạch là tại nó ngon nếu như bị người khác cười khẩy, còn nếu không vậy thì họ hãnh diện vì biết chỗ ăn ngon. Hay thiệt đó, con người ta không phân biệt được như thế nào là tự trọng, tôn trọng và coi khinh, sỉ nhục. Nhớ có lần đi Hà nội, ngang thấy chỗ bán kem gì đó kêu là nổi tiềng gì đó, người ta mua rồi đứng ngoài đường ăn, cả đống chớ không phải ít, cả người lớn chớ không phải chỉ trẻ con, ta thấy kỳ lạ. Vô quán kia ăn phở, ăn xong không có lấy miếng nước uống, muốn uống phải mua nước, là nước trà hay nước lọc chớ không phải nước đóng thì phải mua là chuyện bình thường. Ta đi ra miến bắc đúng 1 lần duy nhất đó, vì không thích phong cách ở ngoải, vậy thôi. Đứa bạn bắc kỳ kêu ở  Sài gòn bây giờ cũng có tiệm vậy đó, ta kêu, kệ nó, ai biểu mày vô chi hay mày thèm cái kiểu bán như quăng hàng vô mặt thì cứ vô chớ tao không vô. Lại nói lan man tùm lum nữa rồi.

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

Đau lòng mãi riết thành trơ trơ hết

Thấy cái vụ xe khách tông với xe cứu thương, ai cũng nói mình đúng, sư nói sư phải, vãi nói vãi hay, ai cũng đúng phần họ. Tóm lại là đường chưa làm xong mà dám cấp phép cho chạy nên xảy ra tai nạn thì lỗi là ở chỗ đó. Nấu cơm chưa chín mà bán cho người ta ăn làm họ đau bụng thì không thể nói người ăn bụng yếu hay gì gì đó. Đơn giản vậy thôi. Nhưng cái ta care là xứ này người ta đôi lúc không để ý tới xe hú còi ưu tiên. Bởi vì hú còi ưu tiên không chỉ là liên quan tới sinh mạng người ta như xe cấp cứu, xe cứu hỏa, xe hộ đê... mà còn vì cái thứ quái quỷ gì đó có trời hay quỷ sứ mới biết. Nhiều lúc đi trên đường, có mấy xe biển xanh hú còi inh ỏi chạy rầm rập thậm chí chắn cả mấy đường phụ chỉ để chở cha nội hay mẻ cán bộ nào đó đi đâu đó. Mà dạo này mấy cái thứ hụ còi cả đống xe như vậy thì ngày càng nhiều. Thấy kinh dị gì đâu. Cho nên trong đầu người ta không có cái ấn tượng về còi hú inh ỏi hay đèn chớp xanh đỏ là liên quan khẩn cấp tới sinh mạng người nào đó mà còn là để ra oai. Vậy cho nên dẫn tới người ta không care ba cái hú còi. Thiệt tình nhà ta hồi xưa cũng bị cháy nhà do nhà hàng xóm cháy lan qua, nhưng bởi vì lúc đó có cán bộ TW về họp gần đó nên người ta sợ nên tập trung nguồn lực chữa cháy rất nhanh, chớ bình thường chữa cháy kiểu gì thì dân ngu khu đen xứ này ai cũng rành 6 câu. Thiệt tình cái ngày xe cứu thương chở má ta đi sau đó chở má ta về thì ta cảm nhận được cái đau lòng của người thân ở nhà lo lắng và của người ngồi trên xe, thời gian quý giá đến từng giây. Sau ngaỳ má ta đi,mỗi lần nghe tiếng hú còi ưu tiên không biết là xe gì là ta giật thót mình, nước mắt chỉ chực chảy ra, phải một thời gian sau ta mới tĩnh tâm lại được. Cho nên ta cảm nhận từng giây chớ không phải từng phút là quý giá như thế nào trong những trường hợp khẩn cấp. Dĩ nhiên trước đó thì mỗi khi ta gặp xe ưu tiên thì ta đều nhường đường, chưa chắc là do ta cảm nhận nỗi đau đó nhưng điều chắc chắn là ta quan tâm tới sinh mạng của ta nên ta luôn luôn nhường. Nhưng khi mà còi xe ưu tiên  nhiều khi không phải vì người ta đang giành giựt từng giây cho mạng sống người nào đó, hay tài sản người nào đó mà chỉ vì muốn chứng tỏ hư danh cho nên còi xe đã mang lại cái cảm giác coi thường trong xã hội. Vậy nên có khi người ta không để ý tới nó là chuyện bình thường. Biết dùng tính từ gì cho cái xã hội này bây giờ. 

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Bữa trước đi viếng người kia bị trầm cảm nên đã quyên sinh, để lại 2 đứa con. Người đó vật chất thì không thiếu gì, ta có cày 100 năm cũng không bằng họ. Đẹp nữa chớ. Còn tinh thần thì không biết biết, tuy thằng bạn của ta hồi xưa đi học thì thấy rất tốt, còn sau này đi làm thì thỉnh thoảng gặp cũng thấy tốt cho nên chắc đối xử vợ con không đến nỗi nào. Tối nằm ngủ thấy giấc mơ rất ghê. Thiệt tình chắc tại ta mẫn cảm quá nên bữa nào đi viếng người mất thì y như rằng tối hôm đó ta nằm thấy gì đó, y như là ta biết người đó đi đâu đó, lên thiên đường hay xuống địa ngục. Vậy cho nên rất mệt, cả ngày hôm sau không thể nào làm được gì. Suốt đêm đi theo người ta đến đâu đó chớ có ngủ nghê gì đâu thì sức đâu mà hôm sau làm việc. Nhất là những khi thấy cảnh đi xuống địa ngục, tưởng chừng như ta sắp chết tới nơi vì ngộp thở thì coi như cả ngaỳ hôm sau rã rời. Vậy cho nên quen biết hay thân thiết lắm thì ta mới đi viếng, còn lại thì gửi. Ai có chửi thì ráng chịu vậy. Chắc khùng tới nơi. 

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

nói tào lao

Thấy mấy người mặt đồ rách te tua xơ mướp, nhớ tới đứa cháu. Lần kia thấy nó mặc jean rách, rạn thôi chớ chưa rách te tua đâu. Ta chọc nó hồi tối cháu đi ăn trộm trứng gà hả nên bị chó cắn rách quần luôn chớ sao mà quần lại rách, hehe. Ta hỏi cháu ở hội cái bang hả. Nó thắc mắc, cái bang là gì. Ta giải thích là đi ăn xin đó, nên mặc đồ rách te tua. mà năm nay hết model quần rách rồi. Nó nói, dạ đúng đó, năm nay quần ngắn thôi chớ không rách. Trời, mới nhỏ mà rành model này với model nọ, thiệt cái tình. Tụi nhỏ không chỉ lựa đồ cho tụi nó mà còn lựa đồ cho má tụi nó nữa mới ghê. Mà thiệt tình tụi nó cũng có mắt thẩm mỹ thiệt. lựa cái nào ra cái nấy. Đồ tụi nó lựa cho má tụi nó nhìn còn đẹp hơn tự má tụi nó tự lựa mới ghê. Mà má tụi nó đâu có phải là thành phần già cả xưa nay hiếm đâu. Ta cười, chọc là giờ đi ăn trộm trứng gà sợ chó cắn rách quần nên mặc quần ôm ngắn luôn, chạy thiệt nhanh, chó cắn không kịp hén, hehe.

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Khái niệm cũng chỉ là tương đối

Coi cái này, thấy kỳ lạ. Mấy người hạng đó thì xã hội gán vô khái niệm đạo đức. Nghĩa là giựt vơ/chồng người ta là vấn đề đạo đức. Lừa gạt spouse cũng là vấn đề đạo đức. Đáng lẽ mấy cái đó phải gán cho khái niệm vê tâm thần chớ, hehe. Lỡ mà hết yêu thì li dị đi rồi lấy người khác, đường đường chính chính mà đi lấy người khác chớ mắc mớ gì mà ăn trộm như vậy. Giống như bịnh tâm thần vậy. Không kiềm chế bản thân được những ham muốn kỳ cục vậy. Nhớ hồi nhỏ đi học, có mấy đứa mua cà rem ăn rồi một đám xúm vô xin "cho tao mút 1 miếng", ta nhìn thôi chớ chẳng bao giờ mút vậy, thấy gớm chết bà. Có mấy đứa thấy ta đứng một mình không xin nên hỏi Uyen ăn không cho mút 1 miếng, ta lắc đầu, cho cũng không thèm. Người ta không thấy gớm cái vụ xúm vô mút chung 1 cây cà rem hay sao ta.
Mà thôi, kệ tiá người ta. Ta đang nói chuyện tâm thần hay đạo đức lại nhảy qua nói lộn xộn cái chuyện gì đâu không hà. Chắc là bác sĩ cũng tầm bậy tầm bạ như vậy cả đống, mấy người giàu có, có địa vị trong xã hội cũng tầm bậy tầm bạ như vậy không phải chuyện hiếm, cho nên họ đâu dám gán cái chuyện tầm bậy tầm bạ đó vô phạm trù tâm thần. Nếu nói là tâm thần nghĩa là họ tự nhận họ là tâm thần á. Nghĩa là khùng thể nhẹ á. Đâu có được. Nghĩa là những người đó thuộc loại bị tâm thần dạng nào đó. Kiếu đó giống y như bịnh tâm thần đó mà. Chớ mấy người sầu cảm nghĩ tầm bậy tầm bạ dẫn tới hành động tùm lum thì y học kêu là tâm thần mà. Vậy mà sao mấy người đó vợ chồng đàng hoàng lại đi lọ xọ tầm bậy tầm bạ, không kiềm chế được mấy cái ham muốn gì đó, đầu óc đi đâu mất rồi nên không điều khiển được những hành vi đó mà sao không kêu là tâm thần mà kêu là đạo đức. Đúng là xuyên tạc tùm lum, hehe.

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Hoại tử tới đâu rồi?

Thấy cái vụ này, nhớ mấy chuyện chạy chọt. Cái xã hội này đồi bại tới mức không thể nào đồi bại được nữa. Có mỗi đi dọn cầu tiêu, lau phòng hay đi dạy, đi làm bịnh viện cũng bỏ tiền vài trăm triệu để mua chỗ, chớ không phải như Cambodge bỏ 5 triệu mua cái ghế cảnh sát trưởng, còn ba cái ton ton chẳng ai thèm mua. Vậy thì thử hỏi làm sao người ta làm đàng hoàng. Mấy ông bà già về hưu, sáng sớm đi bộ tập thể dục, thấy mấy cô quét dọn đường quét tri tri trét trét, họ kêu là tụi bay quét không sạch tao báo cáo lãnh đạo cho nghỉ việc, mấy cô đó sợ quá nên kêu để con quét lại, tụi con mà mất việc thì chết, chạy vô chỗ này mất 50 triệu chớ đâu có ít. Ta nghe kể lại ta chọc, mấy chú cũng quá đáng, mấy chú ăn tiền được mà người khác ăn tiền thì xưng xỉa lên là sao. Họ kêu là mấy công việc đó mà cũng ăn tiền. Cha mẹ ơi, thì công việc của mấy chú lấy lý do gì mà tống tiền người ta. Nghe la là cháu không được nói vậy, làm gì có tống tiền ở đây, họ tự nguyện đem tiền chớ, hehe, mà mấy chú cũng nộp lên trên nữa chớ, khổ lắm chớ sướng ích gì. Thì vậy, ông kia ổng cũng phải nộp lên trên trển. Người kia kêu xin con vô công ty xăng dầu gì của nhà nước đó tốn mấy trăm triệu, dĩ nhiên dưới nửa tỷ. Ta can, để tiền đó gửi tiết kiệm đi, một tháng cũng được mấy triệu, còn nó kiếm việc gì đó làm đỡ cho có kinh nghiệm rồi tính tiếp, tính ra 2 cái món tiền đó cộng lại cũng hơn lương ban đầu nếu chạy vô đó làm mà. Bởi vì ông đó nhận ổng nhét nó vô chỗ nào đó, mai mốt ổng chuyển đi, ông khác về lại cho dọn cầu tiêu nó ức chế quá bỏ việc thì coi như mất tiền  chớ chưa nói tới ổng kiếm cớ cho nó nghỉ. Lúc đó có ngon thì đòi lại tiền ông kia đi. Chỉ nói đòi làm sao. Ta cười, mua cái dao thái lan đó tới nhà ổng đâm bụp cái mũi nhọn trên bàn rồi kêu ổng can thiệp với ông kia vì thu chưa đủ vốn, nếu ổng không chịu can thiệp thì bỏ cái dao đó mà về, kêu ngày mai tới lấy lại tiền, hehe. Người đó kêu gì mà ghê vậy. Ta cười, trời, mấy công ty kiếm chết bà chưa ra nhân viên, cả chồng hồ sơ trăm người lục lên lục xuống mới kiếm ra được 1 vài người mà chưa biết nó làm như thế nào trong khi xin việc ở đây đưa tiền gậm bàn kiểu giang hồ bảo kê thì chơi giang hồ lại thôi chớ làm cách nào. Còn không thì mất, mấy trăm thôi mà, dễ ẹt mà. Chắc ta hù quá nên về suy đi nghĩ lại sao đó nên không mua cái chỗ làm nữa. Còn cơ quan hành chánh sự nghiệp từ cấp xã trở lên thì đã phải mua rồi. Cái gì có chữ nhà nước hay nhân dân ở trỏng là phải bỏ tiền mua tất. Vậy cho nên dân đóng thuế nuôi cán bộ, vậy mà các cơ quan nhà nước lại để biển báo là kính chào quý khách, nghĩa là tao không thích thì mày không phải là khách tao, liệu hồn đó nghen. Đáng lẽ phải kính chào ông chủ chớ.

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

Korea


Lại rên rỉ

Mấy người kêu là thầy cô này nọ, ta kể mấy chuyện đi học, đi thi hồi xưa bị xui hết chuyện này chuyện kia mà toàn là lỗi của thầy cô chớ không phải lỗi của ta, thậm chí tới khi ta đi làm rồi ta học thêm mà còn gặp chuyện gì đâu. Ta hứng chịu cái lỗi của người khác có nhiều cái vô lý đến nỗi không còn sức mà oán trách người khác nữa, chỉ có ráng hết sức để tạo ra một khoảng cách khá xa với người khác để cho dù có rủi ro thì ta cũng còn 1 khoảng cách dự phòng để mà hứng chịu, cho nên dù có bị gì thì ta cũng đứng nhất nhì lớp mà. Cho nên nhiều người đều cho rằng ta sung sướng. Hehe, tại sao mà không chịu sống sung sướng mà cứ đòi khổ sở làm chi vậy kìa.  Người ta thắc mắc là ta có bao giờ suy nghĩ là tại sao ta hay bị xui như vậy không, ý là số phận đó. Ta cười, trời, một ngày có 24 tiếng, ngủ 8 tiếng, ăn uống tắm rửa làm việc nhà chơi bời 6 tiếng còn 10 tiếng làm việc và học hành thì còn lúc nào rảnh mà nghĩ này nọ nữa chớ. Một ngày có 48 tiếng thì may ra còn thời gian để mà ngồi nghĩ lăng nhăng, lằng nhằng gì đó. Chứng tỏ nhiều người rảnh quá chừng, hay là họ bị mắt bịnh ngủ ít mới có thời gian ngồi nghĩ ngợi tùm lum đó mà.

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

Bên tám lạng, người nửa cân

Thấy cái vụ ăn miếng trả miếng, cô bắt con tao quỳ thì tao bắt cô quỳ lại cho huề, thiên hạ nhao nhao lên phản đối, ta chẳng thấy có gì ngạc nhiên hết. Nhớ chuyện cô kia dạy học, cổ quýnh học trò, dĩ nhiên quýnh nhẹ thôi mà, học trò về chỗ lấy cặp đứng dậy nói không có cái luật nào cho phép thầy cô đánh học trò, nói xong xách cặp bước ra khỏi lớp bỏ về nhà luôn, cô giáo dạy xong vội vàng chạy về nhà trò đó coi thử nó có về nhà không hay bỏ đi đâu luôn thì mệt. Nói chung xã hội này chẳng có chuẩn mực đạo đức gì là bình thường hết, cũng chẳng có luật và thi hành luật như bình thường. Tóm lại là hên xui, nên chẳng có gì phải ngạc nhiên. Ai biểu bắt nó quỳ chi, giờ ba má nó bắt lại thì chẳng có gì phải biện minh hết. Dĩ nhiên phải phạt nếu vi phạm gì đó, còn phạt cách nào thì tự mà nghĩ lấy cách cho hay ho, nếu không nghĩ được cách hay thì đi làm nghề khác. thiếu gì nghề để làm, hay là cái xã hội này suốt ngày nghề y với nghề giáo là nghề cao quý nên sẵn sàng quỳ gối, mai mốt chắc có thầy cô liếm chân hay hun chân nữa cho mà coi. Cái xã hội này thì chuyện quỷ quái gì mà chẳng có. Nhớ chị kia làm ngân hàng nọ, chị than thở, ta kêu thì nghỉ đi, chị kêu là nó mà chửi cha mẹ chị chị còn ráng nhịn chớ chị nghỉ nhà nước biết ra ngoài làm gì. Ta nghe vậy nín luôn chớ biết nói gì. Chớ chẳng lẽ kêu là nó ngon thì chửi em chớ mắc mớ gì lôi ba má em mà chửi, đem ba má em ra chửi là đồ hèn, nó mà lôi ba má em ra mà chửi thì em không biết chừng nếu đang khùng chuyện gì có khi dộng dô mặt nó rồi tính sau. Zidane còn nổi khùng húc vô bụng Materazzi  trong trận chung kết World cup vì cái tội đem má người ta ra mà xúc phạm nữa là. Dĩ nhiên kiềm chế được thì tốt nhưng đôi lúc no mất ngon, giận mất khôn đó mà. Hốt rác, dọn cầu tiêu chắc là nghề hạ tiện. làm cán bộ đè đầu cưỡi cổ ức hiếp dân thì lại càng cao quý. Cái công việc nào cần thiết đem lại lợi ích cho xã hội mà kiếm ra tiền đều là nghề, và chẳng có nghề nào cao quý hơn nghề khác, còn những cái mà kiếm ra tiền mà không đem lại lợi ích cho xã hội thì đó không phải là nghề mà là tệ nạn, cần phải xóa bỏ. Giống như một số cơ quan nhà nước mà thiệt tình đẻ ra chẳng biết để làm gì chỉ để hành hạ dân thì đúng là tệ nạn của nước xhcn, cứ so sánh với mấy nước phát triển coi thử cái cơ quan nào mà dân xứ người không phải đóng thuế để nuôi nó thì dẹp quách hết đi, vì đó là tệ nạn chớ không phải là nghề nghiệp, và mấy người làm trong mấy lãnh vực đó tự nhìn lại mình coi thử mình đang làm cái thứ gì để sống, có đáng gọi là nghề không.
Nói tầm bậy tầm bạ, nhớ chuyện người kia là cán bộ nói tùm lum gì đó. Nói một hồi rồi người đó tỏ ý là chị ít học nên không hiểu đường lối, chính sách, đạo đức, văn hóa và một đống cái gì đó của xhcn. Tại giải thích hoài mà ta ngu vẫn hoàn ngu nên bực mình đó mà. Dĩ nhiên tỏ ý thôi chớ không nói thẳng. Ta mắc cười kêu là ui trời ơi, làm nghề xe thồ, bốc vác, lau dọn như tụi chị toàn là bắng cấp thứ thiệt không đó, chỉ có cán bộ như em mới mua bằng thôi. Chị có tới 2 bằng đại học đó với lại một đống chứng chỉ tùm lum tà la gì đó, có muốn thuê bằng không chị cho thuê. Tiếng Anh tiếng Pháp nói thiệt thì không dám nói chớ nói tào lao cũng được đó. Mai mốt nổ thêm tiếng tàu với tiếng tây ban nha cho mà coi. Người như chị thì đầy nhóc ngoài đường. tại biết tùm lum nên ngang bướng lắm mắc mớ chi phải quỳ gối xin xỏ thằng nào cho miếng thịt thúi, ăn cơm với muối cũng được. 

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

Enrico Macias-Compagnon Disparu

Kỳ lạ

Thấy mấy người Vn đi chùa ở xứ người, khấn vái xin gì đó xong rồi nhét tiền vô mấy bức tượng, ta thấy kỳ lạ, người ta xứ người cũng thấy kỳ lạ vì thấy họ nhìn nhìn vô cùng ngạc nhiên. Sau đó có người còn quay ra nhìn ta tỏ ý muốn nói vơi ta là trời họ làm gì kỳ vậy, tại họ cũng thấy ta ngạc nhiên nhìn như họ đó mà. Thường ta đi nước ngoài thì ít người biết ta người VN vì chẳng giống, cũng không giống China, mà giống cái thứ gì thì ta hỏng biết, hehe. Bữa nào phải hỏi người ta nhìn ta thấy ta giống cái giống gì thử coi. Thấy ta giống cái thứ gì vậy hả?  Có nơi họ nhét không được hay sợ rớt nên họ ráng tìm cách nhét. Trong khi đó chỗ nào cũng có thùng tiền muốn đóng góp bao nhiêu thì bỏ vô đó. Trước đây ta đi mấy nước ta cũng thấy người ta cúng chùa nhưng ta không để ý nên không biết có cảnh này hay không. Giờ để ý mới thấy. Thật kỳ lạ. Thiệt tình ở VN ta chẳng đi chùa, phần lớn thầy chùa ăn lương theo hệ số chớ không ăn oản nên ta chẳng biết tới chùa để làm gì. Cho nên ta cũng chẳng biết người ta làm gì ở chùa nữa. Dĩ nhiên cũng có những thầy ăn oản chớ không ăn lương nhưng ta chẳng biết thầy nào ăn lương thầy nào ăn oản. 

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

Nhiều chuyện

Ta đi chơi đâu cũng nhăm nhe cái thùng rác với cái ghế nơi công cộng mà chụp hình. Ai mà thấy vậy chắc nghĩ con này khùng quá, hehe. Thùng rác và ghế nơi công cộng nói lên sự văn minh ở một xã hội nào đó. Với lại ta cũng hay nhìn trẻ con, ở xứ nào trẻ con và chó mèo được chăm sóc thì chắc là xứ đó không nghèo. Ta thấy ở Myanmar gần như chẳng có chiếc ghế nơi công cộng nào. Thiệt tình là cũng có nhưng quá hiếm nên coi như không có đi. Chắc là dân xứ này không có thói quen ngồi ngoài đường hay sao đó, và khách du lịch chắc cũng không nhiều. Đàn ông mặc longyi khá nhiều, chắc cỡ chục năm nữa khi mà làn sóng người nước ngoài đổ vào thì tỷ lệ này chắc cũng giảm bớt, không phải vì xấu mà vì hơi bất tiện. Mấy ngày đầu thấy đàn ông quấn cái này ta thấy hơi kỳ lạ vì mắt quen nhìn đàn ông mặc quần rồi mà. vài bữa sau nhìn hoài cũng quen thì hết thấy kỳ lạ.